12 Chom Sao Suu Tam Tra Thu Bo Vo Hay Su Noi Day Cua Anh Con Re Chap 13

Chap 13:
Đau khổ,hỗn loạn,tuyệt vọng và mất phương hướng chính là tâm trạng của Thiên Yết lúc này.Khó chịu,thật sự là rất khó chịu.Thiên Yết rất muốn khóc,khóc một trận thật to cho vơi hết nỗi niềm,cho bao buồn tủi theo dòng nước mắt mà trôi ra hết,nhưng không thể.Cô không khóc được,hay chính xác hơn là cô không thể khóc...Cô không thể để cho người khác,dù là người nhà, nhìn thấy mình - Một Thiên Yết luôn được biết đến là người mạnh mẽ,tài giỏi,luôn thành công trong mọi việc,không gì có thể đánh gục được giờ đây lại rầu rĩ,ỉ ôi vì tình được,lòng tự tôn của Thiên Yết không cho phép cô làm điều đó.Để người khác chỉ trỏ,xì xầm bàn tán rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương hại là điều mà Thiên Yết không thể nào chấp nhận được.Đấy là chưa kể nếu những kẻ tiểu nhân từ xưa đến nay vốn ghen ghét cô sẽ lợi dụng chuyện này để làm tổn hại đến cô và người thân.Bọn chúng có thể làm hại cô nhưng tuyệt đối không thể để chúng làm hại những người thân của cô,nếu có kẻ nào dám động đến họ,cô nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết !
Con người vốn dĩ không thể nào sống đơn độc một mình mà không có người khác bên cạnh,Thiên Yết cũng vậy.Không thể khóc,không thể nói lên tâm sự hay chia sẻ cảm xúc của mình với người khác quả thực là khiến Thiên Yết rất khó chịu và bức bối.Cô không thể khóc lóc vì tình trước mặt mọi người và lại càng không thể giống như bọn con nít khóc vì giận dỗi cha mẹ mà trốn vào một góc mà khóc tu tu một mình,tự mình gặm nhấm nỗi đau được.Cô sợ là nếu để bản thân mình mềm yếu lúc này thì liệu cô có thể biết điểm giới hạn mà ngừng lại không?Hay là cô sẽ càng lúc càng sa chân vào trong vũng lầy đau khổ,không cách gì thoát ra được?Mà đấy là cô còn đã biết trước mọi việc,chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đấy,chứ nếu không thì có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...

~~oOo~~
~~~> Bắt đầu hồi tưởng của Thiên Yết.
Thiên Yết hai tay khoanh trước ngực - biểu hiện của một người trong tư thế phòng thủ - hỏi người đối diện bằng một giọng băng lãnh,ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ,dò xét;
_"Chị hẹn tôi ra đây là muốn nói chuyện gì về anh Thiên Bình?"
_"Cô không cần phải nghiêm trọng như vậy." - Người phụ nữ kia bật cười - "Tôi hẹn cô ra đây là vì muốn tốt cho cô thôi,tôi muốn cô thấy được gương mặt thật của Thiên Bình,chồng tương lai của cô,không muốn cô phí phạm cuộc đời vì một kẻ không ra gì."
_"Chị cứ nói." - Thiên Yết tiếp chuyện với ngữ khí nhàn nhạt,không cảm xúc.
_"Thiên Bình,người yêu của cô là con riêng của người chồng quá cô của tôi - ông Hoàng Phong.Tôi là người vợ thứ sáu của ông ấy,tên tôi là Hiền Lương."
_"Ra chị là mẹ kế của anh Thiên Bình hả? Rồi sao nữa?"
Hiền Lương nhoẻn miệng cười,cô ta cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi kể lại câu chuyện tội lỗi giữa mình và Thiên Bình trong quá khứ một cách chậm rãi và rành rọt,không sót một từ.
Với người bình thường có lẽ sẽ không thể giữ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện này,họ có thể sẽ khóc lóc vật vã,than thân trách phận,không tiếc lời sỉ vả kẻ đê tiện đã lừa gạt mình,thậm chí là động tay động chân...Nhưng Thiên Yết thì khác,cô luôn giữ một biểu cảm không đổi kể từ đầu đến hết câu chuyện,thản nhiên,bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
_"Cô đã kể xong chưa?" - Thiên Yết nói.
_"Tôi...hết rồi." - Hiền Lương bối rối,cô ta không thể ngờ rằng Thiên Yết lại có thể bình tĩnh đến mức này,hoàn toàn không phát hiện được sự kìm nén,che dấu cảm xúc ở đây.Hiền Lương hơi chột dạ,cô ta cảm thấy sợ.
_"Nếu xong rồi thì tôi xin phép." - Thiên Yết đứng dậy,kéo ghế bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Hiền Lương.Nhưng sự việc không dừng lại ở đó,Thiên Yết đột nhiên xoay người lại cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Lương.
_"Cô...cô làm gì vậy?" - Hiền Lương vừa nói vừa lất tay gạt nước trên mặt ra.
_"Làm gì à?" - Thiên Yết nhếch mép,cô tiến sát lại gần Hiền Lương - "Tôi muốn xem đằng sau cái bản mặt đẹp đẽ trát đầy son phấn của cô là cái gì,là con người hay là một quỷ cái tâm địa độc ác.Chà ! Mùi nước hoa trên người cô thơm thật đấy,nhẹ nhàng tinh tế chứ không nồng nặc gay gắt,chắc hẳn là loại xịn đắt tiền rồi.Nhưng nói thật là dù có xịt lên người bao nhiêu loại nước hoa hàng hiệu giá trên trời như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào che dấu được cái mùi hôi thối trong tâm hồn của của cô đâu.Một ả điếm đê tiện không hơn không kém !" - Thiên Yết gằn giọng.
_"Mày dám !" - Bị nói như vậy,Hiền Lương không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa,cô ta vung tay lên định tát Thiên Yết nhưng đã bị Thiên Yết túm lại được.
_"Cô muốn đánh tôi? Xin lỗi chứ cô chưa đủ trình nhé." - Thiên Yết nói.
Rồi "Bốp!" - Một tiếng động chát chúa vang lên.Hiền Lương xây xẩm mặt mày,ngồi thụp xuống ghế,cô ta vừa lãnh một cái tát đau điếng từ Thiên Yết.
_"Cái tát này là tôi thay mặt người chồng quá cố của cô đánh cô."
"Bốp!" - Hiền Lương chưa kịp hoàn hồn sau cú vừa rồi đã liền nhận thêm một phát trời giáng nữa.
_"Cái tát này là tôi thay Thiên Bình đánh cô.Với những gì cô đã làm với hai người họ thì tôi nghĩ hai cái tát này vẫn còn là nhẹ đấy.Đáng lẽ tôi còn phải cho cô thêm một cái tát nữa vì đã dám chọc giận tôi nhưng vì tôi là người rất nhân từ và độ lượng nên tôi tha cho cô lần này.Giờ thì xin phép,tôi có việc phải đi rồi,chào cô." - Thiên Yết nói xong liền quay người bỏ đi,nhưng mới đi được mấy bước cô chợt nhớ ra điều gì đó nên quay người lại
_"Mải chuyện nên tôi quên mất là phải trả tiền nước.Đáng lẽ là ai uống người nấy trả nhưng do cô viết thư mời tôi tới đây nên theo lẽ là cô nên thanh toán toàn bộ đúng không? Cô đã mời thì tôi không khách sáo.Phục vụ đâu!" - Thiên Yết gọi cậu bồi bàn đứng ngay cạnh đó - "Bàn số 12 do chị kia trả hết nhé." - Vừa nói Thiên Yết vừa chỉ tay về phía Hiền Lương.
Và ngày hôm ấy ở Amigo Cafe từ ông chủ,nhân viên cho đến thực khách đều bàn tán về vụ việc xảy ra giữa hai mụ đàn bà ngồi ở bàn số 12 ấy !
Nhưng hồi tưởng của Thiên Yết không chỉ dừng lại tại đó...
Oan gia ngõ hẹp,vừa nhắc Tào Tháo,Tào Tháo đã đến ngay.
_"Thiên Yết,Hiền Lương...cô ấy...đã...nói gì...với em vậy?" - Thiên Bình hỏi mà cúi gằm mặt mặt xuống,không dám ngẩng lên nhìn Thiên Yết.Cả người anh run lên bần bật.Hết,hết thật rồi,cuối cùng thì sự thật đã phơi bày,cái kim trong bọc rốt cuộc đã đến lúc phải lòi ra rồi.
_"Tất cả." - Thiên Yết đáp,nhẹ như không.
_"Chắc là em...khinh bỉ anh lắm đúng không." - Thiên Bình chua chát hỏi.
_"Trước đây thì có nhưng giờ thì không."
Thiên Bình giật thột,anh vội ngẩng lên nhìn Thiên Yết,gương mặt vô cùng kinh ngạc : "Trước đây? Bây giờ? Lẽ nào...?"
_"Từ...từ bao giờ?" - Thiên Bình ngập ngừng.
Thiên Yết không đáp lại,cô lặng lẽ rút trong túi ra một cuốn sổ dày màu đen,giấy bên trong phần lớn đã ố vàng theo thời gian,chữ viết trong cuốn sổ ấy rất đẹp nhưng có vài chỗ bị nhòe đi do ngấm nước đưa cho Thiên Bình.Thiên Bình vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn sổ ấy.
_"Cầm lấy đi.Nó là nhật ký của anh mà.Xin lỗi vì em đã giữ nó lâu như vậy,chắc chắn là anh đã rất khổ sở và lo lắng khi không tìm thấy nó đúng không?"
_"Đúng." - Thiên Bình nói - "Anh đã rất lo sợ rằng quyển sổ ấy sẽ rơi vào tay người khác,sợ người đó đọc được những gì anh ghi trong đó rồi phát tán ra ngoài.Anh sợ mọi thứ anh gầy công xây dựng sẽ tan vào mây khói,anh sợ minh sẽ mất tất cả."- Thiên Bình thú nhận mọi chuyện trong đau khổ.
_"Em hiểu.Khi mới biết chuyện,em sốc lắm,em đã rất muốn chia tay.Nhưng khi đọc càng về những trang cuối trong cuốn nhật ký em thấy anh thật sự đã rất hối hận,day dứt,lại nghĩ đến những việc anh đã làm ở ngoài đời và trong công việc...Lúc ấy em đã tha thứ cho anh và vẫn muốn giữ quan hệ với anh."
_"Thật sao?" - Thiên Bình ngạc nhiên.
_"Nhưng bây giờ thì em cần phải suy nghĩ lại vấn đề này."
_"Vì sao?"
_"Em đã nghĩ đến tình huống ngày hôm nay,em đã chuẩn bị sẵn tất cả,em ngỡ rằng mình có thể đương đầu với tất cả sóng gió để cùng nắm tay anh đi đến cuối con đường,nhưng em đã lầm.Thực tế em đã lầm tưởng về sức chịu đựng của mình,rõ ràng là em đã biết,đã chuẩn bị nhưng hôm nay khi nghe người đàn bà trơ tráo kia nói em vẫn cảm thấy rất giận,rất đau vì niềm tin bị phản bội.Nỗi đau ấy còn nhức nhối,dai dẳng hơn cả lúc đầu khi em tình cờ tìm được và đọc cuốn nhật ký của anh." - Thiên Yết phải rất cố gắng mới có thể giữ vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện với Thiên Bình,cô đã phải cố nén để những giọt nước đau khổ không rơi trước mặt Thiên Bình.
_"Vậy bây giờ em định thế nào?"
_"Em cần thời gian để suy nghĩ.Vì vậy trong khoảng thời gian này...anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa ! " - Thiên Yết cứng rắn đáp.
Liệu thời gian có thể hàn gắn vết nứt giữa hai người Thiên Bình và Thiên Yết không? Câu trả lời là...chỉ có Chúa mới biết !!!
~~~> Kết thúc hổi tưởng của Thiên Yết.

~~oOo~~
​_"Muộn rồi cô không ngủ đi còn xuống đây làm gì?" - Ma Kết từ trên tầng hai đi xuống,thấy Thiên Yết ngồi một mình trong ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng khách liền hỏi.
_"Ủa?" - Thiên Yết quay ra - "Ma Kết đó hả?Xuống đây làm gì vậy?"
_"Trời! Cháu hỏi cô,cô lại quay sang hỏi cháu là sao? Cháu khát nên xuống bếp lấy nước uống,còn cô?"
_"Khát hả? Thế ra đây làm vài ly với cô." - Thiên Yết cười nói,tay cầm chai rượu tây lên hua hua trước mặt Ma Kết.
_"Dạ?"
Ma Kết khá bất ngờ trước lời mời của Thiên Yết.Ban đầu anh hơi ngần ngại trước lời mời của Thiên Yết vì anh đã bỏ rượu từ ba tháng nay rồi.Nhưng cuối cùng vì cả nể,không nỡ từ chối lời mời của bà cô và cũng vì nhu cầu của bản thân (cơn thèm rượu sau ba tháng ngủ yên đã bùng phát trở lại),Ma Kết đành gật đầu đồng ý.
_"Tuyệt thật đấy!" - Ma Kết xuýt xoa - "Lần đầu tiên trong đời cháu được uống thứ rượu ngon tuyệt như thế này."
_"Thế hả,vậy thì uống thêm nhé." - Thiên Yết rót thêm rượu vào ly của Ma Kết.
"Ăn một quả,trả cục vàng.May túi ba gang mang đi mà đựng."
Không biết có phải do lâu ngày không uống rượu nên bây giờ uống vào lại say không mà Ma Kết thấy người mình cứ tây tây thế nào ý.Chả hiểu sao trong đầu anh lúc này bỗng vang lên câu nói mà con chim thần nói với người em trong truyện cổ tích "Cây khế".
_"Quái! Thế là thế nào nhỉ?" - Ma Kết lắc lắc đầu - "Có lẽ nào...?"
Ma Kết chợt nhớ đến chuyện gặp Thiên Bình với người phụ nữ khác ở bãi biển ngày ấy.Lâu nay anh luôn đầu là có nên nói cho bà cô biết chuyện này hay không.Hôm nay tự dưng lại nhớ đến truyện "Cây khế",có khi nào ông trời bảo Ma Kết rằng anh đã uống rượu của bà cô thì phải nói sự thật đó cho bà cô biết không ? (Sao liên quan quá vậy trời =='')
_"Cô này..." - Ma Kết rụt rè - "Cháu có chuyện muốn nói với cô."
_"Chuyện gì vậy?"
_"Chẳng là..." - Nói rồi Ma Kết kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến cho Thiên Yết nghe.
_"Haizz ! " - Thiên Yết thở dài - "Cảm ơn cháu đã kể chuyên này cho cô.Cháu hãy giúp cô đừng nói chuyện này cho ai biết được không?"
_"Vâ...vâng..." - Phản ứng của Thiên Yết làm Ma Kết rất ngạc nhiên,nhẹ nhàng,thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Ma Kết tính hỏi thêm nhưng lại thôi,tọc mạch nhiều vào chuyện riêng tư của người ta mà làm gì,vớ vẩn lại mang họa vào thân không chừng.
_"Ma Kết này,cháu làm rể nhà này cũng được hơn hai tháng rồi nhỉ?" - Thiên Yết lên tiếng,phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
_"Dạ vâng,chính xác là hai tháng năm ngày rồi ạ." - Ma Kết đáp.
_"Thời gian vừa qua chắc là cháu đã phải chịu rất nhiều uất ức vì bố vợ rồi phải không? Cô biết là những việc làm của anh trai cô,bố vợ cháu là rất quá đáng nhưng cô mong cháu hãy thông cảm cho anh ấy,đừng chấp nhặt làm gì.Thực tình tất cả đều xuất phát từ tình thương yêu con cái thôi.Sau này vợ chồng cháu có con,nhất là con gái,sẽ hiểu.Cháu thử đặt địa vị mình vào bố vợ cháu xem,liệu cháu có thể yên tâm giao con mình cho một thằng ất ơ,không nhà cửa,không việc làm ổn định không?"
_"Chắc chắn là không rồi ạ." - Ma Kết đáp.
_"Đương nhiên,bởi khả năng là 90% là những thằng đấy sẽ làm không thể chăm lo chu toàn cho cuộc sống gia đình,làm khổ vợ con,là làm khổ con mình,cháu mình rồi."
_"Vậy cô có cho rằng cháu thuộc 90% những trường hợp đấy không?"
_"Cô cho rằng cháu thuộc 10% còn lại."
_"Cô..."
_"Vậy nên cháu hãy cố gắng đừng làm cô thất vọng.Hãy chứng tỏ cho bố mẹ vợ cháu thấy cháu không giống như những gì họ nghĩ,nhớ chưa?"
_"Vâng,cháu xin nhớ lời cô." - Ma Kết cảm động.
_"Thôi,cô về phòng trước đây,cháu giải quyết nốt chỗ này rồi đi ngủ đi nhé." - Thiên Yết đứng dậy vươn vai vài cái rồi bước về phòng.
Thực sự mà nói những lời của Thiên Yết vừa rồi khiến cho Ma Kết cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.Tâm trạng của anh phấn chấn hơn rất nhiều.Bố vợ hãy chờ xem,con sẽ chứng tỏ cho bố thấy con không phải là đứa hèn kém,đào mỏ,ăn bám nhà vợ như bố nghĩ đâu.Cố lên,Ma Kết !!!
Một ly,một ly,lại một ly.Ma Kết không còn nhớ là để lấy tinh thần thì anh đã uống thêm bao nhiêu rượu trong chai nữa.Cũng vì uống quá nhiều nên Ma Kết đã không thể trở về phòng mà ngủ gục ngay tại phòng khách.Đêm ấy anh đã mơ thấy rất nhiều mộng đẹp,đẹp đến nỗi anh muốn mình cứ ngủ mãi đừng tỉnh lại nữa để tận hưởng giấc mộng ấy...
Mà không muốn thức dậy là đúng đấy,dậy để mà làm gì khi mà sóng thần sắp đến cuốn tan xác anh ra !!!
Chiều tối hôm sau
Tại cửa hàng của Bạch Dương
_"AAAAAAAAAAAA ! Mày nhẹ nhẹ tay một tí không được à ! " - Ma Kết gào lên.
_"Được rồi,tao lỡ tay có một tí mà mày hú lên như cháy đồi ý.Khổ ! Thế sáng ra làm gì đắc tội với vợ mà để bị cào xước xát hết cả mặt mũi,chân tay thế này?" - Bạch Dương vừa nói vừa bôi thuốc mỡ và dán "ê gâu" lên mặt thằng bạn chí cốt.
_"Vợ nào?" - Ma Kết quay ra,"ngây thơ" hỏi lại.
_"Vợ mày chứ sao,không lẽ vợ tao à?Mà tao đã làm gì có vợ." - Bạch Dương quạc cho Ma Kết một trận.
_"Được vợ cào đã phúc." - Ma Kết nhăn nhó.
_"Không phải vợ mày cào,không lẽ...là con Milu của vợ mày?"
_"Là cụ ông thân sinh ra vợ tao đấy."
_"Hả? Bố vợ mày?Thật hả?Sao ông ấy lại cào mày?" - Bạch Dương kinh ngạc.
_"Mày hỏi làm gì? Mày chỉ cần biết là họa từ miệng mà ra thôi." - Ma Kết não nề đáp.
_"Tao chia tay người yêu rồi Kết ạ?" - Bạch Dương đột nhiên lái câu chuyện sang một hướng khác.
Ma Kết đang nằm dài trên băng ghế dưỡng thương,nghe chuyện liền bật dậy như cái lò xo.
_"Mày? Chia tay người yêu? Thật không vậy? Lúc nào? Lạ nhỉ,mày có người yêu sao tao không biết nhỉ?" - Ma Kết làm nguyên một tràng.
_"Thế nó mới hay chứ."
_"Ai vậy?"
_"Xử Nữ."
Ba giây yên lặng bắt đầu...1s...2s...3s...
_"HAHAHAHAHAH !" - Ma Kết cười phá lên - "Xử Nữ! Mày đùa tao hả?Tao nhớ cách đây không lâu bọn mày còn ghét nhau như chó với mèo cơ mà."
_"Từ xưa đến nay tình yêu là nó khó nói trước lắm.Hôm qua còn ghét cay ghét đắng nhau,hôm nay đã cảm mến nhau rồi." - Bạch Dương nói một cách đầy tâm trạng.
_"Thế hai đứa chính thức yêu nhau từ khi nào?" - Ma Kết nín cười,cố hỏi bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
_"Ba ngày rồi." - Bạch Dương cười nói.
Nghe xong câu trả lời mặt Ma Kết đờ ra,không cười nổi nữa,sau đó thì...
_"Thôi tao về đây,nói chuyện với mày nghe tởm lắm." - Ma Kết nhảy khỏi ghế.
_"Về sớm làm gì,ở đây ngồi trông hàng với tao,anh em lâu ngày không gặp,về nhà nhỡ giáp mặt bố vợ mày chả quá tội à."
_"Ờ...thì..."
Ma Kết hơi lưỡng lự,ngẫm ra thì Bạch Dương nói cũng có lý đấy chứ.Đi về hay ở lại đều nhức đầu thì thà chọn ở lại nơi ít đau đầu hơn cho xong.Ma Kết liền ngồi thụp xuống cái ghế đẩu đặt ở trước cửa,nhìn dòng người,dòng xe cộ tấp nập qua lại.
_"Ý? Kia chẳng phải là Sư Tử,em vợ mình sao? Nó đi với thằng nào mà tình cảm, cười nói vui vẻ thế?"
_"Thằng bé ấy là Kim Ngưu đó,hình như nó từng đến nhà mày học nhóm với Sư Tử mà." - Bạch Dương nói chen vào.
_"Thế hả? À đúng rồi,tao quên,tao quên." - Ma Kết gõ gõ tay lên đầu - "Khiếp,mùa này cứ như là mùa tình yêu thăng hoa ấy nhể,hết thằng bạn thân chí cốt lại đến em vợ tìm được nửa kia của mình.Thế này thì chết..."
_"Chết chết cái con khỉ ấy.Tao chia tay rồi mày quên hả?"
_"Mới yêu nhau được ba hôm đã chia tay,thế này là mày phải xem lại đi nhé.Học tập ông Bảo Bình-lái xe của bố vợ tôi với thằng nhóc Kim Ngưu kia kìa,yêu chiều người yêu hết mực,người yêu thích gì được nấy nhé..." - Ma Kết nửa đùa nửa thật.
_"Xin lỗi mày nhé." - Bạch Dương cắt ngang - "Tao là tao không có nhu cầu đưa người yêu lên ban thờ mà thờ như mả tổ giống mấy người nhé."
_"Tùy mày thôi." - Ma Kết nhún vai.
Ma Kết ngước lên chiếc đồng hồ treo ở góc nhà,đã sáu giờ kém năm rồi,nhanh thật,nhoằng một cái là lại hết ngày ấy mà.
"Không biết còn điều gì chờ đợi mình sau này nữa đây" - Ma Kết thầm nghĩ.
END CHAP 13


loading...