12cs Khong Chi La Thich 42 Da Biet Se Co Ngay Hom Qua

"Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao? Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào...Giấc mơ mà anh dựng xây giờ đây đã vội tắt, chắc em cũng sẽ chẳng về bên anh..."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết.

- - -

Bạch Dương đưa tay nhận lấy quả táo từ Ma Kết. Hai bàn tay chỉ vì một thoáng chạm nhẹ mà Ma Kết đã vội khẩn trương. Lúc trước những hành động này quả thật rất bình thường, thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến nó. Nhưng từ sau khi Bạch Dương tỏ tình thì có vẻ mọi chuyện đã khác. Anh gần khẩn trương với những lần động chạm dù là vô tình hay cố tình xuất phát từ cả hai bên.

Bạch Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng nhận lấy quả táo và ăn, cô ngửi mùi bệnh viện đến mức phát ngán rồi, bây giờ thật sự rất nhớ nhà. Nhưng ba thì tiếp tục trở lại Thượng Hải làm ăn và trong lần Tết này ông lại tiếp tục ăn Tết xa nhà. Cô thật sự thương hai người hai người họ lắm, vì cô mà không ngừng nổ lực cố gắng. Nghĩ đến đây tâm trạng Bạch Dương có chút chùn xuống, bàn tay bấc giác trở nên vô sức làm quả táo rơi xuống, lăn dài trên sàn.

"Ở đây chán lắm đúng không? Hay anh kể về các chuyện xảy ra ở trường cho em nghe nhé?"

Ma Kết ngồi xuống ghế, nhìn ngắm Bạch Dương rất kỹ càng. Đôi mắt cô đượm buồn, tuy không thể nhìn thấy được nhưng đôi mắt cô lại có thể biểu thị đủ mọi khung bậc cảm xúc.

"... rất buồn cười phải không?"

Sau một hồi kể vài câu chuyện nhảm nhí ở trường thì Ma Kết thành công thu được nụ cười của Bạch Dương. Nhưng không được bao lâu, nó lại tắt đi. Cô nói và câu rụt rè.

"Chị Song Ngư dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ?"

Ma Kết mất vài giây để tiêu hóa hết lời Bạch Dương, không phải vì cậu không hiểu mà là cậu không tin vào tai mình, cũng không đủ dũng cảm nói ra.

"Có phải chị ấy gặp chuyện gì không?"

"Cậu ấy chia tay rồi..."

Bạch Dương đột nhiên bật cười một cái, nụ cười như tự chế giễu chính mình. Ma Kết cũng thắc mắc vì sao cô lại có thái độ như thế này.

"Chia tay? Chẳng phải tốt cho anh sao? Anh thích chị Song Ngư lâu như vậy, bây giờ là cơ hội thích hợp nhất rồi. Không mau chủ động đi?"

"Bạch Dương! Đừng nói những lời như thế."

"Nhưng nó đúng mà?"

Bạch Dương vẫn giữ nụ cười mỉm chi, cúi mặt xuống, mái tóc lộn xộn che đi hơn phân nửa gương mặt xinh đẹp.

Ma Kết đứng dậy, xoay ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh Bắc Kinh từ tầng cao bệnh viện.

"Không đúng nữa."

Bạch Dương nghe được câu trả lời này đương nhiên trong lòng vừa bất ngờ vừa nở hoa. Vẫn tự tra khảo lý trí của mình rằng có thể tin được hay không. Hiển nhiên cô muốn điều đó là sự thật, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao, bao nhiêu năm qua cũng đã quá quen rồi.

"Anh chải tóc lại cho em."

Ma Kết mở hộp tủ bên cạnh, lấy ra một cây lược, cầm lấy phần tóc của Bạch Dương, dịu dàng chải chuốt.

"Nếu anh đã không yêu em thì đừng gây tương tư."

Thốt ra lời từ tận sâu trong đáy lòng khó lắm chứ, nhưng Bạch Dương bây giờ cũng chẳng còn để mất nữa rồi.

Câu nói này khiến Ma Kết chột dạ, cây lược đi được hơn phân nửa mái tóc dừng hẳn lại. Bạch Dương tinh tế nhận ra điểm khác biệt này, mỉm cười.

"Ma Kết, Bạch Dương."

"Mẹ Nhật ạ?"

"Mẹ đây. Mẹ nhớ con quá nên tiện đường sang đây thăm một chút."

Mẹ Nhật Ma Kết vui vẻ bước vào. Có thể bà không nghe được đoạn hội thoại, nhưng đối với hành động này của Ma Kết bà tuyệt nhiên tán thành.

"Mẹ, đến giờ Bạch Dương nghỉ ngơi rồi, chúng ta về cho em ấy ngủ đi."

Ma Kết không muốn gây khó xử cho Bạch Dương nên lập tức chêm ngay vào một câu.

"Vậy à? Thế khi khác mẹ lại sang nhé tiểu Bạch."

"Vâng, mẹ về."

Sau khi nghe tiếng cánh cửa khép lại, Bạch Dương mới lần mò cái gối nằm, tốn khá nhiều thời gian để đặt nó nằm ngang xuống nhưng cuối cùng vẫn có thể làm được, Bạch Dương chỉ vì chuyện này thôi mà cũng cảm thấy tự hào.

"Mẹ nói con rồi, con bé còn trẻ, đối xử phả..."

Mẹ Nhật đang thao thao bất tuyệt mà đột nhiên ú ớ khiến cho Ma Kết tò mò nhìn theo hướng nhìn của mẹ. Kia chẳng phải là cha Sư Tử, nhà tài trợ lớn nhất của nhà trường sao?

Mẹ cậu đột nhiên nắm chặt tay cậu, khóe môi run run, nép vào sau tấm lưng rộng lớn của cậu. Có lẽ hai người có giao tình. Cha Sư Tử dường như nhìn thấy mẹ cậu nên tiến lại gần.

"Nguyệt San! Là bà đúng không?"

Nhấc gọng kính lão lên, ba Sư Tử bắt lấy tay mẹ cậu, cậu đương nhiên phải bảo vệ mẹ mình, một mực dứt tay ông  ra.

"Năm xưa vì sao bà lại đột nhiên mất tích? Bà có biết tôi tìm bà lâu lắm rồi không?"

"Ma Kết, chúng ta mau đi thôi."

Cậu có thể cảm nhận được mẹ của mình đang run rẩy đến dường nào. Nhưng cậu muốn biết rõ sự việc này nên vẫn còn rất phân vân.

"Đây có phải là con của chúng ta không Nguyệt San?"

Ma Kết mở to mắt nhìn người đối diện, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Cậu vừa nghe thấy cái gì thế này?

"Mã Quốc Khang. Chúng ta đã không còn mối quan hệ nào nữa. Đừng tùy tiện như vậy!"

"Nguyệt San... năm xưa..."

"Ông im miệng! Cả đời này làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi và con tôi nữa."

Mẹ Ma Kết kéo cơ thể cao lớn lều khều đang đứng như trời trồng đi thật nhanh, cậu liền bị đẩy theo tiết tấu của mẹ, bất giác đi nhanh theo. Cậu ngoáy đầu lại nhìn, người đàn ông kia vẫn đứng trông theo, ánh mắt chứa đựng đầy tia tội lỗi và tiếc nuối.

loading...