12 Chom Sao Vuong Quoc Zodiac End Ngoai Truyen Truoc Tran Chien



Vì đây là một chap dành riêng cho tình cảm của chúng nó, nên mình sẽ tua nhanh cái đoạn nói nhiều, dai của thánh (chém) Zus nhé. Sơ lược là mười hai vị anh hùng không còn cách nào khác ngoài liên minh lại với nhau và chiến đấu cả, nên họ đã chấp nhận hợp tác với nhau rồi. Hiện tại bọn họ đang ở một tòa nhà cổ và chuẩn bị cho cuộc chiến ở thành Cancer, theo như kế hoạch của bọn Tasmania. Và nói trước nhé, mình không giỏi về ba cái vụ tình cảm này đâu, với lại vì là con trai, nên có thể mình viết hơi bựa tí, nhưng nhớ nhé, mình tự hào là thằng duy nhất trong lớp chưa đụng đến mấy thứ chưa đến tuổi xem đấy, ahaha


Tôi đã đi theo Ma Kế cả tiếng đồng hồ rồi, anh ta chẳng nói một lời nào ngoại trừ bảo tôi cứ theo anh ta, thật kì cục khi tôi lại nghe lời tên đó. Chúng tôi đang trên đường xuống núi, nhìn xa xa, chỉ có những đám mây trắng xóa bất tận và không có điểm dừng, xuống một tí nữa, sương đang hạn chế tầm nhìn hạn hẹp của tôi, tại sao trên độ cao với ánh mặt trời vĩnh cửu này lại có sương nhỉ?

"Vì đây là một vùng đất tách biệt với thế giới thật của chúng ta"

Quên mất. Anh ta có thể đọc thấy suy nghĩ của tôi.

"Nhưng thật ra anh dẫn tôi đi đâu vậy?", tôi làm bộ nhăn mặt vẻ khó chịu.

"Tới nơi cô cần đến"

Lại nữa, nơi tôi cần đến là chiếc giường với chăn ấm nệm êm kia, nhưng thôi, dù gì thì đi với anh ta cũng khá thú vị đấy chứ. Tôi giật mình liếc sang Ma Kết, chắc anh ta đã nghe thấy câu lúc nảy rồi, thật tình, sao mà sơ suất vậy cơ chứ. Sương bắt đầu dày đặc hơn ban nãy, tôi lại bắt đầu run lên cầm cập, thầm mong tên kia sẽ lại khoác áo choàng của hắn lên tôi, nhưng khi tôi nhìn lại, hắn không mặc chiếc áo choàng đen thường ngày của mình, thật là.

"Nếu lạnh cô có thể quay về"

"Nhìn tôi giống kẻ sẽ vì lạnh mà bỏ cuộc lắm hả?", tôi nói, như hét vào tai hắn vậy.

"Có thể"

Tên chết tiệt.

"Quá khen"

Hắn đang đúa sao? Là đùa đó, hắn vừa đùa với tôi, ôi chúa ơi, tôi cứ tưởng tên mặt đơ này sẽ không biết đùa là gì cơ chứ, rồi tự nhiên, tôi bật cười thành tiếng, hắn không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi nghĩ hắn biết.

"Đến rồi"

Tôi dừng lại, rồi như hóa đá trong một giây. Trước mặt tôi, một cánh đồng hoa đỏ trải dài đến tận chân núi, sắc đỏ ánh lên, ấm áp và rực rỡ. Tôi ngây người đứng đó, con tim rộn rực như muốn cháy lên vì chúng, đẹp quá. Đã lâu rồi tôi chưa được thấy một bông hoa đỏ nào kể từ khi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi.....?

"Emily rất thích hoa đỏ", Ma Kết lên tiếng.

"Tôi cũng vậy", tôi đáp, anh ta lại đang nhắc đến cô gái đó.

"Kể từ năm mười sáu tuổi, kí ức của cô ấy đã bị xóa", rõ ràng là Ma Kết đang dò tìm cái gì đó ở tôi, anh ta nhìn tôi chăm chú, như muốn xuyên qua người tôi vậy.

"Ờ....", tôi đáp cụt ngủn, rồi quay qua ngắm những bông hoa đang rung lên trước gió.

"Cô ấy đã được Thần Lửa truyền cho bộ kiếm pháp FiSwor vào năm mười bảy tuổi"

Quá lắm rồi, hắn đang kể về tôi.

"Đủ rồi đấy, anh đang nói về tôi, hay là về Emily vậy hả?", tôi liếc Ma Kết.

Hắn ta im lặng, tôi không thèm nhìn hắn nữa. Cứ thế, chỉ có tiếng gió rít lên nhè nhẹ và nhịp thở gấp gáp của tôi mà thôi. Chợt, tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, tiếp đến là má tôi nóng bừng lên, Ma Kết đang ôm chằm lấy tôi từ phía sau, vòng tay của anh ta thật chắc chắn và dứt khoát, tôi có cái gì đó âm ấm rơi xuống, chạm vào những cánh hoa đang chớm nở, nước mắt.

"Emily"

------------------------------------------------------

Lúc tôi đuổi kịp được Thiên Yết, cũng là lúc cô ấy đang lặng im đứng quan sát Ma Kết đang ôm chằm lấy Bạch Dương, và rồi trên cái khuôn mặt tôi vẫn nghĩ là tàn nhẫn và vô cảm của cô bỗng thoáng lên một vẻ buồn bả. Tôi không dám bước tới, chỉ đứng lặng đó và nhìn mái tóc màu hồng của cô tung bay trước gió nhẹ. Cô ấy thật đẹp.

Tôi ngồi bệt xuống đất, thói quen thường ngày, rồi tiếp tục quan sát Thiên Yết, cô ấy luôn dõi theo Ma Kết từng bước chân kể từ khi đặt chân lên Zodarius, tôi biết thế, vì chính tôi là người theo sát cô theo kiểu cô theo sát Ma Kết. Hắn Thiên Yết đã có tình cảm với anh ta, vì vậy dù có yêu cô ấy cách mấy, tôi vẫn không dám mở lời, tôi sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, sợ mình sẽ bị từ chối, sợ cô ấy sẽ bị Ma Kết lấy đi mất, nhưng thổ lộ, tôi không dám. Tôi nghĩ mình là một tên ngu ngốc và nhát cáy ẩn trong một lớp bọc to tướng và đầy sức mạnh, gì chứ, đến người mình yêu tôi chỉ dám đứng nhìn cô ấy từ phía sau, vậy thì cầm đầu một Đoàn Lữ Hành có gì là hay.

Thiên Yết đã trông thấy tôi, cô ấy nhìn tôi một lúc, tôi như hóa đá trước cái nhìn ấy, không thiện cảm, nhưng cũng đủ làm con tim tôi trở nên loạn nhịp. Rồi cô ấy bỏ đi, xem như chưa hề gặp tôi vậy. Tôi ngồi dậy, đuổi theo cô ấy và suýt nữa là đập đầu vào mái tóc màu hồng của cô ấy rồi, Thiên Yết đang ở trước mặt tôi, đứng trên một tảng đá hơi nhẵn, mắt chúng tôi chạm vào nhau, rồi cô ấy là người mở lời trước.

"Tại sao cậu lại theo dõi tôi?"

"Kh..không có", chết tiệt, tôi đang run lên vì bối rối.

"Nói dối", cô ấy nói đúng.

"Thật ra thì....", tôi ngừng lại vài giây, cố nghĩ ra một cái cớ nào đó hay ho "tôi đi tè"

Rồi, xong. Thiên Yết nheo mắt lại nhìn tôi, rồi nhếch mép bỏ đi. Một cái cớ hay đó, và tôi chắc rằng cô ấy đã biết tôi theo dõi cô.

"Aizz, mày phải nói thật với cô ấy chứ, rằng mày vì cô ấy mà làm kẻ bám đuôi thôi, rằng mày... mày yêu cô ấy", tôi đang nói chuyện một mình, vui tính thật. "thằng ngốc như mày, aizz aizz aizz, sao vậy nè???"

"Thì ra là vậy"

Tôi chợt nhớ là vì sao mà Thiên Yết được mệnh danh là Ảo Ảnh Bóng Đêm, cô ấy có thể cho người khác thấy những thứ do cô tạo ra và cái cảnh Thiên Yết bỏ đi vừa nãy là một ví dụ, tôi đã bị lừa, nhưng trái với nỗi sợ bị từ chối, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi ngây người ra đó, toàn thân cứng đơ như một khúc gỗ mục nát đáng thương, Thiên Yêt bước tới tôi từ phía sau, rồi cười.

Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

-------------------------------------------------

"Xữ Nữ?"

Sư Tử gọi cô khi trông thấy vóc dáng quen thuộc đang đứng trên một vách đá cao chót vót trông xuống những đám mây trắng xóa, ở đây không có đêm, nhưng cái lạnh vẫn phà vào mặt anh khi anh đến gần cô gái ấy.

"Sao?", cô công chúa quay lại ,rồi nhìn người đối diện.

"Không ngạc nhiên khi tôi có thể tìm thấy cô ở đây sao?", Sư Tử mỉm cười, rồi bước đến cạnh cô "chỉ còn vài giờ nữa là chiến đấu rồi nhỉ?"

"Ừ", một câu trả lời cộc lốc.

"Cô nghĩ ta sẽ thắng chứ?"

"Có thể"

"Tôi có thể nghe cô kể về bản thân được không?"

Xữ Nữ quay qua, không nói gì, rồi tiếp tục trở lại ngắm những vầng mây trắng xóa. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, làm anh ta cứ tưởng tượng lại cảnh bị giam trong tù hôm qua, mới vừa hôm qua.

"Nếu không tiện thì thôi vậy", Sư Tử có vẻ hơi buồn vì sự im lặng đó

"Tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa", cuối cùng thì cô cũng bắt đầu kể "từ khi mới sinh ra, Nữ Thần Băng Giá đã ếm vào tôi một lời nguyền từ mẹ tôi, bà Annie Martin, sang tôi. Đó là một câu chú quái ác, nó khiến tôi từ khi sinh ra đã bị hắt hủi vì những tai họa ập xuống thành, và cha tôi...", Xữ Nữ dừng lại một thoáng khi nhắc tới ông ta "đã nhốt tôi vào Hòn Đảo Cai Ngục đến năm mười sáu, tôi đã dùng phép thuật mà Nữ Thần ban tặng để vượt ngục và sống trên những đỉnh núi phía Bắc, cho đến ngày hôm nay, tôi gặp được mọi người, gặp được anh, người có linh hồn liên kết với tôi."

Sư Tử thở hắt

"Sẽ có một ngày chúng ta sẽ trả thù cho cha cô"

"Ông ấy không phải cha tôi", Xữ Nữ gắt lên, rồi hạ giọng "tôi không có cha phản quốc"

Sư Tử im lặng, nói ra câu đó chắc cô ấy đau lắm, thật là một sai sót khi nhắc đến ông ta. Hình ảnh về giây phút đó lại ùa về hai người, Hoàng Đế Uranus thậm chí còn không thể hét lên khi đầu ông rơi xuống, Jacod, chính hắn, chính tên sát nhân tàn bạo ấy đã giết ông, thật ra tận sâu trong Xữ Nữ, trả thù là mong ước lớn thứ hai của cô.

"Anh sẽ bảo vệ tôi chứ?', đột nhiên cô hỏi, rồi quay sang nhìn vào mắt người bên cạnh.

Sư Tử im lặng một thoáng.

"Tôi sẽ bảo vệ mọi người"

"Còn tôi?"

"Cũng thế"

Xữ Nữ mỉm cười, và tận sâu trong Sư Tử, anh muốn nói là anh sẽ bảo vệ cô cho đến chết mới thôi, nhưng, chắc rồi nhỉ, là Xữ Nữ cũng đã nhận ra điều đó.

-----------------------------------------

Song Ngư, với cái khuôn mặt đã chai không cảm xúc, mở cửa, và ngay lập tức cả mặt cậu đỏ lên như cà chua chín mục. Có tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên, anh ta quay phắt người lại, thở dốc, Nhân Mã... không mặc gì cả, đang xem lại những mũi tên trên bàn của mình (tác giả có giới thiệu cái thói quen kì quặc của cô nàng rồi phải không, chủ nghĩa tự do đây mà). Cô trố mắt kinh ngạc nhìn kẻ xâm nhập, rồi lấy tay che mấy cái chỗ nhạy cảm đi.

"Đồ biến thái, bệnh hoạn, đồ đáng ghét, blab la, sao anh dám vào mà không gõ cửa hả tên khốn nạn dê xòm điên loạn kia, đồ bất lịch sự, đồ..."

"Mấy...mấy phòng khác bị chiếm hết rồi, nên...tôi mới nghĩ ở đây trống chứ bộ", xem ra Song Ngư đang bối rối, nhưng không quên liếc xéo qua một chút về phía cô gái.

"Nếu anh mà dám nhìn qua", Nhân Mã nghiến răng "thì đừng trách mũi tên của tôi không có mắt nhá"

"Ừ...ừ"

Song Ngư vẫn nhìn qua, và ngay lập tức bị một mũi thép lạnh kề vào cổ, Nhân Mã đã khoác một cái áo choàng dài tới gối, màu xanh và có biểu tượng của Sagittarius, giống đồ ngủ quý tộc đây mà.

"Xem ra tôi không nên tin vào cái đầu dê xòm của anh rồi"

Song Ngư im lặng, trên mặt không hề có cảm xúc nào, nhưng bên trong thì lộn tùng xèo lên cả, tim đập nhanh, người nóng ran, má đỏ ói, đầu như muốn nổ tung, mắt thì nhắm chặt, chờ đợi mũi tên đó tha mạng không phải là một ý kiến hay. Anh vút một cái biến mất, rồi xuất hiện trong 0,0001 giây sau lưng Nhân Mã, hai tay ôm lấy cô, cơ thể ấm áp của cô vẫn còn phảng phất mùi uất kim hương tím, hình như cô vừa tắm lên, cô gái trẻ vùng vẫy khỏi tay tên dê cụ, hét toán lên nhưng không ai nghe thấy hết (đi chơi với nhau hết rồi phải hông ta), cô tức giận rút mũi tên ra và định đâm thẳng vào hạ bộ Song Ngư, anh kinh hãi vụt ra chỗ khác ngay lập tức và mất đà, thế là toàn bộ cơ thể anh ta đè lên Nhân Mã và đánh ụp xuống sàn nhà cứng ngắt. Không thể nói biểu hiện của cô nàng hiện giờ, mặt đỏ không kém gì Song Ngư, tim đập loạn xạ và mắt thì như muốn xuyên thủng, người cậu ta vậy. Song Ngư nhìn cô, rồi lần đầu tiên từ lúc gặp mặt, hắn cười hè hè rồi chạy mất dép.

"Tên kiaaaaaaaaaaaa", tiếng gầm của Nhân Mã ấy mà.

"Cô đẹp lắm đó", giọng nói vang lên phía sau lưng cô, hắn xuất hiện từ khi nào vậy trời?

"Anh..."

"Cũng vậy đúng không?"

Nhân Mã đứng đơ ra đó, rồi cụp mặt xuống đất, đây gọi là hiện tượng mắc cỡ trong giới con gái đây mà. Song Ngư mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã bị lỗi nên từ cười tự tin anh chuyển sang cười khả ố, có vẻ như công việc trong băng đảng đã cướp mất đi những biểu cảm quý giá của anh, họ chỉ biết làm cho anh trở thành một tên sát nhân giết người không chớp mắt.

"Tôi xin lỗi", anh ta nói, rồi trưng lại cái mặt không cảm xúc kia

"Xin lỗi là được sao?', cái gì kia, Nhân Mã nói giọng nhỏ nhẹ?

"Hả?"

"Cha tôi đã nói, nếu ai nhìn thấy thân thể tôi", cô ngước lên nhìn người đối diện "thì phải lấy tôi"

The Secret

"Thiên Yết đã làm một điều gì đó rất kinh khủng trong quá khứ đối với thành bang Capricornus, nên giữa cô và Ma Kết đang tồn tại một sự căm hận vô cùng to lớn. Thực chất thì cô nàng Ảo Ảnh Bóng Đêm này rất mong manh và dễ vỡ, nhưng nó được ngụy trang bởi khuôn mặt và ánh mắt vô cảm, tàn nhẫn"

--------------------------------------

Bảo Bình đang ngân nga trong bồn tắm, giọng hát của cô tuyệt quá, ngọt đến không thể tin nổi, tôi cứ đứng sau cánh cửa gần ấy và lắng nghe nó, từng nhịp tim rung động qua những câu hát mượt mà. Không hiểu sao, Bảo Bình lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ khi gần bên, một cảm giác muốn chở che, muốn hy sinh mọi thứ cho cô ấy, không giống như cảm giác khi tôi đi chơi với những người đẹp nội thành, đây là tình yêu thật sự, của tôi.

Tiếng hát im bặt, tôi khẽ nhìn vào trong, rồi một cơ thể quyến rũ đập thẳng vào mắt tôi, suýt nữa là tôi phun máu mũi ra mất rồi, tôi lùi lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô ấy được, đẹp quá, Bảo Bình đẹp quá. Tôi nhận ra là mình đã nhìn cô ấy quá lâu, đến nổi toàn thân tôi run lên từng chập dài, tôi lại lùi thêm bước nữa rồi hét lên thất thanh khi chân tôi không còn trên mặt đất quen thuộc. Phòng tắm được xây dựng tại một sườn núi dốc, tôi đã quên điều đó, chết tiệt, tôi không muốn bị thương khi chỉ vừa mới khỏi hẳn đâu. Nhưng không, tôi bắt đầu rơi xuống, phía dưới có một tảng đá, hẳn sẽ là một cái chết lố bịch, lo nhìn gái.Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi giây phút cái đầu mình nên thẳng vào tảng đá ấy, rồi Bụp! RIP

Hình như tôi vẫn chưa ngủm.

Tôi mở mắt, xung quanh đầy rẫy những nguyên tố phép thuật nước, một cái bong bóng khổng lồ đã cứu sống tôi, là Bảo Bình, phía trên kia, cô ấy đang cầm cây quyền trượng của mình, khuôn mặt xinh đẹp ấy ánh lên cái nhìn lo lắng và sợ hãi. Chiếc bong bóng từ từ bay lên, tôi thở phù một tiếng, rồi thầm cảm ơn vì người tôi nhìn lén là Bảo Bình. Nếu là cái cô Bạch Dương kia thì sao nhỉ, cười ha hả, và nhìn cái xác bất động của tôi sao, không đâu, nhìn cô ấy đâu có ác đến vậy.

Tôi hét lên lần hai khi mông mình chạm vào lớp đất đá lởm chởm phía dưới, Bảo Bình nhìn tôi, vẫn còn lo lắng, nhưng khoanh tay lại, vênh mặt lên rất xinh đẹp.

"Tại sao anh lại lảng vảng ở phòng tắm con gái hả?"

"À...tôi đi lạc ấy mà", tôi đứng dậy, rồi tiến sát cô ấy, múi của biển tỏa ra từ Bảo bình làm tôi ngây ngất "cô đẹp thật đấy"

"Tôi biết mà, cha tôi cũng thường nói thế"

"Ý tôi là cơ thể cô kia"

"Này, có tin là anh sẽ trở lại với sườn núi đó không hả?'

"Tin, nhưng mà...."

Mắt Bảo Bình mở to kinh ngạc khi môi tôi chạm vào môi cô ấy, một tiếng rên khô khốc vang lên trong tận cổ họng tôi, đôi môi này mềm quá, mỏng nữa, nó khiến tôi không muốn dừng lại, nhưng cô ấy thì khác. Bảo Bình xô nhẹ tôi ra, rồi lấy tay che đi đôi môi quyến rũ ấy, im lặng.

"Bảo Bình à", tôi nói, tôi sẽ nói điều đó với cô ấy "tôi yêu cô"

--------------------------------------------

Tâm não tôi dần tách ra khỏi cô em gái, rồi dần dần đến thân người, linh hồn và suy nghĩ. Mọi người vẫn cứ thắc mắc rằng tại sao tôi và em ấy lại có thể hòa nhập vào nhau như thế, nhưng thật ra tôi cũng chẳng hiểu là vì sao nữa. Rồi Song Tử Nữ ngáp dài, chào tôi rồi lăn lên giường ngủ, cạnh giường có một cái ghế lót đệm, ngài Zus quả thật rất chu đáo. Tôi nằm phịch xuống, rồi nhớ lại cảnh tượng trước khi mình được đưa đến đây, Sắc lệnh Diệt Chủng đã thành công vang dội, lũ cận thần và tên Hoàng Đế thối tha Nick Henry nâng ly rượu lên và chúc mừng cho sự thắng lợi đáng khinh bỉ ấy. Rồi chúng tôi chiến đấu, và được đưa đến đây đúng lúc tên Henry định cho cả thanh kiếm vấy máu của hắn vào cổ họng tôi. Lắc đầu một cái, tôi dẹp tan mọi cái suy nghĩ tiêu cực hiện tại trong tâm trí mình. Rồi nhắm mắt.

"Cậu ngủ chưa? Song Tử, tôi mong là cậ nghe tôi nói",giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi, ban đầu khá lòe nhòe, nhưng rồi dần dần rõ nét, là Cự Giải.

Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả, thật kì lạ, chắc là tôi vừa mơ

"Cậu thử tập trung ý nghĩ của mình về tôi, rồi trả lời tôi xem, tôi tin là cậu làm được mà"

Tôi ngạc nhiên, rồi cậu cũng làm theo, hình ảnh Cự Giải hiện lên, nhưng thật kì lạ, nó long lanh và hoàn hảo đến tuyệt vời, đó chính là những gì mà tôi nghĩ về cô, rồi tôi nghĩ về một câu nói, cố truyền nó đến cô. Lần thứ nhất, im lặng, lần thứ hai, im lặng, thứ ba và thứ tư, chỉ có những tiếng động lèo nhèo và không rõ rệt. Tôi thử lại lần cuối, tập trung hết mức, nhưng vẫn không được.

"Cậu không thể làm được sao?", tôi nhận ra sự thất vọng trong câu nói đó.

Có, tôi có thể. Thử lại một lần nữa, lại những tiếng lèo nhèo, tiếp tục nào, đầu tôi ong lên trông thấy vì tập trung quá mức, rồi như bị cắt ra làm đôi, não tôi đau điếng và hình như tôi không cảm thấy được nó nữa, nó nhẹ tênh, vô hình và đau điếng. Rồi tôi cố gắng truyền đến cô ấy, được rồi.

"Tôi đây"

"Đúng như tôi nghĩ, cậu đã thích tôi rồi"

"Sao cơ", đúng là như vậy, tôi thích cô ấy, nên hình ảnh Cự Giải trong đầu tôi rất rõ rệt và xin đẹp.

"Tôi có thể liên thông với suy nghĩ của những người mà tôi cho là đang thích tôi, nhưng chỉ những kẻ thật lòng, như cậu, mới có thể thực hiện được nó"

"Tôi...."

"Cám ơn đã nghĩ về tôi đẹp đến thế"

"Nhưng mà...."

"Hm???"

"Cậu có... thích tôi không?", tôi nghe rõ nhịp tim mình đang đập lên thình thịch.

"Thật khó để trả lời câu hỏi này, nhưng đơn giản là có"

-------------------------------------------------

Tèo teo, tụi nó thổ lộ hết rồi kìa, mỗi người một cách, duy chỉ có Emily, à Bạch Dương và Ma Kết là vẫn lù lù trong mớ bí mật của họ thôi, căng à nha. Nhưng, quan trọng hơn, là trận chiến đã tới rồi, đã đến lúc thống nhất Zodiac. Chap tiếp theo: Ám Sát sẽ là một món quà dành cho mấy chế Song Ngư nhé.

loading...