♑♓Chương 6.2: Rơi Trúng Bẫy Hồ Ly (Hạ)

Cuộc sống giàu sang của một hoạn quan quả thực ngoài sức tưởng tượng. Phương Song Ngư được người bạn mới thiện lành khoản đãi một bàn ăn thịnh soạn, chuẩn bị phòng ở, nước tắm, huân hương, y phục...

Ăn no thì ra ngoài tản bộ tiêu thực, đi rã cả chân vẫn chưa hết một vòng biệt phủ. Nha hoàn giới thiệu các loại hoa cỏ, nào là loài hoa, giống cây này chuyển từ đâu tới, có mùi kì hương thế nào, rồi mấy hòn núi giả hình dáng lạ mắt, mỗi góc một vẻ, không trùng lặp lại cũng chẳng khoa trương.

Độ chịu chơi không kém hoàng tỷ là bao. Nàng ngắm đến hoa mắt, nhất thời không biết nói gì, A Tả và A Hữu cũng choáng ngợp.

Nha hoàn nói chủ nhân của bọn họ tính vốn giản dị, nhưng phủ nhà thường xuyên phải tiếp đón quan khách, cho nên không thể không bày trí cầu kì.

Phương Song Ngư gật gù, lôi kéo quan hệ cũng là cách kiếm tiền.

Vòng qua hồ sen, thấy một ngôi thủy tạ nằm giữa hồ, bốn bề có rèm chắn. Nắng chiều phủ tấm màn vàng sậm trên mái vòm, một cảnh đẹp hiếm có.

Nha hoàn thấy khách thích thú thì dẫn đường vào trong, nói rằng nơi này là chỗ đọc sách yêu thích của chủ nhân, còn nói thêm chủ nhân đã cho phép Phương cô nương có thể tùy ý đi lại trong phủ, cần gì cứ việc sai bảo.

Phương Song Ngư nghe vậy thì cảm động, không chỉ giúp đỡ cứu hoàng tỷ mà còn chu đáo chuẩn bị cho nàng chỗ ăn ở tạm thời, A Kết quả là nghĩa khí. Nàng phải báo đáp hắn thật đàng hoàng mới thoả lòng.

Quay về phòng nước tắm đã chuẩn bị xong, nàng nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ mỏng rồi leo lên giường ngủ một mạch đến trưa hôm sau.

Không biết rằng, nửa đêm A Kết trở về phủ, khắp người toàn là máu.

Nha hoàn tên Tử Thu thấy bóng chủ nhân bước vào thư phòng, vội vàng chạy đến kiểm tra, may mà chỉ xước xát vài chỗ, số máu kia đều là của người khác. Một thủ vệ đứng ngoài bình phong cất tiếng: "Thuộc hạ tắc trách, xin Vương gia trách phạt."

Người bên trong , không ai khác chính là Đại đô sử, Nhị Vương gia, Cao Vương Vương Ma Kết. Lần này một thân đầy máu trở về đều do đám sát thủ Nam môn "ban tặng". Phu xe bị giết, một mình hắn xử đẹp mười chín tên, tên cuối cùng lôi về lấy khẩu cung.

Thay đồ xong trời đã khuya khoắt, chưa vội xuống địa lao, quyết định qua phòng công chúa nhỏ xem nàng. May mà không lạ giường, nàng ngủ rất say, hắn ngồi ngay bên cạnh vẫn chẳng hay biết.

Vén tóc mai xoã trên mặt, chỉnh lại góc chăn, yên lặng ngắm nàng. Nghĩ lại những lời nàng nói, chỉ cảm thấy nực cười, rõ ràng hắn là kẻ máu lạnh, nàng lại cứ khăng khăng coi là vầng thái dương, còn kết bạn với hắn.

Người tốt?

Tử Thu thấy chủ nhân về thư phòng thì nhanh chóng lấy giấy bút, một bên chờ hắn viết thư gửi Linh Chiêu đế, một bên thuật lại hoạt động một ngày của Phương Song Ngư, cuối cùng hỏi hắn có nên tiết lộ cho nàng thân phận thật sự hay không.

Vương Ma Kết dừng bút, thoáng nhớ nụ cười vô tư của công chúa nhỏ, giờ hai người là bạn, những nhỡ nhăng nàng biết sự thật, có lẽ hắn sẽ không còn thấy nụ cười ấy một lần nào nữa.

Tử Thu nhìn tia lạnh lẽo trong mắt chủ nhân, hiểu ý lui xuống, cũng chẳng còn tâm trí đâu hỏi han về nhóm hoạn quan ban sáng, hẳn đều đã dọn xác xong xuôi.

...

Khi Phương Song Ngư tỉnh giấc, ánh ban mai ấm áp đã tràn khắp phòng. Tử Thu giúp nàng chải tóc, thay y phục rồi dẫn sang phòng ăn. Vừa bước vào trông thấy Vương Ma Kết ngồi chờ sẵn, ghế bên trống, nàng vui vẻ tiến tới ngồi xuống, mỉm cười chào buổi sáng.

Hắn cũng cười, dường như tia nắng đầu ngày lưu nơi đáy mắt, Phương Song Ngư ngây ngẩn nhìn tư thế tao nhã của hắn, buột miệng: "Đẹp quá, giống như..."

Bàn tay đang múc cháo dừng lại, Vương Ma Kết hơi ngẩng đầu. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, hắn đẩy bát cháo vừa múc đến trước mặt nàng: "Giống như cái gì?"

"Hồ ly."

Phương Song Ngư rất tự nhiên đón lấy, nàng chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp mà thôi.

Vương Ma Kết ngây ra mấy giây, cười: "Ai lại so sánh đàn ông với hồ ly?"

Nàng quả quyết, vươn tay chạm lông mày hắn: "Thật mà! Từ lông mày, mắt, mũi, miệng đều rất gợi cảm..."

Vừa nói ngón tay vừa di chuyển trên khuôn mặt anh tú, cuối cùng dừng ở đuôi mắt: "Đặc biệt là mắt, rất giống."

Cũng rất quen thuộc.

Hắn đột nhiên bắt bàn tay nàng, môi mỏng chạm rãi giãn thành nụ cười: "Nàng làm thế, ta sẽ hiểu lầm."

Hiểu lầm? Phương Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mọi người đều đỏ mặt. Tuy rằng nàng không hiểu chuyện phong tình, nhưng cũng cảm thấy hình như bản thân đang mạo phạm người ta, vội thu tay về.

Dù sao thì A Kết là một hoạn quan, chắc sẽ không vì thế mà khó xử.

Ăn xong Vương Ma Kết nhanh chóng vào cung "hầu hạ" hoàng đế, nàng nhìn hắn chuẩn bị áo quần chỉnh tề, cảm khái cái nghề hoạn quan này thật không dễ làm.

Hắn đi rồi, một mình nàng nhàm chán không có việc gì, liền nhờ Tử Thu dẫn ra ngôi thủy tạ hôm qua. Lúc bọn họ đến trời bắt đầu nổi gió, Tử Thu toan thả rèm thì bị nàng ngăn cản, sau đó ít lâu A Tả và A Hữu mang giấy bút, mực màu tới.

Nàng nói với Tử Thu, bình thường ở quê nhà khi rảnh rỗi đều vẽ tranh. Tử Thu nhìn cây bút trong tay nàng phác ra những đường đẹp mắt thì thán phục khen ngợi, còn nói chủ nhân ngày thường thích nhất sưu tầm tranh, lát nữa sẽ dẫn nàng đi xem.

Mỗi người một câu góp vui, cuối cùng cũng xong, Phương Song Ngư ngắm nghía cảnh hồ sen trong tranh cảm thấy có phần trống trải, bèn vẽ thêm một bóng lưng. Gió thổi tay áo hắn phồng to như cánh bướm, bóng dáng cao lớn mà cô độc.

Nàng nhìn A Tả mang tranh đi, thoáng chốc ảo giác thấy ánh chiều đỏ rực nơi chân trời của nhiều năm về trước, chàng thiếu niên áo trắng, sạch sẽ như một bông tuyết dần dần biến mất.

"Đại huynh, sau này ta có thể viết thư cho huynh không?"

"Có thể."

Năm mười tuổi, nàng gặp chàng thiếu niên của đời mình. Dưới chân đài tinh tượng, trong nắng chiều đỏ rực, thiếu niên ngẩng đầu giơ tay đỡ lấy nàng. Một chiếc mặt nạ bằng đồng, một đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp...

"Vì sao đại huynh luôn ở một mình, huynh không có bạn sao?"

"Bạn? Ta không có."

Nàng nghiêng đầu nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi thiếu niên.

"Có bạn rất tốt, nhưng đối với những người như chúng ta chỉ là lợi ích."

Nàng không đáp, thấy bàn tay hắn vươn tới xoa đầu: "Nói bừa thôi, đừng tin."

Nàng nắm bàn tay ấy, hai bàn tay một lớn một nhỏ, ngây thơ bảo: "Vậy A Ngư sẽ là người bạn đầu tiên của đại huynh."

Gió ngừng thổi, rất tĩnh lặng.

"A Ngư không cần gì ở đại huynh, đại huynh cũng chẳng cần chi ở A Ngư. Vậy hai ta đã là bạn."

Thầy nói, con người vốn dĩ là những cá thể đơn độc, sinh ra rồi chết đi.

Vậy ta đến với thế giới này để làm gì?

Phương Song Ngư tỉnh táo lại, đôi chân đã rời ngôi thủy tạ bước đến giữa vườn hoa, một hơi thở nóng ấm phả vào lỗ tai.

"Thất thần gì thế?"

Vương Ma Kết trở về. Nàng thấy hắn xuất hiện thì hơi giật mình, song rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói không có gì.

Nghe Tử Thu nhắc chuyện Phương cô nương vẽ tranh nguyên buổi sáng, Vương Ma Kết hiếu kì muốn xem thử. Nàng đối diện với vẻ mặt mong chờ của hắn, nhất thời nghẹn lời.

"C... Chưa hoàn thành, đợi khi nào vẽ xong sẽ cho A Kết xem."

Hắn cười: "Thần bí vậy sao?"

Nàng gật đầu cái rụp.

Hai người sóng vai đi đến phòng tranh, khỏi phải nói, tranh vẽ ở đây đều là hàng hiếm có một không hai, có những bức là quà tặng riêng từ danh hoạ, dễ thấy tình yêu hội hoạ của Vương Ma Kết không hề thua kém Phương Song Ngư.

Đi lòng vòng ngắm nghía, hai mắt nàng cơ hồ phát sáng, cuối cùng dừng trước một khoảng tường trống. Thấy công chúa nhỏ hiếu kì, hắn chủ động giải thích: "Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bức nào xứng đáng treo ở vị trí này."

Phương Song Ngư quay ngoắt lại, chạm phải đôi mắt hồ ly gần trong gang tấc. Người bạn hoạn quan đứng sát sau, hơi cúi đầu, khoảng cách gần quá đỗi khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Như đã nói, nhị công chúa không hiểu phong tình, đối diện với phản ứng bất thường của cơ thể chỉ nghĩ là do trong phòng ngột ngạt, cho nên vội kéo A Kết chạy ra ngoài.

Đối phương cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn nàng cười.

Tóm lại, A Kết là một người bạn hợp rơ, tuy chỉ mới quen biết nhưng dễ thấy cả hai có nhiều điểm chung. Một tháng ăn ké ngủ ké nhà hắn, Phương Song Ngư vui vẻ tới nỗi suýt thì quên nhiệm vụ, may mà A Tả luôn kịp thời nhắc nhở.

Mỗi sáng thức dậy cùng A Kết dùng bữa, tiễn hắn ra cửa, thi thoảng tiện tay chỉnh vạt áo giúp hắn, đợi xe ngựa khuất dạng liền dắt hội chị em đi vòng vòng quanh phủ kiếm trò chơi, phần lớn thời gian dành để vẽ tranh. Đợi tối muộn A Kết trở về thì đem cho hắn xem, lại kể những chuyện xảy ra trong ngày cho hắn nghe.

Dù sao thì một hoạn quan bé nhỏ chứa chấp công chúa ngoại quốc là tội không nhỏ, Phương Song Ngư sợ phiền nhiễu nên rất ngoan ngoãn ở trong phủ. A Kết rất tốt, mỗi ngày đều dành thời gian nói chuyện, dùng bữa với công chúa nhỏ, còn dặn dò Tử Thu chuẩn bị đầy đủ giấy mực phục vụ niềm vui vẽ vời của nàng.

Tử Thu thường nhân lúc Phương cô nương múa bút hỏi những câu đại loại như đã có hôn phối chưa, phụ mẫu ở nhà thế nào, cảm thấy con người chủ nhân ra sao...

Nàng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng thiết nghĩ nàng ta chưa biết thân phận công chúa của mình, không cố ý thăm dò nên mặc kệ, thậm chí còn thiện chí nhắc nhở.

"Chủ nhân ngươi không thích hợp bàn chuyện hôn nhân đại sự, cẩn thận kẻo bị phát hiện lại ốm đòn."

Thấy Tử Thu ngớ ra, A Hữu bèn ghé tai nàng ta: "Thì... Hoạn quan đều thế cả... Nhạy cảm."

Tử Thu câm nín, nửa ngày không thốt nên lời.

...

Thời gian một tháng rưỡi nhanh chóng trôi qua, Phương Song Ngư vẫn chưa hay biết bên ngoài một màn gió tanh mưa máu, chỉ mải nuôi thân béo mầm. May mà hoàng tỷ trở về đúng lúc, chứ không khéo nàng thật sự coi mình là công dân của thiên triều rồi.

Hôm đó đang quanh quẩn trong hoa viên thì thấy bóng Vương Ma Kết lướt qua. Chẳng thèm chào hỏi trực tiếp đi vào thư phòng, theo sau là một nam tử cao gầy, trắng đẹp như con gái.

Tử Thu nói: "Kia là Trung Vương..."

Chưa nói xong, nhị công chúa lập tức sốt ruột: "Đường đường Vương gia lại đích thân đến phủ của hoạn quan, chẳng lẽ có biến?!"

Tử Thu: "..."

Sau đó mấy cô nương xách váy nối đuôi nhau vòng ra sau thư phòng nghe lén. Đương nhiên tường dày cách âm tốt, dỏng tai công cốc, Phương Song Ngư thất vọng quay đầu lại đụng phải một vòm ngực rắn chắc.

Nàng ngước nhìn, à, người bạn hiền đây mà.

"Ta không cố ý nghe lén đâu." Chân thành giải thích: "Đây là đang quan tâm huynh, là nghĩa khí!"

Vương Ma Kết "À." một tiếng rồi thôi, doạ nàng nhũn chân, chị em tốt xung quanh chả biết đã chuồn từ bao giờ, bỏ mặc nàng ở đây chịu trận.

Cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy tuy rằng tác phong của bản thân có chút thiếu đứng đắn nhưng xuất phát từ lòng tốt, không việc gì phải sợ, bèn thẳng lưng ưỡn ngực bước theo hắn vào thư phòng.

Đưa phong thư cho nàng, Vương Ma Kết ngắn gọn thông báo: "Thánh thượng và Hoàng hậu đã trở về."

Phương Song Ngư kích động: "Vậy... Vậy huynh mau nghĩ cách đưa ta vào cung đi!"

Hắn gãi cằm, vẻ đăm chiêu: "Dựa vào ta thì không được."

Nàng gật gù, dù sao người ta là hoạn quan, dắt một cung nữ giả vào thành không phải chuyện dễ.

Thế là nhiệm vụ "trọng yếu" này rơi xuống đầu Trung Vương. Lúc thấy Trung Vương phi đích thân đến phủ đón mình, Phương Song Ngư không khỏi cảm động chấm nước mắt.

Trung Vương phi xuất thân tướng phủ, họ Triệu, tên Nhân Mã, trông thì xinh đẹp mà anh khí bừng bừng, ăn nói thoải mái không câu nệ hệt một người đàn ông, Phương Song Ngư nhớ lại dáng vẻ yểu điệu của Trung Vương cảm thấy phu thê nhà này có chút...

Thôi, nói chuyện chính.

Cuộc thân nhân trùng phùng sau thời gian dài xa cách thuận lợi đến ngỡ ngàng, chỉ không ngờ thứ duy nhất chệch ray lại chính là hoàng tỷ của nàng.

Nàng nghĩ, hoàng tỷ gầy xọp đi vì ốm bệnh.

Nàng thấy, hoàng tỷ nằm phè phỡn trên phượng ỷ chờ người ta bưng cơm rót nước.

Nàng nghĩ, hoàng tỷ bị bắt sống trong căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo.

Nàng thấy, cung Phượng Tê lớn gấp ba cung công chúa ở Linh Chiêu.

Nàng nghĩ, hoàng đế ghẻ lạnh hoàng tỷ.

Nàng thấy, hoàng đế quấn hoàng tỷ như chó quấn chủ, làm chậm trễ việc tiếp khách của hoàng tỷ.

Phương Thiên Bình cười: "Ta ở đây ăn no ngủ kĩ, được người yêu thương, không phải tranh giành phiền phức với đám oanh yến, quả thật rất tốt."

Phương Song Ngư mím môi, xong, kế hoạch giải cứu chấm hết. Nhưng vẫn cố chấp: "Mới đầu thì cái gì chẳng tốt đẹp, tỷ..."

"Được rồi." Phương Thiên Bình vỗ vai nàng: "Đã tới rồi thì ở lại chơi một thời gian."

Nàng hơi bực hất tay hoàng tỷ: "Chứng minh đi. Muộn nhất là thọ yến Thái hậu, nếu tỷ chứng minh được bản thân hạnh phúc, muội sẽ không làm phiền nữa."

Nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi.

Hoàng tỷ là loại người thế nào nàng rõ như ban ngày, đàn ông hứng thú nhất thời thì cũng thôi đi, nhưng đợi hứng thú qua rồi, thứ ở lại chính là bốn bức tường thành cao ngất, một phu quân vô tình và hàng ngàn cung phi tâm địa rắn rết. Bảo nàng trơ mắt nhìn hoàng tỷ rơi vào bước đường đó, thật sự không thể được.

Nói với A Tả, A Hữu, hai người đều học theo nàng thở dài ngao ngán. Chẳng hiểu đại công chúa nghĩ gì, cứ như thể bị tẩy não, chuyến đi xa ngàn dặm này của bọn họ coi như uổng phí.

Mấy ngày liền, nàng theo Trung Vương phi vào cung, miệng thì nói là vào cung giúp đỡ Hoàng hậu chuẩn bị thọ yến, thực chất là tìm mọi cách khuyên giải.

Thời gian này người bạn A Kết cũng bận tối mắt tối mũi, lúc quay về phủ nàng đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Thấy công chúa nhỏ cứ gục đầu cạnh bàn đợi hắn về xem tranh miết, mới đầu còn lo lắng bế nàng về giường, nhưng một tuần trôi qua không nhìn nổi nữa, hắn dặn Tử Thu cưỡng chế ép nàng đi ngủ.

Phương Song Ngư không thích nghe Tử Thu càm ràm, vả lại đang mải suy nghĩ chuyện của hoàng tỷ nên cũng không cố chấp, chỉ là nghĩ đến khoảng thời gian này không được gặp Vương Ma Kết thì hơi buồn bực.

Ngồi trong thủy tạ cho cá ăn, nửa buổi chẳng thấy tăm hơi con nào, hẳn chúng đều bị vẻ rầu rĩ của nàng doạ lủi mất.

Lẽ nào thật sự đã lo thừa, hoàng tỷ thông minh như vậy, bảo tỷ ấy ngoan ngoãn chịu cảnh ghẻ lạnh còn khó tin hơn chuyện cá biết leo cây. Ngược lại là nàng, tự suy diễn rồi xoắn xuýt cả lên, chưa biết chừng còn kéo tới phiền phức cho mọi người.

A Tả nói đúng, đạo lí trong sách và thực tế khác biệt rất lớn.

Đang mải nghĩ, giọng ai trầm thấp vang bên tai: "Sao thế? Ai bắt nạt nàng?"

Giật mình quay sang nhìn, thì ra là A Kết.

Đột nhiên gặp hắn đương nhiên nàng rất vui, cũng rất kích động, nhưng nhất thời chẳng biết nói gì, cứ ngẩn ra.

Không giống nàng chút nào.

Vương Ma Kết cười: "Mới mấy ngày không gặp mà A Ngư đã muốn cạch mặt ta rồi?"

Nàng hơi hoảng: "Không..."

Dừng lại, hít sâu một hơi: "Chuyện là... Hoàng tỷ không muốn theo ta về."

Hắn nhướn mày: "Ồ..."

Mặt nàng ỉu xìu: "Lẽ nào ta đã sai..."

Hắn vẫn nhướn mày.

Đột nhiên Phương Song Ngư kích động nắm tay hắn: "Sơn hào hải vị, giai nhân mĩ tửu, hoàng tỷ lí nào không cần? Ta không tin!"

Bàn tay kia dùng lực kéo nàng lại gần, Vương Ma Kết mỉm cười nói: "Đó là vì nương nương tìm ra lí do đủ lớn để thuyết phục mình ở lại."

Phương Song Ngư ngại ngùng nghiêng đầu: "C... Còn có thể vì cái gì?"

Nụ cười trên môi hắn càng thêm phần tà mị, nhân lúc nàng lơ đễnh ghé tai thủ thỉ...

Một chữ "yêu" nhẹ nhàng như cơn gió tan vào tầng không, tô điểm đôi gò má nàng một tầng hồng nhạt. Lúc tỉnh táo lại bóng người đã đi xa.

Giống buổi chiều hôm đó, lưng áo choàng trắng như bông tuyết rơi xuống nhân gian.

Nếu là đại huynh thì tốt rồi.

Phương Song Ngư bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, thở dài một hơi, dõi theo bóng lưng đẹp đẽ mà cô độc của Vương Ma Kết.

Dạo gần đây thường xuyên tới lui thăm hoàng tỷ, vô tình quen biết một hoạn quan trạc tuổi tên Phi Li. Phi Li hay cười, cũng hay kể chuyện trong cung cho nàng nghe.

Bị vây khốn trong tử cấm thành, mỗi người đều là những cá thể cô độc, ví như hoạn quan bị khinh thường, sống chết mặc bay, cho dù mang chức vị cao như A Kết cũng chẳng ngoại lệ.

Khó trách...

Khó trách nàng luôn thấy Vương Ma Kết một mình cô độc, cho dù phủ đệ này rộng lớn lại đông người. Hắn nói hắn không có bạn, bằng một giọng nhẹ bẫng.

"Bạn? A Ngư là người bạn đầu tiên đó."

"Nói dối, huynh tốt như vậy sao có thể không có bạn được."

Hắn ngẩn người, lúc lâu sau mới nặn ra nụ cười: "Phải ha~"

Dịu dàng xoa đầu nàng: "Ta nói đùa thôi, đừng tin."

Ngồi thừ người bên án, bức tranh ráo mực, một cảnh hoàng hôn đỏ rực và bóng lưng vững chãi của nam tử, dưới chân biển cỏ lau nghiêng ngả như sóng biển. Phương Song Ngư ngẫm nghĩ, mình sắp phải đi, đợi thọ yến kết thúc sẽ lập tức lên đường.

Dù sao những chuyện ở hội săn Tương Nhi, thị nữ thân cận của hoàng tỷ đã thuật lại rõ ràng, nàng không cần nhìn thêm, càng không còn lí do lưu lại.

Nhưng dứt khoát đi như vậy rồi ban tặng chục hòm vàng bạc châu báu có được hay không? A Kết liệu có chê nàng phẩm vị kém?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hoàn thiện bức tranh trước mặt, vẽ thêm một thân hình mảnh mai cùng sóng vai ngắm mặt trời lặn.

'Đề tận thiên nhai tịch dương ảnh,

Hựu hướng không trung đề nguyệt minh.'

Đáng tiếc, tranh đẹp cũng đành uổng phí.

...

Một ngày mùa hè cách thọ yến của Thái hậu không xa, trận chiến với quân phản loạn ở biên giới phía tây kết thúc, cờ trắng giương cao, thi thể không đầu của Lộ Vương được tức tốc đưa về kinh thành.

Sự kiện chấn động nội cung, Thái hậu vừa trông thấy thi thể con trai thì hãi hùng thét một tiếng ngất xỉu, mấy ngày liền không xuống nổi giường. Mọi người bàn bạc quyết định tiếp tục tổ chức thọ yến, tránh để các nước chư hầu nghe tin dữ mà nổi dã tâm.

Chính vì thế Phương Song Ngư chẳng còn thấy bóng dáng A Kết trong phủ, muốn vào cung thăm hoàng tỷ cũng bị Tử Thu ngăn cản. Sợ thêm loạn, nàng chỉ đành ngồi yên một chỗ.

Đêm diễn ra thọ yến, khắp nơi chăng đèn kết hoa, Thái hậu sắc mặt tái xanh ngồi sau rèm châu, quanh người quấn áo lông hồ. Sứ giả các nước chư hầu đứng xa không biết tình huống bên trong nên vẫn thay phiên nhau dâng của ngon vật lạ, biểu diễn mua vui cho bà.

Mọi sự coi như thuận lợi.

Phương Song Ngư mặc đồ thị nữ đứng sau lưng Trung Vương phi xem ca vũ nửa buổi, nhàm chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Trung Vương phi thấy chướng mắt, phẩy tay bảo nàng đi chỗ khác chơi.

Nàng ngước lên hàng chủ vị nhìn hoàng tỷ và Bạch Long đế một đôi phu thê tình thâm, trong lòng nhẹ nhõm, rốt cuộc xoay gót trở về phủ.

Thiết nghĩ hoàng cung hỗn loạn như vậy hẳn chẳng còn tâm sức đâu kiểm soát người ra vào thành. A Tả và A Hữu đã chuẩn bị xong, sớm mai bọn họ sẽ xuất phát.

Về phủ chạm mặt Tử Thu, câu đầu tiên nàng hỏi A Kết ở đâu, cả ngày hôm nay quanh quẩn trong cung cũng không thấy hắn. Tử Thu ngập ngừng giây lát, chỉ con đường sâu hun hút qua hoa viên phía tây. Phương Song Ngư đi theo chỉ dẫn, dừng chân trước cửa kho chứa đồ.

"A Kết."

Nàng gọi liền ba tiếng, bên trong vẫn im ắng.

"Ta... Ta có thứ muốn đưa cho huynh."

Vẫn im ắng, trong lòng nàng hoài nghi, không nhịn được vươn tay đẩy cửa.

Bên trong không thắp đèn, nhưng nương theo ánh sáng có thể thấy hàng ngày dọn dẹp tương đối sạch sẽ.

"A Kết."

Gọi thêm lần nữa, xác định hắn không ở đây mới toan rời đi. Nhưng vừa bước hai bước, khuỷu tay đụng phải thứ gì, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện thông đạo.

Phương Song Ngư ngơ ngác nhìn thông đạo đen ngòm. Tuy biết không nên dây vào những thứ kì quái, nhưng lòng hiếu kì quá lớn, lúc nàng hối hận thì chân đã bước xuống tới nơi.

Một giọng nam tử xa lạ lọt vào tai: "Vương gia, đạo quân của Ly Vương đã sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh của ngài."

Lại giọng nam khác chen ngang, có vẻ tâm tình rất kích động: "Vương Ma Kết, ngươi sẽ chết không toàn thây!"

"Để thần cắt lưỡi hắn."

"Ta phải băm ngươi thành nghìn mảnh!"

Hai người đó ta một câu ngươi một câu, doạ nhị công chúa nấp sau bức tường đá sợ nhũn chân.

Địa lao.

Tuy rằng chưa từng gặp qua loại tình huống thế này, nhưng nàng vẫn ý thức được mình nên chuồn trước, chớ làm phiền bọn họ đánh giết.

Kết quả vừa xoay người, giọng ai quen thuộc cắt ngang.

"Không cần."

Bàn chân đang bước dừng lại, một tiếng nổ oanh trong đầu Phương Song Ngư.

"Quá phiền phức."

Dứt lời, người nọ rút kiếm chém mạnh một đường ngang cổ tù nhân. Đúng lúc Phương Song Ngư lảo đảo ngã xuống, máu tươi bắn lên mặt, từng giọt lăn qua gò má rỏ tong tong xuống đất.

Nàng bàng hoàng ngước nhìn, đơ như phỗng, ngọn lửa nơi đầu đuốc treo tường bập bùng nhảy múa, chiếu khuôn mặt người nọ những mảng sáng tối không rõ.

Người nọ theo phản xạ chĩa kiếm dưới họng nàng.

Người bạn hoạn quan tốt bụng, ấm áp như ánh ban mai lúc này đứng ngay trước mắt nàng giết người, cặp mắt hồ ly lạnh lẽo, đồng tử như tạc từ băng.

"A... A Kết." Phương Song Ngư run rẩy gọi, chính nàng cũng không chắc đây là A Kết.

Người ôm kiếm thủ thế sau lưng Vương Ma Kết thúc giục: "Vương gia, đế hậu sắp di giá, còn không đi sẽ muộn mất."

Vương gia?

Đế hậu?

Nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, A Kết không phải là hoạn quan sao? Còn nói... còn nói sẽ giúp nàng tìm hoàng tỷ.

Mũi kiếm nhuốm máu lướt tới nâng cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng chủ nhân của nó. Vương Ma Kết cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Vậy mà lại có thể tìm ra nơi này, ta đã đánh giá thấp A Ngư."

"..."

"Thấy ta thế này chắc nàng sợ lắm?"

"..."

"A Ngư, đây mới thật sự là ta."

Bạn? Hắn không có.

Yêu? Thật xa xỉ.

Hắn luôn trả lời nàng như vậy, nhưng chưa một lần nàng mảy may suy nghĩ.

Phương Song Ngư chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, như bị người đánh hàng trăm nhát roi, đau đến mất sạch cảm giác. Nàng tóm ống tay áo hắn: "Huynh định làm gì hoàng tỷ?"

Vương Ma Kết giằng ra, lướt qua nàng: "Làm gì? Một kẻ tạo phản thì có thể làm gì?"

Tạo phản? Nàng mất điểm tựa lại ngã sụp xuống, quá nhiều thông tin đồng thời ập vào đầu, lúc này chỉ suy nghĩ duy nhất một chuyện, hắn sẽ giết hoàng tỷ.

A Kết sẽ giết hoàng tỷ của nàng!

"A Kết!" Phương Song Ngư vội vớ cuộn tranh rơi trên đất: "Vốn dĩ ta muốn chờ mấy hôm nữa sinh thần của huynh mới đem ra, nhưng... nhưng ta sắp phải đi cho nên..."

Vương Ma Kết dừng bước, lạnh lùng nhìn bức tranh trong tay nàng, hai bóng người đổ dài dưới ánh chiều đỏ rực.

"Tịch Dương..." Dù trước mắt đã bị nước mắt làm cho nhoè nhoẹt, Phương Song Ngư vẫn cố hết sức mỉm cười: "Cái tên này không tệ, ta đã nghĩ rất lâu."

Thấy hắn lại gần, nàng lập tức bắt lấy tia hi vọng nhỏ bé: "A Kết, hai ta là bạn, đúng chứ?"

Khi đó nàng nghĩ, so với việc chấp nhận một tên đàn ông quý tộc chưa từng quen biết, thà rằng ở bên bầu bạn với hoạn quan. Dù sao nàng chẳng còn trông chờ cơ duyên gặp lại đại huynh nữa. Nàng sẽ đưa A Kết rời khỏi nước Bạch, đến một nơi không còn ai khinh thường hắn. Như vậy là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng thứ bản thân nhận được lại là vẻ mặt lạnh lùng của Vương Ma Kết.

Cánh tay ấy vung lên, tâm huyết mấy tháng trời liền biến thành hai mảnh giấy rách. Giống như cách hắn xé tan ảo tưởng của nàng.

Hắn nói: "Ngoan ngoãn ở yên dưới này, biết đâu tâm tình ta tốt lên, hoàng tỷ của nàng lại được toàn mạng."

Nhưng nàng chẳng nghe thấy gì.

Địa lao mau chóng chìm vào tĩnh lặng. Phương Song Ngư mò mẫm cố tìm đường thoát, chí ít còn có thể cầm chân hắn chừa thời gian giúp đỡ hoàng tỷ.

Sau gáy đột ngột truyền tới một trận đau đớn, trước mắt tối sầm.

Nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị bắt trói trong thư phòng, còn người bắt trói không ai khác chính là Tử Thu.

Vừa nghĩ nàng ta làm theo lệnh của Vương Ma Kết thì cảnh giác lùi sâu vào góc tường. Tử Thu căn bản không thèm để ý nàng, chỉ chăm chăm lục lọi khắp phòng tìm đồ.

"Từ bỏ đi, càng cựa quậy dây sẽ càng thít chặt."

Phương Song Ngư suy yếu cất tiếng: "Ta muốn gặp A Kết, đưa ta đi gặp huynh ấy..."

"A Kết?" Tử Thu dừng động tác: "Đến giờ ngươi vẫn cho rằng hắn chỉ là một hoạn quan?"

Người nàng ngỡ là hoạn quan đó thực chất là Đại Đô sử đương triều Vương Ma Kết, cũng chính là Cao Vương quyền khuynh thiên hạ.

Trong sáu vị Vương gia, chỉ mình hắn là con của phi tần, vốn dĩ địa vị đã thấp, mỗi ngày đều phải gồng mình tỏ vẻ hữu dụng lấy lòng Thái hậu và Bạch Long đế.

Giờ Lộ Vương tử trận, thời cơ ngay trước mắt, việc cấu kết cùng Ly Vương và phe cánh của lão đã không cần tiếp tục che giấu nữa.

Nhưng mà Ly Vương là một con cáo già, lí nào không chừa đường lui cho mình. Đường lui đó chính là nội gián Tử Thu.

Nàng ta vừa lục lọi tìm bản đồ phòng thủ kinh thành vừa kể sự thật về Vương Ma Kết, kể xong liếc nhìn Phương Song Ngư: "Ly Vương không phải Bạch Long đế, tự nhiên cũng không muốn chơi cờ hoà với Linh Chiêu các ngươi."

Rõ ràng bọn họ muốn dùng nhị công chúa làm mồi lửa khai chiến.

Phương Song Ngư nhân lúc đối phương không để ý cố hết sức chà dây trói vào gờ tường, Tử Thu vừa nói xong, dây đứt, nàng loạng choang đứng dậy vớ bình hoa lao đến đập thẳng vào đầu nàng ta.

Nhưng bởi vì chưa từng chủ động tấn công người khác, Tử Thu vẫn dư sức tóm cổ áo nàng kéo giật lại.

Hai người giằng co quyết liệt, lại vô tình đụng trúng giá sách làm rơi chiếc hộp gỗ tử đàn, gió đêm thổi tập giấy chi chít chữ bay khắp phòng.

Một bức thư trong hàng trăm bức thư bay đến, từng hàng chữ nắn nót gửi gắm tình cảm lọt vào mắt Phương Song Ngư.

Chữ của nàng.

Thời khắc đó nàng nhớ ra rất nhiều chuyện, cũng nhận ra rất nhiều điều. Thời khắc đó nàng ngây ngẩn, hình ảnh đại huynh rõ ràng như đang đứng ngay trước mắt.

Tử Thu ngồi đè bên trên bóp cổ Phương Song Ngư, nghẹt thở được nhưng nàng không ý thức được mình phải phản kháng.

Nàng nhìn nàng ta trân trân, hốc mắt ửng đỏ.

Nhìn đến cặp trắn trợn lớn của nàng ta, nhìn lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng bụng nàng ta, nhìn thân thể nàng ta từ từ đổ xuống, chừa lại hình bóng một người khác.

Dáng hắn dong dỏng, tóc đen dài, chiếc áo chùng trắng loang lổ máu làm lu mờ ánh trăng ngoài cửa.

Đại huynh của nàng.

Cảm nhận vòng tay ấm áp bao trọn thân mình, Phương Song Ngư thở phào nhẹ nhõm: "Huynh đến rồi."

Vương Ma Kết cười nhạt: "Không sợ ta đến giết nàng?"

Nàng lắc đầu: "Con người có thể có trăm lớp mặt nạ, nhưng chỉ có một trái tim mà thôi."

"..."

"Ta chưa bao giờ nhìn lầm người..."

Đại huynh của năm đó, vốn là nhị hoàng tử Bạch quốc, lại chỉ có thể đeo mặt nạ theo sau thái tử đương triều sang Linh Chiêu nghị sự.

Đại huynh của năm đó, đem lòng mến mộ công chúa nhỏ, lại chỉ có thể thông qua dịch trạm nhận từng lá thư của nàng, không dám hồi đáp, sợ không xứng với nàng.

Đại huynh của năm đó, vì xuất thân đặc biệt mà biến thành con rối của Ly Vương. Cuối cùng đi một vòng lớn, chính lão lại rơi vào tấm lưới do con rối và hoàng đế cùng nhau dệt nên.

Đại huynh của bây giờ, từ từ bước vào thế giới của nàng.

...

Nửa năm "bôn ba" bên ngoài trở về, Phương Song Ngư thiếu điều dỡ cung chuyển đến pháp tự, mặc kệ cả trăm nam sủng ngày đêm than thở.

Hoàng tỷ gả đi chừa cho nàng một đống phiền phức, nàng chẳng nỡ đuổi, đành động viên bọn họ chăm chỉ đèn sách để sau thi cử lấy công danh. Mất một thời gian mới coi như nhẹ nợ, không bị làm phiền nữa.

Hôm nay đọc hết hai cuốn pháp kinh, pháp sư hài lòng cho nhị công chúa ra ngoài giải khuây. Phương Song Ngư nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bắc ghế ra hành lang ngồi hóng gió. Chiều muộn từ trên cao nhìn xuống ao, gió đưa hương sen vờn quanh chóp mũi, vô cùng thảnh thơi.

A Tả mang đến hộp quà của hoàng tỷ, cách tháng một hộp, nàng không lấy làm lạ. Chẳng ngờ thứ bên trong lại là một món đồ cũ.

Hai chữ Tịch Dương nắn nót đề trên góc tranh, vết chém khi xưa đã được dán lại cẩn thận, nhìn từ xa rất khó phát hiện.

A Hữu cười: "Đại công chúa thật khéo đưa ý."

Nghe nói hôm trước có vị quý tộc ngoại bang đem sính lễ hậu hĩnh đến hỏi cưới nhị công chúa, đế hậu gật đầu cái rụp, đương nhiên, chuyện hay ho như vậy vẫn chưa đến tai Phương Song Ngư.

Nàng vẫn đang mải ngại ngùng, cơn gió nào đã thổi bức tranh rơi xuống ao sen.

"Công chúa!"

A Tả chỉ kịp hô một tiếng, thân hình nhỏ nhắn của nhị công chúa đã lao khỏi lan can.

Hai mắt Phương Song Ngư dán vào bức tranh, chỉ sợ nó rơi xuống hồ bị ướt. Đó là kí ức cuối cùng về đại huynh, chí ít vẫn còn một thứ như vậy tồn tại.

Rơi từ tầng ba tháp tự xuống, không chết nhưng cũng phải dưỡng thương chục ngày. Song cuối cùng nàng lại rơi vào vòng tay người khác.

Cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể nàng, ôm chặt nàng trong lòng. Phương Song Ngư hoàn hồn, tưởng mình ngã đau quá mê sảng.

Đại huynh...

Thời gian thấm thoát trôi, cũng là buổi chiều muộn nhuộm đỏ bầu trời, cũng là nam tử áo trắng như tuyết, cũng là cặp mắt hồ ly tuyệt đẹp.

"Bất cẩn quá."

Vương Ma Kết mở miệng, câu đầu tiên đã trách công chúa nhỏ nghịch ngợm. Phương Song Ngư đứng hình, hồi lâu mới phản ứng lại.

Hoảng hốt tóm cánh tay hắn: "Tranh... Tranh rơi xuống nước mất rồi!"

Ai kia bất lực cười: "Người thật trước mặt, nàng lại chỉ quan tâm tranh."

May mà không bị ướt, Phương Song Ngư cẩn thận kiểm tra tranh rồi mới yên tâm cuộn lại, ôm trong ngực: "Hoạ sư quý tranh như mạng, huống hồ bức này ta tốn không ít công phu mới hoàn thành. Huynh chê thì cũng thôi đi, còn nói ta..."

Thấy nàng giận dỗi, lúm đồng tiền bên má Vương Ma Kết càng sâu. Lâu ngày không gặp, công chúa nhỏ đanh đá hơn rồi.

"Mà... Sao huynh lại ở đây?"

Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Đối với câu hỏi của nàng, hắn không nhanh không chậm đáp: "Ngàn dặm xa xôi đến đây, cốt vì hai việc, trước là nghị sự..."

"Là đi theo hoàng đế sao?" Phương Song Ngư ngắt lời: "...kiểu như hoạn quan bồi giá ấy."

Vương Ma Kết dở khóc dở cười, nhớ lại ngày trước gặp nhau bị nàng chụp mũ hoạn quan, không khỏi bất mãn: "Trông ta giống hoạn quan đến thế?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc nàng liền cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giải thích đôi câu: "Không phải ta nhìn mặt bắt hình dong, cơ mà trong tình huống đặc biệt khó mà nghĩ khác được. Huống hồ huynh cũng không phủ nhận, ta nhìn nhiều quen mắt cho nên..."

Nói đến đây thì ngại ngùng chuyển chủ đề: "Hừm... còn việc thứ hai?"

Ai kia mỉm cười, chém đinh chặt sắt tuyên bố: "Cầu thân."

Phương Song Ngư ngây người, tưởng mình nghe nhầm.

"V... Với ai?"

"Nàng."

Gió ngừng thổi, chỉ nghe tiếng tim đập loạn.

"Tâm nguyện của A Ngư, một trăm hai lăm phong thư, ta một chữ cũng không bỏ sót."

"..."

"Đại huynh đến muộn, A Ngư còn chờ chứ?"

Hai lần đặt chân đến đất Linh Chiêu, trước vô tình kết bạn, sau cố tình kết hôn. Duyên phận gieo xuống lòng đất, âm thầm bén rẽ, chầm chậm sinh trưởng.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn qua gò má ửng hồng, như viên minh châu rơi xuống. Công chúa nhỏ sà vào lòng đại huynh của nàng, ánh chiều đổ bóng hai người trên đất, như hoà thành một.

Thầy nói, con người vốn dĩ là những cá thể đơn độc, sinh ra rồi chết đi.

Vậy ta đến với thế giới này để làm gì?

Để tìm lí do tồn tại, tìm những người khiến ta lưu luyến.

Hồ ly đào một cái hố thật sâu, đào thật lâu thật lâu. Đào xong, lại ngồi bên miệng hố chờ cô nương của nó, chờ cô nương đi ngang qua rơi xuống.

Chờ mãi chờ mãi.

Chờ một ngày nó chẳng còn cô đơn.

Hoàn.

Thiên Tác Chi Hợp - Rơi Trúng Bẫy Hồ Ly.

loading...

Danh sách chương: