12 Chom Sao The Vampire S Legend Chuong 26

Hồi ba: Đôi cánh vỡ nát
Bi ai thiên cổ của những kẻ còn sống

Chương 26

16/09/2534
Hercynian Forest, Southern Germany

Đã rất lâu trước đây, khi con người còn chưa hoàn toàn tiến hóa, những thần thú mang trong mình sức mạnh của thiên nhiên nguồn cội đã từng xưng bá Trái Đất này. Những sinh vật như vampire cũng chỉ là loài thứ yếu so với sự tồn tại này, cũng chẳng có cách nào chống chọi lại sức mạnh của thiên nhiên.

Một thời gian dài, khi vampire và con người còn chưa nắm rõ sự rộng lớn của mặt đất và sự bao la của bầu trời, thần thú chính là kẻ rót nguồn sống xuống cho họ.

Đằng đẵng mấy chục nghìn năm, khi các sinh vật dần tiến hóa và phân hóa, những linh thú thêu dệt nên sinh mệnh của hành tinh này cũng dần biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là những chòm sao lấp lánh trên bầu trời sao, những dị bản truyền thuyết thần thoại, và những ký lục nửa hoang đường nửa mê man của những kẻ từng để lại dấu vết trên Trái Đất tự lúc nào đã tan biến vào hư vô. Và không một ai có thể tìm thấy những thần thú này nữa.

Ngày nay, nếu mong có thể tìm kiếm những thông tin đã đứt quãng từ nghìn vạn năm xưa cũ, Song Hoàng chỉ có thể nghĩ đến một nơi.

Hay nói đúng hơn, là một loài sinh vật.

Sống lâu hơn thảy các sinh vật khác, sở hữu trí thông minh siêu việt cùng với sự sáng tạo vô vàn, đủ để lưu giữ mọi thông tin trên thế giới này.

Song Hoàng đi sâu vào rừng, hít một hơi thật sâu.

Nếu cần thông tin, lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm bọn họ.

Elf.

Những sinh vật sống lẩn khuất trong thế giới này, là bạn và là kẻ thù của mọi loài sinh vật, lưu giữ tất cả những gì đã từng được biết đến, thông tuệ và trí trá hơn cả những kẻ như vampire bọn họ.

Elf là một loài sinh vật sống họp theo bầy, không đam mê quyền lực cũng chẳng hề có tham vọng to lớn. Theo một cách nào đó, thì bản tính của loài sinh vật này chính là đơn thuần. Đó là lí do mà càng về sau, sự tồn tại của elf càng lúc càng mờ nhạt, và những dị bản lung tung cũng ngày một phủ lấp đi những câu chuyện thật sự về những sinh vật thần kì này.

Những kẻ sống đủ lâu và đã từng có cơ hội gặp qua elf sẽ nói với con cháu của mình rằng, elf chính là tấm gương soi vào trong tâm hồn mình, phơi bày bản ngã của kẻ đứng trước họ, và phản chiếu chính bản thân ta.

Tìm đến elf với một tâm hồn quyết tâm sáng rõ như trăng tròn ngày rằm hằng tháng, và elf sẽ là đồng minh.

Mang trái tim nặng một tấm lòng riêng độc địa, và elf sẽ là những kẻ quỷ quyệt xấu xa hơn cả kẻ thù nơi phương xa.

Có điều, thời gian như cát vàng chậm rãi lấp đầy bờ biển, tự lúc nào loài sinh vật này đã không còn ra mặt để đưa tay ra cứu lấy bất cứ kẻ nào tìm đến họ nữa rồi.

Bọn họ đều thấu hiểu đạo lý kẻ mạnh mới là kẻ an toàn thật sự trên thế giới này, và chưa bao giờ là một giống loài dễ bị bắt nạt. Dù cho không có ý định công bố sự tồn tại của mình cho thế giới này, nhưng vẫn thật cẩn thận và thông thái để đứng ở vị trí trung lập trong bất cứ cuộc chiến nào. Và, cũng thật

Elf.

Trí tuệ, thời cuộc, và tỉnh táo.

Những sinh vật này đã sớm ghi chép lại mọi sự trên đời, mua lại mọi kí lục về những thứ chẳng ai biết, và sẵn sàng bán cho những kẻ cần nó.

Miễn là bọn họ có khả năng chi trả cho thông tin ấy.

Thông tin của elf chưa bao giờ sai.

Cánh rừng già vào buổi chiều sớm lúc này đã có chút khí se lạnh và âm u. Từng lớp lại từng lớp cây cổ thụ xòe rộng cành lá, phủ lấy mặt đất đầy rêu ẩm ướt, che khuất đi ánh mặt trời yếu ớt trên bầu trời.

Tất cả những gì Song Hoàng nghe được chỉ là tiếng bước chân vô tình giẫm lên một vài cành cây khô dưới mặt đất, và thỉnh thoảng là chút âm thanh xào xạc khi gió lạnh không ngừng nép mình vào từng tán lá trên cao. Hắn cũng không cố gắng tìm kiếm quẩn quanh, chỉ thẳng tắp đi về phía trước.

Đến một con chim nhỏ hay một con hươu sao cũng không hề xuất hiện.

Đi sâu vào rừng, đến khi hồ nước lớn rơi vào tầm mắt, Song Hoàng mới tăng tốc chạy đến đó, mắt lướt về phía thác nước lấp lánh phản chiếu sắc cầu vồng đang ầm ầm đổ xuống. Sau, hai chân dài săn chắc khuỵu xuống, lấy đà bật lên cao, rời khỏi mặt đất mềm màu mỡ, phóng về phía hồ lớn.

Tay hắn giơ ra, muốn đập vào thác nước trong vắt, hai mắt nâu sẫm lúc này đã lẫn chút dấu vết của máu đỏ đặc quánh, bàn tay trắng bệch dưới ánh nước tung tóe như trong suốt.

- Thật sự là một vinh dự rất lớn để được chào đón ngài đến đây hôm nay.

Và Song Hoàng lập tức thu lại bàn tay, cả người lộn ngược lại một vòng, đáp xuống hồ nước lớn. Mặt hồ tĩnh lặng gợn lên từng đóa bọt sóng, và từng đóa hoa nước bắn lên giữa không trung.

Cả cơ thể Song Hoàng vững vàng đứng giữa lòng hồ, dõi mắt bình tĩnh vô tư lự nhìn về phía bóng dánh xinh đẹp vừa bước ra từ phía sau một cái cây to.

Mà lúc này, thác nước ầm ầm đập xuống hồ nước cũng đột nhiên rẽ đôi, để lộ một căn phòng nhỏ như một tòa tháp xây bên hông những tòa lâu đài cổ, với phần mái hình chóp nón nhọn màu xám rêu, và tấm kính cửa sổ khắc đầy những hoa văn chìm nổi mờ nhòa.

Bên trong thác nước chính là nơi ở của tộc elf.

Vừa nãy, suýt chút nữa Song Hoàng đã phá hủy cả cái thác nước lẫn nơi bên trong rồi.

Hắn biết thừa những kẻ này đã sớm biết hắn sẽ đến, nhưng vẫn cố tình tránh như vậy. Thế nên, Song Hoàng đã cho bọn họ chọn lựa.

Một là bước ra đây, hai là tìm một nơi ở khác.

Đơn giản vậy thôi.

- Cắt mấy cái trò mèo này đi. - Song Hoàng hất cằm, sườn mặt góc cạnh còn vương vài giọt nước, khiến cho xương quai hàm như được chiếu sáng lấp lánh, nổi bật lên nét đẹp vừa sắc xảo lại vừa hoàn mĩ.

Hắn sải vải bước chân, tay đã chạm đến lớp cỏ xanh ẩm ướt, cả người nhảy lên bờ.

Người con gái xinh đẹp kia lúc này cũng đã đến đối diện.

- Tôi là Andromeda, con gái của tộc trưởng elf hiện tại. - Nàng cong môi mỉm cười, khẽ gật đầu chào Song Hoàng.

Mái tóc tiệp màu của gỗ, làn da như tuyết trắng đầu mùa, từng lớp vải mềm mang sắc xanh của lá và chút vệt nắng ươm vàng của bầu trời ôm lấy cơ thể thon nhỏ, như nàng tiên xinh đẹp trên những lời kể trong trang sách. Đôi mắt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật tỉ mẩn, từng hàng rèm mi cong vút mờ ảo che đi những nếp mi mắt cong cong, nhưng chẳng thể nào giấu được hai ngôi sao đen lấp lánh như đá quý linh động. Sống mũi cao nhưng không nhọn, thanh thoát nhẹ nhàng điểm xuyết cảm giác tầng lớp thanh thoát cho khuôn mặt. Đôi môi căng mọng sự sống thanh xuân của người con gái sắc xuân thì khép hờ, như mời gọi lại như muốn giấu đi mọi cái trẻ đẹp của nàng xuân.

Trừ bỏ đôi tai nhọn lên một chút, cô gái này trông không khác gì so với con người.

Chỉ là, chắc chắn rằng sẽ chẳng có một con người nào có thể sở hữu được sắc đẹp căng tràn sự sống lại hoàn mĩ đến nhường này.

Đến hoa đương lúc khoe sắc cũng phải e nhường khép nụ, đến trăng sao lấp lánh cũng phải thẹn thùng cúi đầu.

Elf - loài sinh vật xinh đẹp tựa như những nàng tiên hay tinh linh bước ra từ truyện cổ tích, thông minh, xinh đẹp, có tập tính ẩn mình trong thiên nhiên. Thức ăn của bọn họ là mưa, là nắng, là gió thổi rì rào qua từng tán cây. Nguồn sống của bọn họ chính là những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt rì rào.

Một loài sinh vật trái ngược hoàn toàn với vampire.

- Lần này, ngài đến đây là muốn tìm kiếm thông tin gì? - Nàng elf xinh đẹp nhỏ giọng mở lời, âm thanh trong trẻo réo rắt như chim muông hòa ca.

- Ta muốn tìm Chu Tước. - Song Hoàng vuốt lại mái tóc ẩm ướt, đôi mắt hẹp dài nhìn đến người con gái ở trước mặt - Chẳng phải cô cũng đã biết từ trước khi ta đến đây rồi sao?

Tộc elf sống rải rác ở nhiều nơi trên thế giới, cộng hưởng với nhau, và chia sẻ mọi thông tin cho nhau. Tuy nhiên, dòng tộc elf lâu đời nhất và nắm giữ nhiều ký lục còn sót lại trên Trái Đất này nhất chính là dòng elf ở Germany này. Bọn họ đã có mặt trong dải rừng rậm này từ lúc những con người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của họ, và đến tận khi bọn họ hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của tộc tiên này.

- Không phải ngài cũng đã đoán được câu trả lời của chúng tôi rồi sao? - Andromeda không trả lời mà hỏi lại, đôi mắt trong vắt như nhuốm một màu u buồn ảm đạm - Lựa chọn này rồi sẽ mang lại một tương lai đen tối. Rất đen tối...

Song Hoàng chẳng buồn quan tâm.

- Cô nghĩ, ta sẽ thật sự vì mấy lời nói này mà từ bỏ sao? - Hắn gằn giọng, quắc mắt nhìn nàng elf trước mặt mình - Mau ra giá đi.

Song Hoàng chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Hiện tại, hắn chỉ biết rằng Leo đang phải chạy đua với thời gian để chờ đợi một liều thuốc cứu mạng này. Và hắn chắc chắn sẽ mang về cho cô.

- Ngài biết rõ thứ thông tin này quý giá đến nhường nào, cái giá cũng sẽ phải tương xứng với nó. Ngài phải hiểu...

- Mau ra giá đi. - Đôi mắt màu cà phê sẫm đã dần sang màu đỏ, như lời cảnh báo cuối cùng đến người đối diện.

Andromeda chùn bước.

Thông tin về thần thú kiến tạo thế giới, quá mắc để bất kì ai có thể mua được. Vậy nhưng Song Hoàng thì có thể.

Bởi Song Hoàng đã sống khi những thần thú còn bay lượn trên bầu trời.

Hắn chính là một trong những thủy tổ còn sót lại của vampire.

Một thân phận cao quý và hiếm có đến đỏ mắt.

- Nơi Chu Tước ngủ vùi trong lửa mặt trời, trao đổi bằng máu của kẻ bất tử đã chứng kiến mọi vần xoay của thế giới. - Andromeda cắn môi, run giọng bật thốt, bàn tay thon dài giơ ra một ống dài trong suốt.

Và Song Hoàng chỉ chờ có vậy.

Hắn cầm lấy cái ống trong tay cô nàng, ngón tay dứt khoát rạch một đường ở gần cổ tay, để cho dòng máu đỏ óng ánh tuôn trào ra.

Chẳng mấy chốc, đã đổ đầy cả một ống dài.

- Vậy là được rồi chứ? - Song Hoàng chẳng có chút suy suyễn yếu ớt, đặt lại ống máu đỏ thẫm vào tay Andromeda, rồi nắm chặt lấy miệng vết thương muốn ép nó khép vào.

Tốc độ hồi phục của vampire nhanh hơn hẳn bất kì loài sinh vật còn tồn tại trên Trái Đất này, cho nên Song Hoàng đã phải dùng tay banh rộng vết cắt ra để máu có thể liên tục chảy ra. Lúc này, chỉ vừa ép sát hai mép da lại, vết cắt sâu đã không ngừng dính vào nhau, như có một đường khâu khéo léo bên dưới lớp da, nhanh chóng xuyên chỉ sang hai bên da, may kết chúng lại với nhau.

Andromeda có chút sợ hãi những vệt máu vẫn còn loang trên ống dài, chỉ có thể dùng lá cây quấn quanh một chút, tránh việc tiếp xúc trực tiếp với máu của hắn. Xong, mới cẩn thận đưa cho Song Hoàng một phiến lá úa vàng.

- Nơi Chu Tước ngủ là một nơi biệt lập. - Andromeda cẩn thận nói - Người ta bảo nơi đó được miêu tả bằng một bài thơ. Hiểu được ý nghĩa của chúng, ngài sẽ biết Chu Tước đang ở đâu.

Song Hoàng nhận lấy cái lá khô héo, nhướng mày nhìn mấy kí tự cong xoắn trên đó, lại nhìn sang phía Andromeda như ý chất vấn.

- Ngài cũng biết, Chu Tước xuất hiện lần cuối là ở Trung Quốc, không phải sao? - Andromeda nhún vai.

Bốn dòng thơ viết bằng tiếng Trung cổ đại ngoằn ngoèo, thật sự đã khiến cho Song Hoàng có chút ngạc nhiên.

Có điều...

Hắn có thể được xem là thủy tổ của loài vampire. Một vampire đến từ châu Á, đã xuất hiện thên Trái Đất lâu đến mức chẳng ai biết được hắn xuất hiện từ lúc nào. Người này chính là kẻ mạnh nhất của thời đại trước, còn áp bức hơn cả hoàng đế hiện tại.

Song Hoàng đến từ Trung Hoa.

"Khu rừng nơi sói trắng canh gác

Hang động chết của lửa đóng chặt

Hoàng kim huyết sắc được che phủ

Chu Tước ngủ vùi trong tro tàn của mặt trời"

Khu rừng nơi sói trắng canh gác... là địa bàn của bọn werewolf sao?

Song Hoàng đau đầu xoa xoa hai bên thái dương, mắt cũng mệt mỏi mà khép hờ.

Chu Tước là một trong những linh thú sở hữu sức mạnh khổng lồ có thể phá hủy một phần thế giới này. Chắc chắn nó sẽ chọn một nơi thật an toàn để chìm vào giấc ngủ của mình để không ai có thể quấy rầy, với nhiều tầng bảo vệ khỏi mọi sự tìm kiếm của những phàm tục.

Chỉ dẫn để lại được tộc elf cất giữ.

Nơi ngủ vùi được werewolf canh chặt.

Còn gì nữa đây?

Bỏ phiến lá khô vào túi áo trong trước ngực, Song Hoàng gật đầu với Andromeda:

- Cảm ơn.

Nói xong, đôi cánh u tối tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. khẽ khàng đập cánh.

Bỏ lại nàng elf lúc này vẫn đang nắm lấy ống máu trong tay, ngước cằm chăm chăm nhìn theo bóng dáng Song Hoàng dần khuất xa.

- Mọi chuyện tệ rồi... - Mấp máy môi, nàng elf xinh đẹp run giọng thở dài.

Một mình người con gái kia chết, sẽ tốt hơn nhiều.

~o0o~

Lâu đài Minlery Queen, Gondwana Rainforests, New South Wales - Queensland, Australia

Aries thu người ngồi trên giường, hai mày nhíu chặt, hai tay ôm lấy đầu gối cũng có chút lo lắng mà không ngừng miết lấy da. Suối tóc vàng xoăn nhẹ nhàng phủ lấy người Aries càng khiến cô trở nên nhỏ bé hơn.

Có một cảm giác rất kì lạ cứ phập phồng mãi, khiến cho cô không tài nào yên lòng được.

- Hình như, tất cả bọn họ đã rời khỏi đây rồi. - Scorpius vừa mở cửa phòng đã nói ngay, mắt vẫn cẩn thận quan sát phía bên ngoài - Chị vừa đi một vòng, chỉ thấy lão quản gia già đang cho người dọn dẹp ở sảnh lớn. Mà vòng bảo vệ của lính canh cũng đông hơn hẳn hôm qua.

- Tất cả ạ? - Aries ngẩng đầu lên - Kể cả Libra sao?

- Ừ. Nếu có cả Cancer lẫn Libra ở đây thì sẽ không cần nhiều lính canh như vậy đâu. - Scorpius gật đầu - Hơn nữa, ngài ấy chắc chắn cũng đã rời đi rồi.

Nếu Gemini còn ở đây, cô và Aries sẽ không thể nào không cảm thấy gì được.

Aries mím môi lại.

Đây có lẽ là một cơ hội tốt.

Cô ngồi bật dậy, đi thẳng về phía cánh cửa khép chặt.

- Khoan đã! - Cánh tay thon dài khẳng khiu của cô bị Scorpius ngay lập tức nắm lại - Em định đi đâu vậy? Đây không phải là Santi Clare đâu!

Libra là một kẻ quái đản. Scorpius không muốn nghĩ đến việc đi lung tung trong lâu đài của hắn ta mà không có Cancer ở bên cạnh.

- Chị không hiểu sao, Scorp? - Aries quay đầu lại gấp gáp nhìn cô - Lúc này Libra đã rời khỏi Minlery Queen, nghĩa là chúng ta có thể lén đi lên phòng anh ta ở trên tháp cao.

- Em muốn lên đó để làm gì?

- Căn phòng đó là nơi duy nhất chúng ta có thể bay khỏi đây mà không cần thông qua những kẻ canh gác ở dưới lầu. - Aries nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay Scorpius - Nếu tới được đó, em và chị có thể bay khỏi đây.

Scorpius ngờ vực nhìn Aries, đại não như đình trệ, không tài nào bắt kịp suy nghĩ của cô gái trước mặt. Nếu như không muốn kết hôn với Libra, vậy lúc đầu vì sao Aries còn đồng ý làm gì? Bây giờ, sao lại đột nhiên muốn rời đi...

Rồi, giọng nói của Cancer như văng vẳng bên tai.

"Nếu Aries hối hận, cứ việc báo cho tôi. Tôi sẽ đưa hai người rời khỏi đây"

Cancer đã đoán được ngay từ đầu Aries không sẵn sàng rồi, vậy mà vẫn để Aries đến đây.

Ôm đầu, Scorpius như choáng váng nhắm chặt hai mắt, cô thật sự không hiểu hai người này đang nghĩ cái gì nữa. Ngay từ đầu, Scorpius đã phản đối việc này, nhưng chẳng ai chịu nghe. Bây giờ, kẻ đầu sỏ lại biến mất không tăm hơi vứt hai người lại trong hang cọp, còn nhân vật chính lại muốn trốn đi.

Coi như là có thể thật sự rời khỏi đây an toàn đi, có ai cân nhắc đến hậu quả sau này không? Libra là một kẻ điên đấy! Santi Clare chưa đủ loạn à?

- Em chưa định rời khỏi đây. - Aries nhìn Scorpius như đọc được sự lo lắng của cô, cẩn thận trấn an - Chỉ là, dù em đã từng tới đây khá nhiều lần, em vẫn chưa bao giờ vào phòng của Libra cả. Có lẽ, nếu vào được đó, em sẽ biết được gì đó.

- Biết được gì cơ? - Scorpius nhíu mày, không tán thành - Aries, em phải biết mình tìm gì mới được chứ?

- Em không biết nữa!

Aries biết mình đang rất vô lí, thế nhưng cái cảm giác nhấp nhỏm không yên này cứ không ngừng quấn lấy cô. Kể từ khi cảm giác quy phục đáng sợ bóp nghẹt lấy cơ thể cô vừa xuất hiện, Aries đã không ngừng cảm thấy không an, lo lắng, và cả sợ hãi.

Lúc đó, cô muốn bước lên gặp vị vampire cường thế đang đứng ở trên đài cao kia, nhưng cơ thể run rẩy lại chặn bước cô lại.

Đến tận lúc này, Aries vẫn chưa biết mình bị làm sao, cũng chưa hiểu vì sao mình lại muốn đi gặp người kia.

Vậy nhưng, nếu đến đó, biết đâu Aries sẽ có câu trả lời.

- Em không biết vì sao, nhưng em nghĩ là nếu đến đó thì em sẽ tìm thấy gì đó. - Aries mím môi, cố gắng nói ra cảm giác lo lắng mơ hồ của mình cho Scorpius - Em sẽ không sao đâu. Nếu như bọn họ đang tăng cường canh phòng ở các tầng dưới, việc lẻn đi sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, không một ai được đến gần tháp lâu đài của Libra.

Scorpius lo lắng nhìn Aries, không biết phải cản cô nàng lại bằng cách nào.

- Chị cứ ở đây đi. - Aries nói, hai tay siết lấy bàn tay của Scorpius như trấn an - Cứ để em đi một mình thôi. Nếu có chuyện gì, thì Libra cũng sẽ không giết em đâu.

Dù cho Aries vẫn còn nghi kị Libra, cô vẫn phải thừa nhận người này sẽ không giết cô. Có lẽ hơi tự phụ, nhưng đã từ rất lâu rồi, Aries vẫn luôn tự nhận thức được rằng việc mình có thể phản kháng Libra cũng như việc hắn ta không gây khó dễ cho Cancer là do sự dung túng của Libra dành cho cô. Và trong vô thức, cô luôn nghiễm nhiên nhận lấy sự do dự và nhường nhịn đó, vừa sợ hãi, lại vừa dựa dẫm.

Một vòng lặp mâu thuẫn không ngừng lặp lại và làm tổn thương cả hai đến tận mấy trăm năm.

- Chị đi cùng với em. - Đôi mắt nghi hoặc của Scorpius lúc này đã có chút cảm xúc sắc bén và quyết đoán, dứt khoát nắm lấy tay Aries đi ra ngoài - Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ xử lí cùng nhau.

Aries là vampire mang sức mạnh chúc phúc, khả năng chiến đấu của cô nàng yếu hơn hẳn những vampire bình thường khác. Scorpius không dám để cô đi lại lung tung ở Minlery Queen một mình mà không có người bảo vệ.

Không sợ việc lớn nhường nào, chỉ lo những việc nhỏ ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Mà nàng vampire chúc phúc biết là không thể thay đổi suy nghĩ của Scorpius, chỉ gật đầu rồi cùng cô đi ra ngoài.

Ngay cả khi Aries được Libra yêu thương chiều chuộng nhất, hắn cũng chưa từng cho cô bước vào phòng riêng của mình trên tháp cao. Dù cho cô đã từng đến đây vô số lần khi nhỏ, nhưng nơi đó vẫn vĩnh viễn là cấm địa đối với cô. Aries vốn luôn cảm nhận được Libra bài xích việc mình vào phòng hắn, nhưng sự ngờ nghệch ngây thơ và cả cảm xúc rung động khi ấy đã khiến cho cô tự che đi đôi mắt mình lại.

Bây giờ, cảm giác lo lắng thổn thức như trái tim không ngừng đập nhanh trong lồng ngực, lại thêm sự thôi thúc chẳng biết từ đâu ra, Aries vậy mà lại nhớ về những kỉ niệm khi xưa.

~o0o~

Đà Lạt, Việt Nam

Người đàn ông với mái tóc nâu xoăn sóng hai tay xách hai rương hành lí nặng trịch, mang từ trên lầu xuống, bên vai còn có một chiếc túi xách tay kiểu nữ đắt tiền. Phía sau anh, là cô gái rảnh rỗi ngậm kẹo mút lẽo đẽo phía sau, một bên má còn có chút phồng lên.

- Thật ra anh không cần giúp em thu dọn hết đâu, để ở đây cũng được mà. - Capricorn cầm lấy kẹo que, chép miệng nói với người đàn ông trước mặt.

- Dù sao em cũng sẽ không ở đây nữa mà. - Sagittarius quay đầu nhìn cô đầy cưng chiều, nhưng đôi mắt lại có chút ánh buồn khó giấu - Cứ đem theo hết đi, sau này nếu có trở về thăm anh thì lại đem đồ về.

- Anh nói cứ như em sẽ không trở lại ấy.

- Ai mà biết được? - Sagittarius bất lực bật cười - Nhỡ đâu lúc về đến đó rồi em lại thay đổi suy nghĩ, không cần anh nữa thì phải làm sao đây?

Capricorn phồng má như giận dỗi, phi người về trước ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, hai tay ôm cổ anh, hai chân cũng cong lại buộc bên hông anh.

Uống máu của Sagittarius thường xuyên, Capricorn đã dần quen với sự tồn tại của anh, cũng đã có thể khống chế bản thân mình, tiếp xúc thân mật cùng anh mà không để lộ bản tính khát máu của mình.

- Này, anh đang xách nặng đấy. - Sagittarius vừa bất lực lại vừa thương yêu, chỉ có thể cong lưng lại cho cô nằm trên lưng mình thoải mái hơn một chút, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Sagittarius không khỏi nhớ đến bộ dạng dịu dàng điềm đạm lúc đầu mới gặp của Capricorn, rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Lúc này, cô nhóc lại vừa trẻ con vừa vô lí, nhưng lại chẳng làm anh khó chịu chút nào.

- Anh đang chê em nặng đấy à? - Capricorn bĩu môi, vẫn ôm chặt lấy anh không buông.

Với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp săn chắc lại cứng ngắc như thế này, không cõng nổi cô mới là chuyện lạ.

Capricorn cao gần 1m7, vậy mà đứng với Sagittarius lại trông nhỏ nhắn tương phản cực rõ ràng. Chính cơ thể săn chắc hoàn mĩ này cũng là một lí do khiến cho Capricorn không kìm được mà bị thu hút.

Lúc đi xuống phòng khách, Sagittarius liền buông hai va li hành lí nặng trịch xuống, hai tay bắt lấy đùi của Capricorn, nâng cô lên trên lưng:

- Không nặng chút nào, nhẹ như lông hồng vậy. - Anh cười, cõng cô về phía sofa.

Xong, Sagittarius quỳ xuống trước ghế mềm, để cho Capricorn ngồi xuống.

- Em còn chưa nói chuyện với gia đình, làm sao chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý cho một kẻ lạ mặt như anh ở cùng em được? - Sagittarius quay sang nhìn Capricorn lúc này đã ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra búng đầu mũi của cô.

Capricorn bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp linh động đảo tròn, lười nói cùng anh.

Gia đình của cô nào phải gia đình bình thường đâu cơ chứ.

- Nếu anh em không đồng ý thì em bỏ trốn cùng anh luôn. - Capricorn dứt khoát nói, xong lại cười khanh khách với suy nghĩ của mình.

Sagittarius bật cười, không muốn đôi co cùng cô.

- Em sẽ bay một mình sao?

- Không, người làm của nhà em sẽ đi cùng. - Capricorn nói - Chắc là chú ấy cũng sắp đến rồi.

Do có Sagittarius, Capricorn đã sớm dặn Ara không được tới đây. Hôm nay rời khỏi Việt Nam cô mới để cho Ara đến đón mình.

Sagittarius còn đang định nói gì đó, tiếng chuông cửa đã vang lên.

- Có lẽ là chú ấy đến rồi đấy. - Capricorn đứng lên bước ra ngoài, giọng vẫn đều đều dặn dò người kia - Nhớ là phải chăm sóc tốt bản thân đấy, em đi lâu nhất cũng chỉ một đến hai tuần mà thôi.

- Ừ. - Sagittarius khàn giọng nói, rồi cũng đứng lên đi theo sau cô ra ngoài.

Trước cửa lớn, Ara nghiêm chỉnh đứng đó, cúi đầu chào Capricorn, rồi ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở phía sau lưng cô.

Capricorn nhướng mày nhìn khuôn mặt thất thố của Ara, trong lòng lại mắng mình quên báo cho ông việc nhà mình có khách. Chỉ có thể qua loa giới thiệu hai người với nhau.

Hai người đàn ông một già một trẻ cũng chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt nhìn đối phương, rồi cứng ngắc gật đầu chào hỏi nhau.

Sagittarius nhíu mày nhìn Ara, rồi lại nhìn Capricorn, khuôn mặt phiền não vừa rồi cũng đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại một biểu tình nghiêm túc không rõ tên. Ngay cả mấy câu nói của Capricorn anh cũng là nghe câu được câu mất, tùy tiện vẫy tay tiễn cô đi.

Đến khi Capricorn theo Ara lên xe, Sagittarius mới quay đầu đi thẳng vào trong nhà, tức tốc đi lên lầu.

~o0o~

Thi xong gần một tuần rồi, nhưng cảm hứng không có để viết, cả người lại cứ lờ đờ như tắt nguồn vậy. Đến hôm nay mới viết xong chương 26 để đăng lên.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của San. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè.

loading...