Chap 77: Đây mới gọi là tham quan nghỉ dưỡng!

Danh hiệu độc giả tâm giao của tháng do tác giả lựa chọn - Jang_Tan27

Phần thưởng: Được danh dự trao tặng những chương truyện của tháng 03. 

Xin chúc mừng em gái tâm giao của School version 2!

------------------------------------

Đảo Ailand - Cục cảnh sát trung tâm đảo...

- Này, đừng có ảm đạm như thế nữa! Chúng ta đến đây để du lịch mà!

Sau khi Công văn tối cao của Bộ phận Cảnh sát quản lý khu vực miền Đông được gửi đến để bắt giữ Lâm Nhật Nam, sắc mặt của Cự Giải vẫn không thay đổi nhiều. Có thể, từ giây phút Cự Giải chống đối lại Lâm Nhật Nam vì sự an toàn của Sư Tử, cô đã không còn sợ hãi hắn nữa. Nhưng điều ấy không có nghĩa, Cự Giải đã hoàn toàn rời bỏ được quá khứ đầy tổn thương của mình.

Nhưng bây giờ, Cự Giải không còn là một Cự Giải cô độc của ngày xưa nữa. Ở bên cạnh cô lúc này, không chỉ có đứa em trai ngoan Lâm Tử Hàn, mà còn có những người bạn thực sự quan tâm đến cô.

Bảo Bình đến khoác vai Cự Giải một cách hữu nghị, ngữ điệu vô cùng khí phách và đáng tin:

- Cậu cũng là người đóng góp rất lớn cho chiến thắng của lớp chúng mình trong sự kiện của trường mà? Hưởng thụ đi chứ! Đây là chuyến tham quan đầu tiên của chúng ta đấy!

- Mặc dù vừa rồi đã xảy ra không ít chuyện...

Kim Ngưu thấp bé bỗng dưng lọt thỏm giữa hai thiếu nữ chân dài, vẻ mặt như một bà cụ non diễn giải:

- Nhưng mọi thứ đã được giải quyết trước khi lịch trình tiếp theo của chúng ta diễn ra rồi. Điều đó có nghĩa là...

- Chúng ta vẫn được đi tham quan thác nước Song Sinh nổi tiếng đó~~~

Nối tiếp lời của Kim Ngưu, là một Nhân Mã đang làm tư thế siêu nhân sắp bay lên trời, ngay - giữa - cổng - vào - của - Cục - cảnh - sát - Ailand.

Nối sau đấy là hình ảnh nhảy tưng tưng của đội trưởng của các chàng trai - Hàn Bạch Dương:

- Oh yeah! Không uổng công tớ thao thức cả đêm qua mà! Nghe nói thác Song Sinh có truyền thuyết về tình yêu đó~ Không đi là không được đâu!

- Cậu bị thiếu thốn tình thương giai đoạn cuối à? _Hệt như đoạn nhắn tin nhóm đêm hôm qua, Song Ngư lại lười biếng khinh bỉ người anh em của mình:

- Kẻ ngốc mới đi tin mấy lời đấy.

- Ai da, Song Ngư à... Dù sao cũng là văn hóa của địa phương đấy. Cậu tôn trọng một chút đi, niềm tin vốn dĩ là để tin vào mấy thứ truyền thuyết này mà.

- Cậu không tin, mà lại đi khuyên kẻ khác à?

Thấy Xử Nữ như kẻ truyền giáo dởm, ngay cả Thiên Yết ít nói cũng phải lên tiếng để lột trần bộ mặt thật. 

- Mấy cậu như vậy, thì còn gì là điểm thu hút khách du lịch nữa? _Song Tử đứng giữa những kẻ trần tục không hiểu phong tình, phê phán:

- Truyền thuyết tình yêu đó mới là lý do khiến chín mươi chín phần trăm du khách đổ xô đến thác Song Sinh đấy! Nhân dịp đến đây rồi, thì mấy kẻ lãng nhách các cậu tranh thủ mà cầu nguyện đi! _Nói đến đây, cậu chàng liền nhắm đến một trong những gương mặt mặt liệt trong đám bạn, nhắc nhở:

- Đặc biệt là cậu đấy. Cứ như vậy thì ai dám thích a?

- Hô? Tôi cũng tò mò về cái thác Song Song đó đấy!

- Là Song Sinh.

Lâm Tử Hàn vừa tỏ vẻ cao hứng, đã bị chị gái mình nhắc nhở lỗi sai ở cái tên thác nước. Lâm Tử Hàn cười trừ, có lẽ do ở nước ngoài nhiều năm nên khi nghe tiếng mẹ đẻ vẫn có chút nhầm lẫn. Cậu quay sang nhìn Cự Giải, ngoan hiền xin phép:

- Chị hai, lỡ đến đây rồi. Em cũng muốn đi đến cái thác đó một lần a~

- Có tiền chưa?

- Có rồi hí hí hí! Chị yêu của em là số một thì không ai là số hai... Ủa... hình như sai sai...

- Mày về học lại ngữ pháp giùm chị mày cái.

- Ha ha ha...

Thật kỳ lạ, tâm trạng của Cự Giải lúc này đã được khởi sắc lên rất nhiều. Không hề có lời an ủi hay thăm hỏi nào từ các bạn, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô hiểu, mọi người là đang cố tránh không nhắc đến chuyện cũ của cô nữa. Thay vào đó, bọn họ giả vờ như chưa có gì tồi tệ xảy ra để cô có thể hướng đến hiện tại và tương lai.

Có lẽ, được nhìn thấy dáng vẻ hàng ngày của mỗi người bọn họ thêm một lần nữa, đã giúp cô yêu đời và tận hưởng những gì mình đang có hơn.

Phía sau Cự Giải, có một người đang nhìn cô với một tâm trạng phá phức tạp. Nhận thấy cô đã thoải mái hơn, người nọ chợt thở phào một hơi thật dài. Anh quyết định rồi, sẽ đối mặt mà không giả mù nữa.

- Em đến đây bằng trực thăng riêng á? Chìn chá rố?

Lâm Tử Hàn đã đến Ailand bằng phi cơ riêng, vì không thể mua vé máy bay hay vé tàu trong thời gian ngắn nhất. Vừa đến khu nước nóng Cát An Nhiên, thì cậu mới hay tin mọi người đã đến Sở cảnh sát. Vì vậy nên Lâm Tử Hàn mới xuất hiện sau. 

Nghe Lâm Tử Hàn kể lại, mọi người không khỏi kinh động. Mặt Bảo Bình vẫn còn kinh ngạc, môi lầm bầm:

- R-Rốt cuộc thì... nhà hai người giàu đến mức nào vậy, Cự Giải, Tử Hàn?

- Ầy, nhà tụi em không có giàu nứt đổ vách đến mức đấy đâu! Em quen một đứa bạn ở bên Mỹ nên nhờ nó giúp một chút ấy mà.

- Nhờ một chút mà được hẳn một cái phi cơ riêng? Bạn nào vậy, có thể giới thiệu cho chị không hê hê?

- Tiếc là gu nó là chân dài rồi chị ạ.

- ...

Kim Ngưu chính thức im mồm. Cái này thì còn gì để vớt vát nữa đâu.

- Nhưng mà, thầy Ma Kết đâu rồi?

Bọn trẻ đã ra khỏi văn phòng cảnh sát, lại phát hiện không thấy người thầy đáng tin luôn dẫn đoàn đâu. Họ nhìn lại phía sau, thắc mắc:

- Thầy ấy vẫn chưa ra sao?

Phòng tạm giam...

- Phạm nhân Lâm Nhật Nam, có người muốn nói chuyện với anh.

Hiện tại, trong lúc chờ được di chuyển về cục cảnh sát thủ đô, thì Lâm Nhật Nam và Rosila Milley đang bị nhốt ở khu vực tạm giam tội phạm cùng nhau. Nghe có người muốn nói chuyện với mình, Lâm Nhật Nam thấy hoài nghi. Ở đây hắn quen ai mà muốn nói chuyện?

- Ồ? Là thầy giáo của Cự Giải sao?

Nghe thấy lời này của Lâm Nhật Nam, Milley đang ngồi một góc liền thẳng lưng lên. Nhưng Lâm Nhật Nam, lại chẳng có hứng thú nào, cười khẩy:

- Anh đến vì chức trách của một giáo viên sao? Giáo viên trẻ tuổi có nhiệt huyết với nghề thật đấy!

- À, tôi trông như vậy trong mắt anh, thật là ngại quá. Tôi rất thích.

Ma Kết vẫn như ấn tượng ban đầu của Lâm Nhật Nam, hòa nhã lịch thiệp. Nhưng kẻ tinh tườm như Lâm Nhật Nam cũng biết được kẻ này không hề đơn giản. 

Ma Kết bước đến ngồi trước song cửa đối diện với Lâm Nhật Nam, ngữ điệu bình thản mà bắt đầu:

- Tôi đến đây, thật ra là muốn thú nhận với cậu vài điều.

- ...

- Thật ra, ngay từ lần đầu tiếp xúc, tôi đã nhìn ra dáng vẻ thật sự của cậu rồi, cậu Lâm. _Nói đến đây, nụ cười trên môi Ma Kết càng ngày càng lộ liễu hơn, thừa nhận:

- Nhưng tôi đã cố tình lờ cậu đi, để cậu mất cảnh giác mà tự mình sa vào bẫy.

- !!!

Ma Kết xen hai bàn tay lại với nhau, tựa cằm lên đấy, sắc mặt không hề giấu đi sự tự mãn, tiết lộ:

- Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức không phát hiện ra sự đe dọa của cậu ảnh hưởng đến học trò của tôi sao? Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức, để em ấy ở lại phòng nghỉ một mình sau những biểu hiện căng thẳng sợ hãi của em ấy đối với cậu sao?

- Anh... chẳng lẽ?

Lâm Nhật Nam bắt đầu khó tin, thì Ma Kết mỉm cười gật đầu:

- Phải. Tôi không hề quên Cự Giải đang ở một mình, mà là tôi cố tình để cậu có cơ hội đến gặp em ấy đấy. Cậu - Lâm.

- ...

Trước sự biến đổi sắc thái trên cơ mặt Lâm Nhật Nam, Ma Kết liền đi vào vấn đề chính. Anh cởi bỏ sự dễ dãi của mình, nghiêm túc nhắc nhở:

- Lần này thì tôi mượn pháp luật để giải quyết, nhưng lần tới, tôi sẽ để cậu trải nghiệm... 

Nói đến đây, đôi mắt màu đại dương của Ma Kết chợt trở nên sâu thẳm lạnh lẽo, đem theo một loại áp lực vô hình khổng lồ đè lên ngực Lâm Nhật Nam. Ngữ điệu vô cảm thốt lên từng từ từng lời một: 

"Thế nào là "địa - ngục - sống"."

- !!!

Lâm Nhật Nam không phải là kẻ dễ dàng bị dọa sợ, hắn ta là một người nguy hiểm của xã hội. Nhưng khi đối mặt với sự nghiêm túc của Ma Kết, hắn ta chỉ như một con linh cẩu bị rớt xuống biển và trước mặt hắn, là quái vật săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh - cá mập trắng. Đấy là cảm giác của Lâm Nhật Nam lúc này, cảm giác lồng ngực bị đè nén đến mức ngộp thở và sợ hãi trước tiềm tàng của kẻ săn mồi nguy hiểm hơn mình.

Dương Ma Kết, không phải động vật ăn cỏ như vẻ ngoài của hắn. Hắn ta, mới là kẻ nguy hiểm của xã hội này.

- ...

Ma Kết đứng dậy khi đã hoàn thành điều mình muốn truyền tải, mặc dù đối phương vẫn đang run rẩy trong nỗi lo lắng. Bỗng, ánh mắt anh chạm đến người phụ nữ đang ngồi trong một góc phòng. 

Milley khi biết tin Ma Kết đến, cô ta đã hy vọng rằng Ma Kết đến để đón mình. Nhưng sau khi vô tình nhìn phải sắc mặt lãnh khốc tuyệt tình hiện lên gương mặt của người mà cô luôn muốn chiếm được ấy, cô ta mới phát giác rằng, thời gian qua cô ta đã ngu ngốc mà thích trúng kẻ đáng sợ này. 

- Rosila Milley.

Không biết sao, nhưng giọng nói đã từng ôn hòa khiến Milley mềm nhũn kia, lúc này lại như một khẩu súng dí ngay đầu của mình, khiến Milley một phen lạnh sống lưng. Giọng điệu của người kia vẫn lạnh lẽo không đổi:

- Chúc mừng. Cô đã được thông qua và chuyển đến nhà tù quốc tế ở đảo Serina.

- !!!

Milley lập tức trừng mắt to nhìn Ma Kết. Anh ta vừa nói gì?

Serina... đấy là nhà tù quốc tế duy nhất của đất nước này. Nhưng nó cũng là... một trong những nhà tù khét tiếng nhất thế giới với những tên tù nhân nguy hiểm. Cô... chỉ là tội danh cố ý tấn công người khác thôi mà?

- Tôi từng nói, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở kết quả mà cô đáng có, đúng chứ?

Là lời Ma Kết đã nói lúc ở Cát An Nhiên, sau khi anh tuyên bố Milley không còn tư cách là giáo viên nữa. Nếu đi tù ở một nhà giam khác thì tương lai vẫn không đến mức mù tịt, nhưng một khi tiểu sử đã từng bị giam ở nhà giam quốc tế, thì sự nghiệp giáo viên của Rosila Milley, chắc chắn sẽ chấm dứt.

Ma Kết khiến Milley thành ra thế này, cũng không ít phần là do thời gian qua cô ta đã làm phiền đến anh và những người xung quanh. Anh không có chút tội lỗi nào, chỉ cảnh tỉnh Milley một lời:

- Đến đấy, và học cách trưởng thành đi.

Ngoài xe 45 chỗ...

- A! Thầy đây rồi!

- Bọn em chờ thầy mãi!

- Thầy làm gì mà lâu thế?

Ma Kết vừa xuất hiện, đám trẻ 12S liền ồn ào nháo nhào một phen. Ma Kết mỉm cười ôn hòa, nói:

- Được rồi, cảnh sát bàn giao một số chuyện với thầy ấy mà. 

- Chuyện gì thế thầy?

- Cũng không có gì quan trọng đâu. _Ma Kết hoàn toàn bỏ qua chuyện trong đồn cảnh sát, nhìn xuống những gương mặt thiếu niên rạng rỡ, liền vui vẻ cất lời:

- Nào, giờ chúng ta cùng xuất phát đến thác Song Sinh nhé?

- Vâng ạaaaa!

Cuối cùng thì giờ phút mong chờ nhất ngày cũng đã đến. Cả quân đoàn 12S đều đang được xe chở đến thác nước nổi tiếng nhất hòn đảo.

Tâm trạng ai cũng hào hứng phấn khởi, ngoại trừ một người.

- Cự Giải, xem nè. Cái thác đấy lớn lắm luôn. U, được nhìn thấy ở ngoài thì còn gì bằng!

- Nghe bảo đi cầu tình duyên ở trước thác linh lắm! Tớ muốn cầu được một anh bạn trai giàu có a!

- Cậu thích người giàu có à Kim Ngưu?

- Ai mà chẳng thích bạn trai mình giàu chứ~ À, chắc Thiên Bình không cần đâu nhỉ, một mình cậu đã giàu rồi. À đâu, phải giàu thì mới có thể xứng đôi với cậu chứ!

- Ồ? Frozen nay bỏ luôn cả bạn thân để ngồi cùng Cự Giải sao?

- Chứng tỏ chị ấy đang quan tâm đến chị đấy, chị hai~

- Cảm ơn cậu, tớ hoàn toàn ổn rồi, Thiên Bình à. Sư Tử bị say xe, cậu nên...

- Con mèo đấy được thầy Ma Kết lo liệu rồi, cậu cứ thoải mái đi.

- Đúng đấy chị hai à~ Anh ta cũng là nam nhi đại trượng phu đấy thôi, chị cứ lo lắng đâu đẩu đâu không! Mà, ư hahaha... tên ngáo đá ấy mà lại bị say xe, nhục quá, nhục chết mấ---

Bốp!

Cự Giải không hề do dự tặng cho Lâm Tử Hàn một cái cốc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm chỉnh. 

Phải, lý do khiến một người nào đấy có tâm trạng không tốt, là sự có mặt của Lâm Tử Hàn.

Lâm Tử Hàn đã sử dụng tiền túi của mình để đi tham quan cùng với lớp anh chị. Dù sao chị hai cậu cũng ở đây, trực thăng kia đã sớm rời đi. Vé máy bay sớm nhất mà cậu mua được có giờ ba trùng với lớp 12S. Vậy nên đi cùng 12S là một chủ ý thích hợp nhất. Vừa vặn, cựu giáo viên thực tập Milley đã bị cảnh sát bắt, nên chiếc xe đưa rước đoàn học sinh có dư một chỗ trống cho cậu. 

Sau khi chuyện của Cự Giải được sáng tỏ, không chỉ có hai người bạn thân thiết là Bảo Bình và Kim Ngưu, mà đến cả Thiên Bình cũng có thái độ để tâm. Hiện tại, hàng ghế cuối cùng có năm chỗ, thì bốn người bạn nữ đang ngồi cùng nhau. Con gái mà, vẫn dễ thể hiện tấm lòng đồng cảm với nhau hơn.

Tuy mọi người đều có thái độ tích cực và muốn tạo sự thoải mái cho Cự Giải, nhưng không thể phủ nhận rằng, thể hiện cho Cự Giải biết thật ra bọn họ đang rất muốn an ủi cô, cũng là điều cần thiết. Nó dừng ở mức vừa có thể khiến Cự Giải thoải mái, vừa để Cự Giải biết được tấm lòng của họ.

Và vị trí còn lại của hàng ghế cuối cùng, là của Lâm Tử Hàn, ngay bên cạnh Thiên Bình. Vậy nên, người nào đấy đã rất không vui nhưng chẳng thể xen vào.

Thác nước Song Sinh...

- Aaaaaaa! Đến nơi rồiiiiiii!

Chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đỗ xe, cả một đám thiếu niên không phân nam nữ liền chạy ào xuống. Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt rạng ngời của đám trẻ, khiến bác tài xế bật cười hạnh phúc. Mỗi năm, ông làm tài xế đưa đón các đoàn khách du lịch trên đảo, đã rất nhiều lần nhìn thấy nụ cười thuần khiết của bọn trẻ, nhưng chưa từng lần nào, ông thấy hết xúc động.

Nhìn vào bọn trẻ, giống như nhìn lại bản thân mình của thời niên thiếu. Vui vẻ và nhiệt huyết không một chút sự đời nào. Căng thẳng áp lực của một người trưởng thành, cũng vơi bớt đi.

Tuổi trẻ, đúng là lứa tuổi thuần khiết trong sáng nhất.

- Kìa, kìa, nó kìa! Thác nước đó kìa!

- Ôi mẹ ơi, lớn quá!

- Đứng ở đây mà cũng bị bọt nước bắn vào!

- Đúng là tên gọi của nó ha! Có hai dòng chảy hệt như chiếu gương vậy!

- Nhưng tại sao nó là Song Sinh mà lại có là truyền thuyết về tình yêu? Loạn luân à?

- Bla... bla...

Đám học sinh 12S vừa được tự do tham quan trong khu thác, liền ùa ra tứ phía với những cảm xúc hào hứng phấn khởi. Ma Kết ở phía sau quan sát chúng, môi không chủ động mà luôn miệng mỉm cười. 

Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ, thì anh cũng hạnh phúc rồi.

Ở thác Song Sinh, còn có một truyền thuyết về tình yêu được lưu truyền, trở thành một mảnh văn hóa của vùng đất này. 

Mọi người đều dễ dàng nhìn thấy, thác nước ở đây vừa cao lớn, vừa hùng vĩ, dòng nước chảy vô cùng xiết, và nó bị tách biệt thành hai dòng thác chảy đối xứng nhau qua một hố bán nguyệt sâu thăm thẳm. Trông hình dáng vừa kỳ lạ, vừa hút hồn. Cũng vì thế mà nó có tên gọi là Song Sinh.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, ở đây có một hai ngôi làng luôn xảy ra tranh chấp lãnh thổ. Mối quan hệ của họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng trớ trêu thay, một người con trai của ngôi làng A và một người con gái của ngôi làng B đã phải lòng nhau tại nơi này. Khi chàng trai đi săn gặp tai nạn bị thương ở chân và cô gái vô tình phát hiện, đã cứu chàng trai ấy. Khi biết được hai người họ ở khác làng, bọn họ không hề trở mặt nhau, mà lại cảm thấy khó khăn vì mối quan hệ giữa hai ngôi làng. 

Nhưng rồi một cô gái cùng làng với chàng trai, người đã thích chàng trai từ lâu, đã phát hiện quan hệ yêu đương giữa hai người kia. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch chia rẽ bọn họ từ đây. Một ngày chàng trai phải vào rừng cùng đội săn, cô nàng kia đã đến nói với trưởng làng rằng mình đã phát hiện một con yêu tinh đang bị thương nặng ở ranh giới giữa hai làng. Bấy giờ, ở trong làng chỉ còn những người già và phụ nữ, nhưng bọn họ vẫn tập hợp và cầm cung tên để đến ranh giới. Đồng thời, cô nàng kia đã lén lút tìm đến cô gái ở làng bên, nói rằng chàng trai đang bị mắc kẹt ở dưới hố bẫy nai, cầu cứu cô gái. Cô gái lo lắng liền chạy đến, nhảy xuống hố để tìm chàng trai. Cô nàng kia liền phủ một tấm bao bố đầy máu xuống hố, phủ lên người cô gái tốt bụng kia. Khi dân làng đến, cũng là lúc cô ta hoàn thành âm mưu của mình. Thấy dưới hố, phía dưới lớp bao bố đầy máu đang có động tĩnh động đậy, mọi người liền sợ hãi mà bắn tên ngay lập tức. 

Tiếng hét thê thảm oan ức kêu lên. Âm thanh ấy vang hẳn đến tai của chàng trai đang trên đường trở về. Chàng trai có linh cảm xấu, liền chạy một mạch đến. Nhưng đã quá trễ, người chàng yêu đã không còn trên thế gian này nữa. Chàng trai tuyệt vọng gào hét đầy bi thương. Chàng quá bi uẫn, liền tàn sát tất cả những người đã giết nàng. Mà cô gái đầu sỏ kia, đã bị chém đứt đầu. Cuối cùng, chàng trai đặt đầu của kẻ tội nhân kia xuống trước cô gái mà chàng yêu, quỳ xuống, gục đầu vào trán cô gái, hai người đều quỳ gối tựa đầu vào nhau đối xứng, ở giữa là đầu của cô gái độc ác kia. Máu của những người khác nhảy lênh láng, chả thành dòng và chảy xuống hố đất. Giống hệt như hình dáng phong cảnh của thác nước Song Sinh hiện tại. Giữa hai dòng thác, phía dưới, có một núi đá hình tròn, tựa như chiếc đầu của cô gái độc địa kia. Nó vẫn luôn ở đấy, như rằng dù có chuyển kiếp, thì nó vẫn phải chứng kiến mối liên kết không bao giờ dứt của hai dòng thác, biểu tượng cho chàng trai và cô gái có số phận bi thương trong câu chuyện.

- Ôi mẹ ơi. Sao đột nhiên từ truyền thuyết tình cảm đôi lứa lại biến thành truyện kinh dị rồi vậy?

Bạch Dương theo lời của ông lão kể chuyện, nhìn thầy tảng đá hình cầu ở giữa hai thác, liền run rẩy một trận. Trái lại, Xử Nữ lại cảm thấy hứng thú, có lời khen:

- Ừm, đoạn đầu có hơi chán, nhưng đoạn sau rất là độc lạ. Phong cách bẻ lái khá chắc tay.

- Này, đây không phải tác phẩm văn học đâu mà mày nhận xét. _Nhân Mã cụt cả hứng với cách nói chuyện của Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ vẫn tỉnh bơ:

- Đều là câu chuyện do con người dựng nên mà!

- Thôi mày đi ra chỗ khác giùm cụ với! Phá hỏng bầu khí mà cụ đã tạo nên!

Cụ già kể chuyện hóm hỉnh dùng gậy đuổi kẻ không hiểu phong tình là Xử Nữ đi khỏi. Khiến Xử Nữ ấm ức a, mặt dày mãi mới được ở lại hóng thêm chuyện. 

Song Ngư vốn dĩ đã có ý định ném một đồng xu xuống thác nước, nhưng nghe câu chuyện của ông lão xong, liền mất niềm tin:

- Kết cục bi thảm như vậy. Nếu cầu nguyện về tình yêu với cái thác này, không phải kết quả cũng sẽ lãnh cái kết thảm hại y như vậy à?

- Sai rồi cậu bé. _Ông cụ nhìn Song Ngư như nhìn đứa nhóc chưa trải sự đời, bình thản giải thích:

- Bởi vì hai người ở trong câu chuyện đã gặp bi thương về tình yêu như vậy, nên khi họ hóa thành thác nước và linh hồn trở thành thần, họ đã đồng cảm và mong muốn những đôi nam nữ khác trên thế giới này sẽ có được hạnh phúc và không có kết cục giống như bọn họ. Bọn họ đã phù hộ cho những cặp đôi khác sẽ có một cái kết đẹp đẽ, nên mọi người mới đến đây để cầu duyên đấy!

- Nhưng sao cái thác này lại có tên là Song Sinh mà không phải là "Cùng chết quỳ"?

- ...

Trước câu hỏi nghiêm túc của cậu trai có gương mặt thờ ơ vô cảm tóc đen, ông cụ mặt mũi xám xịt. Tại sao cái lứa học sinh này lại có nhiều đứa giỏi hủy diệt bầu không khí thế này? Ông cụ vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Người ta gọi nó là Song Sinh, vì thác nước này có hai dòng chảy giống hệt nhau ở hướng đối diện. Nhìn vào tựa như soi gương, nên gọi nó là Song Sinh. Còn câu chuyện tình yêu bi đát trên, là được người bản địa thêm vào để tạo sức hút về mặt tinh thần cho nó. Cái tên mà cậu nhóc vừa nói, thác nước "cùng chết quỳ", nghe có nên thơ ở chỗ nào không hả?

- Thế rốt cuộc ông cụ cũng thừa nhận truyền thuyết này là câu chuyện do người bản địa các ông thêu dệt à? Nếu vậy thì niềm tin của những kẻ cầu tình yêu kia chẳng phải đặt vào vô vọng rồi à?

- ...

"Á... áaaaa... aaaa..."

- Cái gì vậy? 

Đám Bảo Bình, Kim Ngưu và Cự Giải đang đua nhau sắm sửa những chiếc vòng đá xinh xắn trước những gian hàng đồ lưu niệm. Bỗng dưng phía rìa tường chắn tham quan thác nước lại xuất hiện cảnh tượng đám con trai lớp họ bị một cụ lão dùng gậy đuổi tán loạn làm cho giật mình.

Đúng là, sao chúng nó lại hùa nhau vào bắt nạt một ông cụ vậy chứ?

- Cái này xinh ấy nhỉ? 

- Ù ôi, dây vòng có đủ màu sắc như màu tóc của chúng ta luôn này! Tuyệt vời!

- Tiện thể, chúng ta đeo chung như vòng tình bạn luôn nha? Chúng ta chưa có vòng tình bạn mà!

- A, tớ thích quá! Mau mau lấy nó đi nào!

Ba người Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình sau khi thăm thú cả chục gian hàng với ty tỷ chiến lợi phẩm, cuối cùng cũng chọn được món quà mà họ thích nhất. 

Ba người đeo vòng xong, liền đưa cổ tay ra, nhìn nhau cười mãn nguyện. Tình bạn của con gái, thì những khoảng khắc nhỏ dễ thương như thế này, cũng đủ làm họ cảm thấy ngọt ngào.

- Ý, có cả màu xám giống tóc của Thiên Bình nữa này.

- Hay mua cho cậu ấy luôn nhỉ?

- Tuy không thân bằng ba chúng ta, nhưng cậu ấy vẫn là bạn của đám con gái bọn mình mà!

- Hihihihi... Hôm nay vui quá à~

Đúng như lời Kim Ngưu nói. Tâm trạng của Cự Giải lúc này, hoàn toàn vui vẻ. Mặc dù trước đấy cô đã gặp nhiều chuyện tồi tệ, nhưng chỉ được vài phút vui chơi tại đây cùng Bảo Bình và Kim Ngưu, cô đã hoàn toàn buông bỏ được chuyện không vui và đang tận hưởng niềm vui ngọt ngào cùng bạn bè.

Cũng không thể để họ lo lắng hoài, nên Cự Giải chợt mua hai chiếc buộc tóc xinh xắn, màu sắc rất hợp với màu tóc của hai cô gái còn lại. Cự Giải thật sự cảm thấy biết ơn, bày tỏ:

- Cảm ơn. Bảo Bình, Kim Ngưu. Cảm ơn vì đã là bạn của tớ!

- ...

Kim Ngưu và Bảo Bình nhìn nhau, nét mặt đều dịu xuống, trút một hơi thở phào. Bọn họ mỗi người một món, liền tặng lại cho Cự Giải, mỗi người một phong cách cười đầy uy tín:

- Vậy thì bọn này cũng phải tặng cậu vài món rồi!

- Cảm ơn vì đã là bạn của bọn tớ!

- ...

Ba người lại bật cười. Thật diệu kỳ, tình bạn thật diệu kỳ.

- Này, Cự Giải.

Kim Ngưu và Bảo Bình vừa kéo Cự Giải ra đến thành cầu để ngắm thác Song Sinh. Bọn họ đang định thực hiện việc nhất định phải làm khi đến nơi này, nhưng Sư Tử đột nhiên lại xuất hiện. 

Sắc mặt của Sư Tử dường như có nét trăn trở hơn bình thường, tìm đến Cự Giải. Như phản xạ, Cự Giải liền lén nhét đồng xu của mình vào lại trong túi, có chút căng thẳng khi đối mặt với Sư Tử.

Sư Tử vẫn giữ lại dáng vẻ ngông cuồng của mình, nghiêng đầu ý hiệu đến một nơi khác, ngữ điệu nghiêm trọng:

- Nói chuyện với tôi một chút.

- A...

Lúc này, Cự Giải mới kêu toang một tiếng trong lòng. Cô đã nhớ lại rồi. Lúc cô tỉnh táo lại sau khi điên cuồng đánh Lâm Nhật Nam và trước khi ngất đi.

Aaaaaaaaa... Nguy to rồi.

Cô đã nói trước mặt Sư Tử mất rồi! Và còn khóc nữa a!

- Gì đây? 

Thấy Kim Ngưu với Bảo Bình đang đứng cầu nguyện trước dòng thác, Song Ngư nhanh tay giấu đi đồng xu của mình vào túi, nhắm đến chỗ hai con người kia mà đến.

- Kẻ mà tôi cho rằng không giống con gái, rốt cuộc cũng có tâm tình thiếu nữ muốn cầu tình duyên à?

Kim Ngưu đang nghiêm túc ước nguyện, tâm tình lại bị cắt đứt bởi giọng nói mỉa mai vô cùng đáng ghét của kẻ hay khịa cô. Kim Ngưu bất lực thở dài một tiếng, rồi quay ngoắt sang chửi đổng:

- Tôi trông có vẻ không giống con gái, nhưng không thể phủ nhận tôi là một thiếu nữ chân chính nha! Cậu có vấn đề về mắt thì đi khám đi, sao lại ba lần bốn lượt chọc chó vậy?

- Cậu cũng biết mình là chó à?

- ...

Dùng phép ẩn dụ cũng không được yên ổn với tên này. Từ lúc sinh ra đến giờ, Kim Ngưu chưa từng gặp trúng đứa con trai nào ngứa đòn và mặt dày như thằng cha Song Ngư này. Cô rộng lượng bỏ qua, không thèm tranh cãi vô lý với cậu ta nữa. Không được nổi nóng, đang cầu nguyện thì phải thành tâm thì thần mới thấu được. Phải ra dáng vẻ nữ tính thì thần mới tìm cho mình một người bạn trai tuyệt vời được.

- Đang cầu nguyện gì vậy?

- Cầu có một người bạn trai giàu có, bao nuôi cả đời. _Kim Ngưu vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện, khẽ thấp giọng xua đuổi:

- Nên cậu mau cút đi đi. Á!

Kim Ngưu cầu nguyện xong, đang định ném đồng xu vào hồ nước trước mặt, lại bị cướp mất. Sự nhẫn nhịn trong người Kim Ngưu đã quá giới hạn, cô kéo kẻ cướp lại, chấp niệm vô cùng lớn:

- Tên điên này! Trả đây! Đồng xu cuối cùng của tôi đấy! Trả bạn trai giàu có đây cho tôi!

- Vì cậu muốn bạn trai giàu có nên tôi mới giúp cậu không phải phí một đồng xu lẻ đấy.

- Có ý gì chứ? Mau trả đây!

- Sau này cậu sẽ hiểu!

Song Ngư cướp được đồng xu của Kim Ngưu, mặc cho cô nàng đèo bám, anh vẫn vô cùng dửng dưng bước đến máy bán nước tự động và mua một lon nước lạnh. Mặt Kim Ngưu lúc này hệt như mặt người ở trong bức tranh Tiếng Thét (The Scream) của họa sĩ Edvard Munch. Cô trân trối nhìn lon nước mà Song Ngư đang tỉnh bơ uống, lẩm bẩm đầy nuối tiếc:

- Bạn trai giàu có của tôi...

Bộ dạng này của Kim Ngưu, khiến Song Ngư bật cười một tiếng. Anh lấy từ túi ra một đồng xu, nói:

- Đồng xu cuối cùng của tôi, cậu muốn không?

- Có!

Kim Ngưu không ngờ rằng Song Ngư hóa ra cũng không mất nhân tính cho lắm, mặt liền lấy lại năng lượng, hai tay xòe ra hứng. Nhưng Song Ngư bất chợt cười một cái, khiến giác quan thứ sáu của Kim Ngưu cảm nhận được điều chẳng lành.

Cóc!

- ...

Thế quái nào cậu ta dùng đồng xu cuối cùng ấy để mua thêm một lon nước và đưa nó cho cô? Cô muốn đồng xu, không phải nước uống!

Aaaaaa... Vẫn là tên khốn cả thôi!

Mặc kệ cảm xúc nổ bùm bùm của Kim Ngưu, tâm trạng của Song Ngư vẫn rất tốt.

Trêu chọc Kim Ngưu thật là vui.

- Nghe xong câu chuyện đầu voi đuôi chuột ấy mà cậu vẫn muốn cầu nguyện à?

Xử Nữ nhìn kẻ ngốc bên cạnh đang thành khẩn cầu xin thần linh trước dòng thác bằng nửa ánh nhìn, chẹp mồm lên tiếng. Bạch Dương vẫn đang tập trung, lầm bầm lầm bầm rồi quăng đồng xu đi, sau đấy mới thở một hơi nhẹ nhõm. Anh quay sang, mặt phấn khích trả lời:

- Ở đây đã có nhiều người được như ý rồi nên nó mới nổi tiếng là linh nghiệm mà! Với lại, tôi không cầu cho tôi gặp được nửa kia. Vì vốn dĩ đã gặp được rồi mà!

- ...

Xử Nữ đang tỏ vẻ hời hợt, nghe lời này của anh, gương mặt phút chốc lựng đỏ. Mà Bạch Dương, vẫn tâm huyết diễn giải:

- Điều tôi mong muốn, là sự yên bình của chúng ta. Vì nó là một vấn đề nhạy cảm, nên tôi cần có một nguồn tín ngưỡng để yên tâm hơn a. Chúng ta, chỉ cần như thế này mãi mãi, không bị ai phát hiện, thì tốt biết mấy!

- ...

Hóa ra, Bạch Dương còn có tâm tình ướt át mỏng manh hơn cả cậu nhóc của cậu a. Xử Nữ vừa thấy buồn cười, lại thấy Bạch Dương thật đáng yêu. Cậu vừa bị cảm hóa, nhưng cũng cảm thấy đối phương khá là ngốc nghếch.

- Chờ tôi một chút. Tôi có thứ muốn cho cậu.

Xử Nữ chợt nghiêm túc lên tiếng. Sau đấy chạy đến gian hàng lưu niệm gần đấy. Bạch Dương tò mò liền bước theo sau, trong lòng không ngừng nở hoa.

Cậu nhóc của anh rốt cuộc cũng có những lúc lãng mạn như thế này a.

- Cậu không ước nguyện giống mấy người kia à...

Thấy cậu bạn chỉ đứng ngắm nhìn phong cảnh, lâu lâu lại lấy điện thoại ra chụp hình mà không hề có tâm tình như những người xung quanh, ước nguyện có tình yêu. Nên Thiên Yết mới mở miệng để tâm:

- Nhân Mã?

- Hả?

Có người hỏi, khiến Nhân Mã đang ngắm cảnh đành ngoảnh đầu lại. Thấy Thiên Yết, cậu cười hào sảng một tiếng:

- À, cậu cũng nghe ông cụ ấy kể chuyện rồi mà. Nghe xong mà vẫn tin tưởng nguyện cầu thì chẳng phải là đồ ngốc à?

- ...

Lời Nhân Mã nói như đâm vào tim Thiên Yết một nhát. Vì lòng bàn tay anh, đang nắm sẵn một đồng xu. Đúng nhỉ, câu chuyện tẻ nhạt kia đúng là không có chút lôi cuốn và đáng tin nào. Nhưng sao anh lại muốn cầu một lần? Là vì mong muốn tình cảm của bản thân đã quá cao, làm mờ cả não của anh luôn sao?

- Với cả... _Nhân Mã lại quay sang, gối đầu lên mặt lan can, ngắm nhìn dòng thác mà nói:

- Tớ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có bạn gái. Tớ không tò mò cũng chẳng hứng thú với chuyện đấy. Cho dù truyền thuyết và sự linh thiêng của dòng thác này có là sự thật, thì tớ cũng không có nhu cầu.

- ...

Thiên Yết không rõ mình đang vui hay đang hụt hẫng khi Nhân Mã nói đến việc không muốn có bạn gái. Chỉ là một lời thành thật của cậu, nhưng lại vô tình để lại trong anh nhiều sự lo ngại, đắn đo. 

- Cậu, đã từng thích một ai đấy chưa?

Bỗng, Thiên Yết bật lên một câu hỏi khá nghiêm túc, khiến Nhân Mã có chút bất ngờ. Cậu không hiểu lắm ý đồ của anh, trả lời theo phản xạ:

- Chưa. Tớ chưa từng rung động trước ai cả. _Nhân Mã ngơ ngác hỏi lại:

- Sao cậu hỏi thế?

- Chỉ tò mò thôi.

Thiên Yết không biết rằng, anh rốt cuộc đang thở dài hay là đang thở nhẹ nhõm. Nhân Mã trông tốt bụng và thiện chí như vậy, nhưng lại chưa từng rung động trước ai? Cũng không tò mò cảm giác thích ai đấy và không có hứng thú với chuyện yêu đương? Cứ có cảm giác vô vọng thế nào đấy.

Nhưng Nhân Mã làm gì suy nghĩ nhiều như Thiên Yết, cậu tò mò:

- Kỳ lạ thật đấy. Không lẽ cậu đang định kể chuyện cậu đã rung động trước Thiên Bình cho tớ nghe à? Làm tớ tò mò đấy, thế nào, thế nào?

- Không phải vậy. 

- Không phải sao? 

- Không.

"Áaaaa! Tên nhóc Âu Dương nhà cậu! Cậu! Cậu đúng là kẻ sát phong tình mà Xử Nữ! Áaaaaa! Mèo bông đâu rồi? Cứu giá! Aaaa!"

Ở giữa quảng trường ngắm thác, đột nhiên có một chàng đẹp trai đang chạy chối chết với gương mặt đầy sợ hãi. Phía sau lại là một cậu chàng ưa nhìn khác đang đuổi theo. Trên tay là một con thú nhồi bông khổng lồ hình con SÂU. 

"Sát phong tình gì chứ? Tôi có lòng tốt muốn tặng quà cho cậu còn gì! Tôi đã mua con lớn nhất rồi đấy nhé? Còn không cảm ơn tâm ý của tôi đi!"

"Áaaaaa! Đừng có đuổi theo! Á! Cái gì đây? Áaaaa! Sâuuuuu!"

Người phía sau vừa đuổi vừa ném một đống vật bé tí về phía kẻ chạy đằng trước hệt như rải muối đuổi tà. Mà anh chàng kia vừa phát giác ra vật bé tí ấy mà mô hình sâu nhựa tí hon, sắc mặt còn hãi hơn, chạy tán loạn.

Hai đứa chúng nó làm náo loạn quảng trường một trận ầm ĩ. Rất nhanh, chúng đã bị một người đàn ông túm lại. Dưới nụ cười của người đàn ông ấy, cậu nhóc đeo kính đành phải đi nhặt lại từng con sâu tí hon về, rồi cả hai đứa cùng cúi đầu xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

- Cảm ơn em đã giữ máy ảnh hộ thầy.

Sau khi xử lý hai thằng giặc trời kia, Ma Kết đã quay trở lại và nhận lấy máy ảnh từ học trò mình. Bảo Bình đưa đồ cho Ma Kết, có chút ngưỡng mộ dành cho hai cậu bạn ở đằng xa, cất lời:

- Hai cậu ấy giỏi thật. Nhìn vào không thể biết được chuyện của bọn họ. Mà lại tưởng là chó với mèo như mọi khi cơ.

- Có thể thấy, bọn chúng thật sự nghiêm túc cho mối quan hệ của mình. _Ma Kết nhìn Bạch Dương và Xử Nữ, vẻ mặt dịu hiền hẳn đi:

- Họ không muốn để ai phát hiện rồi phá vỡ mối quan hệ ấy.

- Ừm... Vậy... _Bảo Bình gật gù, tìm cách chuyển chủ đề, hỏi:

- Sao thầy không tận hưởng một chút, trong khi mọi người đều đang thoải mái? 

- Em nói gì vậy? Thầy đang tận hưởng chuyến đi này mà.

- Thật ạ?

Trước sự hoài nghi của Bảo Bình, Ma Kết đưa máy ảnh của mình lên, mỉm cười:

- Lưu lại những khoảng khắc hồn nhiên của mấy đứa, chính là sự tận hưởng của thầy.

- ...

Giờ thì, đến cả Bảo Bình cũng phải nhìn Ma Kết bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ dị. Người này, đúng là giống những người của thế hệ trước thật. Cảm giác cứ như một ông cụ non ấy.

- Đây, cho thầy.

Dù sao thì, Bảo Bình vẫn quyết định đưa cho Ma Kết một lon nước trái cây. Khi nãy, Song Ngư lại tìm cách trêu chọc Kim Ngưu, còn cô thì đang chuẩn bị ném đồng xu vào thác nước. Cô vô tình nhìn thấy Ma Kết đang một mình vui vẻ chụp hình những học sinh của mình. Nên cô quyết định, dùng đồng xu này để mua nước cho thầy ấy thì hơn. 

Ma Kết không từ chối nó, mỉm cười:

- Cảm ơn em.

- Thầy vất vả rồi.

- Hử?

- Ngày hôm nay, thầy đã vất vả rồi.

Bảo Bình thành thật bày tỏ, lời nói toát lên sự nghiêm chỉnh và sự biết ơn:

- Thầy đã chỉ dẫn và chăm sóc bọn tôi. Thầy cũng đã giúp đỡ bọn tôi trong vụ việc của cô Milley và Lý Yên. Thầy cũng là một người đáng tin trong khi làm người giám hộ tạm thời của Cự Giải. _Nói đến đây, Bảo Bình chợt tỏ lòng:

- Cảm ơn thầy, Ma Kết.

- Ừm, thật tốt khi em thẳng thắn bày tỏ điều đó.

- Dạ?

Câu nói của Ma Kết, khiến Bảo Bình có điều gì đấy chột dạ mà hai má chợt ửng hồng. Nhưng Ma Kết không có ý gì khác, vẫn mỉm cười hiền dịu:

- Thầy đã không biết mình đã làm tốt chức trách của một giáo viên chủ nhiệm chưa. Nhưng thật may vì em đã cho thầy biết. Cảm ơn em, lớp tưởng.

- Thầy nghĩ thầy chưa làm tốt trách nhiệm của mình á?

Sau khi hiểu được ý của Ma Kết, Bảo Bình nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường của mình. Ma Kết gật đầu, nét mặt có chút rầu rĩ, thú nhận:

- Thì chuyến đi này đã xảy ra vài chuyện không hay còn gì?

- Thầy đâu thể kiểm soát chúng được. Đâu ai biết có những chuyện như thế sẽ xảy ra? Nhưng mà... _Nói đến đây, Bảo Bình có chút buồn cười:

- Thầy đang sầu não đấy sao? Thật ư?

- Em thấy lạ khi thầy sầu não à?

- Thì, thầy hoàn hảo mà. Nhìn thầy vẻ mặt tiêu cực này của thầy, kỳ lạ thật đấy!

- Thầy cũng chỉ là con người thôi mà. A, hôm nay nhận được lời khen từ em hoài, kỳ lạ ghê.

- Kỳ lạ?

- Thì tính em vốn thẳng mà. Có nói gì ngoài sự thật đâu?

- Thầy đang tự mãn kìa.

- Thầy không được tự mãn sao?

- Hóa ra thầy vẫn là người.

- Haha...

Người cười ngoài miệng là Ma Kết, nhưng người cười trong lòng, lại là Bảo Bình. Đây là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện thoải mái mà không cần câu nệ điều gì với thần tượng của mình. Cảm giác như đã thân thiết hơn với thầy ấy rất nhiều vậy. 

Hóa ra, đây là cảm giác của bọn Bạch Dương, Kim Ngưu. Nếu biết cảm giác sẽ tích cực và phấn khích thế này, thì cô đã thả lỏng sớm hơn rồi.

Tuyệt thật đấy.

Một nơi vắng người...

- À... Sư Tử...

Cự Giải đi theo Sư Tử một đoạn đường dài, mới tìm được một nơi khá vắng người. Một đoạn đường này, cô luôn thấp thỏm lo ngại về chuyện sắp diễn ra. Sư Tử đột nhiên muốn nói chuyện với cô, lại còn có vẻ rất nghiêm trọng nữa. Chắc chắn là do lúc ở phòng nghỉ nữ, cô vừa khóc vừa chạm vào người Sư Tử, lại còn cái gì mà cậu là giới hạn của tớ... 

Cự Giải muốn đi chết a. 

- Này, uống đi.

Sư Tử quay lại sau khi mua hai lon nước giải nhiệt, đưa cho Cự Giải một lon. Cự Giải cười không nổi, bủn rủn nhận lấy. Cái này là "ăn no trước khi bị xử" trong truyền thuyết đấy sao?

- Sao cậu lại thích tôi?

- Phụtttt! Khụ, khục!...

- Này, sao đột nhiên lại? 

Đột nhiên Sư Tử dội thẳng một quả bom vào mặt Cự Giải, khiến cô đang uống nước liền bị sặc. Thấy cô ho đỏ cả mặt, anh không khỏi bối rối:

- Có sao không?

- T-tớ... cần đi... hít thở... một chút...

Cự Giải đưa tay che mặt, ý định muốn bỏ trốn. Nhưng lại bị Sư Tử giữ lại. Lần này, sắc mặt của Sư Tử cực kỳ nghiêm túc. Anh lên tiếng:

- Tôi muốn nói chuyện một cách thẳng thắn. Vì tôi... đã biết cậu thích tôi từ lâu rồi.

- !!!

Sự kinh ngạc hiện trên gương mặt xinh đẹp của Cự Giải rõ mồn một. Sư Tử mới buông tay cô ra, anh đưa tay khẽ gãi đầu, gương mặt ngông nghênh pha chút biện hộ:

- Nên, bây giờ, tôi cũng muốn nghiêm túc đối mặt với chuyện này.

- ...

Cự Giải đã rất muốn chạy trốn, nhưng khi thấy thái độ của anh, cô biết mình không thể trốn tránh được. Cô vừa ngồi xuống, thì anh lại cất giọng:

- Tôi biết cậu thích tôi từ năm nhất rồi, nhưng tôi đã giả mù để trốn tránh điều đấy. 

- X-Xin lỗi... _Cự Giải tự động bật ra lời này như một thói quen. Đặc biệt là những lần giao tiếp với Sư Tử. Cô áy náy:

- Tớ... Tớ không muốn khiến cậu thấy bất tiện như vậy, tớ xin l...

- Đừng có nói mấy điều thừa thãi đấy. _Giọng điệu của Sư Tử có chút gắt lên, khiến Cự Giải hơi giật mình. Nhưng anh lại hạ giọng xuống:

- Tôi đang  muốn nói chuyện một cách bình đẳng với cậu, nên đừng có xin lỗi này nọ.

- À...

- Tôi nghiêm túc đấy. Tại sao cậu lại thích tôi?

Sau ba năm trời, cuối cùng cũng có ngày này đối với Cự Giải. Nhưng trái với sự lo sợ trước đó của cô, lúc này, vì thái độ của Sư Tử thật sự bình tĩnh, nên cô cũng không muốn che giấu điều gì. Cô thành thật trả lời:

- Thật ra, tớ đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Sư Tử. Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là lần đầu tiên trong trí nhớ của cậu đâu.

- ...

Lần đầu tiên Cự Giải gặp Sư Tử, không phải là lúc chạm mặt nhau ở cổng trường của ngày tựu trường năm nhất. Mà là trước đó nửa tiếng.

Là lúc Sư Tử và Thiên Bình đi cùng nhau, và bị một nhóm đàn anh của trường chặn lại.

Ngay khoảng khắc Sư Tử giao lại ba lô và bánh hamburger của mình cho Thiên Bình để thuận tiện giao tranh với đàn anh. Thái độ tỏ vẻ phiền phức đối với hoàn cảnh đang gặp phải, sự không mảy may dao động trong đôi mắt, hàng chân mày thường chau lại mỗi khi khó chịu và đặc biệt, là sự bảo toàn tuyệt đối cho bạn mình của Sư Tử. Tất cả những điều ấy, đều khiến Cự Giải ấn tượng và rung động.

Nhìn vào, có thể thấy bốn người họ đánh nhau một cách vô ý. Nhưng nếu là một dân chuyên như Cự Giải quan sát, cô dễ dàng nhận ra rằng, anh vừa đánh, vừa chú ý tạo một khu vực an toàn tuyệt đối cho bạn mình. Chỉ cần kẻ thù vô tình lấn một chút vào khu vực ấy, anh liền tóm cổ kéo hắn ra. Chỉ chừng đấy, Sư Tử đã tạo cho Cự Giải một cảm giác vô cùng đáng tin. Đã khiến Cự Giải bị cuốn mất hồn.

Ngày hôm đấy, vô tình Cự Giải bắt được bọn người đánh nhau với Sư Tử là đàn anh vi phạm của mình. Cô đã tò mỏ hỏi chuyện họ một chút, mới biết được danh tiếng đầy kẻ thù của Bạch Sư Tử.

Cũng trong ngày hôm ấy, cô mới biết anh và cô học chung lớp với nhau.

Cũng trong ngày hôm đấy, ở màn giới thiệu bản thân với bạn mới, cô đã bị ấn tượng rất mạnh với màn ra mắt của anh.

Anh thẳng thắn một cách bất lịch sự.

Lúc cô giới thiệu bản thân, đã mỉm cười bày tỏ thiện chí, thì anh lại khó chịu và nói cô chướng mắt.

Lúc anh giới thiệu bản thân, anh đã tuyên bố thẳng rằng ai đụng vào bạn thân anh thì người đấy chết chắc. Sự tuyên bố đầy bá đạo này, thật ra lại tạo nên một cảm giác đáng tin rất tuyệt đối. 

Thái độ bất lịch sự của anh không chỉ đối với cô, mà tất cả mọi người trừ bạn thân, anh đều thẳng thắn bất lịch sự như vậy.

Tưởng chừng với tính cách nóng nảy vô điều kiện ấy thì anh là một con người hẹp hòi. Nhưng ở buổi lao động đầu năm nhất, cô đã chính thức đổ gục trước anh rồi.

Hôm ấy, cô gặp sự cố và cả người đều ướt nhẹp. Khi cô mỉm cười với bạn học rằng cô không sao, là anh đã chửi cô cái gì mà không sao, nụ cười cô rất chướng mắt. Lúc đấy cô đã cảm thấy anh bất lịch sự vượt ngoài kiểm soát, khiến cô phải suy nghĩ lại cái cảm xúc mình đã rung động kia. Nhưng ngay sau đấy, anh là người duy nhất cởi áo khoác để giúp cô che đi cơ thể ướt như chuột lột của mình. Tuy miệng lúc nào cũng khẩu nghiệp, nhưng hành động lại rất cảm động.

Khác hoàn toàn với kẻ đã khiến lòng tin của cô sụp đổ - Lâm Nhật Nam.

- Cậu là người nghĩ gì nói đấy mà không hề màng đến dư luận của mọi người xung quanh. Cậu thậm chí bày tỏ thái độ chán ghét của mình một cách thoải mái mà không sợ bất kỳ điều gì. Cậu chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì, nhưng cậu luôn hành động một cách đáng tin. Suốt những năm qua, tớ luôn quan sát cậu. Mỗi lần cậu và Thiên Bình gặp chuyện, thì sự đáng tin ở cậu lại tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào. Cậu hay khó chịu, nhưng cậu chưa bao giờ ghi thù sâu đậm với bất cứ ai. Cậu chỉ xử lý những kẻ gây chuyện đến mình và kết thúc tại đấy. Cậu không hề tìm đến họ để cảnh cáo thêm lần nào cả. Và cậu, khác hoàn toàn với Lâm Nhật Nam.

- ...

Đột nhiên xuất hiện cái tên gây ra tổn thương tâm lý của Cự Giải, khiến Sư Tử đang đắm chìm vào những lời bày tỏ của cô có chút nhạy cảm. Nhưng Cự Giải vẫn tiếp tục so sánh:

- Lâm Nhật Nam, hắn ta có vẻ ngoài ôn hòa thiện cảm. Nhưng phía sau bộ mặt đấy lại là con người đến rác rưởi cũng không bằng. Còn cậu, cậu có vẻ ngoài đáng sợ và đầy gai nhọn, nhưng con người cậu, rất tốt. Cho đến hiện tại, tớ chưa thấy người nào tốt bằng cậu. Cho dù cậu không thích tớ, thì khi thấy tớ gặp nguy hiểm, cậu vẫn lo lắng và giúp tớ. Tớ xin lỗi vì đã thích cậu đến tận bây giờ mà vẫn chưa từ bỏ, vì cậu càng lúc càng khiến tớ rung động hơn. Cho đến bây giờ, tớ chưa từng thấy ai đáng tin như cậu cả... _Nói đến đây, hai bàn tay Cự Giải chợt nâng niu lon nước trong tay, thành thật thừa nhận:

- Mỗi lần đứng ở gần cậu, tớ liền cảm thấy an toàn. Bởi vì cậu, rất đáng tin và vững chãi. Tớ hoàn toàn thả lỏng và nhẹ nhõm mỗi khi ở bên cậu. Dù lúc đấy là không gian kín tối, hay là học cùng trường khét tiếng vì học sinh tệ nạn. Thậm chí là lúc sáng, khi tớ phát giác được sự có mặt của Lâm Nhật Nam sau khi bắt được tên biến thái, cậu đã xuất hiện, và khi trong mắt tớ có cậu, tớ chợt cảm thấy mình đã được an toàn... Cho nên... 

Hai bàn tay Cự Giải chợt đan vào nhau, lòng rộn ràng xen lẫn hồi hộp. Gương mặt cô đã đỏ ửng, rốt cuộc cũng chính thức bày tỏ:

- Tớ rất thích cậu.

- ...

Sư Tử đã biết Cự Giải thích mình từ lâu rồi. Nhưng anh không hiểu sao cô lại có thể dai dẳng trong một khoảng thời gian dài như vậy trong khi anh luôn tỏ thái độ chán ghét cô. Giờ thì anh đã hiểu. Anh không thừa nhận bản thân mình có sức hút, mà anh thừa nhận mình đã bị tình cảm của cô dành cho mình làm cho rung động.

Anh đã không biết cô ấy thích mình nhiều đến thế. Anh đã không biết cô ấy đã cảm thấy mình đáng tin đến như thế. Anh đã không biết cô ấy suy nghĩ nhiều về anh như thế. Anh đã không biết cô ấy nghiêm túc với mình đến thế. Anh đã không biết cô ấy... tổn thương vì mình nhiều như thế.

Thấy bầu không khí im lặng, khiến Cự Giải căng thẳng đến mức lồng ngực trái đang rất căng phồng. Cô đã nói rồi, cô đã nói ra hết rồi. Bây giờ, đã là lúc cô đi chết rồi.

- Lâm Cự Giải.

- !!!

Chưa lần nào, Cự Giải cảm thấy thôi thấp thỏm mỗi khi Sư Tử gọi tên mình. Nhưng lần này, tim cô còn đập nhanh hơn cả mọi khi, ngay cả hô hấp, cô cũng không dám có động tĩnh quá lớn. Chỉ là từ chối thôi mà, đâu cần phải gọi cả họ lẫn tên ra như vậy?

- Tôi không còn ghét cậu nữa, đã một thời gian rồi.

- Hả?

Đối diện với vẻ mặt bất ngờ lẫn ngỡ ngàng của Cự Giải, là một gương mặt nghiêm túc đến bá đạo của Sư Tử. Anh ngông cuồng cất giọng:

- Cho nên, tuyệt đối đừng có từ bỏ. 

- !!!

Lâm Cự Giải, mày không nghe nhầm chứ?

Máy bán nước tự động E...

Cách! Cọc!

- Trong khi mọi người đều dùng đồng xu để cầu nguyện cho tình yêu của mình, thì chị lại dùng nó để mua nước uống? Sao chị chẳng có chút lãnh mạn gì vậy?...

Lâm Tử Hàn đến và nhặt lon nước ở lỗ bán hàng tự động lên, tùy tiện khui và uống nó, sau đấy thì trả lại cho Thiên Bình, môi cười bán nguyệt:

- Sweetheart?

- ...

Thiên Bình nhìn Lâm Tử Hàn bằng vẻ mặt lười nhác, sau đấy tự mua cho mình một lon nước khác, nhàn nhạt đáp:

- Giá trị của một đồng tiền là để trao đổi hàng hóa.

Cách!

Nhặt lon nước mới lên, Thiên Bình ảm đạm ngồi xuống hàng ghế gỗ bên cạnh, cất lời:

- Tôi chỉ sử dụng đúng giá trị của nó. Hơn nữa... _Nói đến đây, cô nhìn toàn cảnh hùng vĩ của thác nước khổng lồ trước mặt, tiếp:

- Nó chỉ là một phong cảnh vô tri. Cầu nguyện gì đấy, chỉ là niềm tin giả tưởng của con người mà thôi.

- Oh god...

Lâm Tử Hàn đã thấy những kẻ sát phong tình điển hình như Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Yết và Sư Tử. Nhưng mức độ của Thiên Bình, thì thật là cạn lời. Thiên Bình không để ý đến loại cảm nhận này của cậu, lại hỏi:

- Cậu không đi cùng Cự Giải à?

- À...

Bị hỏi trúng điểm này, khiến Lâm Tử Hàn có chút chột dạ. Cậu ta bắt đầu biện hộ:

- Chị Kim Ngưu và chị Bảo Bình đang ở cùng chị hai rồi. Tôi mà đi theo, thì thật chẳng ra thể thống gì, không phải sao? Chị hai cũng có bạn bè và thời gian riêng mà. _Nói đến đây, Lâm Tử Hàn lại ám chỉ Thiên Bình, cậu cười khẩy:

- Cũng giống như chị thôi. Bạn thân của chị đâu rồi?

- Nếu tôi không nhầm... _Thiên Bình bình đạm uống chút nước, nói:

- Thì lúc này cậu ta đã đi gặp chị hai cậu rồi.

- Cái gì?

- ...

Phản ứng của Lâm Tử Hàn khiến gương mặt vô tri của Thiên Bình thể hiện rõ thái độ mỉa mai. Là ai vừa mới nói chị gái mình cũng có bạn bà và thời gian riêng?

Như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, Lâm Tử Hàn đành phải tém tém lại, giải thích:

- À, thì... Tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hôm qua chị cũng thấy... tôi không còn ác cảm với anh ta rồi mà...

- Ừ. Tôi cũng biết, cậu không phải vô cớ mà bảo vệ Cự Giải thái quá như vậy.

- Đúng không? Tôi đã nói... hả?

Thiên Bình đột nhiên rẽ lái cuộc trò chuyện, khiến Lâm Tử Hàn cũng không bắt nhịp kịp. Trước sự ngơ ngác tạm thời của cậu, cô vẫn tiếp tục nhìn phong cảnh trước mặt, ngữ điệu có phần dịu xuống:

- Tôi nghĩ cậu thực sự là một đứa trẻ tốt, Tử Hàn.

- G-gì chứ?

Rõ ràng là Lâm Tử Hàn đang được khen, nhưng tại sao cậu lại không hề thấy vui? Lâm Tử Hàn cười nhạt một tiếng, lặp lại:

- "Đứa trẻ tốt" sao?

- Chính xác thì, là một người em trai rất hiểu chuyện. _Thiên Bình không hề phát giác ra cảm xúc khác thường của Lâm Tử Hàn, bình đạm tiếp:

- Thật tốt, vì Cự Giải luôn có người em như cậu ở bên.

- Còn chị thì sao?

Lâm Tử Hàn bất chợt hỏi đến cảm nhận của Thiên Bình, ngữ điệu có gì đấy khẩn trương:

- Chị nghĩ như thế nào về tôi?

- Cậu... _Thiên Bình có chút ngoài ý muốn khi bị hỏi đột ngột, nhưng vẫn trả thời thành thật:

- Cũng không đến mức tệ.

- Ha...

Lúc này, Lâm Tử Hàn chợt cúi đầu khiến người ngồi cạnh không tài nào nhìn thấy được biểu cảm của cậu. Nhưng tiếng cười này, lại mang theo một chút nhẹ nhõm. Lâm Tử Hàn cảm thấy bản thân bây giờ rất dễ bị dao động, chỉ bằng một câu nói của Thiên Bình. Có lẽ vì đối phương luôn âm trầm và không hay bày tỏ suy nghĩ ra bên ngoài, khiến cậu rất khó đoán.

- Sweetheart, chị còn đồng xu không?

Lâm Tử Hàn đã không còn bất cứ loại tín ngưỡng nào, nhưng lúc này, cậu thật sự cần một chỗ dựa cho lòng tin của mình:

- Tôi không có tiền mặt.

- Cậu muốn cầu duyên?

Vốn dĩ, Lâm Tử Hàn trong mắt Thiên Bình là một người không giống như tin vào mấy loại truyền thuyết không có thật này. Nên khi cậu muốn xin đồng xu, cô khá bất ngờ. Thiên Bình đưa cho Lâm Tử Hàn một đồng xu, không hề câu nệ.

Lâm Tử Hàn nhận lấy đồng xu, lại có chút không muốn đem nó vất vào thác nước. Có nên xin thêm một đồng để giữ lại cho riêng mình không nhỉ?

- Á, cẩn thận trên đầu!

 - !!!

Soạt!

Đột nhiên, Lâm Tử Hàn lại kéo Thiên Bình vào lòng và ghì thấp xuống ghế, khiến đối phương không khỏi bất ngờ. Ngay lúc ấy, một chiếc máy bay đồ chơi bay ngang phè ngay sát trên đầu bọn họ và rồi tạch tạch rơi xuống. 

Hóa ra, là Lâm Tử Hàn đã cứu Thiên Bình. Nếu không nhanh chóng hành động, có thể lúc này đầu Thiên Bình đã bị chiếc máy bay ấy va phải.

Một đứa trẻ sợ hãi chạy đến cùng với một bà mẹ trẻ, hai người họ rối rít xin lỗi, thậm chí đứa trẻ còn bật khóc ngay sau đấy. Vì ánh nhìn của Lâm Tử Hàn, vô cùng dọa người. Một ánh nhìn lạnh lẽo vô tình tựa như một con quái vật. Vì đã suýt khiến cô gái trong lòng cậu bị thương sao?

- Cảm ơn, nhưng... 

Thiên Bình hít vào mùi hương chanh vàng xen lẫn nam việt quất từ người trước mặt đến mức nổ cả mũi, mà Lâm Tử Hàn vẫn chưa buông cô ra. Lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia, khiến cô phải mở miệng:

- Tôi không sao rồi. Đã có---

- Chờ một chút.

Đến cả ngữ điệu của Lâm Tử Hàn, cũng đã thay đổi. Lâm Tử Hàn thấp giọng xuống, mang theo một chút tư niệm trong lời nói. Ánh mắt cậu lúc này, hiện lên một nét ấm áp hưởng thụ mềm mại. Trong lòng cậu, đang có cô ấy, nên thật muốn tiếp tục như thế này mãi mãi. Cậu khẽ đưa bàn tay lên, cuối cùng cũng được vuốt nhẹ mái tóc này, nói:

- Để tôi gỡ tóc chị ra khỏi cúc áo trên cổ tay tôi.

- ...

Nhưng như thế này, chẳng phải là ôm nhau sao?

- ...

Gần đấy, có một bàn tay đã bóp nát lon nước chưa được khui, khiến áp lực của chúng bị phun trào. Mọi người xung quanh đều giật mình không ít. Nhưng không ai dám ý kiến gì với người nọ.

Bởi vì sắc mặt của cậu ta lúc này, rất đáng sợ.

Đã đến lúc cần phải cắt bỏ những thứ thừa thãi, để tập trung vào con mồi của mình rồi.

------------- End Chap 77 -------------

[26.03.22]



loading...

Danh sách chương: