12cs Khong Chi La Thich 28 Noi Em Nghe Mai Mai La Bao Xa

"Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi. Nhưng mãi mãi là bao lâu?"


- - -


Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết, Song Ngư.

- - -

Bạch Dương cầm quyển truyện, ngồi trên băng ghế đá dưới hàng cây tán rộng của trường học. Song Ngư đi đến, nhẹ nhàng ngôi xuống bên cạnh làm cho Bạch Dương có chút giật mình, gấp vội quyển truyện lại, cơ thể có chút né tránh.

"Tiểu Bạch, mấy hôm nay em làm gì mà tránh chị thế hả?"

"Chỉ là em hơi giật mình thôi."

"Dạo này tiểu Bạch có hứng đọc truyện luôn à."

"Em thấy nó hay nên mua thôi."

"Khổ, lại còn là truyện ngược cơ."

Bạch Dương mỉm cười, nhìn miếng bìa truyện. Sau đó Song Ngư nói tiếp

"Tiểu Bạch này, từ bé đến giờ, chuyện gì cũng chia sẻ cho em đầu tiên đúng không?"

"Vậy ý chị là...?"

"Sao lần này hai người lại giấu chị?"

"Hai người nào ạ? Giấu chị điều gì ạ?"

"Em còn giả vờ à? Không phải em và Ma Kết thì còn ai vào đây?"

"Em có giấu chị chuyện gì đâu..."

Bạch Dương bấu hai ngón tay vào nhau, mặt cúi xuống, mắt trở lia lịa.

"Đừng nói dối chị nữa. Nói chị nghe, có phải Ma Kết có người mới rồi không?"

Không khí chợt im lặng hẳn, Song Ngư chịu không được cảnh này, kéo tay Bạch Dương đứng lên

"Đi! Chị đòi lại công bằng cho em."

Bạch Dương vội níu chị lại, nhất quyết không động nửa bước.

"Chị Song Ngư! Anh ấy vốn không hề thích người mới, người anh ấy thích trước sau không hề thay đổi. Chỉ có điều, anh ấy không thích em."

"Bạch Dương! Em nói gì thế hả? Rõ ràng Ma Kết thích em mà..."

Song Ngư nắm chặt cổ tay Bạch Dương, cổ tay cô hằng lên những vết đỏ.

"Chị tin sao? Chẳng trách chị được, em cũng từng tin những điều tốt đẹp mà anh ấy làm đều dành cho em. Nhưng kết quả là em bị anh ấy lừa rồi. Anh ấy che đậy thật giỏi."

Bạch Dương bật cười nhưng mắt lại long lanh, chỉ sợ dòng lệ sẽ trực chờ tuôn trào mất.

"Bạch Dương, em biết em đang nói gì không?"

"Em biết, em biết rất rõ. Biết rõ người anh ấy thích là ai, biết rõ cảm xúc anh ấy dành cho người ấy, biết rõ luôn cả những hành động mà chỉ cô gái ấy mới có thể nhận được từ anh Ma Kết. Nhưng em lại tin anh ấy. Chị nói xem, em...điên rồi phải không?'

Đôi mắt Bạch Dương không kiềm được xúc động. Cô hít một hơi, vuốt vai Song Ngư một cái.

"Ma Kết, anh ấy thích chị, không phải em."

"Tiểu Bạch, em tỉnh táo lại đi có được không?"

"Quyết định tin hay không là ở chị. Em đã nói hết rồi, em về lớp trước."

Phùng Bạch Dương gỡ bàn tay Song Ngư ra khỏi tay mình rồi rời đi. Song Ngư vẫn không tin nhưng gì mình vừa nghe, vẫn đứng nhìn Bạch Dương đã đi rất xa, lỗ tai cô ù ù cạc cạc mãi.

- - -

Buổi chiều hôm ấy, Nhật Ma Kết băng qua dãy phòng học dài ngoằn, gương mặt vô cùng căng thắng.

"Phùng Bạch Dương! Em ra đây cho tôi."

Ma Kết tức giận xông thẳng vào lớp học, lôi Bạch Dương ra góc cuối hành lang dãy phòng học khối mười một.

Hàng loạt học sinh trong lớp cũng ngó đầu ra nhìn, cuộc cãi vã hết sức căng thẳng, lần đầu tiên bọn họ thấy Ma Kết tiền bối nghịch ngợm, hay nuông chiều Bạch Dương lại trông hung dữ như vậy.

Bạch Dương cô thừa sức biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Cũng thừa biết chuyện gì sắp sửa sẽ xảy đến. Cô thừa hiểu tính cách Song Ngư và Ma Kết.

"Anh điên đủ chưa? Buông tay em ra."

Trái với sự tức giận của Ma Kết, Bạch Dương lại rất thản nhiên.

"Phùng Bạch Dương, tôi không ngờ có ngày em lại phải làm việc như thế. Em ghét tôi thì được, sao em lại cố tình phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Song Ngư? Vì sao em lại trở nên xấu tính thế?"

Ma Kết vùi dập Bạch Dương đủ điều. Trong lúc tức giận, anh không kiểm soát được lời nói của mình, kết cục nó thật sự đá động đến trái tim Bạch Dương, rất đau! Bạch Dương mở to mắt nhìn anh, cô không thể tin được đây là Nhật Ma Kết - anh chàng hàng xóm, thanh mai trúc mã, người cô thích, anh em thân thiết của cô.

"Anh nói đủ chưa? Mối quan hệ? Ngoài bạn thân, thanh mai trúc mã thì giữa hai người còn gì nữa không? Anh bảo em cố tình phá hoại? Em muốn thì tôi có thể làm từ lâu rồi chứ không cần đợi đến hôm nay. Em trở nên xấu tính? Không phải vì thích anh, em mới trở thành một kẻ ích kỷ sao?"

Ma Kết im bặt, anh bị Bạch Dương bắt bẽ hết lời nói, đồng thời còn tấn công dữ dội, càng nói lại càng tiến lên, ép anh vào tường, ngón trỏ vừa nói vừa chỉ vào ngực anh.

"Nhật Ma Kết, em thật sự không ngờ, anh có thể nói ra những lời như vậy. Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi giới hạn đứt đi rồi, cái gì cũng sẽ mất hết. Những lời anh nói ngày hôm nay, em sẽ ghim từng câu chữ chặt vào lòng. Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tôi-hận-anh."

Từng chữ Bạch Dương nói ra đều rõ mồn một, từng chữ đều đanh thép, từng chữ đều tát cho Ma Kết tỉnh ra. Bạch Dương đi thật rồi, em ấy không còn đủ kiên nhẫn ở lại đây nữa. Ma Kết vẫn lạc lối trong mê cung giữa thương, yêu và hận...

Bạch Dương không hề khóc nữa. Cô mệt lắm rồi, khóc không ít lần, từng muốn từ bỏ cũng không ít lần. Có lúc cô ngỡ anh đã ở rất gần mình, vậy mà đến khi cạn hết nước mắt rồi vẫn chưa tìm ra trái tim anh nằm đâu.

loading...