12cs Khong Chi La Thich 15 Co Dieu Gi Sao Khong Noi Cung Anh

"Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe, thì xin hãy cho anh dừng lại."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Cự Giải, Nhân Mã, Bảo Bình, Xử Nữ.

- - -

Vẫn cứ đều đặn mỗi thứ bảy, Cự Giải sẽ trình diễn đường phố cùng anh chị trong nhóm. Trịnh Nhân Mã đã hai lần xem Cự Giải biểu diễn, nhưng lại chỉ ẩn trong đám đông vì sợ sẽ làm em ấy sợ hãi. Trong túi áo rút ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình một con cua ở góc khăn, hôm cậu bị đánh đến ngất đi, một cô gái đã để nó lại, và khi cậu gặp Cự Giải, ý nghĩa của con cua trên khăn như sáng tỏ.

Kiên nhẫn xem đến khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người tản dần, các anh chị trong nhóm đã về gần hết chỉ còn mỗi Cự Giải ở lại như mọi lần. Để không bỏ lỡ cơ hội tốt Nhân Mã không ngần ngại tiến đến kéo tay Cự Giải đi.

Tay Cự Giải lạnh toát bởi vì khi giữ vị trí đánh đàn, việc mang bao tay rất khó khăn. Đường Cự Giải trố mắt nhìn mình bị dắt đi, không kịp nói lời nào.

"Mang vào đi."

Nhân Mã đưa một đôi bao tay cho Cự Giải, cậu đã để ý rất lâu rồi, giữa tiết trời âm độ thế này, không mang bao tay thì chắc chắn sẽ rất lạnh, nên tranh thủ trong lúc nhóm đang biểu diễn đã chạy đi mua một đôi.

Cự Giải nhìn chằm chằm Trịnh Nhân Mã. Nhân Mã biết rõ là cô ấy chưa tiếp nhận kịp một loạt các chuỗi sự việc nên không ngại ngần nắm lấy tay cô, thản nhiên mang bao tay vào như thể đây là hành động quá đỗi bình thường của một cặp tình nhân.

"Đường Cự Giải. Em thật sự trông quen lắm đấy."

Nhân Mã vừa nói vừa nhíu mày làm không khí trở nên căng phồng.

"Anh nhận nhầm người rồi."

"Không phải. Tôi chắc chắn!"

"Sao anh lại biết tôi đã giúp anh?"

"Tôi đã nói em làm gì tôi đâu mà em lại bảo em giúp tôi? Chấp nhận đi. Là em đúng không?"

Cự Giải chột dạ, thầm trách móc bản thân mình. Cô không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt lấy một cái, cố đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra. Nhân Mã rất tinh ranh, lời dụng sơ hở từ Cự Giải, cúi xuống cưỡng hôn cô đột ngột.

Cả người đơ ra, Cự Giải nín thở, không dám làm bất cứ điều gì, tay chân cũng trở nên thừa thãi. Hốc mắt ứa đầy nước, chảy dài xuống khóe môi, lúc này Nhân Mã mới giật mình dứt nụ hôn bồng bột ấy.

"Đường Cự Giải, sao em lại khóc?"

"Tra nam!"

Trong lòng Cự Giải đại loại nảy sinh một loại ấm ức. Không nói một lời đẩy Nhân Mã đi, bước nhanh về phía vô định. Vừa đi vừa khóc, hai bả vai run lên bần bậc. Nhân Mã nhìn chăm chăm bóng dáng đang dần khuất giữa dòng người tấp nập, những khuất mắt dệt ra ngày càng nhiều.

Xử Nữ cùng Bảo Bình cùng đi dạo trên đường phố, bất chợt hành động dừng lại đột ngột của Xử Nữ làm Bảo Bình có phần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo đôi mắt cậu ta, cô thấy trên màn hình tivi của cửa hàng điện máy gia dụng là một cô gái trạc tuổi hai người bọn họ, đang nói chuyện một cách rành mạch, rõ ràng.

"Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi.
Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt. Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25 nhưng lại sớm qua đời khi mới 50, trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi. Có người vẫn còn độc thân trong khi người khác đã kết hôn. Obama nghỉ hưu ở tuổi 55 còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống. Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân. Bên cạnh có nhiều người đi trước cậu, cũng có người đi sau cậu nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình. Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ. Cậu không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai. Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động. Vì vậy, hãy thả lỏng đi, câu không sớm cũng không muộn. Chỉ là cuộc sống đang đặt cho cậu múi giờ thuộc về chính cậu."

"Hôm nay, thật sự cảm ơn nữ sinh Mạch Gia Nghi đã có những phát biểu, cũng như chia sẻ về lối sống của em. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào buổi phát trực tiếp tuần tới nhé."

Kể cả khi đã chuyển sang chương trình khác được mười phút, Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi. Bảo Bình định chạm vai cậu để kéo cậu về thực tại, thì bị cậu ấy làm giật mình. Xử Nữ quay phắt sang, ghì lấy vai Bảo Bình, giộng điệu hấp tấp, khẩn trương. Lần đầu tiên Bải Bình được chứng kiến.

"Trở về rồi, thật sự trở về rồi."

"Cậu nói gì cơ?"

Không trả lời Bảo Bình, Xử Nữ chạy một mạch đi, Bảo Bình cũng phải chạy theo vì cơ bản cô không quen thuộc với con phố này, không thể đi một mình được. Nhưng càng chạy, Xử Nữ càng bỏ xa Bảo Bình, bị chiếc xe hàng cản lại, Bảo Bình chính thức bị lạc giữa rừng người của khu phố này. Điện thoại vừa đúng lúc hết pin vài phút trước. Bảo Bình bị tiếng còi xe làm kinh hãi, cả cơ thể bắt đầu run lên. Ký ức mười bốn năm trước ùa về.

Một ngày hè năm cô tròn bốn, cả gia đình đi du lịch biển cùng đoàn, một mình cô bị bỏ lại ở đấy, càng đáng sợ hơn nữa, cô đã bị người ta bắt cóc, không cho ăn uống, dạy dỗ bằng vũ lực liên tiếp ba ngày ba đêm. Thử hỏi với một đứa bé bốn tuổi, ký ức đó sẽ được khắc sâu như thế nào?

Bảo Bình bủn rủn tay chân, nép người vào vách tường, khóc nức nở như đứa trẻ vừa bị đánh vì không nghe lời, ai nhìn vào cũng có chút động tâm, thương cảm.

Xử Nữ chạy đến một khu chung cư cao tầng dành cho những gia đình có điều kiện. Vừa vào thang máy đã khẩn trương bấm liên tục vào tầng năm. Cả cơ thể đổ mồ hôi vì mệt, đầu óc chỉ nhớ mỗi việc phải làm đó chính là tìm em.

Bấm chuông liên tục vào căn hộ số 504, cánh cửa dần dần mở ra, toàn bộ ký ức ba năm thanh xuân xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ôm chầm lấy Mạch Gia Nghi, không quan tâm đến bất kỳ ai. Mạch Gia Nghi có biểu hiện khó chịu, sau đó Xử Nữ liền bị đẩy ra.

"Dương Xử Nữ, cậu hãy giữ tự trọng đi. Chúng ta không còn có bất kỳ mối quan hệ nào cả."

"Gia Nghi, hơn một năm nay, tôi chưa thôi ngừng nhớ về cậu."

"Thế tại sao lúc đấy cậu không chọn giữ tôi lại?"

"Tôi muốn tốt cho cậu, tôi muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn."

"Tốt hơn? Đúng rồi đấy, tốt hơn rồi. Tốt hơn khi không có cậu bên cạnh."

"Mạch Gia Nghi, chuyện đã qua rồi, cậu vẫn còn giận tôi sao?"

"Cậu tốt lắm. Nhờ cậu mà tôi mới hiểu thế nào đau đến thắt lòng. Đáng lẽ ra năm đó tôi đã có thể ở lại, cậu lại đi khuyên nhủ bố mẹ tôi? Vì sao cậu phải làm như thế?"

"Gia Nghi, ai vậy con?"

"Người giao hàng thôi mẹ ạ."

"Cậu cút đi, tôi không muốn gặp cậu."

"Mạc Gia Nghi, tôi vẫn đợi cậu."

Gia Nghi đóng cửa căn hộ một tiếng rõ lớn, Xử Nữ vẫn rất mệt, cậu thở dốc. Chợt nhớ ra hình như mình đã bỏ quên ai đó liền tức tốc chạy trở về khu phố cũ, đầu óc quay cuồng, loạn hết cả lên. Cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa gọi cho Bảo Bình nhưng lại không nghe được phản hồi tích cực. Lòng lại bồn chồn, Hạ tiểu thư mà có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của anh cũng không bù lại được.

loading...