Let's go shopping! 4

17/11/20xx
Tử Long, Trịnh Thu Hoài, Lê Ý và 3 người khác đang hoạt động.
Tử Long: Chết tiệt!
Tử Long: Bọn lớp A càng ngày càng lộng hành!
Mỹ Liên: Đúng đó! Chị Thu Hoài, chúng ta phải mau chóng đuổi chúng ra khỏi trường đi!
Trịnh Thu Hoài: Đừng có nháo!
Trịnh Thu Hoài: Hôm nay cũng là do bản thân cô quá lỗ mãng
Trịnh Thu Hoài: Đã biết Bảo Bình là vảy ngược của bọn lớp A còn ngang nhiên động vào.
Mỹ Liên: Em đâu có ngờ Bạch Dương sẽ nổi khùng lên như thế chứ?!
Lệ Ý: Tôi chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên cả, Bạch Dương vốn là một đứa xuất thân từ khu ổ chuột, nó cư xử như vậy cũng là lẽ thường thôi.
Mỹ Liên: Thật là tức chết đi mà! Rõ ràng là một trường dành cho quý tộc, lại để mấy đứa như Bạch Dương gia nhập!
Hữu Điền: Còn cả Ma Kết nữa chứ!
Hữu Điền: Đã vậy nó còn được làm hội trưởng hội học sinh, nó hoàn toàn không xứng đáng!
Hữu Điền: Chí nhà tôi phải là người ngồi ở vị trí đấy mới đúng!
Mỹ Liên: Biết ông có học sinh giỏi rồi, ngày nào cũng khoe!
Wiliam: Nhắc đến chuyện đó, hình như Chí vừa đạt giải nhất môn Toán quốc gia đúng không?
William: Xin chúc mừng
Hữu Điền: Cảm ơn.
Trịnh Thu Hoài: Học sinh trường này là phải như vậy, tôi hoàn toàn công nhận năng lực của Chí
Hữu Điền: Thằng bé là học trò cưng của em đấy. Em đã rất kì vọng vào nó.
Hữu Điền: Vậy mà bọn lớp A cứ năm lần bảy lượt gây sự với nó!
Hữu Điền: Ma Kết rồi là Kim Ngưu! Em nhất định phải đòi lại công bằng cho thằng bé!
Trịnh Thu Hoài: Thật ra Kim Ngưu cũng là một học sinh có triển vọng, nhưng chừng nào còn học ở lớp A thì đừng mong ngóc đầu lên được.
Tử Long: Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa được không?
Tử Long: Điều em quan trọng là làm sao xử lý bọn lớp A kìa!
Mỹ Liên: Hay chúng ta cứ trực tiếp báo cáo chuyện này với thầy hiệu trưởng, bọn lớp A đã có hành động vô lễ với giáo viên mà.
Mỹ Liên: Trên má em vẫn còn vết bàn tay của Bạch Dương đó thôi.
Trịnh Thu Hoài: Cách của Mỹ Liên không dùng được đâu.
Mỹ Liên: Tại sao?
Mỹ Liên: Chúng ta có tang chứng vật chứng rõ ràng, tuy không thể đuổi học bọn nó, nhưng cũng có thể khiến bọn nó bị đình chỉ cả tháng!
Trịnh Thu Hoài: Cô dùng não một chút đi chứ!
Trịnh Thu Hoài: Thứ nhất, vụ việc này không xảy ra trong phạm vi nhà trường, nên chúng nó sẽ chỉ bị phạt rất nhẹ.
Trịnh Thu Hoài: Thứ hai, cô có để ý Kim Ngưu đã quay lại hết sự việc không?
Lệ Ý: Thật ra thì chúng ta cũng không phải vô tội gì, chỉ với riêng việc Mỹ Liên chạm vào Bảo Bình thôi đã đủ cho bọn lớp A đưa ra lý do tự vệ rồi.
William: Đó còn chưa kể Tử Long đã có ý định tát Bạch Dương đấy.
Trịnh Thu Hoài: Và thứ ba, Bảo Bình còn có hội kia chống lưng, cô nghĩ bọn họ không thể bịa đại một lý do và xóa hết tội lỗi cho hắn sao?
Tử Long: Đáng chết!
Tử Long: Giờ phải làm gì?!
Tử Long: Chẳng nhẽ cứ thế bỏ qua ư?!
Trịnh Thu Hoài: Đương nhiên là không, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách báo thù bọn chúng.
Trịnh Thu Hoài: Dù sao thì tôi cũng căm ghét tên Bảo Bình chẳng kém gì hai người đâu.
Trịnh Thu Hoài: Bọn chúng đã làm ta bẽ mặt đúng chứ? Vậy thì ta sẽ làm điều tương tự với chúng.
Hữu Điền: Ý chị là sao?
Trịnh Thu Hoài: Còn gì nữa? Trực tiếp đập bọn chúng một trận chứ sao?
William: Cái gì?! Cô bị điên à?
Tử Long: Em thích ý tưởng này, nhưng nói thực là so với bọn quái vật lớp A thì chúng ta chả là gì cả.
Mỹ Liên: Phải đó, em không muốn ăn thêm cái tát nữa đâu.
Lệ Ý: Còn chưa kể hội kia nữa, kế hoạch này sẽ thất bại thảm hại thôi
Trịnh Thu Hoài: Lũ ngốc! Đương nhiên bọn mình sẽ không đấu tay đôi với chúng!
Tử Long: Là sao?
Trịnh Thu Hoài: Dùng chiêu ném đá dấu tay đó.
Trịnh Thu Hoài: Thời buổi này mà lại lo không tìm được một đám đầu gấu đến đập chúng nó sao?
Mỹ Liên: Ừ ha! Có thế cũng không nghĩ ra!
Lệ Ý: Được đấy!
Hữu Điền: Nhưng như vậy chưa đủ, em muốn chúng nó phải xấu hổ trước mặt mọi người cơ.
William: Đúng, để cho chúng nó phải hối hận vì đã động đến bọn mình.
Trịnh Thu Hoài: Vậy mới phải chứ, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Trịnh Thu Hoài: Sắp tới sẽ có phần thi tài năng ngày 20/11 đúng không?
Mỹ Liên: Vâng, chị định làm gì?
Lệ Ý: Á! Đừng nói chị định cho người đập bọn nó trước mặt toàn trường nhé!
Trịnh Thu Hoài: Bingo!
Hữu Điền: Kế hoạch có vẻ ổn đấy, nhưng mà không sợ bị cảnh sát...
Trịnh Thu Hoài: Lo gì?
Trịnh Thu Hoài: Chỉ cần bịa ra lý do là đòi nợ thuê hay đánh ghen gì đó thôi.
Trịnh Thu Hoài: Bọn lớp A cũng quá nhiều tai tiếng rồi còn gì, sẽ không có ai nghi ngờ đâu.
Trịnh Thu Hoài: Mà có vỡ lở ra thì vu cho bọn đầu gấu là được.
Trịnh Thu Hoài: Vả lại, với gia thế của Lệ Ý, tôi tin là cô có thể giải quyết êm xuôi vụ này đúng không?
Lệ Ý: Vâng.
Tử Long: Rồi nhỡ bọn nó khai chúng ta ra thì sao?
Trịnh Thu Hoài: Sao cậu ngu thế? Đừng để lộ danh tính ra là được, ta có thể liên lạc với chúng qua thiết bị truyền thông, còn tiền thì chuyển qua tài khoản.
Lệ Ý: Hmm, kế hoạch có vẻ khả quan, áp dụng đi.
Tử Long: Thật thú vị, em đang rất muốn xem cảnh Bảo Bình bị đánh bầm dập.
Hữu Điền: Có trách thì trách bọn chúng đã không biết tốt xấu mà đụng đến ta đi!
Trịnh Thu Hoài: Nhưng nhớ phải thật kín tiếng, đề phòng hội kia cẩn thận vào, vụ này mà lọt ra ngoài thì bọn mình chỉ có nước chết.
Mỹ Liên: Chị yên tâm, bọn em sẽ không để xảy ra sai sót gì đâu.
William: Mong thời gian trôi nhanh một chút nha!

loading...

Danh sách chương: