Chap 6

Thị trấn Akai luôn có luật lệ riêng dành cho nó , nó luôn xuất hiện những hiện tượng kì lạ mà người dân không thể hiểu nổi , nhưng Akai lại mang đến cho ta sự ấm áp lạ thường xen lẫn cảm giác nhớ nhung một thứ gì đó . Nó rất khác nó rất lạ nhưng nó cũng lại rất bình yên .

Một trong những nơi luôn xảy ra hiện tượng kì bí đó chính là khu vực cấm , chưa một ai từng đặt chân tới đây , chưa một ai từng được ngắm hoàng hôn đẹp đẽ trên  đây và cũng chưa ai có can đảm để đối diện với khu vực cấm này .

Nhưng có những người không hề sợ pháp luật , họ không sợ chết , không sợ hãi trước những thứ kì lạ vì họ là kẻ phá luật .

Thiên Yết đưa đôi mắt màu xanh quan sát mọi thứ thật kĩ lưỡng rồi mới đi về . Chả là anh đang bận nghiên cứu một số nọc độc mới , một loại thuốc đặc chế mới của cô em họ yêu quý .

Yết xuống dưới chân núi trong vẻ luyến tiếc , anh chỉ mới vô được 1/3 của khu rừng này và anh chưa từng đi sâu vào trong rừng , anh muốn đi lắm chứ nhưng có một cái gì đó cản trở bước chân anh . Nếu anh đi một bước không khí sẽ càng u ám còn nếu anh lùi một bước không khí sẽ như bình thường .

Xử Nữ từng nói rằng khu vực cấm nằm sâu trong khu rừng này , khi bước vào trong đó sẽ có cảm giác rất khó chịu , khí trời sẽ âm u hơn , sương mù dày đặc hơn và đặc biệt là sẽ có nhìu khí độc trong này .

Yết lấy điện thoại từ trong túi quần , tay liên tục bấm số điện thoại của ai đó rồi nhanh chóng gọi điện .

Không lâu sau thì đầu giây bên kia bắt máy .

- Bảo Bảo đâu ?

Giọng anh trở nên khó chịu hẳn , Yết hiện là đang muốn nói chuyện quan trọng vậy mà cô em họ yêu quý đó lại đưa người khác nghe máy .

- ....

- Được , anh tới liền .

Yết nhanh chóng cất điện thoại rồi đi đến chỗ vừa mới hẹn xong .

--------

Bạch Dương đi lang thang trên con phố thường ngày vẫn đông nghiệt này , cậu sáng giờ không biết vì lí do gì mà cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác , cậu cứ đi nhưng lại không biết mình nên đi đâu và tới đâu nữa .

Bạch Dương chán nản đá vài cục đá hay vài lon nước rỗng ở dưới chân , hễ gặp vật gì là cậu liền đá ngay vật đó .

Dương đi tới sân bóng đá , cậu vốn thuộc kiểu người trầm lặng nhưng không có nghĩa là cậu ghét thể thao mà ngược lại cậu còn chơi thể thao khá giỏi nữa là đằng khác .

Mấy thằng bạn cùng lớp với cậu có kêu cậu về nhà , nhưng cậu lại chẳng tha thiết mà về đó . Sư Tử suốt ngày đi chơi cùng với mấy cô bồ mới hoặc là vô mấy cái quán bar , anh ta không bao giờ chịu tử tế với một ai và càng không thể vì một câu nói của ai đó mà thay đổi bản thân được , theo trí nhớ của Dương anh ta lúc trước rất khác , ga lăng dịu dàng luôn lịch sự với mọi người chứ không có như bây giờ .

Còn thằng nhóc Kim Ngưu thì có bao giờ ở nhà được cả ngày đâu , cứ chốc chốc lại đi ra ngoài rồi mấy tiếng sau liền ló đầu về nhà , có khi nguyên đêm nó không về lận kìa . Nhóc đó có thể nói là rất giỏi rất thông minh , ai cũng yêu quý nó , ai cũng nuông chiều nó nhưng đó chỉ là bộ mặt ngoài của nó . Thằng nhóc đó không bao giờ bao dung với ai kể cả có là gia đình nó , nhóc đó sẽ nổi điên lên nếu đứa nào dám đụng vào đồ hay người của nó .

Bạch Dương đi thay bộ đồ đá banh rồi vào sân chơi , hễ cậu không biết đi đâu hay là không muốn về nhà thì cậu thường hay ra đây chơi với những đứa cùng chung chí hướng với mình .

Bạch Dương có một ước mơ nho nhỏ , đó là trở thành cầu thủ bóng đá nổi tiếng . Và cậu tin chắc mình sẽ làm được bởi vì đối với Dương không có gì là không thể .

---------

- Ngư à , tại sao mình phải nấu cho tên kia ăn chứ ?

- Con bé kia gọi một tiếng chị không được à ?

Song Ngư quay sang người bên cạnh nói , con bé này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gọi cô bằng chị cả , trước mặt người lớn hay sau người lưng người lớn đều là " Ngư à , em buồn quá " , " Ngư à mình đi ăn đi " , " Ngư à tên Ngưu kia lại cơn nữa rồi " , lắm lúc cô cũng muốn nghe con bé đó gọi mình là chị coi nó có chết đi không nhưng chỉ tiếc là không được .

- Không được , em quen miệng rồi .

Bảo Bình vừa xách đồ vừa lên tiếng , cô cũng muốn gọi lắm chứ nhưng mà không thuận miệng . Bảo Bình có vài lần thử gọi " chị Song Ngư " nhưng hễ mở miệng ra là cảm thấy kì kì , nghe không hợp lí tí nào .

Song Ngư thở dài , số cô khổ quá mà , toàn gặp mấy chuyện gì đâu  không .

- Nhưng mà tại sao mình phải nấu cho mấy tên kia ăn ?

Tại sao cô phải nấu chứ ? Còn là mấy tên kia nữa chứ , riết rồi cô không biết Ngư có bị gì không mà rảnh rỗi làm việc này .

- Bảo Bình chị nói rồi mà đúng không ? Đừng có để chị nói lại lần nữa .

Song Ngư không biết cô em của cô có bị mất trí nhớ không chứ cô nói với nó cái lí do này trên chục lần rồi chứ không ít . Cô lắc đầu chán nản rồi kêu taxi và đi về trước , ở lại chắc có lúc điên với con bé quá .

Người dân ở đây thường hay nói nhìn Song Ngư cứ có cảm giác muốn được che chở và bảo vệ , ai cũng muốn mình là người cưới cô vì Ngư chính là lí tưởng của mẹ hiền dâu thảo mà . Bảo Bình không biết mấy người đó có bị gì không mà nói như vậy , Ngư hiền á , Ngư là mẹ hiền dâu thảo á , sai sai hết rồi , tất cả đều là dối trá bịa đặt .

Nếu nói chị Xử Nữ là người chững trạc , chị Song Tử với chị Nhân Mã quậy quá người khác , Cự Giải giỏi giang thì Ngư đây chính là bà dữ nhất . Song Ngư từng nói cô chỉ giả bộ tỏ ra vậy thôi .

loading...

Danh sách chương: