12 Cung Hoang Dao Co Trang Thien Truong Dia Cuu Chuong 26 Qua Khu Cua Nang

-Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi đây

Song Tử mặc đồ thường dân dùng khinh công thuận lợi ra bên ngoài cung rồi đi lẫn vào dòng người đông đúc ở chợ. Cô như một người khác không hề tỏ ra yếu đuối, hay ngoan ngoãn gì lúc ở bên Thiên Bình hay Kim Ngưu. Cô thuần thục tránh đi tai mắt trong hoàng cung rồi ra bên ngoài để gặp một người.

Song Tử đến gần một lão bán kẹo hồ lô trước cửa một tửu lâu rồi dừng bước.

-Cô nương là muốn mua kẹo sao

Ông lão râu tóc bạc phơi, khuôn mặt khắc khổ, hai bàn tay đen xịt nhăn nheo còn hơi run run. Lão cười tươi ngước nhìn Song Tử hỏi.

-Lấy cho ta cái nào cũ nhất

Song Tử lạnh nhạt trả lời

-À...à...

Ông lão mất một chút mới phản ứng lại rồi cười khặc khặc, lấy cho cô nương trước mặt một cái hồ lô nhào đường gần tay lão nhất.

-Đa tạ

Song Tử cầm rồi quay đi, đưa hồ lô lên miệng ăn nhìn như bao người khác. Nhưng trong tay cô đã xuất hiện một gói giấy nhỏ. Cô vội cất nó vào trong túi mình rồi bình thản tiếp tục đi dạo.

Song Tử đi rất lâu, đi tới khi trên đường không còn ai cả. Tới một ngôi nhà gỗ xập xệ. Tới tấm biển phía trên cũng rơi xuống đất, chữ thì nét mất nét không nhìn vào người ta còn chẳng nhớ ra ngôi nhà này từng là một dược quán lớn.

-Phụ mẫu, Song Nhi của mọi người trở về rồi đây

Song Tử không ngăn được nước mắt mình mà run rẩy nói. Đã rất lâu cô chưa dám đến đây.

Phía trong là một đống đổ nát. Mọi thứ bị phá nát, kệ thuốc cao vút chỉ còn lại những ô trống rỗng, tới cầu thang lên phía trong cũng mục nát mà đổ sập. Mạng nhện giăng khắp nơi khiến nơi này trở nên u ám khó tả.

Song Tử chạm vào cây cột lớn, gần như nó chính là trụ đỡ duy nhất của ngôi nhà lúc này. Cô phủi đi lớp bụi thì vết máu vẫn hằn sâu ở đó. Nó đen sậm, ăn sâu vào cột gỗ.

-Mẫu thân à, người chết oan ức quá.

Song Tử thốt lên một tiếng, miệng cố cười nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó bắt đầu khóc không ngừng.

Theo lời của thái hậu, mẫu thân đã chêt ở đây, là bà tự vẫn để giữ gìn trinh tiết của mình. Phụ thân, huynh trưởng, bá bá, cô cô, cả nhà bọn họ bị thổ phỉ giết sạch. Cô chính là may mắn...may mắn trốn được. Cô lúc đó vừa sinh ra, đang được nhũ mẫu tắm rửa. Nhũ mẫu thấy chuyện không sợ hãi mà ôm cô chạy trốn nhưng bị phát hiện rồi, bà để cô lại trên phố, một mình chạy theo hướng khác. Xác phơi thây giữa trời tuyết trắng. Song gia một thời vang danh cứ vậy lụi tàn...

-Con đã tự tay giết hết bọn chúng rồi. Con tế máu bọn khốn đó ở đây cho mọi người. Một tên cũng không tha, một người cũng không giữ

Song Tử lấy ra rất nhiều ống tre đổ máu lỏng đỏ tươi ra khắp nơi, tới góc áo cô bị dính lan ra.

-Chỉ là con lúc đó nhân từ, để xác bọn chúng nguyên vẹn. Mọi người đừng trách con nhé

Song Tử quỳ xuống ở giữa nhà thắp nhanh, dập đầu thật mạnh xuống đất 3 cái tới khi trán đỏ một mảng mới ngẩn lên.

"Phựt" Mồi lửa bắt vào đống gỗ bắt đầu cháy. Song Tử ở trước căn nhà nhìn ngọn lửa dần cháy lan ra khắp rồi ngùn ngụt khói đen. Chốc lát không còn nhìn ra ở đây đã từng có một ngôi nhà.

-Thù đã trả được. Sắp tới con phải đi trả ơn cho ân nhân...Đợi con trở về...trở về tuẫn táng với mọi người

Song Tử nắm chặt một lệnh bài rồi xoay lưng rời đi.

loading...