12 Cung Hoang Dao Lat Phan 2 Chuong 19


Bàn ghế trong quán ăn vừa được xếp gọn, Song Ngư còn chưa kịp tháo chiếc tạm dề màu nâu đang đeo trên người ra thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng vào từ phía cửa:

-Quán đóng cửa rồi à? Xin lỗi vì sự đường đột của bọn tôi nhé!

Song Ngư nhanh chóng nhìn ra cửa, cô đáp:

-Hết giờ phục vụ rồi, Bảo Bình, Thiên Bình các anh đến đây làm gì?

Thiên Bình mỉm cười, đáp:

-Bọn tôi đến là để gặp Vamp, có việc cần cô ấy giúp!

Song Ngư nhếch môi, đáp:

-Cô ấy không có ở đây ! Các anh tìm nhầm chỗ rồi!

Bảo Bình lên tiếng:

-Tôi biết các người vẫn chưa "giải nghệ" mà! Vamp, thật sự, chúng tôi không có ý định chống đối cô. Hiện tại bọn tôi đã hoàn toàn mất quyền điều tra và bắt giữ cô. Chúng tôi đến đây gặp cô với cương vị là một khách hàng!

Song Ngư nhìn Bảo Bình và Thiên Bình một lúc sau đó mới chậm rãi hỏi lại:

-Dựa vào đâu để tôi tin các anh?

Thiên Bình đáp:

-Chuyện này đúng là khó tin thật, nhưng chúng tôi bị vu oan, bị truy nã rồi bị đuổi giết hoàn toàn là sự thật, không hề có chuyện dàn dựng. Vì nếu như dàn dựng bọn tôi đã không để những công dân bình thường khác như Ma Kết, Kim Ngưu, Nhân Mã bị ảnh hưởng, hơn nữa, bọn tôi cũng không thẳng tay giết bọn truy sát mình như thế! Bọn tôi muốn nhờ cô đi cùng Bảo Bình vào nhà xác của sở đặc vụ, để khám nghiệm lại thi thể của tên chỉ huy bị giết, tìm manh mối về vụ ám sát này, cũng như lần theo dấu vết đó tìm ra kẻ đứng phía sau tất cả!

Song Ngư giật mình hỏi lại:

-Chỉ huy các người chẳng phải Andrew sao?

Bảo Bình đáp:

-Andrew đột nhiên mất tích trong một lần đi thực nghiệm hiện trường, di động không gọi được, người thân cũng chẳng biết anh ta đã đi đâu, cho đến nay bọn tôi vẫn không hề có manh mối về chuyện của Andrew! Từ sau khi Andrew mất tích, chỉ huy mới được bổ nhiệm, từ đó mọi chuyện khó hiểu cứ tiếp tục xảy ra. Bọn tôi bị kỉ luật, bị tước quyền tham gia trọng án, bị chuyển công tác và cuối cùng là bị vu oan giết chỉ huy!

Thiên Yết đã đứng sau quầy bếp từ ban nãy, nghe đến đây, anh lên tiếng:

-Vậy là sở đặc vụ của các người đã mục nát từ bên trong rồi! Còn muốn tìm bằng chứng để thanh minh cho bản thân rồi quay lại đó ư?

Thiên Bình đáp:

-Không phải, bọn tôi chỉ muốn biết thêm một chút manh mối thôi. Còn về việc tiếp tục quay lại sở đặc vụ, điều đó chắc chắn không tồn tại trong suy nghĩ của tất cả chúng tôi rồi!

Song Ngư nói:

-Cá nhân tôi thấy cho dù có tìm được manh mối hay không thì chuyện của các anh vẫn như vậy, thế thì tại sao lại muốn làm việc nguy hiểm như thế?

Bảo Bình cười, đáp:

-Không hẳn là tôi muốn tìm manh mối cho chuyện của riêng mình, thật ra tôi muốn biết tại sao Andrew lại biến mất nếu cậu ấy chết rồi, cũng phải tìm cho ra chỗ cậu ấy bị hại và thi thể. Như vậy tôi mới không cắn rứt!

Song Ngư im lặng suy nghĩ, xem xét kĩ thì đúng là những gì Cự Giải đã trông thấy hôm đó, cùng với những gì Bảo Bình, Thiên Bình kể hôm nay trùng khớp. Họ hoàn toàn không biết trước được sự xuất hiện của Cự Giải ngay đúng lúc họ bị truy sát, nên chắc chắn không thể dàn cảnh để tiếp cận mình một lần nữa. Song Ngư nhìn Bảo Bình, đáp:

-Được thôi, nhưng tôi cần chuẩn bị trong ba ngày, đêm ngày thứ ba, chúng ta sẽ đến đó! Nên nhớ, tôi có thể cho sở đặc vụ của các anh nổ tung nếu các anh dám lừa tôi! Còn nữa, tôi không làm bất cứ một đơn hàng nào miễn phí, riêng đơn hàng của anh, tôi cần anh trả trước một nửa và để đảm bảo anh không cho tôi vào cũi sắt thì để lại đây một con tin, đến khi chúng ta bình an trở về, tôi sẽ nhận một nửa tiền còn lại, con tin cũng sẽ được tự do ! Thế nào, đã nghĩ kĩ chưa?

Thiên Bình đáp:

-Tôi sẽ ở chỗ các người để làm con tin, còn tiền sẽ đưa cho cô một nửa ngay bây giờ!

Thiên Yết lên tiếng:

-Không cần lúc nào cũng ở đây, vì cho dù cậu có ý định bỏ trốn cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, còn nếu Bảo Bình, cậu dám làm hại Song Ngư, thì cũng nên nhớ rằng, người cậu yêu đang ở cùng khu phố với Death và Death sẵn sàng giết bất cứ ai nếu người hắn yêu không trở về gặp hắn được!

Bảo Bình cười, sau đó giọng có chút cợt nhả, đáp:

-Được rồi, chỉ cần cô gái của tôi không sao, thì cô gái của cậu cũng không sao! Không cần căng thẳng như thế , tôi đã lâm vào bước đường này rồi, nên làm sao lại muốn mất đi người quan trọng nhất chứ! 

---------------------------------------------------- 

Tớ sẽ chăm chỉ đăng truyện hơn, xin lỗi vì đã bỏ bê truyện trong thời gian qua và cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ <3 

loading...