Chap 60: Bài học khó quên

[Chibi Lâm chị "bang" Lâm em] [My ART]

----------------------------------

- Còn đếch phải mày sai khiến tên khốn Lâm Tử Hàn đánh chết Tống Thanh à? Hỏi chó gì vậy?

- Cái gì?

Trước lời gắt gỏng của Lăng Tần, Sư Tử và những người khác đều kinh ngạc. Phản ứng này của bọn họ, khiến Lăng Tần càng tức giận hơn, quát:

- Con mẹ nó! Chúng mày lại tính tẩy trắng à? Hay là nghĩ tao đang vu khống cho mày hả? 

- Cậu.

Lúc này, đột nhiên âm giọng của Cự Giải nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Vẻ mặt vô cùng đáng sợ, tra hỏi:

- Kể đầu đuôi mọi chuyện ra cho tôi. 

Sức uy hiếp này, thậm chí những người bạn của cô cũng cảm thấy đáng sợ, huống gì người ngoài như Lăng Tần. Nhưng hắn ta là lão đại, bị một cô gái mạnh lời liền nghe theo sao? Hắn ta tức giận quát:

- Muốn biết sự thật, sao mày không hỏi thằng em trai mày đi? 

- ...

Sắc mặt Cự Giải trầm tối hơn bao giờ, quyền tay khẽ siết chặt lại. Người khác nhìn vào, còn tưởng nạn nhân là Cự Giải chứ không phải Sư Tử.

Mọi người cũng chú ý. Lâm Tử Hàn lúc này, cũng không nói tiếng nào. Đứng lặng trong đám bọn họ, sắc thái biểu cảm trầm lạnh, không rõ đang nghĩ gì.

- Tao nói!

Trong số những kẻ đã bị đánh gục, có một cô gái đã lên tiếng. Cô ta không nhịn nổi loại tình huống dây dưa này, ức chế nói to:

- Tống lão đại bị nhập viện với thương tích nặng. Là do thằng chó Lâm Tử Hàn gây ra. Nó chửi mấy câu tiếng anh trong lúc đánh nhau, nên Tống lão đại nhận ra giọng nó. _Nói đến đây, cô ta quát lớn tiếng:

- Con mẹ nó! Sau đấy nó còn ném tiền viện phí vào mặt Tống lão đại! Rồi nói kẻ đứng sau nó là thằng chó Bạch Sư Tử! Bọn tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày!

- ...

Lời của cô gái này, rất phẫn nộ, không hề giống như đang vu khống. Vì vậy, những người lần đầu nghe đến loại chuyện này, đều bị kinh động.

Ở đây, có ba người bị chết lặng.

Người đầu tiên, là Sư Tử. 

Người thứ hai, là Bạch Dương.

Người cuối cùng, là Cự Giải.

Sư Tử chết lặng, vì anh không chấp nhận nổi câu chuyện này. Đúng là anh không vừa mắt Lâm Tử Hàn. Anh biết cậu ta cũng chẳng ưa anh. Nhưng đến mức như lời nói kia, thì là loại cảm nhận khác. Lòng người, thật đáng sợ.

Bạch Dương chết lặng, vì anh bị sốc trước sự tình này. Anh chưa khẳng định đây là sự thật, cũng không dám chắc đây là nói dối. Chỉ có điều, anh đã sốc. Bởi vì, Lâm Tử Hàn dù không hòa đồng lắm, nhưng cũng không có biểu hiện của một sự hèn hạ như vậy. Và, chính anh là người đã nhìn trúng cậu ta. Là người đã xem cậu ta như đứa em của mình.

Cự Giải chết lặng, bởi vì cô là chị ruột của Lâm Tử Hàn. Em trai cô là người thế nào, cô đều biết. Cô, cũng biết, lời vừa rồi, là thật hay là dối. Nên cô mới chết lặng, cái tâm trong lòng, cũng đông cứng.

Hơn hết, điều khiến mọi người hoang mang nhất. Là Lâm Tử Hàn không có bất kỳ động thái phủ nhận nào đối với những lời tố cáo này.

Người khác, cũng không thể nói gì. Vì chuyện này, không phải cứ nói theo cái nhìn của mình là được.

- Đấy, có phải sự thật không?

Không thể phán xét, thì có thể xác nhận từ người được nhắc đến trong lời nói. Không phải đều ở đây sao? 

Thiên Bình trầm lãnh cất tiếng, giọng điệu không cao không thấp, nhắc:

- Lâm Tử Hàn.

Ngữ điệu này, không thể hiện sự mong chờ đối phương phủ nhận, cũng chẳng thể hiện sự mong chờ đối phương thừa nhận. Chỉ đơn giản, là muốn biết sự thật từ chính người trong cuộc. 

Lâm Tử Hàn nãy giờ không nói một lời nào. Nhưng có người dám hỏi, cậu ta cũng sẽ không im lặng:

- Phải.

BỐP!

- !!!

Lâm Tử Hàn vừa xác nhận, liền có một bóng hình xông đến, hệt như cảnh tượng Hoắc Tử Nha đã gặp phải.

Khiến mọi người, dù là bạn hay địch, đều khó tin.

Lâm Tử Hàn bị mãnh cước vật nằm đổ xuống đất, bởi chính người chị của mình, Lâm Cự Giải.

Một cú đá này, dùng lực hơn bất cứ lúc nào mà mọi người thấy ở Cự Giải. Khiến ai ai cũng kinh ngạc. Đến Sư Tử, cũng phải giật mình khỏi tâm trạng vốn có.

- Lâm - Tử - Hàn! 

- C-Chị hai...

Lâm Tử Hàn không hề chống cự với đòn đánh của Cự Giải, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận việc mình bị chị gái tức giận, giải thích:

- Cũng là do tên họ Tống đấy đã gây sự trước với em mà? Những gì hắn nhận phải, đều là nhân quả của bản thân hắn thôi!

- Không phải chị đã đòi lại công bằng cho mày rồi hay sao?

- Nhưng em cũng không thể mãi núp sau lưng để chịu sự bảo vệ của chị được!

- Đừng có biện minh! 

Cự Giải gắt gỏng hơn cả ban đầu. Đối với Lâm Tử Hàn vô cùng khắc nghiệt:

- Mày còn tưởng chị không hiểu mày sao? Đó chỉ là cái cớ để mày gây hiểu nhầm cho Sư Tử thôi! Đúng chứ?

- Chị...

Lời của Cự Giải không hề sai. Nhưng thái độ của Cự Giải lúc này, khiến Lâm Tử Hàn vô cùng tổn thương. 

Tại sao chị ấy lại nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy thất vọng như vậy?

Tại sao chị ấy lại có vẻ mặt giận dữ như vậy?

Tại sao chị ấy lại có thái độ này với em trai của mình?

Lâm Tử Hàn không hiểu, cậu uất ức lớn tiếng nói ra:

- Đúng! Em làm vậy chỉ để khiến hắn ta gặp phiền phức! Nhưng những gì em làm đều là vì chị mà? Hắn ta đã khiến chị buồn phiền còn gì? Ngày hôm đấy, em đã thấy hai người ở gần căn tin, hắn ta đã có thái độ tổn thương chị!

- ...

Cự Giải cùng Sư Tử đều sững sờ. Chuyện mà Lâm Tử Hàn nhắc đến, là lúc Cự Giải nói cho Sư Tử biết về vết thương mới của Thiên Bình.

Lâm Tử Hàn tiếp tục giận dữ:

- Em không thể tha thứ cho tên khốn đấy được! 

- Mày...

- Trên đời này, không ai được phép làm tổn thương chị của em!

- ...

Cánh tay đưa lên muốn đánh Lâm Tử Hàn của Cự Giải, chợt dừng lại giữa không trung, ngay khi câu còn lại của cậu cất lên.

Lúc này, ánh mắt của Lâm Tử Hàn vô cùng cứng cỏi. Lời cậu nói ra chính là thật tâm của cậu, quyết không rút lại, cho dù đối phương có là ai. 

Sự kiên định này, khiến những người khác phải đánh giá mức quan trọng của Cự Giải trong mắt em trai cô ấy bằng một ánh mắt khác. Cũng vì sự kiên định này, mà Sư Tử mới nhận thức được ảnh hưởng của hành vi ghen ghét khi ấy của mình đối với hai chị em họ Lâm. 

Lúc này, Cự Giải hoàn toàn bất lực, cánh tay không lực liền thả xuống. Gương mặt âm trầm khó đoán, ngữ điệu cất lên một cách trầm thấp:

- Mày nói phải.

- Chị hai...

- Những vì mày gây ra, đều là lỗi của chị.

Câu nói này của Cự Giải, khiến người nghe, cảm thấy thật đau lòng. Lâm Tử Hàn nhận ra tâm trạng của chị mình, liền vội vàng phủ nhận:

- K-không, ý em không phải vậy...

Nhưng Cự Giải không nghe nổi lời của em mình nữa. Vẻ mặt ảm đạm nhìn sang Lăng Tần:

- Bạn cậu, Tống Thanh đang ở bệnh viện nào?

- Gì, gì chứ? Mày hỏi làm---

- Trung ương Zodiac.

Lăng Tần khó hiểu phản ứng của Cự Giải, không muốn nói ra, nhưng Lý Nghiên lại lên tiếng. Những người còn lại vẫn chưa thích ứng được cách ứng xử của Cự Giải, cô đã lấy điện thoại của Lâm Tử Hàn từ trong túi áo cậu. Thái độ vô cùng hờ hững:

- Mẹ à? Con có chuyện, chờ mẹ ở bệnh viện trung ương Zodiac. Có một người nhập viện vì bị Tử Hàn đả thương, là học sinh trường con. Gọi chú Phương, cảnh sát của phường luôn đi ạ. 

- Chị hai!

Không một ai có thể lường trước hành động này của Cự Giải, đặc biệt là Lâm Tử Hàn. Cự Giải vậy mà tự gọi cho phụ huynh và cả cảnh sát phường đến bệnh viện để giải quyết sự việc lần này. Lâm Tử Hàn vừa lên tiếng, liền bị Cự Giải nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. 

Sau đấy, cô quay sang nhìn nhóm ngũ lão đại, lên tiếng:

- Chuyện em trai tôi ra tay với bạn của mấy cậu, là sai. Tôi sẽ giải quyết theo đúng dòng chảy của nó, oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng hành động ngày hôm nay của các cậu, cũng không đúng. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cũng có nghĩa, Sư Tử không liên quan gì đến thù oán của các cậu. Mong các cậu sau này đừng tìm đến cậu ấy. 

Nói rồi, cô hướng đến những người bạn của mình, vẻ mặt vô cùng thành tâm. 

- Chuyện của ngày hôm nay, không phải do Sư Tử mà ra. Là sự vu khống của Tử Hàn, đã khiến các cậu và thầy gặp rắc rối. 

Nói đến đây, cô bỗng quay sang nhìn người hứng chịu mọi hiểu lầm của sự việc, ngữ điệu áy náy:

- Đặc biệt là đối với cậu, Sư Tử.

- ...

Vừa dứt lời, Cự Giải đột ngột cúi đầu:

- Thay mặt em trai của mình, tớ chân thành xin lỗi tất cả các cậu và thầy giáo.

- !!!

- Chị hai...

Hành động của Cự Giải, khiến cho nhiều người bối rối không nói nên lời. Càng khiến Lâm Tử Hàn cảm thấy tội lỗi với người chị của mình.

Hơn nữa, sắc mặt của người mà cô đặc biệt muốn gửi lời xin lỗi, có chút ngẩn người. Nhưng ngay sau đấy, Sư Tử lại lên tiếng, ngữ điệu vẫn ngông cuồng như mọi khi:

- Hình như cậu đang hiểu nhầm gì rồi. Tôi, không cần lời xin lỗi của cậu.

- Tớ...

Trong lòng Cự Giải càng thêm nặng trĩu, thì Sư Tử lại tiếp lời của mình:

- Cậu là người gây ra những chuyện này à?

Nói đến đây, Sư Tử tiến bước về phía Cự Giải, lại đặt tay lên đầu cô. Một sự chạm nhẹ, mang theo một chút cuồng ngạo, lại có một chút trấn an, nói:

- Cậu không phải, thì lời xin lỗi của cậu, có tác dụng gì?

- ...

Một cái chạm này, vô cùng bất ngờ, cũng rất nhanh đã rời đi, nhưng lại như thắp lên một ngọn lửa ấm, đốt cháy những nặng nề trong lòng Cự Giải. 

- Đúng vậy. Cậu xin lỗi bọn tớ thì có ích gì chứ?

- Cho dù hai người có là chị em, thì việc ai người đấy chịu chứ?

- Cũng đâu phải do cậu xui khiến.

Những người khác, cũng giống Sư Tử, không thể nhận lời xin lỗi này của Cự Giải. Khiến cho tâm trạng của Cự Giải, không sao tả được. 

- Được rồi, cũng đã đến lúc tất cả chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi.

Nhân lúc này, Ma Kết - người trưởng thành duy nhất có mặt ở đây, liền lên tiếng chỉ dẫn đám đông. Nhưng Sư Tử lại lên tiếng phản ánh lại:

- Em vẫn chưa nói xong mà thầy?

Không để Ma Kết phản ứng, Sư Tử đã bước đến chỗ Lâm Tử Hàn. Thái độ không cay nghiến như những người khác đang nghĩ. Cũng là một vẻ ngạo nghễ cuồng bá, nhưng lại mang theo một cái đầu lạnh. Rất ra dáng một đàn anh, lên tiếng:

- Tôi vốn dĩ, sẽ không tính toán với cậu. Bởi vì trước đó, bọn này đã mang sẵn tư thù với tôi. Hành vi của cậu, chỉ là cái cớ để bọn nó hành động. Nhưng vừa rồi, bạn tôi đã suýt bị đâm bởi thằng nhãi kia, nên... _Nói đến đây, sắc mặt Sư Tử chợt bộc lên nộ khí, ngữ điệu khản đặc:

- Hãy tự chịu trách nhiệm với hành động của mình đi. Đừng có núp sau lưng chị cậu. 

Nói rồi, Sư Tử chậm rãi đến chỗ của Lăng Tần. Sắc mặt bỗng trở nên lãnh khốc:

- Này. 

- ...

- Mày vừa nói nợ máu phải trả bằng máu đúng không?

Vừa nói, Sư Tử vừa kéo lê một cây sậy sắt đến, khiến Lăng Tần có chút kinh hãi, nhưng lại không thể đứng dậy, toàn thân bất động tại chỗ. 

Vụt! 

Những người khác, cũng bị Sư Tử dọa cho một trận kinh hoảng, liền phản ứng. Nhưng Sư Tử vung gậy lên, lại không hạ xuống. Mà Lăng Tần, đã phản xạ ngay, đưa tay che đầu, gương mặt sợ hãi nhắm mắt lại.

Hình ảnh này, được tất cả mọi người đều nhìn thấy được. 

Cho đến khi Sư Tử vất cây gậy xuống ngay cạnh hắn, hắn mới dám hé mắt mở ra. Ngay sau đấy, lại nghe thấy âm giọng cuồng dã của Sư Tử cất lên:

- Cái gọi nợ máu phải trả bằng máu. Không đơn thuần như miệng mày nói đâu, thằng ngu ạ. Đừng có bắt trước theo bọn máu mặt, mày cũng chỉ là học sinh như tao thôi!

- ...

Học sinh du côn, đánh đấm thường xuyên là một chuyện bình thường. Nhưng tầm nghiêm trọng của suy nghĩ "Nợ máu phải trả bằng máu" lại rất đáng sợ. Kết cục của nó, có lẽ sẽ như Tống Thanh, hoặc là giả thuyết Thiên Bình bị đâm, hay là Lăng Tần sẽ bị Sư Tử dùng gậy sắt đánh vào đầu. Khi đấy, nó sẽ lại là loại tình huống khác.

Dù gì, tất cả những người ở đây, dù là lão đại hay du côn, cũng chỉ là học sinh, chỉ mới trải qua những năm tháng non trẻ của đời người. Vẫn chưa hiểu sự đáng sợ thật sự của cuộc sống này.

Nhưng có những đứa trẻ nhận thức được giới hạn của bản thân mình, của người khác, thì sẽ trưởng thành hơn so với nhận thức của đám bạn đồng trang lứa.

Sư Tử trông không giống một đứa nhóc điềm tĩnh, mà giống một đứa trẻ nóng nảy hay bốc đồng. Nhưng ở một số khía cạnh, lại trưởng thành hơn nhiều người.

- Haiz... Sư Tử của chúng ta đã trưởng thành rồi.

- Gì?

Nói gì thì nói, Sư Tử vẫn là người nhạy cảm với những lời nhận xét tích cực của người khác dành cho mình. Đặc biệt là kiểu dáng như một ông bố của Ma Kết. 

Ma Kết bước đến, mỉm cười, khẽ vỗ vai Sư Tử mà không nói gì. Sau đấy, anh nhìn những đám học trò lớp khác, hòa hoãn lên tiếng:

- Sự việc của tối hôm nay, là chuyện giữa các em, thầy không có bổn phận phải can thiệp vào. Nhưng các em, nên chấm dứt mọi thứ tại đây, đừng biện lý do để tiếp tục thêm bất kỳ một cuộc ẩu đả nào nữa. 

Tất nhiên, khi Ma Kết lên tiếng, sẽ chẳng một đứa nào thèm để vào tai. Huống hồ đối phương đều là những học sinh ngang bướng và cá biệt. 

Nhưng, khi nói đến đây, sắc mặt của anh lại trở nên nghiêm túc, ngữ điệu lạnh lùng:

- Kết cục của lúc này, vẫn không có gì đáng lo vì không có ai bị thương nặng. Nhưng điều đấy không có nghĩa, tính chất của sự việc lần này không nguy hiểm.

- ...

Sự thay đổi sắc thái đột ngột của Ma Kết, khiến nhiều học sinh ngỡ ngàng. Thậm chí những lão đại đứng đầu, cũng không tránh khỏi giật mình. Những học trò của Ma Kết, đây là lần thứ hai được chứng kiến bộ dáng này của anh. Lần đầu tiên, là ở tiết sinh hoạt lớp sau sự việc của Kim Ngưu.

Ánh mắt lạnh lẽo của Ma Kết quét lên từng kẻ trong ngũ lão đại, lên tiếng:

- Lần này tôi không can thiệp, không có nghĩa chuyện các em làm là không sai, là không nghiêm trọng. _ Nói rồi, ánh mắt anh dừng lên người Lăng Tần: 

- Nếu như vừa rồi, Thiên Bình thật sự bị em đâm trúng. Hậu quả, em sẽ không còn ngồi đau một chút ở đây như lúc này đâu. Nhẹ, thì trở thành tội phạm cố ý tấn công người khác. Mà nặng, thì là... kẻ cố ý giết người.

- !!!

- Em định tự đào hố chôn thân mình sao? Em định dùng danh nghĩa kẻ giết người để sống nốt phần đời còn lại à? Em đâm người khác thì sẽ kết thúc mối tương oán sao? Người khác không lẽ không biết tìm đến em để báo thù sao? Em sẽ có thể ngồi ở đây với một tình trạng nhẹ nhõm như vậy sao? Đừng có ngu đần nữa, mà mở to mắt ra mà nhìn. 

Nói đến đây, ngữ điệu Ma Kết trở nên lãnh đạm, nhắc nhở:

- Mọi hành vi mà các em gây ra, dù là nhỏ nhất, đều có thể gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Nên cảm thấy biết ơn vì mọi thứ chưa đi đến tình huống xấu nhất đi.

- ... 

Lời nói của Ma Kết, không giống bất kỳ vị giáo viên nào. Nhưng lại dễ dàng để những học sinh khác nhận thức được nội dung anh vừa truyền tải quan trọng đến mức nào. 

Hoắc Tử Nha chỉ vì thù địch vốn có với Sư Tử nên mới quyết định xuất hiện ở đây. 

Long Cự Nhân chỉ hùa theo số đông, mang theo một ít trách nhiệm vì Tống Thanh mà tham gia vào trận ẩu đả này.

Lý Nghiên và Lăng Tần, cũng chỉ muốn nhắc nhở cho những kẻ khác biết, đụng vào người của bọn họ sẽ có kết cục gì.

Nhưng cả bốn người đều không nghĩ đến phía sau lại là mọi vu khống của Lâm Tử Hàn. Càng không ngờ Lăng Tần lại đi đến bức bách mà làm liều. Chính bản thân của Lăng Tần lúc này cũng khiếp sợ hành động nguy hiểm của mình vừa rồi. 

Tất cả những người ở đây, vốn dĩ chỉ có một suy nghĩ, rằng đánh nhau và dọa sợ những kẻ mà họ không vừa mắt. Mà không hề tính đến loại kết cục kinh khủng mà Ma Kết vừa trình bày. 

Lúc này, Ma Kết lại để mắt đến hai chị em họ Lâm. Nhìn Lâm Cự Giải, anh khẽ thở dài, bởi vì anh hiểu tâm thế của những người làm anh làm chị. Bởi vậy, ánh mắt của Ma Kết dành cho Lâm Tử Hàn, nghiêm khắc hơn đối với bất kỳ ai, lên tiếng:

- Tôi công nhận em rất mưu mô khi có thể dàn diễn một kế hoạch để kích động người khác theo ý muốn của mình như thế này. Em còn chu đáo kết thân với các đàn anh để người khác càng tin vào lời em nói, rằng Sư Tử là người đứng sau em. Nhưng, đừng tỏ ra mình là kẻ thượng đẳng như vậy.

- ...

Lâm Tử Hàn đang bị Ma Kết phân tích. Từng lời của anh đều như nói trúng tim đen của cậu. Một kẻ thông minh và coi mọi người là ngu ngốc như Lâm Tử Hàn, bây giờ lại bị kẻ khác đọc tâm. Không tránh khỏi giật mình.

Ánh mắt Ma Kết, không giống một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy tuổi đầu. Lại giống hệt như một kẻ đã trải qua rất nhiều điều, nói:

- Kế hoạch em không có chút kẽ hở. Nhưng đáng tiếc, có một thứ mà em, hay bất cứ ai trên đời này, đều không thể điều khiển được. _Ngừng một chút, anh mới nói tiếp:

 - Là cảm xúc của người khác.

- !!!

- Em kích động bọn họ, nhưng không thể kiểm soát bọn họ. Nên vừa rồi, đã có người suýt bị thương nặng. Nếu người đấy không phải Thiên Bình, mà là chị của em. Em, đã nghĩ đến hậu quả này chưa?

- ...

Trước lời của Ma Kết, Lâm Tử Hàn không thể phản kháng một câu nào. Chỉ có thể cắn môi im lặng với những suy nghĩ nghi ngờ về khả năng của chính bản thân mình. 

Tất cả mọi người ở đây, đều có một điểm chung. Đều là những đứa trẻ xem nhẹ tất cả mọi thứ. Ma Kết là người duy nhất không cùng nhận thức non nớt của bọn họ. Vì anh, cũng đã từng trải qua cái thời gọi là tuổi nổi loạn. 

Với cương vị là người đi trước, anh lên tiếng, kết luận:

- Đừng quá tự phụ vào bản thân. Cho dù các em có thông minh đến mức nào, có là lão đại đáng sợ, thì các em vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Môi trường của các em trước giờ, chỉ là trường học. Còn thực tế ngoài cuộc sống, các em vẫn chưa bước vào đấy được đâu.

- ...

Tuy Ma Kết không nói thẳng, nhưng những học sinh của lớp anh, cũng nhận được hàm ý của anh. Nhắc nhở mọi người khi đối mặt với tình huống này, đừng tự phụ vào khả năng của bản thân, đừng xem nhẹ tình huống, đừng tự ý giải quyết vội mà hãy báo cho cảnh sát hoặc người lớn. 

Xem ra, một trận đánh nhau này, bất kể là ai, cũng đề rút ra một bài học quan trọng.

- Được rồi. Những gì thầy muốn nói đều nói cả rồi. 

Bầu không khí im lặng bao trùm cả một bờ sông bởi chính những lời của Ma Kết. Nhưng cũng chính Ma Kết là người phá hỏng sự thinh lặng này. Anh lại trở về dáng vẻ ôn hòa như thường ngày, mỉm cười:

- Bây giờ thì tất cả mau đến bệnh viện để kiểm tra thương tích đi. Đặc biệt là mấy em lớp ngoài. Xem xem, đánh nhau đến mức đứng dậy cũng không nổi. Rồi ngày mai làm sao đi học?

- ...

Sự thay đổi chóng mặt của Ma Kết, khiến cho những học sinh khác có phần cảm thấy đáng sợ. Ấn tượng của Ma Kết trong mắt bọn họ, đã không còn là một giáo viên mới non nớt với bộ dáng như một thằng hề nữa. Mặc dù bây giờ Ma Kết chẳng khác thằng hề là mấy, nhưng bọn họ biết, đây không phải dáng vẻ thật sự của anh. 

- Bệnh viện trung ương cũng gần ngay đây. Mấy đứa cũng tính toán thật tốt. Đánh xong cũng có thể thuận tiện ghé bệnh viện xem qua vết thương a.

Mọi người: "..."

- À, cả mấy đứa nữa.

Ma Kết quay sang nhìn đám học sinh của mình, nói:

- Nhân Mã kìa, em có mất vết xước trên mặt với đầu gối kìa. Thiên Bình, không phải tay em đã nắm lấy lưỡi dao sao? Sư Tử nữa, thầy chắc là trên người em cũng có vài vết bầm. À, lớp trưởng, quần tất của em bị rách rồi. Ôi trời, Xử Nữ, em hoàn toàn lành lạnh sao?

Xử Nữ không nói nên lời, sắc mặt rất chi là ba chấm. Hóa ra, đến cả Ma Kết cũng nghĩ cậu là kẻ yếu ớt. 

Bảo Bình vốn dĩ đã bị thu hút và ấn tượng bởi những lời sâu sắc của Ma Kết. Cô đang đắm chìm vào những suy nghĩ về những sự khách quan của anh. Trong lòng không ngừng ngưỡng vọng và kính trọng.

Nhưng lúc này, đột nhiên cô lại bị nhắc nhở về vấn đề quần rách, liền đỏ mặt mắng:

- Thầy là biến thái à? Để ý đến tất tôi bị rách làm gì?

- Tất em rách, cũng có nghĩa em có thương tích còn gì? _Ma Kết oan ức cười trừ. 

Bạch Dương lại tỉnh bơ lên tiếng:

- Ơ, nhưng mà... Sao thầy lại ở đây? Thầy, thầy có mặt ở đây từ khi nào?

Đây là thắc mắc của tất cả mọi người bởi sự xuất hiện ngoài ý muốn của Ma Kết. Nhưng lại không có điều kiện để lên tiếng hỏi. Lúc này, Ma Kết mới gãi đầu, cười đáp:

- À, thật trùng hợp. Nhà thầy ở gần đây. Thầy hay chạy bộ ở công viên bỏ hoang kia, tình cờ thấy mấy đứa nên chạy đến.

- A...

Lời của Ma Kết nhanh chóng được học trò chứng thực, vì anh đang mặc một bộ đồ thể thao. Khác hoàn toàn với một dáng vẻ quý ông lịch lãm trên trường. Ma Kết thế này, nói là học sinh cao trung cũng chẳng ai dám không tin. Đứng cùng học sinh của mình, giống hệt như bạn cùng trang lứa.

Cuối cùng, theo lời của Ma Kết, tất cả lũ học sinh đã tham gia trận ẩu đả này đều kéo đến bệnh viện trung ương Zodiac. 

Tất nhiên, cả Lâm Tử Hàn và Cự Giải cũng đi đến đấy, nhưng họ có mục đích khác.

Sảnh bệnh viện trung ương...

- Ôi trời, cái gì thế này?

- Ở đây có camera ẩn à? Mau, mau gọi thêm người đến.

- Haiz, cuối tuần rồi mà.

Một cảnh tượng khiến cho bất kỳ bác sĩ, y tá nào cũng phải ngán ngẩm. Khi cả sảnh bệnh viện đều kín những người mang ít thương tích. Quan trọng hơn, tất cả đều là bọn trẻ học sinh cao trung. 

Nhìn vào cũng biết, bọn chúng vừa mới đi ẩu đả về.

- Haha, mày bị thương nhiều hơn tao kìa.

- Thằng khốn! Nhưng tao đếch nặng như mày.

- Sao mày lành lặn vậy, lão Lý?

- Nó đứng chơi không thì lấy quái gì bị thương?

- E hèm! Mấy cậu còn cười được à? Đúng thật là!

Mấy người trong ngũ lão đại nhìn nhau mà ồn ào, liền bị bác sĩ nhắc nhở. 

Cả sảnh bệnh viện lúc này đều tràn ngập tiếng ồn của lũ học sinh, khiến các y tá phải đau đầu, nhưng cũng cảm thấy nhộn nhịp. Bệnh viện lúc cuối tuần, vậy mà lại náo nhiệt hơn hẳn.

Sư Tử cởi áo ra, quả nhiên trên lưng có vài vết bầm do bị gậy đánh trúng. Cự Giải mà có ở đây, chắc sẽ lo sốt vó.

Mặt của Nhân Mã, cũng đã khá lâu rồi mới xuất hiện lại những thương nhỏ như thế này.

Bàn tay bị nguyền rủa của Thiên Bình lại một lần nữa có thương tích. Nhưng cũng không nghiêm trọng như hai lần trước.

Bảo Bình vì quá xông pha và chịu lăn lộn, nên đầu gối và vài nơi ở chân cô bị cỏ dại cào rách, để lại vài vết xước.

Còn những người khác, cũng là vì đã giải quyết quá nhiều người, nên để lại trên nắm tay mình vài vết tích nhưng không có vấn đề gì.

"Cậu mới từ phòng 004 ra hả, cô bé đấy thế nào rồi?"

"Có chút tiến triển. Haizz... nhìn kĩ cũng thấy xinh đẹp, tên còn hay nữa – Lương Nhã Ý, gia đình cũng khá giả mà không biết cô ấy bị ai hại như thế?"

Sư Tử và Thiên Bình vừa nghe đến ba chữ "Lương Nhã Ý" từ hai chị y tá gần đấy, nhất thời liền có phản ứng. 

"Đến tôi còn cảm thấy rùng mình. Khắp hai cánh tay em ấy toàn vết rạch của dao lam, tôi nghĩ tình trạng cô ấy kém tiến triển chắc là do liều thuốc kích thích dị ứng trong người cô ấy đấy."

"Ừ, tình trạng của em ấy lúc nhập viện rất tệ. Đây hẳn là bị bắt nạt. Ôi trời, xã hội ngày nay đúng là. Bạo lực học đường không đùa được đâu. Tâm lý của em ấy dường như bị ám ảnh rồi."

- !!!

Những lời của hai chị y tá, không chỉ Sư Tử và Thiên Bình, mà những người ngồi gần đấy đều nghe rõ. Bởi vì hai chị y tá này chỉ nói chuyện phiếm trong công việc, không hề biết ở đây có người biết đến bệnh nhân mà họ đang nhắc đến. 

- Có phải, người bắt nạt cậu ở trường Youth, hình như cũng tên là Lương Nhã Ý?

Nhìn sắc mặt biến đổi của cả Sư Tử lẫn Thiên Bình, Kim Ngưu phỏng đoán lên tiếng. Cô chỉ nhớ tên của kẻ bắt nạt đấy là Ý, không rõ họ. Nhưng phản ứng của Sư Tử và Thiên Bình, hẳn là có liên quan.

- Trùng tên à?

Sư Tử không tin vào những gì mà mình nghe, liền hỏi chị y tá kia:

- Này chị. Người tên Lương Nhã Ý kia có phải tóc hồng, dài xoăn như con bạch tuộc không?

- Hả? 

Đột nhiên có người hỏi về bệnh nhân mà bọn họ đang bàn tán, hai chị y tá có chút giật mình. Lại thêm dáng vẻ có phần côn đồ cua Sư Tử, khiến hai người hơi e ngại. Nhưng bạn bè của Sư Tử đều là những gương mặt sáng sủa, nên họ cũng trả lời:

- Đ-Đúng là tóc hồng. Nhưng không có dài xoăn, mà bị cắt bỏ trông rất nhem nhuốc. Bọn chị đã phải cọc trọc đầu em ấy vì da đầu bị bỏng khá nhiều.

- !!!

Lời này, khiến những người khác, kể cả nhóm người của ngũ lão đại cũng kinh ngạc. Trong số bọn họ, tất nhiên cũng biết kẻ bắt nạt đứng đầu trường Youth.  

Vì vậy, bọn họ rất tò mò về tình trạng nghiêm trọng của Lương Nhã Ý mà chị hai y tá kể.  

- ...

Sau khi nghe hai chị y tá thuật lại vài điểm quan trọng về tình trạng của Lương Nhã Ý. Cả mộ sảnh bệnh vốn đang ồn ào, cũng trở nên im bặt.

Ngay cả sắc mặt của đám ngũ lão đại, cũng xanh xao vì sự thật.

Bọn họ đều biết đến tiếng tăm tệ hại một cách kinh tởm của Lương Nhã Ý, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng, kết cục của cô ta ở trong bệnh viện, thì quá khủng bố rồi.

Nhưng điều khiến bọn họ lưu tâm đến, là danh tính của kẻ khiến Lương Nhã Ý ra nông nỗi này. Một người có thể khiến kẻ bắt nạt lừng danh trở thành một bộ dạng ma chê quỷ hờn đến nỗi ám ảnh tâm lý. Mới là kẻ nguy hiểm.

Con mồi càng mạnh, chứng tỏ kẻ đi săn càng nguy hiểm.

Có lẽ, người từng là nạn nhân của Lương Nhã Ý, sẽ có tâm trạng khác với người khác. Sắc mặt Thiên Bình cũng bị mất tập trung. Vì những thương tích Lương Nhã Ý chịu phải, cô đề đã trải qua. Hơn nữa, Lương Nhã Ý nhập viện, là buổi tối của ngày mà cô và cô ta đã đụng độ ở quán cà phê.

Tất cả, đều là trùng hợp đúng không?

Phòng dưỡng bệnh 305...

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì hành động do con cái của mình gây ra. Một lần nữa, xin chân thành xin lỗi.

Cửu Tần Lan, mẹ của Cự Giải và Lâm Tử Hàn, lại một lần nữa dùng bạo lực để cưỡng ép Lâm Tử Hàn cúi đầu xin lỗi mẹ con Tống Thanh.

Lời xin lỗi của họ là chân thành, nhưng lại khiến hai mẹ con Tống Thanh có chút hãi hùng. Bởi vì cảnh tượng, cũng quá gượng ép và Lâm Tử Hàn, mặt đã sưng tím.

Mẹ của Tống Thanh bối rối nâng bọn họ lên, nói:

- C-Chúng tôi nhận được rồi. Chị không cần phải xin lỗi nữa đâu.

Vì đây là lần thứ ba bọn họ đã cúi đầu. Mẹ Tống Thanh cũng bày tỏ:

- C-Cũng là do đứa con trai hư hỏng của tôi gây chuyện trước. Cũng nên có một bài học để nhớ đời. Hơn nữa, con trai chị cũng để lại tiền viện phí, nên thế này là đủ rồi.

Bởi vì nếu nhận thêm nữa, thì hai mẹ con họ thật áp lực chết. 

- Chị đừng nói vậy. Tôi cần để cho thằng nhãi này biết việc nó làm sai, nó phải biết chịu trách nhiệm. 

Bà Cửu Tần Lan nghiêm nghị lên tiếng. Sau đấy lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho mẹ Tống Thanh, nói:

- Về phần viện phí và tất cả phụ phí bồi thường khác, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thủ tục sẽ được tiến hành ngay khi chị tìm đến tôi. Đây là danh thiếp của tôi, hãy liên lạc với tôi khi chị có thời gian. 

- Cái này...

Cầm tấm danh thiếp trên tay, mẹ Tống Thanh có chút ngỡ ngàng. Bởi vì danh tính của người phụ nữ này, không hề tầm thường. 

Lúc này, bà Cửu Tần Lan lại nói:

- Đừng khách sáo. Xin hãy để chúng tôi có thể đền bù về sai xót trong việc dạy dỗ con cái của mình. Chị hiểu mà, đúng không?

Vì chúng ta đều là những người mẹ.

Kể cả khi Cửu Tần Lan đã đưa hai người con của mình rời đi, thì mẹ Tống Thanh vẫn còn cảm giác ngưỡng mộ người phụ nữ này. Một hình mẫu phụ nữ, một hình mẫu người mẹ lý tưởng mà bất cứ ai cũng mong muốn được như vậy.

Hôm sau, nhà Cự Giải...

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Trên sân thượng của ngôi nhà, lại vang lên những tiếng roi vụt vô cùng chói tai. Nhưng lại không có bất kỳ âm thanh đau đớn nào vang lên.

Mỗi một đòn roi quất lên, in hằn trên tấm lưng trần trụi một vết hằn tím đỏ. Nhiều đòn roi quất trên một chỗ, vết thương mới đè vết thương cũ, nhiều lần lại khiến da thịt rách ra, rướm máu. Nhuốm một tấm lưng trắng khỏe thành một bãi tím đỏ.

Cậu trai bị đòn roi, vẫn luôn vững vàng quỳ trên đôi chân của mình, môi trên cắn môi dưới run lên bần bật, tóe cả máu. Nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào.

- Mười bảy roi, đã đủ.

Người đàn ông dừng tay lại. Sắc thái vẫn vô cùng nghiêm lãnh, so với thường ngày, dáng vẻ càng tôn nghiêm hơn. Dáng vẻ này, đến cả khi đối với con cái, cũng không hề có ngoại lệ. 

Lâm Viễn Ca lãnh nghị đi đến trước mặt Lâm Tử Hàn, cất giọng:

- Nhà chúng ta có thế, nên con không kiêng sợ bất cứ ai sao?

- Dạ... không...

- Trả lời rõ ràng.

- Dạ không ạ!

Dù hơi khó khăn trong việc nói năng, nhưng một tiếng quát của cha mình, Lâm Tử Hàn cũng phải hô to dõng dạc. Lâm Viễn Ca tiếp tục hỏi:

- Ta cho con theo học Quyền Anh, để con làm ra loại chuyện này sao?

- Con xin lỗi.

- Ta cho con theo học Quyền Anh, để con đi đánh người sao?

- Dạ không ạ!

- Vậy thì để làm gì?

- Tự vệ và bảo vệ những người quan trọng ạ!

- Và con đã làm gì?

- Con sai... rồi ạ.

- Sai thì làm thế nào?

- Chịu phạt... ạ.

- Chỉ chịu phạt?

Ánh mắt của Lâm Viễn Ca trở nên lạnh lùng nhìn xuống. Lâm Tử Hàn vẫn cúi đầu, bờ môi rướm máu khẽ mấp máy:

- C-Chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Với những người liên lụy. Và với chính bản thân mình.

- Ừ. Đừng chỉ nên biết cách trả lời, mà còn phải hành động theo những gì mình nói. 

Lâm Viễn Ca lúc này mới hạ tông giọng xuống, sau đấy cầm theo cây roi, nói một câu trước khi rời đi:

- Đấy, mới là con trai của Lâm Viễn Ca này.

- Vâng.

Đây, đều là hình phạt mà Lâm Viễn Ca sử dụng khi Lâm Tử Hàn phạm lỗi. Là hình phạt, mà đã hơn mười năm đã không dùng đến. Nhưng cuối cùng, ở tuổi mười bảy này, lại phải dùng.

Mười bảy đòn roi, tượng trưng cho mười bảy năm đời. Tuổi càng lớn, bài học càng cao, đòn roi càng nhiều. Như vậy, mới khiến con cái ghi nhớ mà không phạm sai lầm này thêm lần nào nữa.

Lâm Viễn Ca vừa đi đến cửa thông lối, thì bắt gặp Cự Giải đang đứng chờ ở đằng sau cánh cửa. Sắc mặt ông có chút dịu lại, nhưng cũng mang theo nét thở dài, khẽ đặt tay lên đầu con gái mình. 

- Ra đây đi. Để chị bôi thuốc cho.

Sau khi cha mình đã xuống nhà, thì Cự Giải mới bước qua cánh cửa vào sân thượng. Cô mang theo hộp thuốc mỡ đến, để giúp Lâm Tử Hàn xử lý vết roi trên lưng nó.

Lâm Tử Hàn trầm lắng đi đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng không nói một câu nào.

Bầu không khí giữa hai chị em này lại trở nên im lặng. Mỗi người đều có một tâm trạng riêng của mình. Nhưng cả hai đều có mối liên hệ cùng nhau. Một người gây ra lỗi lầm, cũng là do nhận thức sai lệch vì ý muốn bảo vệ người còn lại. Nên, rất khó để nói điều gì đấy.

- Lần sau, đừng làm như vậy nữa.

Rất lâu, Cự Giải mới lên tiếng, phá bỏ sự im lặng xa cách này. Lâm Tử Hàn vẫn không có động thái gì, cô lại thấp giọng:

- Chị không còn như ngày đấy nữa, nên mày đừng sợ. 

- ...

- Mày đã biết khả năng của chị mà, chị có dòng máu của Cửu gia. Nên, sự việc năm đấy, sẽ không thể lặp lại lần nữa đâu.

- ...

Lâm Tử Hàn không nói gì, nhưng sắc mặt lại trầm lặng. Là nghĩ về chuyện của năm đấy. Câu chuyện bắt nguồn ý muốn muốn bảo vệ người chị duy nhất của cậu khỏi những gã con trai khốn nạn. Vô thức, bàn tay lại siết thành quyền.

- Đừng suy nghĩ tiêu cực, cũng đừng tự mang trách nhiệm đấy lên mình. 

Cự Giải nhắc nhở, cũng có chút thở dài. Chuyện của quá khứ, không nên nhắc nhiều. Giọng cô vẫn thấp, một lời muốn tâm tình:

- Đây, là lần đầu tiên, chị có bạn.

- ...

Câu nói này, nghe thật nặng, cũng thật nhẹ. Nặng khi nghĩ về một quá khứ không có bất cứ ai. Nhẹ khi hiện tại, đã có người ở cạnh mình. Cự Giải lại tiếp:

- Vì vậy, đừng động đến bọn họ. Đấy là những người bạn chân chính của chị. Nhất là Sư Tử.

- ...

- Bởi vì cậu ấy... _Nói đến đây, ngữ điệu của cô vô cùng cứng rắn, khẳng định:

- Là người chị thích.

-------------- End Chap 60 --------------- 

[05.10.21]







loading...

Danh sách chương: