Chap 19: Cứu viện không ngờ đến (1)

Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi xuất phát từ Thiên Quốc, nhóm Bảo Bình cũng không gặp gì khó khăn ngoại trừ băng qua những cánh rừng um tùm có chút tăm tối. Nhưng bầu không khí trò chuyện của nhóm thật căng thẳng, nói đúng hơn là không hề có chút tự nhiên, đầy gượng gạo và giả dối. Một bầu không khí khó có thể gợi lên một chủ đề trò chuyện nào.

Bảo Bình có chút để ý đến các biểu cảm khác lạ của Nguyệt, em cứ như đề cao cảnh giác điều gì đó, hết nhìn đông lại ngó tây, trông rất mất tự nhiên, như thể em đang đề phòng thứ gì đó vậy.

Ly đã thử bóng gió hỏi em, nhưng đáp lại chỉ là câu "Không có gì đâu ạ" cùng nụ cười như muốn xua tan nỗi lo lắng cho đối phương. Rõ ràng là chuyện khó tiết lộ.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em không nói thì không có nghĩa là sẽ chẳng có gì xảy ra.

Đến ngày thứ tư, một nhóm sát thủ tập kích họ bất ngờ, nếu không phải Bảo Bình vốn là người từng tham gia quân đội một thời, có lẽ cả ba đã phải bỏ mạng.

Bởi vì lực lượng của chúng quá đông, cách duy nhất có thể an toàn là lẩn trốn nhanh khỏi chúng và tìm đường đến nơi sớm nhất có thể. Bây giờ thời gian chúng là quan trọng nhất.

Hai ngày liên tiếp bị tập kích khiến cả nhóm hao tổn rất nhiều sức, thậm chí Bảo Bình còn bị trúng một nhát chém ở vai nên vận động không còn được tốt như trước dù đã được trị thương kịp thời.

Điều khiến Bảo Bình chú ý nhất chính là, sự việc này khiến Nguyệt gần như hoảng loạn, như thể việc con bé dè chừng xuất hiện rồi. Thậm chí qua việc này cả hai mới hoảng hốt phát hiện ra cô bé nhỏ này có bệnh tim bẩm sinh trong người, điều này khiến họ bất ngờ hơn bao giờ hết.

-Em xin lỗi, tại em mà...-Cô bé sợ hãi, lí nhí trong miệng, đôi mắt như muốn trốn tránh điều gì đó.

-Không sao, em đã có công lớn giúp bọn chị rồi mà, cố gắng nghỉ ngơi khoẻ rồi tiếp tục đi nhé.-Ly nhẹ nhàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi đang làm ướt đẫm cả trán của em, mọi hành động đều rất ân cần.

Bảo Bình chỉ đứng đó quan sát, cô dần nhận ra thêm một khả năng khá đáng sợ-người mà Nguyệt sợ hãi nhất, vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng vượt qua tất cả, họ cũng đã đến được nơi ấy.

Cô bé lúc này mới an tâm hơn hẳn, tuy vẫn ngó nghiêng xung quanh nhưng các bước đi đã thoải mái và dứt khoác hơn nhiều.

-Còn một đoạn nhỏ nữa là đến nơi có hoa sen rồi ạ.-Nguyệt giải thích, chỉ tay vào hang động gần đó, nơi được che khuất bởi những tán lá và bụi rậm um tùm.

Hai người gật đầu, ra hiệu đã tiếp nhận thông tin.

Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, một đám tên mặt đồ đen bay xuống, bao vây nhóm người nhỏ bé bất lực.

"Chị Ly, mau đưa cô bé vào trong hang, em sẽ cầm chân chúng!"-Bảo Bình dùng thần giao cách cảm giao tiếp với người đang sợ hãi đứng chôn chân bên cạnh, ánh mắt đầy dứt khoác ra lệnh.

Ly chỉ biết ngẩn người ra một lúc, rồi cũng đành nghe theo. Cô biết cả hai ở lại cũng sẽ chẳng giúp được gì cho Bảo Bình, thậm chí còn gây ra thêm rắc rối chẳng đáng có cho cô ấy. Kéo tay Nguyệt ở bên cạnh chạy vào động, bỏ lại con người dũng cảm đằng sau, chỉ biết thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn thoả.

Vì vết thương ở tay, Bảo Bình cũng khá chật vật với việc chiến đấu. Hai con dao của cô gần như đã bị hư hại không ít, khiến cô càng khó khăn trong việc giao chiến. Chưa kể đến việc bản thân vừa phải đối phó với địch vừa phải canh chừng của động để không để ai lọt vào đã là bài toán nan giải cho mình rồi.

Nhờ thân thủ nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều vô kể, cô hạ không ít tên, nhưng tiếc rằng chúng đông vô kể, có cảm tưởng như mới giết một tên liền xuất hiện một tên khác. Sức người cũng có hạn và sức cô cũng thế, chỉ đỡ hơn cô vốn là thánh nhân cấp vàng. Nhưng bởi vì nhiều năm đã không ra ngoài tiền tuyến khiến cô có vẻ khá thua thiệt hơn chúng rất nhiều.

Lúc không để ý đã bị một tên tập kích sau lưng, khiến cơ thể lại phải nhận thêm một thương tổn nặng khác.

Trận chiến ngày càng chênh lệch vì bản thân chỉ có một mình cộng thêm phải quán xuyến hết mọi tình hình xung quanh khiến Bảo Bình trở nên đuối sức hẳn.

Không xong rồi!

Bảo Bình vừa mới quay lại đằng sau, liền thấy một tên cầm con dao lao thẳng vào cô. Khoảng cách gần đến mức chẳng thể nào phản ứng thêm được gì nữa rồi, bản thân chỉ biết bất động đón nhận đòn đánh nguy hiểm đó trong tuyệt vọng.

-Sao lại bất cẩn thế chứ?-Một giọng nam trầm vang lên cùng tiếng súng nổ át tiếng mưa đã rơi từ lúc nào.

Một viên đạn xuyên qua đầu của tên đấy, hắn cư nhiên ngã xuống đất mà chẳng thể chống đỡ.

Lần lượt từng tia sáng xuất hiện, nhắm thẳng người của từng tên, chưa đầy một giây liền xuyên thủng người bọn chúng. Chỉ một giây đã tiêu diệt gần hết đám sát thủ.

Một nam nhân với mái tóc xanh rêu nhanh chóng đáp xuống chỗ Bảo Bình đang đứng. Phong thái tao nhã cùng bộ đồ mùa đông xanh đen càng tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của người nam nhân đó.

Khi người đó tính nói gì với cô liền bị gián đoạn bởi một tên điên cuồng lao đến, nhưng hắn chưa kịp làm gì liền bị chặn đứng bởi anh ta, nhanh chóng liền bị hạ gục chỉ bởi một câu thần chú nhẹ nhàng.

Bảo Bình có chút sửng sốt một hồi, miệng mới có mở ra được.

-...Xử Nữ?

Khác với Thiên Yết hay thích đi gây sự xung quanh, cầm quân đi trêu ghẹo đội kị sỹ hết lần này đến lần khác thì Xử Nữ vốn ở ẩn, chỉ nhờ đến cấp dưới làm việc cho mình, bởi vậy Bảo Bình ngạc nhiên cũng là điều bình thường.

Xử Nữ là cậu bé học cùng khoá với Thiên Yết, là một trong những người sau sự kiện xung đột năm ấy đã vì cùng tư tưởng nên theo phe của hắn. Lần cuối Bảo Bình gặp cậu là trong trận xung đột ấy, sau đó liền chẳng còn chạm mặt nữa. Sau bao năm không gặp, cậu ta hẳn đã mạnh lên rất nhiều.

-Chị cứ vào trong đi, tôi lo ngoài này.-Anh quay lại nói với cô, rồi nhanh chóng bồi thêm một chiêu nữa vào đoàn sát thủ hỗn loạn kia.-Có người mà cô đang muốn gặp ở trong đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Cô cũng đành đồng ý, nhanh chóng dùng thuốc chữa trị bôi vào các vùng bị thương một cách qua loa rồi chạy nhanh vào. Thực lực của cậu bé ấy hiện giờ chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi.

-Không lâu sau nữa, sự kiện hàng ngàn năm trước lại bắt đầu rồi... Việc cô ấy quay lại, chính là tín hiệu này.

Xử Nữ lẩm bẩm gì đó, nhưng cũng đủ để lọt vào tai của Bảo Bình chỉ mới rời xa vài bước chân.

Cô rùng mình, những gì bản thân nghĩ có lẽ sắp thành sự thật chăng?

Không có thời gian hỏi cho ra lẽ, cô chỉ có thể tạm gác lại nghi vấn của bản thân qua một bên, nhanh chóng chạy vào trợ giúp hai người còn lại trong nhóm.

Và cô cũng chẳng ngờ rằng, người bản thân nghĩ sẽ không có khả năng gặp nhất lại sẽ đứng trước mặt cô ngày hôm nay.

                                                        ~Hết chap 19~

loading...

Danh sách chương: