12cs Khong Chi La Thich 27 Dung Ai Nhac Ve Anh Ay

"Thời gian trôi nhanh sao vết thương chẳng lành?"


- - -


Nhân vật xuất hiện

Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử.

- - -

Nhân Mã tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, bước đều trên hành lang, dáng vẻ đầy tự tin, vì giờ ra chơi vừa bắt đầu không bao lâu, học sinh tản ra đông nghẹt như kiến, nay lại càng bị ùn tắc vì hành động kỳ quặc của Trịnh Nhân Mã. Cả hành lang chật kín học sinh khối mười.

Vì độ phổ biến ở trường của Nhân Mã nên không mấy ngạc nhiên khi học sinh biết tin Cự Giải là nhân vật chính của ngày hôm nay. Song, vẫn không khỏi bàng hoàng, đây là lần đầu tiên Trịnh Nhân Mã tỏ tình công khai.

Đương nhiên có người ủng hộ thì cũng có người chống đối. Hơn bảy mươi phần trăm học sinh nghiêng về vế hai hơn.

Đường Cự Giải đang vẽ vời lung tung trong lớp thì nghe tên mình bị gọi lớn có chút giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị tấn công dồn dập bởi loạt hành động của Trịnh Nhân Mã. Cả người cô cứng đờ nhìn nam sinh trước mặt, khóe môi giật giật. Trịnh Nhân Mã bước đến trước mặt Cự Giải, mỉm cười.

"Đường Cự Giải, anh thích em."

Sau câu nói ấy, tiếng xì xầm lớn càng lớn hơn, Cự Giải bật dậy, ánh mắt đảo xung quanh, nhìn bó hoa rồi đến đám đông sau lưng Trịnh Nhân Mã nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt chính chủ. Nhân Mã dúi hoa vào tay Cự Giải. Mím môi một cái, Cự Giải tiếp tục.

"Tiền bối!"

Nhân Mã kề sát mép tai Cự Giải thì thầm, hành động vô tình này khiến Cự Giải vô cùng xấu hổ, ngượng đến mặt biến hẳn sang tông màu khác.

"Em có thể suy nghĩ thêm, không cần trả lời vội."

Nhân Mã rời đi ngay sau khi vừa nói hết câu, anh vừa đi, Cự Giải lập tức bị đám đông dồn dập, đến cả cô căn bản không dám tiếp nhận những gì vừa xảy ra.

Họ vây quanh bàn cô, hỏi cô đủ điều tuyệt nhiên Cự Giải đều từ chối trả lời làm một số nữa không hài lòng nhưng vẫn phải dãn ra, trở về vị trí ngồi, đám đông cũng tan

- - -

Doãn Song Tử bước đi xiêu vẹo trên đường phố một cách công khai, không hề quan tâm sự đời. Bên cạnh còn có Lục Thiên Bình, không phải vì đang chơi giữa chừng Sư Tử có việc gấp thì cậu nhất định không cần về cùng cô nàng này. Thiên Bình có uống rượu, nhưng không quá nhiều, chẳng bù lại cho Song Tử, rượu ngon lại còn tâm trạng chó chết, thử hỏi sao lại uống ít cho được.

Song Tử va phải đám nam thanh niên đi ngược hướng trên đường, thản nhiên không thèm nói đến một câu xin lỗi. Thiên Bình không muốn đánh nhau nhưng lại thấy mấy tên kia có biểu hiện tức giận liền đứng ra xin lỗi giúp Song Tử một câu.

"Bạn tôi say rồi. Thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người."

"Mày không đụng tao, không cần mày xin lỗi. Tao muốn con nhỏ này xin lỗi bọn tao."

"Tao xin lỗi mày hả? Mày là cái thá gì? Huh?"

Song Tử nghênh mặt, Thiên Bình phải cản Song Tử lại nếu không chắc cô đã xông lên làm loạn. Bọn thanh niên chửi thề một câu

"Con này láu! Hôm nay để bọn tao dạy dỗ mày một pha."

"Đừng bắt tao nói nhiều!"

Thiên Bình không có kiên nhẫn với cả hơi men trong người, lời nói thốt ra đầy khẩu khí.

"Đánh thằng nhãi ranh này một trận ra trò, đem con nhỏ này vào trong ngõ, lột đồ nó ra để tao dạy dỗ."

"Dạy dỗ con khỉ gì?"

Trước khi Thiên Bình định cho bọn này ra bã, Song Tử đã tiến lên, cau mày nhìn bọn trước mặt.

"Dạy mày cách trở thành đàn bà..."

Một đám con trai cười thô tục giữa đường xá nhộn nhịp của Bắc Kinh, Song Tử lấy làm khinh thường, trong cơn say mềm, cười một cái khinh bỉ

"Được đấy, đến đây. Tao vừa phát hiện nhiễm HIV, cả tháng nay không động đến thằng nào cả. Vừa lúc tao đây đang chán. Nhanh lên!"

Đám đàn ông nghe đến một thoáng kinh ngạc, ai cũng đều bật chế độ đề phòng. Thiên Bình cũng từ ngạc nhiên đến đứng xem kịch hay.

"Nhanh cái chân lên. Nhanh nào."

Song Tử lớn tiếng, tiến lên một bước, vừa chỉ kịp kéo hờ dây áo xuống, đám thanh niên trước mắt đã cuộc, hết thảy đều đầu hàng mà bỏ chạy.

Sau khi bọn đấy bỏ chạy dưới hành động kéo dây áo xuống của Song Tử, Thiên Bình đi đến bên cạnh, kéo dây áo lên, lấy áo khoác đang mặc trên người, bao bọc cơ thể mảnh mai của cô lại. Không ngờ Song Tử mất tự chủ choàng tay, ôm lấy eo Thiên Bình, ngã vào ngực anh chàng, mơ mơ màng màng. Được một lúc Song Tử ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, tim Song Tử đột nhiên đau thắt đến lạ. Cả hai nhìn nhau, Thiên Bình ở rất gần Song Tử, anh khẳng định rằng cô nàng này thật sự rất xinh đẹp. Khoảng cách cả hai ngày một gần, Song Tử nhón chân lên, nhưng chỉ trong gang tấc, Song Tử buông Thiên Bình ra, tay chống vào tường, nôn rất nhiều.

"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về."

"Tôi không say, tôi muốn uống nữa."

"Có ai say mà nhận là mình say không?"

Thiên Bình là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô gái này, cậu cứ mãi nhìn Song Tử.

"Đauu!"

Song Tử kéo dài giọng nói, tay xoa lấy cổ chân trông như bị xưng lên. Thiên Bình ngồi xuống, cởi đôi guốc cao ra khỏi bàn chân cô, xoa nhẹ vào nó. Song Tử có vẻ không quan tâm cho lắm, cô cầm lấy đôi guốc, tự nhiên ngồi lên lưng cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu như một chú mèo. Nói vài ba từ chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Đi! Chúng ta cùng uống tiếp. Nhanh lên đi!"

Song Tử quậy phá khắp nơi ở bán trên của Thiên Bình, có lúc anh đã nghĩ rằng mình sẽ quăng cô nàng này vào cái sọt rác còn tốt hơn, song vì thực hiện lời hứa với Sư Tử, đưa người ta về đến nơi đến chốn, nên nhất định anh phải nhẫn nhịn.

loading...