Chap 59: 12S và học sinh du côn

[Chibi sự bảo kê của Thiên Yết -> Nhân Mã, Thiên Bình] 

[My ART]

--------------------------

Nhà Cự Giải...

- Hmn... Chị hai đâu rồi mẹ?

Lâm Tử Hàn ngủ cả một buổi chiều, khi thức dậy, trời đã tối. Mẹ cậu đã tan làm và sắp nấu xong bữa ăn, trả lời qua loa:

- Con bé xin đi xem phim với bạn rồi.

- À... Dạ?

Bộ dạng ngái ngủ của Lâm Tử Hàn lập tức trở nên kinh động, cậu đột nhiên sốt vó:

- Bạn? Bạn nào hả mẹ?

Bạn nào cũng được, miễn không phải đám Sư Tử.

- Bạn cùng lớp.

- Aisss! Damm it!

Lâm Tử Hàn đột nhiên chửi một tiếng, liền vội vàng chạy lên phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài. Trong lòng không ngừng lo lắng cho Cự Giải. Bởi vì chị ấy đi cùng bạn cùng lớp, trong đấy chắc chắn có Sư Tử.

Mà ngày hôm nay, chính là ngày đám ngũ lão đại sẽ giải quyết Sư Tử.

...

Trường cao trung Zodiac được biết đến là một trong những ngôi trường có môi trường học tập tốt và có tương lai. Với những chính sách khuyến khích học tập và những hoạt động thể thao, sự kiện lành mạnh, cùng với đội ngũ giáo viên giỏi và làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Vì vậy nó đã đánh bại các trường học lớn ở các quận xung quanh như Zendis, Zolli, Wing, Zaymon,... để trở thành một sự lựa chọn đáng giá của các học sinh.

Nhưng những điều đấy không có nghĩa ở Zodiac không có các phe phái.

Nói đúng hơn là sự tranh giành làm trùm trường của một số thành phần học sinh háu chiến và tự tôn.

Tình cảnh bây giờ chính là bằng chứng sống cho chuyện đó.

Sư Tử là người có tính cách thẳng thắn và ghét bị phiền phức, nên ngay từ lúc mới vào năm nhất, anh đã đụng chạm đến rất nhiều đàn anh. 

Một số ít gây sự với anh vì thấy anh là ma mới, số khác thì lấy lý do là trông Sư Tử quá láo và ngông cuồng. Nhưng phần lớn chính là nghe danh Sư Tử từ hồi cấp hai đã là một tên không phải dạng vừa nên muốn thử sức một chút. Mười lần thì đến mười một lần, Sư Tử đều không phân biệt lý do gây sự là gì, lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn, trực tiếp dùng đến nắm đấm.

Hậu quả về sau là chuốc thêm nhiều kẻ thù, đặc biệt là những kẻ lớp trên. Cũng có trường hợp Sư Tử được trọng dụng, nhưng anh đã từ chối, có điều cách từ chối của Sư Tử rất khó coi, nên lại chuốc thêm nhiều kẻ thù. 

Trong trường có rất nhiều phe phái, ai vào trường, dù nam hay nữ cũng đều tìm cho mình một chỗ dựa để tránh bị bắt nạt, nhưng Sư Tử thì không. 

Nhưng tình hình trước mặt, mối phiền phức của Sư Tử dường như không chỉ dừng ở đấy. 

Sau khi bị ép đến một bãi đất trống cạnh bờ sông Moonlight. Bên phía đối phương, không chỉ có năm sáu người. Có một đoàn người đã chờ sẵn ở đấy, vô cùng đông.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra, đây đều là học sinh cùng trường. Mà phía trước bọn chúng, là bốn kẻ vô cùng máu mặt. Bốn người trong ngũ lão đại, thiếu mất một người, là Tống Thanh. Bọn họ cũng biết tin, Tống Thanh đang nhập viện vì trên người có nhiều vết thương.

Tức là, năm phe phái lớn trong trường cùng với những lão đại ít khi ra mặt, đều đang có mặt ở đây.

Bọn họ là muốn cùng hội đồng Sư Tử sao?

- Này tên lưu ban, trong đây chỉ có tao là mục tiêu của tụi mày. Đừng có lôi người khác vào.

Sư Tử biết một trong bốn gương mặt đứng đầu kia. Hắn ta là Hoắc Tử Nha, một đàn anh lưu ban lại lớp E. Là lão đại duy nhất trong ngũ lão đại hay gây sự với anh, nhưng lần nào cũng bất thành. 

Kẻ tên Hoắc Tử Nha cười khinh một tiếng, mỉa mai:

- Thả bạn mày ra để chúng nó báo cảnh sát sao? Mày còn câu hỏi nào thông minh hơn không?

- Mày sợ à?

Một người khác lên tiếng, là một kẻ đeo kính với mái tóc vuốt ngược lên, trông rất láo đời. Hắn ta khỉnh bỉ lên tiếng:

- Nếu không muốn nhận phải cái kết đắng, thì đừng đụng vào anh em của bọn tao.

- Gì?

- Xông lên!

Sư Tử nhận ra có điều gì đấy không đúng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì bên phía đối phương đã động thủ. 

Lúc này, mười một người vừa mới xem phim xong, phải đối mặt với hàng chục người cùng trường mình. 

- Aissss! Điên thật.

Sư Tử đưa tay đánh rối mái tóc mình, mới nhận ra mái tóc của mình đã cắt trọc. Anh chẹp miệng, cất giọng bất đắc dĩ: 

- Phiền đến mấy cậu rồi. Xong vụ này, tôi đãi mấy cậu món nhà tôi.

- Ôi, tay nghề dì Hoa thì tuyệt đỉnh. Tớ nhận!

Bạch Dương không hổ là anh em tốt của Sư Tử, đáp lời không một chút suy nghĩ. Một tay đặt lên vai Sư Tử như các kiểu trong phim, tay còn lại thì quàng cổ Xử Nữ, tiếp:

- Tớ phụ trách gánh thêm tên nhóc bốn mắt này và đảm bảo an toàn của bản thân. Cậu cứ việc xông pha.

- Ai cần cậu gánh tôi? 

Xử Nữ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng không có ý định phản đối. Hình tượng của Bạch Dương đúng là thay đổi xoành xoạch. Vừa rồi còn la hét trong rạp chiếu phim, bây giờ đã trở nên đáng tin hơn bất cứ ai.

- Ăn miễn phí tại quán ăn nhà cậu à? Vậy tôi đành giúp một tay vậy.

Thật bất ngờ khi Song Ngư lại dễ dàng đồng ý rước vào rắc rối của Sư Tử - một người từ lúc nhập học đã có thái độ vô cùng bài xích với anh. 

Vẻ mặt của Sư Tử lúc này, giống như sét đánh ngang tai. Nhưng Song Ngư không để tâm đến vẻ mặt của cậu bạn mình, lại đưa mắt nhìn cô gái thấp bé nhất bọn, dửng dưng nói:

- Coi như tôi sẽ trở thành vệ sĩ của cậu. Bù lại, cậu nên giống Sư Tử, đãi tôi những món nhà cậu đi.

- Cậu có thể bớt tính toán trong tình huống này không?

Kim Ngưu không còn bất ngờ trước kiểu trả giá này của Song Ngư, chỉ tùy tiện đáp lời như vậy, sau đó liền tự giác núp sau lưng anh:

- Nhờ cậu vậy, dù sao tôi cũng phải trả công mà.

Dáng vẻ này của cô, khiến anh dù không muốn cũng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ a.

- Ây, nói nhiều thế làm gì? Chẳng phải đám người kia đang lao đến chúng ta sao?

- Phải, tình huống này còn có lựa chọn nào khác à?

- Chấp hết thôi.

Bảo Bình và Cự Giải, lại không hề sướt mướt như mấy đứa con trai. Dường như hai thiếu nữ này vô cùng cao hứng với điều sắp xảy ra. Sư Tử giật giật con mắt. Tuy đã biết khả năng của hai người này, nhưng vẫn lo lắng lên tiếng:

- Hai cậu bớt tỏ vẻ đi. Đừng có lên tuyến đầu!

Bốp!

Sư Tử vừa dứt lời, Bảo Bình đã phóng lên phía trước, trở thành kẻ đầu tiên trong nhóm hạ gục một người của phe địch. Hoàn toàn không nghe lọt tai của anh. 

Rốt cuộc, đối phương cũng đã đổ bộ đến. Sư Tử liền nghiến răng một tiếng, quát lớn:

- Thiên Yết! Tôi giao Thiên Bình cho cậu!

- Ừ.

Thiên Yết nhanh chóng nhận ra hàm ý của Sư Tử. Vì Sư Tử mới là mục tiêu chính của đám người này, nếu Thiên Bình và cậu ta ở cùng nhau, Thiên Bình ít nhiều cũng sẽ bị vạ lây.

- Này, cậu nắm tay tôi thế này thì đánh đấm kiểu gì? 

Xử Nữ hoang mang nhìn Bạch Dương, Bạch Dương lại vô tội trả lời:

- Sao có thể yên tâm nếu thả cậu ra chứ? Cậu bị ngốc đột ngột à?

- Bọn họ dám tấn công tôi sao? Tôi là Hội phó đấy trời ạ. Đụng vào tôi là ngày mai tôi đày hế---

BỐP!

Có kẻ cầm gậy lao ra đánh tấn công ngay khi Xử Nữ đang nói dở. Bạch Dương liền kéo Xử Nữ tránh một đường. Sau đấy liền giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mũi hắn. Sắc mặt Xử Nữ biến sắc ngay lập tức. Bạch Dương lại cười khẩy:

- Tôi đã nói với cậu rồi mà. Chỉ có tôi bị cậu làm khó mà bỏ qua cho cậu thôi. Còn những kẻ khác, đều muốn đánh cậu cả.

- ...

BỐP!

Lại một lần nữa, Bạch Dương dễ dàng xử lý một kẻ khác tấn công bọn họ. Anh lại lên tiếng:

- Đấy thấy không? Bọn họ chỉ toàn tấn công mỗi cậu. Cậu gây thù với nhiều người quá đấy nha, tên nhóc này.

- ...

Có vẻ lời của Bạch Dương nói đúng. Xử Nữ có chút thất vọng, hóa ra cậu chỉ có tý quyền lực khi ở trên trường. Ở ngoài, người gặp người đánh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Xử Nữ rất không tốt.

- Ế? C-cậu làm gì đấy? 

Đột nhiên, Xử Nữ lại nhặt cây gậy của kẻ đầu tiên bị Bạch Dương đánh bại lên, khiến anh không khỏi hết hồn. Xử Nữ vụt cây gậy xung quanh, sắc mặt hừng hực nộ khí:

- Không thấy à? Tôi sẽ cho tụi nó biết...

Bốp!

Dứt khoát đánh gục kẻ lén lút tấn công từ phía sau của Bạch Dương. Một đường gậy vô cùng dứt khoát và uyển chuyển, tư thế của Xử Nữ lúc này, là tư thế cầm kiếm của Nhật Bản. Cậu cười khẩy một tiếng, tiếp lời còn lại:

- Tôi cũng đếch phải dạng dễ xơi.

Mười hai năm học kiếm đạo theo truyền thống của họ Mạc, kết cục Xử Nữ lại đem ra đánh nhau với học sinh trong trường. 

Một chiêu lợi hại này của Xử Nữ, khiến Bạch Dương trở nên điêu đứng. Ngay sau đấy liền lay Xử Nữ lắc lắc:

- Cái thằng nhóc này! Sao cậu dám giấu nghề như vậy hả? A! Cậu còn ngầu hơn cả tôi rồi! Cả lúc xem phim kinh dị cũng thế! A! Không chịu đâu!

- ...

Ôi tên điên này. Không lẽ Xử Nữ lại đem Bạch Dương trở thành nạn nhân thứ hai dưới đường kiếm của cậu?

BỐP! BỐP! BỐP!

- Cầm lấy.

Sau khi đánh hạ một tên cầm gậy, Song Ngư liền thẩy cây gậy chiến lợi phẩm cho Kim Ngưu. Kim Ngưu nhận lấy, có chút ngơ ngác. Nhưng bên này, Song Ngư đang bận chiến đấu với một kẻ khác, anh nói:

- Trường hợp bất đắc dĩ, thì coi bọn chúng là trái bóng, cậu cứ vung gậy như lúc chơi Tennis là được.

- ...

- Dùng lực hết mức có thể thì càng tốt.

Kim Ngưu cầm gật trong tay, có chút khổ sở. Đừng nói là dùng hết lực, chỉ đánh như trong Tennis thôi, cũng có thể làm chết người đấy a. Cái thứ đồ chơi này, là vật nguy hiểm đấy a.

- Song Ngư, bên trái cậu.

- Song Ngư, cẩn thận phía dưới.

- Song Ngư, phía trước kìa.

Sau một hồi, Kim Ngưu cảm thấy quá mức rảnh rỗi, liền ngồi xuống mặt cỏ, chống gậy như những người lính gác đêm. Mắt quan sát tình hình xung quanh Song Ngư là lên tiếng nhắc nhở. Ngoài ra, cô chẳng cần làm chuyện gì cả. Bởi vì bọn người kia, muốn đụng đến cô, thì phải vượt qua Song Ngư. Nhưng điều đấy có vẻ bất khả thi.

Tên vệ sĩ này, cũng đáng đồng tiền ghê.

Thấy có tận hai người đang lao về phía mình. Một người cao gầy, một kẻ thấp béo, Bảo Bình khẽ thở dài.

- Haiz. Đây là lần thứ ba kể từ lúc bước vào năm học rồi a.

Bốp! Vụt! Pặc! Huỵch! Phịch!

Bảo Bình nhanh chóng tránh được cú phang gậy (theo phương ngang) của tên gầy, bằng cách khuỵ gối và nghiêng đầu sang trái. Đồng thời Bảo Bình đã nắm một cú đấm, đâm xoáy ngay vào bụng của hắn. Chuyển động theo chiều xoáy sẽ khiến lực tác động tăng gấp đôi bình thường, tên gầy liền ôm bụng ngã xuống. Cô thuận tiện chụp lấy cây gậy của tên gầy, rồi thuận đà phang ngang và trúng vào chân tên béo còn lại, khiến hắn khụy gối xuống. Lập tức, cô liền đưa chân đá mạnh vào đầu hắn khiến hắn choáng váng ngay tại chỗ.

Bốp!

Không kịp nhìn ra phía sau, nhưng Bảo Bình vẫn đánh trúng ót của tên cao gầy bằng chiếc gậy trên tay. Khiến hắn đang gượng dậy cũng nằm xuống luôn. Bất chợt, Bảo Bình thấy một tên đang lén lút ở phía sau Xử Nữ và Bạch Dương. Cô liền chạy đến đấy, nhưng lại có một kẻ muốn chặn đường cô.

Bảo Bình dù thấy hắn phía trước nhưng vẫn không thay đổi tốc độ.

Soạt!

Bảo Bình không đối kháng trực tiếp với kẻ cản đường, lại dựa vào đà chạy mà nằm trượt xuống, chui tọt qua háng của hắn. Vừa thông qua, cô liền đập tay xuống đất, thuận đà lộn người lên trên. Ngay sau đấy liền dùng hai chân kẹp trúng cổ của kẻ đang lén lút kia rồi vật hắn ra, đấm một cú trực diện vào mặt khiến hắn kêu la đau đớn. Hình như gãy mũi luôn rồi.

Bạch Dương, Xử Nữ: "..."

- Hmn?

Trên con đường nhỏ vắng vẻ bên bờ sông, nằm trong một công viên bỏ hoang, có một người đang chạy bộ ở đấy.

Nhận thấy xa xa ngoài bờ sông có rất đông người đang ẩu đả, người này chợt dừng bước. Cả cơ thể cao lớn đều thấm nhiều mồ hôi, trông vô cùng quyến rũ. Mái tóc vàng trong đêm tối, lại trông như ánh đèn mờ nhạt. 

Quan sát người khác đánh đấm nhau trong một góc tối hoang vu, thật cao hứng.

Nhưng nét mặt cao hứng của người này chợt tắt vụt, khi đã phát hiện vài gương mặt thân quen trong đám đông ấy. 

Anh ta liền vất bỏ chiếc khăn trên cổ, lao đến chỗ đám đông như một con hổ dữ.  

...

"Brừmmmm... Bừmmmm... ừmmmm..."

Tiếng mô tô kêu vang ầm lên cả một góc phố. Nãy giờ, chiếc xe này vẫn cứ lượn lờ xung quanh các rạp chiếu phim của quận Luxury Apartment. Khiến những người gần đây đều nhớ được hình dáng của thanh niên lái chiếc xe giới hạn Aprilia RS660 Trofeo. 

Trong lòng Lâm Tử Hàn còn nóng hơn cả động cơ của chiếc xe. Cậu gọi điện cho Cự Giải kể từ lúc ra khỏi nhà, nhưng đến giờ cô vẫn chưa bắt máy. 

Theo tính toán của các giờ chiếu phim, đáng ra giờ này đã ra khỏi rạp rồi chứ. 

Không lẽ, thực sự đã đụng độ rồi?

...

- Lâu rồi không đụng nhau nhỉ? Thư ký?

Hiện tại, Cự Giải đang bị bao vây bởi một nhóm nữ giới. Nhưng bọn họ không hề yếu ớt, vì mỗi người đều cầm theo một thứ vũ khí tấn công. Nào là gậy gỗ, gậy bóng chày, ống nước, vân vân.

Nhưng Cự Giải không hề lo sợ một mình yếu thế. Cô cũng có vũ khí của riêng mình a. Cánh môi "kẻ độc chiếm sân sau" khẽ cong lên. Cô tháo quai túi xách mang kiểu dáng của một sợi xích ra, vất chiếc túi sang một bên, cất giọng nhu mì:

- Mong rằng, sau lần này, mấy cậu vẫn còn lá gan muốn "đụng" tôi như bây giờ.

- Gì cơ?

- Đừng sợ hãi nhé?

Vụt! Vụt! Vụt!

Sợi xích trong tay Cự Giải, trở thành loại vũ khí đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Vừa dứt lời, cô liền dùng nó như chiếc roi da, quất mạnh vào không khí. Âm thanh cùng chuyển động của nó khiến những cô gái khác sợ hãi mà dè chừng. 

Cự Giải dùng nó quất đến, xé toạc không gian, đánh lên từng tiếng keng chói tai. Nhiều người phản xạ điều kiện, sợ hãi bị sợi xích quật trúng mình liền buông tay vất bỏ vũ khí mà tránh xa. Phút chốc, mọi vũ khí của bọn họ, một nửa tự vất bỏ, một nửa bị Cự Giải đánh rớt. Cuối cùng, Cự Giải cũng thu tay.

Bốp! Bốp! Ầm! Ầm! Phịch!

Một khi đã mất vũ khí, nhóm nữ quái này cũng trở nên bánh bèo vô dụng. Với một thân đầy võ như Cự Giải, hạ gục bọn họ chỉ là một cái búng tay.

Xử lý xong đám bạn nữ này, Cự Giải liền nhìn xung quanh để kiếm tìm một hình ảnh. Mục tiêu chính là cậu ấy, liệu cậu ấy có lo liệu được không?

Bốp!

- Cự Giải, cậu không sao chứ?

Trong phút Cự Giải lơ là khi chen sâu vào ẩu đả, có một kẻ đán lén cô, nhưng thật may vì Song Tử đã cứu cô một mạng. Nhưng cô lại không chú ý đến anh, khẩn trương chạy đi:

- Song Tử, cậu lo liệu ở đây nhé?

- Hử? Thế còn cậu?

Song Tử ngu ngơ lên tiếng, nhưng Cự Giải đã chạy mất rồi.

Bốp!

- Yeah! Tớ hạ được một người rồi này!

Nhân Mã hú lên vui sướng khi chính bản thân cậu đã đánh thắng một người. Lần đầu tiên trong đời, cậu dành chiến thắng khi đánh nhau. Đây chắc chắn là thành quả của việc cậu chăm chỉ luyện tập những gì Thiên Yết dạy trong mấy ngày gần đây.

Bốp! Bốp! Bốp!

Bên này, Thiên Yết cũng đã hạ gục hai người. Anh hài lòng, gật đầu:

- Được rồi. Cậu hỗ trợ tôi ở phía sau, chúng ta cùng bảo vệ Thiên Bình.

- Đúng! _Nhân Mã hào hứng đồng tình, sau đấy quay ra phía sau:

- Thiên Bình. Lần trước cậu đã giúp tớ, lần này tớ sẽ giúp lại cậu.

Nhìn vẻ mặt quyết tâm một cách hớn hở của Nhân Mã, Thiên Bình khẽ cong môi. Sao cũng được, cô sẽ không làm vướng tay chân của hai người. 

Dù sao trước đây, Thiên Yết cũng từng là đại ca của trường tiểu học. 

Huỵch! Huỵch! Huỵch! Huỵch!

Đột nhiên, Thiên Yết lại chạm trán với một đối thủ không phải tay mơ. Người này, là một trong ngũ lão đại. Còn là kẻ có sắc mặt trầm hiểm nhất bọn chúng. Hắn ta là Long Cự Nhân. 

Nhìn Thiên Yết, Long Cự Nhân chợt lên tiếng đầy cao hứng:

- Chà, không ngờ bạn bè thằng Sư Tử toàn hàng ngon không nhỉ? Mày cũng có dáng đấy!

- Từ ngữ mày dùng, nghe giống mấy kẻ sắp chết lắm đấy.

Thiên Yết không kiêng nể gì, trực tiếp dùng nắm đấm với tên đó.

Hai bên giao tranh dữ dội, nhưng cuối cùng, Long Cự Nhân vẫn bị ép thua. Hắn ta dù không thể đứng lên được nữa, nhưng vẫn còn ý thức. Hắn lại cất giọng công nhận:

- Mày cũng được đấy... hộc hộc...

Ngay từ đầu, Long Cự Nhân quan sát và thấy Thiên Yết rất có dáng vẻ, nên hắn tiến đến thử sức một chút. Thật ra hắn ta và Sư Tử, chưa bao giờ đụng độ nhau. Nhưng vì vụ của Tống Thanh, hắn mới tham gia vào trò này. Khác với ba kẻ còn lại, những kẻ muốn mang theo tất cả ân oán với Sư Tử và tính lên cậu ta một lần. Nãy giờ hắn đã quan sát và thấy đám bạn của Sư Tử không tệ. Dù ít người nhưng vẫn chưa ai bị thương nhiều. Đến cả con gái cũng không phải dạng vừa, cho dù không biết võ vẫn không la hét sợ hãi.

Nhưng Thiên Yết không rảnh bận tâm đến cảm nhận của Long Cự Nhân. Có người anh cần phải để mắt hơn. 

Huỵch! Bốp!

Nhân Mã thở dốc, nhưng vẫn có thể bảo vệ được mình và bạn bè khỏi sự công kích liên tiếp của kẻ thù. 

Thấy bộ dáng chật vật của Nhân Mã, Thiên Yết có chút ý cười:

- Vẫn ổn?

- Hề hề, vẫn ổn.

Nhân Mã cười một cách gắng gượng, đáp. Sau đấy, mang vẻ mặt nhếch nhác sang nhìn người phía sau, tự hào:

- Sao? Tớ đáng tin đún---

- ...

Không chỉ Nhân Mã, mà gương mặt Thiên Yết cũng biến sắc. 

Thiên Bình biến mất rồi.

- Thiên Bình!

Song Tử giật mình khi nghe thấp thoáng thấy cái tên đó, thế nhưng lại không nhìn thấy cô gái ấy đâu.

Bốp!

- Hự!

- Bất cẩn quá đấy, Dương Song Tử!

Trước mặt Song Tử lúc này, là một tên lạ mặt, hắn ta không phải học sinh của trường. Song Tử biết điều này vì hắn ta có hình xăm con mắt ở cánh tay, đó là hình xăm của bang Thiên Nhãn - băng đảng du côn duy nhất trong thành phố không tiếp nhận học sinh. 

Tên kia lại cất giọng tự mãn:

- Chắc mày nhận ra tao là ai rồi nhỉ, K.C?

- !!!

Đột nhiên, sắc mặt của Song Tử trở nên kinh ngạc khi nghe đến chữ "K.C". Nhìn ra biểu cảm đó, tên kia chợt cười khạo khễ:

- Hế hế hế. Đúng là mày thậ---

BỐP!!!

Ngay lập tức, tên Thiên Nhãn này bị Song Tử giáng một cú đấm khuỷu ngay giữa cuống họng hắn, với một tốc độ chớp nhoáng, không ai có thể phòng thủ kịp.

PẶC! RẦM!

Ngay khi đấy, Song Tử bóp lấy cổ tên Thiên Nhãn và vật mạnh hắn xuống đất. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Hiện tại, tên lạ mặt này đã bị ngất mà không kịp kêu lên tiếng nào.

Lúc này, ánh mắt của Song Tử trông vô cùng đáng sợ. Cả gương mặt đều toát lên sát ý đầy quỷ dị. Dáng vẻ của Song Tử lúc này, hoàn toàn tách biệt với mọi người. 

Hệt như một con quỷ.

Soạt!

- Song Tử...

- !!!

Ngay lúc này, giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên. Khiến sát ý của Song Tử càng tăng lên. 

Bốp!

Ma Kết nhìn thấy một kẻ lén lút sau lưng Song Tử, liền lao đến tiễn vong cho kẻ mạo muội hỗn xược ấy. Sau đấy lại lo lắng nhìn Song Tử:

- Em bị thương chỗ nào rồi s---

- Tránh ra.

Ma Kết vừa động vào người Song Tử, liền bị hất ra. Sắc mặt lo lắng, bây giờ còn xen lẫn với sự buồn lòng. 

Anh ở bên công viên bị bỏ hoang kia, nhìn thấy trong đám ẩu đả này có gương mặt quen thuộc là Song Tử, nên đã dùng hết sức để chạy đến đây. Một thân mồ hôi nhễ nhại của anh của thể chứng minh được điều ấy. Nhưng sự xuất hiện của anh, lại một lần nữa bị người em này chán ghét.

Không sao, miễn Song Tử không bị thương là được.

- Bảo Bình!

Bốp!

Bạch Dương kêu lớn tiếng vì sự sơ suất của Bảo Bình, khi có kẻ đang ập đến tấn công cô ngay bên trái mà cô không hề nhận biết. 

Nhưng thật may, vì có người xuất hiện kịp thời và ôm cô tránh đi. 

Ngay sau đấy, Xử Nữ cũng đã sử dụng kỹ năng kiếm thuật của mình để hạ đòn kẻ tấn công này. 

Song Ngư bỏ Bảo Bình ra, ngữ điệu nhắc nhở:

- Cậu bị gì vậy?

- H... à, cảm ơn.

Bảo Bình chỉ mới chú ý đến sự xuất hiện của Ma Kết mà đã khiến nhiều người lo lắng. 

Kim Ngưu dưới sự bảo vệ của Song Ngư, cũng lo lắng chạy đến:

- Mày có sao không?

- Không sao. Còn mày? 

Bảo Bình đứng lên trong vòng bảo vệ của ba người Song Ngư, Bạch Dương và Xử Nữ. Kim Ngưu cầm theo cây gậy, đáp:

- Một vết xước cũng không có.

- Vậy thì tốt.

Bốp! Bốp! Pặc! Bốp!

Đối với những kẻ mặt mũi nhạt nhòa, Sư Tử không gặp khó khăn gì khi hạ gục họ. Thế nhưng, vì là mục tiêu chính của sự giao tranh này, nên Sư Tử có đến ba kẻ trong ngũ lão đại tìm đến. Trong đấy có Hoắc Tử Nha.

- Đã đến lúc, mày phải trả giá vì dám đụng đến người của bọn tao. Tên chó chết!

Bốp! Bốp! Huỵch! Rầm! Ầm! Bốp!

Sư Tử có thể đánh tay đôi một cách dễ dàng nếu như từng người xông lên. Nhưng nếu cả ba kẻ cầm đầu đều cùng xông lên thì hơi bất tiện một chút.

Chỉ là hơi bất tiện thôi nhé.

Vụt! Bốp!

Đến lúc không đề phòng, Sư Tử bị một kẻ đánh lén một gậy từ phía sau khiến anh loạng choạng một chút. Bấy giờ, Sư Tử mới gầm lên:

- Đánh như gãi đít tao ấy! Cái thằng yếu sinh lý!

Pặc!

Ngay lập tức, anh tóm lấy cây gậy, kéo mạnh về phía mình rồi đấm một cú cực mạnh vào mặt hắn ta, rồi quát:

- Như thế này mới gọi là đánh!

Nhưng người ta đã ngất mất rồi, có thể nghe anh dạy dỗ được sao?

BỐP!

Phịch!

Sư Tử bị đánh bất ngờ lần hai, khiến anh khụy chân xuống. Còn chưa kịp đứng lên thì Hoắc Tử Nha lại phang thêm phát nữa.

Bốp!

- !!!

Hai lão đại còn lại có chút kinh động khi thấy Hoắc Tử Nha - kẻ vừa đánh cho Sư Tử phải quỳ xuống, bây giờ lại bị đánh văng bởi một thân ảnh mặc váy.

Cự Giải vừa tìm thấy Sư Tử, liền chạy đến. Quả nhiên anh đang bị cả ba lão đại hội đồng, lại còn có kẻ dám đánh nén. Vì vậy, cô đã không nhịn nổi, vừa đến liền tấn công tên khốn Hoắc Tử Nha trước.

- Sư Tử, cậu không sao chứ?

Nghe thấy giọng của Cự Giải, Sư Tử vừa ngạc nhiên vừa nổi giận:

- Điên à? Sao cậu lại đến gần tôi? Có biết nguy hiểm không?

BỐP!

Hoắc Tử Nha đã quay lại, Cự Giải liền xông lên phía trước đón hắn. Sắc mặt cô mang đầy nộ khí, ngữ điệu gầm lên:

- Mày dám đánh Sư Tử, thì mày chết chắc với tao rồi! Tên khốn!

Roạc!

Bốp! Bang! Bốp! Ầm!

- ...

Sư Tử trong lòng liền dẩy lên một đợt sóng dữ khi Cự Giải tự tiện xông lên, nhưng lúc này, sắc mặt anh lại trở nên ngỡ ngàng.

Hai kẻ còn lại của ngũ lão đại, còn kinh động hơn.

Cự Giải dứt khoát xé toạc đường may trên thân váy đang mặc, cử động sau đó liền dễ dàng hơn. Cô đột nhiên đảo khách thành chủ, chủ động xống đến Hoắc Tử Nha.

Trước hắn ta một khoảng vừa đủ, cô liền bật nhảy lên, một cước xoay người liền đá mạnh vào ngay thái dương của hắn ta. Hoắc Tử Nha chủ động đưa tay lên đỡ đòn, cũng không cản nổi uy lực của Cự Giải. Văng sang một bên, sắc mặt trợn trắng.

Còn chưa kịp thở, đối phương lại lao đến, lần này, nắm đấm mang theo tất cả sự giận dữ mà đâm thẳng từ dưới lên, khiến cằm hắn ta trật lên trên. Ngay lúc này, Cự Giải xoay người lại, mãnh cước lại một lần nữa vật ngã Hoắc Tử Nha xuống.

Một loạt đòn tấn công liên hoàn của Cự Giải, khiến Hoắc Tử Nha nằm run trên cỏ. Toàn thân đau đớn, mùi máu tanh nồng bên trong khoang miệng xộc thẳng lên mũi.

Sức của một cô gái yếu đuối, khỏe hơn cả một trong ngũ lão đại lừng danh trong trường sao?

Điều khó tin này, lại được nhiều người gần đấy chứng kiến. 

"Brừmmmmm... rừmmmm... rừmmmm..."

Ngay lúc này, lại có tiếng của xe mô tô vang lên ầm trời. Loại động cơ này, chỉ có một chiếc nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người chú ý. 

Cự Giải nghe âm thanh này, liền bị ngoài ý muốn. Vì cô biết ai là người vừa xuất hiện. 

- Chị hai!

Lâm Tử Hàn vừa bước xuống xe, liền chạy thẳng đến nơi có bóng hình thân quen. Cậu vừa tháo nón bảo hiểm, vừa dùng nó để làm vũ khí cho chính bản thân mình. 

Chỉ cần có kẻ dám cản, cậu dám đánh.

- Là nó! Chính là nó!

Sự xuất hiện của Lâm Tử Hàn, hệt như miếng mồi châm lửa. Toàn bộ những kẻ đang có mặt ở đây, đều đổi mục tiêu sang Lâm Tử Hàn. Bọn họ lao vào cậu, hệt những con thiêu thân lao vào ánh sáng.

- Chết tiệt! Chuyện gì vậy?

Cự Giải hoảng hồn, liền phóng đến bảo vệ cho Lâm Tử Hàn. Đến Sư Tử cũng không thể đứng nhìn, theo sát bên Cự Giải xông đến.

- Chuyện gì vậy? Sao lại?

Những người khác, cũng đều khó hiểu trước tình hình hiện tại. Nhưng tất cả kẻ thù, đều nhắm đến Lâm Tử Hàn thì không hay. Dù không tự nguyện, bọn họ cũng buộc phải lao vào giúp cậu ta.

Bốp! Bốp! Cốp! Bốp! Bang!

- Damned!

Bọn họ cũng không ngờ rằng, Lâm Tử Hàn cũng chẳng phải dạng vừa. Trạng thái đánh nhau của cậu ta, còn điên cuồng hơn bất cứ ai ở đây. Mùi sát khí này, còn nồng hơn bất cứ kẻ nào.

Chẳng mấy chốc, cả đám người của ngũ lão đại, đều bị đánh bại bởi những người Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Yết và Lâm Tử Hàn.

Kết cục này, thật bất ngờ.

Một đám đông toàn là học sinh côn đồ, với số lượng gấp mấy lần đối thủ của bọn họ, kết quả lại là bị đánh bại.

Không những không trả được thù, mà còn rước phải thất bại nhục nhã.

Tống Thanh đang nằm viện. Hoắc Tử Nha và Long Cự Nhân đều bị đánh bại. Nhưng bạn thân của Tống Thanh, lão đại Lăng Tần, không cam chịu kết cục này. 

- Các cậu thua rồi.

Thiên Bình nhìn ra suy nghĩ của Lăng Tần, chợt lên tiếng. 

Cô biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Yết và Nhân Mã, là vì muốn dừng trận chiến vô bổ này. Vì mục tiêu chính của bọn họ, là Sư Tử. Nếu cô không tìm cách dừng nó trước khi quá muộn, Sư Tử có thể sẽ gặp rắc rối. 

Vì vậy, trước khi cuộc ẩu đả nổ ra, cô đã bí mật dùng điện thoại, quay lại toàn bộ quá trình, kể từ lúc bị năm người lạ mặt chặn đường ở gần rạp chiếu phim. Khi cảm thấy tất cả ẩu đả đã đủ để kết án, cô mới lén lút mò đến chiếc áo khoác da mà cô đã cởi bỏ ở ngoài rìa trận chiến. Chiếc điện thoại gấp mà cô đã dàn dựng quay toàn cảnh, được chiếc áo khoác của cô che đậy ở đấy.

Lúc này, Thiên Bình tự mình tiếp cận hai người còn lại của ngũ lão đại. Đem đoạn video ấy ra, thương lượng:

- Ở đây tôi có bằng chứng để tố cáo tất cả các cậu lên cảnh sát.

- !!!

Không chỉ Lăng Tần, mà Lý Nghiên - lão đại còn lại trong ngũ lão đại, đang đứng ngay đấy, cũng kinh động. Nhưng đe dọa, không phải mục đích của Thiên Bình, cô cất giọng:

- Nhưng nếu các cậu rút đi ngay lúc này, và về sau không được đụng đến Bạch Sư Tử. Tôi sẽ không bao giờ động đến video này.

- Tại sao tao phải tin lời mày? _Lý Nghiên dè chừng.

- Vì ngay lúc này, tôi có thể tố cáo các cậu với cảnh sát và khiến kết cục của các cậu thảm hơn sự đề xuất vừa rồi.

Thiên Bình không một chút chần chừ, đáp. Khiến cho Lý Nghiên và Lăng Tần đều một phen ấn tượng. Lý Nghiên lại hỏi:

- Tại sao mày phải làm vậy? Không phải mày đang có lợi thế sao?

- Vì tôi, muốn đảm bảo sự an toàn lâu dài của Sư Tử, bởi các cậu.

- ...

Câu trả lời này, khiến Lý Nghiên có chút dao động. Nhưng, người còn lại, cũng là bạn thân của Tống Thanh, lại cười khẩy:

- Ha, tình bạn cao cả nhỉ? Vậy mày sẽ thay bạn mày trả nợ cho bọn tao chứ?

- ...

Thiên Bình còn chưa tiếp thu được ý của Lăng Tần, bên phía hắn ta đã có động tĩnh. Một thoáng, hắn ta đột ngột lao đến Thiên Bình, vẻ mặt đầy căm hận lẫn điên cuồng:

- Nợ máu phải trả bằng máu!

- !!!

- Thiên Bình!

Phịch!

Ngay cả Lý Nghiên cũng không đoán được động thái này của Lăng Tần, nhưng đã quá muộn. 

Một câu hét phẫn hận của Lăng Tần, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến. Nhưng không ai có thể cản kịp. Vì bọn họ quá xa hiện trường.

Soạt!

- !!!

Lăng Tần hẫng người, hắn ta dùng hết căm phẫn để trút lên người Thiên Bình. Nhưng khi con dao được đâm tới, chuẩn xác nhắm đến bụng của Thiên Bình, cô lại đột ngột khuỵu khuỷu chân xuống. Cả người bỗng chốc gập ngửa xuống nền cỏ, hai tay giữ chặt cán dao của Lăng Tần, may mắn tránh được hướng đâm của con dao sắc nhọn.

Cảnh tượng này, khiến người xem thật đau tim. Mười mấy năm luyện tập yoga của Thiên Bình, lúc này lại có đất dụng võ.

Nhưng người trong cuộc, không thể nhẹ nhõm được. Con dao vẫn còn đấy, chỉ cần Lăng Tần đổi hướng đâm, cô liền không chống cự nổi. Vì vậy, cần chủ động khóa đòn tấn công trước. 

Phập!

Trong đầu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tận dụng tất cả những gì đang có. Thiên Bình nhanh chân gập khuỷu lại, buông một tay tháo ngay chiếc giày của mình. Sau đấy nhanh chóng đâm một nhát vào mũi dao sắc nhọn của Lăng Tần.

- !!!

Để chắc chắn con dao này khó có thể tháo khỏi đế giày, tay trái cô giữ chặt lưỡi dao sát nút cán, tay phải ghì mạnh chiếc giày vào mũi dao. Thậm chí máu cả hai tay đều chảy, cũng không buông lỏng sức lực.

BỐP!

Ngay lúc này, có một bóng người phóng đến, một cước mãnh liệt liền đem Lăng Tần đá văng ra nền cỏ. 

Cũng ngay lúc này, Thiên Bình mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, liền nằm rạp xuống đất. 

Thoát chết rồi.

- Cậu đúng là luôn luôn nằm ngoài dự đoán của tôi. Bạn học Hạ.

Song Tử nhặt con dao đang ghim chặt vào đế giày của Thiên Bình, trong đáy mắt có tia cao hứng. Tạm thời không động đến Lăng Tần. Vì sẽ có người xử lý hắn ta.

- Con mẹ nó! Thằng chó này!

Như Song Tử suy đoán, Sư Tử liền nổi điên xông thẳng đến chỗ Lăng Tần. Nhưng Lý Nghiên lại gầm lên:

- Đủ rồi!

- Chúng mày kéo đến trước, đánh nhau không lại liền dở trò hèn hạ! Giở trò không được liền kêu dừng lại? Nói dừng là dừng à?

Sư Tử cũng gầm lên, trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu. Câu nói này của Sư Tử, không thể bàn cãi. Nhưng Lý Nghiên vẫn lên tiếng:

- Oan có đầu, nợ có chủ. Bọn tao không phải tự nhiên mà kiếm chuyện với mày, Bạch Sư Tử.

- Tao cũng muốn nói. Bọn mày kiếm chuyện với tao! Sao lại dám làm hại bạn tao? Chó chết! Chuyện này mày giải thích sao hả thằng khốn?

- Vậy mày đã làm gì Tống Thanh hả? Thằng bạch liên này! Bạn mày là người còn bạn tao không phải hả? Chó chết là mày thì có!

Lăng Tần bỏ qua đau đớn của chính bản thân mà gào lên. Lôi kéo hết sự chú ý vào mình. 

Ngay từ đầu, Sư Tử đã thấy có gì đấy không đúng. Anh liền quát hắn:

- Thằng chó Tống Thanh thì liên can mẹ gì với tao? Mày bị điên à?

- Còn đếch phải mày sai khiến tên khốn Lâm Tử Hàn đánh chết Tống Thanh à? Hỏi chó gì vậy?

- Cái gì?

--------------- End Chap 59 --------------

[04.10.21]

loading...

Danh sách chương: