Chap 60

Venus - Shinhwa

--------------------------------------------------------------------

Chiều tà...

- Oa~ Đúng là tắm suối nước nóng là sướng nhất!

NM vừa co dãn gân cốt vừa ca thán. TB lau lau mái tóc ướt mềm của mình, cười:

- Công nhận!

- Giờ đến khu 10 của sân vườn anh đào là vừa rồi đấy! _SN chỉnh chỉnh lại tà áo sơ mi font rộng của mình rồi nói, BB tán thành:

- Chuẩn! Chúng ta đi thôi!

Nói rồi cô kéo tay CG và SN đi, NM thì kéo tay TB và XN, nhưng XN lại cười cáo lỗi:

- Mấy cậu đi trước đi! Tớ hình như để quên sợi dây chuyền ở phòng tắm rồi, tớ sẽ tới đó sau!

- Gì cơ, sao cậu có thể không để ý mà mang theo trang sức khi đi tắm vậy? _TB cằn nhằn, CG hỏi han:

- Có cần tớ đi cùng cậu không?

- À, không, các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ ra đó liền mà! _XN xua tay, BB gật đầu:

- Ừ, vậy bọn tớ đi trước ha!

Nói rồi 5 đứa con gái dắt tay nhau ra khuôn viên ngắm cảnh. Suốt đường đi (dù ngắn) nhưng sao sắc mặt CG cứ mông lung kiểu gì á. Không chỉ lúc này thôi, từ lúc ăn trưa, CG đã như vậy rồi, TB thấy lạ thì tiến tới hỏi:

- Cậu có chuyện gì à?

- À, không... không!

CG trả lời lắp bắp, mấy sao nữ còn lại cũng tò mò, nhưng CG vẫn chối đến cùng. Đúng là CG đang có tâm sự, liên quan đến TY... Đó là sự hụt hẫng, thất vọng và buồn... Lúc sáng, khi CG hỏi chuyện mà TY bí mật giấu cô, nhưng anh lại không trả lời, nói trắng ra là không cho cô biết. Cô buồn, thật sự buồn, cô tò mò như vậy, không phải là vì nhiều chuyện, mà là lo lắng và quan tâm tới anh nhưng... chẳng lẽ cô vẫn chưa đủ đáng tin để TY nói cho CG biết những điều cô cần biết sao?... Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu CG, khiến cô cảm thấy TY thật quá đáng, cô giận anh, không thèm nói chuyện hay màng tới anh... Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ CG vẫn lo lắng cho TY, vì nếu không lo thì sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy...

Vì CG không chịu tâm sự nên TB cũng từ bỏ việc tò mò, có lẽ là chuyện riêng tư, cô quay sang nhìn xung quanh thì bắt gắp 1 gương mặt quen quen ở phía cuối cầu thang trên lầu... rất quen... vết sẹo đó... gương mặt góc cạnh đó... nhất định cô đã gặp tên đó ở đâu rồi, tuy không quen biết, nhưng cô chắc chắn, đã gặp người này...

- ✧!

1 dòng điện chạy xẹt qua người TB khi cô đã nhớ ra tên đó là ai, chính là cái tên đã đâm LNV mấy tháng trước...

- À, tớ nhớ ra mình để quên điện thoại trên phòng, mấy cậu đi trước đi ha!

Chưa kịp để những người còn lại phản ứng, TB đã chạy vèo lên trên. Cả đám nhìn nhau, rồi lại dắt nhau đi ra sân vườn...

TB lén lút mò tới gần tên con trai đó để rình xem hắn ta đang làm gì ở đây, hôm nay NV cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ hắn ta đến đây để hại NV 1 lần nữa?

- Ai đấy!

Tên kia cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, liền trở nên cảnh giác và tiến gần tới chỗ TB... Thấy cái bóng đen càng ngày càng lan rộng ra, TB mím chặt môi, 2 mắt tròn o, tim đập thình thịch vì hoảng hốt, chân tay cứng nhắc không cử động được...

- Bắt được... _Tên kia ló hẳn người ra khúc rẽ, cứ tưởng bắt được con chuột nhắt, nhưng lại chẳng thấy gì, hắn ta lắc đầu, tự trấn tĩnh bàn thân:

- Chắc mình nhìn nhầm!

Hắn ta bỏ đi không 1 chút nghi ngờ, trong khi tại ngã rẽ kế tiếp ấy, có 1 hơi thở phập phồng vì hồi hộp và sợ hãi.

5 giây trước...

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân ngày càng vang rõ, cho tới khi cái bóng đen kia đã dài dẳng ra thì có 1 bàn tay từ sau TB bịt miệng cô kéo qua ngã rẽ kế bên. Giật thót tim và trố mắt lên nhìn người đang bịt miệng cô, mắt TB như muốn rớt khỏi tròng... "Song Tử"...

- Suỵt!

SoT ghì TB vào người mình, đôi mắt ánh lên tia phòng thủ và đề cao cảnh giác nhìn sang hướng ngoài cầu thang. Đây là lần thứ 2 TB áp sát người vào SoT, lại là hương trà xanh đầy nam tính ấy, nhưng lần này có lẫn 1 chút tàn vị của bia, bất giác, mặt cô trở nên đỏ như gấc...

Sau 1 lúc tên kia bỏ đi, SoT mới thả TB ra, anh thở phào:

- Phù~ An toàn rồi! _Nói đoạn anh thắc mắc nhìn TB:

- Cô đang làm cái gì ở đây vậy bà la sát? Tên vừa rồi là ai vậy?

- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ tôi phải đi tìm Nhật Vương! À, mà cậu có thấy anh ta ở đâu không?

Ánh mắt dò xét tích cực của TB nhìn thẳng vào SoT, SoT hơi bất ngờ nhìn TB, gì cơ, là cô đang lơ câu hỏi của anh đấy hả, mà lí do là tên tóc xanh khó ưa kia? Không thể chấp nhận được, SoT bỗng nổi nóng:

- Này, sao mở miệng ra là cô lại nhắc đến cái tên Nhật Vương đó vậy?!

- ...

3 giây trôi qua, TB nhíu mày nhìn SoT khó hiểu, lại là cái vẻ mặt vô tội này, SoT cười khẩy:

- À, phải rồi, người ta đẹp trai mà, vẻ đẹp hút hồn bao nhiêu đứa con gái và... cô cũng là con gái đấy thôi!

- Này, đừng có nghĩ tôi là tuýp người nhìn vẻ ngoài của người khác là rung động như cậu nha, nếu không phiền thì tránh ra đi!

TB đẩy SoT qua 1 bên, cô không thích cách nói đó của SoT, tự nhiên anh ta nổi nóng rồi nói cô như vậy, thật bực và tức mà. Bây giờ cô phải đi tìm NV, điện thoại vất trên phòng rồi nên giờ phải tự đi tìm thôi... nhưng...

- Này, định đi đâu thế?

Tên mặt sẹo lúc nãy bỗng xuất hiện và chặn đường cô, không chỉ có tên đó, tự dưng có 1 đám người từ sau tên đó bước tới, toàn là 1 vẻ mặt ngáo ngổ và ngầu như nhau.

- Mấy người là ai, muốn gì?

SoT kéo TB ra sau, bước lên chắn phía trước cho TB, điều này làm cô khá bất ngờ, vừa mới nãy tên này đã mỉa mai cô mà, sao giờ lại? Hơi nhướn mày nhìn SoT, tên mặt sẹo kia cười hiểm hóc:

- Là Vương Song Tử của Z5?

- Hà, tôi nổi tiếng vậy sao, đến cả mấy tên đầu trâu mặt ngựa mấy người cũng biết sao? Thật tự khâm phục mình quá! _SoT giả ngu, nở 1 nụ cười lãng tử, tên kia vẫn giữ nguyên cái điệu cười khinh miệt kia:

- Cũng phải, là đứa con trai không cha không mẹ, à không, có mẹ nhưng đã mất, có cha nhưng cha lại vì người đàn bà khác mà bỏ rơi như mày, ai mà chẳng biết chứ!

- Hmn...

TB ngạc nhiên khi nghe tên kia nói vậy, ba mẹ SoT... Cô khẽ nhìn qua SoT, thấy mặt anh đã đen lên từ lúc nào. Phải, cảm xúc của SoT lúc này đã bị ngưng đọng lại, mẹ anh, ba anh, và bà dì ghẻ độc địa kia... cứ nhắc tới gia đình của anh, nỗi đau và sự uất ức ấy lại tái hiện... Thấy phản ứng của SoT như vậy, tên mặt sẹo cười lớn:

- Hahaha, tụi bay thấy không, Vương Song Tử của Z5 chẳng qua cũng là con chó bị bỏ rơi thôi! Hahahaha!

BỐP!

1 cú đấm giáng trực diện vào khuôn mặt toàn sẹo của tên kia, hắn ta ngã xuống sàn, tụi đàn em liền vào thế chuẩn bị. SoT lắc lắc nắm tay, cười ngây ngô:

- Này, mày thấy con chó nào có mắt mũi miệng giống mày như vậy không, còn chưa kể là đẹp trai hơn mày nữa!

- Khốn kiếp!

Tên mặt sẹo chùi vết máu nơi khóe miệng, đứng phắt dậy, trên mặt gằn lên những đường gân xanh vì tức giận:

- Cười đi, đây sẽ là lần cuối mày cười! Tụi bay, đánh chết tên đó cho tao!

Dứt lời, mấy thằng thanh niên kia lao tới SoT, tên mặt sẹo đó còn ra lệnh tiếp:

- Và cả con nhỏ kia nữa, vì nó chính là đứa con gái mà đại ca cần ta xử!

TB giật mình lùi lại 1 bước, tên đó vừa nói gì vậy, cô gái mà đại ca cần xử lí?

- Đứng đó để chết à?

SoT bỗng chụp lấy tay TB chạy theo hướng ngược lại bọn kia, nhưng được vài bước thì phía trước xuất hiện thêm mấy chục tên cầm gậy. Anh dừng lại, đến nước này mà vẫn có thể cười mới ghê:

- Ầuy... sao mà lắm thế, tụi mày không sợ kéo băng đảng tới đây sẽ gây chú ý đến người khác à, đặc biệt là Lãnh Thiên Yết của Zodiac?

- Ha, mày khỏi lo, toàn bộ Sun-moon này đều là người của tao, bọn tao sẽ không bỏ xót đứa nào đâu! _Mấy tên kia cười nham hiểm bước tới, SoT tắt ngúm nụ cười:

- Chẳng lẽ nào...

.

.

Bốp!

Bốp!

Thuỵch!

Cốp!

Rắc!

- Qủa như cậu đoán đấy Thiên Yết!

MK vừa vặn tay tên này, đạp đổ tên kia, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy tính khiêu khích.

Rắc!

- AAAAAAAAA...

1 tên xấu số bị TY bẻ gãy cánh tay, đáy mắt anh lóe lên tia giết chóc:

- Mau tìm bọn con gái!

.

.

- Yaaaaaa!

Bốp! Bốp! Bốp!

Liên hoàn cước của SN hạ đo ván 3 tên côn đồ hung hãn, cô đưa tay vuốt mồ hôi, bỗng 1 tên lao tới và giơ gậy sắt lên

Pặc!

Rầm!

Chỉ 1 chiêu judo, tên đó đã nằm bẹp xuống nền đất lạnh lẽo, mặt mày méo mó. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tinh nghịch quẹt mũi:

- Thằng cha này công nhận... nặng thật!

- Nhân Mã, Song Ngư...

CG khẽ giật giật tà áo SN, bàn tay run rẩy chỉ về phía kia, nơi có 1 toán người mang nặng mùi đánh đấm đang tiến tới. BB bất lực:

- Chết tiệt, hôm nay không mang bảo bối theo!

- Mấy tên này là ai ấy nhỉ, sao lại tấn công chúng ta chứ?! _SN vừa khó hiểu, vừa bực bội lên tiếng. NM khẽ đặt tay lên vai cô bạn:

- Dù là ai, nhưng không được phép để mình và bạn bè bị thương! _Nói rồi cô bẻ tay rắc rắc:

- Bảo Bình, Cự Giải, 2 cậu lùi ra sau!

- Yaaaaaaaaa!!!

BỐP!

BỐP!

NM và SN mặc dù là con gái, nhưng lại là con gái có võ, SN đã đoạt cup karate nữ vừa rồi, lại có đai đen taewondo, việc phải đánh trả mấy tên côn đồ to con mà đánh bừa này đương nhiên không quá khó, nhưng, nhiều tên như thế này, sức của cô thật là có giới hạn. Còn đối với chị đại như NM, chuyện đánh đấm này đây không phải là lần đầu tiên, cô là người được ba mẹ cho đi học võ từ cấp II, nói thẳng ra cô chính là dân chuyên nghiệp rồi. Tuy nhiên, CG và BB không hề biết 1 mống võ nào, nên 2 người phải dính lấy nhau và lùi ra xa mấy tên kia... bỗng...

Bộp!

Cà 2 đụng phải ai đó, quay ra sau, BB và CG bất giác lùi lại khi thấy thêm 1 toán người mặt nặng mày nhẹ cầm gậy. Cái tên mà 2 người vừa đụng trúng, nhếch mép cười gian tà:

- 2 cô em định đi đâu thế?

- Tránh ra, đừng có lại gần tôi! _BB chỉ thẳng mặt tên đó, đồng thời lùi lại phía sau cùng CG. NM và SN thấy vậy thì sơ hở, bị đánh ngay bụng và chân.

- Tập trung chút đi chứ! Đừng nghĩ mình là con gái mà tưởng bọn tao sẽ nương tay!

1 tên tỏa sát khí đi tới, lê lê chiếc gậy bóng chày theo, hắn ta cười mặc nhiệm:

- Chết đ...

BỐP!

Cốp!

loading...

Danh sách chương: