♉♐Chương 2.1: Đội Lốt Mĩ Nhân (Thượng)

Văn nhân cưới thê tử nhà tướng là trải nghiệm như thế nào?

Ngươi sẽ có ngay một nóc nhà quyền lực.

Nàng ấy sẽ bảo vệ ngươi dưới đôi cánh của mình, ngươi chỉ việc ngồi đó và ngâm thơ thôi.

Chà, nghe hấp dẫn đấy.

Thế mà người trong cuộc lại không cho là phải. Điển hình là Tiên đế.

Mọi người chỉ biết Thái Hậu sinh sáu vị Hoàng tử, chuẩn mực mẫu nghi thiên hạ. Chứ nào ai biết hồi còn trẻ bà từng quậy tung hoàng cung, hại Tiên đế mất ăn mất ngủ, người gầy rộc còn mỗi da bọc xương.

Cuối cùng vì còm quá, Tiên đế đành đi trước một bước.

Trung thư lệnh Triệu Nhân Sơn cũng là một trường hợp tiêu biểu. Thê tử là con gái lão tướng cốt cán trong triều. Chỉ thích mấy trò vận động, cả ngày cưỡi ngựa bắn tên, chẳng biết kim thêu, khung cửi hình thù thế nào.

Thậm chí lúc mang thai con gái đầu lòng, bà vẫn tự ý rong ngựa ra ngoại thành chơi. Triệu Thư lệnh vừa hay tin, máu dồn lên não, xỉu ngay tại chỗ.

Xui thay, Thái Hậu, khi đó là Chính cung Hoàng hậu đã gặp gỡ và kết nghĩa tỷ muội với Trung thư lệnh phu nhân.

Ngoài trường đua.

Hai người đang cùng mang thai mà vẫn sùng sục nhiệt huyết, tán thưởng lẫn nhau, cuối cùng còn hứa kết lương duyên cho hai đứa trẻ trong bụng.

Tiên đế nghe tin dữ mặt mày tái mét. Không được! Không thể để lịch sử lặp lại với quý tử vàng ngọc nhà mình!

Thế là Lục Hoàng tử Vương Kim Ngưu, tuổi vừa mười lăm đã được phụ hoàng đích thân sắp xếp hôn sự, tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu trước Hoàng hậu.

Ai mà ngờ, chiếu chỉ vừa ban, nửa đêm trời nổi cơn giông, sét đánh thẳng xuống giữa sân rồng.

Mọi người bàn tán, nói Lục Hoàng tử trời sinh xinh đẹp mĩ miều, mình hạc xương mai, mặt như hoa đào. Đàn ông mà đẹp hơn cả đàn bà, ấy là mệnh yêu nghiệt.

Mà mệnh yêu nghiệt ắt kèm bản lĩnh khắc thê, đến người nào khắc chết người đó.

Quả nhiên trong vòng năm năm liên tiếp, Lục Hoàng tử định cưới cô nương nhà nào thì cô nương nhà đấy lâm bạo bệnh, chẳng bao lâu thì thăng. Có cô khá hơn, bát tự hợp, nhưng vừa vào phủ được dăm bữa nửa tháng cũng chết queo.

Đuối nước, ốm bệnh, đột quỵ, hóc xương, vấp chân ngã,... lí do đủ cả.

Các quan hộ kinh hãi tột độ, thi nhau giấu con gái kiên quyết không gả đi. Tiên đế chẳng biết làm sao, đành tạm hoãn chuyện hôn sự đầy sóng gió này lại.

Nay Lục Hoàng tử đã ngoài hai mươi, phong hiệu Trung Vương, trưởng thành đẹp như tiên giáng trần. Nhưng tuyệt nhiên hậu viện Vương phủ vẫn vắng tanh, đìu hiu lạnh lẽo như ngôi miếu hoang.

Các cô nương trong và ngoài thành truyền tai nhau, bông hoa đẹp như Trung Vương gia, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn thôi.

Bạch Long đế đăng cơ, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn.

Lo sợ con trai sẽ chết già trong cô độc vì chính nhan sắc tuyệt trần của mình, Thái Hậu nương nương ra sức tìm kiếm vu sư, đạo sĩ có bản lĩnh. Vị đạo sĩ trông đáng tin nhất nói, Trung Vương phải ghép cặp với cô nương đồng niên, đồng mệnh, đồng bát tự thì mới giải được hạn này.

Lệnh tìm kiếm được ban bố, cuối cùng phát hiện một người phù hợp ở phương nam. Tra thân thế không ngờ lại là con gái lớn của Triệu Thư lệnh, Triệu Nhân Mã, đang ở quê ngoại sống cùng mẹ đẻ và vú nuôi.

Thái Hậu nhớ giao tình năm xưa với Trung thư lệnh phu nhân, cảm thấy đây nhất định là duyên trời tác hợp, cho nên mau chóng thảo luận chuyện hôn sự cùng Hoàng đế.

Hoàng đế chẳng có lí gì từ chối, vui vẻ hạ chỉ tứ hôn.

Vốn là chuyện đôi bên cùng vui, song chiếu chỉ vừa ban, Triệu Thư lệnh lập tức vào cung khóc lóc ăn vạ, nhất quyết phản đối cơ hội được kết thân với hoàng gia.

Có hai lí do chính củng cố quan điểm của ông:

Thứ nhất, Trung Vương số khắc thê, ai mà biết con gái nhà mình mệnh có đủ cứng để chống chọi lại không? Rồi ai mà biết gã đạo sĩ kia là đạo sĩ uy tín hay lang băm? Đương nhiên lí do này không thể nói trực tiếp trước mặt thiên tử, nếu chưa muốn bay đầu.

Thứ hai, con gái ông , Triệu Nhân Mã là bản sao hoàn hảo của phu nhân "mặt đàn bà tính đàn ông". Từ nhỏ ham chơi quậy phá, lớn lên thì xách kiếm đi khắp nơi tỷ thí võ nghệ.

Bảo nàng đọc sách, nàng đọc võ học bảo điển. Bảo nàng đánh đàn, nàng gảy đứt sạch dây. Bảo nàng chơi cờ, nàng thấy sắp thua liền lật úp cả bàn cờ, đòi chơi lại.

Tóm lại, bốn chữ 'yểu điệu thục nữ' và Triệu Nhân Mã không hề liên quan gì tới nhau. Đám con trai trong vùng nếu không thể xưng huynh gọi đệ với nàng thì cũng đã bị uy phong của nàng dọa chạy mất hút.

Quả thật tiểu ma vương không phù hợp bước chân vào đội ngũ hoàng hoa khuê nữ, càng đừng nói chuyện trở thành Vương phi. Nàng chưa phá tanh bành Vương phủ của người ta đã là may.

Thái Hậu nghe Triệu Thư lệnh kể xấu con gái nhà mình, chẳng những không giận mà còn vỗ đùi cười khanh khách.

Chính là cá tính này!

Thái Hậu nói, hoàng gia đã có một Tôn Cự Giải, cũng không ngại thu nạp thêm một Triệu Nhân Mã. Đều là những nàng dâu cực phẩm cả.

Triệu Thư lệnh cứng họng, nước mắt tuôn như suối cũng vô dụng.

Hôn sự đã định, mùa xuân sang năm cử hành.

Nghe có vẻ xa xôi, nhưng trên thực tế thời gian từ khi ban chiếu đến lúc thành hôn chỉ cách nhau vỏn vẹn ba tháng.

Tin dữ ập đến. Triệu Nhân Mã đang thi ném tên với các huynh đệ tiêu cục, nghe xong nổi giận bẻ gãy bó tên trước con mắt kinh sợ của đám đàn ông.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi. Mấy huynh đệ nhanh trí bu lại rót trà, bóp vai.

"Triệu Nhân Mã ta đường đường một trang hảo hán, cưới tên ẻo lả kia khác nào vứt uy danh cho chó gặm?!"

Muốn lấy nàng? Trừ phi đánh thắng nàng!

Thế là phủ nhà ngoại bị Triệu Nhân Mã quậy một trận tung nóc.

Mọi người sốt sắng hết cả lên, nói Trung Vương là người có học thức thuộc vào hàng uyên thâm bậc nhất Bạch quốc, lại đứng đầu Thượng thư sảnh, hơn Trung thư lệnh hẳn mấy bậc. Nói giá trị nhan sắc của hắn cao vút, thế nào đại cô nương cũng thích.

Thậm chí còn lôi cả "thiên tình sử" của cha mẹ nàng ra làm ví dụ, kể không sót chữ nào. Người văn kẻ võ, đẹp đôi biết bao.

Song mọi nỗ lực chỉ như nước đổ lá khoai.

Triệu Nhân Mã hừ lạnh, quá chướng tai. Còn mẹ nàng, chẳng những không nói đỡ thay bà vú mà còn ở một bên giơ ngón tay cái, khen con gái có chủ kiến.

Một gã đàn ông thì có thể đẹp đến độ nào? Khiến nàng chảy dãi ròng ròng, chùi mép không kịp được chắc?

Thánh chỉ đã ban, mối hôn sự này chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng Triệu Nhân Mã càng ngẫm càng tức. Từ bao giờ cuộc đời của nàng lại do kẻ khác quyết định? Nàng và Trung Vương thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, tảng sáng liền đánh thức nha hoàn thiếp thân, quả quyết bảo: "Chúng ta đi kinh thành. Ngay bây giờ!"

Nàng phải gặp trực tiếp Trung Vương nói ra ngô ra khoai, sau đó kéo hắn đến trước mặt Hoàng đế, bắt thu hồi cái chiếu chỉ hồ đồ kia ngay lập tức.

Nàng không tin mình không xử lí nổi một tên ẻo lả.

Thời hạn đúng tròn ba tháng.

Chủ tớ hai người mau chóng cải nam trang, đánh xe ngựa chạy khỏi phủ.

Trăng treo đỉnh đầu, gió mùa đông lùa ống tay áo lạnh toát, thổi chiếc khăn lụa quấn trên cổ Triệu Nhân Mã dính chặt vào da. Nàng thúc ngựa chạy mải miết, cảm tưởng như đang tung vó trên thảo nguyên.

Kế hoạch ban đầu chỉ cần tốn một tháng để tới cổng kinh thành. Nhưng vốn tính ham chơi ưa hóng hớt, nàng và Thu Hương không ít lần dừng chân xử lí chuyện giang hồ, uống rượu đàm đạo cùng các huynh đệ đại hiệp, tiểu hiệp gì gì đó.

Rất mau, tiền đem theo đã tiêu sạch sẽ. Triệu Nhân Mã chẳng những không hối cải mà còn lấy đó làm tự hào.

Ngửa cổ cười. Hành hiệp trượng nghĩa chính là thế này đây. Vậy mới đúng hương vị cuộc sống chứ!

Và để đảm bảo không bị ông chủ quán trọ nửa đêm đá đít ra ngoài, nàng quyết định làm hộ vệ bán thời gian. Thu Hương ngồi cạnh cắn hạt dưa xen ngang: "Bách tính vô hại, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền thì hơi đâu quan tâm cái khác. Bảo bọn họ bỏ tiền thuê hộ vệ chi bằng ra nhập tiêu đội còn nhanh hơn."

Lời này chí lí. Chủ tớ hai người ngồi cắm chốt tại quán trọ, chờ mỏi cổ suốt ba ngày, cuối cùng cũng chờ được một tiêu đội đi ngang.

Triệu Nhân Mã trực tiếp nhảy ra tỷ thí với tên thủ lĩnh, trang trí đôi con mắt hắn bằng một cặp kính tím ngắt rồi ngang nhiên ngồi lên vị trí lão đại.

Bằng bản lĩnh thuần phục đám mãng phu ở quê nhà, chỉ tốn ba ngày để uốn nắn các tiểu đệ mới quen. Cả tiêu đội hai mươi gã đàn ông to cao lực lưỡng đều răm rắp nghe lời "cậu thiếu niên" thấp bé trông như con khỉ.

Đồng hành cùng tiêu đội đi kinh thành, vấn đề ăn ngủ cơ bản được giải quyết. Triệu Nhân Mã bắt đầu dành thời gian suy nghĩ về Trung Vương. Dù sao người ta cũng là văn nhân nho nhã, ưa nghe lời hay ý đẹp. Nếu thẳng thắn quá, chọc hắn tự ái giãy nảy lên rồi từ chối vào cung thuyết phục Hoàng đế thì lại dở.

Thu Hương khuyên, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nàng cảm thấy quá tốn sức, thôi thì cứ nói huỵch toẹt ra, hắn mà dám không đồng ý, nàng liền đánh ngất lôi đến trước mặt Hoàng đế, xem bọn họ có quýnh cả lên không.

Đi nửa tháng, tiêu đội di chuyển qua khu vực núi Chung. Một đám đàn ông đương nhiên chẳng có nhiều chuyện để thảo luận, Triệu Nhân Mã ngồi vắt chân trên lưng ngựa nghe các huynh đệ than thở. Cái gì mà đường dài cô quạnh, uống rượu không được ngắm hoa đào, nói trắng ra là đoàn đội toàn đực rựa với nhau, thiếu một hoa tiêu xinh đẹp.

Nàng nhe răng cười: "Cô nương xinh đẹp ai lại chạy nhông nhông ngoài đường, huống chi vào tiêu đội nai lưng kéo hàng cho khổ thân ra."

Chưa dứt câu đã nghe một vị huynh đệ kinh hô: "Kia kìa. Đại ca xem, thế có gọi là xinh đẹp mĩ miều không?"

Con mẹ nó đúng thật! Triệu Nhân Mã trố mắt nhìn một cô nương dáng dấp mảnh mai, xinh đẹp tuyệt trần đang chạy về phía này, đằng sau là toán lưu manh tay lăm lăm cầm đao, luôn miệng gào: "Đứng lại! Đứng lại mau!"

Dưới sự đồng thanh cổ vũ của các tiểu đệ và tinh thần nghĩa hiệp bùng cháy, nàng đạp lưng ngựa nhảy xuống, chỉ tốn năm thành công lực để dần lũ lưu manh ra bã. Hỏi mới biết, bọn này chuyên bắt cóc các cô nương nhà lành bán qua biên giới, kiếm được không ít tiền.

Móc hộp thuốc bổ trong người, nàng nhét miệng bọn chúng mỗi tên một viên, nói dối trắng trợn: "Đoạt mệnh đan, nửa canh giờ không có thuốc giải sẽ chết ngắc. Muốn sống thì mau khai ra hang ổ!"

Quả nhiên mặt tên nào tên nấy tái mét, cun cút cụp đuôi.

Giúp người thì phải giúp cho chót, toàn tiêu đội ra tay triệt phá hắc động của bọn sài lang, cứu gần năm mươi cô nương thoát khỏi hiểm cảnh. Đây cũng xem là chiến tích lớn nhất kể từ khi bước chân vào giang hồ của Triệu Nhân Mã.

Xong xuôi nàng mới có thì giờ nhìn kĩ cô nương vừa chạy trốn. Mình hạc xương mai, mặt như hoa đào. Đúng thật xinh đẹp động lòng người, tuy chưa đến nỗi dãi chảy ròng ròng nhưng cũng phải ngây ngẩn mất một lúc.

Cô nương mặc chiếc váy trắng tuyết, cổ quấn khăn, cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Triệu Nhân Mã tủi thân cắn răng, hay lắm, ngày ngốn sạch năm bát cơm mà vẫn lùn tìn tịt, thua cả con gái nhà thường dân.

Nàng hỏi tên, cô nương mím môi không nói. Chậc, tội nghiệp, xinh đẹp thế này mà bị câm.

Nàng xoè bàn tay, cô nương viết một chữ "Kim", chắc là họ. Vì vậy nàng đổi cách gọi thành "Kim muội."

Nàng hỏi đối phương đi đâu, vì sao lưu lạc đến đây, Kim muội chỉ hướng kinh thành. Nhìn bộ dáng e thẹn và cẩn trọng, tám phần là con nhà nho, do nguyên cớ gì đó mà một thân một mình trốn đi kinh thành.

Thế là vì thuận đường, Kim muội mặc nhiên trở thành hoa tiêu trong miệng các tiểu đệ tiêu đội.

Thiết nghĩ nàng ấy thân con gái đi bộ không tiện, Triệu Nhân Mã quay đầu bảo các tiểu đệ bỏ bớt hàng trong xe ngựa, chừa chỗ cho Kim muội ngồi. Dọc đường rảnh rỗi thì chui vào đưa nàng ấy ít nước cùng lương khô.

Kim muội cảm kích lắm, đôi mắt phượng nhìn nàng cứ long lanh lấp lánh. Triệu Nhân Mã ngẩn ngơ. Kì thật, nàng chúa ghét phải tỏ vẻ thục nữ nhưng lại yêu thích điệu bộ dịu dàng nũng nịu của các cô nương, trông như con mèo nhỏ vậy.

Mà riêng Kim muội thì khỏi phải nói, mỉm cười một cái liền khiến tim nàng tan chảy. Tuy rằng nàng ấy không được nhỏ bé cho lắm, người gầy ngực lép, song chả phải vấn đề to tát trước nhan sắc nghịch thiên này.

Đi qua đoạn đường xóc, xe ngựa đột ngột lắc mạnh một cái, Triệu Nhân Mã mất đà lao sát người Kim muội. Vội chống tay lên thành xe, mùi hoa quế lấp đầy khoang mũi. Nàng và Kim muội mặt đối mặt, cánh môi vô tình chạm nhau.

Nàng ấy đơ người, đôi đồng tử thu vào rồi lại giãn ra. Mà chính nàng cũng ngại đỏ mặt, vội vã lùi về sau.

"Muội không sao chứ?"

Kim muội cụp mắt, lắc đầu.

Rồi nàng ấy bỗng nhiên hốt hoảng tóm cổ tay nàng, vạch áo, một vết thương do đao chém vẫn chưa khép miệng.

Triệu Nhân Mã cười xoà, đoán lúc giao chiến với lũ sài lang chẳng may bị thương. Thật ra không đau lắm, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim muội rồi nhìn lại vết thương... tự dưng thấy nhói hẳn lên.

Vết thương được xử lí qua loa, mãi đến nhà trọ nghỉ chân, Thu Hương mới tháo băng rửa sạch, bôi thuốc lại một lượt. Vừa làm vừa than thở: "Tiểu thư chưa thành thân mà cứ để bị thương thế này, nhỡ nhăng kết sẹo thì chết dở!"

Nàng cười: "Sợ gì. Cùng lắm bà đây ở vậy, xem ai dám ý kiến?"

Thu Hương tức xì khói, định mở kèo cãi tay đôi thì thấy Kim muội xuất hiện, trong tay cầm một lọ cao trị sẹo. Không khỏi nhìn nàng ấy bằng cặp mắt đắm đuối, người đâu vừa xinh đẹp vừa tinh tế.

Kim muội ngồi lại bôi thuốc cho Triệu Nhân Mã, ngón tay thanh mảnh mềm mại, chạm lên da nàng mang theo nhiệt độ, và cả chút tê ngứa. Triệu Nhân Mã lén nâng mắt ngắm sườn mặt tinh tế dưới ánh nến hồng, trái tim đập nhanh.

Chớ nói mĩ nhân chỉ mê hoặc anh hùng, ngắm gái đẹp là thường thức cơ bản, không liên quan đến giới tính.

Nàng hắng giọng, tìm chủ đề nói chuyện: "Sao muội lại một thân một mình đi kinh thành?"

Kim muội viết vài chữ vào lòng bàn tay nàng. Nàng chớp mắt ngạc nhiên, thì ra là người đồng đạo, cùng lặn lội đường xa vì chuyện chung thân đại sự: "Ta cũng không ưa cái kiểu sắp đặt hôn nhân, cho nên muốn gặp trực tiếp người ta nói rõ ràng, đem tờ tuyên hôn kia hủy đi."

Kim muội mỉm cười, chẳng biết đang nghĩ gì. Dáng vẻ này quá đẹp, Triệu Nhân Mã không nhịn được vươn tay xoa đầu nàng ấy: "Yên tâm, Triệu gia ta sẽ bảo vệ muội chu toàn."

Nàng ấy thẹn thùng cúi thấp đầu, giống hệt con mèo nhỏ.

Thời gian tiếp xúc lâu dần, nàng cảm thấy Kim muội không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng chu đáo, rất hiểu chuyện, biết tiến lùi.

Một cô nương tốt hiếm có.

Đương nhiên khi mà những thứ tốt đẹp đồng thời tập hợp trên một đoá hoa, ong bướm sẽ đua nhau bu kín. Cụ thể là mấy tên đàn ông trong tiêu đội, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ thay phiên nhau tặng quà cho Kim muội.

Chẳng mấy mà hòm đồ của Kim muội đầy ắp.

Có hôm đi ngang khu chợ, Triệu Nhân Mã dừng chân cạnh quầy bán mứt đào, nhớ Kim muội thích ăn nên mua vài bọc. Đang vui vẻ nhảy chân sáo quay về quán trọ, lại trông thấy cảnh đám tiểu đệ vây quanh Kim muội, mà nàng ấy thì cười tươi như hoa nở.

Nàng tức lắm, nhảy bổ vào giáo huấn một tràng. Nào là nam nữ thụ thụ bất thân, tôn ti lễ giáo, giữ trật tự quán trọ đều lôi ra nói hết một lượt. Bọn họ bị nàng mắng đến mặt mũi xám ngoét, tự biết điều lủi đi.

Nàng còn định mắng cả Kim muội. Thân con gái mà vô tư cười nói với đàn ông, chẳng biết lo nghĩ cho mình. Nhưng lời ra đến cửa miệng lại không đành lòng nuốt xuống.

Kim muội nhìn bọc mứt đào trong tay nàng, đáy mắt dâng lên tia dịu dàng. Triệu đại hiệp chỉ thích thịt rượu, bỗng dưng mua đồ ngọt về dỗ dành ai đây?

Triệu Nhân Mã chưa nguôi giận, hất cằm hừ lạnh: "Đừng có mà tưởng bở. Bà chủ quầy nài nỉ quá, ta nghe nhức đầu nên mua bừa đấy thôi!"

Quăng bọc mứt lên bàn: "Không ăn thì vứt!"

Nói xong định hùng hổ bước đi, ai mà ngờ, Kim muội đột nhiên kéo nàng vào lòng, cánh tay mềm mại quấn quanh eo, cúi đầu thơm má nàng.

Mùi hoa quế xâm chiếm bầu không khí ít ỏi giữa hai người. Triệu Nhân Mã ngây ngốc nhìn nụ cười mê hoặc trên môi nàng ấy, nhìn nàng ấy xoay người lấy bọc mứt đào, thong dong rời đi.

Nàng... đỏ mặt vì một nữ tử?!

Chuyện này khiến Triệu Nhân Mã suy nghĩ đến gầy rộc cả người. Kéo Thu Hương hỏi dò: "Giả sử có một người, người mà khi ngươi vừa thấy từ xa đã vội vã khẩn trương, chân không có sức, tim đập nhanh thì là thế nào?

Thu Hương trầm ngâm hồi lâu, lục lọi trong đầu những tình tiết kinh điển từng đọc, cuối cùng kết luận: Rõ ràng, đấy là biểu hiện đầu của tình yêu.

Chén trà trên tay Triệu Nhân Mã rơi tuột xuống bàn.

Con mẹ nó thiên đạo quá kì diệu rồi! Nàng thật sự đơn phương một cô nương, loại chuyện sét đánh chưa chắc trúng này không ngờ lại đánh trúng đầu nàng.

Không đúng! Nhất định là do đối phương quá đẹp. Triệu Nhân Mã hít sâu một hơi, xúc động là ma quỷ. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Thế là nàng cật lực né Kim muội.

Nàng ấy vừa lại gần nàng liền trưng ra bản mặt khó ở. Nàng ấy không hiểu vì sao, cứ nghĩ bản thân làm sai chuyện gì, buồn bã thở dài.

Tình trạng kì quái này kéo dài gần nửa tháng, thẳng đến một ngày mưa lạnh.

Nguyệt sự tới đột ngột, cơn co thắt tử cung hành Triệu Nhân Mã tái mét mặt, cả ngày chẳng ăn uống được gì, cũng không cưỡi nổi ngựa. Các huynh đệ nháo nhào hỏi han, nàng đành giải thích bệnh cũ tái phát.

Bọn họ lo lắng, vội khiêng nàng vào trong xe ngựa. Triệu Nhân Mã cự tuyệt thất bại, bất đắc dĩ phải ngồi chung một chỗ với Kim muội.

Hiển nhiên Kim muội cũng sốt sắng, dọc đường hai mắt dán chặt trên người nàng. Lúc đau quá, xe lại xóc, nàng ngã vào lòng nàng ấy.

Kim muội ôm chặt không cho nàng động đậy. Có thể vì cơ thể suy nhược nên lúc này, người luyện võ từ nhỏ như nàng lại thua sức một cô nương chân yếu tay mềm.

Kim muội cầm tay nàng, ngón tay cái ấn mạnh huyệt tam nhãn trên bàn tay nàng. Qua nửa khắc, cơn đau dần dịu xuống, nàng thở hắt một hơi, mồ hôi đầy đầu.

Kim muội lại đổi sang cầm bàn tay kia, tiếp tục ấn. Kiên trì suốt đường, nàng coi như yên ổn đến được quán trọ, nằm trên giường ngủ mê mệt.

Nửa đêm tỉnh dậy, nàng ấy vẫn túc trực bên cạnh. Không chỉ chuẩn bị túi nóng chườm bụng mà còn liên tục chỉnh chăn, kiểm tra cửa sổ, thật sự là tận tâm tận lực.

Triệu Nhân Mã cảm động rơi nước mắt. Đột nhiên cảm thấy, nếu là nàng ấy, nàng không phải không thể chấp nhận loại tình cảm đặc biệt kia.

Kim muội thấy nàng tỉnh, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay, ý bảo nàng hãy ngủ đi. Nàng ngược lại càng tỉnh táo, trở tay nắm lấy tay nàng ấy, thấp giọng bảo: "Những ngày qua đối xử lạnh nhạt với muội là ta không đúng, cho ta xin lỗi."

Kim muội ngẩn ra, vành tai ửng đỏ. Rồi nàng ấy mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cùng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.

...

Hai tháng trôi qua, trời càng lạnh, vài hôm một trận tuyết lớn, tiêu đội chỉ còn cách kinh thành gần trăm dặm.

Mối quan hệ "bất chính" giữa Triệu Nhân Mã và Kim muội phát triển thuận lợi. Giờ thì Triệu Nhân Mã đã có đầy đủ động lực để ép Trung Vương hủy hôn. Nàng phải kết thúc mối hôn sự phiền phức này, sau đó nắm tay Kim muội cao chạy xa bay.

Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Dù sao chuyện này rất khó chấp nhận, chính nàng còn chưa hoàn toàn thuyết phục được bản thân huống chi cha mẹ nàng, bậc sinh thành vẫn luôn mong muốn con gái mình sống như những cô nương bình thường.

Nàng vốn đã không chịu làm thục nữ, nay lại còn lung lay ý chí vì một cô nương, bọn họ mà biết thế nào cũng đánh gãy chân nàng, đáng xong trực tiếp từ mặt, cắt đứt mọi quan hệ.

Mà đấy, Kim muội đâu biết nàng là con gái. Vả lại chưa rõ tâm tư nàng ấy thế nào. Nàng muốn tìm cơ hội nói sự thật nhưng suy đi tính lại, vẫn là không biết mở miệng kiểu gì.

Đang sầu não ôm đầu, trời cao bỗng thương tình ban cho một cú kích.

Tiêu đội bảo vệ mấy xe hàng đi cả quãng đường dài hết sức nhàn nhã, cứ tưởng sẽ không phải hành nghề, ai dè giữa đường nhảy ra một đám sơn tặc, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, sẹo chi chít.

Đích thực là giao diện của kẻ xấu.

Tiêu đội chẳng thèm phí lời, lập tức vung đao đánh chém. Triệu Nhân Mã dặn dò Kim muội ở yên trong xe, sau đó cũng mau chóng tham chiến.

Đang đánh hăng, ngẩng đầu nhìn vách núi hai bên thấy cả đống sơn tặc khác, tay chực sẵn cung tên. Bọn này chuyên nghiệp quá, bây giờ mà không chạy nhanh thế nào cũng bị bắn cho thành đàn nhím.

Nghĩ rồi vội vàng hô hoán lên, bảo các huynh đệ ôm hàng phá vòng vây.

Kì quái là, đám sơn tặc dường như chỉ chú ý chiếc xe ngựa. Bọn chúng mặc kệ tiêu đội kéo hàng, lao đến bên xe, bị các huynh đệ lưu lại cản bước.

Có tên thân thủ tốt nhảy lên nóc xe, đâm kiếm xuyên thủng ván gỗ. Triệu Nhân Mã một cước đạp hắn bay thẳng xuống đất, tung người đến trước đầu xe, kéo Kim muội lên ngựa rồi chặt đứt dây thừng nối với xe.

Con ngựa được tháo gông, giơ hai chân hí vang một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước. Triệu Nhân Mã ngồi sau lưng Kim muội cầm cương, quất roi dứt khoát, ngời ngời anh khí.

Xưa nay, chỉ cần là người nàng muốn bảo vệ, chưa có kẻ nào đủ bản lĩnh chạm vào một cọng tóc.

Xui là địa thế hiện giờ bất lợi, đúng đến góc cua, một bên vách đá một bên sườn núi chơi vơi. Triệu Nhân Mã trúng tên, con ngựa đồng hành cũng chung số phận.

Nó lồng lên hất cả hai người lăn xuống sườn núi. Nàng vòng tay ôm chặt Kim muội, ấn đầu nàng ấy áp sát ngực, cố gắng hết sức không để nàng ấy bị thương nặng. Dù cho với tư thế này, càng giống Kim muội đang bảo vệ nàng.

Chẳng biết qua bao lâu, hai người dừng lại ở một đoạn bằng phẳng. Triệu Nhân Mã vẫn chưa mất ý thức, vội vỗ lưng gọi Kim muội.

Khung cảnh yên tĩnh.

Kim muội nằm đè lên người nàng, ngẩng đầu, trên mặt như trải qua đủ bảy sắc cầu vồng, cứng ngắc hồi lâu.

Triệu Nhân Mã thấy có gì sai lắm, nhìn lại hoảng hồn.

Bàn tay mềm mại của nàng ấy đang chạm lên hai quả đồi phập phồng của nàng, dù cho quấn ngực chặt cỡ nào cũng không thể hoàn toàn che giấu. Nàng sờ cổ mình, tái mặt, khăn tuột mất rồi.

Quả nhiên Kim muội nhìn chằm chằm cổ nàng, không có yết hầu.

Thế là chấm hết.

Cuộc đời của nàng vẫn luôn đặc sắc như vậy.

Triệu Nhân Mã đành thừa nhận cho xong, cười trong lo sợ: " Haha hai ta đúng thật có duyên. Cùng đường, cùng cả giới tính."

loading...

Danh sách chương: