Chapter 12: Pisces War- Cái Bẫy


"Kế hoạch đã được bắt đầu"

10 anh hùng- sau khi rời khỏi đỉnh Zodarius, đang tập trung tại Capricornus, hiện giờ thì họ đang ở một khoảng sân trống trông như một quảng trường cũ trông ra những tòa nhà cũ kĩ nứt nẻ, những hàng cây ngả nghiêng, đen thui vì cháy xém. Những người khác đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ trong khi Ma Kết đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, rồi đưa hai tay lên trước mặt, cả thảy 9 cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu, chờ đợi. Vài giây sau đó, chỉ trong tích tắc, Ma Kết hóa thành một luồng khí xám đen, rồi biến mất. Dòng Thời Gian đã được mở., và lần này chỉ có một mình cậu đi.

Bên trong nó, vẫn là cái không khí tĩnh mịch và đen tối ấy, chàng Bá Tước nhìn vào khoảng u minh trước mắt, thở hắt một tiếng rõ to, cậu tiếp tục công việc của mình, đưa cả hai tay lên, đọc chú. Ngay lập tức, tại thời điểm ngưng động của không thời gian khi Song Ngư đã được cứu, cậu ta và Nhân Mã biến mất, rồi xuất hiện ngay bên cạnh Ma Kết với ánh mắt kinh ngạc. Ma Kết quay sang hai người họ, một giọt mồ hôi rơi từ thái dương cậu, hóa thành không khí khi nó rơi xuống, và rồi- không để cho cả hai kịp nói gì, cậu đưa tất cả trở lại nơi mà mọi người đang chờ.

Sát Thủ Ánh Trăng đã hồi sinh.

"Song Ngư!!!", mọi người đồng thanh khi nhận ra cả 3 đã trở về.

"Chào mừng trở lại cõi thịt, Sát Thủ", Sư Tử mỉm cười.

"Cậu có bị gì không đấy, nhìn xanh xao quá", Thiên Bình chọc chọc vào người Song Ngư như một thằng nhóc tì xem xét món đồ chơi mới.

"Hả? Cái.... Cái gì vậy, chẳng phải tôi đã bị...", Song Ngư ấp úng, nhưng khuôn mặt của cậu ta thì như đang cười mếu máo, rốt cuộc thì cảm xúc của cậu ta vẫn bị lỗi. "còn thằng thiên thần nữa, nó đâu rồi? Sao mọi người tập trung ở đây hết vậy?"

"Quá nhiều câu hỏi đó Song Ngư, cậu chỉ cần biết Nhân Mã đã không ngại hy sinh mạng sống của mình để cứu cậu từ cõi chết về đây", Bảo Bình đứng dậy, rồi vỗ vai gã sát thủ.

"Nhân Mã..."

Song Ngư quay qua, một cảm xúc vô hình nào đó vừa trỗi lên trong người cậu, những kí ức về Dòng Thời Gian không được lưu trữ lại, chỉ có cái khoảnh khắc mà cậu bị gã thiên thần kết liễu là vẫn còn đó. Nhưng hiện tại, cậu vẫn sống, và theo như Bảo Bình nói, thì Nhân Mã đã làm một cái gì đó để cứu mạng của cậu. Gã sát thủ tiến lại gần cô gái, nét bối rối không bị lỗi thoáng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của cậu.

"Tôi.....cám ơn cô", đó là câu duy nhất cậu nặn ra được sau chục phút bối rối.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Nhân Mã quay đầu lại, rồi mắt cô mở to ra khi môi Song Ngư chạm vào môi cô, một nụ hôn. Lần đầu tiên trong đời, trái tim cô đập như điên dại, người cô nóng bừng, đứng chết trân cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của người đang hôn mình, mắt cô nhắm lại, thả lỏng những thớ cơ trên người, rồi bất giác vòng tay lên cổ cậu ta, ở phía dưới, hai cánh tay săn chắc đang ôm lấy hông cô, rất chặt nhưng cũng thật dịu dàng, cô nghĩ vậy. Rồi những tiếng e hèm chết tiệt đã cắt đứt nụ hôn ngắn ngủi của họ, Song Ngư đứng thẳng người dậy, nhìn lơ đãng sang nơi khác, mặt cậu cũng đang rất đỏ, đó không phải là cảm xúc lỗi, Song Ngư đang mắc cỡ, và ... hạnh phúc nữa. Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng của màn đêm vô tận đang ngân lên những âm thanh huyền ảo, dưới ánh trăng, mọi thứ như chợt sáng lên trước mắt họ những cái nhìn mà ai cũng hiểu rằng đó chỉ có ở những kẻ đang yêu.

"Tôi....", Song Ngư là người lên tiếng trước.

"Cậu ta là tên biến thái", Nhân Mã mỉm cười "tên biến thái chết tiệt luôn khiến người ta lo lắng"

Song Ngư mỉm cười, đó chính là một nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng trưng trên mặt. Từ phía sau, mọi người bước tới, tất cả đều tỏ ra thông cảm với họ, một tình cảm chỉ mới chớm nở bị vùi dập vì một vụ ám sát kinh hoàng, nhưng ổn rồi, giờ thì cả hai có thể được ở bên cạnh nhau.

"Được rồi, không còn thời gian để quấn quýt nữa đâu", Sư Tử nói, rồi nhìn về phía những ngọn núi thoai thoảiphía xa. "Mục tiêu của chúng ta vẫn còn đó"

"Nhưng mọi chuyện là như thế nào?", Song Ngư quay qua.

"Hiện tại Sư Tử sẽ là người lãnh đạo tạm thời của chúng ta", Song Tử giải thích. "Zus đã phạm những sai lầm, ông ta không đáng làm điều đó. Hiện giờ chúng ta chỉ còn lại 5 thành bang cuối cùng"

"Cái gì?", Song Ngư kinh ngạc thốt lên, thật sự không thể tin được, cả Nhân Mã cũng không kém ngạc nhiên vì câu nói đó. "Vậy bây giờ..."

"Theo như tôi biết", Ma Kết xem vào "thì Jacod- tướng quân của bọn Man Di, đã chọn Aries làm căn cứ quân sự của chúng. Vậy nên, rất có thể chúng sẽ đánh lên phía bắc tại vùng giáp ranh với Aries"

"Ý anh là...", Bạch Dương bước đến cạnh chàng Bá Tước "Pisces?"

"Phải, nhất định là ở đó rồi", Sư Tử gật gù

Song Ngư thở hắt, cậu chỉ vừa mới từ cõi chết trở về thôi mà đã phải nghe những tin tức động trời như thế này rồi, quê hương của cậu, những người đã cùng cậu tung hoành khắp thành bang, ISSI của cậu.

"Tôi hiểu những điều cậu lo lắng, Song Ngư", Ma Kết đã đọc được những suy nghĩ đó "và tôi đã có kế hoạch cho trận đánh này"

"Kế hoạch?", Xữ Nữ nhíu mày.

"Phải, chúng ta, sẽ đi trước chúng một bước..."

---------------------------------------------

Thành bang Pisces, Thế Chiến Thứ Nhất

Kế hoạch của bọn Man Di lần này là đánh úp, Devous sẽ lãnh đạo trực tiếp lần tấn công này. Đầu tiên, chúng sẽ băng qua Vách Núi Phía Nam, đóng quân tại núi Agent, sau đó cử một đội gồm những tên sát thủ biết tàng hình xâm nhập vào thế giới ngầm của thành bang Pisces (Pisces có hai dãy núi tầm trung tạo thành 1 hành lang hẹp ở giữa dẫn đến thành phố trung tâm). Sau 6 giờ chuẩn bị, toàn bộ quân đội tiến vào Hành Lang Agent, đánh cả bên trong lẫn bên ngoài của thành bang này. Bắt sống dân chúng, buộc chúng kí vào Thệ Ước Trung Thành Với Tasmania Vĩnh Viễn, những kẻ chống cự, giết. Những băng đảng không đồng ý, giết.

Kế hoạch bắt đầu.

Tổng cộng có 6 tên, nếu chúng không tàng hình, ta có thể nhận ra tất cả đều mặc trang phục màu đen, bịt kín mặt và mỗi tên đều sởhữu một hoặc hai thanh kiếm, những tên này đều đã được huấn luyện nghiêm khắc trong môi trường quân đội kinh khủng của Tasmania, nên việc 1 đứa thôi có thể hủy diệt cả1 băng đảng thì cũng chẳng có gì là lạ. Và chắc hẳn chúng là những ninja- hoặc ít nhất cũng từng được dạy nhẫn thuật của ninja , vì hiện tại cả 6 tên hiện tại đang độn thổ, biến mất vào thế giới ngầm dưới lòng đất của Pisces. Cả 6 tên đều đã được trao cho bản đồ của thành bang và chúng sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi Quân Đặc Chủng tràn vào đây và tàn phá hết mọi thứ. Rõ ràng rằng đây là một trận đánh có bày bản và không khoan nhượng của lũ Man Di lần này. Ngoài ra, nếu những băng đảng không đồng ý, giết hết.

Không có bóng dáng ai ở dưới cả.

6 tên sát thủ rút kiếm ra, hiện hình, rồi nhìn quanh tìm kiếm, đến một bóng người cũng không thấy. Phía dưới thành bang Pisces là cả một hệ thống những con đường ngầm chằng chịt của các băng đảng, chúng hoạt động cả ngày, nhưng hiện giờ, không có ai ở đây hết. Tất cả như đã bốc hơi rồi vậy. Chỉ còn mùi ẩm mốcvà không khí tĩnh mịch bao trùm lấy những tên sát thủ, chúng nhìn nhau khó hiểu, rồi thoát cái, tất cả biến mất ngay tại vị trí đó, để lại thứ không gian im lặng đến đáng sợ. Đâu đó trong một góc khuất, một ánh đỏ lóe lên, tựa như máu. Chúng khám xét thêm những nơi khác nữa, nhưng chỉ toàn thấy những dấu tích dư thừa cho thấy có người TỪNG ở đây thôi, còn lại, hoàn toàn trống rỗng. Chúng nhăn mặt, cái quái gì đang diễn ra vậy, bọn băng đảng... chẳng lẽ đã tham gia vào quân đội rồi sao, hay chúng đã tập trung lại choảng nhau nữa rồi. 6 tên lắc đầu, đã đến lúc phải báo cáo lại cho tên chỉ huy...

"Đội Sát Thủ đã trở lại", một tên lính chui đầu vào trong một căn lều tạm bợ, phía bên trong, gã Devous đang ngồi đó, ánh mắt ma quái của hắn ánh lên cái nhìn thiếu thiện cảm đáng sợ.

"Cho vào đi", hắn giở chất giọng khản đặc của mình ra, thứ khí màu xanh trên vai hắn đang lập lòe phía sau lưng như một làn khói mỏng.

Chỉ đợi có thế, những tên sát thủ bước vào, vẫn không tháo khăn che mặt ra, nhưng có thể nhận thấy những biểu cảm thất vọng nơi chúng.

"Đã giết sạch những tên không đồng ý chưa?", Devous nhếch mép cười.

"Thưa... không có tên nào ở dưới đó cả", một tên trả lời, những tên khác chỉ cúi gầm mặt xuống chờ đợi một câu khiển trách thậm tệ sắp buông ra từ miệng tên tướng quân.

"Ngươi nói cái quái gì vậy", Devous đập bàn, rồi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn bọn sát thủ đang sợ hãi trước sự giận dữ của hắn "có tổng cộng 10 băng đảng đang hoạt động phía dưới của cái thành đó, vậy là các ngươi không tìm được một đứa nào à, lũ vô dụng"

"Thật sự không có ai ở đó cả, thưa ngài"

"Câm miệng"

Câu nói đó đã kèm theo sự kết thúc của cuộc đời tên sát thủ đang báo cáo, Devous chĩa mũi kiếm về phía hắn, một luồng khí màu xanh từ vai tên tướng quân thoát ra rồi đâm thẳng vào ngực tên sát thủ, hắn rít lên đau đớn, mắt nở to, hằn lên những tia máu đáng sợ, gân khắp người hắn nổi lên, từng đoạn từng đoạn đứt ra, kèm theo cơn đau tột độ khi luồng khí đâm sâu vào cơ thể tên sát thủ. Rồi những tên còn lại há hốc mồm kinh ngạc khi luồng khí bắt đầu uống máu của gã đồng đội chúng, mắt Devous sáng lên, đỏ thẩm như màu máu của kẻ xấu số, hắn cười lên điên dại, cho đến khi gã sát thủ trắng bệch ra, ánh mắt hắn trở nên vô hồn, teo tốp lại như một đống bùn nhão kinh tởm. Devous thu luồng khí lại, rồi dùng lưỡi liếm quanh môi, hắn đã dùng xong bữa ăn của mình.

"Mau biến đi", gã tể tướng hét lên.

"Ngươi... ngươi đã giết đồng đội của ta", một tên nghiến răng ở lại trước sự ngạc nhiên của 4 tên còn lại, mặc dù hắn ta đang run lên như một cái máy, nhưng vẫn không quên ném cho Devous 1 cái nhìn căm hận tột cùng.

"Vậy à?', một nụ cười ma quái được vẽ lên trên đôi moi xám xịt của tên máu lạnh "lên đi"

Tên sát thủ hét lên căm phẫn, rồi rút hai thanh kiếm ra, xông tới Devous. Nhưng hắn là một kẻ biết lượng sức, nên hắn đã tàng hình ngay chính lúc gần tiếp cận được tên tể tướng, Devous cười nhạt, cái trò tầm thường này....

Xoẹt!

Thanh gươm màu xanh kì dị của Devous bay lên, rồi dừng lại trong không khí khi nó đâm thẳng vào đầu của tên sát thủ nổi loạn, hắn thậm chí còn không kịp hét lên lần cuối, thân hình hắn hiện lên, co giật. 4 tên còn lại đã chạy mất dép từ đời nào, nếu không chúng sẽ chứng kiến cảnh tượng cơ thể của tên sát thủ hiện ra, rồi hóa thành luồng khí xanh hòa vào những luồng khí xanh khác đang lơ lửng trên vai tên tể tướng.

"À....", Devous à lên sảng khoái sau 2 bữa ăn thịnh soạn "kiệt tác của ta sẽ sớm hoàn thành thôi, bằng máu của những kẻ không biết sống chết. Người đâu!!!"

Tên lính ban nãy xuất hiện, hắn kinh ngạc nhìn cái xác đang ở trước mặt mình trong tình trạng khô héo và trắng bệch, rồi chấp tay lại cung kính, sẵn sàng để nhận lệnh.

"Bắt đầu tiến quân vào Pisces, kế hoạch đã được bắt đầu"

The Secret

"Song Ngư đã bị mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp do tác giả bịa ra khiến cậu ta đôi lúc không thể thể hiện đúng cảm xúc của mình, nguyên nhân là do cảm xúc của cậu ta đã bị tha hóa do tiếp xúc với môi trường của một sát thủ chuyên nghiệp. Bệnh có thể chữa (._.) "

----------------------------------------

Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng huyền ảo đẹp nhất Zodiac, mấy ai ngờ rằng với cái khung cảnh thơ mộng và huyễn hoặc như vậy, một đội quân hùng hậu đang tiến về phía của ngôi thành được xem là nơi lãng mạn nhất vương quốc này. Ngay lúc này đây, 3000 tên lính và hàng trăm pháp sư đang vượt qua Hành Lang Agent được dựng lên bởi ai bức tường núi đá cao chót vót của dãy núi Agent đồ sộ, trên tay mỗi tên lính cầm một ngọn đuốc cháy sáng, nhìn từ xa tựa như một đội quân ma trơi đang lặng lẽ bay trong không trung vậy. Chỉ cần vượt qua được hành lang này, chúng có thể đến được thảo nguyên dẫn thẳng đến Pisces. Và, dẫn đầu của toàn bộ bọn chúng không ai khác ngoài Devous, hắn vẫn tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ kèm theo những luồng khí xanh cứ đeo bám hắn không ngừngtựa như những vật thể hộ mệnh cho hắn vậy.

ẦM ẦM ẦM ẦM....

Gã tể tướng ngước lên, đôi mắt hắn mở to ra trong sự kinh hãi tột cùng, hàng chục những tảng đá khổng lồ đang lăn từ trên vách núi xuống và mục tiêu là những người ở dưới kia. Những tên lính thét lên, chạy loạn xạ, chúng thậm chí còn giẫm đạp lên nhau để chạy đến nơi an toàn, những khối đá rơi xuống, đè bẹp những kẻ xấu số, rồi kêu lên ầm ầm khi chúng chặn hết đường lui của quân Man Di. Những pháp sưmà chúng có đã bị đè bẹp gần hết, những kẻ cuối cùng đang cố gắng thi triển phép thuật của mình giúp những kẻ khác chạy khỏi đó trong sự hoảng hốt tột độ, những nguyên tố phép thuật được liên tục tung ra tựa như những cơn mưa dữ tợn đang chống trả mãnh liệt vào những khối đá khổng lồ. Chúng đã bị phục kích.

"Chạy về hướng thành phố"

Devous hét lên giận dữ, những tên lính bắt đầu chạy như điên về phía gã, tên tướng quân nghiến răng, rồi xông tới, dùng thanh kiếm của mình chém một khối đá thành từng mảnh, chưa xong, hắn tiếp tục chém thêm hai khối khác, và rút lui cùng những thuộc hạ của mình về hướng của thành phố trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngàn hàng ngàn mũi tên từ đâu bay xuống, triệt hạ những kẻ sống sót đang căng mắt ra chờ chết. Từ trên bầu trời, mây đen kéo đến, mưa rơi xuống như thác đổ, rồi một cột lửa nóng kinh hoàng lao đến, xuyên qua màn mưa trắng xóa nện thẳng vào những tên lính còn lại, những khối đá như có gió mạnh đẩy thêm vào lăn xuống với tốc độ nhanh như vũ bão, phía bên dưới, bọn binh sĩ thét lên kinh hoàng, chúng chạy trốn như những con chuột nhắt tội nghiệp đang bị mèo săn đuổi, nhưng vẫn không thoát được trận phục kích.

"Mẹ kiếp, mau chạy đi lũ đần"

Devous hét lên, rồi những luồng khí xanh của hắn phóng ra, tạo nên màn chắn cho những kẻ còn sống sót phía dưới, mặc khác hắn bay lên không trung, rồi trố mắt kinh ngạc nhìn những hòn đá khổng lồ chẳng ai đẩy mà tự lăn xuống, mưa tên, cột lửa cũng xuất phát từ một điểm đáng ngờ, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai cả. Chết tiệt! Hắn nghĩ, rồi quan sát xung quanh trong cái bóng đêm tối om đang hiện diện khắp nơi. Không có gì cả, chỉ toàn một màu đen và những tiếng hét kinh người phía dưới, tay tên tể tướng nắm chặt thanh kiếm, tựa như đang muốn bóp nát nó ra vậy.

"Ra mặt đi đồ hèn", hắn lại hét lên phẫn nộ.

Mọi thứ dừng lại.

Những tên lính sống sót phía dưới nhìn lên, kẻ nào kẻ nấy đều trắng bệch ra vì sợ hãi, quân số của chúng đã bị giảm một nửa, thậm chí dù là quân Đặc Chủng, chúng cũng không thể ngờ rằng quân số của chúng lại giảm mạnh mẽ đến như thế, một sự sỉnhục cho quân đội Man Di. Devous tức giận hét lên một lần nữa, rồi bay xuống với tốc độ kinh hoàng, mặt đất vỡ toang ra, lún sâu gần chục mét khi hắn tiếp đất với cơn thịnh nộ của mình, một sức mạnh quá kinh khủng, quá mạnh mẽ.

"Tiến quân nhanh nhất đến thành phố trung tâm ngay cho ta!!!"

Hàng loạt những binh sĩ đứng thẳng người dậy, kẻ đang ngồi cũng vậy, những người đã hy sinh là đồng đội của chúng, nên chúng sẽ không rút lui, phải trả thù, trận chiến này nhất định không thể thua được, vì danh dự của bộ tộc Man Di, vì những kẻ đã nằm xuống. Chúng nhìn nhau, ánh mắt rực lên khí thế chiến đấu ngất trời, rồi hô vang câu quyết chiến, rung chuyển cả một vùng núi hùng vĩ. Devous nhếch mép, rồi bắt đầu tiến về phía thành phố trung tâm. Quân số của hắn đã giảm đi một nửa, nhưng ý chí chiến đấu thì tăng gấp đôi.

Mất chưa đến 1 giờ, Quân Đặc Chủng của Tasmania đã tiến được đến cổng thành Pisces, Devous nhìn chăm chăm vào cánh cổng đang mở toan ra, hắn nhíumày lại khó hiểu, từ việc những băng đảng bốc hơi một cách bí ẩn, đến việc cổng thành mở toang hoang như thế, không một tiếng động nào cả, không một dấu hiệu của sự sống nào tồn tại ở bên trong nó cả. Là một cái bẫy, hắn chắc chắn như thế, nhất định có một cái bẫy đang chờ hắn. Hiện tại, 2400 binh sĩ cuối cùng còn sống sót đang đứng trên vùng thảo nguyên rộng lớn nên thơ của Pisces, chuẩn bị chờ lệnh tấn công.

"Thưa ngài, chúng tôi sẽ vào trong thám thính", một tên lính- sau những giây phút chờ đợi nóng ruột- bước lên nói.

"Được, cẩn thận, ta chắc chắn có gì đó không ổn trong đây"

Tên lính cúi đầu, rồi tiến vào bên trong, sự tĩnh lặng dưới ánh trăng càng làm cho thành bang này càng thêm huyền ảo và bí ẩn đến đáng sợ. Những tên binh sĩ đứng chờ trong căng thẳng, trận chiến này không hề suôn sẻ như những trận từng diễn ra, từ việc các băng đảng biến mất, đến việc bị phục kích tại Hàng Lang Agent và giờ là một ngôi thành trống không vắng ngắt đến ghê rợn.

Tựa như một ngôi thành chết.

"Báo!!!!!!!", cuối cùng thì tên lính thám thínhcũng trở lại sau một lúc đi vào.

"Có chuyện gì? Tình hình ra sao vậy?", Devous chạy tới cạnh hắn, tra hỏi.

"Có một đội quân đang tiến về phía này, rất đông"

"Cái quái... chuẩn bị chiến đấu", Devous hét lên, rồi đưa cao thanh kiếm của mình lên, nó ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh kì quái nhưng vô cùng mạnh mẽ. "Lên!"

Những tiếng hét xung trận vang lên, hòa vào đó là tiếng ầm ầm của những bước tiến hung tàn, mặt đất như đang rung chuyển dữ dội, ánh lửa từ những ngọn đuốc nhấp nhô trong không khí, tạo nên một vũ điệu điên cuồng của ánh sáng lửa đỏ, đội quân Man Di xông vào như vũ bão, trước mặt chúng, một đội quân khác đang lao đến, trong không khí vang lên những tiếng hét man rợ dồn dập từ tứ phía. Dưới ánh trăng, hai đội quân đang lao vào nhau với tốc độ đáng kinh ngạc, sẽ không có sự nhân nhượng ở đây, kẻ nào chiến thắng sẽ có được tất cả. Nhưng đột nhiên, khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy mười mét, tất cả biến mất, không một dấu hiệu nào cho thấy có một đội quân hùng hậu vừa ở đó cả.

Devous đứng khựng lại kinh ngạc, hắn ngạc nhiên đến độ mắt nở to hết cỡ trong khi mồm thì há hốc khó hiểu. Một đạo quân, bốc hơi, không một dấu vết. Những tên lính theo sau hắn cũng kinh ngạc không kém, không một ai thốt lên một từ nào, rõ ràng lúc nãylà cả một đạo quân cơ mà. Devous thở dốc, mắt hắn đảo đảo liên tục, tên tể tướng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Thứ nhất, đội quân ban nãykhông có bóng, tiếng la hết cũng chỉ là của bên Man Di mà thôi, thêm nữa, không có chuyện một đạo quân đông như thế có thể bốc hơi trong chốc lát được. Và dù chỉ có ánh sáng dịu dàng của ánh trăng soi rọi, thì Devous cũng chắc chắn rằng hắn không hề nhìn lầm.

Bỗng, một tiếng RẦM vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của gã tể tướng, những tên binh sĩ quay đầu lại, thêm một bất ngờ chết người nữa dành cho chúng, cổng thànhđã đónglại bởi hai luồng gió kì lạ vẫn còn đang lơ lửngtrong không khí. Devous nhìn lên, hắn đã đúng, đây là một cái bẫy.

"Mau ra mặt đi, ngươi là ai?", hắn hét lên "hèn nhát đến độ không dám đối đầu với ta à?"

"Ngươi có quyền rút lại câu nói ban nãy", một giọng nói vang lên phía sau lưng tên tể tướng, hắn quay phắt lại, rồi nhận ra trước mặt mình là một cô gái quyến rũ với mái tóc màu hồng bồng bềnh rất đẹp, đang nhếch mép cười khinh bỉ "ngươi đã sập bẫy rồi, đồ não phẳng"

"Mày..."

Devous rung lên như bị động kinh, rồi hắn chĩa mũi kiếm của mình lên phía trước, luồng khí màu xanh lao ra khỏi vai hắn, xông thẳng về phía cô gái xấu số, nhưng chẳng những không hoảng sợ, cô chỉ cười khẩy khi luồng khí đó đâm xuyên qua cơ thể mình trước sự kinh hãi của toàn bộ quân đội Tasmania.

"Mày.... Mày là ai?", Devous thốt lên.

"Ảo Ảnh Bóng Đêm, Thiên Yết", cô gái trả lời "đừng lo, đây chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi, nên người không phải áy náy vì đòn vừa rồi"

"Ra mặt đi, ngươi cũng chỉ là vật liệu cho kiệt tác của ta mà thôi, con điếm à"

"Ngươi muốn vậy à?"

"Hừm", đáp lại cô chỉ là tiếng hừ khinh thường.

Thiên Yết mỉm cười, rồi lùi lại, mắt cô ánh lên một tia nhìn đỏ như máu. Và rồi, trước sự kinh ngạc của Devous và lũthuộc hạ của hắn, hàng ngàn hàng ngàn quân lính xuất hiện khắp nơi, vây chặt lấy đội quân hùng hậu của lũ Man Di. Đây thật sự là một cái bẫy tinh vi nhằm lừa bọn này vào thế trận, ngay phía sau ảo ảnh của Thiên Yết, 12 anh hùng đứng đó, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Đây sẽ là một trận chiến vô cùng tàn khốc, Song Ngư bước lên phía trước, thanh kiếm được rút ra, một mình cậu cứ bước đến như thế, với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, Devous lùi lại, hắn cảm nhận được từ cậu một luồng sát khí mạnh mẽ đến rợn người, là một tể tướng, cái lùi lại của hắn cảnh báo rằng đây không phải một đối thủ tầm thường. Song Ngư hét lên, rồi bằng một tốc độ nhanh như một tia chớp, cậu lướt tới, hàng loạt những tiếng hét khiếp đảm ré lên khi đầu của 5 tên binh sĩ rơi xuống, máu bắn ra từ những động mạch, rơi xuống như một cơn mưa máu vấy cả vào mặt tên tể tướng đang đứng cứng ra đó trong sự kinh ngạc.

"Hãy nghe cho rõ đây", Song Ngư quay qua, mặt cậu cũng bị vấy đầy máu "ta, Sát Thủ Ánh Trăng

Sẽ tuyên chiến với các ngươi"

(Cáo: Quào, đó là toàn bộ mọi chuyện, Ma Kết đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo nhằm dụ lũ chuột nhắc Tasmania vào cái bẫy này, có ai giải thích kế hoạch giúp tớ không nhỉ. Và chờ đó, Pisces War chỉ mới bắt đầu thôi)


loading...

Danh sách chương: