12 Chom Sao Suu Tam Tra Thu Bo Vo Hay Su Noi Day Cua Anh Con Re Chap 10

Chap 10:
20.30 p.m
Tại nhà của Kim Ngưu

_"Ối giời ơi,đau đến chết đi mất.Cái lũ kia đúng là cái lũ mất dạy mà,đánh toàn vào chỗ hiểm của người ta,thế còn gì là người nữa ! Chúng mày là quân giết người,tao...tao thề là...là...tao nhất định sẽ..."-Bạch Dương mặc dù toàn thân đang mang thương tích,băng bó khắp người khắp người nhưng lại không chịu nằm yên một chỗ để dưỡng thương mà cứ quằn quại trên nền nhà ăn vạ.Chân tay khua khoắng,miệng chửi cha chửi mẹ cái lũ mất dậy đã đánh bị thương mình.
Xử nữ,Sư Tử,Kim Ngưu đang ngồi quây trên chiếc bàn thấp,mỗi người làm tạm một tô mì úp cho đỡ đói,nghe Bạch Dương chửi vậy ăn mất cả ngon.Nghe riết,chối quá chịu không nổi,Xử Nữ đứng dậy chỉ thẳng mặt Bạch Dương mà nói:
_"Anh có thôi đi không hả? Người ta đang ăn mà anh cứ chửi hoài như thế thì ai mà ăn nổi hả? Đàn ông con trai gì mà mới chịu một tí đòn đã lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ như đàn bà thế? Hỏi thật chứ anh có họ hàng gì với "Bác Chí" không thế?"
_"Cô còn trách tôi nữa hả? Tôi như thế này là do ai hả? Không phải là do cô hại sao? Đang yên đang lành tự dưng nhảy vô chuyện người ta làm chi,cô đúng là...loại vô ơn bạc nghĩa...loại ăn cháo đá bát."-Bạch Dừng sừng sộ lên.
_"Xí! Tôi nhảy vào là chuyện của tôi,ai kêu anh nhảy theo tôi làm gì? Anh tham gia vào đâu có giúp được cái gì đâu,chỉ tổ gây thêm phiền phức.Muốn làm anh hùng,thích thể hiện thì cho chết.Đúng là...đã yếu còn thích ra gió."-Xử Nữ mỉa mai.
Cứ thế,một người một câu,hai người hai câu,chẳng mấy chốc mà nhà của Kim Ngưu đã loạn hết cả lên.Kim Ngưu nhìn cảnh ấy chỉ biết thở dài,buông đũa rồi bỏ về phòng mình.Sư Tử ngồi cạnh,nhìn hai anh chị kia già đầu rồi mà vẫn còn so đo,cãi nhau như con nít chán,lại quay sang bên Kim Ngưu thì thấy cậu ta đã biến mất từ lúc nào.
Phòng riêng của Kim Ngưu không khóa,vẫn còn để he hé cửa.Sư Tử thấy thế mới tò mò nhìn vào thì thấy bên trong bầy la liệt sách truyện đủ thế loại cùng với một núi quần áo cũ,và Kim Ngưu thì đang ngồi trong đó lụi hụi bao gói lại số quần áo,sách truyện kia.Sư Tử không nén nổi tò mò mới cất tiếng hỏi:
_"Cậu đang làm gì thế?"
Kim Ngưu giật mình quay ra : "À...ờ...tớ...đang gói lại mấy thứ này để đem đi ủng hộ ấy mà."
_"Ủng hộ?"
_"Ừ,đúng rồi.Đây là những thứ mà tớ và mấy anh chị Đoàn phường đã quyên góp được để ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ,đang đóng gói lại chuẩn bị gửi đi đây."
Sư Tử không nói gì.Trước đây vốn không có thiện cảm với Kim Ngưu nên cậu ta làm gì cô cũng thấy ngứa mắt.Nhưng hôm nay khi tận mắt thấy cậu ta cặm cụi phân loại,bao gói số hàng quyên góp được chất đống rối như tơ vò kia,nhìn cái cách mà cậu ta là vuốt thẳng thớm từng cuốn sách,quyển truyện,cắt tỉa rồi dán cẩn thận những quyển long bìa rách trang một cách tỉ mỉ sau đó lại quay qua gấp từng cái áo,cái quần một,suy nghĩ trong Sư Tử đã thay đổi chút ít."Ừm...ít ra thì cậu ta cũng không khó ưa như mình nghĩ."
_"Nhà tớ cũng có nhiều sách truyện không đọc với quần áo cũ lắm,cậu có cần không tớ mang đến cho."-Sư Tử lên tiếng.
_"Thật hả? Được thế thì tốt quá! Cảm ơn Sư Tử nhiều nhé.Tớ biết Sư Tử là người có tấm lòng cao thượng,hết lòng vì mọi người mà."-Kim Ngưu vui vẻ.
_"Cậu nghĩ về tôi thật thế hả?"-Sư Tử ngạc nhiên.Cô không nghĩ là Kim Ngưu lại nghĩ tốt về mình như thế mặc dù trước đây cô tỏ ra khó chịu ra mặt mỗi lần bắt gặp Kim Ngưu,thậm chí còn suýt xông vào nên cho cậu ta một trận vụ đi xe té nước vào người cô với vụ cái áo dài hôm khai giảng...
_"Thật mà! Nếu không phải là người tốt thì sao Sư Tử lại nhiều lần tham gia bắt cướp trên phố trong khi những người khác đâu có dám.Họ chỉ dám đánh thằng cướp khi nó bị hạ thôi à,tớ không thiện cảm với những người đấy lắm.Sư Tử cũng rất rộng rãi,thoải mái,trung thực lại khái tính nữa,thời nay hiếm người như thế lắm..."
Nghe Kim Ngưu nói vậy Sư Tử chẳng biết trả lời thế nào,chỉ làm bộ thản nhiên rồi ngó lơ qua chỗ khác mà thôi.Thật tình thì đây là lần đầu tiên có người ca ngợi,tâng bốc Sư Tử lên tận mây xanh như vậy.Trước đây,tất cả mọi người từ ông bà,bố mẹ,cô dì,chú bác,anh chị em bên nội bên ngoại lẫn hàng xóm láng giềng,bạn bè đều chê Sư Tử tính tình nóng nảy,khó chịu,bộp chộp,bạo lực,không giống con gái,là bà mụ nặn nhầm,chẳng chóng thì chày cũng là bà cô ế xưng vì sẽ không có thằng đàn ông nào dám dây vào...blah blah blah...
_"Cậu nói thế chỉ để tôi vui thôi phải không?"-Sư Tử quay mặt về phía Kim Ngưu,hỏi lại.
_"Không...không phải thế đâu ! Sao...sao Sư Tử lại nghĩ thế? Tớ thấy thế nào thì nói thế ấy thôi,không phải nịnh đâu.Thật...thật đấy ! "-Kim Ngưu lúng túng phân bua.
Sư Tử vẫn cố giữ bên ngoài bộ mặt thản nhiên nhưng thực ra trong lòng thì đang sướng âm ỉ ! Chả mấy khi được tôn vinh như thánh nữ của đời,nữ trung hào kiệt giáng thế mà lị !
Ở ngoài kia,hai anh chị Xử -Bạch sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi mới chợt nhớ ra là...đây không phải nhà của mình.Nhìn trước ngó sau thì chả thấy chủ nhà với Sư Tử đâu mới dáo dác đi tìm thì ai dè lại bắt gặp ngay cảnh này.Thực ra chuyện bạn bè khen nhau vài câu cho người kia sướng tí cũng chẳng có gì lạ,nhưng với trí tưởng tượng quá dạt dào,quá phong phú thì cả anh lẫn chị đều lái nó sang một hướng khác...
_"Thằng này coi thế mà khá ! Biết lấy nhu chế cương,lấy thủy chế hỏa (???).Đối xử với con nhỏ Sư Tử kia mà cứng là không được vì nó vốn mạnh mẽ,nỏng nảy dễ xảy ra xung đột,phải mềm mỏng,ôn nhu mới dễ đưa vào tròng được.Bọn trẻ bây giờ ác thật đấy."-Bạch Dương chép miệng.
_"Haizz,cứ tưởng nhỏ Sư Tử này khác với những đứa con gái khác lắm,ai dè mới được một thằng con trai khen cho mấy câu là tởn lên ngay.Ây dà...Thằng nhóc kia nhìn mặt hiền hiền ngố ngố không dè cũng lắm đòn ra phết.Dẫu sao thì nó vẫn còn hơn một số thằng cứ vỗ ngực tự xưng là đàn ông đích thực mà tính khí hẹp hỏi,ích kỷ,so đo tính toán với cả đàn bà con gái,còn thua cả mấy thằng con trai mới lớn,nhỉ?"-Xử Nữ ngó vào phòng rồi liếc lên nhìn Bạch Dương,nhân tiện xỉa thêm mấy câu.
_"Cô..."-Bạch Dương quay ngoắt ra tính làm thêm trận khẩu chiến nữa thì..."E hèm!"-Theo phản xạ cả hai anh chị đều quay lên lên thì thấy...Sư Tử với bộ mặt rất là trong sáng,ngây thơ,đang nở một nụ cười chả biết là thánh thiện hay gian tà với hai người nữa...
1s...2s...3s
_"Anh chị đúng là ăn no rồi rửng mỡ phải không? Vô nhà người ta mà oánh lộn,cãi nhau như gì rồi còn ra đây ngó trộm với võ đoán lung tung nữa hả? Có thích đoán nữa không,em cho đoán luôn nè,này đoán đi,đoán đi,xem cái nắm đấm này đám vào mặt ai thì đau hơn,gãy nhiều răng hơn nhé..."
!!!!!!!!!

~~oOo~~

Cùng lúc đó tại nhà của Song Tử-Song Ngư
Thiên Yết nằm dài ra ghế,vừa bốc từng nắm bỏng ngô cho vào miệng nhai rau ráu vừa bật tivi xem chương trình...dự báo thời tiết !!! Ây dà,chả mấy khi Thiên Yết mới có thời gian rảnh nằm nhà thế này mà tivi chẳng có chương trình nào ra hồn để xem cả.Buồn đời mới gọi điện,nhắn tin cho anh yêu thì máy cứ ò i e không hà,chán luôn.Nhắc đến mới nhớ à,kể từ sau hôm cưới Cự Giải đến giờ,cô chả thấy mặt Thiên Bình đâu,cũng chả thấy anh liên lạc gì.Bận gì mà tắt máy suốt cả tuần thế,hay là đi với con nào rồi nên tắt máy để con này đỡ làm phiền.Nếu quả thực đúng như vậy thì anh nhất định sẽ chết với em đấy,Thiên Bình ạ !
"Kính coong!"
_"Mã ơi ! Ra mở cửa xem ai về kìa !"-Thiên Yết gọi với vào trong.
Nhân Mã vội chạy ra mở cửa,tưởng ai chứ hóa ra là thái hậu với thái thượng hoàng hồi triều !!! Cửa vừa mới mở,chẳng nói chẳng rằng gì Song Tử mặt hầm hầm phi ngay vào nhà,bỏ lại vợ,con gái và con rể đứng thở dài với lắc đầu nguầy nguậy bên ngoài.
_"Anh chị với hai cháu đi nghỉ về sớm thế? Em tưởng ba ngày nữa mấy người mà?"-Thiên Yết miệng hỏi nhưng mắt cứ dán vào màn hình TV,vẫn hồn nhiên nhai bỏng ngô như không có chuyện gì xảy ra.
Song Tử thấy thế,tức càng thêm tức,liền giật phắt cái điều khiển trên tay em gái mà tắt cái phụt màn hình luôn.
_"Anh làm sao thế?"-Thiên Yết ngạc nhiên,ngồi bật dậy.
_"Còn làm sao nữa à? Tôi phải đi làm quần quật kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con cả năm trời,chẳng dám nghỉ ngơi giây phút nào.Giờ mới có dịp để đi xả hơi thì hết thằng nọ đến thằng kia réo "Anh ơi về ngân hàng gấp,sắp có đoàn thanh tra đến" thì thử hỏi tôi còn dám ở đấy nữa à? Mấy cái thằng thanh tra trên bộ,trên sở rỗi hơi,rách việc suốt ngày kiểm tra,kiểm triếc.Kiểm cái ngữ gì chúng nó? Có mà kiểm thì không ra mà tiền ta đầy túi thì có."-Song Tử nói như quát vào mặt Thiên Yết.
_"Em biết là anh rất bực vì cái vụ thanh kiểm tra này,em cũng chả thích anh bị như thế tí nào...thế nhưng mà...anh cũng đừng vì thế mà trút tất cả bực dọc lên người em chứ,có phải tại em mà anh gặp rắc rối đâu."
_"Lại còn không liên quan? Thế nếu không phải tại cái thằng người yêu của cô viết bài chỉ ra đúng tên ngân hàng của tôi thì liệu ngân hàng tôi có bị mấy thằng trên sở,bộ nó hành ra như thế không? Vuốt mặt thì phải nể mũi chứ.Lần sau nhé,nó mà dám vác mặt đến đây thì tôi đánh cho què giò."-Song Tử càng lúc càng lớn tiếng.
_"Anh vừa vừa phai phải thôi nhé."-Thiên Yết mặt đỏ gay,đứng phắt dậy,chống nạnh,cãi nhau tay đôi với anh trai-"Anh đòi đánh ai hả? Thiên Bình viết đúng chứ có bịa đặt,thêm bớt gì về anh đâu? Anh làm việc khuất tất,tiêu cực sớm muộn gì cũng bị người ta sờ gáy,chứ chả cần đợi đến khi anh Thiên Bình viết bài đâu."
_"Mày lại còn bênh nó.Đúng là nuôi ong tay áo mà."
Song Ngư thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhảy vào can nhưng hai bên vẫn lời qua tiếng lại chán.Rốt cục,Thiên Yết uất ức,nước mắt nghẹn ngào bỏ lên phòng thu dọn hành lý sang nhà bạn ở tạm,còn Song Tử trước khi về phòng đóng sập cửa lại cũng với thêm một câu như trêu tức Thiên Yết "Sớm muộn gì thằng đấy cũng cho mày lên nóc em ạ.Đến lúc ấy có chuyện gì thì đừng về khóc lóc với anh chị.em nhé."

~~oOo~~

Ma Kết nằm trùm kín chăn trên giường,bịt chặt tai để khỏi phải nghe những lời cãi nhau qua lại giữa bố vợ và bà cô.Thế mới thấy chứ nhà giàu cũng có cái khổ của nhà giàu.Mà ông bố vợ cũng kinh thật,thở ra câu nào chết câu ấy,bà cô Thiên Yết nổi tiếng khó chơi cũng phải uất nghẹn,nuốt nước mắt vào trong mà nghe anh trai mình tổng sỉ vả người yêu,chỉ ú ớ vài câu thanh minh nhưng cũng bị át đi trước thanh lượng thuộc hàng khủng bố của ông anh giai.Đến em gái ruột mà ông bố vợ còn như thế thì mình chỉ là cái thằng giun dế,tôm tép,lại còn ở rể,nếu nhỡ có làm phật lòng ông ý thì chắc là ăn đủ !!!
_"Anh làm sao thế? Ốm à?"-Cự Giải vỗ nhẹ lên người Ma Kết.
_"Không? Anh sợ !"
_"Sợ cái gì?"-Cự Giải ngạc nhiên.
_"Đấy! Đến em gái mình mà bố em còn chửi như hát hay.Nếu anh mà lỡ làm bố em lên cơn thì chắc ông cụ quật cả mả tổ anh lên nhỉ?"
Cự Giải phá lên cười: "Thế thì anh cố gắng đừng làm bố em giận là được mà.Thôi,anh nghỉ đi,em xuống kia kiếm chút gì ăn mang lên tụi mình nhâm nhi ha?"-Nói xong Cự Giải nhảy chân sáo xuống tầng trệt.
Ma Kết vẫn trùm kín người,nằm co ro trong chăn,hết lật sang phải lại quay sang trái.Sau cùng hết chịu nổi,Ma Kết mới uể oải ngồi dậy.Ma Kết đứng lên mở cửa tủ,định lấy quần áo để đi tắm thì chợt thấy lấp ló dưới đáy tủ một cuốn sách.Anh tò mò cầm lên giở ra xem thì thấy đây không phải là sách mà là một cuốn album cũ của gia đình Cự Giải,anh đưa tay lật giở từng trang một.Này là ảnh sinh nhật Cự Giải lên năm tuổi nè,lúc này Sư Tử mới được gần một tuổi chập chững tập đi đang nhảy vào giữa mâm phá đám mọi người ăn uống.Kia là ảnh chụp đại gia đình bên mâm cơm ngày ba mươi tết,đằng sau ảnh có ghi "Mừng xuân 2004",còn đây là...Ma Kết lật giở nhanh quyển album vừa xem vừa cười khúc khích,cái nhà này thật đúng là bá đạo quá đi,chụp ảnh gì mà cả bố mẹ lẫn con cái hết phồng mồn trợn má lại le lưỡi,tay chống hông,chân khuỳnh khuỳnh ra như thế không? Chợt một tấm ảnh không được cho hẳn vào túi ảnh trong album mà chỉ kẹp hờ bị rớt ra ngoài,Ma Kết thò tay xuống nhặt,theo phản xạ liếc nhìn tấm ảnh đó,Ma Kết bỗng khựng lại...Người này...Người này...
_"Anh đang xem cái gì đấy?"-Đột nhiên Cự Giải mở cửa đi vào rồi cất tiếng hỏi.
_"Này em,em xem người đàn ông trong ảnh này là ai vậy? Anh nhìn trông quen lắm mà không tài nào nhớ nổi đây là ai.Em xem hộ anh cái."
_"Đâu để em xem nào."-Cự Giải đưa tay nhận tấm ảnh từ Ma Kết,cô xem rồi "À!" lên một tiếng: "Tưởng ai,hóa ra là chú Thiên Bình,người yêu cô Thiên Yết,làm phóng viên hay nhà báo gì gì đấy ở tòa soạn báo Sự Thật ấy.Hôm cưới chúng mình,chú ấy có đến mừng,anh mới gặp có một lần nên không nhớ là phải."
_"Đây là chú Thiên Bình,người yêu cô Thiên Yết thật sao? Em không nhìn nhầm đấy chứ?"-Ma Kết hỏi lại.
_"Làm sao mà em nhầm được,mặt chú ấy rành rành thế này nhầm là nhầm thế nào? Xét về tuổi thì đáng ra em chỉ gọi chú này là anh thôi,chăng qua vì là người yêu của cô nên em mới gọi là chú ấy mà.Bố em ghét ông này ra mặt luôn,nhất là sau khi ông này viết bài chỉ ra sai phạm của mấy ngân hàng trong đó nêu đích danh ra ngân hàng của bố em làm bố em khốn đốn với cấp trên.Anh vừa nghe bố với cô em cãi nhau chuyện này rồi đó.Sao? Anh có chuyện gì với ông này hả?"
Ma Kết không trả lời,anh giật lại tấm ảnh,nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bức ảnh kia.Trong đầu óc Ma Kết lúc này bỗng hiện lên hình ảnh của mấy hôm trước ở resort Thiên Đường,vào buổi tối mà anh do bị dị ứng tôm hùm đã gây nên một trận náo loạn ở nhà WC nữ của nhà hàng Monalisa,buồn đời nên đã bỏ ra ngoài bãi biển đi dạo...Người đàn ông đã cãi nhau với người tình rồi bỏ rơi cô ta ở lại bãi biển,chính là ANH TA - THIÊN BÌNH !!!

END CHAP 10


loading...