Chap 1. Trở về


____________________________

Thủ đô Tokyo - Nhật Bản...
Buổi chiều....
Tại khách sạn Hime...

Haru nastu aki fuyu kisetsu meguri kuru
Naze naze
Koini wa awari ga...

- A lô?

Tiếng nhạc chuông vang lên nhưng rồi lại bị ngắt quãng bởi một giọng nói trong trẻo còn vương vấn giấc ngủ... Đầu dây bên kia liền cất tiếng:

-  Con đang ngủ à, Tiểu Cân?

-  Ba?

Cô gái có gái tóc nâu hạt dẻ bỗng giật mình ngồi dậy, lật phăng chiếc chăn ra, ánh mắt thoáng  vui mừng:

- Hì, ba gọi con có gì ko?

- Cái con bé này, thấy ta gọi mà ko nỡ hỏi thăm ta tiếng à?

Người đàn ông có vẻ bắt bẻ, Thiên Bình chu môi tinh nghịch, trả lời:

- Gì chứ? Tuần nào chúng ta chẳng call video với nhau! Con thấy mọi người đều rất khỏe mà, cần gì phải câu nệ tiểu tiết hỏi thăm làm chi!

- Con... bó tay luôn, haizzz...

Ông Thiên Xứng đành chịu thua đứa con thờ ơ này, ông nói tiếp:

- Được rồi, lần này ta gọi cho con là có việc, không phải để buôn chuyện như mọi khi đâu nha!

- Dạ? Việc sao?

Thiên Bình khá ngạc nhiên, người cha của cô cũng không dấu giếm gì:

- Ừm... Ở bên đó, con hãy vui chơi thỏa thích đi, vì... một tuần nữa con sẽ về nước!

- NÀ NÍ?!

Thiên Xứng xém nữa là bị lủng màng nhĩ bởi tiếng hét ở đầu dây kia:

- Ta biết là có hơi đường đột, nhưng con thông cảm nhé, Bình nhi? Con yên tâm, ta đã chuyển mười triệu yên sang thẻ tín dụng cho con rồi đấy, coi như phục vụ một chút nhu cầu của con trước khi về nước ấy mà haha!

- Kho... Khoan đã ba, chuyện này là sao? Sao tự dưng ba lại cho con về nước vậy? Vẫn chưa kết thúc khóa du học của con mà?

Đôi môi Thiên Bình khẽ mấp máy, đôi mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng tiếc là cô vẫn chưa nhận được câu trả lời , ba cô khéo léo cúp máy:

- À, chuyện đó... khi con về ba sẽ nói rõ cho con, mà ba có cuộc họp rồi, có gì gọi sau nhé, con gái!

- Khoan đã b...

Tút... tút... tút...

Chưa nói hết câu âm thanh tắt máy ở đầu dây bên kia đã vang lên. Cô gái hậm hực, bấm gọi cả chục cuộc mà không có ai bắt máy.

- Haizzz... Không biết là chuyện gì đây?

Thiên Bình khẽ thở dài, trong đầu cô không khỏi thắc mắc về cái vụ "bí ẩn" này của ông già nhà cô. Sao lại đột ngột bắt cô về nước mà khi hỏi lý do thì lại lảng tránh? 

Nhưng biết sao được, may mà cô đã được thông báo trước một tuần. Trước khi rời khỏi đất nước Nhật Bản xinh đẹp này, Ân Thiên Bình cô nhất định phải hưởng thụ nó thôi.

Nhớ đến lời của ba mình khi nãy, cái gì mà chuyển cho cô mười triệu yên, Thiên Bình bán tính bán nghi liền kiểm tra tài khoản của mình.

- Nani? Hontou desuka???

Là thật chứ chẳng đùa, nhưng sao... lại có nhiều con số 0 thế này?

- 1...2...3...4...5...6...7...8.... Là...là 100 000 000 ¥,   không phải mười mà là một trăm triệu yên ư?

Thiên Bình suýt thì ngã ngửa sau khi nhìn một loạt những con số 0. 

Đây là ba cô hào phóng... hay là một sự nhầm lẫn vậy a?

...


Khác với sự vui vẻ và hào hứng của Thiên Bình, cách đó nửa vòng Trái Đất, có hai người đang thầm than cho túi tiền của mình.

- Này Thiên Xứng, anh làm gì mà gửi cho con bé đến tận 100 triệu yên vậy, với số tiền đó em đã mua được một căn biệt thự ở Hawai rồi đấy!

Người phụ nữ khẽ chau mày, nhưng gương mặt bà vẫn toát lên nét đẹp thanh tú và phúc hậu.

- Haizzzz... anh có biết đâu bà xã, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại gửi nhầm thêm một con số 0, một con số 0 thôi đó....

Mặt ông Thiên Xứng lúc này vô cùng rầu rĩ, chỉ một con số 0... mà một số tiền lớn không chào mà rời khỏi túi ông. Giờ thì vào tay cô con gái ông rồi, chẳng mấy chốc con số 0 đó sẽ mất thôi.

- Haizzz....

Cả hai vợ chồng nhìn nhau mà thở dài.

Quả nhiên, không phải do phụ thân hào phóng, mà là do nhầm lẫn.

.
.

Một tuần sau...

Tại sân bay quốc tế Horoscope...

- Ôi, mệt quá...

Vừa xuống máy bay, chưa kịp than thở thì cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ  đã thu hút nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Cũng phải thôi, bởi cô có ngoại hình và phong cách ăn mặc nổi bật nhất trong đám đông mà. Bỗng cô nhận ra ai đó, đưa tay vẫy gọi:

- A! Mã Mã! Em ở đây này!!!

- Tiểu Cânnnnn...

Một cô nàng khác đáp lại Thiên Bình với giọng điệu mừng rỡ, trông cô gái này có chút cá tính. Miệng còn ngậm cây kẹo mút. Thiên Bình lao đến chỗ cô gái đeo kính đen kia với tốc độ ánh sáng, miệng hân hoan hô lên:

- Mã Mã neechannnn!

- Tiểu Cânnnnnnnn

Giữa sân bay, có hai cô gái xinh đẹp xúc động ôm lấy nhau một cách thái quá làm nhiều người xung quanh không khỏi chú ý đến. Sau khi ôm lấy em gái mình, cô nàng tóc nâu chanh khẽ vui mừng:

- Tiểu Cân, em về rồi, chị nhớ em quá đi mất!!!

Gương mặt Nhân Mã tươi rói, mang đậm nét tinh nghịch của con nít, Thiên Bình cười khẩy, cô giở giọng giận hờn:

- Có không, trong nhà có chị là ít gọi điện cho em nhất đấy!

- Cái đó đâu phải do chị không nhớ em, mà là do ba mẹ gọi cho em nhiều hơn thôi mà! _Nhân Mã đưa ánh mắt long lanh tìm cớ biện minh.

- Thôi đi nee chan, em mệt rồi, chị có định đưa em về ko đây?

- Oke baby, nhưng mà...

Nói đoạn Nhân Mã khựng lại, quét ánh mắt thăm dò lên người Thiên Bình từ đầu đến chân...

- Tiểu Cân...

- Hả?

- Hành lý của em... chỉ có chiếc vali nhỏ này thôi à?

Nói rồi Nhân Mã chỉ tay vào chiếc vali màu nâu sữa nhỏ nhỏ bên cạnh Thiên Bình. Thiên Bình cười cười, đáp:

- À, hành lý... em đã gọi cho dịch vụ vận chuyển và nhờ họ chuyển về nhà hết rồi, chỉ còn chiếc này thôi. Mà chị cũng yên tâm, em có mua quà cho chị nhiều lắm ý!

- Thật hả??? Ôiiiiii, em gái Ân Nhân Mã là  số một nhaaaa ~~~

Nhân Mã nhảy dựng lên ôm lấy Thiên Bình một lần nữa thì bị Thiên Bình đẩy ra, Nhân Mã cười cười ngu ngu, rồi dẫn Thiên Bình đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ tới tối mịt mới về.
.
.


Tại ngôi biệt thự  Violet Sky...

Tinh toong...

Tinh toong... tinh toong...

Cạch...

- HẢẢẲẢẢẢ???

Khi nghe tiếng chuông cổng reo lên, người giúp việc ra mở cửa thì không khỏi thốt lên đầy kinh hoàng. Trước mặt cô là một anh chàng nhân viên vận chuyển, bên cạnh anh ta lại là...

-1...2...3...4...5...6...7....8...9...9...9 chiếc vali này là sao?

Cô gái ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhìn thấy  chín chiếc vali cỡ bự size 160&80 chồng chất trước mặt, đáp lại sự ngẩn ngơ cuả cô nàng giúp việc, chàng trai mỉm cười:

- Đây là nhà của cô Ân Thiên Bình phải không ạ?

- Va...Vâng! Có gì không ạ? Đống hành lý này...

- À vâng, đây là hành lý mà cô Thiên Bình đã nhờ công ty vận chuyển của chúng tôi đem tới!

- ...

Thật sự cạn ngôn a.
 

----------------- End Chap 1 ---------------

Nhắc nhở trước: đây là tác phẩm của người mang cung Thiên Bình nên sẽ có rất rất nhiều chi tiết thiên vị cung Thiên Bình. Bạn nào đọc được thì đọc, không đọc được thì quay đầu vào bờ nhé! 

Cảm ơn mọi người <3

loading...

Danh sách chương: