12cs Hoan Thien Tac Chi Hop Nhuoc Thuy Tam Thien Chich Thu Nhat Bieu Chuong 5 2 Tung Hen Uoc Ha

Năm năm trước.

Từ thủa Phương Thiên Bình mới mười bảy.

Hôm đó tết nguyên tiêu, Phụ hoàng ban một nguyện vọng, sau thời gian nghiêm túc suy nghĩ, nàng tuyên bố: "Con muốn nạp nam sủng."

Ngụm rượu trong miệng Phụ hoàng phụt thẳng ra ngoài.

Thế là hai mươi chàng trắng trẻo đẹp mã sà vào vòng tay trưởng Công chúa. Để ăn mừng dịp trọng đại này, Phương Thiên Bình bao trọn tửu lầu đắt đỏ nhất kinh thành, cùng các mĩ nam tuấn lãng chè chén no say.

Giữa chừng ngó xuống đường cái thấy một nam tử áo đen đi ngang. Vóc dáng không tồi, nàng thoáng nghĩ, nghĩ xong thuận tay nhặt quả óc chó thả xuống.

Nam tử cảm nhận được, vừa vặn lùi nửa bước, quả óc chó sượt qua vai rơi cộp xuống đất. Phản ứng đầu tiên của hắn là ngẩng đầu.

Một khuôn mặt đẹp như tranh lọt vào mắt. Phương Thiên Bình chống cằm nhìn cặp mắt phượng lạnh lùng, khoé môi khẽ nhếch.

"Công tử thứ lỗi, ta trượt tay."

Nam tử im lặng bước tiếp, xem phương hướng có lẽ muốn ra hồ. Nàng dõi theo bóng hắn nở nụ cười gian tà: "Cược đi, xem bổn cung thu phục tên kia trong bao lâu?"

Xung quanh rộ tiếng cười, các nam sủng đều tin tưởng bản lĩnh của Công chúa. Nàng ngật ngưỡng đứng dậy, men say hun đỏ hai gò má. Tương Nhi muốn đi theo bị nàng cản lại, ngón tay chỉ bóng người trốn trên mái nhà: "Có hắn theo bổn cung là đủ."

Dọc đường bám theo nam tử áo đen, thấy hắn đi một mình. Tốt, dễ hành sự! Phương Thiên Bình đảo mắt phát hiện cỗ xe ngựa đang chạy về phía này, bèn nhanh chân chạy lên, áp sát bánh xe, sau đó kinh sợ hô một tiếng.

Quả nhiên nam tử tóm cánh tay nàng kéo giật lại. Nàng đếm đến ba, cả người đã nằm gọn trong lòng hắn. Tay hắn đỡ eo nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đúng lúc người thổi lửa sau lưng thổi bùng ngọn lửa đỏ chiếu sáng góc phố.

Hoàn cảnh phù hợp, tư thế phù hợp, ánh mắt phù hợp. Phương Thiên Bình không khỏi đắc ý cười thầm.

"Thật khéo, lại gặp nhau rồi."

Đúng theo kịch bản vạch sẵn, nàng cảm tạ rồi hỏi tên, hắn đáp: "Ta họ Vương."

Nhìn kĩ thì... không giống người Linh Chiêu.

"Tiểu nữ Phương thị." Giới thiệu xong, bắt đầu ngỏ ý dẫn ân nhân đi thăm thú kinh thành.

Và đây, vị họ Vương mà nàng dày công trêu đùa, thật khéo lại là Thái tử Bạch quốc, người đảm nhận vai trò sứ giả đến Linh Chiêu nghị đàm. Cũng chính là bọ cạp thâm độc trong miệng nàng năm năm sau đó.

Mà hết thảy chuyện này nàng đều không hề hay biết.

Vương Thiên Yết nghe lời đề nghị, gật đầu: "Được."

Ánh mắt đắc ý của Phương Thiên Bình kín kẽ phóng lên mái nhà, Ám Vệ nấp trên đó giơ ngón tay cái khen ngợi.

Thế rồi nàng kéo tay Vương Thiên Yết hoà vào dòng người trảy hội. Những trò cặp đôi hay chơi nàng đều lôi kéo hắn gia nhập. Hai người mua mặt nạ đôi hình hồ ly, chạy một mạch đến quầy bắn nỏ trúng thưởng.

Vương Thiên Yết giơ nỏ nhắm trúng phắt, thắng gần hết số búp bê gỗ. Phương Thiên Bình sợ ảnh hưởng ông chủ làm ăn, vội kéo hắn sang chỗ khác chơi đố chữ. Chủ trò còn chưa kịp đọc đề, hắn lướt đọc thẻ gỗ treo trên tường, nói luôn đáp án.

"Sao thế?" Hắn thấy nàng xụ mặt, cúi đầu hỏi.

"Thắng dễ quá, tụt hứng." Nàng tặc lưỡi.

Bỏ qua việc chơi bời, Phương Thiên Bình dẫn Vương Thiên Yết vào một tiệm bánh, gọi năm đĩa đủ năm màu. Hắn ngồi bên cạnh chuyên tâm rót trà, còn nàng chuyên tâm ăn bánh.

"Vương công tử là thương nhân?"

Nàng hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn cặp mắt lờ đờ vì say: "Có thể coi là vậy."

Đẹp thì đẹp, chỉ có điều ăn nói lấp lửng, thẳng thắn sẽ chết sao? Phương Thiên Bình nhặt bánh bỏ vào miệng: "Vậy chắc công tử thường xuyên đến Linh Chiêu."

"Đây là lần đầu."

Vương Thiên Yết quan sát động tác của nàng, thuận tay rót chén trà đẩy tới, ý bảo cẩn thận nghẹn. Nàng lại tiếp: "Nhìn công tử thế này, hẳn trong nhà làm huynh trưởng?"

Hắn cười: "Phương cô nương thật tinh tường."

Nàng cũng cười: "Công tử chưa có hôn phối đâu nhỉ?"

Bàn tay đang rót trà dừng lại, tiếng đàn sáo từ dưới đường vọng lên như im bặt trong khoảnh khắc. Nụ cười trên môi Vương Thiên Yết ngưng trệ: "Có thì sao, chưa có lại thế nào?"

Phương Thiên Bình thản nhiên chống cằm: "Có thì đáng tiếc, nhưng đành thôi. Chưa thì vừa khéo, công tử có thể nhìn thử xem ta thế nào."

"Phương cô nương?"

Trông biểu cảm của hắn giống như đang nghe một lời đùa giỡn. Nhưng vừa đảo mắt, đã thấy nàng dịch sát bên người, nghiêng đầu mỉm cười: "Quan trọng là... ta nhìn trúng công tử."

Đẹp quá... Phương Thiên Bình vươn bàn tay chạm má Vương Thiên Yết, ngón tay mon men luồn qua tóc mai. Hắn không phản kháng, chỉ bảo: "Cô nương say rồi."

Ngón tay nàng dừng ở mang tai: "Khi say con người thường rất thành thật."

Nói xong rướn người, há miệng ngậm lấy cánh môi vương mùi trà. Ở khoảng cách gần đến nỗi nhìn rõ hình bóng mình trong mắt đối phương, nàng thấy cặp đồng tử đen láy run rẩy.

"Không cự tuyệt, vậy ra công tử cũng thích ta."

Chọc ghẹo một nam nhân cứng rắn quả là việc thú vị.

"Có giỏi thì... hãy đem sính lễ đến cưới ta"

Đem sính lễ đến cưới ta...

Cưới ta...

"Được."

Tự mình tạo nghiệp!

Phương Thiên Bình vòng tay ôm đầu, rượu chè là ma quỷ!

Nghe Tương Nhi kể xong, từng mảnh kí ức quay về, càng nghĩ càng không dám tin bản thân lại quên béng mất chuyện này. Thậm chí lúc sau, hình như nàng và hắn còn làm gì đó, nhưng dù vắt óc cũng chỉ nhớ được một đoạn mơ hồ.

Tương Nhi nói: "Em thấy bệ hạ mọi mặt đều ưu tú, nương nương cũng chẳng thiệt gì."

Nàng ngắt lời: "Đúng là vậy, nhưng nếu ta an phận ở lại đây, nửa đời sau chỉ có thể nhận định mình hắn. Mà thế gian đâu chỉ hoàng đế ưu tú, bỏ trăm chọn một quá phí. Huống hồ hậu cung tranh đấu mệt mỏi, chưa biết chừng ngày mai sẽ bị hại chết."

Tương Nhi giơ ngón tay cái khen ngợi, quả nhiên là phong cách của trưởng công chúa Linh Chiêu, không vô tình nhất, chỉ có vô tình hơn.

Kế hoạch phế hậu bước một: tình nồng ý đậm.

Nội thị ghi chép, hậu đại hôn ba ngày, Hoàng hậu nương nương đổ bệnh. Hoàng đế đích thân đến thăm, nương nương tủi thân, sụt sùi suốt hai canh giờ.

Phương Thiên Bình ôm tay thiên tử nước mắt tuôn như mưa hạ: "Ôi hoàng đế bệ hạ, sao thần thiếp có thể quên ngài chứ?!"

Tương Nhi đằng sau dập đầu thưa: "Hai năm trước nương nương gặp tai nạn, đầu tổn thương, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ."

Phương Thiên Bình chớp đôi mắt ngấn nước: "Đêm nào thần thiếp cũng mơ thấy một người, không ngờ chính là bệ hạ."

Nói xong húng hắng ho mấy tiếng, ho xong đấm ngực khóc. Áp dụng chiêu tủ của mẫu hậu, nàng không tin tới mình sẽ mất linh.

Vương Thiên Yết im lặng nhìn, nhìn đến nỗi khiến nàng chột dạ cụp mắt. Cuối cùng bàn tay to lớn dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng.

"Trẫm biết rồi, mau ngủ đi."

Phương Thiên Bình liếc Tương Nhi, Tương Nhi lắc đầu, thế này là thành công rồi?

Dù sao thì Bạch đế là một trang tuấn nam, thời gian này cùng hắn chơi trò yêu đương cũng không tệ. Nàng chớp cơ hội nắm tay Vương Thiên Yết, thút thít: "Vậy... đợi thần thiếp ngủ rồi ngài hẵng đi."

"Được."

Thế là Phương Thiên Bình ôm tay thiên tử đánh một giấc ngon lành. Quan Nội thị thập thò ngoài cửa: "Bệ hạ lưu lại điện Phượng Tê hay lật thẻ ạ?"

Vương Thiên Yết tựa sát thành giường chuyên chú nhìn người con gái đang say ngủ, ngón tay chậm rãi rờ đường tóc mai: "Lui xuống đi."

Khung cảnh yên tĩnh, ánh đèn vàng mật hắt bóng hai người trên bức bình phong. Đầu ngón tay dừng tại cánh môi mềm mại, hắn mỉm cười, cảm giác so với khi trước vẫn vẹn nguyên.

"Nói dối không chớp mắt... Tiểu yêu tinh."

...

Phương Thiên Bình tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Vươn vai ngồi dậy, xung quanh yên tĩnh, không nghe tiếng ma ma hối thúc như mọi khi, thần kinh có chút căng thẳng.

Khó trách, bây giờ Hoàng hậu nương nương là người bệnh, cho mười lá gan bọn họ cũng không dám làm phiền nàng.

Lúc thay đồ vấn tóc, thảo luận chuyện hôm qua, xem tình hình có vẻ đang tiến triển thuận lợi. Tương Nhi nói: "Bệ hạ ở lại đến giờ mão mới rời khỏi, còn dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị bữa sáng cho nương nương, đều là những món của Linh Chiêu."

Giới thiệu sơ sơ một bàn hai mươi món, Ngự trù mỉm cười thân thiện: "Mùa đông người Bạch quốc chúng thần đều ăn cay làm ấm người, nhưng nương nương không ăn được, cho nên bệ hạ dặn dò chuẩn bị ít rượu nhạt."

Rượu sao? Phương Thiên Bình nhấc bình rượu nho lắc lắc, quả thật chẳng thấm vào đâu, nhưng xét thấy nữ nhân nơi này mỗi ngày chỉ có thể uống nước lọc và trà hoa, Bạch đế đồng ý để nàng phá luật đã là quá tốt. Huống hồ hắn chịu quan tâm đến sở thích của nàng, chứng minh kế hoạch thành công bước đầu.

Nghĩ rồi hướng Ngự trù phân phó: "Chiều nay chuẩn bị ít điểm tâm, bổn cung đích thân đem qua điện Cam Lộ."

Đợi Ngự trù vâng dạ lui xuống, Tương Nhi mới nói: "Các cung phi vẫn đang đợi thỉnh an bên ngoài."

Phương Thiên Bình dừng đũa, suýt thì quên mất, chính cung Hoàng hậu nàng đây vẫn chưa chính thức ra mắt chúng phi. Tương Nhi nhìn vẻ bối rối trên mặt nàng, bổ sung: "Đã quỳ hai canh giờ rồi ạ."

Hai canh giờ?

Đôi đũa rơi cạch xuống bàn. Hay lắm, vừa tới đã đóng vai ác, đây là muốn nàng sớm đi đầu thai?

"Vậy nương nương... gặp hay không gặp?"

"Gặp!"

Tin tức Hoàng hậu nương nương, người đầu tiên được Bạch đế lâm hạnh mau chóng truyền khắp hậu cung. Thái hậu vui mừng, dặn dò Y sư cách ngày tới điện Phượng Tê theo dõi sức khoẻ. Chúng phi e dè, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Thiên Bình.

Được chú ý đương nhiên có hai mặt lợi hại. Lợi là, việc đế hậu tình thâm sẽ khắc sâu trong ấn tượng của mọi người, đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, mà quả thực thời gian này khoảng cách giữa nàng và Vương Thiên Yết đã rút ngắn thần tốc. Hại là, nàng sẽ biến thành bia ngắm của các thế lực trong triều.

Nghĩ tới nghĩ lui, phải mau chóng tìm một cái bia ngắm khác.

Tương Nhi dâng danh sách cung phi, Phương Thiên Bình vừa đảo mắt liền chọn trúng Lưu Mặc Ngọc.

Quyền lực trong triều quá nửa rơi vào tay huynh đệ vương thất, triều thần yếu thế, đám cung phi cũng vì vậy mà nhát gan. Chỉ duy Lưu Quý phi xuất thân đặc biệt, con gái nguyên lão tam triều là đủ khả năng cạnh tranh với nàng.

Nhớ khi đó bước ra ngoài, nàng ta mặc chiếc váy đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn, tóc vấn cao cài trâm kết chuỗi, vẻ ngạo mạn giấu sau lớp phấn son, chẳng có vẻ gì kiêng kị chính cung Hoàng hậu. So với nàng, trông nàng ta càng giống chủ nhân tẩm điện.

Cũng ngày hôm đó, Lưu Mặc Ngọc dâng điểm tâm, quỳ trước cửa điện Cam Lộ suốt nửa buổi chiều không được diện thánh. Vậy mà nàng vừa xuất hiện liền chiếm sạch hào quang, ngang nhiên bước vào trong chẳng hề gặp trở ngại, thậm chí Trần công công còn đích thân chạy ra nghênh đón, nom vui như bắt được vàng.

Nàng ghi nhớ ánh mắt sắc lẹm của Lưu Mặc Ngọc. Nàng ta thù ghét nàng, hiển nhiên, không thù ghét sao được?

Đây mong còn chả kịp!

Phương Thiên Bình mải suy nghĩ, đôi chân dạo chơi vô thức vòng đến Vọng Tinh đài. Ban ngày nơi này khoá kín không cho phép ra vào, chỉ về đêm mới mở để các Chiêm tinh sư quan sát tinh tượng.

"Nương nương, chúng ta về thôi."

Nghe Tương Nhi nhắc nhở, nàng ngẩng đầu nhìn trời sao, hít sâu một hơi: "Vào chứ, hiếm có chỗ chơi vui."

Tương Nhi: "..."

Từ vị trí đài Vọng Tinh có thể ngắm nhìn bầu trời ở khoảng cách gần nhất, thậm chí cao hơn cả tháp đá của Linh Chiêu quốc. Phương Thiên Bình nén kích động, vươn cánh tay như muốn chạm vào hàng vạn vì tinh tú, ngón tay thanh mảnh vẽ những đường vuông tròn loạn xạ.

Đêm trăng rằm mà đứng ở đây uống một vò rượu ngự hồng thì hết sảy. Bám thành lan can rướn người về trước: "Tương Nhi mau nhìn, chòm Bắc đẩu đấy!"

Tiếng cười vừa bật khỏi cổ họng, eo nhỏ liền bị bàn tay ai nắm lấy kéo giật lại. Phương Thiên Bình ngã đập lưng vào một lồng ngực ấm áp, áo choàng lông thú khoá chặt thân hình gầy mảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc sát gần, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng lạnh.

Vương Thiên Yết. Sao hắn lại ở đây giờ này?

"Bệ hạ..." Phương Thiên Bình lắp bắp, đảo mắt không thấy bóng dáng Tương Nhi đâu, cả mấy vị Chiêm tinh sư hiền hậu cũng mất tăm.

Giọng nam trầm thấp vang trên đỉnh đầu: "Nếu trẫm chậm một bước, e rằng bây giờ Hoàng hậu đã nằm bẹp dưới đất rồi."

"Thần thiếp..."

"Muốn chết thì cũng nên chọn cách thức quang vinh một chút."

Ai kia cứng họng, chỉ có thể cười trừ: "Thần thiếp bất cẩn quá..."

Vương Thiên Yết ngắt lời: "Ngày mai trẫm sẽ lệnh rào chỗ này lại."

"Ấy đừng!" Phương Thiên Bình thiếu điều nhảy dựng lên: "Bệ hạ cấm thần thiếp trèo mái nhà ngắm trai đã đành, nay đến cơ hội ngắm sao cũng tước mất, ngài muốn thần thiếp chán chết?"

Vương Thiên Yết đen mặt: "Nàng mới nói gì trẫm nghe chưa rõ?"

Phương Thiên Bình vội xua tay: "Ý thần thiếp chính là... về sau hai ta có thể cùng nhau tới đây ngắm sao. Ngài thấy đó, lãng mạn biết bao~"

Bốn mắt nhìn nhau, mãi sau, khi nàng tưởng mình sắp tắt thở vì áp lực, khoé môi Vương Thiên Yết khẽ nhếch: "Được."

Con người này lúc bình thường và khi nổi giận đều duy trì vẻ mặt nghiêm lạnh, kể cả nụ cười của hắn, luôn chỉ treo đó làm cảnh. Nàng nhìn không thấu, đành giả ngốc.

Chòm Bắc đẩu rực sáng giữa trời đêm, Phương Thiên Bình phác hình nó trong không trung, cười bảo: "Ở Linh Chiêu, mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy Bắc đẩu, mọi người đều nói đường về nhà đang sát gần."

Vương Thiên Yết ôm nàng, mắt dõi theo hướng tay chỉ, không nhanh không chậm buông một câu: "Nhớ kĩ, từ nay về sau thiên hạ này chính là nhà của nàng, bao gồm cả trẫm..."

"..."

"...tất cả đều thuộc về nàng."

Nhà của nàng...

Phương Thiên Bình ngoảnh mặt chạm phải cặp mắt phượng quyến rũ. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân bị hắn làm cho cảm động. Đoạn rướn người dán môi mình lên môi Vương Thiên Yết, nuốt lấy hơi thở nóng ấm của hắn.

Động tác hết sức bất ngờ, Vương Thiên Yết phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Phương Thiên Bình quan sát đồng tử hắn thu nhỏ rồi giãn ra, mỉm cười: "Bệ hạ đẹp quá, thần thiếp kìm lòng không đặng."

Trăm vạn vì sao hắn không nhìn, chỉ nhìn nàng.

Trăm vạn vì sao nàng không nhìn, chỉ nhìn hắn.

Một cảnh đáng nhớ, thế nhưng nàng nghĩ, chỉ cảm động thì chưa đủ, chẳng lí gì phải từ bỏ cuộc sống vui vẻ trước đây.

Trước khi thật sự phải lòng người đàn ông quyến rũ từ trong ra ngoài này, phải mau chóng đẩy nhanh kế hoạch.

Bắt đầu từ Lưu Mặc Ngọc.

Nàng ta quá đỗi rực rỡ nổi bật, như mặt trời ban trưa nhưng lại không thể thu hút sự chú ý của Bạch đế, cho thấy thẩm mĩ thiên tử rơi vào dạng khác. Phương Thiên Bình và Tương Nhi bàn bạc suốt đêm, cuối cùng kết luận lấy chính nàng làm chuẩn, tiến hành định hướng cho Lưu Mặc Ngọc.

Khó khăn ở chỗ nàng ta ghét nàng ra mặt, tỏ vẻ thân thiết chắc chắn không hiệu quả. Thế là Trương Tài nhân Trương Tuyết Ngọc bị nhắm trúng.

Trương thị quen thói tọc mạch, giỏi nhất là buôn chuyện, biến nàng ta thành cầu nối không gì tốt hơn. Trong vòng nửa tháng triệu gặp tâm sự, nàng đem chuyện liên quan đến Vương Thiên Yết, từ sở thích đến thói quen đều nói ra sạch sẽ, thậm chí còn cùng nàng ta thảo luận mấy chuyện thầm kín, lâm hạnh rồi hoài thai các thứ.

Quả nhiên chẳng bao lâu, phong cách của Lưu Quý phi thay đổi chóng mặt. Đừng nói là Bạch đế, chính Phương Thiên Bình cũng bất ngờ. Nàng tới đất Bạch nửa năm, nửa năm yên bình không gợn sóng, cuối cùng chờ được biến cố đầu tiên.

Hôm đó là một ngày đông tuyết rơi trắng xóa. Phương Thiên Bình cuộn tròn trong chăn, bên cạnh đặt chậu than sưởi. Mùa đông ở Bạch quốc lạnh hơn Linh Chiêu nhiều, nàng mặc bốn lớp áo dày vẫn không kìm được run rẩy. Đón vò rượu gạo Tương Nhi lén mang vào, vội vàng ngửa cổ nốc bằng sạch. Tương Nhi đợi nàng uống xong, nói: "Người bên đó đã hành động rồi."

Lưu Mặc Ngọc lấy danh nghĩa Hoàng hậu hẹn Bạch đế hồ nước nóng ngâm mình, nghe phía nội thị thông báo, Vương Thiên Yết đã lưu lại một canh giờ.

Khi nghe Tương Nhi nói như vậy, thật sự nàng không bất ngờ, chỉ là trong lòng khó chịu. Nếu lần này thành công, phi tử đầu tiên được sủng hạnh là Lưu Mặc Ngọc chứ chẳng phải nàng, như những gì người ngoài nhầm tưởng.

Đế vương vốn dĩ như vậy, vả lại đây cũng là điều nàng mong mỏi, vì sao còn buồn bực? Uống thêm một ngụm lớn, lại nghe Tương Nhi bảo: "Nhưng chưa đầy nửa khắc vị kia đã rời khỏi, xem dáng vẻ giống như... giống như bị đuổi đi."

Đuổi đi?

Có lẽ rượu làm đầu óc hồ đồ, lúc tỉnh táo lại, chính mình đã bước đến bên hồ. Hơi nóng bốc nghi ngút phủ trước mắt bức màn mờ ảo, Phương Thiên Bình thấy tấm lưng trần lấm tấm nước, người đó nghe tiếng động hơi ngoái đầu.

"Bệ hạ..."

"Khiến Hoàng hậu thất vọng rồi." Vương Thiên Yết bật cười, tiếng cười khe khẽ chua chát. Lần đầu tiên nàng nghe tim mình đập mạnh, như thể cảm nhận sâu sắc bản thân đã làm một việc sai trái.

Con người này, thà dày vò bản thân cũng không chịu động vào Lưu Mặc Ngọc.

Phương Thiên Bình tiến lại, ngửi mùi xuân dược tản mát trong không khí, thần kinh càng căng thẳng: "Ngài thật sự..."

Hắn là hoàng đế, không phải sao?

Vương Thiên Yết đột ngột tóm cổ tay nàng kéo mạnh, ép nàng nhìn thẳng hắn: "Đem phu quân mình nhường cho kẻ khác, Phương Thiên Bình, nàng là người đầu tiên."

Phương Thiên Bình ngẩn người. Không phải vì ngại ngùng, nàng đã thấy qua cả trăm thân thể, nàng chỉ không hiểu. Không hiểu Vương Thiên Yết, dù cho cả hai đã bên nhau nửa năm.

"Bệ hạ, đây là chuyện sớm muộn."

Vương Thiên Yết nhướn mày, hồi lâu, hắn đột nhiên bật cười: "Phải, chuyện sớm muộn. Bốn chữ mẫu nghi thiên hạ nàng học rất nhanh."

Ánh mắt lạnh lẽo nhấn chìm linh hồn, bức nàng nghẹt thở. Nước dâng quá ngực, Phương Thiên Bình phải bám vai hắn mới đứng vững.

"Nàng cho rằng bản thân rất hiểu đàn ông? Sai rồi, đó chỉ là sự tự huyễn hoặc ngu ngốc của nàng."

Vương Thiên Yết giam chặt Phương Thiên Bình trong ngực, quyết liệt xâm chiếm hô hấp nàng, cảm nhận cơn hoảng loạn và luống cuống của nàng.

"Đợi nàng sinh hoàng tự ngồi vững vị trí của mình, trẫm sẽ tự khắc sủng hạnh đám người đó."

"..."

"Đúng như mong muốn của nàng, vui chứ?"

"Bệ hạ..."

"Còn giờ... Nàng phải tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra."

Nói rồi cúi đầu nhấm nháp bầu ngực no đủ. Phương Thiên Bình chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp chế, hoàn toàn cuốn theo cơn dục hỏa của Vương Thiên Yết.

Sự tình... sao lại biến thành thế này rồi?

...

Nói một cách có trách nhiệm thì, kế hoạch hoàn hảo của Phương Thiên Bình đã chệch hướng, đặc biệt khi xuất hiện một nhân tố mới, Khang Chân, chàng Y sư hoàng gia với vẻ ngoài tuyệt đẹp.

Nàng gặp Khang Chân vào một ngày cuối đông đầu xuân, băng tan gần hết trên mặt hồ sen.

Tình cờ, giữa buổi thưởng hoa, con chó nhỏ của Tiêu Thục phi tuột xích xông vào đám người, Hoàng hậu nương nương cao quý đương lúc hỗn loạn vấp chân ngã xuống hồ. Tuy nói là vậy, nhưng người tinh tường đều biết rõ ràng có kẻ đứng sau giật dây.

Một vòng hậu cung toàn lũ gan thỏ đế, còn ai vào đây.

May mắn thay, Khang Chân kịp thời xuất hiện cứu Phương Thiên Bình một mạng.

Nàng tỉnh dậy, ngoại trừ hắn, xung quanh không một bóng người. Bọn họ đang ở sau hòn núi giả, áo quần xộc xệch, ướt sũng.

Suy nghĩ đầu tiên dấy lên trong đầu nàng là, cảnh này nếu bị phát hiện, thể diện hoàng gia coi như vứt cho chó gặm.

Quả nhiên, Lưu Mặc Ngọc dẫn theo đám cung phi, bằng một cách thần tốc chạy qua bên này, vừa chạy vừa hô nhặng lên.

"Mau đi!"

Khang Chân vẻ như chưa hết lo lắng: "Nương nương không sao chứ?"

"Bổn cung ổn." Phương Thiên Bình ngắt lời, xua tay đuổi hắn: "Không muốn bay đầu thì mau lánh đi!"

Lưu Mặc Ngọc không đạt thành ý nguyện, nàng ta không ngờ được, mà ngay cả nàng cũng không ngờ Vương Thiên Yết lại đường đột xuất hiện ở nơi đây, trong hoàn cảnh khó xử này.

Thông thường, thiếu nữ mới lớn hay tự huyễn hoặc về những cảnh tượng lãng mạn, gán đôi bên vào hai chữ định mệnh. Nhưng khoảnh khắc hình ảnh người đàn ông khoác long bào đập vào mắt, Phương Thiên Bình sợ mất mật.

Nếu nàng là hắn, hẳn cũng sẽ hiểu lầm, nhất là sau vụ việc ở hồ nước nóng cách đây không lâu.

Quả thật nàng không hiểu Vương Thiên Yết.

Tiếng nhốn nháo tắt ngúm, Lưu Mặc Ngọc sững sờ nhìn Bạch đế bế Hoàng hậu đang ướt nhẹp đi ra từ sau hòn núi giả: "Bệ hạ..."

"Là kẻ nào?" Vương Thiên Yết trầm giọng, cặp mắt phượng lạnh thấu xương dọa đám cung phi đồng loạt quỳ rạp.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, Phương Thiên Bình hé mắt nhìn sườn mặt nam tính sát gần. Đẹp quá... người đàn ông của nàng.

Liệu suy nghĩ này có đúng không?

Những chuyện về sau nàng hoàn toàn mù tịt, phía nội thị cũng chẳng dám hé răng nửa lời, Vương Thiên Yết chỉ ngắn gọn nói, hắn nhất định bảo vệ nàng chu toàn.

Khi hắn nói những lời đầy cảm giác áp chế, nàng đột nhiên nghĩ, bỏ trăm chọn một cũng không phải không thể, bởi vốn dĩ lập trường của nàng luôn dễ thay đổi.

Vương Thiên Yết quyết tâm cưới nàng, là vì lời hứa năm năm trước.

Một người giữ chữ tín.

Nếu như nàng đối với hắn là sự hứng thú thì hắn đối với nàng, rốt cuộc xuất phát từ điều gì?

...

Nói một chút về Khang Chân, là một Y sư hoàng gia tài giỏi, vừa mới thi đỗ kì thi tuyển chọn đầu vào thường niên của Thái y viện cùng với con gái Lâm Y sư Lâm Bảo Bình. Sau lần gặp gỡ ở hồ sen, hắn được điều đến điện Phượng Tê thăm khám.

Cách ngày gặp nhau, hai người nói rất nhiều, đặc biệt là chuyện liên quan đến Linh Chiêu quốc. Quê ngoại Khang Chân ở Linh Chiêu, thủa thiếu thời cũng thường xuyên theo cha vào nam ra bắc, kiến thức nhiều, trải nghiệm cũng nhiều.

Xế chiều Tương Nhi tiễn hắn ra cửa, tiễn xong quay lại rót chén trà nóng, bảo: "Nương nương, giờ người là Hoàng hậu một nước."

Phương Thiên Bình đón chén trà từ tay Tương Nhi, kín đáo mỉm cười: "Em không thấy ánh mắt hắn nhìn bổn cung sao?"

Tương Nhi ngẩn ra.

Nụ cười trên môi nàng càng sâu: "Ánh mắt thèm khát chinh phục của một con đực."

Thoáng nghĩ đến Vương Thiên Yết, thử đặt ánh mắt đó vào hốc mắt phượng hoàng tuyệt đẹp, nhưng rốt cuộc chỉ cảm thấy thất vọng.

Một đôi mắt sâu thẳm như biển, đôi mắt duy nhất nàng vĩnh viễn không nhìn thấu. Nỗi thất vọng đang lan tràn khắp cơ thể này, nàng phải làm sao với nó đây?

...

Tháng ba, hoàng gia tổ chức hội săn, dù không muốn nhưng Phương Thiên Bình vẫn theo Vương Thiên Yết rong ngựa ra ngoại thành, với tư cách chính cung Hoàng hậu.

Ba ngày ngắn ngủi hẳn chẳng có sự kiện gì đặc biệt, chí ít thì nó tương tự hội săn ở Linh Chiêu.

Vương Thiên Yết tặng nàng một con ngựa trắng với vết bớt duyên dáng giữa trán. Phương Thiên Bình vuốt ve chiếc bờm xinh đẹp của nó, rồi đón cây cung tay thị vệ, leo lên yên: "Tuy rằng ở Linh Chiêu thần thiếp thích nhất trò đua ngựa, nhưng hôm nay, sẽ tuyệt hơn nếu bệ hạ là người cầm cương."

Khóe môi Vương Thiên Yết khẽ nhếch, chớp mắt đã ngồi vững sau lưng. Ngày đầu tiên đi săn, hắn để nàng mặc sức trổ tài. Thế nhưng Phương Thiên Bình chỉ đuổi thú cho vui, cuối ngày, giương cung bắn trúng chân một con thỏ trắng.

Xuống ngựa, Vương Thiên Yết chầm chậm đi sát sau, quan sát hành động của nàng. Chỉ thấy nàng rút tên rồi băng bó lại cho con thỏ, hắn khẽ cười: "Nàng muốn nuôi?"

Phương Thiên Bình ôm thỏ trong lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng muốt. Hoàng hôn đỏ rực nhuộm đôi con ngươi một màu đẹp đẽ như hồng ngọc.

"Muốn. Nhưng nó cần phải về nhà."

Nói rồi buông tay, con thỏ tập tễnh mấy bước, chạy mất dạng.

Nhà.

Nơi này, giang sơn Bạch quốc vạn dặm, nơi hắn trị vì chưa bao giờ là nhà của nàng. Hắn nhìn thấy đáp án trong mắt nàng.

"Bệ hạ?"

"Về thôi."

Phương Thiên Bình tự nhủ, sớm thôi, nàng sẽ trở về với một trăm nam sủng của mình, với những vò rượu ngon, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng và cuộc sống tự do không xiềng xích.

Đấy là trước khi bọ cạp thâm độc bị hành thích.

Ngày đi săn thứ hai, Vương Thiên Yết rời doanh từ sớm. Trùng hợp thay, nàng nghe đâu đó tiếng người nhỏ to. Đó là một nhóm lính trông khả nghi, bọn chúng nhắc đến Hoàng đế, Nam môn và bẫy.

Trái tim thấp thỏm, dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng phiền nhiễu đầu óc.

Nàng muốn tự mình xác nhận.

Một nữ nhân nói những lời hoài nghi thì dù cho có là Hoàng hậu đi chăng nữa cũng khó lòng tin nổi, song Hoàng hậu tự ý rời doanh lại thành chuyện lớn.

Phương Thiên Bình thúc con ngựa trắng xông ra khỏi quân doanh, rất mau, đoàn kị binh lũ lượt đuổi theo, trước khi xuất phát chỉ kịp thông báo vài lời khẩn cấp với Lộ Vương.

Dọc đường phát hiện xác lính bên mình, đoán chừng phía trước bị tập kích, hắn nhận lệnh chạy về báo tin, lại không may bị bắn chết. Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ mải miết lao lên trước tìm kiếm hình bóng Vương Thiên Yết.

Nàng nghĩ tới việc bản thân rời đi, nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào người đó sẽ biến mất khỏi cõi đời.

Người đó đã thuyết phục nàng.

...

Vương Thiên Yết bị vây giữa vòng tròn đầy sát thủ thân thủ phi phàm, quân lính bồi giá phần nhiều đều bỏ mạng. Thanh ngự kiếm trong tay hắn tắm mấy lượt máu tanh vẫn sáng loáng.

Lăn lội chiến trường nhiều năm, là một kẻ đáng gờm, nhưng một kẻ dẫu đáng gờm đến đâu cũng sẽ bại trận, nhất là khi bị đám đông dồn vào đường cùng.

Chí khí cao ngạo của bậc quân vương không cho phép hắn nghĩ tới cái chết, thoáng nghĩ cũng không thể.

Gần thêm một chút.

Một chút nữa.

Cái bẫy giăng sẵn đang chờ đợi con mồi của mình.

Nhưng trước cả khi hắn kịp thủ thế, mũi tên bạc từ đâu xé gió bay vụt qua vai, cắm trúng cổ họng một tên sát thủ.

Vương Thiên Yết ngoái đầu nhìn, là nàng.

"Bệ hạ!"

Nàng đã đến, như con chim nhỏ bay trở về chiếc tổ ấm cúng, nàng lao vào vòng tay hắn, bằng tất cả sự hoảng hốt và sợ hãi.

Thật ra nàng không cần phải đến, hắn đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần bọn chúng tiến thêm một bước nữa, đội quân của Nhật Vương sẽ xông ra tóm gọn. Nhưng kết quả như thế này, dường như lòng hắn được sưởi ấm.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong chiếc váy trắng và khuôn mặt non nớt pha lẫn nét tinh quái. Từ xa, ở một chỗ kín đáo mà có lẽ nàng không biết, và từ lâu, trước cả khi gặp nhau ở hội nguyên tiêu.

Phương Thiên Bình nằm cuộn tròn trong chăn, áp sát lồng ngực rộng rãi của Vương Thiên Yết, cười hì hì: "Thần thiếp lập công lớn, bệ hạ tính ban thưởng gì đây?"

"Hoàng hậu muốn thưởng gì?"

Vương Thiên Yết mỉm cười nhưng mặt vẫn lạnh, nàng đoán cơ mặt hắn thật sự có vấn đề.

Nghĩ ngợi giây lát, nói: "Thần thiếp muốn về nhà."

Tia sáng trong mắt Vương Thiên Yết lập tức tàn lụi.

Ích kỉ. Phải, hắn thừa nhận mình ích kỉ, sự cô độc và ngạo nghễ không cho phép hắn từ bỏ cảm giác chiếm hữu. Hắn đã nhận định nàng, và khi đó, nàng không thể rời khỏi hắn, dù cho có phải chặt đôi chân nàng hay khóa nàng trong chiếc lồng son.

"Đây là nhà của nàng."

Nhưng buổi chiều muộn đó, nàng thả sinh vật bé nhỏ ấy đi, nàng nói về buông bỏ, thứ rất khác với chiếm hữu.

Nhưng đồng thời nàng cũng là người bắt đầu mọi chuyện, với một lời hẹn ước. Và nực cười, giờ thì nàng đòi rút lui sao?

Phương Thiên Bình xua tay: "Ý thần thiếp là nhà mẹ đẻ, thần thiếp muốn về Linh Chiêu."

Cũng gần một năm rồi.

Đột nhiên Vương Thiên Yết lật người đè chặt nàng dưới thân, cười lạnh: "Hoàng hậu Bạch quốc, danh phận này tuyệt đối không thay đổi cho dù nàng tiếp tục làm ra bao nhiêu hành động ngu ngốc đi chăng nữa."

"Bệ hạ?" Phương Thiên Bình sửng sốt, thì ra kế hoạch hoàn hảo của nàng sớm đã bị nhìn thấu, trong mắt bọ cạp, nàng chẳng khác gì con khỉ diễn xiếc.

Vương Thiên Yết quả quyết, từng chữ bật khỏi kẽ răng: "Đừng tưởng chạy về đó là thoát khỏi trẫm."

Phương Thiên Bình đối diện với đôi mắt lạnh lẽo bằng vẻ thản nhiên. Nàng muốn kể hắn nghe về Khang Chân. Hắn ta đã nói những lời mật ngọt dụ dỗ nàng thế nào, rồi lập kế hoạch cùng nàng bỏ trốn ra sao.

Nhưng nàng lựa chọn ở lại, kết quả mà Khang Chân không ngờ nhất. Vì quả thực nàng sẽ chẳng tùy tiện bỏ trăm chọn một, chỉ là so với số lượng, chất lượng càng quan trọng.

Nàng vốn lí trí như vậy, lựa chọn cảm tính duy nhất trong đời, có lẽ là quyết định ở lại Bạch quốc. Khoảnh khắc phát hiện Khang Chân lẫn trong đám sát thủ Nam môn, nàng biết mình đúng.

Nhưng hết thảy... đã không cần giải thích nữa. Giống như rất nhiều chuyện hắn giữ kín chẳng chịu thổ lộ với nàng.

Giữa hai người tồn tại bí mật không phải là chuyện rất thú vị sao?

Phương Thiên Bình chớp mắt cười: "Bệ hạ đang sợ sao? Sợ thần thiếp thất hứa?"

Vương Thiên Yết im lặng như đang thăm dò, cuối cùng hỏi: "Nàng sẽ làm vậy?"

"Không." Nàng vuốt ve sườn mặt nam tính, cười đen tối: "Thần thiếp xưa nay luôn giữ chữ tín, vả lại bệ hạ... từ trong ra ngoài, đều hợp khẩu vị..."

Đây có lẽ không phải phát ngôn khôn ngoan, bằng chứng là nụ hôn cuồng dã của Vương Thiên Yết lập tức đáp xuống môi nàng. Nhưng chẳng hề chi, nàng đã sẵn sàng cho cuộc chiến quyết liệt đêm nay.

Thôi cũng đành, kế hoạch phế hậu tạm dừng tại bước một: tình nồng ý đậm.

Hoàn.

Thiên Tác Chi Hợp - Từng Hẹn Ước.

loading...