12cs Khong Chi La Thich 33 Trong Tri Nho Cua Anh

"Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay?"


- - -


Nhân vật xuất hiện

Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình.

- - -

Song Tử cầm chặt chiếc điện thoại thông minh trong tay, do dự không biết có nên gọi cho Thiên Bình hay không. Cô chỉ nhớ được rằng đêm hôm ấy cô uống rất nhiều, nói năng cũng sằng bậy, đã hành động rất mất mặt người đi cùng.

Nhưng vì tính cách vốn lười giao tiếp với người lạ nên cô chọn cách này thay vì phải nói chuyện trước tiếp. Hạ quyết tâm, Song Tử nhấc máy gọi, tim cô hiếm khi hồi hộp như hiện tại. Đến cả tay mình cô cũng không khống chế nổi, có cứ run run trong chả có tí sức lực nào cả.

"Wae?"

"Thiên Bình phải không? Tôi là Song Tử."

"Oh, thế à? Có gì không?"

"Tôi... lần này gọi. Lần trước có làm gì thất lễ mong cậu bỏ qua."

"Không có gì."

"À..." - tiếng Song Tử kéo dài ra làm Thiên Bình có chút hiếu kỳ.

"Còn gì không?"

"Tôi có thể mời cậu dùng bữa không, coi như tạ lỗi hôm đấy. Cậu từ chối tôi thật sự thấy có lỗi lắm đấy."

"... Được. Ở đâu nhỉ?"

Thiên Bình có hơi do dự, nhưng rồi cũng nhận lời.

"Bảy giờ tối nay cậu đến nhà tôi được không? Tôi sẽ vào bếp nấu cho cậu và mọi người."

"Được."

"Tốt rồi. Lần trước, thật sự xin lỗi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Song Tử dập máy ngước lên nhìn mọi người tụ tập xung quanh, mẹ, mấy người dì, ông ngoại và cả Sư Tử cũng ở đấy. Lần trước lúc Thiên Bình đưa cô về đã bị mẹ và ông ngoại bắt gặp, liền một hai muốn tác thành hai người bọn họ.

Người tên Thiên Bình này bất quá cũng không phải là quá khó gần nhưng cô cảm thấy trong cách nói chuyện cậu ta luôn tạo ra những khoảng cách vô hình. Đột nhiên Song Tử lại có một cảm giác rất lạ, giống như là muốn tìm tòi ai đó, có lẽ dòng máu mà cả Song Tử và Sư Tử đang chảy trong người đều là dòng máu có tính chinh phục và hiếu chiến cao. Bức tường càng cao, bọn họ càng muốn phá!

Vì rất ít khi giao tiếp nên những người có thể nói chuyện được với Song Tử chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngoài Sư Tử ra, Thiên Bình là người con trai không thân không thuộc đầu tiên được đặt cách.

- - -

"Này, thẩn thờ gì đấy?"

Sư Tử từ sớm đã ngồi bên ngoài phòng khách đợi Thiên Bình, nhất định phải tiếp đãi cẩn thận em rể tương lai này.

"Người nhà mày?"

"Đi du lịch cả rồi. Chưa về. Quý hóa quá nhỉ, mang cả trái cây sang đây cơ. Ngồi đi, đợi con bé Song Tử nữa là được."

Sư Tử bất giác liếc lên chiếc camera đặt ở góc tường, cả nhà gần chục người tụ tập trên phòng giám sát quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, đặc biệt là Thiên Bình và Song Tử.

Thiên Bình nghe lời Sư Tử xong chỉ cong nhẹ mép môi lên rồi thuận theo lời Sư Tử ngồi xuống. Bất ngờ tiếng thủy tinh rơi bể phát ra từ nhà bếp. Sư Tử khẩn trương phóng thẳng qua ghế hậu vào trong, Thiên Bình cũng lập tức đứng dậy đi ngay phía sau.

"Em có sao không? Anh đã nói rồi, đặt đồ ăn bên ngoài chẳng phải tốt hơn sao?"

"Đã nói với Thiên Bình là nấu cho cậu ta ăn rồi, sao có thể tùy tiện chứ?!"

"Mày đưa Song Tử ra ngoài đi, để tao nấu."

"Được không vậy?/ Không được!"

Thiên Bình vừa kéo tay áo lên vừa nhìn hai anh em làm trò một lúc, Song Tử quay sang lườm Sư Tử rách mắt. Sư Tử liền bồi thêm một câu

"Để em ở trong này nữa chắc anh sẽ bị tim thòng mất. Nghe lời bọn anh, ra ngoài đi!"

"Anh..!"

"Được rồi, tao tin mày lần này."

Sư Tử vỗ vỗ vào ngực, sau đó bật ra ngón cái. Thiên Bình lắc đầu ngao ngán quay lưng vào trong.

"Vậy để em dọn đống dưới đất."

"Để anh làm. Em ra ngoài ngồi đi. Vụng về không chịu được!"

Sư Tử cứ càm ràm mãi làm cho Song Tử bật cười, lần đầu tiên, đúng, lần đầu tiên Song Tử cười trước mặt một người lạ, giây phút này đây, có lẽ cô không còn nhớ đến sự tồn tại của Thiên Bình. Nhưng không sao, ít ra cậu vẫn thấy được Song Tử khi thật lòng xinh đẹp đến mức nào.

- - -

"Lần đầu tiên được ăn đồ Lục thiếu gia nấu nha, quả thực quý hóa quá."

"Anh lo ăn đi, sao hôm nay anh nói lắm thế?"

"Con nhóc này!"

Chợt tiếng chuông điên thoại reo lên, mọi ánh mắt đổ dồn về Sư Tử. Sau vài câu nói chuyện, cậu tiến lại bàn ăn:

"Này, anh có việc gấp. Hai người ở lại ăn đi. Đi đây."

"Cần giúp không?"

"Không! Chuyện cá nhân, tao tự giải quyết được."

Sư Tử vơ lấy áo khoác trên móc sát cửa, chạy vù ra khỏi nhà. Song Tử cụp đuôi mắt xuống, từ lúc Kim Ngưu xuất hiện thì chuyện "cá nhân" của Sư Tử nhiều hơn hẳn. Thiên Bình cũng trầm ngâm, lát sau nhìn qua người đối diện liền bắt gặp thái độ giống hệt mình.

"Yên tâm, ăn đi, không chết đâu."

Thiên Bình gắp thức ăn vào chén Song Tử, từ khi Sư Tử rời đi, không khí chợt yên ắng hẳn.

"Không phải... à ừm, ý tôi là cậu cũng ăn đi."

Như một thói quen, giọng điệu khi ở nhà của Song Tử rất đặc biệt và mềm mỏng hẳn khi so với giọng điệu chanh chua ở trường.

"Cậu rảnh không? Ở lại uống vài ly."

Sau một thoáng suy nghĩ, Thiên Bình cũng gật đầu đồng ý. Song Tử như chỉ chờ có thế, mở nắp tủ, lấy ra một chai rượu có nồng độ cồn thấp.

"Mời."

"Mời."

Hơi rượu sộc thẳng lên não Song Tử, tửu lượng của cô không tệ một chút nào, có thể đọ sức cùng con trai thì đủ hiểu rồi, nhưng suy cho cùng, có ai uống vào mà không say đâu chứ.

Thiên Bình ước chừng đã nốc hơn mười ly rượu như thế này, hai vành tai hơi đỏ lên, nhưng chắc chắn lý trí cậu vẫn ổn định. Doãn Song Tử nằm dài trên bàn, trong phút giây mê man, hỏi vớ vẩn đối phương một câu.

"Thiên Bình, cậu thích thiên thần hay ác quỷ?"

"Tôi không tin mấy thứ đấy."

"Cậu thật là nhàm chán mà."

Song Tử vỗ vỗ vài cái vô nghĩa lên bàn, cau mày lại. Thiên Bình không muốn chìm ngập trong bầu không khí ngột ngạt này nên hỏi ngược lại.

"Thế cậu thích thiên thần hay ác ma?"

"Tôi mà được chọn, chắc chắn sẽ là ác ma. Thiên thần vì cả thế giới mà có thể hy sinh tôi. Còn ác ma lại vì tôi mà tàn phá cả thế giới này. Có phải nghe rất ngầu không? Tôi cũng muốn được bảo vệ, rất muốn được bảo vệ..."

Song Tử nấc lên một cái sau đó nhìn thẳng mặt Thiên Bình.

"Nhưng sẽ không ai bảo vệ cả. Người tôi thích cũng sẽ không."

"Cậu thích ai."

"Hừ, nói ra đừng có bất ngờ nhé. Tôi thích Sư..."

Thiên Bình dừng lại một nhịp, nhìn sang cô gái say mềm đối diện. Cậu nghe người ta nói, con người lúc say là chân thật nhất, cậu chỉ bán tin bán nghi thôi. Nhưng trong trường hợp này, không hiểu sao Thiên Bình lại tin rằng Song Tử đang rất nghiêm túc, rất chân thật, rất can đảm để thốt lên tên người cô ấy thích.

"Được rồi. Tôi về đây."

"..."

Song Tử ậm ừ vài từ khó nghe, cô ngục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Thiên Bình lấy áo của mình khoác lên người Song Tử. Anh vỗ vỗ đầu vài cái ép cho bản thân mình tỉnh táo, sau đó lần theo vách tường mà thành công ra ngoài.

- - -

Thông báo

Truyện " Không chỉ là thích " về 12 chòm sao của mình sẽ có 4 couple HE và 2 couple SE nhé mọi người.

Nhân đây mình cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và mình mong nếu có thể, các cậu hãy vẫn cứ ủng hộ mình nhé. Chân thành cảm ơn các cậu.

loading...