♌♍Chương 4.1: Tìm Trăng (Thượng)

Môn chủ Nam môn tạo phản thất bại, bị xử trảm. Triều đình lùng quét dư đảng, Chung sơn, Thủy Nam đều đã tóm gọn. Khi Hình tự kéo xuống Tản Diệu cốc, tổng đàn Nam môn chỉ còn một đống đổ nát.

Ở nơi đó, họ tìm thấy thi thể hàng chục thiếu nữ. Giữa trưa nắng gắt, ai đó kinh hô: "Vương gia, có người sống!"

Thủ lĩnh Hình tự, Tam Vương gia, Nhật Vương Vương Sư Tử nghe tiếng bước tới, thuộc hạ nhanh tay lật ngửa thiếu nữ nọ.

Một thiếu nữ xinh đẹp như đoá mộc lan. Nàng vùi mình trong đống đổ nát, tóc xoã khắp mặt, y phục rách nát bẩn thỉu, chỉ duy cặp mắt sáng như sao.

Vương Sư Tử vuốt tóc nàng nhìn kĩ tướng mạo, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Nàng sợ hãi, còn hắn rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt đáp xuống má nàng.

"Nguyệt..."

Nguyệt Xử Nữ. Người hắn yêu.

Hắn đã tìm nàng suốt mười năm.

Hắn tự hỏi, nàng đã ở đâu suốt quãng thời gian đằng đẵng này?

Phải chăng nàng vẫn bị lũ nanh ác ấy hành hạ?

Phải chăng nàng đã tuyệt vọng thu mình trong xó xỉnh nào đấy?

Và phải chăng... nàng đã quên hắn?

Nguyệt Xử Nữ nằm gọn trong lòng Vương Sư Tử với một tấm áo choàng quấn quanh thân thể đầy vết thương, giống như con thú đang hấp hối. Nàng chầm chậm duỗi tay, ngón tay chạm lên hốc mắt ẩm ướt của hắn, yếu ớt hỏi: "Vì sao ngươi khóc?"

Ánh sáng nơi đỉnh đầu chói loà, vợi tận chân trời, nàng không thấy rõ mặt hắn. Nàng chờ hắn đáp lời, nhưng chỉ nghe tiếng gió rì rầm, rồi hai mắt tối sầm, nàng lả đi.

Bọn họ đã gặp nhau vào một đêm lạnh như nước.

Dưới đáy Tản Diệu cốc, chàng thiếu niên mười sáu tuổi trên đường đi săn bị ám hại rơi xuống, mất nửa cái mạng. Nằm bất động hai ngày, không động đậy nổi, thoảng nghĩ chắc đành chết ở đây. Nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, nàng xuất hiện.

Đằng xa văng vẳng tiếng chuông bạc đinh đang, Vương Sư Tử hé mắt, thấy đôi bàn chân nhỏ bé trần dừng bên cạnh, cổ chân đeo chuông bạc. Hắn lại nâng mắt nhìn lên, thấy một khuôn mặt non nớt xinh đẹp, cô bé ấy cúi đầu quan sát hắn, che mất vầng trăng sáng.

Khi đó Nguyệt Xử Nữ chỉ mới mười tuổi.

Bàn tay mát lạnh của nàng vỗ lên mặt hắn: "Chưa chết... Ngươi muốn sống chứ?"

Vương Sư Tử khó nhọc chớp mắt biểu thị đồng thuận, nàng rờ mi mắt hắn, mỉm cười: "Vậy ta sẽ cứu ngươi."

Ở trong động mười ngày, tình trạng khá hơn, hắn đã có thể xuống giường đi lại. Ngẫm lại thật kì diệu, bước đến Quỷ môn quan mà vẫn về được, tiểu cô nương hẳn là thần tiên. Mà đúng là nàng rất xinh đẹp, dù chưa trổ mã.

Nguyệt Xử Nữ chỉ đến tìm hắn vào ban đêm. Vương Sư Tử muốn nàng ghi nhớ mình, nhưng đáng buồn nàng lại là một người mù.

Nàng gác gậy chống cạnh giường đá, lần mò sờ nắn tay chân hắn, sau cùng bảo: "Lâu nhất là nửa tháng nữa ngươi có thể rời khỏi đây, ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

Lòng chùng xuống, hắn nói: "Ta muốn báo đáp."

Nàng lắc đầu, vươn tay đặt trên đỉnh đầu hắn: "Đây là duyên phận giữa hai ta. Ta theo chỉ dẫn của Nguyệt thần cứu giúp ngươi, ngươi không cần cảm thấy mắc nợ."

Quả thật là duyên phận. Chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi, mà sau này, mười năm hắn vẫn ghi nhớ nàng, thậm chí bây giờ có thể dõng dạc thừa nhận.

Hắn yêu nàng.

Ánh mắt Vương Sư Tử dừng tại cánh tay đầy vết bầm tím và vết rách do roi quật, vội tóm cổ tay nàng: "Ai đánh ngươi?"

Nguyệt Xử Nữ thu tay, vẻ mặt bình thản: "Ta phạm sai, xứng đáng chịu trừng phạt của Nguyệt thần."

Nguyệt thần. Mở miệng đóng miệng nàng đều nhắc cái tên này bằng một giọng sùng kính, dù cho thân thể nàng gầy gò như cành củi, làn da trắng nhợt, khắp mình đầy vết thương.

Hắn đau lòng ôm nàng. Rốt cuộc tiểu cô nương đã phải trải qua những gì, khiến nàng chẳng buồn phản kháng, chẳng buồn thương tiếc bản thân.

"Ngươi thương hại ta sao?" Nguyệt Xử Nữ vuốt lưng hắn, khẽ cười: "Không cần thiết, ta đã quen rồi."

Nói xong, nàng đứng dậy, cầm gậy quờ quạng đi ra ngoài. Hắn hỏi nàng đi đâu, nàng đáp: "Đi tìm trăng."

Lẽ sống của một tín đồ trung thành là Nguyệt thần. Suốt đời nàng luôn hướng về trăng, nhưng nàng mãi mãi không nhìn thấy trăng.

Nàng bảo: "Ánh trăng dịu dàng sẽ bao trọn thân ta, xoa dịu những nỗi đau ta phải chịu đựng."

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, Nguyệt Xử Nữ đúng hẹn chỉ Vương Sư Tử một con đường nhỏ rời khỏi cốc. Trước khi đi, hắn hỏi tên nàng, nàng mới ngẩn ngơ. Thì ra quen biết đã lâu, hai người đều chưa biết tên nhau.

"Nguyệt Xử Nữ."

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt. Nhớ kĩ, ta tên Vương Sư Tử."

Nguyệt Xử Nữ ngoắc tay bảo hắn lại gần, rồi duỗi tay sờ mặt hắn. Kĩ càng từ lông mày, đến mắt, mũi, môi, chậm rãi ghi nhớ từng bộ phận. Sờ xong nàng mỉm cười: "Ta sẽ nhớ rõ ngươi."

Vương Sư Tử suy nghĩ một hồi, tháo dây chuyền hộ mệnh đeo lên cổ nàng: "Đây là quà kỉ niệm ta tặng ngươi. Hãy giữ cẩn thận, ta sẽ sớm quay lại."

Vân vê mặt dây chuyền, dù không nhìn thấy, nhưng nàng sờ được, hình dung được: "Vậy ta cũng tặng ngươi một món quà."

Dưới trăng sáng, trong gió lộng ngân vang tiếng chuông bạc. Nguyệt Xử Nữ chôn mình trong chiếc váy trắng, tay áo no gió phồng to như cánh bướm. Đó là điệu múa đẹp nhất hắn từng thấy trong đời.

Nàng nói, điệu múa này chỉ dành cho người quan trọng, dưới sự chứng giám của Nguyệt thần.

Cũng đêm ấy, Nguyệt Xử Nữ đã bị phát hiện chuyện chứa chấp nam tử. Bấy giờ hắn mới biết, nàng là Nguyệt nữ của Nam môn, sinh ra với sứ mệnh thờ phụng Nguyệt thần.

Nàng không có tình cảm, không có suy nghĩ riêng. Bọn họ nhồi nhét vào đầu nàng những quy tắc kinh khủng, nhốt nàng trong mật thất tăm tối, đánh đập nàng khi nàng múa sai, cả khi nàng mỉm cười sai cách.

Nàng sợ hãi, nhưng bọn họ nói nàng không được phép phản kháng, đó là lệnh của Nguyệt thần. Dần dần, trái tim nàng chai sạn, nàng co mình chịu đựng những trận đòn roi, tự nhủ chỉ cần nhẫn nhịn là được. Rồi ánh trăng ấm áp sẽ bao trọn thân nàng, xoa dịu những nỗi đau nàng phải chịu đựng.

Nhưng Nguyệt thần ở tận tít trên cao, người có bao giờ nghe được lời cầu khẩn của một tín đồ đau khổ.

Số phận của các Nguyệt nữ đều như nhau, được chọn từ thuở lọt lòng, rồi lại bị quẳng vào giàn hoả thiêu khi tuổi tròn hai mươi.

Đêm hôm ấy, Nguyệt Xử Nữ đẩy Vương Sư Tử bảo hắn đi thật xa. Hắn kéo tay nàng: "Ta đưa ngươi đi."

Nàng lắc đầu: "Ta không thể... Vương Sư Tử, một ngày nào đó ngươi tìm thấy ta, ở nơi mà ta tái sinh, ta sẽ đi cùng ngươi."

Hắn cười, đáy mắt tràn ngập đau đớn: "Lại là chỉ thị của Nguyệt thần sao?"

Nàng gật đầu: "Hãy đi đi, dù thế nào cũng không được mềm lòng."

Một giấc mộng thần bí, hắn nghĩ, nhưng hắn vẫn bám theo đám người Nam môn. Bọn chúng bắt Nguyệt Xử Nữ múa trên tấm thảm trải bằng than nóng, trước con mắt hàng trăm người.

Đôi chân trần của nàng dẫm lên đó nghe tiếng xèo xèo ghê rợn, thoảng mùi cháy khét. Rồi bọn chúng rút roi da quật nàng, quật đến mức chiếc váy trắng thấm những vết máu đỏ thẫm.

"Nói! Ngươi giấu tên đàn ông đó ở đâu?"

Mặt Nguyệt Xử Nữ trắng như sáp, nằm phủ phục dưới đất, thở thoi thóp, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình thản nhìn trăng: "Ta chẳng làm gì có lỗi với Nguyệt thần, dù các ngươi có hỏi trăm lần, ta vẫn trả lời như thế."

Vương Sư Tử muốn xông ra, nhưng đôi chân tê cứng kìm hắn lại. Hắn cảm tưởng trái tim mình bị bóp nghẹt, không thở được, gân xanh nổi khắp trán, cuối cùng ngất lịm sau vách đá.

Có lẽ Nguyệt thần đã nghe thấy lời khẩn cầu của Nguyệt Xử Nữ, giúp nàng bảo vệ chàng thiếu niên ấy.

Mười năm qua, Vương Sư Tử vô số lần tìm đến Tản Diệu cốc, nhưng nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Chỉ tận lúc Nam môn sụp đổ, mới một lần nữa gặp lại nàng.

Y sư nói, mắt Nguyệt Xử Nữ rất yếu, nhiều năm sống trong tối nên không chịu được ánh sáng ban ngày kích thích. Hắn thở dài, chỉ đành quấn băng che mắt nàng.

Nguyệt Xử Nữ ngồi lặng trên giường, cảm thấy bàn chân mình bị ai chạm vào. Bàn tay hắn to lớn ấm áp, hắn muốn đi giày cho nàng.

Nàng thu chân, bảo: "Nguyệt nữ đi chân trần thể hiện lòng tôn kính với Nguyệt thần."

"Dù cho chân nàng chằng chịt vết thương?"

Vương Sư Tử nói bằng một giọng trầm ấm, nghe ra bất mãn và run rẩy. Nàng cười nhạt: "Ngươi đang thương hại ta sao?... Không cần thiết, ta đã quen rồi."

Nói rồi vươn tay quờ quạng, hắn nắm lấy đặt lên mặt mình. Nàng sờ lông mày rậm, sờ sống mũi cao thẳng, sờ đôi mắt phượng, cuối cùng dừng tại đôi môi mỏng. Một khuôn mặt tuyệt đẹp.

Dù đã mười năm trôi qua, nàng vẫn nhớ rõ: "Nguyệt thần quả thật không lừa ta." Nàng mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản: "Ngươi là định mệnh cứu rỗi ta."

Người định mệnh là món quà Nguyệt thần ban cho Nguyệt nữ xứng đáng. Khi người đó tới, hãy mở rộng trái tim đón nhận chàng, dù điều đó có thể bóp nghẹt trái tim ngươi.

Và nếu một trong hai không có tình cảm, Nguyệt nữ sẽ phải giết người định mệnh và tự sát vì không đủ thành kính.

Vương Sư Tử ôm nàng trong lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng: "Nguyệt, từ nay ta sẽ bảo vệ nàng."

Nguyệt Xử Nữ thở đều, chậm rãi ghi nhớ mùi hương trên người hắn, rồi bỗng nhiên nàng hỏi: "Ta có thể gọi ngươi là chàng chứ?"

"Ta rất vui mừng nếu nàng làm vậy."

"Vậy..." Nàng dè dặt hôn đuôi mắt hắn: "Bây giờ ta sẽ dâng hiến thân thể mình cho chàng, dưới sự chứng giám của Nguyệt thần, chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó và không bao giờ phản bội."

Vương Sư Tử ngây người, lòng đau nhói. Nàng thậm chí có thể nói ra những lời ấy bằng một vẻ vô tư bình thản. Tâm trí nàng dừng lại ở năm nàng mười tuổi, nàng không hiểu tình yêu, nàng chỉ làm theo lệnh của vị thần nàng tôn kính.

Và thậm chí, nàng còn chẳng biết trên đời này tồn tại mặt trời.

Hắn vỗ về nàng: "Bây giờ không có Nguyệt thần, chỉ có Nhật thần."

"Nhật thần?"

"Phải, Nhật thần, vị thần tôn quý không kém gì Nguyệt thần. Chờ mắt nàng khỏi hẳn, ta dẫn nàng đi diện kiến ngài ấy."

Nguyệt Xử Nữ im lặng, lát sau nàng bảo: "Thần của chàng cũng là thần của ta, ta sẽ cúi đầu trước ngài ấy."

Vương Sư Tử nhìn người con gái xinh đẹp và yếu ớt như một đoá hoa, thầm ước nếu có điều gì có thể kiềm hãm tình yêu của hắn thì tốt quá. Bởi nó như sóng biển ầm ầm đánh vào bờ, bức hắn nghẹt thở, nhưng hắn lại nguyện đắm chìm trong đó.

Nguyệt Xử Nữ vẫn cố chấp bảo: "Vậy chờ đến tối, ta sẽ dâng hiến cho chàng."

Như một loại nghi thức, nhưng hắn ôm nàng thủ thỉ: "Nàng gầy quá. Hãy nghe lời ta tĩnh dưỡng cho tốt, đợi khi nàng khoẻ hơn, ta sẽ đồng ý với thỉnh cầu này của nàng."

Ấm áp quá, phải chăng ánh trăng đang ôm ấp nàng? Phải chăng đây là thiên đường dành cho nàng, sau khi nàng ngoan ngoãn chịu đựng mọi sự trừng phạt?

Nguyệt Xử Nữ nhẹ nhàng hôn đuôi mắt Vương Sư Tử: "Cảm ơn chàng... Ta xin thề sẽ yêu chàng bằng cả sinh mệnh này."

Nhưng nàng đâu biết rằng, ở thế giới của Vương Sư Tử, tình yêu căn bản không thể so sánh với thân phận và địa vị. Hắn là Vương tử, còn nàng là dư đảng Nam môn. Ngoài việc giấu nàng đi, hắn còn có thể cho nàng thứ gì?

Thời gian chầm chậm chảy trôi, ba tháng trôi qua, Nguyệt Xử Nữ đã có thể thấy rõ vạn vật.

Lần đầu diện kiến Nhật thần, Vương Sư Tử nói ngài là một vị thần khó tính, không được phép nhìn thẳng, nhưng có thể nhìn những gì ngài chiếu sáng.

Thế giới của Nhật thần muôn vàn màu sắc, khiến trái tim nàng rung động. Buổi sáng ngồi bên hồ nước, dưới ánh nắng ấm áp là điều tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó Vương Sư Tử đối xử với nàng rất tốt, người hầu trong Vương phủ cũng thế, mọi người đều mỉm cười dịu dàng.

Khi màn đêm buông, Nguyệt Xử Nữ quỳ dưới trăng cầu nguyện, cầu nguyện cuộc sống hạnh phúc này mãi mãi không biến mất, cầu nguyện Vương Sư Tử mãi mãi ở bên nàng.

Ở nơi này nàng được yêu thương, được chăm sóc. Ở nơi này nàng không còn bị nhốt trong bóng tối, bị đánh đập nữa.

Năm hai mươi tuổi, nàng cũng từng cầu nguyện như thế. Nàng chẳng ngại ngần dâng hiến sinh mạng cho Nguyệt thần, nhưng nàng sợ hãi, sợ bị bọn họ quẳng vào giàn thiêu.

Và Nguyệt thần đã nghe tiếng nàng. Nam môn sụp đổ, người định mệnh xuất hiện ôm nàng vào lòng. Chắc hẳn lần này thần cũng sẽ thành toàn cho nàng.

Nàng đã thừa nhận sự thật với Vương Sư Tử.

Rằng đôi mắt nàng sáng rõ vào ban ngày, và sẽ trở nên mù loà khi màn đêm buông xuống.

Rằng cũng khi màn đêm buông, nàng có thể đọc được tâm trạng của người định mệnh bằng cách chạm vào trái tim họ.

Đó là năng lực trời sinh của một Nguyệt nữ.

Nàng hỏi hắn: "Chàng có sợ không?"

Hắn cười: "Sao phải sợ, ở trước mắt nàng ta luôn chân thật."

Nàng chạm vị trí tim hắn: "Ta có thể cảm nhận được tình yêu của chàng, và cả nỗi sợ hãi. Chàng đang sợ điều gì?"

Vương Sư Tử hôn nàng, dịu dàng nuốt lấy hơi thở của nàng.

Hắn là một kẻ vô cảm, chỉ ở bên cạnh Nguyệt Xử Nữ, hắn mới tìm được cảm giác tồn tại, cảm giác trái tim mình vẫn đang đập.

Nhưng quả thật, hắn đang bảo vệ một tội phạm. Giống nàng năm ấy bảo vệ hắn, một sự chứa chấp trái luật.

Nguyệt Xử Nữ đã bị phát hiện.

Một buổi chiều muộn, nàng ngồi bên hồ, đôi chân trần nhúng dưới làn nước mắt, trêu đùa đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội. Nha hoàn hầu cận dịu dàng nắm tay nàng, thong thả kể những chuyện cũ của Nhật Vương gia.

Nguyệt Xử Nữ thích nghe, vì nàng cảm thấy mình sẽ càng yêu Vương Sư Tử nếu hiểu rõ con người hắn.

Thế rồi nàng thấy một ai khác. Dưới tán liễu, nữ tử đó xuất hiện với chiếc váy vàng màu hoa phật tang, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen nhánh dài chấm eo.

Đôi giày thuê hoa của nàng ta dừng bên cạnh nàng. Nguyệt Xử Nữ ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt xa lạ.

Nàng ta cười, nhưng mắt lạnh lùng: "Ngươi đấy à? Thông phòng mới của Vương gia."

Thông phòng? Nàng chẳng hiểu gì, quay sang đám nha hoàn, bọn họ đã quỳ gối hành lễ từ bao giờ.

"Ngươi là ai?" Nàng đứng dậy, ngơ ngác hỏi.

Không ngờ vừa dứt câu, bàn tay của nàng ta đột ngột giơ cao, giáng thẳng xuống mặt nàng. Tai ù ù, má tê dại, đã lâu lắm rồi nàng không bị đánh.

Nàng ta trầm giọng: "Hạng tiện tì cũng xứng hỏi tên ta?"

Mọi người xung quanh nhất tề dập đầu: "Quận chúa bớt giận!"

Cao Thái Nguyệt, trưởng nữ của Ly Vương, từ nhỏ đính hôn với Vương Sư Tử. Kì thực Ly Vương không phải hoàng thân quốc thích, mà là vì chinh chiến ngoài sa trường lập nhiều công trạng, được tiên đế ban danh Vương.

Ỷ thế cha, Cao Thái Nguyệt kiêu căng ngạo mạn, nhiều năm nay không ngừng xử lí những cô nương nhà quan hộ được âm thầm nhét vào Nhật Vương phủ. Vương Sư Tử mặc kệ nàng ta tự tung tự tác, nàng ta càng chẳng coi ai ra gì, huống chi là một thông phòng thấp hèn.

Nguyệt Xử Nữ bị đánh nhưng vẫn nở nụ cười: "Ngươi không muốn nói thì ta không hỏi nữa."

Nói xong quay người bỏ đi, tất cả hành động này lọt vào mắt Cao Thái Nguyệt biến thành nàng đang tỏ vẻ khinh thường. Nàng ta điên tiết quát: "Đứng lại!"

"Một món đồ chơi mà thôi, ngươi nghĩ Vương gia sẽ lưu luyến ngươi được bao lâu?"

Nàng ta vòng tới trước mặt nàng, cười lạnh: "Một tháng, mười ngày, ba ngày, hoặc thậm chí ngay hôm nay, ngài ấy rồi sẽ chán ghét ngươi, đá ngươi ra xó xỉnh nào đấy."

Nguyệt Xử Nữ ngắt lời: "Vương Sư Tử là món quà Nguyệt thần ban tặng cho ta, chàng sẽ mãi mãi bên ta."

Đây là lẽ đương nhiên, không cần hoài nghi, không cần giải thích. Nhưng Cao Thái Nguyệt bật cười: "Hạ tiện. Những lời thốt ra từ miệng ngươi cũng bẩn thỉu y như chủ nhân của nó vậy. Vương gia thân phận tôn quý, lí nào lại biến thành món quà của ngươi?"

Nguyệt Xử Nữ ngây người, lạ lùng nhìn nàng ta.

Rồi bỗng nàng ta giật sợi dây chuyền trên cổ nàng: "Vương gia tặng ngươi?"

Nàng hoảng hốt nhào tới muốn cướp lại, nhưng nàng ta lại vứt nó xuống hồ, buông một câu khinh thường: "Ngươi không xứng với nó."

Nha hoàn hầu cận sợ mọi chuyện đi quá xa, vội vàng cất tiếng: "Quận chúa, Nguyệt cô nương là khách quý của Vương gia..."

Cao Thái Nguyệt không thèm nghe, trực tiếp đạp nha hoàn một cái đau điếng. Sau đó khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người chạy vội đến bên hồ.

"Nguyệt cô nương!"

Nguyệt Xử Nữ đã nhảy xuống hồ, chẳng chút chần chừ. Mặt nước ùm một tiếng rồi sủi bọt lăn tăn.

"Nguyệt cô nương không biết bơi!"

"Mau cứu người!"

Làn nước trong xanh, sâu không thấy đáy. Dường như nàng nhìn thấy bóng tối ở nơi sâu thẳm, nơi khoá kín nỗi sợ và bất hạnh của nàng.

Nguyệt thần. Đừng đem chàng đi...

Xin người đừng đem chàng đi...

loading...

Danh sách chương: