♌♍Chương 4.2: Tìm Trăng (Hạ)

Người định mệnh là món quà Nguyệt thần ban cho Nguyệt nữ xứng đáng. Khi người đó tới, hãy mở rộng trái tim đón nhận chàng, dù điều đó có thể bóp nghẹt trái tim ngươi.

Và nếu một trong hai không có tình cảm, Nguyệt nữ sẽ phải giết người định mệnh và tự sát vì không đủ thành kính.

...

Nguyệt Xử Nữ tỉnh dậy giữa đêm, trước mắt một mảng đen nhánh.

"Sư Tử."

Xung quanh yên tĩnh.

"Sư Tử."

Tay nàng quờ quạng, bắt được góc rèm treo đầu giường. Những lời của Cao Thái Nguyệt dội về, nàng hốt hoảng. Chàng không ở đây, chàng chán ghét ta rồi sao?

"Sư Tử... Chàng ở đâu?"

Nàng nhoài người ra mép giường, ngã lăn xuống. Nhưng thân thể lại rơi vào một vòng tay cứng rắn. Giọng Vương Sư Tử vang trên đỉnh đầu: "Tỉnh rồi sao? Nàng làm ta sợ quá..."

Thật may, Nguyệt thần không đưa chàng đi. Nguyệt Xử Nữ ôm cổ hắn khóc rưng rức, nước mắt nóng hổi thấm đầy vai áo: "Ta làm mất dây chuyền chàng tặng.... Ta không tìm thấy, ta không tìm thấy nó..."

"Chỉ là một sợi dây chuyền..."

"Nhưng nó thuộc về chàng. Nếu ta làm mất nó, chàng cũng sẽ rời bỏ ta."

Trái tim Vương Sư Tử đau nhói, giống như hàng ngàn kim châm đâm xuyên qua. Nàng vì một vật vô tri mà chẳng màng thân mình nhảy xuống hồ, nàng cứ ngốc nghếch dày xéo cõi lòng hắn như thế.

"Nguyệt, nàng là báu vật của ta. Nếu nàng có mệnh hệ gì, sợi dây chuyền đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cả ta cũng vậy. Vì ta, nàng phải trân trọng bản thân mình."

Cảm giác an toàn lại bao trùm lấy Nguyệt Xử Nữ, nàng ngừng khóc: "Nàng ấy nói ta không xứng với chàng, nhưng rõ ràng chàng là định mệnh của ta..."

Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, vén gọn tóc mai nàng: "Đừng nghe người ngoài nói bậy, nàng chỉ cần nghe ta thôi."

Trái tim không tự chủ đập loạn. Nàng cởi áo, rướn người hôn Vương Sư Tử. Hắn muốn cản lại nhưng nàng cứng rắn nói: "Ta không thể biết chàng có thật lòng hay không nếu chàng chỉ nói suông."

Nàng thừa nhận mình sợ hãi và trống rỗng, những thứ ấy tốt đẹp như một giấc mộng, chỉ sợ sơ sảy sẽ tan biến. Nguyệt Xử Nữ nhắm mắt cảm nhận bàn tay nam tử ấm áp sưởi ấm khắp cơ thể, dẫn dắt nàng bước lên thiên đường. Dưới sự chứng giám của Nguyệt thần, linh hồn của cả hai dung hoà, thuộc về nhau, vĩnh viễn gắn bó và không bao giờ phản bội.

Nguyệt nữ đem lòng yêu người định mệnh là quyết định không thể quay đầu. Sẵn sàng quỳ hàng giờ cầu nguyện Nguyệt thần ban tặng hạnh phúc trường cửu.

Nếu sợi dây duyên phận đứt đoạn, đón chờ Nguyệt nữ sẽ là cái chết và hàng ngàn hình phạt đày đoạ linh hồn.

Trải qua từng đợt cao trào, nàng mệt mỏi nằm trong lòng Vương Sư Tử, nhỏ nhẹ buông một câu: "Nếu chàng phản bội ta, ta sẽ giết chàng rồi tự sát."

Hắn hôn trán nàng, chẳng chút nghĩ ngợi nói: "Sẽ không có ngày đó."

Hắn nói được nhưng có lẽ không làm được, nàng cho rằng giữa hai người đã xuất hiện vết nứt.

Vết nứt ấy là Cao Thái Nguyệt.

Sau ba ngày sóng yên biển lặng, nàng ta xuất hiện với một lời xin lỗi nghe thật chân thành. Nguyệt Xử Nữ không nghĩ nhiều, dù rằng mọi người đều nói sớm thôi, Cao Thái Nguyệt sẽ bước chân vào Nhật Vương phủ với danh phận chính thê.

Và khi đó, kẻ thừa thãi sẽ là nàng.

Nàng nghĩ đấy chỉ là một cái danh, nàng không cần danh, nàng chỉ cần trái tim của Vương Sư Tử. Một tình yêu toàn vẹn, hoàn hảo. Nhưng mọi người lại nói, chung chồng thì làm gì không có việc san sẻ tình cảm.

Đó là một ngày nắng đẹp, Cao Thái Nguyệt dẫn Nguyệt Xử Nữ tham gia một buổi tiệc rượu với các cô nương nhà quan. Khi nàng ta tới đón, thấy đôi chân trần của nàng, chỉ cười không nói.

Hoa viên Ly Vương phủ trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, giữa hồ nước xây ngôi thủy tạ, mọi người tụ tập trong đó, vừa uống rượu nho vừa cười nói. Mà suốt quá trình, Nguyệt Xử Nữ ngây ngốc đứng bên cạnh Cao Thái Nguyệt.

Nàng không hiểu trong thế giới của bọn họ, điều này biểu đạt bao nhiêu tầng ý nghĩa. Chỉ thấy vài ánh mắt liếc qua người nàng rồi lại dừng ở chỗ Cao Thái Nguyệt.

"Quận chúa chịu dung nạp thông phòng, thật hiếm thấy."

"Nhật Vương yêu thích nàng ấy, ta còn có thể làm gì." Cao Thái Nguyệt cười nhạt, bộ dạng như bị ai bắt nạt.

Có cô nương xen vào nói: "Chưa cưới chính thê đã có thông phòng, Nhật Vương cũng quá tùy hứng."

Cao Thái Nguyệt vẫn cười: "Sớm muộn cũng nạp thì chi bằng nạp sớm một chút. Vả lại nha đầu này cũng hiền lành."

Nàng ta nói xong, mọi người liền thay nhau khen hiền đức. Nguyệt Xử Nữ chẳng hiểu gì, sự chú ý đều bị đàn cá dưới hồ thu hút. Mãi khi Cao Thái Nguyệt kéo tay gọi, nàng mới giật mình nhìn lại.

"Ngươi qua đó múa một điệu góp vui đi."

Nàng từ chối: "Ta chỉ múa dưới sự chứng giám của Nguyệt thần."

Xung quanh im bặt.

Rồi tiếng cười rộ lên. Bọn họ nói rất nhiều, toàn là những lời hoa mỹ vô nghĩa, nói nàng hỗn láo không biết thân biết phận, nói nàng đầu óc có vấn đề. Nàng không phản bác, trên mặt vẫn treo vẻ bình thản. Nhưng khi Cao Thái Nguyệt cất tiếng, ánh mắt nàng lại dao động.

Nàng ta nhìn đôi chân nàng, cười khinh miệt: "Nguyệt thần? Thứ ngu xuẩn gì thế? Một kẻ ti tiện đến mức dám khoe chân giữa chốn đông người thì sợ chi một điệu múa mua vui?"

Mọi người cười ồ lên, giương mắt xem kịch hay. Đối với bọn họ mà nói, bề trên giáo huấn tiện tì là chuyện xưa rồi, tiện tì dám bật bề trên mới là chuyện lạ.

Cao Thái Nguyệt càng nói càng hăng, nói xa nói gần, miệt thị Nguyệt thần bằng không biết bao nhiêu từ ngữ khó nghe. Nhưng đang lúc nàng ta tưởng đứng giữa địa bàn của mình là an toàn, lại bị Nguyệt Xử Nữ vả sưng mặt.

Chỉ thấy bóng áo trắng vụt tới, sau đó vang một tiếng 'chát' nhức óc. Cao Thái Nguyệt ôm má ngã ngồi trên đất, trợn mắt không thể tin nổi nhìn Nguyệt Xử Nữ.

Mà Nguyệt Xử Nữ đánh xong thu tay, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ: "Đây là hình phạt dành cho kẻ dám xúc phạm Nguyệt thần. Hãy dập đầu tạ lỗi đi."

"Tiện nhân!" Cao Thái Nguyệt nổi điên bò dậy, vung tay định đánh nàng. Nhưng bỗng nhiên đồng tử nàng ta di chuyển, cánh tay đang giơ cao hạ xuống.

Nàng lạ lùng nhìn nàng ta tự ngồi phịch xuống đất, vừa ôm má vừa khóc nức nở. Chẳng bao lâu, trong ngôi thủy tạ xuất hiện một nhóm đàn ông. Nàng nhận ra một trong số đó, Vương Sư Tử.

Hắn không nhìn nàng. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều chỉ sốt sắng vây quanh Cao Thái Nguyệt. Nhìn thái độ bọn họ, cứ như thể nàng đã gây ra tội lớn tày trời.

Cao Thái Nguyệt được dìu dậy, uất ức ôm cánh tay Ly Vương khóc nói: "Con chỉ bảo nàng ta múa một điệu góp vui, thế mà nàng ta không chịu, còn đánh con."

Các cô nương xung quanh gật đầu xác nhận.

Đổi trắng thay đen, rõ ràng là nàng ta xúc phạm Nguyệt thần trước! Nguyệt Xử Nữ không hiểu tình hình, lập tức chen ngang: "Nàng ta phạm sai thì phải chịu phạt."

Ly Vương nổi giận đùng đùng: "To gan! Người đâu, lôi xuống đánh chết cho ta!"

Người ở thế giới này thật kì lạ, chẳng ai chịu nói lí, bọn họ chỉ nhìn thân phận để phân đúng sai. Cao Thái Nguyệt có núi dựa vững chắc, phạm sai cũng thành đúng.

Nàng nhíu mày nhìn đám gia đinh vác gậy gộc tiến tới, bất giác lùi nửa bước. Đúng lúc này, Vương Sư Tử nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Ly Vương bớt giận. Nàng ta là người của bổn vương, dĩ hạ phạm thượng quả thật đáng trách. Song ngẫm lại cũng do bổn vương quản giáo không nghiêm, làm thương tổn đến Quận chúa. Bổn vương ở đây xin tạ lỗi."

Bản mặt cau có của Ly Vương dần cứng ngắc, nhìn Nhật Vương rồi lại nhìn ả thông phòng, xem ra lời đồn đại bên ngoài là thật: "Vậy Nhật Vương nói xem, nên xử lí thế nào?"

Vấn đề bị vứt trở lại, mọi người đều quan sát nhất cử nhất động của Vương Sư Tử, bao gồm Nguyệt Xử Nữ. Nàng thấy hắn bước đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng.

Thật tốt, nàng biết hắn nhất định tin nàng.

Nhưng câu đầu tiên lọt vào tai lại là: "Còn không mau xin lỗi Quận chúa."

Nguyệt Xử Nữ sững sờ: "Nàng ta xúc phạm Nguyệt thần, nàng ta..."

Chưa nói dứt câu, tai ù ù, cơn đau tê dại từ má phải chạy dọc thân thể nàng. Dường như nàng nghe cả tiếng tim mình vỡ vụn.

Không gian tĩnh lặng.

Khi bàn tay ấm áp ấy thẳng thừng đáp xuống mặt, nàng nghĩ mình đã chịu đòn bao nhiêu năm nay, có hề gì. Nhưng nước mắt lại ứa ra.

Vì sao chàng không tin ta?

"Ta không sai. Dù có bắt ta nói trăm lần, ta vẫn nói y như vậy."

Lại một phát tát ở má trái.

Giọng Vương Sư Tử lạnh thấu xương: "Đừng bắt bổn vương nói lần thứ hai."

Kì thực thế giới của hắn không hề phức tạp. So với sự thật, bọn họ quan tâm hơn đến thể diện, cho nên Vương Sư Tử đã chọn Cao Thái Nguyệt thay vì nàng.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy tình yêu thật nhỏ bé và thấp hèn.

Đáng tiếc, nàng lại dâng hiến bản thân cho nó.

Kết quả, Nguyệt Xử Nữ cắn chặt răng không chịu xin lỗi, Cao Thái Nguyệt nể mặt Vương Sư Tử, chủ động bắc thang cho mọi người cùng bước xuống. Dù sao thì mục đích của nàng ta cũng đã đạt được.

...

Nguyệt Xử Nữ thu mình trong góc giường, nghe tiếng bước chân nhỏ vụn. Một bàn tay vươn tới nắm tay nàng.

"Xin lỗi, ta không còn cách nào khác."

Nàng rất đơn thuần, đơn thuần đến độ vũng bùn bẩn thỉu này dễ dàng xâm phạm nàng. Sau tất cả đau đớn và bất lực, hắn chẳng còn cách nào ngoài tự trách bản thân vô dụng.

Thà nàng cứ tức giận, cứ khóc nháo, nhưng không, khuôn mặt nàng vẫn luôn bình thản, chầm chậm cứa vào tim hắn từng nhát.

Nguyệt Xử Nữ rút tay: "Chàng không sai... Chàng chỉ không tin ta."

Vương Sư Tử nói: "Ta tin nàng. Nhưng bọn họ thì không."

Nàng nói: "Bọn họ nghĩ thế nào không liên quan đến chàng."

"Phải, không liên quan đến ta." Hắn thở dài: "Nhưng bọn họ sẽ hại nàng."

Nàng im lặng, nàng không hiểu những lời hắn nói. Sai là sai, đúng là đúng, nàng chỉ tin vào sự thật, nhưng sự thật là những điều đó không quan trọng.

Trong đêm tối, bàn tay Nguyệt Xử Nữ chạm giữa lồng ngực Vương Sư Tử.

"Sự tồn tại của ta khiến chàng khổ sở thế này sao?"

Đôi khi để bảo vệ một người, người ta phải làm những điều mình không muốn. Đó là sự hành hạ về mặt tinh thần. Nguyệt thần đã ban Vương Sư Tử như một món quà dành tặng cho nàng, nhưng có lẽ người chưa hỏi ý kiến hắn.

Hạnh phúc của Nguyệt nữ chẳng bao giờ dài lâu, mà có khi con người đều như vậy.

Một ngày xuân, tiết trời ấm áp, Vương Sư Tử trở về phủ với một trái tim ngập tràn sợ hãi. Hắn ôm nàng, nói sẽ sớm tìm ra cách. Nàng không hiểu, nhưng lòng cũng run rẩy.

Một bản danh sách dư đảng Nam môn được dâng lên, trong đó có tên Nguyệt nữ. Nói cách khác, Ly Vương đã phát hiện ra nàng trước Hình tự.

Vương Sư Tử vào cung rồi ở miết trong đó không trở về.

Cao Thái Nguyệt đã đến Nhật Vương phủ, kể nàng nghe mọi tội nghiệt của Nam môn.

"Rồi ngươi sẽ thấy, chàng sẽ chọn ta và rời bỏ ngươi."

"Ngươi biết thế nào là phu thê không? Thuộc về nhau, vĩnh viễn gắn bó và không bao giờ phản bội."

Thuộc về nhau, vĩnh viễn gắn bó và không bao giờ phản bội.

Đôi chân Nguyệt Xử Nữ run rẩy, bám vào chiếc bàn chân cao trượt xuống.

Hắn nói sẽ bảo vệ nàng, nói nàng không cần nghe người ngoài, chỉ cần nghe lời hắn, tin lời hắn.

Nhưng Vương Sư Tử, người nàng yêu đã phản bội nàng.

Hắn đồng ý thành thân với Cao Thái Nguyệt.

Ngày hắn trở về, nàng trốn sau cánh cửa lớn Vương phủ, giương mắt nhìn hai người đó ôm nhau. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sắp sửa tàn lụi, trước khi đôi mắt nàng lại trở nên mù loà, nàng thấy tấm lưng của Vương Sư Tử. Hắn quay người lại, đối mặt với Cao Thái Nguyệt.

Nàng ta mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Rồi nàng ta ôm hắn, ánh mắt đắc ý phóng về phía nàng.

Khoảnh khắc ấy, tình yêu của nàng rơi xuống vực thẳm.

Bóng đêm bao trùm tấm thân gầy yếu, Nguyệt Xử Nữ nằm trong lòng Vương Sư Tử, bàn tay lại đặt giữa lồng ngực hắn.

Nhưng lần này không cảm nhận được, nàng đã không còn cảm nhận được tâm trạng của người định mệnh.

Nếu sợi dây duyên phận đứt đoạn, đón chờ Nguyệt nữ sẽ là cái chết và hàng ngàn hình phạt đày đoạ linh hồn.

Nguyệt thần đáp ứng ta không đem chàng đi, nhưng trái tim chàng lại thay đổi. Chàng đã phản bội lời thề.

Dù vì bất kì lí do gì, phản bội chính là phản bội.

Nàng thầm thì bên tai Vương Sư Tử: "Ta từng nói nếu chàng phản bội ta, ta sẽ giết chàng rồi tự sát. Chàng còn nhớ chứ?"

Hắn dịu dàng vuốt ve mặt nàng: "Ta sẽ không bao giờ phản bội nàng."

Nói dối.

Đều là lừa dối.

Mùa hè, những cơn mưa rào không ngớt. Giữa lúc hôn sự của Nhật Vương tới gần, bỗng hay tin báo Lộ Vương tử trận, thi thể được đưa về kinh thành. Tất cả mọi người đều hoang mang, những lời bàn tán xôn xao khắp nơi.

Không ai chú ý đến Nguyệt Xử Nữ. Nàng vẫn sinh hoạt như thường, vẫn ung dung bình thản.

Một hôm đang dùng bữa, nghe nha hoàn nói ngày kia Nhật Vương sẽ về phủ. Nàng ngẩng đầu, bảo: "Hãy chuẩn bị cho ta một giàn thiêu ở sân sau đông viện."

Nha hoàn hỏi nguyên do, nàng đáp: "Làm tế lễ, đó là truyền thống ở chỗ ta."

Bên ngoài gió tanh mưa máu, Nguyệt Xử Nữ không hiểu cũng không cần hiểu. Nàng ngồi chống cằm ở bậc cửa đợi Vương Sư Tử, đợi hắn đi tới đỡ nàng dậy.

"Chưa ngủ sao?"

"Ta nhớ chàng."

Nàng đáp, vòng tay ôm eo Vương Sư Tử. Hắn cúi đầu hôn nàng, như một loại bản năng, hai người quấn lấy nhau, dày vò nhau đến khi mệt lả.

Nhưng Nguyệt Xử Nữ vô cùng tỉnh táo. Nàng rút con dao găm giấu dưới gối, cặp mắt mờ đục dường như sáng tỏ trong khoảnh khắc.

Nàng sẽ giết hắn rồi tự sát.

Đây là kết cục xứng đáng dành cho cả hai.

Thật lâu, trong không gian phảng phất khói trầm, vẫn nghe tiếng hít thở đều đặn. Vương Sư Tử mở mắt nhìn đỉnh màn, cảm nhận bàn tay Nguyệt Xử Nữ đặt giữa ngực mình.

"Ta có một việc rất muốn làm nhưng không làm được, ta muốn chàng thay ta đi làm."

"Được, nàng nói đi."

"Tìm trăng... Thay ta đi tìm trăng."

Lẽ sống của một tín đồ trung thành là Nguyệt thần. Suốt đời nàng luôn hướng về trăng, nhưng nàng mãi mãi không nhìn thấy trăng.

Tảng sáng, khi tia sáng đầu tiên lọt vào mắt, Nguyệt Xử Nữ lặng lẽ rời đi.

Nơi đông viện dựng sẵn một giàn thiêu, thả một mồi lửa, ngọn lửa âm ỉ rồi lan nhanh, bùng cháy dữ dội. Nàng chân trần bước lên đó, đứng giữa giàn thiêu bình thản nhắm mắt.

Đây là tế lễ, mọi người đều nghe lời nàng dặn dò không bén mảng lại gần. Ở đây, nàng sẽ ra đi thanh thản, trước khi Nguyệt thần kịp nhường chỗ cho Nhật thần.

Nguyệt thần, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của con. Con không thể giết chàng, cho nên xin người hãy đày đoạ con, hãy để con gánh thay cả phần của chàng.

Lửa bốc cao quá đỉnh đầu, toàn thân bỏng rát, dường như trong khoảnh khắc tâm trí trống rỗng và sạch sẽ nhất, nàng đã bước vào thế giới của Nguyệt thần.

Đó là một quầng sáng dịu dàng, người hỏi nàng, vì sao nàng không đọc được tâm trạng của người định mệnh.

Nàng trả lời, người ấy đã phản bội nàng, sợi dây duyên phận đã đứt đoạn.

Người bảo, đó là bởi lòng tin vào tình yêu của nàng đã lung lay và dần sụp đổ. Chính nàng đã hoài nghi nó trước.

Phải chăng đó là lỗi lầm của nàng?

Người lại bảo, đó là thử thách dành cho nàng.

Tin tưởng chính là tin tưởng, không cần giải thích. Giống như sự tin tưởng tuyệt đối của một tín đồ dành cho vị thần của mình.

Vương Sư Tử cũng đi tìm trăng, nhưng hắn đã tìm thấy trước nàng.

Trăng trước mặt, trăng trong lòng. Một vầng trăng mà nàng cũng có thể tìm thấy.

Trận chiến với phản quân ở biên giới phía tây, Lộ Vương giả chết, chưa đầy nửa tháng nhóm đại thần cấu kết quân phản loạn đã lòi đuôi cáo, bị Hoàng đế một mẻ tóm gọn.

Một trong số đó là Ly Vương.

Ly Vương từng là trọng thần dưới trướng tiên đế, con gái lại có hôn ước với Vương tử hoàng thất. Hoàng đế vừa đăng cơ, không tiện thẳng tay diệt cả họ nhà Ly Vương. Cho nên sau khi thương lượng, Ly Vương quyết định thu nhận Nguyệt Xử Nữ dưới danh phận nghĩa nữ, chọn ngày gả sang Nhật Vương phủ làm chính phi.

Những việc cần làm sáng tỏ thì làm phải sáng tỏ, những việc cần chôn vùi thì phải lặng lẽ chôn vùi.

Bởi lẽ, đứng trước lợi ích và hàng loạt cố kị, đôi khi đúng sai không còn quan trọng.

Vì bảo vệ Nguyệt Xử Nữ, mỗi ngày Vương Sư Tử đều thận trọng từng bước trên lớp băng mỏng. Lại chẳng ngờ, bản thân lại dần đẩy nàng ra xa.

"Nguyệt!"

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt nuốt trọn thân thể gầy gò của Nguyệt Xử Nữ. Nàng nghe thấy tiếng ai gọi mình, như xé gan xé ruột. Rồi bầu trời sấm nổ đùng đoàng, cơn mưa như trút mau chóng kéo đến.

Vương Sư Tử xông thẳng vào biển lửa ôm chầm lấy nàng. Tiếng gọi của hắn khẩn thiết như nức nở, như cắt tim nàng thành từng mảnh.

"Nếu nàng muốn chết, vậy ta đi cùng nàng."

Dưới sự chứng giám của Nguyệt thần, đôi lứa kết duyên phu thê. Thuộc về nhau, vĩnh viễn gắn bó và không bao giờ phản bội.

Lần này thì Nguyệt Xử Nữ cảm nhận được tình yêu của người định mệnh, không cần dùng năng lực của Nguyệt nữ, mà là dùng chính trái tim mình cảm nhận.

Ngọn lửa lụi dần trong màn mưa, nàng vuốt ve khuôn mặt Vương Sư Tử, mỉm cười: "Ta từng nói. Một ngày nào đó chàng tìm thấy ta, ở nơi ta tái sinh, ta sẽ đi cùng chàng."

Nguyệt nữ đã tìm thấy trăng.

Và vì lẽ đó, nàng thật sự tái sinh.

Hoàn.

Thiên Tác Chi Hợp - Tìm Trăng

loading...

Danh sách chương: