12 Chom Sao So Menh Chap 11 Dung Phi Va Thu Phi

Sau vụ Cao quý phi bị phạt, ngũ vương gia và lục vương gia như theo lời hứa mà ngày ngày đều đén Vương Kim cung, và cũng nhờ thế mà sự việc này cũng bắt đầu êm dịu đi.

Nhưng hoàng cung mà, đâu thể lúc nào cũng yên bình được. Đáng thương thay cho lần này chính là Phượng Vĩ tiểu thư - Bảo Bình tiếp tục dính vào rắc rối.

Vì chưa có thành thân, cho nên Bảo Bảo vẫn chỉ có thể nương theo danh vị tiểu thư mà sống trong cung. Nhưng vì thế mà cô cũng chính là bị đám thê thiếp của nhị vương gia ức hiếp.

Giống như bây giờ ở Phượng Bảo cung, một nữ nhân với ánh mắt khinh bỉ nhìn hai nữ nhân khác vây quanh.

- Ha, đây chính là vương phi tương lai sao? - Dung phi thích thú cười.

- Dung phi nói gì vậy, vương phi phải là tỷ đấy chứ, nha đầu này làm sao mà có thể. - Thư phi giọng ngọt xớt, bắt đầu nịnh nọt Dung phi.

1. Thư Kiều Mai Hân ( 18 tuổi )

Giữ chức Thư phi trong Nhị Vương phủ, không được nhị vương gia để tâm mấy nhưng suốt ngày bám theo nịnh nọt Dung phi để tìm chỗ dựa vững chắc.

Tính cách: Thấy ai cầm quyền lớn đều đi theo nịnh nọt, kêu gì cũng làm theo kể cả giết người.

2. Dung Đan Ngọc Hồi ( 18 tuổi )

Nếu mà nói là sủng thì cũng không hẳn, nhưng có thể nói đây là người được nhị vương gia quan tâm nhất. Giữ chức Dung phi, lớn nhất trong Nhị Vương phủ.

Tính cách: Hống hách, chảnh chọe, chỉ cần thấy ai hơn mình là luôn tìm cách giết. Bởi giữ chức cao, cho nên những việc giết người này đều là một tay sai người khác cho nên vẫn chưa bị lộ bộ mặt thật.

- Không ngờ trong Nhị Vương phủ lại có thể loại người vô học như vậy. - Bảo Bình nghiến răng nói, bản thân vẫn chỉ có thể ngồi dưới đất bởi bị hai người kia dùng roi đánh.

* Chát * * Chát * * Chát * từng đợt roi tiếp tục quất vào người Bảo, đau đớn nhưng cô hoàn toàn không hề kêu đau, một giọt nước mắt cũng không có. Đúng vậy, nếu cô khóc thì bọn họ chỉ có hả hê, chứ đâu có chịu dừng.

- Mày có vẻ như vẫn chưa biết thân biết phận. - Thư phi buông roi ra, dùng chân dẫm dẫm vào tay Bảo rồi ghì chân xuống.

- Ah..........- Bảo Bình kêu nhỏ một tiếng, nước mắt cũng gần như là rơi ra.

- Mai Hân, tha cho cô ta đi, ta với muội ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Chứ nhìn cái cảnh này ta thực đau xót. - Tuy miệng đang nói những lời quan tâm người khác như vậy, nhưng mặt cô ta nào như thế. Cô ta đang cười đó, đúng là tâm địa độc ác mà.

- Dạ, tỷ tỷ. - Thư phi cũng cười nghe theo, nhấc chân lên rồi cùng Dung phi rảo bước rời khỏi Phượng Bảo cung.

Ngay sau khi hai người kia đi, cung nữ và thị vệ hoảng hốt chạy lại đỡ chủ tử của mình dậy.

- Tiểu thư! - Tiẻu Ngọc và một thị vệ lo lắng đỡ Bảo dậy.

- Để thần đi mời thái y.

- Bảo Phong, đừng mời. - Bảo Bình lắc đầu, khó nhọc nói.

- Nhưng........... - Bảo Phong - Thị vệ thân cận nhất mà Bảo tin tưởng lo lắng nói.

- Như thế thì sẽ bị truyền ra khắp hoàng cung, không nên. Hai ngươi đỡ ta vào trong.

Tiểu Ngọc và Bảo Phong thân cũng là cung nữ và thị vệ nên cũng không dám cãi lời chủ tử, đỡ chủ tử vào trong.

Sau khi đỡ Bảo ngồi xuống ghế, Tiểu Ngọc lên tiếng:

- Tiểu thư, để nô tỳ đến Thái Y Viện lấy thuốc cho người.

_ Đư...........mà thôi, không cần. Tiểu Ngọc, ngươi đi kiếm cho ta một miếng vải trắng để quấn, Bảo Phong ngươi đến bên tủ lấy cho ta lọ dược màu xanh lá và màu trắng, ở trên cao nhất í. - Bảo Bình tính đồng ý nhưng chợt khựng lại một lúc liền đổi ý.

- Nhưng......để làm gì ạ? - Tiểu Ngọc thắc mắc hỏi.

- Cứ làm theo lời ta đi. - Cô cười cười, đẩy hai người kia đi làm theo những gì mình nói.

Một khắc sau:

- Tiểu thư, nô tỳ kiếm được vải cho người rồi. - Tiểu Ngọc hớt hả chạy vào, đặt lên trên bàn miếng vải trắng tinh.

- Tốt. Bảo Phong, ngươi ra ngoài đi.

- Dạ? - Bảo Phong nghệt mặt nhìn chủ tử.

- Hay là ngươi muốn xem thân thể ta? - Bảo Bảo nhướn mày nhìn tên thị vệ bên cạnh mặt dần đỏ lên.

- Thần lui ngay. - Bảo Phong đỏ mặt nhanh chóng coay người đi ra ngoài, không quên cẩn thận khép cửa lại.

Bảo Bình bắt đầu cởi y phục ra, đưa lọ dược cho Tiểu Ngọc rồi lệnh:

- Tiểu Ngọc, ta không bôi được đằng sau, ngươi bôi giùm ta đi.

- Dạ.

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn nhận lấy lọ dược, nhẹ nhàng bôi lên cho chủ tử của mình, hai mắt long lanh nước như sắp khóc.

Bảo Bình đang ngồi suy mưu tính kế nghe thấy tiếng sụt sịt liền hơi nhướn mày ra sau, thở dài nói:

- Tiểu Ngọc, ta là người bị thương chứ có phải ngươi đâu, khóc lóc cái gì.

- Nhưng......bọn họ thật quá đáng. Dù gì tương lai chủ tử cũng sẽ là vương phi mà.

- Tiểu Ngọc, đó là chuyện tương lai. Bây giờ ta vẫn chỉ là tiểu thư của một quan phủ, không thể so sánh với họ. - Bảo Bình thấy Tiểu Ngọc đóng lọ dược lại chính mình cũng mặc lại y phục, cặn kẽ giải thích cho nha đầu bên cạnh hiểu.

- Với cả ta cũng đâu phải dạng liễu yếu đào tơ, nghĩ sao ta bỏ qua cho họ. - Bảo nhi thích thú cười, lấy lọ dược màu trắng bên cạnh bôi lên tay mình.

- Tiểu thư.........người định làm gì?

Bảo Bình không vội vàng trả lời mà lấy miếng vải trắng quấn vào vết thương. Xong xuôi liền giơ ra trước mặt Tiểu Ngọc mà cười.

- Cái này............chúng ta sẽ lợi dụng nó để lấy lòng nhị vương gia.



loading...