12 Cung Hoang Dao Co Trang Thien Truong Dia Cuu Chuong 28 Toi Trieu Chau 2

MM: Chương sau chúng ta sẽ quay về hoàng cung nha mọi người ^^

Khi cả đoàn người chính thức tới Triều Châu thì trời đã tối muộn. Vì trời tối quá cổng thành đã đóng mất, bọn họ đành dừng chân ở một làng nhỏ ngay gần đó, đợi nghỉ một đêm rồi sáng sẽ vô thành gặp quan phủ địa phương.

Nhà cửa của người dân ở làng này khá thưa thớt. Để tránh thú dữ từ rừng xuống nên bọn họ đều treo một cái đèn lồng ở trước cửa.

-Ở đây hoang vắng ghê

Nhân Mã ở trong lòng Bạch Dương nhìn ngó xung quanh rồi cảm thán.

-Nơi này dường như là đặt ngay biên giới, có người dân, nhà cửa yên bình như vậy đã là tốt rồi

Bạch Dương nói

Đoàn người nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng cũng phát ra tiếng động không nhỏ. Bọn họ bắt đầu cưỡi ngựa đi chậm rãi đi vào trong, cũng hạn chế tạo ra tiếng động nhiều nhất. Giờ âm thanh chỉ còn tiếng gió, tiếng bước chân ngựa của đoàn bọn họ.

-Điện hạ, nhà của dân ở đây khá nhỏ không đủ cho chúng ta ở tạm, có lẽ phải chúng ta phải ở ngoài trời đêm nay rồi

Có mấy ám vệ được Thiên Bình kêu thăm dò ở phía trước đã quay về, bẩm báo. Họ có đi gõ cửa vài nhà nhưng nhà bọn họ quá nhỏ hoặc trống chỉ có nhà kho và chuồng heo, bò không thể ở được.

-Vậy không còn cách nào rồi. Chúng ta nghỉ chân ở đây thôi

Thấy Sư Tử không có ý kiến gì khác nên Thiên Bình tự ra quyết định. Ngoại trừ lúc ở kinh thành hai người còn nói vài câu thì suốt quãng đường Sư Tử xem mấy người bọn hắn như không khí, không trả lời cũng không hỏi chuyện, tới bàn bạc kế hoạch cũng là ngồi trong kiệu riêng bàn. Có Lưu thái sư truyền đạt lại ý Sư Tử cho bọn họ.

-Đã không còn sớm rồi. Chúng ta nghỉ chân ở đây thôi mọi người

Lệnh rất nhanh truyền xuống. Mọi người đi thêm một đoạn lấy một mảnh đất trống lớn rồi nhảy xuống người sửa soạn đồ.

Ánh lửa bập bùng nhanh chóng mang tới hơi ấm. Sau hành trình ba ngày không ngủ liên tục trên lưng ngựa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Các binh sĩ vội vàng đem lương khô phân phát rồi nấu nước, rửa mặt cho tỉnh táo, còn dựng mấy lều đơn giản để nghỉ ngơi.

-Bẩm thái tử

Thiên Bình đã khoác thêm một áo choàng lông để giữ ấm, trong tay còn cầm ly nước thì một người mặc giáp đi đến. Thiên Bình ngước lên đã thấy Bạch tướng quân.

-Ở nơi này không cần đa lễ. Bạch tướng quân không biết có chuyện gì

Lần này để giữ thể diện cho Thiên Quốc, phụ hoàng ngoài phái thêm binh lính cho hắn thì cử thêm Bạch tướng quân theo hắn. Theo tin tức hắn biết Bạch tướng quân là danh hiệu đã qua ba đời nhà họ Bạch, hắn là đời thứ ba. Là một kỳ tài trong việc dụng binh, tính tình ngay thẳng, biết phân rõ đúng sai. Còn biết hắn lúc nhỏ nhặt được một đứa nhỏ ở chiến trường, giờ hai người như hình với bóng.

Thiên Bình đánh giá Bạch Dương lại nhìn Nhân Mã ngồi không xa đang choàng một áo choàng lông thỏ có giá trị không nhỏ. Hắn nghe nói vị cô nương kia phụ mẫu bị giặc giết chết, mồ côi không nương tựa. Khi vào tay Bạch Dương đều bình bình an an lớn lên. Không những võ công không tệ mà mấy nghi lễ đèu được dạy dỗ không thua mấy tiểu thư nhà khác.

-Ngày mai vào thành, thái tử ngài đã có dự tính gì hay chưa

Trong mắt Bạch Dương thì Thiên Bình là thiên tử, sau này sẽ kế thừa ngôi vị, là hoàng đế của Thiên Quốc này. Hắn chỉ là phận bày tôi, miễn không phải việc trái luân thường đạo lý thì sau này người ra lệnh cho hắn chính là Thiên Bình. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng như một người thừa kế sẽ có phong vị khác biệt, mặt tỏ ra không quan tâm ngươi nhưng một ánh mắt của người đó sẽ khiến ngươi khiếp sợ.

-Chờ bên phía Hoa Quốc phân chia. Chúng ta nghe theo phân phó là được. Nơi này không lớn không nhỏ, nhìn qua thì cũng là có mấy đường xe ngựa mới đi qua được. Sợ là lên núi thì khó khăn hơn, núi quá dốc.

Nếu là đi xe ngựa thì ở Triều Châu chỉ có mấy đường. Người Thiên Bình phái đi trước đã xem nhưng không đem lại kết quả gì. Giờ chỉ sợ là bọn người Xử Nữ bỏ lại xe ngựa mà đi bộ hoặc giữa đường đổi đường thì lúc đó sẽ có nhiều đường phải tìm hơn.

-Tới lúc đó chúng ta mượn thêm nhân lực của quan phủ có lẽ sẽ đủ dùng. Ngài không cần lo lắng

Bạch Dương đáp

-Ta cũng mong như vậy

Thiên Bình gật đầu.

loading...