12 Chom Sao The Vampire S Legend Chuong 36

21/09/2534

Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia

Làn gió mát rượi dạo chơi trên làn da trơn nhẵn trắng lạnh của Scorpius. Âm thanh từng tán lá bụi cây xào xạc như có như không tấu lên khúc nhạc vui, réo rắt lại nhẹ nhàng thổi vào linh hồn cằn cỗi yếu ớt của cô chút gì đó của nhựa sống. Lá cây, gió mát, âm thanh giòn giã của của lá khô bị giẫm nát, và có lẽ đâu đó âm thanh tiếng cười vang như từ quá khứ vọng về, tất cả đều như hòa với nhau mà tấu lên bản Concerto số 3 cung Fa trưởng, Autumn, của Vivaldi.

Phong cảnh thiên nhiên thật đẹp đẽ, và những giác quan tinh nhạy của vampire càng khiến Scorpius cảm nhận được nó thêm rõ ràng.

Chưa một lần nào, dù chỉ là mơ hồ thoáng qua, Scorpius từng tưởng tượng tới cảnh mình sẽ một lần nữa đối mặt với Aquarius. Vì thế nên cũng chẳng ngờ được lần đầu tiên nói chuyện với anh một cách nghiêm túc, và chỉ riêng hai người, lại là ở nơi thế này.

- Em lại định cứ như vậy bỏ đi nữa sao? - Aquarius nhìn cô, bàn tay to lớn vẫn siết chặt lấy cánh tay cô - Lại cứ im lặng rời khỏi cuộc đời tôi? Tránh xa tôi? Ghét bỏ tôi?

Đôi mắt đen như tan chảy từng chút, lộ ra màu sắc thuần túy bản năng của vampire, như hận không thể cho người con gái trước mặt được nhìn rõ được mọi suy nghĩ như lũ cuốn thác ghềnh ở trong lòng.

Scorpius đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, nhưng lại thật xa vời.

Khiến cho cậu như phát điên.

Cánh tay thon dài trong lòng bàn tay không ngừng vùng vằng giãy giụa muốn thoát ra khỏi khống chế của cậu, sự tránh né và hoảng hốt cũng hằn rõ trong đôi con ngươi kia.

Cứ như đang muốn tránh xa bệnh dịch vậy.

- Tại sao hả? - Aquarius nghiến chặt răng, âm giọng lại càng vút cao - Rõ ràng là anh đã kiên nhẫn và biết điều... suốt bao nhiêu năm qua... một mình...

- A... Aqua... Aquarius... - Scorpius run giọng gọi anh, tay vẫn cố giằng ra khỏi sự khống chế của anh.

Scorpius thật lòng không biết làm sao, nhất là khi Aquarius đã gần như chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cô không dám kích động cậu ta thêm nữa.

- Mọi tội lỗi anh đều đã gánh lấy, mọi sai lầm anh cũng đã nhận lỗi với em, vậy thì vì sao vẫn cứ rời đi như vậy? - Càng nói giọng cậu lại càng lớn hơn, tay còn lại bắt lấy vai cô không ngừng siết chặt - Không đáng... thật sự không đáng... tội lỗi...

- Aquarius!

Tiếng hét vang lên xé rách không gian, âm thanh đập cách ào ào va vào màng nhĩ.

Cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng đã dừng lại.

Đôi mắt mở to trong sợ hãi và hoảng loạn không nên có, như oan ức lại như bất lực mà nhìn cô.

- Scorpius... - Aquarius nhìn cô, giọng nói khàn khàn đắng chát.

- Buông... ra.

Nhưng dù một chút cậu vẫn không thả lỏng tay.

Hai người cứ như vậy giằng co mãi, rốt cuộc chẳng thể làm gì được.

Nhưng trong lòng của mỗi người, đều là những đắn đo và thay đổi không thể đong đếm được.

Nên làm gì đây?

Scorpius tự hỏi, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn người đối diện cô.

Vẻ ngoài rõ ràng đã thay đổi, tính cách cũng không còn giống như xưa, nhưng vẫn cứ... nghẹt thở như vậy.

- Để chị đi đi. - Scorpius lặp lại lần nữa, một tay siết chặt lấy phần áo khoác trước ngực đến nhăn nhúm.

- Scorpius, làm ơn...

- Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em. - Cô cắt ngăng, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Aquarius với sự quyết tuyệt hận thù - Chừng nào còn nhìn thấy em, chị sẽ chỉ nhìn thấy máu tươi đổ xuống và tiếng khóc đau đớn vẫn luôn ám ảnh chị mỗi lần nhắm mắt lại.

Từng câu từng chữ đều như thánh giá cắm phập vào tim Aquarius, khiến cho cậu run rẩy sợ hãi mà buông tay.

Nhưng Scorpius vẫn tiếp tục, cảm giác đau nhói đến khó thở choáng lấy tâm trí cô nhưng vẫn không sao ngăn được từng lời từng lời như dao như giáo từng chút thốt ra.

- Chừng nào còn nhìn thấy em, chị sẽ không thể nào quên được sự ngu ngốc và mù quáng của mình, hay chị đã đẩy một phần linh hồn của mình vào chỗ chết như thế nào.

Aquarius lùi lại, khuôn mặt đờ đẫn lại sợ hãi nhìn Scorpius, chẳng thể gom chút sức lực nào để nói ra một câu biện hộ cho chính bản thân mình.

- Vậy nên, đừng ép chị, Aquarius. - Scorpius như đã bị rút hết sức lực buông thõng hai tay, đầu ngoẹo sang một bên - Đừng để chị nổi lên sát ý với em.

Đồng tử của cô co rút lại, vừa sợ hãi lại vừa đớn đau, nước mắt trào ra tự lúc nào không biết.

Mà Aquarius, lúc này đã thật sự, hoàn toàn, trọn vẹn, cảm nhận được sự bất lực đến từ tận xương tủy. Sau ba năm viễn cách trùng dương, cậu rốt cuộc cũng đã nghe được những lời tàn nhẫn nhất thốt ra từ đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ấy, kết tội cậu.

Nó chẳng giống những gì cậu đã từng dự đoán, thậm chí còn đau đớn hơn.

Scorpius không chỉ ghét cậu. Cô ấy đã không còn sót lại chút vương vấn gì.

Chị ấy đã sẵn sàng bất chấp tất cả mà giết cậu rồi, dù cho có phải trả giá bằng mạng sống của mình.

- Dù có chết, chị cũng sẽ giết em. - Scorpius lại tiếp tục nói, khuôn mặt đẫm trong nước mắt - Vậy nên tránh xa chị ra, Aquarius. Chúng ta kết thúc rồi.

Lần này, Aquarius đã không thể chịu đựng được nữa.

Cậu gào thét lên trong đau đớn thấu tận cam lai, xoay người hóa thành cơn gió mà bỏ chạy.

Gió lạnh cắt da cắt thịt, vút qua người Scorpius đâm thẳng về phía rừng sâu, trốn khỏi nơi này.

Biết cậu rời đi, Scorpius cũng thở hắt ra, nước mắt vẫn ầng ậc rơi xuống, bên môi toàn là tiếng nức nở không rõ lời.

- Ưa... Hức... Ưa...

Móng tay cắm phập vào mặt, cứ như chẳng cảm giác được gì mà cào xé. Cơn đau trở thành liều thuốc tê liệt mọi cảm xúc, ép cho cô bình tĩnh lại.

Một cách tàn nhẫn ác độc nhất đối với bản thân mình.

Không ai, kể cả Scorpius, có thể biết được cô rốt cuộc đã tự hành hạ mình như vậy bao lâu.

Đến tận khi nước mắt khô cạn nơi hốc mắt, đến khi móng tay đã cắm sâu vào hốc má, và đến khi mặt trời sắp sửa khuất dạng sau từng rặng cây. Rốt cuộc, cô cũng cố mà bình tĩnh lại, men theo đường rừng mà tìm đến phía ngoài khu rừng.

Vẫn còn phải gặp Ara, Scorpius tự thuyết phục bản thân. Cả người cô có chút đờ đẫn, khuôn mặt thần thần mệt mỏi, nhưng chân vẫn cứ săm săm mà bước về phía trước.

Không thể lại gây phiền phức cho Cancer nữa. Cô vẫn còn chuyện phải làm.

Ở phía bìa rừng, xe của phía khách sạn đã đứng chờ sẵn. Người lái xe hai tay chắp lại ở phía trước, thẳng lưng đứng chờ cô. Còn cái người đi theo Capricorn kia thì lúc này vẫn ngồi ở trong xe, thông qua cửa kính mà quan sát tình hình bên ngoài.

- Tới bao lâu rồi? - Scorpius hỏi, dù đã cố nhuận giọng một chút nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng mấy.

- Vừa tới tầm nửa tiếng trước ạ. - Người lái xe trả lời cô, đưa ra túi giấy - Đây là những gì ngài Cancer dặn dò chuẩn bị ạ.

Scorpius nhận lấy, không buồn mở ra xem mà đi thẳng về phía xe. Cô mở cửa xe ở hàng ghế sau nơi Ara đang ngồi, mím môi gật đầu với ông ta rồi bước lên xe.

Người lái xe thấy cô lên cũng vội vàng chạy về ghế lái, đem khăn mặt ướt và mở tủ lạnh ở thành ghế lên. Bên trong đã được chuẩn bị sẵn vài ba bình máu tinh chế lạnh cho cô.

- Về thành phố đi. - Scorpius lấy khăn ướt lau mặt, phất tay bảo.

Người kia ngay lập tức nhận yêu cầu, khởi động xe đi ngay. Đồng thời, còn không quên kéo lên tấm ngăn cách ở phía sau, chặn lại mọi âm thanh từ phía của Ara và Scorpius.

- Đã lâu không gặp, tiểu thư Scorpius. - Ara gật đầu chào Scorpius, đuôi mắt chân chim nheo nheo lại quan sát người bên cạnh, trên môi là nụ cười hiền từ.

- Vâng, đã quá lâu rồi. - Scorpius cũng đáp lại ông, giấu đi hết mọi mệt mỏi trong lòng - Hình như cũng từ lúc cháu còn ở King Nostle nhỉ?

- Đúng vậy. Kể từ khi tiểu thư rời khỏi King Nostle, lão già này đã không còn được gặp cô rồi. - Ara gật đầu - Tiểu thư đã trở nên thành thục lại xinh đẹp hơn hẳn.

Scorpius từ chối cho ý kiến, vẫn chỉ giữ nụ cười lịch sự mà chuyển dời cuộc trò chuyện về vấn đề chính:

- Vậy, Capricorn đã nhắn gửi gì ạ?

- Công chúa bảo rằng, người mà ngài Cancer tìm kiếm sẽ quay trở về Santi Clare.

Cả người Scorpius như cứng lại, ngạc nhiên đến không thể khống chế được biểu cảm của mình mà trừng mắt lên.

- Công chúa nói rằng người không biết rõ thời gian, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi hình ảnh ấy sẽ thành hiện thực. - Ara nói tiếp - Vì thế công chúa mong ngài Bá tước hãy chuẩn bị trước.

Scorpius mím môi, hai mày nhíu chặt, mắt cũng mệt mỏi nhắm lại.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

- Được rồi, cháu biết rồi. Cảm ơn bác. - Scorpius thở hắt ra, quay đầu nhìn Ara - Nhưng mà, cháu nghĩ bác nên trở về bên cạnh Capricorn ngay đi.

Ara nhìn cô, một bên mày nhướng lên tỏ ý không hiểu.

- Không nói rõ được, nhưng tốt hơn hết bác nên tới tìm em ấy đi nhé. - Scorpius thở hắt ra nói với ông, rồi nhấn nút hạ cửa kính xuống - Cậu gọi về khách sạn nhờ họ đặt giúp tôi một vé máy bay về Bella Bella.

- Vâng, tôi sẽ liên lạc ngay.

Sau khi đóng lại tầm kính ngăn cách, Scorpius lấy bình máu được trữ sẵn trong tủ lạnh mini ra dốc cạn, cuối cùng cũng có chút cảm giác tỉnh táo. Cô với tay lấy bình thứ hai, bắt đầu mở ra.

Hiện tại Cancer đã lên đường đi tới Việt Nam rồi, vậy thì cô chỉ có thể mau chóng quay về nhà chính để sắp xếp mọi chuyện với Orion thôi. Chỉ cầu mong là cậu ấy có thể đuổi kịp con bé ngốc đó.

~o0o~

Song Hoàng không đưa Aries đi xa.

Nằm trong lòng của hắn, hai mắt đờ đãn của Aries vẫn có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh, cũng biết rõ là mình vẫn còn đang ở trên lãnh thổ của Australia.

Nơi này không rộng lớn như lâu đài của Minlery Queen, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như đã được xây dựng khá lâu rồi, có lẽ cũng là một trong những tòa lâu đài cổ từ nhiều thế kỉ trước.

Và ở nơi cổng rào bằng sắc chầm chậm được kéo xuống, một ông lão đã đứng sẵn chờ đợi bọn họ.

Ông lão thoạt trông khoảng bảy, tám mươi tuổi với những nếp nhăn trên trán và đuôi mắt rõ rệt. Tuy nhiên, ông vẫn thẳng lưng, khỏe mạnh nhìn Song Hoàng và cô, trên môi nở một nụ cười hiền lành.

- Ông Chou. - Song Hoàng gật đầu chào ông, đôi cánh đen chậm rãi tan biến theo gió.

- Tôi không ngờ cậu sẽ quay lại đây nhanh đến vậy. - Ông Chou trả lời Song Hoàng - Là con gái của Ari sao?

Vô thức, cô siết chặt áo của Song Hoàng, đôi mắt xanh như lóe sáng nhìn ông.

- Cậu chủ... - Ông Chou dùng tiếng Trung nói với Song Hoàng - Hãy để quá khứ ngủ yên đi.

Song Hoàng nhìn ông ta, mày nhướng lên với nụ cười nhẹ chậm rãi hiện rõ nơi sườn mặt. Nhưng hắn chẳng trả lời. Thay vào đó, hắn xốc lại cơ thể nhỏ bé trước ngực, bế cô bước vào trong cổng lớn.

Tòa lâu đài rộng được xây bốn tầng. Phòng khách rộng lớn có hai cầu thang đi lên ở hai bên rồi chập lại ở giữa. Một cái cầu thang ở ngay cạnh cửa ra vào, một cái ở phía đối diện của mặt tường. Song Hoàng không bước ra giữa phòng mà trực tiếp bước lên cầu thang, nhìn xuống quan sát xung quanh.

Tòa lâu đài này hầu như không thay đổi gì so với lúc hắn vừa rời đi. Những viên gạch đỏ hồng thẳng tắp, chiếc đèn chùm vàng cổ kính kiêu sa, những bộ áo giáp trang trí bằng bạc sáng loáng... Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên hiện trạng và vì vậy càng làm hắn hoài niệm về một cuộc sống yên bình, thoải mái mà hắn đã từng trải qua với bốn người bọn họ.

Khi bước đến chỗ hai chiếc cầu thang chập vào nhau, hắn đột ngột dừng bước, bần thần nhìn vào khung ảnh lớn như che đi toàn bộ bức tường.

Aries cũng lần theo hướng mắt của hắn mà chậm chạp quay đầu, nhìn vào bức tranh.

Khung tranh mạ vàng với vô vàn đá quý khảm nạm dọc theo từng hoa văn chạm khắc, lớp kính trong sáng loáng như được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Mà bức tranh bên trong, lại khiến cho Aries vô thức mà kiềm nén hơi thở.

Đó là một bức tranh năm người.

Bốn người thiếu niên ba nam một nữ ngồi trên ghế sofa dài nhìn về phía trước, cùng với một người thanh niên. Người ấy đứng ở phía sau ghế, hai tay dang ra chống lên thành ghế, ngạo mạn mỉm cười.

Người con trai ngồi ở rìa trái, với đôi mắt hồ ly hấp dẫn câu người và nụ cười xấu xa ấy, chắc có lẽ là Libra lúc còn chưa hoàn toàn trưởng thành.

Người ở rìa phải, dù khó mà chắc chắn, nhưng mái tóc bạch kim và cả khuôn mặt lạnh lùng đó, rất giống với hoàng tử Gemini.

Người ngay kế bên hoàng tử có mái tóc đen pha tím hơi dài một chút, che phủ đi hàng lông mày, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt dịu dàng sáng rõ. Chẳng biết vì sao, Aries lại có chút cảm xúc khó diễn tả thành lời với anh.

Và, cô gái duy nhất trong ảnh, ngồi ở giữa người con trai tóc đen và Libra, chính là cô gái trong bức tranh ở phòng Libra. Dù cho trông hình này cô gái vẫn còn mang dáng vóc của một cô bé chưa dậy thì, nhưng những đặc điểm đặc trưng vẫn có thể nhận ra được.

Tóc dài bồng bềnh như mây, ánh mắt xanh sáng của trời trong đêm không mây, và nụ cười xinh đẹp dịu dàng như làm tan chảy cả sắt thép.

Trái tim của Aries như bị bóp nghẹt. Đồng thời, có một thứ gì đó như đang dần hiện lên trong suy nghĩ của cô, một suy đoán mơ hồ khó tả khiến cho cô như hít thở không thông.

- Aries. - Song Hoàng gọi, thu hút sự chú ý của cô - Người con gái đó, chính là mẹ con khi còn trẻ, Ari.

Mọi thứ, cứ như được ghép lại với nhau.

Não của Aries đình trệ lại, không thể suy nghĩ được gì, bên tai cũng như ù đi.

Tại sao Aries không nhận ra nhỉ? Mà không, có thật là cô không nhận ra không?

Tóc vàng như nắng hạ sáng bừng, mắt xanh của trời xanh biển lớn. Và còn cả, nét đẹp ngọt ngào dịu dàng đau đáu quen thuộc.

Có lẽ trong tiềm thức, Aries đã lờ mờ đoán được rồi. Vì thế mà càng sụp đổ.

- Vậy... - Giọng nói khô khốc như giòn tan vỡ vụn trong không khí - mẹ... mẹ con...

- Chết rồi. - Song Hoàng xác nhận - Sau khi sinh con ra thì đã chết rồi.

Một cái công tắc ở trong linh hồn của cô, cứ như vừa được bật lên.

Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ, đột nhiên trở thành tất yếu dĩ nhiên.

Từ khi Aries có thể nhận thức, cô đã được Libra nâng niu ở trong lòng. Hắn ta gần như là ôm trong lòng sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan cẩn thận dè dặt mà nuôi lớn cô. Hắn là người cha, người thầy đầu tiên, người bạn duy nhất ở bên cạnh Aries trong mấy chục năm đầu tiên của cuộc đời mình.

Sau này dù được đón đến ở cùng với Scorpius và Capricorn ở King Nostle hay sau đó trở về Santi Clare cùng Cancer, Libra vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời của cô. Dù cho hắn dần khiến cho cô mâu thuẫn không ngừng, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng gần như kẻ đó đã luôn tồn tại trong cuộc đời của Aries.

Ngay cả khi cô gần như đã sợ hãi mà chạy trốn, sự hiện diện của hắn ta vẫn cứ như cũ lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể cắt rời.

Aries đã từng cho rằng Libra chỉ là có bản tính chiếm hữu và ham muốn khống chế quá lớn, hay như Scorpius nói thì là sự ám ảnh đến tận sâu trong linh hồn mục rữa ấy. Nhưng có vẻ cả hai người đều đã suy nghĩ quá đơn giản.

Libra làm sao sẽ phải lòng một vampire mới sinh được?

Mọi thứ hắn làm, mọi sự bảo hộ của hắn, mọi tình cảm và cả đau khổ hắn mang lại, tất cả đều chỉ vì mối liên hệ huyết thống với người con gái xinh đẹp trước mắt cô đây.

Tất cả, đều chỉ vì gương mặt và dòng máu này.

Là vì người mẹ mà Aries chưa một lần thấy mặt, mà cả cuộc đời của Aries bỗng chốc như một trò đùa.

Aries siết hai tay lại với nhau, không thể thở được.

Mau hận hắn ta đi.

Hận hắn ta đi.

Hận hắn ta.

Hận hắn.

Hận.

Đầu, đau quá. Tim, cũng đau quá.

Sao lại hận quá.

Đúng rồi.

Hận hắn ta.

Phải thật hận, thật hận hắn ta.

Không được quay đầu, Aries.

Càng nhìn vào nụ cười tươi sáng của người con gái tóc vàng trong tranh kia, Aries lại càng không thể dứt mắt được. Suy nghĩ trong đầu cứ tí tách từng giọt đổ xuống ao hồ rộng lớn, từng gợn sóng cứ thế lan tỏa ra khắp mặt hồ.

Đến khi Song Hoàng siết chặt bả vai của Aries đặt cô xuống, Aries mới có thể hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt chẳng rõ là bi hay ai.

- Ta là thầy của bọn họ. - Song Hoàng nói với cô, giọng nói trầm xuống hẳn - Khi đó ta chỉ nhận bốn đứa bọn nó, cha mẹ con, Libra, và Gemini. Sau khi cha mẹ con chết, ta cũng không hề nhận thêm học trò nữa.

Aries lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.

Song Hoàng cũng không để ý, dắt cô tiếp tục đi hết những bậc cầu thang còn lại. Hắn dẫn cô vào căn phòng đầu tiên ở cạnh cầu thang.

- Đây là phòng của mẹ con khi cô ấy còn ở đây. - Song Hoàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói - Con có thể ở đây, nếu con muốn.

Rồi mặc cho Aries ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn mình, Song Hoàng vẫn cứ mỉm cười buồn bã, vừa xoa đầu cô như để an ủi, vừa nhìn cô với ánh mắt sâu lắng nhẫn nại.

Aries quả thật rất giống mẹ, giống đến mức hắn phải ngạc nhiên. Cô có đôi mắt xanh thẳm như có thể phản chiếu toàn bộ thế giới, dù không có được cảm giác ngọt ngào như mẹ cô bé nhưng lại khiến cho người ta đau lòng thương yêu. Mái tóc vàng bồng bềnh như nắng vàng ươm đặc trưng của Santi Clare cũng không lẫn đi đâu được. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi hồng tươi và cả chiếc mũi cao cũng hệt như Ari.

- Không. - Cô co người lại, run lên, giọng nói cũng lạc cả đi - Con không muốn ở đây.

Aries không muốn là Ari.

Từ "mẹ" lạ lẫm này đột ngột xâm chiếm đời cô, vội vã đàn áp đến mức cô chỉ muốn kháng cự. Hơn nữa, người còn là nguyên nhân lớn nhất khiến cho cuộc đời cô trở thành vô nghĩa đến cùng cực, đẩy cô vào trong sự bất lực tuyệt vọng chẳng biết nên đi về đâu, chới với ngụp lặn trong biển sâu tăm tối này.

Cô không muốn giống bà ấy.

Không muốn.

- Con không phải bà ấy! - Aries hét lên, giằng thoát ra khỏi bàn tay của Song Hoàng, bấn loạn ôm lấy đầu mình - Con là con mà, con là Aries mà, con rõ ràng là con thôi mà...

Song Hoàng hít sâu, mệt mỏi bất lực cực kì, cũng mất gần hết kiên nhẫn. Tất cả là nhờ ơn tên Libra chết tiệt kia, khiến cho con bé này một chút cũng không biết không hiểu, cũng không hề có chút kiến thức nào về cha mẹ mình.

- Aries, ta từ đầu tới cuối đều nhận thức rõ con là Aries. - Hắn cố gắng trấn an cô, hai tay cẩn thận giơ ra muốn tiến lại gần - Con không cần phải sợ, ta không có ý định nhầm lẫn giữa hai người.

Aries nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp trân trân nhìn hắn, rồi môi đỏ run run cong lên nụ cười tự giễu.

- Nếu con không thích phòng này, thì chúng ta đổi sang phòng khác. - Song Hoàng lại tiến đến thêm một bước - Không sao cả. Ta chỉ muốn cho con biết cha mẹ con là ai thôi. Họ đã không còn từ rất sớm, chẳng mấy kẻ bất tử còn lưu giữ kí ức về họ.

Bế tắc, lại mâu thuẫn đến cực điểm. Cô chẳng biết nên làm gì.

- Aries, ta đưa con về phòng nghỉ một chút đã nhé? - Song Hoàng đã bước tới sát cạnh bên cô, vỗ về lưng cô để trấn an - Khi nào con bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện, có được không?

Lần này, rốt cuộc cô gái tóc vàng cũng đã không kích động phản đối nữa, mà chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Cứ như vậy, để cho Song Hoàng dịu dàng dẫn đi.

Thật sự mệt mỏi quá, Aries đờ đẫn nghĩ, khi cánh cửa căn phòng ấy đóng lại. Cô chẳng biết mình nên làm gì, cũng không biết mình nên phản ứng ra sao. Rõ ràng vẫn đang sống nhưng lại đờ đẫn như cái xác rỗng, suy nghĩ cũng không mạch lạc tỏ tường.

Chỉ là lúc này vẫn có một thứ vững vàng đắp dựng nền móng ở trong đầu cô chẳng thể xóa bỏ được.

Hãy hận Libra đi.

~o0o~

21/09/2534

Lâu đài King Nostle, Quinngua Valley, Greenland

- Du lịch sao? - Virgo ngồi đối diện với Taurus, ngạc nhiên nhìn anh.

- Ừ, chỉ hai chúng ta thôi. - Taurus gật đầu, mỉm cười đầy yêu thương với cô - Chẳng phải em cũng muốn ra ngoài sao? Lần này chúng ta về quê hương của em nhé?

Hai mắt Virgo sáng lên tinh thần phấn khởi đầy sức sống, hai má hây hây đỏ hồng. Môi cô nở rộ nụ cười vui vẻ không gì kiềm nén được, háo hức gật đầu.

Đã bao lâu rồi cô chưa rời khỏi King Nostle nhỉ? Quá lâu rồi, đến nỗi cả người đều như chậm chạp hẳn trước sự biến đổi của tự nhiên và cả sự vần xoay của thời gian.

Thế rồi, như nhớ ra gì đó, khuôn mặt của cô gái bỗng chốc liền ảm đạm hẳn.

- Em làm gì còn ai...

- Chúng ta đi thăm thú những cảnh đẹp của đất nước của em, được không? - Taurus chặn lại sự do dự của cô, tiếp tục hỏi ý kiến - Khi trước chẳng phải em đã không ngừng tíu tít muốn được một lần đi sao?

Do dự một chút, Virgo vẫn gật đầu.

Taurus đặt tay lên tay cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

- Nếu em muốn đi thêm những nơi khác cũng không thành vấn đề. - Anh nói - Anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho em, đi cùng em đến những nơi em muốn.

Virgo nghe thấy sự chiều chuộng và cẩn thận trong lời nói của anh, thốt nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Thế nhưng, cô lại không biết rốt cuộc là kì lạ ở điểm nào. Rõ ràng trước mặt cô vẫn là Taurus thôi, dịu dàng và chu đáo lại cẩn thận ở cạnh cô như vậy. Đến nỗi khiến cho cô có cảm giác như mọi cãi vã của hai người đều là do cô bốc đồng mà gây chuyện với anh.

Virgo hít sâu, hai mắt đong đầy sự dịu dàng và hạnh phúc, gật đầu với anh.

Cứ mặc kệ vậy, không cần quan tâm nữa.

Cánh tay cô kê lên bàn chống cằm, háo hức không kiềm được mà tíu tít nói với anh:

- Vậy chúng ta mau đi nhé? Em có rất rất rất nhiều nơi muốn đến đấy!

- Ừ, đợi con nhóc Capricorn quay về đây một chuyến, chúng ta liền đi. - Taurus gật đầu ngay tắp lự nói với cô - Lần trước nó bảo có chuyện quan trọng cần nói, nên chúng ta đành đợi nó về vậy.

Lúc này, Virgo cũng sực nhớ đến chuyện của Capricorn, khóe môi lại càng cong lên.

Đợi đến lúc Capricorn nói chuyện của người con trai kia với Taurus, sợ là anh sẽ nổi điên lên mất.

~o0o~

OK, lặn nha bà con. Hẹn mọi người năm sau gặp lại =))))

loading...