12 Chom Sao The Vampire S Legend Chuong 2


21 - 7 - 2534

Canada

Trên bầu trời xanh thẫm không gợn chút mây, có một đôi cánh màu xám bạc đang lượn lờ trên không trung, hướng về phía cánh cửa gỗ đen gần khu rừng - Cánh cổng của gia tộc Santi Clare.

Ngay khi thấy nó, đôi cánh ấy lập tức sà xuống ngay trước cánh cổng lớn không chút do dự, những cơn gió lạnh buốt làm cho nó run run, tốc độ cũng dần chậm lại rồi từ từ đáp xuống mặt đất.

Nhẹ nhàng chạm đất, đôi chân thon dài bước tới ngay phía trước cánh cửa, để cho chút ánh sáng còn sót lại của mặt trời vào chiều tà khéo léo soi rọi khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài.

Cô gái khẽ ho một tiếng rồi nói:

- Ta là người kế thừa của gia tộc Anis Shatow - Anis Shatow De Vance Leo, mau mở cửa.

Giọng của cô cao nhưng thanh, ấm và rất lớn. Đôi mắt màu đen ánh lên vẻ vui sướng nhìn vào chiếc cửa đang phát ra những âm thanh kẽo kẹt và từ từ mở ra.

Lúc này, trong lòng Leo chứa đầy những suy nghĩ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều vây quanh Scorpius.

Đằng sau cánh cửa, Scorpius đang đứng đó, nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười vui vẻ và nhớ nhung dành cho người bạn cũ lâu ngày không gặp:

- Xin chào, mau vào đi.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy - nụ cười mang biết bao kỉ niệm, Scorpius đưa bàn tay trắng thon nhỏ chìa về phía cô:

- Lâu ngày không gặp, Leo.

- Lâu này không gặp, chị Scorpius! - Leo cũng cười.

Từ ngày đó, cô chưa từng chủ động tìm Scorpius, mặc dù lần này là nhờ lệnh từ "ngài ấy" mà cô mới thu đủ dũng cảm để gặp Scorpius như thế này, nhưng nghĩ lại thì thật đáng xấu hổ khi lúc đó mang danh bạn thân của cô mà lại nghi ngờ cô ấy, cho dù Scorpius nói không để bụng nhưng cô biết Scorpius cũng đã tổn thương rất nhiều.

Đôi bàn tay được đeo găng trắng nhỏ nhắn của Leo khẽ đặt vào lòng bàn tay của Scorpius. Theo người bạn mình bước vào lâu đài, cô và Scorpius bỏ lại phía sau cánh cửa đang chầm chậm đóng lại.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hai người nói về những việc mà họ làm, lâu lâu lại nói về những kỉ niệm nho nhỏ khi cả hai còn đi chơi nhiều với nhau. Thật ra, cả hai đều hiểu rằng họ vẫn có thể đối xử với nhau như từ trước, nhưng đôi khi, không phải cái gì mình muốn cũng có thể thực hiện được. Bây giờ, bức tường ngăn cách đã quá lớn, có thể làm bạn thế này đã tốt rồi.

Leo thật sự rất mong trở lại bình thường và mặc dù Scorpius cũng thế nhưng cô lại tự áp đặt mình, hoàn toàn không ai ép cô phải như thế, chỉ có bản thân cô mà thôi. Nhưng bây giờ, cả hai đã vui vẻ nói chuyện với nhau, có cười đùa, ôm ấp, chắc là mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn thôi!

- À đúng rồi, hôm nay em tới đây làm gì thế?

Scorpius chợt hỏi khi cô và Leo dừng lại trước phòng trà. Và cô ngay lập tức nhận được cái nhíu mày của Leo:

- Cái gì? Chẳng phải em từng nói là không thích tới đây sao? Thế em tới đây làm gì?

- Em định nhờ Cancer giúp đỡ. Em muốn tới New York một thời gian. Chẳng phải New York là trung tâm căn cứ của Hunter Vam sao? Bởi vậy nên em định nhờ Cancer sắp xếp chỗ ở và công việc cho mình. - Leo thở hắt ra nói.

Cô thật sự không hiểu được suy nghĩ của ngài ấy nữa rồi, tại sao lại yêu cầu cô tới đây gặp Cancer? Chẳng phải ngài đã quyết định hợp tác với Minlery Queen và chỉ gia tộc Minlery Queen thôi sao? Vì lí do gì mà ngài lại yêu cầu cô tới đây và hợp tác với hắn ta? Thật sự cô cũng không muốn đi tí nào!

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ được chạm khắc những hoa văn hoa tao nhã, cô nói:

- Cho em 1 li Green Tea.

- Ừ, nhưng đâu phải Anis Shatow không có khả năng làm mà phải nhờ Cancer làm gì?- Scorpius bưng ra hai tách trà thơm lừng đặt trước bàn.

Scorpius thừa biết gia tộc Santi Clare có tài chính ở ngoài tốt hơn gia tộc Anis Shatow nhưng đâu phải Anis Shatow không có khả năng xử lí những việc lẻ tẻ thế này? Hơn nữa, việc này chắc chắn có dính dáng đến chủ nhân của Leo - Prince - quả thật không phải chuyện có thể xem nhẹ. Trước giờ Prince rất ít khi để Leo hoạt động tự do bên ngoài, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Vậy vì sao lần này Leo lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là do Prince yêu cầu.

Scorpius hơi hơi nhíu mày.

Vài tuần trước, tình báo của Santi Clare đã nói Prince chính thức hợp tác với Minlery Queen, vậy thì vì sao đột nhiên lại ra lệnh cho Leo tới đây tìm Cancer? Con người đó đến tột cùng là đang có âm mưu gì?

Scorpius tò mò, lập tức ngẩng mặt lên định hỏi Leo nhưng lại phát hiện ra, sau lưng Leo là Cancer vừa bước vào, gật đầu với cô và ra hiệu.

- Em muốn qua đó làm thử thôi. Cái tên ngu ngốc tự phụ ấy đâu rồi?

- Việc này... - Scorpius đảo tròn đôi con ngươi màu tím, giơ bàn tay trắng chỉ phía sau cô.

Leo bỗng nhiên cảm thấy rợn người trước hành động đó của Scorpius, bàn tay cô run run buông tách trà xuống, cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng rõ rệt ngay sau khi cô nghe thấy giọng nói trầm trầm phía sau lưng:

- Cái tên ngu ngốc tự phụ ấy đang ở ngay sau lưng cô đây! - Cancer lừ mắt nhìn Leo khiến cho cô mím chặt môi lại - Đi theo tôi! Scorpius, pha cho tôi hai tách trà Darjeeling, Aquarius không tới rồi.

Leo vừa nghe tên Aquarius thì không khỏi giật mình, quay đầu nhìn sang Scorpius, tò mò chờ đợi phản ứng của cô.

- Tôi biết rồi. - Scorpius gật đầu, miệng không khỏi nở nụ cười.

Cancer nhíu mày nhìn cô, nhưng môi cũng vẽ lên nụ cười, do những việc xảy ra mấy hôm nay nên anh mới huỷ hẹn với Aquarius nhưng qua bao nhiêu đó thời gian thì có lẽ cũng sẽ tới lúc hắn ta tự đến tìm Scorpius mà thôi, chỉ là không biết lúc đó là lúc nào.

- Bá tước, không phải là ngài nên dẫn đường sao? - Leo nhìn Cancer và Scorpius trao đổi ánh mắt với nhau khiến cho cô cảm thấy bực bội muốn phá bỏ không khí xung quanh hai người họ.

Hôm nay ngoài gặp Scorpius, nói chuyện với Cancer cô còn phải làm một nhiệm vụ nữa, một nhiệm vụ do tên ấy nhờ vả cô: Quan sát Scorpius, chỉ cần Scorpius có chút khó chịu hay gặp những chuyện uất ức thì lập tức tìm cách đưa cô ấy trở về nhưng nhìn đi! Scorpius chủ động yêu cầu trở thành quản gia của Santi Clare, lại còn tình tình tứ tứ với Cancer như thế kia. Cô thật sự không hiểu nổi liệu Scorpius có còn thích người đó nữa không nhưng với tư cách là người giới thiệu và cũng là với tư cách của một người bạn, cô vẫn cảm thấy Scorpius đi với người đó là thích hợp nhất! Thế nên, khi nhìn thấy hình ảnh này, Leo có cảm giác mình nên phá rối họ thật nhiều để Scorpius không ngu ngốc thích tên này.

- A, ta đến đây. - Cancer thấy được cảm nhận của Leo liền bật cười, vai run run xoay người ra ngoài.

Leo hừ nhẹ đi theo anh ta, không quên quay lại vẫy tay với Scorpius một cái.

Trên hành lang dài được thắp sáng bằng những chùm đèn pha lê tráng lệ, bóng hai con người đổ dài trên mặt đất, không gian âm u lúc bình thường được thay thế bằng cuộc bàn luận nho nhỏ.

- Ngươi định giữ Scorpius trong bao lâu nữa? - Leo đi theo Cancer, đợi đến khi cách phòng bếp đủ xa để Scorpius không thể nghe thấy tiếng mình mới nói - Ngươi biết rõ chị ấy không thuộc về nơi này.

- Tại sao không? - Cancer không quay đầu, anh chỉ để tiếng cười nhẹ nhàng của mình xuyên suốt trong lời nói của hai người, để cho Leo biết anh vẫn đang nghe - Mẹ cô ấy là cô của ta thành viên của gia tộc Santi Clare, cô ấy là chị họ của chủ nhân đương nhiệm gia tộc Santi Clare ta đây, hoàn toàn có đủ điều kiện để bước vào lâu đài. Ta chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chị ấy theo ý nguyện của đời trước và của bản thân ta mà thôi!

Cancer không muốn giải thích nhiều với cô, dẫu sao cô cũng là người hầu thân cận của kẻ ấy. Nói không chừng, hôm nay cô ta tới đây là để điều tra về "kế hoạch" đó mà thôi!

- Cho dù như thế nhưng cô ấy cũng là ch...

- Nếu cô muốn nói về việc này nữa, nhân danh gia chủ Santi Clare, ta sẽ trục xuất cô khỏi lâu đài. - Không để Leo nói hết câu, Cancer quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.

Anh hiện tại hiểu rất rõ việc mình đang làm gây thù chuốc oán với rất nhiều người nhưng nếu đó là việc có thể bảo vệ được thành viên của gia tộc Santi Clare, anh chắc chắn sẽ làm.

Đối diện với con người dám nói dám làm như Cancer, Leo biết mình nếu không muốn vì lo việc bao đồng mà không hoàn thành nhiệm vụ do ngài ấy giao phó thì chắc chắn sẽ bị trách tội. Leo đành phải vì chức vụ quan trọng của mình mà im lặng, tiếp tục theo Cancer đến sảnh tiếp khách.

- Được rồi, lần này tên đó nhờ cô mang đến thứ gì? - Cancer không đợi Scorpius mang trà và bánh lên mà vào thẳng vấn đề ngay khi vừa ngồi xuống.

- Là thứ này. - Leo đưa cho anh một lá thư - Ngài ấy muốn ngài đưa tôi tới New York.

Cancer trầm mặc đọc lá thư, đôi mắt nhíu chặt lại, tròng mắt bắt đầu đảo lên xuống giữa Leo và bức thư.

Việc này thật sự là nằm ngoài dự kiến của anh, chẳng phải họ đang muốn tìm cách cho amh một bài học sao? Sao lại tự nhiên đưa ra yêu cầu này?

- Tôi mang trà và bánh tới rồi đây! - Scorpius gõ nhẹ vào cửa, đẩy chiếc xe kéo sang trọng bước vào - Đây là trà Darjeeling của cậu.

Cancer gật đầu, phẩy tay ý bảo Scorpius hãy lui ra ngoài.

Scorpius tuy có chút nấn ná không muốn rời đi nhưng cô biết Cancer không muốn mình ở lại đây, vì vậy chỉ có thể chần chừ một lúc rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Sau khi chắc chắn Scorpius đã đi xa, Cancer mới nói với Leo đang nhâm nhi tách trà:

- Nói với chủ nhân của cô rằng ta nhận lời.

- Thật sao?

- Ừ, cô sẽ tới làm ở công ti Satimi, người đứng đầu ở đó sẽ không làm khó cô nếu cô đưa thứ này cho hắn ta. - Anh đưa một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận cho Leo - Ta chờ tin của cô.

- Được! - Leo gật đầu, ăn nốt miếng bánh cuối cùng - Nếu vậy, tôi xin phép đi trước.

- Sao lại về sớm thế? Lâu đài ta luôn chào đón cô ở lại một đêm mà.

- Xin cảm ơn lòng tốt đáng ngạc nhiên của ngài nhưng tôi vẫn chưa muốn đang ngủ mà bị đẩy ra ngoài trời lạnh đâu!

Cô còn lạ gì trò đùa của hắn ta chứ? Ai ngu mới ở lại làm khách tại lâu đài này.

Cancer mỉm cười trước dáng vẻ của Leo. Nếu không phải muốn gặp lại Scorpius và yêu cầu của hắn ta, Leo sẽ không bước chân vào đây đâu.

- Cancer, đang tính toán cái gì? - Scorpius nhíu mày nhìn anh chàng vẫn đang tủm tỉm cười khi đi vào nhà bếp.

Cô quá hiểu hắn ta rồi! Có bao giờ cho không ai cái gì đâu. Tất cả đều là trao đổi mới đúng là phong cách của hắn ta, kì này chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó!

- Chẳng có gì hết! Chỉ là ta đang có chuyện vui thôi! - Cancer lém lỉnh cười - Ta muốn ăn bánh scone cacao. Dặn nhà bếp đem lên cho ta vài cái nhé?

Không thể ăn được thức ăn bình thường, không có ảnh trong gương, sợ tỏi, không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời,... tất cả đều là bịa đặt do con người tưởng tượng và áp đặt cho các loài vampire cao quý. Và sự thật này ngoài vampire ra, chỉ có các hunter vam mới biết. Còn bọn con người thì cứ ngu muội tin vào những thứ hư cấu ấy mà chẳng biết chút ít gì.

- Đã hiểu, lát sẽ có bánh cho cậu.- Tuy thắc mắc nhưng cô hiểu là cứ để tên nầy làm những gì mình muốn thì tốt hơn.

Mỉm cười hài lòng, Cancer trở về phòng.

Thật sự hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Tất cả là nhờ cô gái anh vừa mới bắt được, hương thơm của cô ta thật đặc biệt.

"Cạch" - Mở cửa phòng, Cancer bước vào.

Trong phòng, Song Ngư đang ngồi trên giường, trừng lớn mắt nhìn Cancer.

Thấy như vậy, đôi môi Cancer nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười. Anh đóng cửa lại, đôi mắt đảo tròn một lượt rồi bước đến gần cô.

- Sao thế? - Giọng nói của Cancer thật nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể Song Ngư, như một bùa chú khiến cho cô trở nên hoảng sợ hơn nữa.

Song Ngư nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra, và cô cũng biết rõ trước mặt mình là "thứ" gì.

Trước đây, những tiết học mang tên "Các chủng loài khác con người" ít ỏi vốn chỉ có một tiết một tuần là những bài viết dài và nhàm chán về các sinh vật trong những trang tiểu thuyết, truyện viễn tưởng luôn là những tiết học nhàm chán đến phát lạ. Đơn giản vì chẳng có ai tin vào những sinh vật ấy. Vampire, ma sói,... Hầu hết mọi người đều không hiểu được vì sao những người cầm quyền lại đưa những câu chuyện nhảm nhí ấy vào nội dung học và bây giờ, Song Ngư đã hiểu vì sao.

Vì tất cả những thứ ấy có thật!

Cancer như đọc được suy nghĩ của Song Ngư, cái miệng đang cười mỉm bỗng dưng mở rộng ra, để lộ hai cái răng nanh sáng loáng, ghê rợn. Đôi mắt như trở nên vô hồn trong vài giây rồi lại nhìn Song Ngư với vẻ khát máu, Cancer nói:

- Ngươi biết ta là gì chứ?

Trong khuôn miệng đang cười của Cancer, Song Ngư nhìn thấy rất rõ hai chiếc răng nhọn hoắc đáng sợ kia dường như đang muốn lại gần mình.

Lúc này, Song Ngư đã không còn kiềm chế được nữa. Cô la toáng lên, hét lớn hết sức có thể:

- A! Tránh xa tôi ra!

Nỗi sợ hãi chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của Song Ngư, bao phủ lấy trái tim của cô gái chưa được đôi mươi khiến cho cô trở nên điên dại. Tất cả mọi thứ trở nên thật tối tăm, thật vô vọng, khiến cho Song Ngư không thể điều khiển bản thân mình mà chỉ có thể thét lên trong sợ hãi.

Khuôn mặt cô gái tái xanh, tiếng la hét chói tai xé rách không gian, vang vào tai Cancer và cô rõ ràng. Cả cơ thể cô run rẩy nhưng lại không có cách nào di chuyển. Cứ như thể sự sợ hãi đã nuốt chửng lấy Song Ngư, khiến cho cơ thể cô mềm nhũn ra, không cách nào chạy trốn được.

Các giác quan của cô như bị mất đi. Đôi mắt đen tuyền của cô như không thể nhìn thấy được, đôi tai cô lúc này ngoài tiếng hét thì không nghe được bất kì âm thanh nào khác, giọng cô lạc hẳn đi trong cảm giác chới với như ở trong khoảng không. Cô không còn cảm nhận được gì cả mà chỉ có thể thét lên thay cho sự sợ hãi đến tột cùng trước sinh vật huyền bí mà vĩ đại đang ở trước mặt.

Cancer nhíu mày trước sự ồn ào của Song Ngư, khẽ thở dài.

Quả nhiên, con người đúng là sinh vật yếu đuối!

Cancer khinh thường nhìn Song Ngư, hai tay nâng cao giơ về phía trước, hơi mở rộng trước cô gái đang điên loạn hét lên kia, miệng lẩm nhẩm đọc một vài chú ngữ.

Theo chân những lời rầm rì của Cancer, những kí tự màu vàng nhạt sáng chói đột ngột chạy ra từ hai bàn tay đang mở rộng của anh, vụt đến bên Song Ngư, kết nổi lại tạo thành một chiếc lồng vàng đẹp đẽ cùng những sợi xích bằng những kí từ kì lạ ấy, trói lấy cơ thể của Song Ngư trong sự sợ hãi của cô cùng tiếng hét tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Ngay khi Cancer bỏ tay xuống, những kí tự khó hiểu bỗng nhiên biến thành những thanh sắt lạnh ngắt, trói chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Song Ngư. Mà cũng theo hành động đó của anh, tiếng hét của Song Ngư cũng im bặt.

Cancer bước lại gần Song Ngư vô hồn đang bị trói chặt, khẽ hít lấy hương thơm kì lạ của cô rồi mở to mắt.

Anh nắm lấy cằm cô, ép cho đôi mắt không biết đã ngập nước từ lúc nào nhìn thẳng vào mắt mình.

Không hiểu Song Ngư đã nhìn thấy gì nhưng có vẻ nó đã có tác dụng khi mà cô đột nhiên gục xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Màu cam...

Cancer hơi ngạc nhiên trước lời lầm bầm của cô nhưng rồi cũng mặc kệ. Anh nắm lấy mái tóc dài của cô kéo lên, đồng thời hơi cúi đầu về phía chiếc cổ trắng nõn của Song Ngư, ghim chặt hai răng nanh của mình vào đấy...

loading...