12cs Khong Chi La Thich 12 Vi Mat Di Anh Mat Troi

"Cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường, nhưng sao em vội buông thế, để ta lạc mất nhau giữa dòng người..."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết, Nhân Mã, Cự Giải.

- - -

Tạ Quang Minh ngồi đối diện nhìn Phùng Bạch Dương vừa ăn đồ nóng vừa nức nở như đứa trẻ giận dỗi thật sự quá đỗi vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hai má phúng phính ửng hồng thật là làm cho người ta khó lòng mà kiềm chế để không bẹo cặp má đó.

Vừa rồi cậu đạp xe trên đường thì bắt ngặp cô bạn mới quen vài tuần ngồi ủy khuất ở trạm xe buýt, trong lòng đại loại là nảy sinh cảm giác muốn che chở nên đánh liều một phen, rủ rê con người ta đi ăn khuya. Không ngờ bây giờ lại có thể vừa ăn, vừa khóc nức nở như vậy.

Phùng Bạch Dương khi được người khác dỗ dành lại càng muốn khóc hơn nữa, cả chóp mũi và khóe mắt đều đỏ tươi. Trong lòng cũng muốn ngưng khóc nhưng khó mà nhịn được cơn tức này. Tạ Quang Minh thật sự rất tốt bụng, rất đáng yêu, trong mắt Bạch Dương thầm cộng cho cậu nam sinh trước mặt trăm điểm.

"Cậu nhìn cái gì chứ? Ăn đi!"

Bạch Dương bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình chăm chăm lại có cảm giác thẹn thùng, cố nói vài từ lí nhí bằng giọng mũi. Tạ Quang Minh mỉm cười nhân hậu, đẩy đĩa thức ăn về phía Bạch Dương.

"Cậu ăn đi. Ăn nhiều vào."

Rồi bất chợt cả hai nhìn nhau cùng bật cười.

"Cháu chào bác. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tiểu Bạch có ở cùng cháu không?"

"Dạ không. Em ấy chưa về nhà nữa ạ?"

"Khi bác đến đón nó thì không thấy nó đâu, chạy qua mấy quán trà sữa nó thường uống cũng không. Gọi nó cũng chẳng được. Con giúp bác với. Bố con bé đang công tác Thượng Hải, về ngay không được."

Ma Kết cúp ngang điện thoại, tập trung nghĩ đến những nơi em ấy từng muốn đi, nhưng kết quả lại chẳng nhớ được gì. Ma Kết cứ đạp xe lang thang trên đường phố Bắc Kinh vừa đi vừa tìm kiếm tiểu Bạch, rồi cậu chợt dừng lại trước một tiệm đồ xiêng , cậu thấy Bạch Dương đang ngồi cùng em trai Tạ Thiên Yết, trong lòng cũng lấy làm lạ mấy phần, từ bao giờ họ lại thân thiết đến nỗi đi ăn chung nhỉ? À phải rồi, dạo đây anh ít khi trò chuyện cùng Bạch Dương, chẳng trách có những thứ anh không biết được.

"Tiểu Bạch, mau đi về!"

Ma Kết nắm cổ tay Bạch Dương, kéo cô bé đứng dậy. Bạch Dương ngạc nhiên hóa ngơ ngác, đứng như trời trồng. Cho đến khi Tạ Quang Minh lay vai cô thì mới giật mình trở về thực tại.

"Vì sao phải về cùng anh?"

"Mẹ em đang tìm em đấy."

Bạch Dương nghe đến cũng giật mình, vội lấy điện thoại ra xem, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng mười mấy tin nhắn chờ của mẹ. Nhưng cảm xúc cuối cùng đọng lại vẫn là hụt hẫng, anh cũng là vì trách nhiệm mới phải đi tìm em...

"Em có tay có chân sẽ tự về được."

"Em lại mạnh miệng cho ai xem? Mau về nhà cùng anh. Chỗ này bao nhiêu tiền?"

"Tôi đã trả rồi. Hai người cứ về đi."

"Quang Minh, hôm khác sẽ khao lại cậu. Tạm bi..."

Ma Kết kéo Bạch Dương đi một mạch. Tạ Quang Minh bình thản ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú hai người bọn họ, thân tâm nỗi dậy sự chiếm hữu.

Suốt cả quãng đường dài về nhà, cả hai người không nói với nhau lời nào. Cả hai đều có những thứ không thể nói thành lời. Chỉ biết im lặng, cố tạo cho đối phương cảm giác tự nhiên nhất.

Đường Cự Giải bắt chéo chân, thông thả đánh đàn biểu diễn đường phố cùng anh chị em của mình. Ca khúc sôi động có, trầm lắng có. Đường Cự Giải như thể đã hòa mình vào âm nhạc, mãi mê đánh đàn không quan tâm đến bất cứ ai cả, nhưng trong thân tâm vẫn sợ sệt sẽ bị ai đó phát hiện việc làm của mình.

Buổi biểu diễn kết thúc, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp đạo cụ và phân chia tiền thưởng. Như thường lệ, Cự Giải vẫn là người ở lại sau cùng vì sự chậm chạp vốn có của mình. Nhưng lần này thật sự đã gặp sự cố, một bên kính áp tròng rơi xuống, khiến việc tìm kiếm và đi lại gặp khó khăn không ít.

"Tiểu mỹ nhân."

Theo phản xạ, Cự Giải quay về hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt cô là Trịnh Nhân Mã. Đúng là cố tình không bằng vô tình mà. Lúc cô xinh đẹp nhất thì chẳng hề gặp, vậy mà lúc tàn tạ thế này anh ấy lại xuất hiện.

"Kính áp tròng của em đây. Mà khi nãy em đánh đàn hay lắm."

Nhân Mã xòe một tay có kính ra trước mắt Cự Giải. Giây phút tay chạm tay với nam nhân kia, tim Cự Giải thật sự suýt nhảy ra ngoài mấy lần.

"Cảm ơn..."

"Không cần đâu. Chúng ta có thể làm quen được không? Nhìn cậu tôi cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp ở đâu."

"Không!"

Câu trả lời như nạt thẳng vào mật Nhân Mã, Cự Giải quay mặt đi nơi khác nhằm che đi sự bối rối. Cô quyết định sẽ tiếp tục trốn tránh, ôm lấy cây đàn, cô chạy hục mạng trên đường phố đông kịt. Nhưng cứ chạy thì đầu óc Cự Giải lại càng phân tâm, cho đến khi cô không để ý tín hiệu qua đường, cứ thế đâm sang đường bên kia, may thay Nhân Mã kịp thời kéo tay nữ sinh hoảng sợ kia lại. Cự Giải áp tai vào lòng ngực Trịnh Nhân Mã, nghe rõ từng nhịp đập, hai mang tai đỏ ửng lên, vội vàng tránh xa người ta như tránh tà.

"Tôi đã giúp em hai lần đấy. Chẳng lẽ tên của em cũng không cho tôi biết?"

"Đường Cự Giải."

Cự Giải cúi gầm mặt, lí nhí thốt lên, rồi chạy một mạch đi.

"Cẩn thận một chút, quan sát kỹ lưỡng vào."

Trịnh Nhân Mã nói với theo. Tim Cự Giải vẫn đập thình thịch. Cả chân và tay đều run lên bần bật vì cảnh tượng khi nãy, nhịp tim rất rõ ràng, Nhân Mã lại còn rất thơm tho, thật khó mà muốn rời xa.

"Điên mất thôi."

Nhân Mã bỏ tay vào túi áo khoát, đứng đợi xe nhà đến đón, trong đầu không ngừng tìm kiếm hình ảnh của cô bé vừa nãy. Rõ ràng hương thơm rất quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, cậu bâng khuâng về suy nghĩ của mình. Rốt cuộc cô bé đó có phải là cô gái hôm ấy hay không?

loading...