Chap 74: Chuyến đi suối nước nóng khó quên (2)

Off hơn hai tháng, lâu lâu năng suất xem ai có trầm trồ hô hô~

(Chưa kịp sửa lỗi chính tả nha)

-------------------

- Bị đau ở đâu à?

- Hả? Không có!

Cự Giải phủ nhận ngay tức khắc, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái giữ vai của Sư Tử. Nhưng vừa mới nhích vai một chút, vai áo choàng của cô liền bị tuột xuống.

Soạt!

Cự Giải: "A---"

Sư Tử: "..."

Cự Giải: "!!!"

Một tình huống mà không ai có thể lường trước được đã xảy ra. Một tình huống rất bất khả thi thực. Chiếc áo tắm mà Cự Giải mặc, lúc chạy nhảy đánh đấm thì chẳng sao, nhưng khi chỉ đứng im như thế này, lại bị tuột vai áo. 

Và nó xảy ra ngay trước mặt người mà cô thích - Sư Tử. 

Mặt Cự Giải bất giác nóng hơn cả nhiệt độ suối nước nóng, mặc dù cô vừa được người trước mặt cứu cánh lấy một phen. 

Không một ai ở đây có thể thấy được cảnh hở thịt hở da ngoài ý muốn của Cự Giải, bởi vì Sư Tử đã kịp giữ lấy vai áo của cô và kéo chúng lên lại. Dù sao cũng là do cô nhích vai để tránh đi bàn tay đang giữ cô của anh, nên anh đã phản xạ kịp thời.

Mà sắc mặt của Sư Tử lúc này, không khác gì màu tóc của mình là bao. 

A, nhiệt độ của khu vực suối nước nóng thật cao.

- E hèm! Cậu...

Sư Tử khẽ hắng giọng, lấy khăn bông đang quàng trên cổ mình đưa cho Cự Giải. Gương mặt chính nhân quân tử bất giác nhìn sang hướng khác, ngữ điệu buông lỏng:

- Choàng cái này mà về phòng thay đồ đi.

- À, cảm ơn...

Cự Giải không tránh khỏi rung rinh, tâm trạng liền hóa thành hạnh phúc. Hệt như lần đầu tiên bọn họ lao động cùng nhau vào năm nhất cao trung, tình huống cũng có hơi tương tự bây giờ. Lúc ấy cô bị đổ nước vào người, áo thun bị ướt. Chính Sư Tử là người đã đưa áo khoác ngoài của anh cho cô, để tránh khỏi những ánh nhìn kỳ lạ của người khác.

Ba năm rồi, Sư Tử vẫn ngầu như vậy, vẫn soái như vậy.

- !!!

Bất chợt, Cự Giải tỉnh táo lại, sắc mặt bỗng nhiên có chút sa sầm. Lập tức, bàn tay đang tính nhận lấy khăn của Sư Tử liền rút về. Cô nhanh chóng từ chối:

- Kh- không cần đâu. Cảm ơn cậu.

Bởi vì hắn ta đang ở đây. Tên khốn đấy đang ở đây.

Sư Tử nghe câu trả lời kỳ lạ của Cự Giải, liền quay đầu lại. Nhưng Cự Giải đã chạy đi mất rồi, chỉ còn mỗi mình anh đang đứng trân với chiếc khăn bông trên tay.

Cái này, sao giống bị từ chối vậy nhỉ?

- Mèo bông~

Gọi tên mèo bông, nhưng chiếc khăn bông trong tay Sư Tử lại bị bóp mạnh đến đáng thương. Hàng chân mày sắc bén kia liền chau lại, gân xanh trên mặt liền nổi lên.

- Óppp... Oé...

Bạch Dương còn chưa kịp vỗ vai Sư Tử, đối phương đã bất ngờ quay mặt lại, dùng khăn bông cuốn mồm anh lại, khiến anh không thể nói lời nào. Sư Tử đứng sau lưng Bạch Dương, hai cánh tay liền nổi lên gân guốc, nghiến răng nói:

- Cậu vượt giới hạn của tôi lắm rồi đấy, tên đần này!

- Óppp...

Bạch Dương đưa ánh nhìn cầu cứu nhóc con của mình. Cậu ta mới sắm cho mình một thanh kiếm gỗ, nhất định sẽ xử đẹp được Sư Tử. Nhưng đáng tiếc, tình người vô cùng mỏng manh. Tên nhóc của anh đã ngoảnh mặt làm ngơ.

- Đây lại là kẻ nào nữa vậy?

Bảo Bình nắm sợi dây nilon đang trói tay kẻ biến thái mà cô cùng Bạch Dương, Xử Nữ đã bắt được, không khỏi tò mò kẻ đang nằm bất tỉnh dưới chân Sư Tử.

Lúc này, Sư Tử mới thả Bạch Dương ra, đáp:

- Biến thái quay lén.

- Cái gì cơ?

- Mấy cậu? Làm gì ở ngoài này vậy?

- Hử? Song Tử? Thiên Bình?

Bởi vì bên ngoài quá náo động, khiến cho hai con người đang ngồi trong phòng chờ tập thể cũng phải đi ra. 

Nhìn thấy Song Tử đứng bên cạnh Thiên Bình, Sư Tử chợt chau mày khó chịu. Kéo Thiên Bình đến chỗ mình và đám Bạch Dương, anh cất giọng ngang tàn:

-  Bắt biến thái.

- Biến thái?

- Mấy đứa!

- Mấy cậu!

Lúc này, Ma Kết cùng những gương mặt quen thuộc đang dẫn đầu lớp 12S chạy đến. Song Tử rất nhanh đã tránh sang một bên, không muốn giao tiếp cùng mọi người. 

Nhìn thấy sơ bộ tình hình trước mặt, Ma Kết để tâm nhìn sang đám học trò của mình, hỏi thăm:

- Không ai gặp nguy hiểm chứ? Mấy đứa không bị thương chứ?

- Bọn em gặp nguy hiểm thì làm sao hai kẻ này bị bắt được hả thầy? Thầy không cần lo đâu.

Bạch Dương sau khi hít thở thông thoáng, liền lên tiếng trả lời. Anh bỗng nhìn sang Bảo Bình, cười cười:

- Nhưng mà chắc lớp trưởng chúng ta hơi đuối sức đấy ạ. Cậu ấy đuổi theo kẻ biến thái đến tận ngoài khu chợ rong luôn mà. Nãy thở dữ lắm!

- Tớ mà đuối thì đã không cầm dây xích dắt tên khốn này về đây rồi.

Bảo Bình lia nửa ánh nhìn dành cho lời đùa cợt của Bạch Dương. Nhưng Ma Kết vẫn công nhận sức lực của cô, khẽ vỗ vai cô khen thưởng:

- Em vất vả rồi, lớp trưởng. 

- À, không. Do gặp hai cậu ấy giữa chừng thôi ạ.

Bảo Bình khiêm tốn trả lời. Nói đến đây, Bảo Bình chợt nhớ ra lời của Ma Kết hôm qua. Về việc cô phát hiện ra mối quan hệ của Bạch Dương và Xử Nữ. Mà trùng hợp, lúc này Ma Kết cũng đang có mặt ở đây, lại nhắc nhớ điều cô cần lưu ý hơn. Cô vội vàng diễn giải:

- Cũng là nhờ có Xử Nữ đã phản ứng kịp thời.

- À...

- Á!

Lúc này, mọi người mới chú ý đến cây kiếm gỗ trên tay Xử Nữ, rồi nhìn sang vết đỏ thẳng băng trên trán của tên biến thái, Nhân Mã liền rén sợ:

- Đ-Đừng nói mày dùng cái đó... nhé?

- Chứ không phải đó là quà lưu niệm sao?

- Tay lỡ nhanh hơn đầu... _Xử Nữ dửng dưng thừa nhận, vẻ mặt tỉnh bơ đáp:

- Nên đành phải mua lại để chú bán kiếm khỏi tủi lòng. Dù gì cũng lỡ xài rồi.

- Hơ hơ...

Cả đám bắt đầu thấy hãi hãi nhìn Xử Nữ. Hy vọng cậu ta sẽ không đem cây gỗ đó lên trường để đi trực a.

Cuối cùng, hai kẻ biến thái - một kẻ nhìn trộm nữ giới tắm, một kẻ vừa nhìn trộm vừa quay lén nhà tắm nữ, đều bị cảnh sát địa phương áp giải đi. Ông chủ của Cát An Nhiên vô cùng biết ơn lớp 12S vì đã có công phát hiện và bắt được biến thái. 

"Vậy ra người phát hiện ra tên biến thái đầu tiên là Lý Yên à?"

"Sao mà phát hiện được vậy nhỉ?"

"Nhưng như vậy thì sao chứ? Điều đấy không hề tẩy trắng được những gì cậu ta đã làm trong quá khứ!"

"Đúng vậy. Cậu ta vẫn là kẻ hãm hại người khác mà thôi."

"Có khi cậu ta thuê biến thái đến để dựng một màn kịch nhằm đánh lừa nhận thức của chúng ta thôi."

Sau khi biến thái đi bắt, lớp 12S trở về phòng chờ tập thể cho đến giờ dùng bữa trưa. Lúc này, mọi người lại tập trung về sự xuất hiện mới mẻ của Lý Yên.

Đây cũng là lần đầu đám con trai nhận thức ra sự tồn tại của Lý Yên. Ngoại hình của cậu ta hoàn toàn khác trước. Chỉ một màu tóc thôi đã khiến người khác không thể dễ dàng nhận ra cậu ta.

Và mặc dù là người có công giúp mọi người phát hiện ra tội phạm biến thái, thì Lý Yên vẫn không có chút trọng lượng nào trong mắt các bạn. Bọn họ vẫn xa tránh cô và đàm tiếu về cô.

- Mấy cậu, chuyện phát hiện ra biến thái, không dễ dàng vượt qua được đâu.

Khi lời lẽ của mọi người bắt đầu biếm xấu hình ảnh của Lý Yên, chợt có người lên tiếng nhắc nhở. Kim Ngưu đạm bạc cất lời:

- Nên đừng nói mấy kiểu như thông đồng như vậy.

- À, bọn tớ xin lỗi...

Kim Ngưu trong mắt mọi người, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Cho dù là nói lý lẽ, cậu ấy cũng có thái độ thân thiện dễ gần. Đây, là lần đầu tiên họ thấy sự nghiêm túc nhắc nhở của Kim Ngưu, nên cũng không dám nói nhiều nữa.

- Lại lo chuyện bao đồng.

Song Ngư đi bên cạnh, nhàn nhạt nhả lời. Kim Ngưu bình đạm đáp:

- Không phải bao đồng. Tôi hiểu cảm giác ấy... _Nói đến đây, Kim Ngưu khẽ siết bàn tay lại:

- Cảm giác khi đối mặt trực diện với biến thái.

- ...

Gương mặt Song Ngư phút chốc ngưng thần. Hóa ra là vì đồng cảm. Ánh mắt anh chợt lia sang quả đầu màu hồng giả trân kia, biểu cảm hết sức lạnh nhạt.

Đúng là giống thật. Không nhìn mặt mũi thì khó mà phân biệt được hai người. 

Nhưng hàng giả, không bao giờ sánh bằng hàng thật được.

- Ô, nữ anh hùng của chúng ta!

Về đến phòng tập thể, mọi người đã nhìn thấy Cự Giải đang ở đây. Nhân Mã lên tiếng:

- Tớ cứ thắc mắc sao không thấy cậu đâu, hóa ra là cậu ở đây!

- À, tớ về phòng thay đồ ấy mà.

Cự Giải cười trừ, nhưng nụ cười này dường như có gì đấy hơi khác. Tiếc là không phải ai cũng nhạy bén được điều này. 

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, bây giờ mọi người đang quây quần trong phòng chờ tập thể này. Vừa hay, vì tất cả mọi người đều có mặt ở đây, nên Bạch Dương đã căng tràn hứng thú mà gọi tên một người:

- Hây, Song Tử!

- Hả?

- Đấu với tớ một trận đi! Vật tay ấy!

- ...

Phút chốc, căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào và hào hứng hơn hẳn. Lúc này, ở giữa căn phòng, là một chiếc bàn gỗ thấp với hai kẻ đẹp trai ở hai bên.

- Bạch Dương vẫn còn cay cú vụ hít xà đơn à?

Song Ngư tùy tiện bốc một nắm khoai tây từ bịch bánh mà Nhân Mã đang cầm, lười biếng cất giọng. Lời này khiến mọi người nhớ ra tiết thể dục đấu với bọn 12E, cũng cảm thấy lúc đấy hình như có gì đấy sai sai.

Bạch Dương là dân chơi thể thao với cường độ luyện tập và ăn uống vô cùng lành mạnh. Còn Song Tử lại là chàng đào hoa hay bị đám người yêu cũ của người yêu cũ hội đồng. Kết quả kia, chắc là may mắn rồi.

Ầm!

- Há há há há, tớ biết ngay mà!

Quả nhiên, kết quả kia là hy hữu. Vì trận đấu vật tay này, Bạch Dương là người chiến thắng toàn diện. Chiến thắng này của Bạch Dương, dường như đã giúp anh chàng vớt vát lại tất cả uất ức mà mình dồn nén từ hôm ấy, vô cùng sảng khoái. 

Song Tử nhìn tay mình mà cười trừ, nó bị hằn đỏ luôn rồi:

- Cậu chẳng nể tình gì hết vậy, đội trưởng?

- Ai bảo tên nhóc cậu khiến tớ mất ăn mất ngủ mấy ngày trời làm gì!

- Trời đất, dữ vậy luôn? Tội lỗi quá a.

Có ai đoán nổi, Bạch Dương vì thua một cái hít xà mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền đâu chứ. 

- Đi đâu vậy, thằng đần kia?

Bỗng, có một người tiến vào bàn gỗ. Sư Tử ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn Bạch Dương, cất giọng ngông cuồng:

- Nếu tôi thắng cậu, thì tôi mạnh hơn kẻ hít xà nhiều nhất lớp rồi đúng không?

- Ờ hớ, bữa trước cậu ta đâu hít được cái xà nào.

Sư Tử: "..."

Song Ngư lại "vô tình" lên tiếng, bản mặt vẫn hiện lên vẻ dửng dưng mà bốc bánh ăn. Nhân Mã ngồi bên cạnh, nhìn vào bịch bánh của mình mà khóc thét.

Còn mặt Sư Tử thì đen như cái đít nồi.

- Hahaha, cậu mà cũng có tự tin thắng tớ à mèo bông?

- Số người bị gãy mũi dưới tay tôi nhiều hơn số lần cậu thắng trận bóng rổ đấy, tên đần ạ.

- Khét quá nha, khét quá nha~

Bảo Bình lại trở thành trọng tài của trận đấu. Mấy vụ đấu đá này, cô vô cùng cao hứng. Bắt đầu trận đấu của hai chàng đồng chí này nhanh nào.

Ầm!

- Ha, tôi biết mà.

- Hahaha, vậy là Bạch Dương lại mất ăn mất ngủ thêm vài ngày nữa rồi à?

Trận đấu kết thúc, sắc mặt mỗi người khác nhau một trời một vực. Vẻ mặt Sư Tử càng ngày càng tràn sự đắc ý, nụ cười cao ngạo hiện lên:

- Hít xà chả thể hiện được cái đếch gì cả! Haha!

- Xem ra, kẻ không hít được cái nào đã lấy lại được danh dự rồi à?

Lần này, Sư Tử liền chiếu tia lazer đến kẻ luôn miệng châm chọc mình. Anh chỉ về người đấy, ngón tay ngoắc ngoắc:

- Cậu, lại đây.

- Sư Tử gọi cậu đó, Song Ngư!

Nhân Mã nhanh như chớp liền tránh bịch bánh sang một bên, khiến Song Ngư bị hụt tay. Cậu chàng còn hối thúc anh bạn ăn ké này ra sân khấu. Song Ngư khẽ thở dài một tiếng, rồi lười nhác bước chân đến chỗ Sư Tử.

- Ôi, nhìn vào là biết, đầu gấu đẹp trai nhất trường chắc chắn sẽ chiến thắng rồi!

- Cậu có muốn cá cược không?

Kim Ngưu vừa lên tiếng châm chọc, Song Ngư liền nói chuyện với cô:

- Nếu tôi thắng, cậu phải mua snack cho tôi.

- Hả? Vậy nếu tôi thắng thì sao?

Cái tên kia, hết ăn ké rồi giờ còn muốn đồ ăn chùa. Nhưng đáp lại Kim Ngưu, Song Ngư chỉ cười khẩy một tiếng:

- Tôi chưa bao giờ cá cược thua.

Ầm!

- Wow... Lớp mình làm sao vậy nè? 

- Càng ngày càng hấp dẫn a!

Kết quả đã tỏ, Kim Ngưu buộc phải móc ví ra rồi. Vì Song Ngư đã chiến thắng anh chàng háu chiến Sư Tử a.

Bản mặt của Sư Tử lúc này, còn sốc hơn cả Bạch Dương thua trận vừa nãy.

Có thể sao? Anh thua tên ất ơ khó ưa Doãn Song Ngư đó sao?

- Mấy cậu có thể ngừng đi được không? _Bất chợt, Song Tử lên tiếng đầy khổ não:

- Chừa cho tôi một ít giá trị đi chứ!

Chính là nói, người càng về sau thì càng thắng. Vậy thì kẻ đầu tiên thua cuộc như Song Tử thì mất giá đến mức nào?

- Đại boss, cậu lên đi nga!

Không thèm đếm xỉa đến nỗi lòng đang bị sỉ nhục của Song Tử, Nhân Mã đầy hào hứng mà dụ dỗ Thiên Yết. Bộ dáng của Nhân Mã lúc này, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vây vẩy là giống y chang một chút chó đang lấy lòng chủ nhân. Điều đó cho thấy, cậu chàng cực kỳ tin tưởng vào khả năng của Thiên Yết.

- Đúng rồi em trai! Đến vớt vát mặt mũi cho chị mày đi!

Kim Ngưu liền đặt niềm tin ở Thiên Yết. Lần này, Song Ngư lại lên tiếng:

- Cá cược tiếp không, bạn học Lãnh?

- Lãnh nào?

Ở đây có đến tận hai bạn học họ Lãnh nhé. Song Ngư nhìn Kim Ngưu bằng nửa mắt, chẹp miệng:

- Lãnh chân ngắn.

- Hahahaha...

Kim Ngưu thật muốn bay đến đấm cho tên nhởn nhơ kia một cái mà. Cô gằn giọng:

- Thiên Yết! Mày phải thắng cho chị!

Ầm!

- Gấp đôi bánh snack nhé!

Kim Ngưu: "..."

Kết quả lại tỏ. Khiến mọi người trong lớp đều trố mắt kinh ngạc. Nhất là những tuyển thủ đã rời bỏ cuộc chơi. Hóa ra, trùm cuối của lớp này là Song Ngư ư?

- Vật đùi không?

Không thể cứ vậy mà về chỗ của Nhân Mã được. Vậy nên Thiên Yết vẫn muốn thách đấu với Song Ngư. 

- Từ từ đã!

Bỗng, Bảo Bình chen ngang vào giữa mặt lạnh số một và mặt lạnh số hai của lớp, khóe môi cong lên đầy hứng khởi:

- Tôi còn chưa thi đấu mà!

- Hả?

Một lời tuyên bố của Bảo Bình khiến cả lớp muốn sang chấn tâm lý toàn tập. Gương mặt của Song Ngư lẫn Thiên Yết đều ngỡ ngàng nhìn cô. Bảo Bình liền đẩy hai người họ ra, đuổi đi:

- Ai bảo tôi đấu với mấy cậu? _Nói đến đây, cô liền nhìn về phía Kim Ngưu, biểu cảm càng ngày càng hưng phấn:

- Lâm Cự Giải! Sòng phẳng một lần nào!

- Hả?

Cự Giải đang ngồi hưởng thụ mấy trận tranh đấu của đám con trai, bất ngờ nhận được lời tuyên chiến khiến cô ngơ ngác tại chỗ. 

Không sao, hắn ta không có ở đây. Căn phòng này là phòng khép kín. Hơn nữa, cũng chỉ là vật tay thôi mà.

Ầm!

- Hahaha, biết ngay sẽ có kết cục này mà!

Bảo Bình nằm dài trên bàn gỗ, gương mặt không khỏi luyến tiếc. Còn Kim Ngưu thì cười sằng sặc.

Đấu với Cự Giải, đứa con gái của người mang họ Cửu sao? Này thì khác gì tự chui vào chỗ chết chứ.

- Vật đùi được rồi chứ?

Thiên Yết vẫn chưa từ bỏ ý định tái đấu với Song Ngư ở một trò so bì sức khỏe khác. Thế là mọi người đành dẹp cái bàn sang một bên, đem đến hai chiếc ghế.

- Muahahaha, cuối cùng cũng hạ bệ được rồi!

- Đại boss mãi ngầu hê hê hê!

Một người chiến thắng mà có đến ba người cùng vui. 

Người thì sảng khoái trước bộ dáng thua cuộc của kẻ hay khịa mình. 

Kẻ thì vớt vát được chút mặt mũi trước mặt đàn em.

Đứa thì không khỏi tự hào.

- Nào nào mấy đứa, đấu thế này thì những người khác sao tham gia được?

Thấy bầu không khí thách đấu đang lên cao trào, Ma Kết liền bước đến. Dường như anh đã có kế hoạch nào đấy, anh mỉm cười nhìn mọi người:

- Hiếm khi cả lớp ta cùng quây quần một chỗ để vui chơi, chúng ta nên chơi trò chơi tập thể chứ nhỉ?

- Thầy có cao kiến gì à thầy?

Nói đến chơi bời thì những thành phần năng động của lớp sẽ là những kẻ hào hứng nhất. 

Ma Kết hài lòng trước phản ứng chịu chơi của đám trẻ, anh vô cùng hạnh phúc vì chính mình đã tạo ra một bầu không khí được phần lớn học trò hưởng ứng. Trước mặt bọn trẻ, anh tràn đầy tự tin, nói:

- Rồng rắn lên mây nhé?

Cả lớp: "..."

Chỉ một câu của Ma Kết, đã khiến bầu khí hào hứng của đám trẻ liền tụt về con số âm. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đen xì. 

- Phụt!

Không gian đang im lặng, đột nhiên lại có một tiếng cười vang lên. 

Bảo Bình chú ý đến hình tượng mình, trước sự bất ngờ vô tội của Ma Kết, cô thành thật hối lỗi:

- Xin lỗi, tôi... đã cố... hahaha... nhịn cười hahaha...

- Lớp trưởng, em...

Đây mà là một lời xin lỗi chân thành đấy hả?

- Thầy à, bọn em đã không còn chơi trò đó từ khi lên lớp một rồi!

Kim Ngưu bày tỏ sự khinh bỉ của mình mà nói. Bạch Dương còn đế thêm:

- Sao thầy lại giới thiệu trò chơi ở thế hệ của thầy vậy chứ? Rồng rắn lên mây ư hahahaha... Chỉ có bọn đi nhà trẻ mới chơi thôi!

- Thầy xem tụi em là nít ranh à?

- Hầy, đúng là cách biệt cả một thế hệ mà!

Ma Kết: "..."

Cách biệt cũng chưa đến mười năm mà. Đâu đến mức biến anh thành người của thế hệ trước đâu chứ?

- Năm mười?

- Há há há há!

- Bịt mắt bắt dê?

- Hahahaha!

- Đừng nói là thầy định nói "cá sấu lên bờ" đấy nhé?

- ...

Rốt cuộc thì lớp 12S cũng tìm ra được khiếm khuyết của người đàn ông hoàn hảo nhất trường họ. 

Dương Ma Kết, thầy ấy đích thực là "người của thế hệ trước" a.

- Ôi, mình vẫn chưa thắng được ván nào mà đã đến giờ ăn cơm rồi!

- Có chơi nhiều hơn nữa, cậu cũng thua thôi.

- Ai bảo chứ?

Tưởng Ma Kết có tài cán thế nào, cuối cùng thì đám trẻ lại đi mua bài về kéo xì dách. Sau nhiều canh bạc cuộc đời, kẻ thắng người thua thay đổi liên hồi, thì lớp 12S cũng bắt đầu di chuyển xuống khu vực nhà hàng.

Nhân Mã vẫn còn tiếc nuối ván bài vì chơi ván nào thua ván đấy, một lần hòa "nhà cái" cũng chẳng có. Đúng là đứa con cưng của ông thần xui xẻo. Trái ngược hoàn toàn với cậu, thằng bạn cậu lại thắng liên miên, càng đánh càng thắng. Sao trên đời lại có đứa vừa đỏ tình mà đỏ cả bạc luôn vậy? Ăn may mắn thay cơm hay gì?

Pặc!

- Á...

Đúng là hiện thân của cái xui rủi. Bằng nấy người đang di chuyển, vậy mà chỉ có mỗi một Nhân Mã là vấp phải ngạch cửa mà ngã ầm về phía trước. Giây phút thần kỳ này khiến ai ai cũng chú ý đến.

Vì Thiên Yết đã kịp thời ôm hông Nhân Mã giữ lại. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

Trong khi Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác, thì tiếng trầm trồ của những người xung quanh đã bắt đầu ồ lên.

- Ôi giời ơi...

- Đại boss băng lãnh công và tạc mao dương quang thụ!

- Hai cậu đẹp đôi thứ hai thì không ai thứ chủ nhật nha hê hê hê!

Trước lời trêu chọc của bạn bè, vậy mà da mặt của Thiên Yết có chút sắc hồng. Tâm tình cũng bay lên hạ xuống loạn xạ. Thế nhưng Nhân Mã lại vội vàng đứng dậy, cười khổ:

- Ây da, không có đâu. Mấy cậu nói gì thế?

- Thôi nào, hôm lao động hai cậu cũng đã đến với nhau rồi còn gì!

Bạch Dương hồn nhiên trêu đùa, Kim Ngưu cũng tỏ ra bộ mặt nham hiểm nhìn em trai mình:

- Đã kiss nhau rồi thì có gì đâu mà ngại?

- Đó là sự cố mà!

- Bắt đầu một định mệnh luôn là một sự cố!

- Hai cậu cũng càng ngày càng thân thiết thế còn gì! Yêu nhau luôn đi cho vui vẻ!

- Hãy sống thật với chính mình đi hai bạn trẻ! Bọn này không kỳ thị đâu haha!

- Này.

Bầu không khí trêu đùa đang thoải mái, đột nhiên Nhân Mã lại hạ tông giọng của mình xuống. Sắc mặt đã u trầm từ lâu:

- Tớ đã bảo đấy là sự cố rồi. Dừng kiểu đùa vô duyên này lại đi. Không vui chút nào.

- ...

Trước sự nghiêm túc của Nhân Mã, mọi người đều trở nên im lặng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Bình thường Nhân Mã vừa vụng về, vừa ngốc nghếch, vừa dễ dãi khiến mọi người xem nhẹ cậu. Nhưng lúc này, trông Nhân Mã đáng sợ hơn bất cứ ai ở đây, cho dù có là những kẻ lạnh lùng như Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình, Sư Tử.

Nhân Mã vừa dứt lời, liền rẽ lối rời đi trước. Để lại cả lớp là một bầu khí đầy bối rối. 

- Đừng có đi xa quá. 

Giọng điệu lạnh lẽo của Thiên Yết vang lên. Anh nhìn sang những gương mặt góp lời vừa rồi, trong đấy có cả những người bạn chơi chung nhóm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng:

- Bất cứ ai cũng đều có giới hạn thôi.

- ...

Thiên Yết cũng rời đi sau Nhân Mã. Lúc này, mọi người mới nhận thức được lời đùa quá trớn của mình. Bạch Dương gãi gãi đầu, cảm thấy có lỗi mà nhỏ tiếng:

- Tớ... phạm sai lầm mất rồi.

- Nhưng mà Nhân Mã, cũng có lúc đáng sợ như vậy à?

- Đến cả Song Tử và Xử Nữ cũng bay màu rồi kìa.

- Được rồi, mấy đứa.

Ma Kết lại là người cứu chữa bầu không khí. Anh nhắc nhở mọi người:

- Vừa rồi, là các em sai rồi. Nên giờ, chúng ta mau chóng đến phòng ăn rồi nghiêm túc xin lỗi hai người kia đi nào.

- Vâng ạ...

Mọi người tiếp tục di chuyển theo Ma Kết. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Nhưng có hai người, tâm trạng lúc này vô cùng lo ngại.

Thái độ khó chịu của Nhân Mã như vậy, có nghĩa rằng cậu ấy rất ghét chuyện gán ghép đôi. Khả thi hơn, thì chính là ghét bị ghép đôi với người đồng giới.

Nếu như vậy, thì mọi chuyện về sau sẽ khó mà đối mặt được rồi.

- Nhân Mã.

Thiên Yết bước đi đều đều ở bên cạnh Nhân Mã, ngữ điệu trầm thấp thú tội:

- Xin lỗi, đã khiến cậu không thoải mái.

- Hả? Thiên Yết?

Nhân Mã không phải ngạc nhiên vì sự song hành của Thiên Yết, mà là lời vừa rồi của anh. Cậu khó hiểu:

- Cậu xin lỗi tớ vì cái gì? 

- Nếu tôi không đỡ cậu thì...

- Thì cậu để mặc tớ ngã dập mặt luôn hả?

- ...

Hiếm khi thấy sự bất lực để đưa ra câu trả lời của Thiên Yết, Nhân Mã không nhịn được liền phì cười. Nhận thấy tâm trạng khởi sắc của cậu, anh có phần nhẹ nhõm:

- Cậu cười rồi.

- Haha, vừa rồi tớ khiến cậu sợ sao?

Nhân Mã tinh ranh trêu anh một tiếng, mà anh cũng cười nhẹ một lời:

- Cũng đâu phải lần đầu tôi thấy bộ dáng đấy của cậu.

- Hử?

- Nhà vệ sinh. _Thiên Yết chậm rãi nhắc lại:

- Khi cậu de dọa tôi không được nói chuyện cậu bị bắt nạt cho Song Tử và Xử Nữ.

- À... _Nhân Mã không hề ấn tượng về mình ở lúc đấy cho lắm, cậu cười nhạt:

- Tớ đâu có đe dọa. Tớ chỉ nhờ vả thôi mà. Với lại... _Nói đến đây, Nhân Mã thú nhận:

- Vừa rồi tớ nổi giận, không phải là lỗi của cậu. Cũng chẳng phải vì tớ cảm thấy tức giận cho bản thân. Mà là sợ cậu bị mang phải tiếng xấu thôi, Thiên Yết.

- ...

Lý do này của Nhân Mã, Thiên Yết không hề đoán được. Anh sợ Nhân Mã khó chịu vì bị gán đôi với anh, nhưng Nhân Mã nổi giận lại là vì anh?

Nhân Mã nhìn xuống đất, ngữ điệu đầy tâm trạng:

- Tớ thì chẳng sao cả. Nhưng cậu thì khác. Cậu là một con người hoàn hảo. Đẹp trai, tốt, giỏi nhiều thứ, lại còn rất đáng tin. Cậu đích thực là một soái ca học đường trong lòng mọi cô gái. Vậy nên, tớ không thể để sự hiểu nhầm này làm người khác nghĩ sai về cậu. Dù chỉ là đùa, nhưng tớ không muốn cậu bị bàn tán như thế về giới tính. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho hình ảnh của cậu. Chỉ là tớ không hiểu... _Nói đến đây, Nhân Mã lại quay sang nhìn Thiên Yết, gương mặt vô cùng vô tội:

- Sao mấy đứa kia có thể đùa kiểu đấy được nhỉ? Chúng ta là bạn mà, tớ ngã cậu nâng là chuyện bình thường. Gì mà yêu với chả đương, tào lao.

- ...

Suy nghĩ của Nhân Mã, khiến Thiên Yết nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ là, trong lòng có một thứ gì đấy như đang rơi xuống hố sâu thẳm.

Tại sao câu nói "Chúng ta là bạn" của Nhân Mã, lại chướng tai và tổn thương quá vậy?

...

Thành phố Zodiac...

Quận Rich House - Khu dân cư E...

Ầm! Rầm! 

- Lâm Viễn Xung! Ông già chết tiệt này! 

- Đ-Điên, cậu điên rồi à? 

Ngày nghỉ, Lâm Viễn Xung đang đọc báo ở trong phòng sách. Đột nhiên bên ngoài lại gà bay chó sủa một phen. Đến khi ông ta ra xem, thì cánh cổng đã bị đạp đổ, những người giúp việc đã cố gắng cản một tên nhóc khổng lồ lại, nhưng đều bị đẩy ngã.

Xác nhận danh tính của người quậy phá nhà mình, hàng gân xanh liền nổi lên trán Lâm Viễn Xung:

- Lâm Tử Hàn!

- Lâm Nhật Nam!

- Hả?

Lâm Tử Hàn hùng hổ bước đến, gương mặt nồ nộ sát khí. Cậu không một chút nể nang liền xách cổ áo người bác bên nội của mình lên, gằn giọng từng chữ một:

- Mau tìm cho ra tên khốn đấy cho tôi! Trước khi tôi đập gãy cái chân ông. _Nói đến đây, Lâm Tử Hàn liền ghé sát tai Lâm Viễn Xung, cảnh cáo:

- Thêm - một - lần - nữa.

- !!!

...

Đảo Ailand - Khu suối nước nóng Cát An Nhiên...

- Cự Giải. Cậu ổn chứ?

Không hiểu sao, Bảo Bình và Kim Ngưu có cảm giác như Cự Giải không được bình thường lắm. Khi mà ba người hay trò chuyện cùng nhau, mà giờ chỉ còn mỗi Bảo Bình và Kim Ngưu. Thậm chí Cự Giải còn bị mất tập trung khi họ gọi tên cô.

Cự Giải tất nhiên là không ổn rồi. Vì cô đã ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Cô có thể bắt gặp hắn ta bất cứ lúc nào. Nếu hắn ta nhìn thấy cô thân thiết với bất kỳ ai, người đấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cô mới giữ khoảng cách với mọi người và lo ngại nhìn xung quanh.

- Không, tớ không bị gì cả. Cứ kệ tớ đi. 

- Sao mà kệ được chứ? Tớ thấy---

- Tớ đã bảo là không sao mà!

Thấy Kim Ngưu chạm vào vai mình, Cự Giải lập tức hất nó ra. Thậm chí còn gắt lên khiến mọi người vô cùng bất ngờ. 

Chính Cự Giải cũng không ngờ mình lại nhạy cảm như vậy, cô lập tức né tránh:

- T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý... xin lỗi cậu...

- À, không có sao...

Kim Ngưu dường như vẫn chưa phục hồi thần ý lắm, bất giác đáp. Không chỉ cô hay Bảo Bình, mà những người khác cũng cảm thấy Cự Giải có chút khác thường.

Đặc biệt là Sư Tử. Lúc anh đuổi theo cô khi nghe tin cô đi bắt biến thái, trạng thái của Cự Giải cũng mơ hồ mất tập trung như vậy. Là tính khí thất thường, hay là có nguyên do khác?

Hiện tại, mọi người đang ngồi ở trong nhà hàng của Cát An Nhiên. Cả lớp chia ra hai bàn dài ngoằng ngồi. 

Sau khi gặp lại, mọi người bắt đầu thành tâm xin lỗi Nhân Mã vì những lời đùa quá trớn, nên chuyện Nhân Mã tức giận đã được giải quyết nhanh chóng. Bởi vì vốn dĩ Nhân Mã không phải tức giận vì mình, mà là vì người khác.

- Đã để quý khách chờ đợi. Đồ uống của mọi người đây!

Có hai người phục vụ đẩy xe nước uống đến, bắt đầu bày ra những ly nước khác nhau lên bàn. Nhiều người, nhiều khẩu vị, đến lúc ly nước về đúng chủ nhân của nó, cũng là một quá trình.

- !!!

Nhìn thấy sắc mặt hơi nhăn của Thiên Yết, người ngồi bên cạnh anh liền để ý:

- Sao vậy, bị chua à?

- Ừ.

- Này, anh. Cho tôi xin một ít đường. 

Thiên Bình lập tức gọi anh phục vụ lại, trước khi anh ấy rời đi. Cô lãnh đạm giải thích:

- Bạn học này không uống được vị chua tiêu chuẩn ở đây. Cậu ấy gặp rắc rối với đường tiêu hóa nếu đồ ăn quá chua. Mong anh thông cảm.

- Vâng, quý khách chờ một chút ạ.

- Cảm ơn.

- ...

Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên im lặng. Mọi người đều hướng ánh nhìn của mình về phía Thiên Bình và Thiên Yết. Nhưng hai người họ lại chẳng có phản ứng gì, khiến những người còn lại không biết có nên mở miệng hay không.

- Chấm của tôi đi.

Thấy Thiên Bình hết tương ớt để chấm chả chiên, Thiên Yết liền đưa chén tương của mình cho cô. Như một thói quen, Thiên Bình không hề ngại ngùng mà chấm chung một bát với anh. 

Điều này, lại rơi vào mắt của vài kẻ tinh ranh bên cạnh.

- Đừng có vắt chanh nhiều quá. Cậu ta không thể ăn quá chua được.

Thấy Sư Tử sắp vắt sạch nửa trái chanh vào chén muối ớt tiêu, Thiên Bình liền nhắc nhở. "Cậu ta" ở đây, chính là chỉ Thiên Yết. Sư Tử suýt thì quên, liền ù ờ dừng lại. 

- Ăn ít đồ nóng thôi. Da cậu sẽ nổi hạt đấy.

- Mấy năm gần đây tôi điều trị da rồi. Không sao cả.

- Ăn đồ nóng nhiều cũng không tốt.

- Tôi đang uống nước dừa.

- ...

Vẫn như cũ, Thiên Yết lại thất bại trong việc khuyên ngăn cách ăn uống vô tội vạ của Thiên Bình. 

Bất chợt, cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều nhận ra mình như đang quay về bốn năm trước. Bất giác, trên gương mặt ảm đạm của họ lại phảng phất một điệu cười nhẹ. 

- Này, hai người đang quen nhau à?

Bỗng, một giọng nói sặc mùi tọc mạch vang lên, khiến nụ cười của Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều đông cứng. 

Song Tử tách đôi đũa chĩa về hai con người trước mặt mình, hàng chân mày nhíu lại:

- Hai người tưởng tôi vô hình à? Từ nãy đến giờ. Không gắp đồ ăn cho nhau thì cũng hiểu được đối phương ăn được gì, không ăn được gì. Lại còn chấm chung chén tương nữa! Hai người đang bí mật hẹn hò đúng không?

- Ặc!

Song Tử vừa dứt lời, trùng hợp làm sao khi mà cả Bạch Dương lẫn Xử Nữ đang ăn đều bị sặc. Nhưng mọi người không chú ý đến điều đấy, mà họ lại chú ý đến hai đối tượng ngồi đối diện với Song Tử. Chỉ riêng cái màn muốn thêm đường của Thiên Bình lúc nãy, đã khiến họ ngờ ngợ rồi.

Lúc này, Nhân Mã đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cậu cũng tham gia vào trò vấn khảo của Song Tử, nói:

- Giờ tớ mới nhớ ra. Hồi sáng ở trên máy bay, Thiên Bình, cậu đưa hai chai thuốc chống say cho Thiên Yết đúng không?

- Hả? Thiên Bình biết Thiên Yết say xe từ lúc đấy rồi á? 

Nghe lời này của Nhân Mã, Kim Ngưu liền cả kinh. Bởi vì thời điểm đấy, ngoài cô ra thì không một ai biết được Thiên Yết bị say xe. Cùng lắm sẽ có Nhân Mã vì cậu ấy ngồi kế bên Thiên Yết. 

Nhân Mã vẫn tiếp tục:

- Không chỉ vậy thôi đâu, cách nói chuyện giữa hai người cũng rất hiểu nhau nữa. Nếu nói là bạn từng cùng trường sơ trung, thì cũng không khả thi lắm đúng không?

- Chứ gì nữa. Cậu tính ra cũng là cùng trường sơ trung với mèo bông, mà cậu còn không hề biết cậu ta nữa là. Trong khi cậu ta cũng nổi tiếng khi học ở đấy!

- Bỏ hai chữ chết tiệt kia ra giùm đi, thằng đần!

Sư Tử gừ giọng nhắc nhở cái mồm ngứa đòn của Bạch Dương, tặng thêm một cái lườm nguýt. Sau đấy thì dửng dưng cất lời:

- Giấu giếm cái mẹ gì nữa. Nói thẳng ra đi cho tụi này ăn cơm ngon miệng.

- Hơ? Vậy là thật à?

Đến cả Cự Giải đang bị phân tâm cũng phải chú ý đến chiều hướng của tình huống đang diễn ra. Lúc này, cả một tập thể lớp 12S, bao gồm cả giáo viên lẫn những bạn học ngồi khác bàn, đều đổ dồn ánh nhìn vào hai đại nhân vật chính. 

Rốt cuộc thì Thiên Bình cũng thở dài một tiếng:

- Chuyện này, thật ra thì...

- Bọn tôi đã từng hẹn hò.

- Hả? Từng hẹn hò?

Câu trả lời không giống như mong đợi của mọi người, Bảo Bình muốn đính chính lại:

- Tức là bây giờ không còn hẹn hò nữa á hả?

- Tức là chia tay rồi á?

- What the fuck?

- Đùa nhau à?

- Gì mà nhanh vậy?

Sau lời dò hỏi của Bảo Bình, là hàng loạt suy đoán của đám bạn. Thế này thì họ còn hụt hẫng hơn những gì đã mong đợi. 

Chuyện nam thần lạnh lùng mới chuyển về từ Canada hẹn hò với nữ hoàng băng giá của trường sẽ là một chủ đề vô cùng nóng hổi. Thế mà kết quả là bọn họ đã chia tay, gây tiếc nuối đến đa phần mọi người.

Thấy phản ứng tiếc nuối quá độ của đám bạn, Thiên Bình đành phải đính chính lại:

- Bọn tôi chia tay từ bốn năm trước rồi.

- HẢ?

- Từng hẹn hò, là lúc học sơ trung.

- NÀ NÍ?

Thiên Yết và Thiên Bình đúng là biết cách dập dềnh người khác bồng bềnh theo dòng cảm xúc mà. Vậy ra sự thật là, Thiên Yết và Thiên Bình không chỉ đơn thuần là bạn cùng trường sơ trung, mà là hẹn hò với nhau từ lúc ấy.

Giờ thì, mọi ánh nhìn liền đổ dồn lên người cùng trường sơ trung với hai người họ.

- Lúc đấy, tôi chưa quen biết nó. Đừng có nhìn.

Sư Tử thừa biết suy nghĩ của đám nhiều chuyện này, điềm đạm nói như thể chẳng dính dáng gì đến mình. 

Phải mất một lúc sau, đám bạn cùng lớp, đặc biệt là bạn cùng nhóm, mới tiêu hóa hết dòng thông tin đến từ Thiên Yết và Thiên Bình. 

Người sốc nhất ở đây, có lẽ là Kim Ngưu - chị họ của Thiên Yết. 

Bốn năm trước... Hình như bốn năm trước, Thiên Yết đã có một khoảng thời gian khá tươi sáng so với bản mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì của nó. Cô đã nhiều lần bám theo để tìm hiểu nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Hóa ra là nó hẹn hò với Thiên Bình. Nghĩ lại, cuộc đời có thật nhiều điều phi thường trùng hợp.

Nhưng, bốn năm trước, cũng là lúc Thiên Yết bắt buộc phải chuyển đến Canada. Nó đã phản đối rất dữ dội, vậy có lẽ lý do là...

Bất giác, Kim Ngưu quay sang nhìn Thiên Bình. Tâm trạng cô có chút nhói. Hóa ra, năm đấy cảm xúc của Thiên Yết lại bất lực như vậy. Một thời gian dài khi Thiên Yết đã đến Canada, nó không hề liên lạc với cô hay bất cứ ai trong đại gia đình. Khoảng thời gian đấy, chắc chắn rất đau khổ. Mà Thiên Bình, có lẽ cũng như vậy?

Mặc dù bị hỏi thêm nhiều thứ, nhưng cảm xúc của Thiên Yết và Thiên Bình dành cho nhau đều có vẻ rất bình thường. Không giống như còn lưu luyến nhau, cũng không giống như đã cạn tình, càng không giống như Song Ngư với Lý Yên - bài xích lẫn nhau. Họ, giống bạn bè hơn.

Thế nhưng, vẫn có một người đang rất bận tâm về vấn đề này. Chính xác hơn, thì đó là không vui.

Dù chỉ là quá khứ, nhưng vẫn rất khó chịu.

- Ồ, là em phải không? 

Vụ việc của Thiên Yết và Thiên Bình tạm thời bị nhãng đi. Cự Giải cũng bắt đầu lơ đễnh dùng bữa. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói này, biểu cảm trên gương mặt cô chợt trở nên kinh hãi.

- A, đúng là em rồi!

Người đàn ông đang đứng ở đầu bàn bên kia, mỉm cười nhìn cô:

- Lâm Cự Giải.

Lúc này, không chỉ Cự Giải, mà tất cả người của 12S đều chú ý đến người đàn ông vừa xuất hiện. Phản ứng của đại đa số đều là trầm trồ vì anh ấy thuộc dạng đẹp trai ưa nhìn.

 Chỉ có một kẻ kinh hãi với gương mặt trắng bệch. 

- Xin chào mọi người. Tôi là Lâm Nhật Nam, họ hàng của Cự Giải.

- À, còn tôi là Dương Ma Kết. Giáo viên chủ nhiệm của em ấy.

Ma Kết nãy giờ đều im lặng thưởng thức mấy cuộc vui của đám trẻ. Những lúc thế này, anh luôn là người phải lên tiếng đầu tiên. Ma Kết và Lâm Nhật Nam bắt tay xã giao với nhau. Vậy mà trong một khắc, nụ cười của Lâm Nhật Nam có chút cứng đờ, khi bị đôi mắt màu đại dương kia soi đến. Dù chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng anh ta đã nhận thức được mùi xuyên thấu của ánh nhìn ấy. 

Kẻ này, giống anh.

- Ôi, anh ấy đẹp trai quá!

- Đứng cùng thầy Ma Kết lại càng thêm giải trí!

Trong lúc Ma Kết xã giao với Lâm Nhật Nam, thì những bạn nữ trong lớp đều đang tán thưởng ngoại hình của Lâm Nhật Nam. Những người ngồi gần Cự Giải liền hỏi chuyện:

- Cự Giải à, người đó là anh trai của cậu hả?

- Sao cậu không nói cho chúng tớ biết vậy? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Cự Giải, anh ấy thích gì? À, anh ấy có bạn gái chưa?

- !!!

Vừa nghe đến hai chữ "bạn gái", sắc mặt của Cự Giải kinh hoàng hơn bao giờ hết. Thậm chí bàn tay đang đặt trên đùi của cô cũng đang run bần bật. 

- Này, ngừng lại đi. 

Thấy thái độ không ổn của Cự Giải, Bảo Bình nhanh chóng lên tiếng dừng lại mọi người. Quả nhiên, chỉ một câu nói nghiêm túc của cô, đều khiến bạn bè im lặng. 

Lúc này, Lý Yên rất để tâm đến tình huống trước mặt. Giống như lời Milley đã nói. Bảo Bình rất có tầm ảnh hưởng đến các bạn nữ. Nói một câu liền điều khiển được bọn họ. 

Ở đây, không chỉ có Bảo Bình muốn mọi người im lặng. Nếu Bảo Bình không lên tiếng, thì cũng sẽ có người khác lên tiếng. Trong đấy, chắc chắn có Sư Tử. 

Sư Tử để tâm đến thái độ của Cự Giải, biểu cảm của anh, hiện lên vẻ lo lắng lúc nào cũng không hay.

- Tôi cũng chỉ mới vừa từ Thụy Điển trở về, đã lâu rồi không gặp Cự Giải.

Lâm Nhật Nam sau khi chào hỏi Ma Kết, liền thổ lộ ý định của mình. Anh nhìn mọi người, cười nhẹ:

- Không biết tôi có được vinh hạnh dùng bữa cùng mọi người hay không?

- !!!

Từ lúc Lâm Nhật Nam xuất hiện, tình trạng của Cự Giải đã không ổn rồi. Sau câu nói này, trạng thái của Cự Giải chính thức khác thường. 

Lại nữa rồi. Mọi thứ xung quanh Cự Giải lại bị bóp méo, âm thanh bắt đầu loãng dần, loãng dần. Khung cảnh lại bị biến thành hai màu đơn sắc kinh dị. Mà hô hấp của Cự Giải đã bắt đầu khó khăn.

Ở đây, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nhìn thấy bộ dáng căng thẳng cực độ của Cự Giải, thậm chí họ còn nhìn thấy cô ấy đang run rẩy và thở nặng nề. 

Rõ ràng, là do ảnh hưởng từ người anh trai mới xuất hiện này.

Thế nhưng trước sự ngỏ lời khách sáo của Lâm Nhật Nam, dù là Ma Kết hay bất cứ ai khác, cũng thật khó để từ chối một cách khéo léo.

Thấy mọi người không ai từ chối, Lâm Nhật Nam liền hướng đến cô bạn đang ngồi đối diện Cự Giải, ý cười thay cho lời nói. Cô bạn ấy nhanh chóng hiểu ý, vội vàng đứng lên. 

Thật dễ thương, rất hiểu chuyện. 

- Này.

Lâm Nhật Nam vừa định hạ bàn tọa xuống, thì đột nhiên một giọng nói vô cùng ngang tàn vang lên:

- Không thấy cậu ấy không thoải mái sao?

Sư Tử thẳng thừng dùng ánh nhìn nghiêm trọng nhìn Lâm Nhật Nam. Sắc mặt vô cùng khó coi, ngữ điệu ngông cuồng nhắc nhở:

- Nên hãy đi ra chỗ khác đi.

-------------- End Chap 74 -------------

[21.03.22]

[Úi! Ngầu quá Sư Tử ơi huhuhu]









loading...

Danh sách chương: