12 Cung Hoang Dao Lat Phan 2 Chuong 17

Bảo Bình đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, trông không có vẻ gì giống với một kho vũ khí hay một chỗ nguy hiểm như chiếc du thuyền của Xử Nữ ban nãy, anh nói:

-Song Tử, cậu ấy nói đúng đấy, đừng gây chuyện nữa !

Song Tử không đáp lời Bảo Bình, cười khinh bỉ rồi quay mặt đi nơi khác, Thiên Yết cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ liếc nhìn sang Song Ngư. Lúc này, có lẽ Sư Tử là người sáng suốt nhất, anh mỉm cười, hỏi:

-Tôi có thể biết mọi người sao lại ở đây không ?

Bạch Dương hỏi lại ngay:

-Cự Giải không kể với anh ư ?

Sư Tử đáp:

-Hôm qua Cự Giải đi đâu đó, khi trở về liền lên thẳng tầng hai, hoàn toàn không kể với anh bất cứ chuyện gì ! Mà chuyện này có liên quan tới Cự Giải sao ?

Bạch Dương thở dài, trả lời:

-Bọn em đến được đây, một phần cũng nhờ Cự Giải giúp ! Chuyện kể ra rất dài !

Không đợi Bạch Dương nói thêm , Thiên Bình đã tiếp lời:

-Chuyện đại loại chỉ là xảy ra một tai nạn và hiện tại chúng tôi không còn gì, phải trốn chạy từng ngày rồi đến được đây, có lẽ chúng tôi sẽ ở đâu đó trong thành phố này lánh nạn một thời gian !

Sư Tử nhìn sang Bạch Dương, mỉm cười, bảo:

-Em không sao là tốt rồi !

Song Ngư lên tiếng:

-Vậy bây giờ mọi người đã có dự định gì chưa?

Nhân Mã đáp:

-Dự định gì đây ? Bọn tớ chỉ biết làm sao để có thể sống tiếp mà thôi !

Thiên Yết nói:

-Khu phố này không thiếu các dãy trọ , nếu muốn ở lại mọi người có thể đến đó !

Thiên Bình vui vẻ ra mặt, anh nhìn những người đi cùng mình, nói:

-Nếu thế thì chúng ta tạm thời không lo chỗ ở, mọi người thấy thế nào ?

Song Tử đáp:

-Còn cách nào nữa, đành như vậy thôi !

---------------------------------------------

Trời đã khuya, Song Ngư đang lau tấm kính ở cửa ra vào của quán trước khi đóng cửa thì cô nghe thấy tiếng bước chân, Song Ngư vội đưa mắt nhìn xung quanh một cách thận trọng, tiếng bước chân ngày càng gần và cách đó không xa là một cô gái với mái tóc màu nâu sáng . Song Ngư ngạc nhiên, không đợi cô gái đó đến gần , cô đã hỏi :

-Bạch Dương ? Cậu đến tìm Sư Tử à ?

Bạch Dương lắc đầu, cô đáp:

-Không, đừng nói cho anh ấy biết tớ đã đến đây, tớ đến là để gặp cậu ! Ban nãy tớ gặp lại cậu, đột nhiên tớ lại muốn nói chuyện với cậu , cậu có thể tiếp chuyện tớ không ?

Song Ngư bước vào trong quán, đặt chiếc giẻ lau trên tay xuống bàn, sau đó quay sang bảo Bạch Dương:

-Sư Tử và Cự Giải đi ngủ rồi, vì hôm nào họ cũng phải dậy sớm chuẩn bị món cho quán ăn. Chúng ta ngồi ở bậc thềm này được chứ ?

Bạch Dương gật đầu, cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó tự mỉm cười, nói:

-Cảm ơn cậu nhé , Song Ngư ! Tớ thật nhớ quãng thời gian trước đây, không ngờ mối quan hệ giữa những người chúng ta lại trở thành như thế!

Song Ngư nhìn xa xăm, cô đáp:

-Mọi chuyện vốn dĩ đã không nên bắt đầu !

Bạch Dương khẽ gật đầu, hỏi lại:

-Cậu nói đúng, nhưng tại sao cậu lại đến trường ? Rõ ràng cậu có thể chọn cuộc sống bí mật hơn kia mà?

Song Ngư vẫn không nhìn Bạch Dương, cô đáp:

-Đó là tâm nguyện của cha mẹ tớ !

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Song Ngư, nhưng hình như đã hiểu ra điều gì đó, cô nói:

-Xin lỗi, tớ không cố ý nhắc đến chuyện không vui của cậu!

Song Ngư mỉm cười, nói:

-Không sao, dù không ai nhắc đến thì sự thật vẫn là sự thật và nó vẫn tồn tại , tớ mãi mãi không có cách nào trốn chạy được!

Bạch Dương nhìn vào dãy nhà đằng xa, những ánh đèn thưa thớt trong đêm đen, nó cũng giống như ánh sáng công lý mà cô đã theo đuổi bấy lâu, mập mờ, hư ảo. Bạch Dương vẫn giữ ánh mắt xa xăm ấy, cô khẽ cười, nói với Song Ngư:

-Trải qua những chuyện của hơn một năm vừa rồi và cả chuyện của mấy hôm nay nữa, tớ đã phần nào hiểu được thế giới mà trước kia tớ gọi là thế giới của tội phạm. Con người ai cũng thế, cũng sống vì mục đích và tham vọng riêng của chính mình, nhưng tham vọng đó trong mắt người khác lại làm nên tội lỗi, đơn giản chỉ có thế thôi. Những người bị gán cho cái danh tội phạm, chưa hẳn đã là những người không còn nhân tính, đổi lại, những tên nhân danh chính nghĩa, cũng chưa chắc đều là người tốt. Anh hùng, chiến binh công lý, đặc vụ xuất sắc, tất cả đều chỉ là những cái danh hiệu mà bọn thích khoe mẽ muốn khoác lên và nó chỉ là một lớp áo bao bọc bên ngoài của những bộ mặt tàn nhẫn. Xã hội nào cũng vậy, thế giới nào cũng thế, luôn tồn tại bất công !

Song Ngư có hơi ngạc nhiên, cô nhìn sang Bạch Dương và đáp:

-Cậu nói đúng, công bằng hay công lý là thứ không tồn tại trong xã hội loài người khi kẻ nào cũng muốn giành lấy lợi ích cá nhân của mình, tớ hay cậu đều như vậy cả !

Bạch Dương lại nói:

-Tớ bây giờ không còn tư cách gì để buộc tội người khác. Tớ đã xin thôi việc ở sở đặc vụ, sau đó tớ đã giết rất nhiều người, nhưng tớ vẫn không cảm thấy điều mình làm là sai trái, lúc nào tớ cũng an ủi bản thân rằng tớ chỉ tự vệ mà thôi!

Song Ngư trả lời:

-Đừng lo lắng, con đường này kết thúc, sẽ có con đường khác xuất hiện, quan trọng là cậu có muốn đi tiếp hay không !  

loading...