12cs Khong Chi La Thich 16 Tim Duoc Nhau Kho The Nao

"Thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, từng không muốn tin mà cuối cùng cũng phải tin."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Xử Nữ, Bảo Bình,

- - -

Xử Nữ vừa chạy, vừa nhìn mọi ngóc ngách của khu phố. Cậu thấy một đám đông tụ tập lại, vốn cậu không phải loại người nhiều chuyện, nhưng lần này linh cảm bảo cậu nhất định phải tiến đến. Trước khi thật sự tham gia vào đám đông, cậu đã quyết định hỏi một người xung quanh đó.

"Bạn ơi, cho mình hỏi có chuyện gì vậy?"

"Thì có bạn học kia tự nhiên ngồi bệch xuống đất khóc, ai hỏi cũng chẳng trả lời cả."

Nghe xong cậu nhanh nhẹn chen qua đám đông, thấy cô gái có mái tóc xoăn dài, ngồi gục mặt bên vách tường bên cạnh cửa hàng tạp hóa lớn.

"Hạ Bảo Bình. Tôi, Xử Nữ đây, xin lỗi."

Xử Nữ vừa thở hồng hộc vừa nói. Ngồi xuống để ngang tầm Hạ tiểu thư, cậu phát hiện gương mặt thất thần, hai hốc mắt đỏ ngầu, chóp mũi ửng hồng, nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho gương mặt Hạ Bảo Bình trông rất tội nghiệp, chưa bao giờ cậu thấy cô tàn tạ như thế này.

Hạ Bảo Bình như vớ được tấm phao cứu sinh, ôm chầm lấy Xử Nữ khóc to hơn nữa. Xử Nữ nhìn mọi người xung quanh đang rất hiếu kỳ, chỉ trỏ hai người bọn họ. Cậu thì không thích điều đó, lập tức bế Bảo Bình lên, nhanh chóng chạy mất khỏi đám đông.

Đặt Bảo Bình xuống ngay trạm xe buýt. Xử Nữ rút khăn giấy ra, đưa cho Bảo Bình thế nhưng dường như Hạ tiểu thư chẳng có biểu hiện sẽ nhận lấy nó, cậu liền tận tay lau đi đôi mắt ướt lệ.

"Hạ Bảo Bình, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ..."

Bảo Bình giương đôi mắt tròn xoe nhìn Dương Xử Nữ, không nói lời nào.

"Xe buýt đến rồi, cậu mau về nhà đi, xuống trạm xe buýt, đi về bên trái một chút là đến nhà cậu rồi."

Chiếc xe buýt đỗ ngay trước mặt hai người bọn họ, Xử Nữ kéo Bảo Bình đứng dậy, nhưng dường như Bảo Bình vẫn còn rất hãi, tay nắm chặt lấy tay áo của cậu, gương mặt gượng gạo.

"Được rồi, tôi về cùng cậu."

Đành đi thêm một chuyến xe buýt nữa, dù sao cũng do cậu bỏ quên cô ấy, nếu không thì mọi chuyện đã ổn rồi.

Bảo Bình đã thôi khóc, mệt đến nỗi ngủ gật trên vai Xử Nữ lúc nào chẳng hay. Xử Nữ cũng để yên cho Bảo Bình tựa vai cậu, vì dù sao chính cậu cũng là thủ phạm gây ra nỗi sợ cho người ta, bản thân mình tiếp tục nghe nhạc phát ra từ chiếc mp3 cũ.

"Thiên Bình này, con thấy con bé Song Tử nhà bác Mã thế nào?"

Mẹ Lục vừa uống trà vừa thủ thỉ với con trai.

"Bình thường."

"Thằng nhóc này, bình thường là bình thường thế nào?"

"Không có gì đặc sắc."

"Con biết đấy, gia đình ta và Mã gia có mối quan hệ thân thiết lâu đời, nay đưa con bé Song Tử về nhà chúng ta thì chẳng phải khắng khít càng thêm khắng khít sao?"

"Tùy mẹ."

"Thằng nhóc này, sau con ngày càng tùy tiện vậy hả?"

Thiên Bình không muốn tiếp tục trò chuyện cùng mẹ. Vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ngay.

"Tối nay con về muộn. Mẹ không cần chờ con."

"Cái thằng này..."

Mẹ Lục đứng dậy, đi ra cửa đứng nhìn con trai bà tự rời đi. Rõ ràng hồi bé rất lanh lợi và kiên quyết? Vì sao từ khi chuyển nhà lại trở nên tùy tiện, lạnh nhạt như thế?

"Song Tử, cháu cũng đến tuổi hẹn hò rồi. Cháu mau tìm một chàng trai tốt đi."

Đại lão gia Mã tộc nhấm nháp ngụm trà đắt đỏ, đã ngoài chín mươi tuổi ấy vậy mà vẫn trông rất khỏe mạnh, lanh lợi.

"Ông ngoại ơi, cháu còn trẻ mà, ông không cần lo đâu."

Song Tử nũng nịu với Mã lão gia như hồi còn bé. Nói Mã tộc trọng nam khinh nữ thì quả thật khó mà tin khi nhìn vào Doãn Song Tử.

"Cháu và thằng Sư Tử là hai đứa ông lo nhất. Đã mười tám tuổi đầu rồi mà còn chưa cặp kê."

Mã lão gia thở dài, xoa đầu Song Tử.

"Ông yên tâm, cháu chắc chắn sẽ đem về cho ông một cậu quý tử hiếu thảo."

Song Tử vừa nói vừa mường tượng đến hình ảnh Mã Sư Tử, tim đập loạn nhịp, rất hào hức. Mã lão gia nhìn Song Tử rồi cười hiền hậu.

"Mong được như cháu nói. Song Tử này, bao thế hệ qua, gia đình ta không trân trọng những người phụ nữ. Bà cháu phải chịu nhiều cực khổ rồi. Ta mong cháu có thể tìm được một tấm chồng tốt, không cần quá giàu có, cùng nó sống một đời hạnh phúc là được rồi..."

"Ơ kìa, sao ông lại khóc, ông làm thế sao cháu nỡ đi tìm chồng đây?"

"Ông nhớ đến bà mày thôi. Cháu lên phòng đi, ông đọc sách một lát."

"Vâng, vậy cháu đi đây ạ. Ông đừng đọc muộn quá nhé."

Song Tử rất thương ông, thơm một cái vào má ông rồi chạy đi. Mã lão gia chỉ lắc đầu trong hạnh phúc.

Song Tử biết rõ Sư Tử vẫn chưa về nên chủ động ra ngoài phòng khách chờ đợi. Song Tử ngủ quên lúc nào không hay, mãi cho đến khi bị ánh sáng của đèn huỳnh quang làm chói mắt mới bừng tỉnh dậy.

Sư Tử say bí tỉ, hơi men của rượu sộc thẳng vào mũi cô. Doãn Song Tử đỡ Sư Tử về phòng, vừa đặt Sư Tử xuống giường đã bị anh kéo theo, hôn ngấu nghiến vào môi, Song Tử từ ngạc nhiên, bất ngờ đến " hưởng thụ " vì kỹ thuật thật sự quá sức cô tưởng tượng.

"Nhã Kim Ngưu, em thật xinh đẹp lắm."

Dứt nụ hôn nóng bỏng, trong cơn say, Sư Tử nói mớ, chỉ là vô tình thôi vậy mà đã làm cho Song Tử rất giận, tránh xa khỏi người Sư Tử, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bỏ mặc Sư Tử đang mê man, một mực bỏ về phòng, nhấc điện thoại, bấm một dãy số chưa từng được lưu trong máy.

"Chị Song Tử à, hai giờ sáng rồi đấy, chị không định cho tôi ngủ à?"

"Thừa Thanh Nam, điều tra giúp tôi. Nhã Kim Ngưu là con ất nào."

"Mai bàn bạc, tôi đang mệt lắm. Vậy đi, tạm biệt chị."

Sau khi cúp máy, Song Tử lại phát cáu, bao nhiêu thứ trong tầm mắt đều nát sạch, không trừ cái nào.

Đấm liên tiếp vào tấm gương trang điểm lớn, lúc tấm gương vỡ cũng vừa lúc tay cô rỉ máu, tê cứng, nhưng đó không làm hạ nhiệt cơ thể. Cầm lấy mảnh vỡ liên tục rạch vào tay, rồi kết cục là ngất đi. Trong mê man, cô thấy quản gia cùng dàn giúp việc xông vào phòng, hơn nữa còn nghe tiếng gọi của Mã lao gia rõ mồn một, từng chữ một không sót chữ nào.

loading...