Ngoại Truyện: Chuyện Của Amuln

Ở Ithilia, có những chuyến tàu buôn nô lệ. Hôm nay là ngày Mạn nhất, tháng Bảy, trời nóng như thiêu đốt và St. Narganda ra khơi với năm mươi bảy sinh mạng trên tàu.

Chuyến đi có lẽ sẽ phải mất hai tuần hơn, thuyền trưởng Ó Biển nói thế, với kinh nghiệm mấy chục năm trong việc vận chuyển nô lệ, ngài luôn có những dự đoán chính xác về thời gian. Điểm đến lần này là đảo Tây Hiroth, một quốc gia nhỏ nhưng giàu có nằm ngoài lục địa Pantinora trù phú. Sẽ là một chuyến đi dài, và nó sẽ thật sự buồn chán nếu như không có những câu chuyện lý thú kì lạ của lão Amuln.

Đám thủy thủ tụ tập lại trên boong, cùng với những nô lệ, quây quần bên nhau trong ánh sáng mập mờ của đêm trăng thanh tịnh. Họ ca hát và nhảy múa, đánh nhau hả hê trong tiếng cỗ vũ nồng nhiệt ồn ào. Mãi cho đến khi Amuln bắt đầu câu chuyện, tất cả mới im lặng mà ngồi xuống, tụm lại chăm chú lắng nghe.

"Ta nhớ như in hôm đó là một ngày mưa tầm tã, gió rất rát và sấm thì vang lên không ngớt trên bầu trời", lão kể, rồi cựa quậy một lúc để tìm cho mình một tư thế thích hợp nhất cho việc ngồi lâu mà không đau mông " hm... khi đó ta vẫn còn là một hoa tiêu tập sự trong chuyến hải trình của thuyền trưởng James Cook, khi Inceptone gặp phải trận bão ấy, chúng ta đã quyết định đưa con tàu vào Đảo Cá Sấu. Nói thật, khi đó ta đã lén trong lúc mọi người hoảng loạn điều chỉnh cột buồm mà lẻn vào phòng của thuyền trưởng đọc trộm nhật kí, và biết gì không, ông ta là một đôi tất màu hồng trong tủ áo"

Đám đông cười phá lên vì câu bông đùa của Amuln, lúc nào cũng vậy, chuyện có một thì lão phóng lên đến mười. Dù đã thấm mệt vì bữa tiệc, nhưng phải công nhận rằng những câu chuyện của lão già lắm chuyện này luôn khiến mọi người bị thu hút một cách kì lạ. Thuyền trưởng Ó Biển đang cầm lái, nhưng cũng vểnh tai lên mà hóng hớt.

"Chúng ta nhận ra là Inceptone bị thủng một lỗ ở mạn phải và nước bắt đầu rỉ vào, có lẽ là do cơn bão đã đẩy nó vào đá ngầm. Thuyền trưởng phân công ta và một vài người đi tìm lương thực, trong khi gã và những người còn lại sửa lại con tàu", Amuln tiếp tục "trời rất tối và tầm nhìn của ta rất hạn hẹp, đường thì trơn trượt và những bụi gai thì nhọn như kim chích. Đoàn lương thực cứ tìm mãi tìm mãi, nhưng điều kiện thời tiết khiến chúng ta chỉ kiếm được độc mỗi món nấm thối.

Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi cơn bão có dấu hiệu điên cuồng hơn trước. Những thân cây bị gió quật ngã, đồ ầm xuống liên tục. Sấm sét đì đùng không ngớt và những hạt mưa nặng hạt đập vào người chúng ta những cơn đau tê tái. Đoàn người chật vật lê lết đến một cái hang ở tận sâu bên trong hòn đảo, nó tối đen như mực nhưng ít nhất cũng chắn cho chúng ta khỏi cơn mưa dữ tợn bên ngoài.

Cũng may là, trong đoàn có người biết phép thuật, sơ đẳng thôi nhưng cũng đủ thắp lên một ngọn đèn. Cái hang khá sâu, cứ nhìn vào khoảng không đen đúa bên trong nó là biết. Mọi người thỏa thuận với nhau về việc luân phiên nhau canh gác ngọn đèn, bởi không ai biết được cái hang này chứa gì là có phải nó là ổ của một con gấu vàng đuôi xám hay không. Tiện thể, ta biết phần lớn trong số các cậu chưa một ai từng nghe qua loài này, nhưng phải nói nó là nỗi kinh hoàng cho những ai ngu ngốc ghé vào Đảo Cá Sấu.

Chà... nếu tính cả lần cuối đối mặt với loài thú đáng sợ này trong cái đêm đó, thì ta có lẽ chính là gã hoa tiêu may mắn nhất trên thế giới này, vì ta đã trốn khỏi nanh vuốt của nó đến tận ba lần chứ chẳng ít. Nó cao gấp ba lần cậu đấy Baxton, và vuốt của nó thì dài và sắc hơn cả dao cạo. Thật may là cái hang không phải nơi ở của nó.

Rồi cũng đến phiên trực của ta. Cơn bão chẳng có dấu hiệu gì của việc sẽ yếu đi cả, và ta bắt đầu lo lắng cho những thủy thủ đoàn ngoài kia. Tiếng ầm ầm của cơn mưa khiến cho không một ai trong đoàn ngủ được, gió gào lên những âm thanh man rợ và sấm thì thét vào màn nhĩ chúng ta những tiếng gầm đinh óc. Nhưng đó không phải là mối đe dọa duy nhất, ta đã lầm, đây thực sự là hang của một con gấu vàng đuôi xám."

Lão Amuln dừng lại một chút. Hít thật sâu như thể câu chuyện đã vắt cạn hết không khí trong phổi, lão cười nhẹ. Những người đang lắng nghe như bị hớp hồn bởi câu chuyện không rõ thực hư ấy. Amuln thở hắt, rồi vỗ vỗ lên cái đùi nhăn nheo gầy gò mấy cái, lão tiếp.

"Chúng ta trông thấy nó từ xa, có một con gấu đang tiến về phía cái hang, có thể nó đã trong thấy nguồn sáng. Ta thề là, dù cơn mưa đêm đó là dữ dội thế nào, ta vẫn có thể ngửi thấy hơi thở chết chóc đầy máu, nghe thấy tiếng gầm tàn ác khát máu của con quái vật ấy. Quá sợ hãi và hoảng loạn, đoàn người bắt đầu lùi lại, chui rúc trong sợ hãi. Phải nói sao nhỉ, ta không biết có phải thứ bên trong đó đã kêu gọi chúng ta hay không, nhưng trời xui đất khiến thế nào, ta lại quyết định đi sâu vào bên trong cái hang để trốn.

Và đúng như ta nghĩ, nó rất sâu, đoàn người cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng để ý đến điều đó. Ngọn đèn thì dường như đang yếu dần, cứ chớp tắt chớp tắt, lão pháp sư quèn kia thì quá sợ nên không thể làm được cái khác. Thậm chí trong một lần thử, lão còn suýt làm tắt luôn cái đèn duy nhất ấy. Chúng ta cứ chạy như thế, để cho bóng tối xung qunh nuốt chửng lấy mình.

Nhưng mà... sức lực con người là có hạn, và có vẻ như chúng ta đã quá lo lắng về con vật, nó đâu có rượt theo mà phải chạy bán sống bán chết như thế. Thế là cả đoàn dừng lại, ai cũng đuối hết rồi, đâu phải trâu mà không biết mệt. Cái hang tối quá, hai hướng đều tối đen như mực, nguồn sáng cũng dần dần ổn định và chúng ta dùng tạm món nấm thối dở tệ đó. Chết tiệt, giờ nhắc lại ta vẫn còn thấy món thịt hỏng trên tàu còn ngon hơn.

Và thế là, vẫn thay phiên nhau canh gác như ban đầu, chúng ta quyết định khi bão tan sẽ ra khỏi cái hang. Nói thật, lúc đó trong đoàn cũng chẳng ai nghĩ ra được cái gì sáng suốt hơn nên phải ừ thì cứ thế mà làm. Nhưng ta không hối hận. Lúc đó ta hãy còn trẻ và cũng như những cô cậu đang hiếu kì ở đây, ta tò mò bên trong cái hang đó có cái gì.

Thế là... ta thuyết phục những người khác đi theo mình, vào sâu trong hang, bảo rằng biết đâu bên trong là một kho báu nào đó được canh giữ bởi một con gấu vàng đuôi xám. Chúng ta tiếp tục di chuyển, bấy giờ ta mới để ý rằng cái mùi bên trong nó còn kinh khủng hơn mùi tất hồng của gã James. Không khí bên trong khá ẩm, có thể là do cơn bão, cứ đi một lúc là có đoạn bị nước rỉ vào. Dù đã đi rất sâu vào trong, nhưng tiếng gió rít vẫn còn nghe khá rõ, nhiệt độ hạ xuống thấp đến nổi ta tưởng mình đang ngâm nước đá trong cái tiết mùa đông của Bắc Pantinora.

Đoàn người di chuyển rất chậm, có lẽ vì đã thấm mệt do cuộc chạy trốn ban nãy, nhưng không ai muốn dừng lại khi cái suy nghĩ mơ hồ về một kho báu vĩ đại đang dần dần làm cho đầu óc họ ngu muội đi cả. Chúng ta cứ đi như thế, cho đến khi nghe thấy một tiếng khóc. "

"Bên trong cái hang có người sao?", ai đó cắt ngang câu chuyện của Amuln, và ngay lập tức nhận được một tràn "ề" khó chịu của những người khác "gì chứ? Tôi hỏi thật mà"

"Chà...", lão Amuln bật cười "thật ra thì lúc đó bọn ta cũng nghĩ đó là do gió rít quá mạnh thôi, nhưng càng tiến sâu hơn, thì tiếng khóc đó ngày càng rõ dần, và là của một cô gái. Nói thật, đời thủy thủ ai mà chẳng hám sắc, huống gì lúc đó, chuyến hải trình đã ngốn mất hai năm thanh xuân của bọn ta mà không có lấy một buổi ăn chơi sa đọa nào đúng nghĩa. Và thế là, chúng ta đã bị tiếng khóc đó đưa đường dẫn lỗi, quên hết cả cái lạnh và sự mệt mỏi, chúng ta tiến sâu hơn nữa, ánh đèn lúc này yếu ớt gần như tắt ngúm, nhưng không ai thèm để ý về nó cả.

Tâm trí của cả đoàn lúc đó hoàn toàn trở nên trống rỗng. Chúng ta cứ đi mãi đi mãi, có lẽ phải đến hơn một giờ đồng hồ, đoàn người mới tiếp cận được chủ nhân của tiếng khóc đó. Đó đúng là một cô gái, và khoan đã, ta biết cậu định hỏi gì Arbert, nhưng quả thực cô ta là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng gặp. Trên người cô ấy lúc đó... không mặc gì cả, và ta thề rằng, ôi chúa ơi, cả đoàn thực sự như muốn nổ tung vì dục vọng.

Nhưng ta đủ tỉnh táo để hỏi rằng tại sao cô ấy lại ở đây, không mảnh vải che thân và ngồi khóc như thế. Như ta đã nói, nhan sắc của cô ta có thể sánh với nữ hoàng Jerome XII chứ chẳng đùa. Ta vẫn còn nhớ tên cô ấy là Miss Sara, một quý tộc của Ithilia, da trắng sáng như tuyết, mắt xanh như biển cả, môi mọng như táo đỏ, thân hình thì khỏi nói, tả sao nhỉ, rất bốc lửa.

Bọn ta quyết định sẽ cho cô ấy tham gia vào đoàn, dù luật lệ lúc đó không cho phép phụ nữ lên tàu, vì nghĩ rằng giống cái sẽ đem đến điều xúi quẩy và chỉ tổ cản chân cản cẳng. Nhưng khi nghe về câu chuyện đáng thương của cô ấy, ai cũng phải mũi lòng. Ta không nhớ lắm về nó nhưng đại loại là, cô ấy theo chân gia đình trong cuộc viễn chinh của hoàng gia Ithilia đến Thung Lũng Hảo Vọng, cũng gặp bão như Inceptone và phải sống trong cái hang đó suốt bảy năm trời"

"Gượm đã nào", thuyền trưởng Ó Biển cắt ngang, đôi mày nhíu lại, dính chặt với nhau vì khó hiểu "ông nói bảy năm cơ mà, với nắm thối á? Tôi đâu có nghĩ Inceptone lại tuyển toàn hạng xoàng đi biển như thế nhỉ?"

"Chà... cô ta có sắc đẹp, Ó Biển à, cô ta đã mê hoặc chúng tôi", lão Amuln lắc đầu ngao ngán, những vị thính giả của ông cũng gật gù, trong số họ không ai không biết về sắc đẹp tuyệt thế giai nhân của nữ hoàng Jerome XIII cả và rất hiếm khi có kẻ có thể sánh ngang với người. "và ngài đã đúng, chúng tôi không nên tin vào lời kể đó của cô ta. Sự mê muội, không ai có thể tránh khỏi sự mê muội, nhất là khi dục vọng đã hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí chúng tôi lúc ấy.

Và... dù thực sự không muốn tí nào, nhưng ta cũng đã cho cô ấy một bộ quần áo đàng hoàng để mặc tránh rét. Cơn bão cũng cùng lúc mà đột nhiên nhỏ dần nhỏ dần, và chúng ta đã nhìn thấy được ánh sáng nơi cửa hang. Quá mừng rỡ, cả đoàn lao ra khỏi khu rừng, chạy thẳng ra bờ biển và tái ngộ với thủy thủ đoàn, trên đường đi, ta cũng có nhặt nhạnh được vài bao nấm thối để có cái mà bỏ bụng.

Chuyến hải trình lại bắt đầu, và Inceptone có thêm một hoa tiêu mới làm nhiệm vụ chà rửa sàn tàu, Sara. Dù biết có phụ nữ trên tàu là điều cấm kị, nhưng biết sao được, thuyền trưởng James là một tay háo sắc bậc nhất. Không lâu sao, ta nghe đồn rằng lão đã làm Sara phải mang thai đứa con dơ bẩn của mình, chỉ vì dục vọng. Nhưng các cậu biết không, chính từ đó mà điều kinh khủng nhất đã ập đến Inceptone. Con tàu xuất hiện những hiện tượng kì bí không thể giải thích nổi.

Đầu tiên là việc món thịt hỏng của chúng ta đột ngột biến mất. Rồi vài ngày sau, những thùng đựng nước ngọt của tàu cũng bị ai đó đâm thủng hết thảy. Thủy thủ đoàn bắt đầu mất đoàn kết, nghi kị lẫn nhau và những cuộc ẩu đả cũng từ đó mà làm cho Inceptone trở nên hỗn loạn. Thuyền trưởng James Cook ngày càng trở nên gắt gỏng với mọi người và thường xuyên ói ra máu đen.

Đỉnh điểm của mọi thứ là khi Bahamas,một người bạn lâu năm của ta, chứng kiến cảnh Sara đang tắm, và sau lưng cô ta là tám chiếc chân dài đến mấy mét, đen đúa và bóng lưỡng, gắn chặt lên cơ thể bốc lửa ấy. Trông chẳng khác nào một con nhện khổng lồ. Đúng thế. Miss Sara là một con quái vật. Bahamas đã rất cố gắng để giải thích cho mọi người, nhưng không ai tin ông ta cả, và lí do chính là, toàn bộ mọi thủy thủ đoàn trên tàu đều đã giao phối với cô ta."

"Có bao gồm ông không?", lại một người nữa cắt ngang câu chuyện, nhưng lần này thì cậu ta đã đánh trúng vào cái điều mà ai cũng muốn biết.

"Không, thật may là ta đã được thăng cấp làm nhiệm vụ trên bục quan sát của tàu.", Amuln trả lời, những nếp nhăn lại có dịp xô lại với nhau khi lão nở thêm một nụ cười mãn nguyện.

"Tiếc nhỉ", Ó Biển châm chọc.

"Ồ im đi để ta tiếp. Hm... thực sự thì lúc đó ta cũng chẳng quan tâm gì mất, nhưng khi Bahamas tiết lộ sự thật đó, ta cũng bán tín bán nghi mà tự ngẫm lại. Lúc này đây ta mới sực nhớ ra lời kể của cô ta có vấn đề, như Ó Biển đã nói, một cô gái sống bảy năm trên một hòn đảo đầy rẫy gấu vàng đuôi xám là bất khả thi.

Nhưng đã quá muộn.

Đầu tiên là về việc Bahamas bị ăn sống và chỉ chừa lại độc mỗi một cái dương vật ứa máu. Tiếp đó, những vụ tương tự cũng bắt đầu xảy ra nhiều hơn, nó dấy lên một nỗi hoang mang tột độ của thủy thủ đoàn lúc bấy giờ, và mọi người bắt đầu nghi ngại về tính thực hư về điều mà người bạn già của ta đã nói. Nhưng như ta bảo đấy, đã quá muộn rồi.

Ta bắt đầu theo dõi Sara từ bục quan sát. Cô ta có hành tung rất đang nghi, thế mà ta chẳng nhận ra trước đó. Ta theo chân cô ả xuống hầm tàu và cảnh tượng khủng khiếp đó đập vào mắt ta, ôi chúa ơi", lão Amuln ngừng lại một chút, đôi tay gầy gò của lão chậm rãi xoa xoa thái dương, kí ức kinh hoàng đó như thể đã tác động mạnh đến Amuln, chứng tỏ cho cái điều mà lão sắp kể là vô cùng khó tin "cô ta đang đẻ trứng, mười tám quả, ứng với mười tám mạng người đã bị ả cướp mất. Ta thực sự, thực sự vô cùng hoảng sợ, cố gắng không để cho ả phát hiện, ta hèn nhát dùng chiếc thuyền cứu sinh duy nhất của tàu mà bỏ chạy. Lương tâm ta cắn rứt, nhưng nỗi sợ đã chiến thắng, ta đã bỏ chạy."

Đến đây lão già bắt đầu kể chậm lại, màn nước trong veo từ từ tràn ra từ khóe mắt.

"Đừng trách ta hèn nhát, ta cũng là con người, và cũng biết sợ. Ta đã bị cái đẹp làm cho mê muội, để rồi phải tự mình rước họa vào thân. Các cô cậu, dù là nô lệ đi chăng nữa, cũng đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ta thật sự.. thật sự xấu hổ khi nhắc đến lòng tự trọng của bản thân mình."

"Được rồi, Amuln", thuyền trưởng Ó Biển lên tiếng, từ phía bánh lái, có thể thấy cơ thể già yếu của lão già lắm chuyện đang nấc lên liên hồi vì cơn xúc động, người lão co lại, khóc òa lên như một đứa trẻ. những người xung quanh đồng cảm với lão. Mất đi toàn bộ những đồng đội đã gắn bó với mình suốt hai năm không phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì. "ông đã làm đúng và câu chuyện này của ông sẽ là bài học cảnh báo cho những thủy thủ đời sau, rằng đừng bao giờ để bị mê hoặc bởi cái đẹp. Ở một phương diện nào đó, đây không hoàn toàn là lỗi của ông."

"Chúng tôi muốn biết câu chuyện kết thúc như thế nào", một người phụ nữ nhỏ con đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Almun, nói "hãy kể tiếp đi, câu chuyện của ông rất hay."

Lão già ngước lên nhìn mọi người, mắt nhòe đi vì phần kí ức đau buồn. Lão dừng lại một chút để tự bắt bản thân không được khóc nữa, rồi chùi mặt vào tay áo lấm bẩn của mình, lão tiếp.

"Ta lênh đênh trên biển suốt nhiều ngày trời, mưa gió liên miên và ta thì không còn sức lực nữa. Tuyệt vọng, ta buông mình trên con thuyền cứu sinh, bỏ cuộc trước số phận nghiệt ngã của bản thân. Ta chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi, còn bao lâu thì ta chịu, rồi được một thuyền trưởng người Hiroth Bắc cứu vớt. Khi ta kể lại câu chuyện của mình, ngài ấy đã chấp nhận cho ta một chân trong chuyến vận chuyển nô lệ đến với Ithilia, và ta gắn bó với cái nghề này kể từ đó. Còn Inceptone, mãi cho đến khi ta chạm ngưỡng năm mươi- hay năm mươi mốt gì đấy- tuổi, nó mới hiện về với một vẻ ngoài tàn tạ và thê lương. Inceptone cập vào cảng Ithilia vào một buổi chiều nóng gắt, trên boong là sáu mươi hai cái dương vật đầy máu. Sara cùng số trứng của con ả thì biến mất không một dấu vết.

Các bạn trẻ, ta biết rằng trong số các người ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm, và cũng đã từng hèn nhát. Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ, trốn chạy không phải là cách để giải quyết đúng đắn. Ta đã đối mặt với tâm can mình suốt nhiều năm, ta luôn muốn sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình. Và hãy nhớ rằng, sắc đẹp đôi khi chính là con đường nguy hiểm nhất đưa ta đến với cái chết, đừng để bản thân bị mê muội, các cô cậu đẹp hơn khi là chính bản thân mình. Ta thề có chúa vì điều đó."

Câu chuyện của Amuln kết thúc. Không gian trên con tàu bỗng nhiên lặng im đến lạ, tất cả đều đồng cảm với những gì lão kể, một bài học quý giá, một câu chuyện sẽ được kể lại như một truyền kì vĩnh cửu. Ánh trăng phơi mình ra khỏi những tầng mây, để lại những vệt sáng dịu nhẹ soi rọi muôn loài muôn vật. Ó Biển mỉm cười, rồi hát vang, đập tan sự im lặng trên boong tàu.

Đời thủy thủ, Amuln ơi!
Cái chết muôn nơi sao mà tránh khỏi?
Ta đành nâng chén, thôi thì mấy năm cũng tận,
Cứ sống mà quên đi mọi sự ưu phiền.
Đời thủy thủ Amuln ơi!
Miễn là trái tim vẫn còn đập.
Là như thấy lòng muôn dặm biển khơi...

Cáo :v 

À thật ra cái này tự nhiên tớ tìm thấy trong Docs của tớ :v tớ viết hình như cùng lúc với lúc viết mấy chương đầu của Zodiac luôn í, cơ mà đọc tới khúc cuối đụt quá trời đụt. Vì học hành nhiều quá nên tớ chỉ mới lết cái chương Ending mới được có tí xíu à :'( hãy thương tớ. Bận bù đầu luôn ấy, đang là kì thi giữa kì này :v các cậu học thế nào rồi?

Chú thích: câu chuyện không liên quan gì đến Vương Quốc Zodiac, tớ lười đặt tên nên lấy cậu Hiroth với Ithilia thôi :v 

loading...

Danh sách chương: