The Ending #3: Năm Cánh Cổng

Mọi thứ chìm vào bóng tối. Năm Cánh Cổng mở ra, loạn lạc.

Kẻ đến từ Hư Không sẽ mãi mãi thuộc về Hư Không. 

Đường cùng.

Thế giới gần như sụp đổ.

Ma Kết cảm nhận được bóng đêm. Bóng đêm thuần chủng, đen đặc và tinh khiết.

Mặc cho mọi thứ gần như vỡ òa trong ngày tận diệt, tâm trí của Bá Tước Thời Gian cứ như đang dần dần trở nên vô cảm. Vết thương từ thanh kiếm của Bạch Dương nuốt chửng lấy cậu trong luồng ma thuật Hư Không đặc quánh, khiến cho những mảng da thịt xung quanh nó dần dần thối rửa. Cơ thể cậu mềm nhũn, không một chút sức sống. Kể cả khi Lauren đã tỉnh lại và cố gắng lay người cậu trong vô vọng, Bá Tước vẫn không có lấy một cái động đậy.

Đất trời khắp nơi như đang trở nên vô cùng hỗn loạn và giận dữ. Lauren có thể nghe thấy tiếng gầm của gió thổi qua những thân cây, cảm nhận được từng luồng sét khổng lồ đang cắt bầu trời ra thành trăm mảnh, cơn mưa ập xuống bất chợt, mặt đất ầm ầm rên rỉ bên tai những âm thanh chết chóc.

Lauren cõng Ma Kết trên lưng. Công Trình Vĩ Đại hẳn còn cách cả hai hơn chục dặm, quay trở lại đó trong điều kiện như thế này thực sự không phải là một ý hay. Cơn bão đang đến gần. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, và ngài quyết định rằng cả hai sẽ tiến về thành Aries.

Thiên nhiên chắc chắn đang trừng phạt con người. Những đợt rung chấn cứ không ngừng lắc lư dưới chân, mưa kéo đến, gió rít lên, mây đen ầm ầm vây kín lối. Từng cơn xoáy gió dần dần hình thành khắp nơi, như những cây cột trụ trời, càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Đại dương cũng nổi lên cơn thịnh nộ khác thường, sóng thần dâng lên, từng đợt từng đợt nước khổng lồ chồm lên, rồi lao thẳng vào đất liền bằng một tốc độ khủng khiếp. 

Bước chân Lauren dường như nặng hơn nghìn cân khi mà những cơn gió độc địa thổi xốc vào người ngài liên tục, kéo theo tầng tầng lớp lớp những giọt mưa nặng hạt đập tới tấp vào cơ thể ngài, khiến cho việc tiến về phía trước bây giờ càng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Trời tối quá, Hiệp Sĩ Ánh Sáng chỉ có thể ước lượng được đường đi của mình qua nguồn sáng từ những tia sét khổng lồ kia. Mặt đất cứ không ngừng rung chuyển, tách ra thành nhiều đường sâu hun hút dưới chân, đã quá ba lần Lauren bị những vết nứt như thế quật ngã.

Vết thương trên bụng Ma Kết  đang khiến cho thịt cậu ấy ngày càng trở nên thối rửa, những luồng ma thuật đen tối đang nuốt chửng lấy cậu. Bá Tước rên rỉ, cổ họng như nghẹn lại khiến cho việc phát âm thành lời trong hoàn cảnh như thế này trở thành một việc vô cùng khó nhọc. Gió rất mạnh,  những hạt như hàng ngàn mũi kim lao thẳng về phía của cả hai với một tốc độ nhanh đến khiếp đảm. 

Tình thế hiện tại đang dần trở nên tồi tệ hơn nữa. Có thể nhận ra bên trong Công Trình Vĩ Đại hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Người dân bắt đầu sợ hãi và trốn chạy, tránh xa khỏi lỗ hổng khổng lồ kia càng xa càng tốt. Đại bản doanh gần như điêu đứng, binh sĩ không tài nào ngăn nổi bước tiến vũ bão của nhân dân, họ đang rất hoảng loạn. Tận thế đang đến, và những lỗ hổng kia như đang mời gọi cái chết giáng một đòn quyết định xuống trần thế này.

Jiberios IV ra khỏi lều chỉ huy, ngài ngay lập tức che mặt lại vì những hạt mưa ồ ạt bay tới tạt vào mặt ngài một cơn đau tê buốt. Những anh hùng khác cũng tiếp bước vị hoàng đế, mọi thứ đang dần dần mất kiểm soát hoàn toàn. Gió thổi rát khủng khiếp, nó mạnh đến nỗi những gờ đá gần đó không ngừng nghiêng ngã, kêu lên răng rắc một cách đáng lo ngại, quắp lấy mọi thứ mà đẩy chúng vào luồng áp suất kinh hồn của không khí ấy.

Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải vẫn còn ở bên trong căn lều của trại cứu nạn. Không khó để nhận ra tình hình bên trong hỗn loạn đến thế nào. Những binh sĩ bị thương đang vô cùng đau đớn, rên rỉ và kêu gào khắp nơi. Đội y tế tất bật chăm sóc từng người một, mồ hôi họ ứa ra, còn nhiều hơn cả nước mưa đang thấm đầy vào căn lều nhỏ bé. Từng đoàn người vụt qua, hối hả lui về phía sau, từng đợt xô đẩy khiến cho trại cứu nạn càng thêm hỗn loạn.

Kim Ngưu xuất hiện từ phía cánh cửa vải của căn lều nhỏ. Cậu hét lớn một cái gì đó, nhưng không ai có thể nghe rõ được vì tiếng gió quá lớn. Bỏ cuộc, Kẻ Lữ Hành tiến vào trong, ra hiệu cho mọi người di tản thật nhanh khỏi đó, các binh sĩ sẽ hỗ trợ những người bị thương. Toàn bộ sẽ lùi về sâu hơn vào trong trung tâm Libra.

"Ta cần tập hợp những ma kĩ sư lại", Xử Nữ hét lên, kề sát vào tai Kim Ngưu để át đi tiếng gió. 

"Vô ..ích thôi", cậu đáp "bức tường hoàn toàn không cản được cơn bão, nó quá lớn."

"Mau rời khỏi đây thôi!!!"

Một binh sĩ thét lên ra hiệu. Những cái cán đất được Kim Ngưu tạo ra chất đầy những cơ thể đang quằn quại trong đau đớn, người có thể đi lại được cũng lao vào mà giúp sức cho những người khác. Ngay bên ngoài, làn sóng di cư của nhân dân các đế quốc đang rất hỗn loạn. Ai cũng tranh nhau tiến về phía trước, thậm chí là giẫm đạp lên nhau mà tìm lấy đường sống cho bản thân.

Và đó mới chính là vấn đề thực sự.

Vùng trung tâm của Libra hiện tại đang ở trên một gờ đá khác, cách đại bản doanh khoảng ba đến bốn mét. Một cú nhảy. Mọi việc sẽ đơn giản như thế nếu như tầng tầng lớp lớp những đợt sóng người ở phía sau không tràn tới. Họ xô đẩy nhau, vấy lên một đợt thác người khổng lồ rơi xuống như mưa đổ. Người cố gắng nhảy, kẻ chen lấn hoảng loạn, nếu đến được gờ đá bên kia thì cũng bị bám víu mà rơi xuống. Tiếng hét vang lên khắp trời, hòa vào tiếng sấm rền, tiếng mưa tạt kia tựa như một bản hòa ca kinh hoàng nhuốm màu chết chóc.

Đoàn hộ tống hoàng đế và trại cứu nạn không thể lùi lại được nữa. Những anh hùng đang cố trấn tĩnh mọi người lại, nhưng vô ích, gió lớn quá, và sự sợ hãi đang đẩy toàn bộ người dân ở đây vào cánh cổng thực sự của cái chết. Mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa, phải có một cách nào đó, một ai đó cần phải ngăn cản đoàn người này lại.

Len lỏi qua dòng người đang đổ xuống vùng trung tâm như vũ bão, Thiên Yết biết mình cần phải làm gì. Một ánh đỏ khổng lồ đột nhiên lóe lên, kéo theo đó là một vệt sáng quét lên toàn bộ những thường dân đang cố gắng vượt qua gờ đá. Ngay lập tức, nó phát huy uy lực đáng kinh ngạc của mình lên tâm não của những kẻ đang hoảng loạn sợ hãi kia.

Ảo ảnh của Thiên Yết đã kéo dài khoảng cách giữa hai gờ đá ra hơn ba mươi sáu mét, khiến cho những người đang hùng dũng lao lên cũng phải hốt hoảng mà lùi lại. Cơn thác người giảm dần, và chấm dứt khi không một ai dám tiến thêm bước nào về phía trước nữa. 

Đoàn hộ tống chỉ đợi có thế. Kẻ Lữ Hành chen chúc qua đoàn người, đến mép vực, cậu triệu hồi một loạt những nguyên tốt đất đá lên, hòa quyện chúng lại, rồi xây lên một hàng dài những lớp đất dày cộm vá vết nứt của hai gờ đá lại với nhau. Kim Ngưu quay người lại, ra hiệu với Thiên Yết rằng mọi thứ đã an toàn.

Gió vẫn cứ rít, và cơn bão cuối cùng cũng ập đến.

Lauren cảm nhận được da thịt mình như thể đang bị xé nát ra thành nghìn mảnh khi những đợt gió như muốn thổi xốc người ngài lên khỏi mặt đất, ném cho ngài hàng ngàn tia nước đau như kim chích, ép chặt phổi ngài lại trong nỗ lực ngăn chặn Hiệp Sĩ Ánh Sáng đến thành Aries. Gió quá mạnh, cây cối kêu lên răng rắc, đổ ngã không kể siết. Đêm tối thì mịt mù và bước chân của Lauren như thể nặng hơn nghìn cân.

Cơ thể Ma Kết giờ đây hoàn toàn bất động, mềm nhũn không sức sống. Trong bóng tối của cơn cuồng phong vũ bão, thật khó để nhận ra được rằng Bá Tước đã chết hay chưa. Nhát chém đó không phải hạng tầm thường, nó tựa như một đòn công kích cả tâm lẫn thể xác vậy. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Rõ ràng rằng Lauren không thể bước thêm bước nào được nữa, gió mạnh khủng khiếp trong khi mưa thì cứ như một bức màn khổng lồ chắn hết mọi tầm nhìn của Hiệp Sĩ Ánh Sáng.

"Kẻ đến từ Hư Không sẽ mãi mãi thuộc về Hư Không"

Câu nói ấy bỗng chốc lại ùa về tâm trí Lauren như thể một nhát dao cứa ngang não bộ. Ngài dừng lại, một lần nữa, cậu ta đã đúng. 

Hư Không là bất tử.

"Đó không phải Emily. Mà là nỗi sợ hãi trong cậu, có đúng không?"

Lauren thì thầm vào ngọn gió, nhưng chắc Ma Kết cũng chẳng thể nào nghe được, bởi chính ngài cũng không thể nhận ra điều mà mình vừa nói là gì nữa. Lê những bước chân nặng trĩu về phía Aries, Lauren biết rằng ở đó vẫn còn có một cuộc chiến đang chờ ngài. Tư cách của một hiệp sĩ Ersekland không cho phép ngài trốn tránh điều đó. 

Ngoài tầm Ithilia hiện giờ đang đón nhận một trong những cơn bão lớn nhất từ trước đến giờ của thế giới. Gió lốc cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, mặt đất như bị lật tung cả lên, tầng tầng lớp lớp những tảng đá khổng lồ rơi xuống như mưa đổ. Khắp nơi không một nguồn sáng, không một tia hy vọng nào được thắp lên cả. 

Những vùng đất ven biển thậm chí còn tệ hại hơn gấp bội lần. Những cơn sóng sát thủ khổng lồ cứ liên tục ập đến, làng mạc tanh bành,  những công trình uy nga tráng lệ đổ sụp xuống thảm hại, nước cuồn cuộn đập tan mọi thứ. Hết đợt này đến đợt khác, đất lở núi rơi, những ụ đất khổng lồ bị sóng san bằng trong chớp mắt, cuốn theo vô vàn những sinh linh nhỏ bé kêu gào thảm khốc trong tuyệt vọng. 

Đại dương thịnh nộ. Đất đá sụp đổ. Bão tố điên cuồng. Mọi thứ dường như xuất phát từ những cánh cổng kia. Có một cái gì đó đang đến, một dạng năng lượng, hay một thực thể nào đó, chính nó đã tác động đến nguồn năng lượng sự sống của thế giới. Năm cánh cổng, chúng đang trôi gần lại với nhau.

"Đến cứ điểm thần thánh, ngọn sóng sẽ giúp chúng ta tiếp cận được họ."

Trên một đợt sóng khổng lồ khác, hàng trăm bóng người bỗng xuất hiện trên đỉnh ngọn nước vĩ đại ấy, một trong số đó, có cả một người đàn ông to cao với cái đuôi cá màu xanh biếc và chiếc đinh ba ngoại cỡ bằng vàng ròng đang ra lệnh. 

"Bằng mọi giá phải tìm được công chúa Bảo Bình!"

Vừa dứt lời, người đàn ông trong ngọn sóng thần ấy lệnh cho cột nước khổng lồ lao thẳng về phía trước. Ngay sau ông, là một nhóm người khác. Những con quái vật, mình người đầu thú, trông quái dị và đáng sợ đến lạ thường, đang theo sau bước tiến thần tốc của đoàn người phía trước, tiến về với cứ điểm thần thánh trong truyền thuyết.

Lần này, tộc Người Cá và Thủy Quái sẽ tham chiến.

Tầm ảnh hưởng của cơn bão đến từ năm cánh cổng đã lan rộng với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, đến nỗi pháo đài thần thánh Zodarius giờ đây cũng gần như điêu đứng trước sự mạnh hủy diệt ấy. Ngọn núi linh thiêng nhất của loài người giờ đây hoàn toàn ngập chìm trong sự hỗn loạn. Cây cối khô héo, mặt trời tắt ngúm, cả một khối đất rung chuyển dữ dội trong khi hàng tá những công trình trên ấy cũng đồng loạt sụp đổ.

Đại Sảnh của Điện Vua Thần đang rất hỗn loạn. Những vị thần đang tập trung lại với nhau theo lời kêu gọi của Người, Zus. Ranh giới giữa các không gian đã bị đục khoét nặng nề, và chiều không gian Hư Không đã bắt đầu xâm chiếm lấy thế giới. Quân đội của chúng đã tràn vào vùng trung giới và càn quét hết mọi thứ, cứ điểm duy nhất mà con người còn lại hiện giờ chính là Zodiac, là Công Trình Vĩ Đại của Gemini, Sagittarius và Libra mà thôi.

Đã đến lúc những vị thần bảo hộ của Zodiac phải thực hiện lời thề gắn kết vĩnh hằng với vương quốc này.

Cùng lúc đó, không gian tự tạo tại thành bang Capricornus cũng đã sụp đổ. Không khí hoảng loạn bao trùm khi mặt đất rung lên dữ dội. Hàng loạt những Hiệp Sĩ Đỏ hốt hoảng chạy ra khỏi cơ sở mật của mình, bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt tất cả như đang vỡ òa trong sự hỗn mang của bão táp và thịnh nộ. 

"Đã đến lúc rồi!", ai đó hét lên "ta sẽ tiến về Ithilia."

"Đoàn Lữ Hành đã chuẩn bị hoàn tất, ta cần phải xuất phát ngay bây giờ.", một người đàn ông khác đáp trả, những đợt gió gầm lên trong không gian khiến cho giọng của cả hai như những lời thì thầm vô nghĩa không rõ lời vậy.

"Tốt! Mọi người, giây phút này chính là khoảnh khắc mà những Hiệp Sĩ Đỏ mong chờ bấy lâu nay." người kia tiếp tục, và dù không thể nghe rõ anh ta nói gì, nhưng những thành viên khác trong hội vẫn đang hừng hực một khí thế cao ngất lạ kì. "đây chính là lúc chúng ta sẽ buộc Hư Không phải trả giá vì những gì chúng đã làm. Chiến đấu!!!"

"Chiến đấu!!!"

Tiếng hô vang đanh thép tựa như sấm rền gió rít, đoàn người bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình dài của mình. Hai mươi hai dặm là một chặng đường không hề ngắn, và điều đó có nghĩa Hội Hiệp Sĩ Đỏ rất cần sự giúp đỡ của Đoàn Lữ Hành Huyền Thoại kia, vốn là những người chuyên ngao du khắp nơi, và trải qua vô vàn những khó khăn thử thách. 

Đoàn người bắt đầu hướng về phía Đông Nam, tiến thẳng đến Rừng Ithilia theo lời căn dặn của Ma Kết. Trên bầu trời, năm cánh cổng vẫn tiếp tục di chuyển một cách chậm chạp, như thể  sự vận hành của nó đang cố bóp méo những cổng thời gian của con người vậy. Mặt đất vẫn không ngừng rung lên từng đợt, rồi kêu lên răng rắc những âm thanh giòn tan chết chóc dưới chân. Sấm đì đùng không ngớt, xé bầu trời ra thành hàng trăm mảnh, thét vào tâm não họ những âm thanh đinh tai nhức óc.

Tasmania trở thành bãi phế tích. Yamanda loạn lạc. Ifear biến mất bí ẩn. Ersekland thất thủ. Zodiac giờ đây chính là nguồn hy vọng cuối cùng của loài người. 

Và Cứ Điểm Hư Không chính là nơi mọi thứ sẽ sụp đổ.

Khi Jacod nhìn xuống dãy doanh trại u ám của lũ quái vật, hắn nhận ra dòng máu trong cơ thể mình như thể đã đông cứng lại vì kinh ngạc.

Chúng quá ít.

Gã tể tướng với bộ dạng mới của mình trố mắt nhìn xuống những túp lều lụp xụp xiêu vẹo bên dưới. Đôi mắt căng ra trong làn mưa trắng xóa, hắn nhăn nhó nhìn những thân ảnh nhỏ bé lẹt đẹt ít ỏi đang đi qua đi lại như những cái thùng rỗng tuếch vô hồn. Quân số của Hư Không chỉ đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu là những kẻ vô dụng đã bị tha hóa bởi sức mạnh của bóng đêm thuần chủng.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?", Darkrai thốt lên, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy cả.

Không khí mang độc một mùi mưa khó tả. Mười một thân ảnh lơ lửng trên không trung, hướng ánh nhìn khó hiểu của mình lên khu doanh trại được cho là Cứ Điểm tập trung lớn nhất của kẻ thù. Jacod im lặng liếc mắt nhìn xung quanh, cặp mắt tinh tường nheo lại cảnh giác, những chữ viết cổ ngữ trên người hắn lập lòe trong màn mưa trắng xóa, ép cho luồng sức mạnh chảy đầy trong huyết quản hắn dần dần tập trung về phía đôi bàn tay gân guốc. Hắn đã nhận ra cái bẫy ấy.

Những cặp hàm sắc nhọn. Ánh mắt xuyên thấu màn mưa trong cơn bão ngông cuồng tàn phá. Cái nhìn lạnh lẽo chết chóc. Những chiếc vuốt dài và thân hình bồ tượng. Chúng ở khắp nơi xung quanh Jacod. Hắn cảm nhận được chúng, bóng đêm thuần chủng, đen đặc và tinh khiết...

"Sẵn sàng để chết chưa?"

Âm thanh trầm đục từ não bộ Jacod truyền đến tâm trí của những vị thần bảo hộ Man Di trong cơn bão đang gầm thét dữ dội. Ánh chớp lóe lên phía xa xa, làm lộ ra những thân hình cục mịch dị thường của chúng, những con quái vật, những kẻ đến từ Hư Không, đang nhìn thẳng vào những vị khách không mời của mình mà gầm gừ trong sự thèm khát máu thịt.

"Lên!"

Cuộc chiến bắt đầu.

Con quái vật đầu tiên lao đến bằng một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đó là một con sói hư không với những chiếc gai được bao phủ bởi bóng đêm tà ác đầy độc tố. Nó nhắm vào Guphus đầu tiên, những con còn lại cũng ngay lập tức xông lên, tiếng sấm đập vào màng nhĩ chúng thứ âm thanh chát chúa đầy phẫn nộ. Guphus nhếch mép, cái nhìn khinh bỉ của hắn găm chặt vào khuôn mặt khát máu của con quái vật. Nó lao đến, ngọn lửa hư không bừng lên trong màn mưa dữ tợn, bao chặt lấy thân ảnh của gã tổng thiên thần xấu số. Nhưng không, một quả cầu sét khổng lồ bỗng nhiên từ đâu bay thẳng đến, con sói kinh hoàng nhảy sang một bên tránh né, gầm gừ trong cổ họng trong khi quét mắt một vòng tìm kẻ vừa tấn công mình. Khắp nơi trên bầu trời vấy lên một cảnh tượng hùng vĩ của hàng chục ngàn những con quái vật khổng lồ đồng loạt xông  đến, như thể áp đảo lấy toàn bộ ý thức của những vị khách xấu số dám động vào hư không.

Thanh kiếm sấm của Guphus lóe lên trong không khí một luồng áp suất cực mạnh, hắn lướt đến con quái vật bằng một tốc độ khủng khiếp. Một con quỷ hắc ám chắn đường hắn bằng một loạt những luồng khí tà ma độc địa, gã tổng thiên thần hét lên hoảng loạn, ngay lập tức bị luồng khí ấy nuốt chửng không thương tiếc. Những con quái vật khác đồng loạt ré lên khoái chí, Jacod nhìn sang thuộc hạ của mình, trong thoáng chốc đánh mắt xung quanh ước tính quân số kẻ thù. Chúng quá đông, khắp cả bầu trời đâu đâu cũng thấy chúng, ít nhất cũng phải có đến vài chục nghìn con là ít. Thật ngu ngốc khi quá xem thường sức mạnh của Hư Không.

Luồng suy nghĩ chớp nhoáng của gã tể tướng vụt tắt khi bốn con Chim U Hồn đồng loạt nhắm vào hắn từ tứ phía. Jacod mím chặt môi, một tổng thiên thần vừa bị phanh thây bởi năm con mãnh thú khát máu, ré lên xuyên toạc màn mưa cuồng nộ một âm thanh chết chóc đau đớn. Ngay sau đó, không khí xung quanh Jacod như thắt lại, ép cho hàng loạt những nguyên tố u hồn bỗng chốc xuất hiện một cách thần bí mà bao quanh lấy hắn. Gã tể tướng hừ lạnh, hắn hét lên, quét một đường tròn hoàn mỹ trên không trung, đánh bật hết tất cả những nguyên tố tầm thường đó ra khỏi mình.

Hàng chục con quái vật khác cũng bắt đầu lao vào trận chiến. Một luồng sáng khổng lồ lóe lên dữ dội, chiếu sáng khắp cả một vùng trời, làm chói mắt hàng loạt những con vật xung quanh bán kính tám dặm đường. Đòn tấn công của một tổng thiên thần nào đó từ cánh đông trận chiến như thể ngưng đọng cả một khoảng trời mưa bão phẫn nộ. Darkrai chớp lấy thời cơ lao đến phóng thích cho Guphus, đồng thời chặt đứt đầu hai con Chim U Hồn đang giẫy giụa vì lóa mắt. Máu phún ra, kêu lên xì xèo khi nó chạm vào lớp giáp dày cộm của hắn. Guphus dụi mắt, vô vọng nhìn quanh cục diện của cuộc chiến vô nghĩa trước mắt. 

Thêm hai tổng thiên thần khác dễ dàng bị hư không xé nát không thương tiếc khi hàng trăm con quái vật bừng tỉnh sau cơn chói lóa khổng lồ. Tiếng hét đâm thủng qua những âm thanh đinh óc của cơn bão, gầm thét lên trong không gian một nỗi đau tột cùng không thể tả nổi. Vốn dĩ là những vị thần bảo hộ mạnh mẽ nhất toàn cõi Lục Địa Đen, giờ đây lại không thể chống cự nổi sức mạnh khủng khiếp từ những con quái vật hư không tàn ác. Họ đã hoàn toàn bị đẩy vào thế đường cùng, không lối thoát, không hy vọng. Khắp nơi chỉ toàn là hình bóng của chúng, tám thực thể thần thánh cuối cùng của Man Di giờ đây hoàn toàn vô vọng, tựa như một hạt bụi nhỏ nhoi giữa muôn trùng cuồng phong gió xoáy, chỉ chực chờ bị xóa sổ khỏi thế giới vì lẽ ngông cuồng hống hách của kẻ phản bội.

Từ đỉnh Zodarius hiện giờ, khắp nơi đều đã hoàn toàn bị vây kín bởi một màu đen đặc quánh. Bóng tối đã nuốt chửng lấy đỉnh núi linh thiêng thần thánh. Zus mở ra một khoảng không hiển thị cục diện trận chiến của những tổng lãnh thiên thần bên dưới, những vị thần khác ở cùng ngài. Điện Vua Thần đang vô cùng náo loạn, thật khó để tả hết những cảm xúc hiện giờ của những người đang có mặt ở đó lúc này. Căn phòng khổng lồ tăm tối giờ đây hoàn toàn ngập chìm trong sự căng thẳng như đang dâng lên đến tột cùng.

"Thời gian không còn nhiều nữa", Zus lên tiếng, giọng nặng trĩu một âm sắc u buồn và tuyệt vọng. "chúng ta cần phải tham chiến ngay bây giờ!"

(Cáo: huhuhu)



loading...

Danh sách chương: