Chap 8: Sự thật đầu được hé lộ (1)

Cự Giải và Sư Tử nhanh chóng đến chỗ hẹn sau khi sắp xếp tất cả việc khác xong xuôi. Họ lẳng lặng đi từng bước, từng bước, nhanh chóng đến ngôi đền bỏ hoang kia. Cả hai chầm chậm bước đi, một phần là vì cảnh giác xung quanh, phần vì nơi đây có chút hoài niệm, muốn được tận hưởng một chút. Khung cảnh cũng khá yên bình, sau khi đền thờ bị bỏ hoang, cây rêu mọc um tùm chiếm hết vị trí, đến cả các vách tường của đền cũng không tha. Không còn con người ở đây, mọi thứ đều được trả về cho tự nhiên, trở về vẻ hoang sơ vốn có của mình.

Cả hai đã nhanh chóng nhìn thấy được bóng dáng chàng trai đứng dựa vào cột trước cổng đền, anh ta như thế đã chờ họ rất lâu rồi vậy. Thấy Cự Giải và Sư Tử đã, chàng trai đó liền mỉm cười bước đến. Người đó không ai khác, chính là Thiên Yết, kẻ lãnh đạo phái đối lập của bộ máy nhà nước Thiên Quốc.

-Cảm ơn vì đã tới, không phụ lòng đợi chờ của tôi.

-Hừ.-Sư Tử nhìn kẻ trước mặt, tâm như đang dần bị thứ gì đó siết chặt, kiềm hãm khiến anh càng thêm khó chịu.-Muốn nói gì thì nói lẹ đi, chúng tôi còn rất nhiều việc, không rảnh tiếp đón kẻ ở bên kia chính tuyến lâu.-Thật ra anh không muốn bản thân đối diện với kẻ trước mặt lâu. Khi đối mặt với hắn, mọi cảm xúc bức bối trong anh cứ tưởng đã ngủ yên thì nay lại bộc phát, nhấn chìm lí trí của anh, dù cố gắng thoát ra nhưng đều tuyệt vọng. Không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, những kí ức về cô em gái yêu quý lại ùa về, nhất là, hình ảnh đó... Chẳng lẽ vì tên này đã ở gần em ấy quá lâu nên chỉ cần nhìn hắn cũng thấy hình ảnh của em?

Hắn cười, rồi chỉ tay về phía đền thờ:

-Ta vào trong nói chuyện nhé, bên trong có thứ tôi muốn cho cả hai xem và bên trong cũng tiện hơi ở ngoài.

Thấy Cự Giải ngắm nghía xung quanh, có chút lơ đễnh nên bị bỏ lại, Sư Tử liền nhắc bạn của mình:

-Này, làm gì đấy? Mau vào cho xong việc còn về, tôi mệt lắm rồi!

Cự Giải nhìn anh, không nói gì. Cả ba nhanh chóng vào trong.

Bên trong cũng đã rất cũ kĩ, tường và sàn nhà bám đầy bụi và rêu, có cả vài mạng nhện mắc trên cao. 500 năm mà cái ngôi đền bé nhỏ còn đứng vững được vậy là tuyệt lắm rồi. Ngôi đền này chỉ có bốn bức tường giản đơn, không có phòng hay những lối đi đặc biệt gì, bởi nơi đây vốn là nơi thờ cúng, nơi tụ tập của các vị linh mục trong các ngày cầu nguyện.

Hắn bước đến gần một cây đuốc được treo trong đền, phủi nhẹ lớp bụi ở trên rồi dùng ma pháp để thấy sáng ngọn nến đó. Hắn cũng quay lại, ra hiệu bảo mỗi người tự chuẩn bị trước một cây. Sư Tử cũng đến lấy cho mình, chợt nhận ra những cây nến ở đây, đều trông mới mẻ và sạch sẽ hơn so với các đồ dùng trong phòng, có lẽ hắn đã đến đây thường xuyên và luôn dùng đến những cây đuốc ở đây để cầm chúng đi vào nơi tối hẹp nào đó. Anh càng nghĩ, càng tò mò về nơi mà hắn tính dẫn cả hai đến, thứ mà hắn muốn cho cả hai xem. Cố gắng dặn lòng luôn phải cảnh giác, đằng nào thì kẻ trước mặt anh giờ vẫn tính là kẻ thù, chỉ là kẻ thù này có chung khá nhiều mục đích và lợi ích mà thôi.

Sư Tử quay sang nhìn Cự Giải, từ nãy đến giờ, anh ta đã rất kì lạ rồi. Mọi lần dù tình huống như nào thì anh ta vẫn sẽ buông ra vài câu trêu đùa để làm không khí có thêm sinh động, nhưng nay anh hoàn toàn không làm thế. Cứ bất giác lại ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm vật gì, cứ thế tuột lại phía sau, nếu Sư Tử không gọi thì anh sẽ tưởng mình lạc mất anh ta luôn chứ. Những hành động kì lạ đó, thật khiến anh nghi ngờ.

Thiên Yết nhận ra hành động của Cự Giải có nghĩa là gì, nhưng chỉ quan sát, không nói gì thêm. Hắn tiến đến gần bức tường cuối đền thờ, chạm nhẹ vào một viên gạch có hơi nhô ra và sẫm màu hơn những viên khác, lập tức một cơ quan như được kích hoạt, bức tường nhanh chóng dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi tối đen, trong như vô tận. Hắn ra hiệu cho hai người còn lại đi tiếp, cả ba nhanh chóng tiến thẳng vào trong.

Cả ba đã băng qua một hành lang tối khá lâu, khiến Sư Tử có vẻ đã khá mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố đi tiếp để xem thứ hắn muốn cho xem là gì. Cuối hành lang có cánh cửa lớn, hắn lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá, mở nó ra và nhanh chóng bước vào. Bỗng mọi thứ xung quanh như bừng sáng, khiến Sư Tử phải nhắm mắt khá lâu mới có thể mở ra được, nhưng vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng kì lạ ở đây cho lắm. Khi mở mắt ra, một bất ngờ khiến anh do chưa được chuẩn bị tâm lý trước liền như sốc nặng.

Một người thiếu nữ với mái tóc trắng xoả ra tự do, chỉ mặc duy nhất một chiếc váy trắng mỏng đến đầu gối toàn thân được bao phủ bởi một làn nước mát lạnh của hồ. Quanh hồ có thêm những bông hoa súng xinh đẹp-tượng trưng cho sự hồi sinh, ở thế giới này còn biết là một loài hoa rất thần kì, nếu nhặt đủ 100 bông hoa đặt cạnh người đã khuất và thi triển phép đúng cách sẽ có khả năng hồi sinh người đó. Nghe khá đơn giản nhưng để làm được việc này thì rất khó, nếu như làm sai thì còn có thể khiến người thi triển chết ngay tức khắc.

Cơ thể cô gái được một thứ ánh sáng xanh nhẹ chiếu rọi tô điểm cho gương mặt của cô, nhẹ nhàng và thanh khiết. Xung quanh còn có các tinh linh nhỏ nhắn bay, chốc chốc lại đậu lên người con gái đó như đang muốn lay cô dậy.

Sư Tử có thể ngay tức khắc nhận ra người con gái nằm trên mặt hồ ấy, không ai khác chính là Song Ngư. Lý do mái tóc của em ấy có màu xanh trên đó là bởi giống Sư Tử, nhờ vào sức mạnh đã biến đổi màu tóc, khiến hai anh em có mái tóc độc nhất như vầy. Nhưng hiện không còn là bởi người con gái ấy đã chết, hơi thở, linh hồn cũng không còn, không thể giữ được sức mạnh trong cơ thể này nên bị phân tán và biến mất là chuyện bình thường.

-Có lẽ nhìn cảnh tượng này thì anh cũng đoán được ra ý định của tôi là gì nhỉ.-Thiên Yết cười, sau lại nói tiếp.-Trước khi lâm trận, tiền bối đã giao cho tôi tránh nhiệm này.

Câu nói của hắn không đủ để kéo Sư Tử về cái thực tại này. Anh ta còn quá nhiều thứ để hỏi. Làm sao mà hắn lấy được cơ thể của em gái mà mình không hay biết, vì mình là thằng anh vô tâm? Tên đó có làm chuyện xằng bậy với em không? Nếu như mọi lần thì anh sẽ hỏi vậy nhưng giờ thì khác rồi, thứ anh ta quan tâm nhất chính là việc cảnh tượng trước mắt mình và lí do vì sao Song Ngư lại nhờ hắn làm điều này, đây vốn không phải là phong cách của em ấy. Con bé dù có chết thì chắc chắn cũng không hề muốn bản thân được hồi sinh, trừ phi là vì mục đích gì đó... Nghĩ tới đây, Sư Tử cười khổ. Anh ta từng tự tin rằng bản thân là người hiểu em gái nhất, nhưng sau chuyện với thầy Xà Phu và chuyện hôm nay, suy nghĩ tự tin đó đã bị lung lay. Con bé hoàn toàn giấu anh về những chuyện này. Vì sao chứ, vì anh không đủ tin tưởng để em ấy nói ra hay sao? Hay vì con bé lo cho anh khi biết sẽ buồn và giận nên không muốn nói?

Sư Tử còn có nhiều điều trắc trở trong lòng nhưng bản thân hiện không còn làm gì được, anh đứng bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người con gái đã ngủ say kia. Trong lòng anh, có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng không thể. Chuyện này, có lẽ quá khó để bắt anh tiếp nhận chỉ trong hôm nay.

-Sau khi ra khỏi đây, tôi muốn hỏi vài câu để giải đáp thắc mắc cho bản thân không?-Sư Tử hỏi nhưng đôi mắt vẫn vô hồn, chỉ nhìn vô định về một nơi.

-Nếu là trong khả năng thì tôi sẽ làm, nhưng bản thân tôi sẽ tiết lộ quá nhiều, bởi đây vốn không phải chuyện của tôi.-Thiên Yết đáp lại. Chỉ còn tiếng thở dài của Sư Tử vang vọng trong nơi chật hẹp này, như vô tận.

-Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút không, thưa cựu hội trưởng đáng kính?-Thiên Yết sau khi trò chuyện xong với Sư Tử thì quay sang Cự Giải. Chỉ thấy anh cười gật đầu đồng ý. Anh quá hiểu tên nhóc này muốn gì.

Cả hai nhanh chóng tiến thẳng vào một căn phòng trống gần đó, để lại Sư Tử đang thẫn thờ sau cú sốc.

—————
Xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay khá bận nên mình không thể viết truyện được. Chap này bản thân cũng viết khá vội vàng nên có lẽ sẽ không hay bằng những chap trước. Thời gian tới thì lịch học của mình cũng đã dày trở lại nên có lẽ sắp tới mình không thể nhanh chóng ra chap mới, mong mọi người thông cảm♡♡♡
~Hết chap 8~

loading...

Danh sách chương: