Chap 53 - 54: Thấu hiểu cậu /\ Kẻ săn bí mật.

[Thành viên 11S1: Lý Tây Lạc, Tiêu Vỹ, Lục Ý Uyên, Lâm Tử Hàn và Lương Trúc Thảo ở 11A1]

[Nhân tố năm hai] [My ART]

-------------------------------------

[Lưu ý: Chap này có cung lên sóng rất nhiều, cũng có cung lên sóng rất ít. Nhưng đây là theo tình tiết, nên mong độc giả thông cảm. Có thể tác giả không thể chia đều hoàn toàn đất diễn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ rơi bất cứ cung nào. Xin cảm ơn.]

Chap 53: Hạnh phúc là khi tôi và cậu giống nhau

Bờ kênh Laxer...

"Sắp hết tiền rồi."

Cầm những chiếc thẻ tín dụng trên tay, Thiên Bình có chút nao lòng. Quả nhiên, những chiếc thẻ này vẫn chưa được mở. Cô không thể phủ nhận mức quan trọng từ tài chính của bố mẹ mình. 

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không biết xoay sở tài chính như thế nào. 

- Đừng nghĩ đến việc đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập nhé, bạn cùng cảnh ngộ~

- !!!

Thiên Bình giật mình, ngước đầu lên, đã nhìn thấy gương mặt đang cười một cách vô tội của Song Tử. 

- Làm thế nào mà lại gặp tôi ở đây? Cậu đang có suy nghĩ đấy đúng không?

-  ...

Không sai, những điều mà Song Tử nói, cũng chính là những suy nghĩ trong đầu Thiên Bình. Nhìn sắc mặt cảnh giác đề phòng của Thiên Bình, Song Tử vẫn mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, nói:

- Còn bây giờ, cậu đang suy nghĩ "Vì sao tôi lại biết cậu đang nghĩ gì?". Đúng chứ?

- ...

Để tránh làm Thiên Bình thêm hoang mang, Song Tử liền lên tiếng giải thích:

- Cậu đừng đánh giá tôi cao quá a. Vì tôi thấy cậu đang cầm thẻ tín dụng, lại còn ngồi một mình ở đây. Với hoàn cảnh của cậu, tôi đoán cậu đang đau đầu về vấn đề tài chính. Ngoài việc đi làm thêm ra, cậu còn có thể kiếm tiền bằng cách nào chứ? _Đây là giải đáp cho câu nói đầu tiên của Song Tử. Còn câu thứ hai, anh tiếp:

- Tôi đột ngột xuất hiện thế này, cậu tất nhiên sẽ thắc mắc vì sao chúng ta lại gặp nhau, phải không? Và sau khi bị tôi nói trúng tim đen hai lần, thì cậu chắc chắn sẽ kinh hãi và muốn biết làm sao mà tôi lại nói đúng thế. Ây da, tôi không phải thần thánh gì đâu, tôi chỉ đọc tâm người khác qua cái nhìn của mình thôi.

- ...

Thiên Bình thừa nhận, cô vẫn chưa thích ứng được cách đọc nhân tâm đột ngột của Song Tử. Điều đấy cũng có nghĩa, cậu ta thông minh hơn vẻ ngoài thiếu đứng đắn của mình. 

Thiên Bình bỏ những tấm thẻ tín dụng vào ví, nhàn nhạt cất giọng:

- Nếu đã biết thắc mắc của tôi rồi, thì cậu trả lời đi. 

- À... 

Song Tử tựa tay lên lưng ghế đá, chống cằm mỉm cười:

- Nếu tôi nói tôi tình cờ thấy cậu, cậu có tin không?

- Không.

- Vậy chứ cậu nghĩ sao? 

Ánh mắt Thiên Bình dành cho Song Tử, vô cùng tẻ nhạt. Cô không muốn dây dưa cùng người này, liền đứng lên mà không chút chần chừ.

- A, được rồi, được rồi. Tôi mới đưa bạn gái về nhà, trên đường trở về thì thấy cậu. Cậu ngồi xuống được chưa?

Song Tử đầu hàng, không dám đùa nhây thêm, mau chóng nói ra lý do vì sao lại gặp Thiên Bình. Từ sau buổi gặp mặt hôm thứ năm ở phòng hội họa, anh và cô chưa gặp riêng lần nào. Hôm nay tình cờ thấy cô, anh đã tìm đến.

Sau khi kéo Thiên Bình ngồi xuống, Song Tử lại trở về dáng vẻ thư thái, hắng giọng:

- E hèm! Nói cậu biết một điều. Tôi đã xem hồ sơ đối tượng đính hôn của tôi rồi.

- Và?

Thiên Bình không mấy quan tâm, hờ hững đáp. Song Tử làm ra vẻ mặt tự hào:

- Ừm, không tệ như tôi nghĩ. _Nói rồi anh nhìn vào người Thiên Bình, cơ hồ miêu tả:

- Body cực phẩm, gương mặt đẹp, mái tóc dài. Tổng quan thì không phải gu của tôi, nhưng cũng có chút thú vị. 

Thiên Bình không hề biết người mà Song Tử đang miêu tả chính là bản thân mình, vì cô đang nhàm chán xem giờ giấc. 

- Có lẽ đối tượng đính ước của cậu cũng vậy chăng? Có khi lại là một chàng trai hoàn hảo về cả ba phương diện, là ngoại hình, trí thông minh và nhân cách?

Thiên Bình không thể không liếc sang nhìn Song Tử khi nghe câu này. Cô nhìn anh bằng nửa con mắt:

- Người như cậu nói, còn tồn tại sao?

- Còn chứ! _Song Tử khẳng định một cách chắn chắn, vô tư nói:

- Rõ ràng tôi đang ngồi trước mặt cậu ngay đây mà?

- ...

Trước sự bất lực của Thiên Bình, Song Tử tiếp tục huyên thuyên:

- Cậu không tò mò về đối tượng của mình thật sao? Ít ra cũng phải thắc mắc một chút chứ?

- Lỡ như đó là một chàng đẹp trai, ấm áp, ôn nhu, yêu thương cậu thì sao?

- Hay là một người có tính cách hướng ngoại, vô tư và như một chú cún đối với cậu?

- Hoặc là một anh giám đốc trẻ tuổi nào đó, tiêu soái như trong ngôn tình?

- Hoặc là một người như tôi?

- ...

Song Tử đột nhiên thay đổi ngữ điệu, bỗng nhiên lại biến thành bộ dạng vô cùng ranh mãnh, khiến Thiên Bình có chút ngoài ý muốn. 

Dù là bộ dạng nào, đối với Thiên Bình, đều phiền phức như nhau:

- Hôm nay cậu đập đầu vào chỗ nào à? Tò mò như vậy thì thay tôi đính ước với hắn ta đi.

- Tôi chỉ là tò mò không biết ai đã khiến gia đình cậu ưng ý đến mức, con gái họ bỏ nhà đã hơn nửa tháng mà họ vẫn không có ý định hủy bỏ đính ước thôi mà? Chắc chắn anh ta cũng phải thuộc hàng cực phẩm a. _Song Tử suy đoán nói. Lại khiến Thiên Bình có chút đa nghi:

- Cậu biết hắn ta?

- Hả? _Ai đấy đã giật mình.

- Hắn ta đưa cậu bao nhiêu? Để cậu ở đây tâng bốc hắn như vậy?

- Hahaha! Cậu cũng thật vui tính a. Cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến vậy à?

Thiên Bình không đáp lại, ánh mắt càng lúc càng nhàm chán nhìn Song Tử. Không ít thì nhiều, mấy câu nói vớ vẩn của Song Tử cũng khiến cô có chút thắc mắc với đối tượng đính ước của mình. 

Đáng ra lúc còn ở nhà, cô nên xem qua hồ sơ của người đấy. Để cô xây dựng kế hoạch chống đối lại đính ước này.

...

Nhà Xử Nữ...

- Mnm...

Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc Xử Nữ tỉnh dậy, ngoài cảm giác hơi đau đầu, còn có cảm giác đói bụng. Nhìn lại quần áo ngủ trên người, chắc là Âu Dương Giang đã thay cho cậu. 

Xử Nữ tìm điện thoại để xem giờ, tâm trạng không tránh khỏi kinh ngạc. Cậu vậy mà đã ngủ đến tận tối của ngày hôm sau. Tức là ngủ liên tục hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Thảo nào lại đói bụng đến thế. 

- Hmn? 

Bước xuống nhà dưới để tìm gì đấy bỏ vào bụng, nhưng Xử Nữ lại nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Nhưng xuất hiện ở phòng khách nhà cậu, thì hơi khác thường. Không lẽ một tuần qua, mắt cậu đã lên độ mất rồi?

- Ô? Mày dậy rồi à?

Nhân Mã đang xem TV trong phòng với âm lượng cực nhỏ, nhìn thấy Xử Nữ liền hô lên. 

Xử Nữ không hề nhìn nhầm. Đích thị người trong phòng khách là Nhân Mã. 

Nhân Mã lúc này mới điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, rồi giải đáp:

- Hồi chiều anh Giang gọi điện cho tao. Nhà mày không có ai, ảnh thì phải trở về trường đại học để kịp sáng mai có tiết. Nhờ tao với Song Tử qua ngủ với mày. 

- À...

- Đói hả? _Thấy bộ dạng ỉu điều của Xử Nữ, Nhân Mã liền nhắc:

- Trong tủ lạnh có sữa đấy, uống tạm đi. Lát thằng kia mang lẩu Sukiyaki về rồi ăn sau.

- Hả? Sukiyaki á?

Mặt Xử Nữ đột nhiên lên sắc rõ rệt khi nghe đến món lẩu mình thích nhất. Nhân Mã quá hiểu ý tứ của cậu, hãnh diện nói:

- Không phải Sukiyaki thường nha. Là Sukiyaki mua ở Kantou Paradise trong Center Town đấy. Song Tử đang ở Zolia nên nó tiện đường sang đấy mua đó.

- Má. Nó bị ai nhập à? Tốt như tốt với con gái vậy?

Xử Nữ nghe xong, không khỏi nghi ngờ sự tốt bụng đột xuất của Song Tử. Vì lẩu Sukiyaki ở nhà hàng Kantou Paradise là ngon nhất thành phố. Lại còn ở trong khu Tháp trung tâm. Nhân Mã bật cười, nhìn Xử Nữ:

- Ai bảo mày chơi thuốc để ra tình trạng này làm gì? Tận hưởng đi, chỉ lần này nó mới dở người thế thôi.

- ...

Mặc dù lời của Nhân Mã vẫn đùa cợt như mọi khi, nhưng không thể phủ nhận được ý của cậu. Thấy Xử Nữ trầm tư hẳn đi, Nhân Mã lại lên tiếng:

- Áp lực mày chịu đựng, bọn tao không thấu hiểu được. Nhưng có thể giúp mày cảm thấy tốt hơn, việc gì làm được, thì bọn tao sẽ làm.

- ...

Lời của Nhân Mã không phải lời hoa mỹ gì, nhưng lại khiến Xử Nữ khó kiềm được xúc động đang dâng trong lòng. Cậu xoay người đi, lại phát ra một thanh âm nhỏ:

"Cảm ơn."

Tình cảm của ba người Nhân Mã, Xử Nữ và Song Tử không giống tình bạn thân của con gái như Kim Ngưu và Bảo Bình, hay tình bạn như người nhà của Sư Tử và Thiên Bình.

Bọn họ đối với người ngoài, đều mang trên mình hai chữ bạn thân. Nhưng chẳng bao giờ ba người sẽ ngồi cùng nhau để tâm sự mỏng như Bảo Bình và Kim Ngưu. Cũng chẳng bao giờ quýnh quáng lên khi thấy người còn lại bị thương như Sư Tử với Thiên Bình.

Bời vì cả ba người bọn họ, đều là con trai.

Tình bạn của con trai, không mùi mẫn như của con gái, cũng không như anh trai em gái như tình bạn của hai người khác giới. Bởi vì đối phương đều là con trai, đều là đàn ông giống mình. 

Nỗi khổ tâm của mình, mỗi người đều tự mình gánh, nếu không thì không đáng mặt nam nhi. Hậu quả mà mình nhận lấy từ chuyện của mình, thì không ai được phép thương hại hay an ủi. Vì như thế, sẽ khiến đối phương cảm thấy quá yếu đuối. Đó đều là lòng tự trọng mà mỗi đứa con trai đều có. 

Nói như vậy, không có nghĩa bọn họ vô tâm vô cảm với nhau. Mặc dù không thể hiện nhiều, nhưng trong mắt bọn họ, vẫn có lòng quan tâm đối phương hơn những người khác. Chỉ là, con trai mà, cũng là để giữ thể diện cho bạn mình. Bọn họ chỉ hành động sau lưng, hoặc thể hiện khi không còn người ngoài thôi. 

- À phải rồi!

Xử Nữ còn cách nhà bếp vài bước, Nhân Mã chợt nhớ ra điều gì, liền lật đật chạy đến. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Nhân Mã mới là chủ nhân của căn nhà này. Cậu đến chỗ bàn ăn, lấy một hộp nước long nhãn đưa cho Xử Nữ, thành cẩn nói:

- Cái này là của Thiên Yết. Lúc anh Giang gọi điện, tình cờ tao đang ở cùng cậu ấy nên cậu ấy gửi thăm mày đấy.

- Thiên Yết á?

Xử Nữ đang ảm đạm, nghe cái tên này liền bị ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là vì người mà Nhân Mã mới nhắc đến là một cậu bạn lạnh lùng vô thường. Trong ấn tượng của cậu, Thiên Yết là một con người rất bí ẩn, rất khó để biết cậu ấy nghĩ gì và cảm thấy gì. Dù mọi ngày, cậu thường có dịp dùng bữa cùng mọi người, trong đấy có Thiên Yết, nhưng cậu hoàn toàn chẳng hiểu thêm về người bạn này một chút nào. 

Nhưng nếu để ý kỹ lại, thì cậu cảm thấy Nhân Mã khác cậu. Bất chợt, Xử Nữ lên tiếng, có chút tò mò mà dò hỏi:

- Hình như mày có vẻ thân với Thiên Yết?

- À...

Nhân Mã không mấy bất ngờ trước câu hỏi này, bởi vì chính cậu cũng nhận thức được sự thân thiết này. Cậu đáp:

- Mày nhớ cái lần tao mượn đồ thể dục của Thiên Yết không?

Giống như lời đã nói với Song Tử, Nhân Mã đem lời đấy ra, cũng cho Xử Nữ biết:

- Sau khi gia nhập đội bóng rổ, cậu ấy có vài lần giúp tao luyện tập. Dần dần cũng thân hơn. Vừa nãy, tao gặp cậu ấy là vì để sắp xếp lịch học võ cho tao đó.

- Hả?

Xử Nữ lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời của Nhân Mã. Chuyện học võ của Nhân Mã, đây không phải là lần đầu cậu nghe về nó. Nhưng lần nào nó cũng bị đuổi vì quá bất tài và ăn hại. Thấy vẻ mặt khởi sắc của Xử Nữ vì chuyện của mình, Nhân Mã tự cho là mình cũng có công lao, giải thích:

- Vài ngày trước, Lý Yên bị một đám học sinh gây sự. Thiên Yết đã giúp cậu ấy một cách rất ngầu lòi, nên tao cũng muốn được như vậy. Hê hê, thật may vì Thiên Yết đã đồng ý trở thành dạy võ của tao đó!

- Ôi trời...

Xử Nữ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Cậu cũng chỉ mới tập trung vào học tập vỏn vẹn có một tuần, nhưng sao lại bỏ lỡ nhiều chuyện của Nhân Mã như vậy?

Lại còn là chuyện giữ Nhân Mã và nam thần lạnh lùng Thiên Yết.

...

- À, mẹ đến gặp bà ngoại sao? Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Tắm xong, Xử Nữ gọi điện thoại cho Âu Dương Giang, mới biết mẹ cậu không có ở nhà là vì đến thăm bà ngoại ở quận Đông An. Nói là thăm, nhưng Xử Nữ biết, có lẽ mẹ cậu nói chuyện với bà ngoại vì sự ngất xỉu trên trường học của mình. 

- Xử Nữ! Cho mượn bộ đồ cho tao tắm với!

Dưới lầu, là giọng của Song Tử. Có vẻ nó mới đến. Đồ của Xử Nữ thì sao Song Tử mặc vừa được, vì nó cao lớn hơn cậu nhiều. Đồ của Âu Dương Giang, may ra còn được.

- Sao mày không về nhà lấy đồ đi? Rồi ngày mai mặc gì đi học? Dám mặc thường phục à?

Xử Nữ mang quần áo xuống, hệt như mọi ngày mà càm ràm. Song Tử trề môi:

- Tao đang ở Zolia mà, có tiện đường về nhà đâu. Lát sẽ có người mang đồ đến cho tao, tao chỉ không chịu nổi nóng nực nên muốn tắm ngay lập tức thôi.

- Đây, nhanh lên rồi xuống ăn.

Song Tử nhận đồ rồi chạy lên phòng Xử Nữ tắm. Không lâu sau đấy, giọng của anh đã vọng ra:

- Xử Nữ! Mày vẫn chưa tháo con gấu bông bị rách mắt trong phòng tắm xuống à? Má, làm tao giật cả mình!

- Ôi đệt? Con gấu đấy là tao tặng năm ngoái đúng không? Tao lỡ tay làm rách nó. Mày chưa bỏ thói quen treo quà lưu niệm trong nhà tắm à, cái thằng kinh dị này?

- Giải trí mà. Mày sẽ không thấy cô đơn khi vào trong đấy.

- ...

Nhân Mã không thể hiểu được sở thích khác người này của Xử Nữ a. 

- Cơ thể sao rồi? Có vấn đề gì không?

Song Tử lên tiếng trong khi ba người đang ngồi chờ lẩu sôi. Xử Nữ đang gắp một miếng thịt, trực chờ lẩu sôi liền bỏ nó vào nồi, đáp:

- Ngủ một ngày nên không còn gì mệt mỏi rồi. 

- Lúc mày chảy máu rồi ngất, dọa cả lớp một trận luôn đấy!

Nhân Mã nhiều chuyện muốn kể, nói:

- Là Bạch Dương cõng mày xuống phòng y tế đấy. Cậu ấy khỏe ghê, một mình mà vẫn cõng được mày mà đi.

- ...

Nghe người cõng mình xuống phòng y tế là Bạch Dương, ý cười bất chợt xuất hiện trên nét mắt của Xử Nữ, mắc dù cậu chẳng nói gì. Song Tử nhìn thấy, lại vu vơ đoán:

- Có vẻ trong số mấy đứa bạn cùng lớp của mày, Bạch Dương là người thân với mày nhất nhỉ?

- Cái đấy gọi là không đánh thì làm sao thân, có phải không?

Trước đánh giá của Song Tử và Nhân Mã, Xử Nữ cũng có chút hãnh diện. Nhưng ngoài mặt, vẫn giả vờ không thấu tỏ, ảm đạm đáp:

- Vậy à? Tao không biết.

Xử Nữ không thể ngưng được cảm xúc của mình dành cho Bạch Dương. Nhưng cảm xúc này, cậu không được thể hiện ra bên ngoài, cho dù đó là Song Tử hay Nhân Mã. 

Vì cậu không biết được, trước và sau khi biết giới tính thật của mình. Liệu hai người bạn của cậu, có còn là bạn của cậu không?

...

Hôm sau...

Cao trung Zodiac...

Tuy thứ hai là ngày đầu tuần, nhưng nhà trường lại đột xuất sắp xếp tiết đầu của các lớp thành một buổi sinh hoạt chung ở Hội trường. Điều này khiến rất nhiều học sinh tò mò, có lẽ có thông điệp quan trọng nào đấy mà nhà trường muốn truyền đạt. 

- Nghe bảo Hội học sinh cũng không biết đến sự đột ngột này. 

- Ừ. Lúc nãy Xử Nữ với Cự Giải cùng Hội học sinh phải gấp rút đi chuẩn bị Hội trường nữa mà.

- Xử Nữ không phải đang không khỏe sao? Cậu ấy vẫn phải làm việc cho Hội à? Vất vả thế?

- Mấy cậu không cần lo đâu, Xử Nữ khỏe rồi. Hôm qua một mình nó vét sạch nồi lẩu dành cho bốn người mà!

- Vậy là Xử Nữ đã trở lại rồi đúng không? Ôi, tuần vừa qua tớ cứ cảm giác như một năm vậy đấy!

Lớp 12S vào khu vực của mình và bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Nghe tin Xử Nữ đã khỏe mạnh, ai cũng an tâm. 

- A... T-tớ... Mấy cậu...

 Đám Nhân Mã vừa ngồi xuống ghế, thì Lý Yên lại đứng trước mặt bọn họ, ngập ngừng bối rối:

- Phía sau... hết chỗ rồi...

- A?

Mọi người quay ra phía sau nhìn, quả nhiên lớp 12A đã ngồi kín các chỗ phía sau. Mà phía trước là 12S cũng đã kín người, chỉ lẻ loi ra một mình Lý Yên. 

- Cậu là kẻ vô dụng à?

Ngữ điệu khó nghe của Song Ngư vang lên, sắc mặt anh biểu thị nét chán ghét, chê trách:

- Phải để người khác chăm sóc mình đến khi nào?

- T-tớ...

- Cậu lại nói gì nữa vậy, đồ tồi này?

Lý Yên đang bối rối không dám đối diện với Song Ngư ra sao, thì Kim Ngưu lên tiếng trách cứ. Cô vừa định nhường chỗ cho Lý Yên, thì lại bị Bảo Bình giữ lại. Cùng lúc ấy, Song Ngư cũng lạnh nhạt lên giọng:

- Cậu ngồi yên đấy đi.

Nói rồi Song Ngư đứng lên, ra khỏi hàng, xuống hàng phía sau, nói vài câu với một bạn học đang ngồi ở ngoài cùng. Lý Yên thấy vậy, mừng rỡ, lên tiếng:

- Cảm ơn cậu đã nhường, Song Ngư.

Vì vị trí của Song Ngư, là ở giữa Thiên Yết và Bạch Dương. Đây sẽ là vị trí thuận lợi để cô bước đầu làm quen với hai người bên cạnh. Nhưng cô chưa kịp ngồi xuống, ngữ điệu lạnh nhạt của Song Ngư đã cất lên:

- Tai nào của cậu nghe ra tôi nhường chỗ vậy?

Lúc đấy, người bạn học mà Song Ngư nói chuyện đã di chuyển xuống phía cuối của lớp họ, chừa lại một chỗ trống. Sắc mặt Song Ngư vẫn lãnh đạm, nói:

- Trước khi than vãn nhờ vả người khác, thì tự động não mà giải quyết vấn đề của mình đi. Đừng có lợi dụng lòng tốt của người khác mà ỷ lại! Cút xuống đây mà ngồi.

- ...

Lần này, Song Ngư không còn nhắc nhở riêng nữa, mà trực tiếp chỉ trích Lý Yên trước mặt người khác, còn có cả lớp ngoài chứng kiến. Sự việc mất mặt này, ai có thể chịu đựng nổi? 

Lý Yên cúi mặt, biểu cảm có vẻ không tốt. Cô lủi thủi đi xuống ghế trống của lớp 12A, lẳng lặng ngồi xuống. Những người khác, trong tình huống này, không có bàn luận gì. Vì nếu họ bình luận, chỉ khiến Lý Yên thêm nhục nhã. Nhưng, chỉ có những người tinh tế mới có suy nghĩ như vậy.

Những người qua đường, thậm chí có vài bạn học cùng lớp, không khỏi bàn luận về Lý Yên. Bởi vì qua lời của Song Ngư, bọn họ đã có thể biết được tính cách dựa dẫm của Lý Yên thế nào.

Những lời nói vô tình ấy, đều lọt vào tai Lý Yên, khiến cô không nén nổi uất ức, tâm trạng nức nở chỉ muốn khóc lớn. 

Tại sao Song Ngư phải nhẫn tâm bôi danh dự cô như vậy? Cô là học sinh mới, đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi sinh hoạt chung của trường. Không còn chỗ để mình ngồi, xung quanh đều là người lạ, cô cũng không biết quy tắc xếp chỗ ngồi ở đây, nên cô mới muốn được bạn bè giúp đỡ. Như vậy là sai sao?

Không, cô không sai. Song Ngư cũng không sai. Người sai là Kim Ngưu. Nếu Kim Ngưu không có ý định muốn nhường chỗ cho cô, thì Song Ngư đã không nóng giận đến mức này. Đều là do Kim Ngưu thích thể hiện sự bao đồng. Nhưng ngu dốt cộng nhiệt tình, chỉ biến thành phá hoại mà thôi.

Xì xầm... xì xầm...

Bỗng, giáo viên của trường bắt đầu di chuyển từ ngoài vào bên trong hội trường. Nhưng lần này, các học sinh nhìn vào, đều không tránh khỏi thích thú bàn luận. Vì trong đội ngũ giáo viên quen thuộc của trường, còn có rất nhiều gương mặt mới. Đều là những gương mặt trẻ tuổi, cũng có vài người rất nổi bật. Tỷ dụ như có một cô gái giống người nước ngoài, thu hút mọi ánh nhìn của nam sinh vì vòng một ngoại cỡ. Hoặc có một anh điển trai nhưng trông có vẻ khó tính. Hay một người trông như học sinh cấp hai. Vân vân...

Có vẻ như đây là những giáo viên thực tập mà tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã nhắc đến.

Quả nhiên, nhà trường sắp xếp tiết sinh hoạt chung đột ngột này, là muốn giới thiệu đoàn giáo viên thực tập đến tất cả học sinh trong trường. Bọn họ đều là những sinh viên Sư phạm xuất sắc nhất đất nước, đã được nhà trường chọn lọc. Chỉ qua phần giới thiệu của từng người, các học sinh đã cảm thấy nổi da gà. Toàn là xuất thân từ những trường đại học hàng đầu.

Trong đoàn hai mươi giáo viên thực tập này, có bốn người nổi bật nhất.

Trạch Kính Tùng, nam sinh viên năm cuối trường đại học quốc gia Đông Châu. Phụ trách môn toán học. Một người điển trai nhưng tính cách như một ông lão lạc hậu.

Lạc Anh Đào, bạn cùng khóa của Trạch Kính Tùng. Phụ trách bộ môn Quốc ngữ. Là một người trưởng thành nhưng lại mang hình hài của một đứa trẻ. Tính cách rất nhiệt tình thân ái.

Thất Giai Nhi, nữ sinh viên năm cuối trường đại học quốc tế ZIU. Phụ trách môn Hóa học. Là người sở hữu một cái tên vô cùng nữ tính, nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ. Khiến rất nhiều nữ sinh đổ gục trước khí chất của mình.

Rosila Milley, nữ sinh viên trong chương trình trao đổi du học sinh của trường đại học quốc tế ZIU. Phụ trách bộ môn Tiếng Anh. Người khác không quan tâm tính cách của vị giáo viên thực tập này, chỉ quan tâm đến ngoại hình của cô ấy thôi. Chính là nói đến vòng một ngoại cỡ đã khiến nhiều nam sinh mất máu.

Trong bốn người này, có lẽ Rosila Milley là người có nhiều fan hâm mộ nhất.

"Ngoài việc giới thiệu đội ngũ giáo viên thực tập mới cho các em, nhà trường còn một chuyện quan trọng khác muốn thông báo."

Ngỡ tưởng sau khi các giáo viên thực tập lần lượt lên giới thiệu bản thân, thì buổi sinh hoạt chung kết thúc. Nhưng thầy Hiệu phó lại nhắc đến một vấn đề quan trọng khác. 

- Không phải là công bố kết quả của hai bảng thành tích trong tuần lễ học bá đấy chứ?

- Ôi không! Cái đấy cuối tuần mới công bố mà?

- Đừng thế chứ, công bố ngay bây giờ thì toang mất! Tớ muốn sống thêm một tuần nữa a!

- Chúng ta thì có là gì, lớp S mới là đáng sợ đó. Kết quả này sẽ chọn lọc và loại đi người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi lớp S đấy!

Trước thềm thầy Hiệu phó thông báo vấn đề quan trọng. Học sinh phía dưới đều ồn ào bàn luận, đoán non đoán già. Thành phần hoang mang nhất, hẳn là những học sinh lớp S. Vì sau tuần lễ học bá, học sinh trong lớp sẽ bị chọn lọc theo tiêu chuẩn. Nhiều học sinh không đạt yêu cầu, sẽ bị loại trừ khỏi lớp.

Việc này, khiến một kẻ trời không sợ, đất không sợ như Sư Tử, cũng phải lo lắng.

"Hai tuần nữa, sẽ đến ngày kỷ niệm 89 năm thành lập nhà trường." 

Thầy Hiệu phó thấy bên dưới bàn tán không trúng chủ đề, không khỏi thích thú. Ông điềm đạm thông báo tiếp:

"Nhân dịp này, nhà trường sẽ tổ chức một sự kiện lớn dành cho toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường. Chi tiết của sự kiện, giáo viên chủ nhiệm sẽ diễn giải tại lớp cho các em nhé. Chúc các em một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng!"

Ồn ào... ồn ào...

Thầy Hiệu phó kết thúc buổi sinh hoạt tại đây, để lại cho các học sinh nhửng hiếu kỳ vô cùng lớn. Ngày kỷ niệm trường thành lập hằng năm, nhà trường đều tổ chức lễ hội văn hóa, thay cho tuần lễ học bá trước đấy. Nhưng năm nay, nhà trường lại chơi lớn bằng một sự kiện bí mật. 

Thật là đáng mong chờ. 

Lớp 12S...

- Chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tranh thủ mười lăm phút cuối còn dư của tiết đầu, Ma Kết đã bước vào lớp. Nhưng lần này, anh không xuất hiện một mình. Phía sau Ma Kết, còn có một giáo viên thực tập khác.

Chỉ có điều, vừa nhìn thấy người này, phần lớn các nam sinh trong lớp đầu hú hét chào đón nhiệt tình.

Lớp 12A...

"OAAAAAAAA!"

Âm thanh hú hét vang rền ở lớp 12S khiến lớp 12A ngay bên cạnh giật cả mình. Xà Phu hoàn thành xong việc của mình ở Hội học sinh, đi ngang qua lớp 12S, liền biết nguyên do tại sao. Lúc cô vào lớp mình, giáo viên chủ nhiệm đã có mặt. Bên cạnh cô giáo, còn có một gương mặt khác.

- Hội trưởng cũng đã về lớp rồi. Vậy cô giới thiệu với các em nhé?

Cô giáo chủ nhiệm cười hiền, hướng tay về người trẻ tuổi đứng bên cạnh, giới thiệu:

- Đây là thầy Trạch Kính Tùng. Sẽ là phó chủ nhiệm của lớp mình và phụ trách dạy Toán hình trong hai tháng tới.

Là nam giáo viên điển trai nhưng biểu hiện hệt như người của mấy thế hệ trước.

Lớp 11S1...

"OAAAAAA!"

Đừng nói là lớp 12A, thậm chí, ngay cả bên tòa nhà khác, đều có thể nghe âm thanh vang dội phát ra từ lớp 12S. Có lẽ cả trường đều có thể nghe được.

Học sinh trong lớp 11S1 không tránh khỏi tò mò nguyên do lớp đàn anh năm trên lại hào hứng quá khích như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt của giáo viên thực tập của lớp họ, dường như đã biết được nguyên do.

- Các em à, thầy giới thiệu nhé? 

Thầy Giang Dư Quân có  khó khăn trong việc lôi kéo sự chú ý của học sinh lớp mình. Mặc dù có giáo viên thực tập ở đây, học sinh của anh cũng không cho anh chút mặt mũi cho lắm. Giang Dư Quân khổ sở, định gõ thước xuống bàn, lại chậm mất một bước.

Ầm!

- !!!

Cả lớp giật mình, đồng lòng hướng lên bục giảng. Chiếc bảng trên lớp, đã bị lõm vào trong một chút. Điều này khiến ai cũng hoang mang. Ngay cả Lâm Tử Hàn lười biếng chuyện xung quanh, cũng có chút ấn tượng. 

Giáo viên thực tập thu tay về, đứng nghiêm mình lại, sắc mạnh lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi là Thất Giai Nhi. Từ hôm nay, sẽ là phó chủ nhiệm của lớp. Việc của tôi là phụ giúp thầy Giang quản lý các em. Việc thầy Giang không thể làm, tôi sẽ làm. Bắt đầu từ việc cơ bản nhất... _Nói đến đây, Thất Giai Nhi bá khí thông báo:

- Tiết của tôi và thầy Giang. Không ai được phép lên tiếng khi chưa có sự đồng ý của giáo viên.

- ...

Lớp 11S1 lần này, đã rước trúng khắc tinh của mình rồi.

Lớp 12S...

- Hi guy~ May I introduce myself. I'm Milley, Rosila Milley. It's a pleasure to make your acquaintance! (Chào các em. Cô xin tự giới thiệu về bản thân mình. Cô là Rosila Milley. Rất vui vì được làm quen với các em.)

Lý do mà lớp 12S có thể hô vang khắp trường, là vì giáo viên thực tập phó chủ nhiệm của bọn họ. Chính là cô gái ngoại quốc nổi bật nhất trong đoàn giáo viên thực tập - Rosila Milley.

Ồn ào... Ồn ào...

Sự ồn ào dai dẳng này không thể nào kết thúc được. Mà những kẻ khiến bầu không khí ồn ào, đều là nam sinh. Bởi vì bọn họ đều phấn khích quá độ vì ngoại hình của cô giáo mới. 

Không biết có phải vì là người ngoại quốc, nên phong cách ăn mặc của Rosila Milley mới có chút thoải mái hơn so với một giáo viên hay không? Bởi vì cô ấy đang mặc một chiếc váy hơi sâu cổ, rất khó để che đi vòng một ngoại cỡ của mình. Chiếc áo khoác ngoài khá là mỏng manh, có thể dễ dàng nhìn thấy váy bên trong cô mặc là váy hai dây. Thậm chí là ở bắp tay trái của cô cũng thấy một hình xăm không nhỏ.

- Cô ơi, cô là người nước nào vậy ạ?

- Cô hai mươi bốn tuổi ạ? Em gọi cô là chị được không?

- Cô có bạn trai chưa cô Milley?

Trước những câu hỏi dồn dập của các nam sinh. Rosila Milley có chút bối rối, nhìn sang Ma Kết, mong muốn được giải vây. Thấy vậy, Ma Kết nhắc nhở:

- Được rồi, mấy đứa im lặng nào. Những câu hỏi cá nhân này, mấy đứa hỏi cô ấy sau đi. _Nói đến đây, anh mỉm cười:

- Vì chiều nay, sau tiết thể dục của mấy đứa. Milley sẽ dẫn cả lớp đi ăn vì muốn thân thiết với mấy em hơn. Vui chưa nào?

- Thật á?

- OAAAA! Cô là tuyệt nhất, cô Milley!

Đúng là tin vui nhất trong năm mà đám học sinh nhận được. Con trai thì vui mừng vì được làm thân với cô giáo mới. Nữ sinh thì thích thú vì sẽ được đi ăn cùng lớp. Đây có lẽ là bữa tiệc đầu tiên trong năm của cả tập thể gồm những bạn mới và cả bạn cũ.

Ma Kết không còn nhiều thời gian, liền lên tiếng thông báo chuyện tiếp theo:

- Như các em đã nghe. Hai tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt. Kỷ niệm 89 năm thành lập trường.

Bầu khí thị phi bắt đầu chuyển sang hướng mới, tạm thời bỏ qua tâm tình náo loạn vì cô giáo mới sang một bên.

Ma Kết nhìn vào tờ thông tin mới được nhận từ tuần trước, cười trừ:

- Là sự kiện "Sống còn".

- Hả?

Tất cả mọi người trong lớp học đều ngạc nhiên khi nghe danh tên của sự kiện. Nghe không giống một sự kiện để kỷ niệm ngày thành lập trường học một chút nào. Kim Ngưu mơ hồ suy đoán: 

- Kiểu như mấy chương trình thực tế sống còn trên TV hả thầy? Hai bên chiến đấu cho đến khi còn một đội giành chiến thắng ấy ạ?

- Đúng rồi đấy em. _Ma Kết gật gù, rồi diễn giải chính xác hơn, nói:

- Nhưng mà, đây không phải trận đấu giữa hai bên. Mà là tất cả các lớp của các khối đều tham gia. Nói đúng hơn, là tỷ lệ 1:85 đấy!

- 1.... 1 với 85?

- Đùa... đùa chắc?

- Cái chủ đề quái gì vậy, điên à trời?

Không khí trong lớp 12S náo động còn hơn lúc Rosila Milley bước vào. Hầu hết là những gương mặt nhăn nhó hiếu kỳ. Ma Kết hơi gãi đầu, cười trừ:

- Có vẻ lần này nhà trường muốn chơi lớn đây? À, còn một điểm không kém phần quan trọng nữa. _ Nói đến đây, vẻ mặt Ma Kết chợt trở nên bí hiểm:

- Cho đến ngày diễn ra sự kiện. Tất cả các em đều sẽ không biết mình sẽ tham gia trò chơi gì. Tức là, các em sẽ không biết mình sẽ đối mặt với cái gì đâu.

- DẠ?

Sự kiện này, thật điên rồ.

...

Giờ ra chơi...

- Lần này thì cậu không còn lý do gì để trốn đâu nhé Xử Nữ?

Chuông vừa reo lên, Kim Ngưu đã nhảy xuống bàn Xử Nữ, kéo cậu đi. Là đi xuống căn tin. Xử Nữ cười khổ, lên tiếng:

- Thì tớ có nói là không đi đâu? Cậu làm như tớ muốn trốn lắm không bằng?

- Phòng hờ việc cậu từ chối thôi.

Bảo Bình cất giọng đáp lại. Thật kỳ lạ, khi người muốn Xử Nữ nhất định phải ăn sáng, là hai bạn nữ lớp S2, chứ không phải bất kỳ ai của S1 cũ. Nối tiếp ba người, là Cự Giải và đám nam sinh trong đội bóng rổ.

Có vẻ như tuần vừa qua, Xử Nữ đã lỡ mất mấy lần cơ hội thân thiết giữa mọi người.

- S-Song Tử...

Lý Yên thấy đám người Song Ngư, Song Tử đang kéo nhau ra khỏi lớp, liền ấp úng gọi Song Tử. Cô vẫn nghe lời của Song Ngư, hết tuần, sẽ không bám vào Kim Ngưu nữa. Nhưng cô vẫn muốn thân thiết với những người khác. Song Tử và Nhân Mã là hai cây cầu quan trọng để cô tiếp cận những người còn lại, nhưng cô thích Song Tử hơn vì trông Nhân Mã có phần ngốc nghếch. 

- C-Cậu xuống căn tin à Song Tử?

Lý Yên ngỏ lời, tin tưởng Song Tử sẽ dẫn cô theo. Nhưng không. Song Tử ngây ngô đáp:

- Đúng vậy. Cậu có gì muốn nói sao?

- A, không... Tớ chỉ muố---

- Vậy thì tớ đi trước nhé!

Song Tử cố tình ngắt lời Lý Yên, rồi làm như bản thân vô tình, mà cười cười nói nói với những người còn lại và cất bước đi. 

Là Lý Yên không biết, lý do Song Tử trở nên thân thiết với cô, là vì muốn dụ cô nói ra chuyện cũ của cô và Song Ngư. Mấy ngày qua, Song Tử đã phải ngụy tạo vất vả tiếp cận Lý Yên, nhưng mãi mà Lý Yên không tiết lộ một điều nào. Vì vậy, Song Tử đã từ bỏ. Việc làm thân với Lý Yên, rất chán ghét.

Thấy Song Tử phản bội mình, Lý Yên chỉ còn cách nhờ vào kẻ ngốc Nhân Mã.

- N-Nhân M---

- Nhân Mã, tóc đẹp đấy.

Lý Yên vừa định tiếp cận Nhân Mã, nhưng lại có một người nhanh chân hơn. Song Ngư đi đến, sờ vào tóc Nhân Mã mà cất tiếng. Khiến gương mặt ngốc nghếch của Nhân Mã hiện lên đầy vẻ nghi ngờ:

- Cậu nói gì vậy? Sao đột nhiên lại? Êu, cậu làm tớ hoang mang rồi đấy, Song Ngư.

- Để ý tiểu tiết làm gì? Đi thôi.

- Biết rồi, nhưng mà cậu đột nhiên thân thiết vầy, tớ thấy sợ đấy.

- ...

Song Ngư vì đọc ra ý định của Lý Yên, nên mới tự mình làm những hành động mà mình không bao giờ làm. Vậy mà tiểu quỷ Nhân Mã này còn dám sỉ vả mặt mũi của anh.

Cuối cùng, Lý Yên không thể tiếp cận nhóm bạn của Song Ngư. Lại còn bị Song Ngư tiệt mất đường đi của mình.

Nỗi uất ức này, cô sẽ tính lên người của Kim Ngưu. Nếu không phải cậu ta lôi kéo Xử Nữ đi, mọi người cũng sẽ không quên mất cô.

Tư thù của Lý Yên, dù là hoàn cảnh nào, cũng đều đổ dồn về một người.

Căn tin...

- Mới có một ngày không gặp, mà tay cậu lại băng cái gì thế kia? Sư Tử?

Từ sáng đến giờ, bây giờ mới thấy Bạch Dương mở miệng. Không chỉ riêng Bạch Dương, những người còn lại, ai cũng mang cùng thắc mắc đấy. Vì mu bàn tay trái của Sư Tử, có một miếng băng dán lớn, ở giữa có màu cam đỏ của máu. Sáng giờ có nhiều việc thu hút sự chú ý của bọn họ, nên mới chưa có dịp hỏi thăm Sư Tử.

Sư Tử vô cùng dửng dưng, giống như vết thương này chỉ là vết muỗi chích, nói:

- Hôm qua gặp một con điên trên đường, trong lúc bắt nó thì bị thương thôi.

- Thiên Bình, cậu tin vào lý do này à?

Sư Tử vừa dứt lời, Song Tử đã quay sang cầu ý kiến của người bạn chí cốt của đối phương. Sắc mặt Thiên Bình còn hững hờ hơn so với Sư Tử, nhàn nhạt đáp:

- Một kẻ thông minh, sẽ không bịa ra loại nguyên do ngu ngốc này. Sư Tử, không đến mức ngu ngốc như vậy.

- ...

Lời của Thiên Bình, khiến Sư Tử chột dạ không ít. Thiên Bình đang hy vọng lời Sư Tử nói là thật, mặc dù không tin tưởng nguyên do này lắm.

- !!!

Cự Giải đang đăm chiêu nhìn Sư Tử, liền chột dạ thay đổi hướng nhìn, khi anh đột ngột phát giác ra ánh nhìn của cô. Cô là người tò mò và lo lắng cho vết thương không nhỏ của anh nhất, nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ anh chê ghét. Lần này, nhìn anh, bị anh phát giác. Có phải cô càng bị ghét hơn không?

Thấy sự né tránh của Cự Giải, sắc mặt Sư Tử bỗng trở nên cọc cằn khó coi. Mọi khi, chỉ cần anh có một vết xước nhỏ, Cự Giải sẽ làm quá lên. Nhưng lần này, cô lại không có chút động tĩnh gì. Khi trước, anh cảm thấy sự thái quá của cô rất phiền phức. Nhưng lúc này, chẳng hiểu sao lại thèm nhớ cảm giác ấy. 

Thái độ của Cự Giải, đã thay đổi rồi.

Điều này, khiến anh không vui.

...

- Này.

Xử Nữ gặp vài đàn em trong Hội học sinh và được họ hỏi thăm, nên nán lại một chút. Vừa chào mấy đứa nhóc ấy, thì thấy tiếng gọi của Bạch Dương ở phía sau. Hóa ra, là Bạch Dương cố tình ở lại chờ cậu.

- Nhận lấy.

Vừa nói, Bạch Dương vừa ném cho Xử Nữ một chai nước yến. Xử Nữ phản xạ mà chụp lại, nhưng khó hiểu. Lúc này, Bạch Dương lại bước đi, ngữ điệu không còn dương quang ngốc nghếch như thường ngày, nói:

- Tôi ngưỡng mộ cậu đấy.

- Hả?

- Hoàn thành tốt công việc mà mình ghét. Tôi không làm được, nhưng cậu làm được. 

Nói đến đây, Bạch Dương chợt dừng bước. Ngữ điệu trong giọng nói, bỗng nhiên rất chân thành:

- Nên tôi, rất ngưỡng mộ cậu.

- ...

 Cách biểu đạt thành ý của Bạch Dương, khiến Xử Nữ cũng lặng người theo. Lời của Bạch Dương, liệu có phải ý mà Xử Nữ nghĩ đến. Việc duy nhất Xử Nữ ghét bỏ nhưng vẫn hoàn thành tốt, chỉ có một.

- Cậu biết rồi à?

Cậu lên tiếng sau một lúc im lặng. Anh gật đầu:

- Vô tình nghe được.

- Tôi không đáng để cậu ngưỡng mộ đâu. _Xử Nữ cười nhạt, nói:

- Bất cứ ai ở trong áp lực ấy, đều sẽ hoàn thành tốt thôi.

- Vậy mới nói, tôi ngưỡng mộ cậu. 

Lần này, Bạch Dương mới thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của Xử Nữ. Gương mặt bày tỏ nét ngưỡng vọng, cười nhẹ:

- Vì áp lực mà cậu mang, không phải ai cũng chịu được. Là tôi, càng không thể. Vậy nên, Xử Nữ, cậu đã vất vả rồi.

- ...

Một người sống hết mình vì đam mê của bản thân như Bạch Dương, sẽ không bao giờ hành động theo kỳ vọng của người khác như Xử Nữ. Cũng chính vì vậy, mà Bạch Dương mới thấu hiểu được cảm nhận của Xử Nữ, và ngưỡng mộ cậu.

Cố gắng làm tốt một việc mà chính bản thân mình ghét, phải cần bao nhiêu kiên trì và nỗ lực?

Có mấy người dám vắt kiệt sức lực của chính mình để hoàn thành nó như Xử Nữ?

Làm sao có thể không ngưỡng mộ một con người tuyệt vời như vậy?

- Cảm ơn...

Xử Nữ sống đến ngày hôm nay, nỗ lực đến ngày hôm nay, tự biến đôi mắt của mình trở nên mờ nhòa. Người thân cậu, bạn thân cậu biết cậu phải trải qua những gì, luôn luôn khích lệ cậu, khen cậu. 

Nhưng ngưỡng mộ và cảm thán rằng "cậu đã vất vả rồi", thì chỉ có một mình Bạch Dương.

Giống như anh thấu tỏ từng công sức và sự chịu đựng của cậu trong thời gian qua. Điều đó, khiến Xử Nữ rất cảm kích và biết ơn. Bởi vì, cuối cùng cũng có người công nhận những gì cậu đã hy sinh. 

Người đó là Bạch Dương, nên càng khiến Xử Nữ thêm xúc động. Cảm xúc như muốn vỡ òa.

- Theo tôi.

Bạch Dương chợt nắm tay Xử Nữ, kéo cậu rời khỏi nơi này. Xử Nữ cũng không hề phản kháng, bởi vì xúc động trong lòng cậu, không thể nào kìm nén được. Rời khỏi nơi nhiều người, càng tốt.

Cạch.

Nơi mà Bạch Dương dẫn Xử Nữ đến, không phải nơi nào xa lạ, là phòng tập bóng rổ. Bạch Dương cũng là chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ, là người có chìa khóa của phòng này, cũng là người có thể tùy tiện sử dụng nó. Vậy nên, giờ đây, chẳng ai có thể làm phiền được hai người.

- Xin lỗi... Nhưng tôi... không dừng lại được... 

Khi không còn một ai, Xử Nữ liền ngồi khụy xuống bậc thềm, ụp mặt xuống gối chân. Giọng nói lúc này, mang theo sự sụt sùi. Không muốn đối phương hiểu nhầm, cậu khẽ lắc đầu, hai vành tai ửng đỏ:

- V-vì cậu... vì cậu nói những lời... khiến tôi rất cảm kích... Vì đó là cậu... nên tôi mới... 

- Xử Nữ. 

- ...

Bỗng, Bạch Dương lên tiếng, ngắt lời của cậu. Hai chữ "Xử Nữ" này, lần đầu được người khác gọi một cách trân trọng và nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, nó còn từ miệng anh mà cất lên. Bạch Dương không thể giấu được nữa, liền thú nhận:

- Tôi thích cậu.

- ...

Xử Nữ nghe như sét đánh ngang tai, bất giác ngẩng mặt lên. Nét mặt hoàn toàn khó tin, nhưng không giống như bị dọa cho sợ. 

Mà giống bỡ ngỡ vượt khỏi sự mong đợi hơn.

Vẻ mặt này, hoàn toàn thu vào mắt của anh. Đối với anh, nó lại cuốn hút đến kỳ lạ, khiến anh không ngăn được ý muốn, muốn chạm vào cậu. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào gương mặt đỏ hồng đang ngấn lệ của cậu, một lần nữa thú nhận:

- Tôi thật lòng, rất thích cậu, Âu Dương Xử Nữ. Cũng bởi vì quá thích, nên tôi không thể giấu được nữa. 

- C-cậu...

Đôi mắt Xử Nữ càng lúc càng ngấn nước, tia máu bất chợt nổi lên. Cậu hất tay anh ra, tức giận nói:

- Có biết mình đang làm gì không?

- ...

Lòng Bạch Dương bỗng nhiên bị đè nặng xuống. Quả nhiên, phản ứng của Xử Nữ sẽ như thế này. Anh nhìn bàn tay mình, ánh mắt trở nên thẫn thờ. Tình cảm giữa hai người con trai, vẫn là không thể.

- Cậu thích đùa cợt tôi như vậy sao?

- Tôi...

- Nếu cậu biết cảm xúc mà tôi dành cho cậu, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được sao? Cho dù cậu kinh tởm tôi đi chăng nữa, cùng đừng đem tôi ra làm trò đùa như vậy chứ? 

Xử Nữ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng người cậu thích, cũng sẽ có tình cảm với mình. Giây phút này, cậu sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào. Bởi vì, nó không phải sự thật. Vì thế, cậu rất đau lòng khi Bạch Dương lại hành động như vậy, trêu đùa tình cảm của cậu. Gương mặt cậu càng thêm khổ sở, ngữ điệu đau nghiến:

- Cậu có biết, tôi suýt thì tin vào lời cậu nói rồi không? _Rốt cuộc, Xử Nữ cũng không nhịn được nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương:

- Cậu có biết, tôi đã hạnh phúc thế nào, khi nghe cậu nói cậu thích tôi không? Sa---

- Khoan đã!

Bạch Dương bất chợt chồm người lên, vô tình cưỡng ép Xử Nữ dưới thân mình, tựa vào thềm bậc thang. Anh khó tin nhìn Xử Nữ, vội vã muốn xác nhận một chuyện:

- Cậu vừa nói gì? Cậu nói, cậu hạnh phúc khi tôi nói tôi thích cậu, đúng không?

- C-cậu lại muốn làm gì?

- Có đúng không?

Trước sự khẩn thiết của anh, cậu không thể phủ nhận. Ánh mắt cậu lảng tránh, thất vọng thừa nhận:

 - Đúng.

- Xử Nữ.

Cậu vừa quay đi, anh lại giữ mặt cậu lại, muốn cả hai đối diện với nhau. Lúc này, ánh mắt của anh không chỉ nghiêm túc, mà còn vô cùng tha thiết và xúc động. Nét mặt vừa mừng vừa khổ sở, nói:

- Cậu cũng thích tôi, sao lại không nói sớm? Có biết thời gian qua, tôi đã chịu đựng thế nào không?

- Hả?

- Tên ngốc này! Không phải cậu là học sinh đứng đầu trường sao? Sao cậu lại không nhận ra, tôi quan tâm cậu rõ ràng như thế cơ mà?

- H-hả?

Thấy nét mặt ngơ ngác của Xử Nữ, Bạch Dương không ngại liền đem mọi chuyện ra tóm tắt:

- Cậu nghĩ ba năm nay tôi đi học trễ là vì không có ý thức làm người thật sao? Cậu nghĩ tôi luôn luôn trêu chọc cậu là vì sao hả? Cậu nghĩ tôi luôn để tâm đến sức khỏe và bữa ăn của cậu là vì sao hả? Là vì tôi thích cậu đấy, cái đồ bị hỏng tim này!

- Nga...?

Lúc này, Xử Nữ mới từ từ tiếp nhận lời nói của Bạch Dương và suy ra được kết quả. Phút chốc, cả gương mặt đều nóng ran. 

- V-vậy vừa rồi... không phải cậu đùa?... Vừa rồi, tôi tưởng... 

- Haiz, cái đồ hỏng tim này. Nhưng cậu đã làm tốt lắm.

- Hả?

- Vì nhờ vậy, tôi mới biết, tôi không đơn phương.

- ...

Rốt cuộc, hai bên cũng đính chính được tình cảm của đối phương. Không còn nghi vấn bản thân ảo tưởng, không còn nghi hoặc thái độ của đối phương như thế nào khi biết cảm xúc của mình.

Cũng không còn bất cứ rào cản nào.

- Xử Nữ.

Hai tiếng này lại được gọi lên một cách tha thiết và nhẹ nhàng, khiến Xử Nữ không tránh nổi xúc động. Biểu cảm của Bạch Dương, lại chân thật hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt vừa nóng vừa chân thành, khẽ cúi người xuống.

"Hmnh..."

Thật hạnh phúc biết bao, khi người mình thích thầm hai năm nay, cũng thích mình. 

Thật vui sướng biết bao, vì tình cảm này được chấp thuận trong khi cả hai đều cùng giới.

Hai năm qua, bọn họ lặng lẽ chịu đựng mà không thổ lộ, đều vì rào cản giới tính của mình. Nếu cả hai đều là nam và nữ, nhất định sẽ thổ lộ ngay khi có tình cảm với đối phương. 

Người khác có thể kinh tởm bọn họ, nhưng người bọn họ thích cũng kinh tởm, thì điều ấy thật đáng buồn và đau đớn.

Vì vậy, đi đến được bước này. Mặc dù không trải qua trăm cay nghìn đắng, nhưng cảm xúc của bọn họ, đáng được trân quý hơn bất cứ ai.  

...

Phòng giáo viên...

- Đây là hồ sơ cá nhân của các học sinh trong 12S. Cô làm quen trước đi. Buổi tiệc chiều nay và buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, cô sẽ tiếp xúc với chúng nhiều hơn.

 Ma Kết chuẩn bị sẵn hồ sơ thành viên trong lớp cho Milley. Bước đầu giúp cô làm quen với công việc của mình. Milley cảm kích nhận lấy, nháy mắt với anh:

- Thank you, Mr. Dương!

- Chà, mặc dù mới vào trường hơn một tháng, nhưng thầy Dương rất có phong thái của tiền bối nha!

Milley chưa kịp tiếp xúc gần hơn với Ma Kết, thì giọng của thầy Hiệu phó vang lên, tấm tắc khen ngợi Ma Kết. Anh khiêm tốn, cười trừ:

- Thầy quá khen rồi. Tôi chỉ hướng dẫn cô Milley theo cách mà tôi từng làm thôi ạ.

Thầy Hiệu phó khẽ gật đầu, rồi đi sang quan sát những giáo viên khác. 

- Mr. Dươ---

- A, thầy Dương.

Milley lại một lần nữa bị người khác hớt tay trên. Giang Dư Quân bước đến, phía sau dẫn theo một người khác, giới thiệu:

- Đây là giáo viên thực tập Thất Giai Nhi. Vì năng lực của cô ấy rất tốt, nên thầy Hiệu phó đã phân cho cô ấy chịu trách nhiệm giảng dạy một nửa số tiết Hóa của lớp 12S và 11S1 trong hai tháng tới. Tôi dẫn cô ấy đến để làm quen và làm việc với thầy.

- À, tôi hiểu rồi. Thầy vất vả rồi, thầy Giang.

Ma Kết khẽ chào Giang Dư Quân, rồi tiếp đón Thất Giai Nhi. Anh mời cô đến phòng họp nội bộ ở kế bên trước. Sau đấy cầm theo toàn bộ chương trình giáo án của mình đi theo sau.

Bộ dạng bận rộn này của Ma Kết, khiến Milley có chút hụt hẫng. Cô may mắn được sắp xếp chung với một người đàn ông đẹp trai và lịch thiệp. Cô muốn có thêm nhiều cơ hội gần gũi hơn với anh, nhưng lần nào cũng có người khác xen vào.

Cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phòng họp nội bộ...

- Xin chào. Lúc nãy chưa chính thức giới thiệu với cô. Tôi là Dương Ma Kết, phụ trách dạy môn Hóa cho lớp 11S1 và 12S.

- Vâng, chào anh.

Trong ấn tượng của Ma Kết, Thất Giai Nhi rất khác với những giáo viên mới khác, càng rất khác so với những giáo viên nữ. Ở cô gái này, có một sự chính chắn và điềm đạm mà hiếm sinh viên năm cuối nào có được. Trông cô ấy giống như giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm hơn là một sinh viên đang thực tập. Thậm chí vừa rồi, Giang Dư Quân đứng cùng Thất Giai Di, khiến người khác còn tưởng Giang Dư Quân mới là giáo viên thực tập.

Ma Kết đưa chương trình dạy học của mình ra, thiết kế tiết học trong một tháng tới. Anh giải thích:

- Mặc dù chưa biết phong cách giảng dạy của cô thế nào. Nhưng chắc chắn, tôi và cô có cách dạy khác nhau. Nếu chúng ta phân chia mỗi người một tiết, sự chênh lệch về phương pháp dạy sẽ khiến học sinh bị rối.

- Đúng vậy.

Quả nhiên, rất khác với những người khác. Những người mới đều chọn cách im lặng, lắng nghe hoặc gật đầu đồng tình. Chỉ có Thất Giai Nhi mới đáp lời bằng một ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Hệt như hai người là đồng nghiệp ngang hàng nhau, đang cùng bàn chiến lược vậy.

- Vốn dĩ đó đều là tiết của tôi, nên chúng ta sẽ không bị vướng bận về thời gian chung của cả hai. Hơn nữa, cô vẫn chưa có kinh nghiệm giảng dạy, nên tôi đề xuất thế này. _Nói rồi Ma Kết giảng giải:

- Trong tuần này, tôi vẫn dạy học như bình thường. Còn cô Thất, cô sẽ trở thành giáo viên dự thính trong tiết tôi. Là một loại kiến tập ấy. Ngồi dưới lớp, cô có thể quan sát và học hỏi cách làm việc của tôi, từ đấy, cô xây dựng ra phong cách làm việc của chính mình. Sau một tuần, chúng ta đảo ngược vị trí cho nhau. Tức là cô trở thành giáo viên giảng giải, tôi sẽ ở dưới lớp quan sát cô. Nếu cô có chỗ nào chưa tốt, tôi sẽ chỉnh lại. Như vậy được chứ?

- ...

Trước kế hoạch của Ma Kết, Thất Giai Nhi vô cùng sững sờ. Bởi vì kế hoạch này, ngoại trừ tốn thời gian của chính Ma Kết ra, thì tất cả đều không có nhược điểm nào. Còn điều gì tuyệt hơn khi bản thân luôn có tiền bối hướng dẫn và chỉnh mình trong cách làm việc chứ?

- Nữ sinh 11S1 rất thích anh đấy, tiền bối.

- A?

Khi không, Thất Giai Nhi lại đáp như vậy. Thất Giai Nhi có vẻ đã tán đồng với kế hoạch của Ma Kết, nói:

- Vì vậy. Trong lúc tôi giảng dạy, nếu anh khiến nữ sinh 11S1 xao nhãng vì anh. _Nói đến đây, Thất Giai Nhi khẳng định:

- Thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

- Ha ha...

Cô gái này, có cá tính đấy.

...

Giờ nghỉ trưa...

Phòng hội họa...

Cạch!

- Chị đến rồi à, cũng đúng hẹn đấy chứ?

Vừa bước vào phòng hội họa, Thiên Bình đã thấy Lương Trúc Thảo chờ sẵn ở đây.

Sau khi dùng bữa trưa có cả sự xuất hiện của Lương Trúc Thảo, Lương Trúc Thảo đã lựa thời điểm mà nhét vào túi cô một mảnh giấy. Chính là muốn hẹn gặp riêng cô tại phòng hội họa. Cô không rõ tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng lại có linh cảm nó có liên quan đến Song Tử. 

Lúc này, Lương Trúc Thảo hoàn toàn rũ bỏ hình tượng ngoan hiền như ở trước mặt mọi người. Ngữ điệu đầy khi dễ:

- Chỗ này quen chứ hả? 

Lương Trúc Thảo lúc này mới quay sang, đối mặt với Thiên Bình, cười nửa miệng:

- Không phải chị và anh Song Tử thường lén lút gặp nhau ở đây sao?

- ...

 Quả nhiên, là liên quan đến Song Tử. Cô còn nghĩ là trùng hợp, điểm hẹn giữa cặp đôi này mới trùng nhau như vậy. Nhưng hóa ra, là Lương Trúc Thảo đã biết chuyện cô và Song Tử đến đây vài lần. Nhìn là biết, đây là bộ dáng ghen của một người bạn gái. Thiên Bình có thể thông cảm, cô cất giọng nhàn nhạt:

- Nếu như cô tức giận vì chuyện này, tôi có thể minh bạch. Tôi và Song Tử, gặp nhau ở đây không phải vì mục đích tâm tình. 

- Không tâm tình? Vậy anh ấy băng vết thương cho chị thì là ý gì? 

- ...

Thiên Bình không ngờ Lương Trúc Thảo lại biết chi tiết sự việc diễn ra ở đây. Hẳn là cô ta đã chính mắt nhìn thấy. Lúc đấy, lại ai nhìn vào, cũng đều có thể hiểu nhầm, huống chi là ở cương vị của Lương Trúc Thảo. Nhưng lý do, cô không thể nói ra được. Cô gặp Song Tử, đều là vì cậu ta bắt đầu trước, và chuyện mà hai người nói, là bí mật. 

- Không chỉ có vậy. Tôi đã rất nhiều lần bắt gặp anh Song Tử và chị đi cùng nhau ở kênh Laxer! 

Thấy Thiên Bình im lặng, Lương Trúc Thảo liền lấy ra bằng chứng rõ ràng. Cô đưa điện thoại cho Thiên Bình xem, là ảnh mà cô ấy chụp hai người bọn cô đồng hành cùng. Buổi tối của ngày học nhóm lần hai, Song Tử giúp cô mang balo. Là lúc đụng độ với hai kẻ thông đồng làm cướp. Còn một bức là mới ngày hôm qua, khi Song Tử đột nhiên xuất hiện khi cô đang suy nghĩ về tài chính của mình.

Rắc rối đến rồi.

Những thứ này, nếu không giải thích, thì sẽ khó tránh khỏi hiểu nhầm. Nhưng nếu cô nói thật, đây đều là tình cờ gặp nhau, thì quá khó tin. Cũng đâu phải phim truyền hình, lấy đâu ra lắm trùng hợp như thế? E rằng, càng giải thích, thì càng chứng tỏ mình là kẻ phá hoại cặp đôi người khác.

- Được rồi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

- Hả?

Thiên Bình tìm được cách thứ ba để tránh cục rắc rối phiền phức này, ngữ điệu bình đạm:

- Trước tiên, tôi muốn cô biết. Những lần gặp nhau này, đều ngoài ý muốn và không có tư tình cá nhân. Thứ hai, tôi và bạn trai cô, là bạn cùng lớp, không có chút cảm xúc khác. Thứ ba, để chứng minh lời của bản thân nói, tôi sẽ tránh xa bạn trai cô. Với một điều kiện.

- Chị nói như thể mình rất trong sạch, nhưng lại muốn ra điều kiện với tôi ư?

- Phải. Vì nó là điều kiện đủ để tôi không trở thành "người thứ ba" trong suy nghĩ của cô. 

Thiên Bình lạnh nhạt đáp. Khiến Lương Trúc Thảo bị thuyết phục, hỏi:

- Vậy điều kiện là gì?

- Để mắt đến bạn trai cô và giữ chặt cậu ta lại... _Nói đến đây, ánh mắt của Thiên Bình liền trở nên lạnh lẽo:

- Đừng để cậu ta đi lung tung.

- ...

Sắc lãnh từ thái độ của Thiên Bình, hoàn toàn áp đảo kẻ đang làm chủ là Lương Trúc Thảo. Trong lời nói vừa rồi, ngoài sự lãnh khí còn mang thêm phần đe dọa. Điều này, khiến Lương Trúc Thảo còn hoài nghi rằng, Thiên Bình thật sự không có ý gì với bạn trai mình. 

Cô cũng quên béng mất, người này là đàn chị năm ba, không phải bạn cùng trang lứa với cô. Khí lạnh mà Thiên Bình mang đến, mặc dù chị ta đã rời đi, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy rét lạnh.

...

Phòng Hội học sinh...

- Cậu cũng có giá trị đấy, Lý Tây Lạc.

Như đã hẹn, Lục Ý Uyên vừa dùng bữa trưa xong, liền kéo theo Lâm Tử Hàn đến phòng Hội để xin đơn gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ. Dưới sự hướng dẫn của bạn cùng lớp Lý Tây Lạc - người trong Hội học sinh, Lục Ý Uyên đã điền xong đơn của mình. 

Lý Tây Lạc phẩy tay, cười một tiếng rồi nhắc nhở:

- Cậu có vẻ rất muốn vào câu lạc bộ bóng rổ nhỉ? Nhưng đừng kỳ vọng nhiều quá nha. Câu lạc bộ đấy, năm ngoái chỉ có ba người. Năm nay có thêm bốn người. Một số lượng thành viên vô cùng ít so với độ nổi tiếng của nó. Cậu... _Nói đến đây, Lý Tây Lạc nhìn Lục Ý Uyên, nói:

- Chưa chắc vào được đâu!

- Chưa thử thì làm sao mà biết? _Lục Ý Uyên rất có niềm tin, phân tích:

- Nhìn nữ sinh duy nhất trong đội bóng mà so sánh với tớ đi. Frozen có sắc, tớ cũng có sắc. Frozen học lớp S, tớ cũng lớp S. Frozen có bạn thân là anh Sư Tử, thì tớ sẽ bắt Lâm Tử Hàn làm bạn thân của mình. Đấy, đều giống nhau cả. Vậy thì sao tớ lại không được vào chứ?

Nói rồi Lục Ý Uyên vẫy chào Lý Tây Lạc rồi ra ngoài. Lý Tây Lạc thở dài, so sánh, cũng chưa so hết mà.

- Này, sao cậu không vào trong vậy? Điền vào đơn theo mẫu của tôi đi.

Lục Ý Uyên đưa đơn trống và đơn mẫu cho Lâm Tử Hàn đang đứng ở ngoài, nói. Lâm Tử Hàn lười biếng nhìn sang, không có hứng thú.

Cậu không vào bên trong, vì sợ đụng mặt với Cự Giải. Nhưng có vẻ chị ấy không có ở đây. 

Thấy Lâm Tử Hàn không có động tĩnh gì, Lục Ý Uyên thu lại, có ý tốt giữ một đơn trống cho Lâm Tử Hàn dùng. Mặc dù cậu ta cũng được đích thân đội trưởng mời vào, nhưng thủ tục vẫn là thủ tục.

- A! Chị Frozen kìa! 

Lúc đi ngang qua tòa nhà I, Lục Ý Uyên tinh mắt phát hiện ra bóng dáng Thiên Bình. Nhân lúc này, cô muốn nộp đơn, nên đã nhanh chân chạy đến.

Lâm Tử Hàn thững bước dừng lại, nhìn thấy Thiên Bình ở đằng xa đang vất bỏ những lớp băng quấn bàn tay, lại nhớ đến ngày hôm qua.

Khi cậu đi theo Sư Tử, đã phát hiện Sư Tử tìm đến một nhóm người, chủ chốt là một cô gái tóc hồng tên Lương Nhã Ý.  Theo những gì nghe được, thì đó là kẻ đã khiến tay của Thiên Bình bị thương. Khi đó, cậu đã chứng thực được tình bạn giữ Sư Tử và Thiên Bình. Nó thân thiết hơn cả những gì Tiêu Vỹ nói. Hành động sau đấy của Sư Tử, đã khiến cậu phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.

Sau khi dùng kéo cắt một đoạn tóc của Lương Nhã Ý và tự đâm vào tay mình. Sư Tử đã mang cả Lương Nhã Ý lẫn cậu đeo kính bị bắt nạt đến đồn cảnh sát. Lúc cậu vào đồn thăm dò dựa vào danh tiếng của ba mình, cậu mới biết mọi chuyện.

Sư Tử đã tố cáo với cảnh sát rằng, anh vô tình thấy Lương Nhã Ý bắt nạt cậu đeo kính, nên đã ngăn cản. Hai người giằng co chiếc kéo trên tay, khiến anh lỡ tay cắt mất miếng tóc của Lương Nhã Ý. Còn Lương Nhã Ý thì gây ra vết thương trên tay Sư Tử. Lương Nhã Ý đã bất ngờ trước hành vi này của Sư Tử. Tất nhiên cô ta có chối và kể lại sự thật, nhưng chẳng ai tin. Lại có sự làm chứng rụt rè từ cậu đeo kính, nên cảnh sát đã tin Sư Tử. Sư Tử còn nhắc đến án phạt ba tháng trong trại giáo dưỡng của Lương Nhã Ý sau sự việc bắt nạt ở cao trung Youth của một tuần trước. Cảnh sát xác nhận lại, thông tin của Sư Tử hoàn toàn đúng. Nên đã tăng án phát của Lương Nhã Ý lên, vì tội dám trốn khỏi trại giáo dưỡng và tung hoành ở bên ngoài.

Điều khiến Lâm Tử Hàn thay đổi đánh giá với Sư Tử, là kế hoạch khá thông minh của anh ta. Cậu nghĩ anh ta ngu ngốc tự đâm vào mình chỉ để hù dọa Lương Nhã Ý, nhưng không ngờ đều có mục đích cả.

Cũng có một điều, khiến Lâm Tử Hàn trông chờ. Cậu hy vọng rằng, Sư Tử sẽ có tình cảm trên tình bạn với Thiên Bình. Như vậy, anh ta sẽ không bám lấy chị hai của cậu. Để thúc đẩy tình tiết này, có lẽ nên tiết lộ chuyện ngày hôm qua cho Thiên Bình biết. Vì có vẻ như chị ấy chưa biết điều này.

- Chị Frozen! Chị Frozen!

Thiên Bình vừa vất băng quấn ở lòng bàn tay đi, thì có một bóng người hô hào chạy đến. Cô suýt thì quên mất cô gái này.

...

Lớp 12S...

- Xử Nữ, cậu thấy màu nào đẹp?

- !!!

Xử Nữ đang suy nghĩ đến cảm giác vô thực ở hiện tại. Chính là nói đến chuyện cậu và Bạch Dương đã thú nhận tình cảm và đang bí mật hẹn hò. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cũng không nghĩ nó sẽ xảy đến dưới tình huống như lúc ra chơi, nên có gì đấy rất lạ lẫm. Điều này khó tránh khỏi việc cậu nhạy cảm trước mỗi lời nói và hành động của Bạch Dương. Chẳng hạn như lúc này.

Bạch Dương chỉ mới hỏi ý của cậu về những mẫu áo đồng phục cho đội bóng, cậu đã giật mình như đã làm điều gì sai trái. 

Phản ứng này khiến Bạch Dương bật cười, lại muốn trêu chọc cậu. Anh gian xảo chạm vào mu bàn tay cậu, cất giọng nhẹ nhàng:

"Xử Nữ a~"

Rầm!

Mọi người đang nghỉ trưa, đột nhiên Xử Nữ đập bàn đứng dậy, khiến ai ai cũng giật mình. Sau đấy liền thấy Xử Nữ mang một bộ mặt vô cùng ngượng ngùng bước nhanh ra khỏi lớp.

Bạch Dương nhìn theo bộ dáng ấy, không khỏi thích thú.

Bộp.

Đột nhiên, Thiên Bình vào trong lớp, xuống thẳng chỗ Bạch Dương, đặt lên bàn anh hai tờ đơn. 

- Hử?

Thiên Bình tiện thể ngồi vào chỗ trống của Xử Nữ, trả lời cho sự ngơ ngác của Bạch Dương:

- Còn nhớ nữ sinh đuổi theo cậu vì muốn gia nhập vào câu lạc bộ không? Nó đấy.

- Hả?

Bạch Dương hồi tưởng lại lần đấy, không tránh khỏi bài xích. Anh khóc ròng:

- Không phải tớ nói là nhờ cậu sao? Sao cậu lại đem chúng đến đây?

- Cậu là đội trưởng, tuyển chọn thành viên là quyền của cậu. Cân nhắc lại tiêu chuẩn rồi cuối buổi đối mặt với người ta đi. Là học trò được thầy Ma Kết giới thiệu đến đấy.

Thiên Bình hờ hững như không phải trách nhiệm của mình, hoàn toàn đẩy lại cho Bạch Dương. Mặc cho anh mếu máo, cũng bỏ đi.

- ...

Bảo Bình vốn dĩ chưa ngủ, lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Thiên Bình và Bạch Dương. Bất giác, lại có chút tò mò đến người mà Thiên Bình nói, học trò mà Ma Kết giới thiệu vào đội bóng rổ. Lại còn là con gái. 

Nghe chừng đó thông tin, cũng đủ để tò mò danh tính của người này.

Nữ sinh được thầy chủ nhiệm của cô xem trọng, làm sao cô lại không tò mò cho được?

Thiên Bình về chỗ, vô cùng nhẹ nhàng vì xung quanh cô đều là những người đã ngủ. Cô bất giác nhìn sang người bên cạnh cùng vết thương trên tay của cậu ấy. Vì Lâm Tử Hàn đã cho cô biết sự thật của vết thương này. 

Hẳn là Sư Tử đã nhịn một tuần quá vì nó là tuần lễ học bá. Để cuối tuần đi tìm Lương Nhã Ý cảnh cáo vì cô. Hành động tự thương tay mình, tuy nguy hiểm, nhưng cũng có phần thông minh. Trước đấy còn dám trách cô ngu ngốc, giờ lại hành xử theo cách của cô. 

Vì vậy, cô đã giúp anh xác thực một chuyện.

- ...

Cự Giải vẫn chưa ngủ, vô tình chú ý đến ánh mắt mà Thiên Bình đang hướng về Sư Tử. Cô đang phân tích ánh nhìn của Thiên Bình, bất chợt, lại bị cậu ấy phát giác. Cô không kịp lảng tránh, đã thấy biểu cảm có chút ý cười của Thiên Bình. 

Ý cười rất mơ hồ. 

Brm!

Ngay lúc này, điện thoại của cô có tin nhắn. Đến từ Lâm Tử Hàn. Đọc xong nội dung nhắn đến, sắc mặt Cự Giải liền bị kinh động. Đôi mắt hoang mang nhìn sang Thiên Bình.

Vì Lâm Tử Hàn báo, Thiên Bình đã phát giác ra mối quan hệ của hai chị em cậu.

------------- End Chap 53 --------------


Chap 54: Kẻ săn bí mật


"Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu."

Kể từ sau giờ nghỉ trưa, đầu óc của Cự Giải như để trên mây. Bởi vì người mà cô e ngại nhất, đã biết được bí mật chị em giữa cô và Lâm Tử Hàn. Nhưng điều khiến cô khó tin hơn, là Thiên Bình tự nguyện giữ bí mật này giúp cô mà không cần bất cứ điều kiện gì. Cậu ấy còn đặc biệt hứa rằng sẽ không để Sư Tử biết chuyện này.

Như vậy rất có lợi cho cô, nhưng cô vẫn không tài nào yên tâm được. Vì Thiên Bình rất khó đoán. 

- Cự Giải!

Bảo Bình bất ngờ lay Cự Giải và gọi lớn tiếng, Cự Giải mới nhận thức được tình hình xung quanh. Tất cả mọi người đều đã thay đồ thể dục xong hết, chỉ còn mỗi cô là đứng yên trước tủ đồ mà chưa làm gì.

Thiên Bình có chút lưu tâm đến, trên mặt mơ hồ có ý cười. 

- !!!

Lúc 12S di chuyển ra sân thể dục ngoài trời, lại vô tình đụng độ với lớp 11S1. 

Thời khóa biểu sau tuần lễ học bá được sắp xếp lại. Không ngờ lại xếp cho hai lớp này học thể dục trùng tiết.

Sắc mặt Cự Giải càng thêm biến sắc, ngay cả Lâm Tử Hàn cũng có nét ngoài ý muốn. Lâm Tử Hàn không còn thái độ đối đầu như trước, trực tiếp rời đi. Lúc này, Bảo Bình bên cạnh cũng ý tứ trấn an Cự Giải bình tĩnh. 

Thiên Bình quan sát hai chị em họ, trong lòng càng thêm tò mò lý do vì sao Cự Giải phải giấu chuyện này. 

- Oái!

Đột nhiên Bạch Dương lại giật mình mà trốn tránh phía sau Xử Nữ và những anh em khác. Hóa ra, do Lục Ý Uyên vô ý đến chào hỏi, nhưng lại bị thái độ của Bạch Dương làm cho ngơ ngác. 

Song Tử là kẻ không đành lòng nhất, liền lên tiếp giải tỏa hiểu nhầm, bắt chuyện với Lục Ý Uyên:

- Em đừng hiểu lầm, cậu ấy mắc bệnh sợ con gái không quen biết. Chứ không có ý gì đâu.

- A?

Lục Ý Uyên ngạc nhiên, không tránh khỏi nhìn về phía Bạch Dương, anh ấy đúng là e ngại cô. Cô hiểu chuyện, liền cúi đầu chào đàn anh đàn chị. Sau đấy theo lớp mình tiến ra sân thể dục.

- Song Tử à, mày có thể tém tém lại được không?

Lúc Lục Ý Uyên đi rồi, Nhân Mã liền xuất hiện ngay bên cạnh Song Tử. Bộ mặt khinh bỉ nhắc nhở:

- Tha cho em nó đi. Hơn nữa, em gái đấy là Lục Ý Uyên, hoa khôi năm hai. Là người có rất nhiều người theo đuổi. Mày đừng có bon chen rước họa vào thân nữa.

- Nói đúng lắm, Nhân Mã a.

Kim Ngưu đi đến, đặt tay lên vai Nhân Mã đồng tình. Rồi lại so sánh với anh chàng vừa mới thở nhẹ nhõm đằng kia, nói:

- Chẳng bù cho Bạch Dương nhỉ? Thấy con gái liền như thấy ma.

- Ý cậu là tớ vẫn tốt hơn Song Tử đúng không? 

Bạch Dương lấy lại chút hình tượng đã mất, hào sảng tự đắc. Còn Song Tử, bị đem ra chà đạp, trong lòng khóc một mảng. Không có ai bênh vực mình, thật là tủi thân.

- Vậy, cô gái vừa rồi là người muốn gia nhập vào câu lạc bộ của mấy cậu à?

Bảo Bình vẫn đang quan sát dáng vẻ hoạt bát của Lục Ý Uyên ở đằng xa, cất lời. Bạch Dương đáp:

- Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên có nữ sinh muốn gia nhập, nên tớ chẳng biết làm sao. A!

Dường như có một ý tưởng mới, hai mắt Bạch Dương đột nhiên sáng quắc. Ngay lập tức, anh nhìn sang những người bạn nữ, nhờ vả:

- Mấy cậu, có thể giúp tớ suy nghĩ tiêu chuẩn tuyển chọn cho nữ không?

- Hả?

Tuýt! Tuýt!

Thầy thể dục thổi còi tập hợp. Mọi người đành phải nhanh chóng đến sân cỏ. Nhưng, có vẻ như giáo viên thể dục của bọn họ, đã được thay đổi.

- Xin chào các em lớp S! Hai chúng ta là... Châu Thanh Long!

- Châu Huyền Vũ.

- ...

Hai vị giáo viên mới, một năng nổ, một lười biếng lên tiếng giới thiệu. Phản ứng của học sinh lúc này vô cùng ba chấm. 

Thanh Long và Huyền Vũ, chẳng phải là hai linh vật trong truyền thuyết tứ tượng sao? Ngay cả màu tóc cũng phù hợp với từng người. Đây đều là trùng hợp ư?

- Làm quen thế được rồi. Bọn thầy là giáo viên mới, nay đảm nhận môn thể chất của các em. 

Châu Thanh Long hắng giọng nói. Châu Huyền Vũ cũng lên tiếng:

- Sáng nay mấy đứa nghe đến sự kiện "Sống còn" rồi, đúng chứ?

- A?

- Tiết thể dục này, chúng tôi sẽ giúp các em vận động mạnh đến giới hạn cuối cùng, để chuẩn bị cho sự kiện Sống còn!

- Dạ?

Roét!

Trước sự hoang mang của lũ học trò, thầy Châu Thanh Long chợt thổi một tiếng còi dứt khoát, hô:

- 12S tập hợp! 11S1 nghỉ!

- 12S chú ý! Nam mười lăm vòng! Nữ mười vòng! Quanh sân vận động! Bắt đầu!

- HẢ?

Lời của giáo viên vừa dứt, tất cả học sinh đều như bị đè sụp dưới đá tảng. Không chỉ 12S, mà cả 11S1 cũng kinh hãi.

Roét!

- Ai không thực hiện, tăng vòng gấp đôi!

- Aisss! Chết tiệt!

- Con mẹ nó, chạy thôi!

- Nói gì thì nói, bình thường chạy hai vòng thôi đã thấy ná thở rồi!

- Thầy a~ Thầy mới từ quân đội ra à?

- Haha, đúng rồi đấy!

- ...

Theo lệnh, lớp 11S1 được lui về phía trong sân cỏ nghỉ trước, còn 12S thì thực hiện chạy bộ trên đường đua. Dù là ngồi nghỉ hay đang chạy, sắc mặt ai cũng khó coi. 

- Aisss! Tớ ghét nhất là chạy bền đấy!

- Này, ai đấy trêu tớ rồi bỏ chạy đi, để tớ có động lực đuổi theo!

- Ai mà dám trêu vào cậu, Bảo Bình?

- Tuyệt chiêu ấy để dành cho mấy vòng cuối đi. Lúc ấy hết sức, hẵng dùng.

- Chí lý đấy Song Ngư!

- Đừng có nhìn tôi. Dù tôi có trêu cậu, chân ngắn như cậu thì đuổi được tôi chắc?

- Cái đệt. Cậu chán sống à?

- Ô hô? Đã bảo mấy vòng cuối mới nên dùng mà. Hai cái cậu này?

- Mấy cậu xem, Bạch Dương nó tởn chưa kìa!

- Tên cuồng vận động như nó thì nói làm gì?

- Sư Tử, đừng có cau có như vậy chứ? Làm cụt hứng chạy của tụi này quá~

- Muốn chết à?

- Nga? Dự là lát nữa Bạch Dương sẽ chơi trò đuổi bắt cùng Sư Tử đấy a!

- Mấy cậu... nói nhiều... quá...

- Ây gô, Xử Nữ? Còn chưa được một vòng, đã thở không ra hơi rồi?

Hai vòng sau...

Kim Ngưu: "Hộc... hộc... mệt... chết tôi... hộc..."

Nhân Mã: "Mới có... ba vòng thôi..."

Xử Nữ: "Chính xác... thì hai... vòng... nhá..."

Thiên Yết: "Bớt nói chuyện, sẽ đỡ hơn đấy."

Nhân Mã: "Bảo sao... nãy giờ... không thấy cậu... mở miệng..."

Bảo Bình: "Bình thường... cậu ta... có mở miệng... à?"

Sư Tử: "Mấy đứa con gái các cậu, yếu thế?"

Kim Ngưu: "Vì tớ là... con gái... chứ có phải... như mấy thằng khỏe... thôi không nói nữa..."

Song Ngư: "Ồ? Cũng tự nhận mình là con gái rồi à? Khi trước có thế đâu?"

Kim Ngưu: "..."

Bạch Dương: "Ôi, xem kìa. Tớ phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy, Cự Giải!"

Cự Giải: "Hả?"

Song Tử: "Cậu là nữ duy nhất vẫn còn rất ung dung đấy!"

Cự Giải: "Vậy à? Haha, chắc do tớ được huấn luyện từ nhỏ!"

Bảo Bình: "Thể chất... cậu khỏe hơn... người khác đấy! Tớ cũng... học võ... nhưng không bằng cậu..."

Năm vòng sau...

"Hộc... hộc..."

Trên đường đua, không còn ai có thể nói chuyện được nữa. Lúc bắt đầu, cả một tập thể mấy chục người đều xuất phát cùng nhau. Nhưng bây giờ, một đường đua dài một kilomet, khắp nơi đều rải rác các học sinh. Cơ thể ai cũng ướt đẫm mồ hôi ròng. 

11S1 ngồi ở ngoài quan sát, thầm nuốt nước bọt vì bản thân họ cũng sẽ lâm vào tình cảnh như vậy. 

- Cố lên... còn một vòng...

Kim Ngưu cùng Bảo Bình và Cự Giải chạy ngang hàng, khó khăn cất tiếng khích lệ. Rốt cuộc thì bọn họ cũng hoàn thành được chín vòng sân. 

So với đám con gái, đám con trai vẫn chưa đến mức sức tàn lưc kiệt, cũng đã chạy vượt đám con gái mấy vòng. Lúc này, Song Ngư vượt lên chỗ Kim Ngưu, cất lời:

- Sao? Có muốn dùng chiêu thức kia không? Vừa hay, tôi còn một vòng đây.

Chính là cách chiêu trò chơi đuổi bắt với nhau mà bọn họ đã nói. Kim Ngưu quên mất điều này, nghe có chút bất lực, nhưng cũng đồng tình:

- Đ-đượ---

Soạt!

- !!!

- Á!

Phịch!

Một cảnh tượng vô cùng gây chú ý đã xảy ra trên đường đua. Thu hút sự chú ý của toàn thể hai lớp.

- Có người ngã à?

- Là ngã hay xỉu thế?

Hai thầy thể dục mau chóng chạy đến hiện trường. Hóa ra là Lý Yên bị ngã do quá kiệt sức. Thế là Lý Yên đã được thầy thể dục dẫn ra sân cỏ ngồi nghỉ. 

- C-Cảm ơn.

Kim Ngưu vẫn chưa hoàn lại hồn. Vừa rồi, nếu không nhờ Song Ngư phản ứng anh, kéo cô tránh sang, thì cô đã bị Lý Yên ngã đè lên rồi.

Kim Ngưu và những người khác thì suy nghĩ đơn thuần như thế. Nhưng sắc mặt của Song Ngư thì không đơn giản như vậy. Biểu cảm của anh, lúc này lại tỏa ra một trận khí lạnh đáng sợ. Khiến người ngoài nhìn vào, liền hoang mang.

- Song Ngư?

- ...

Song Ngư thu hồi nét mặt, nhìn Kim Ngưu một cái rồi nói:

- Ngu ngốc.

- Hả?

- Tôi đang chọc cậu đấy.

- ...

Chọc tức kiểu này, có ngày ăn dép nhé Song Ngư.

Nhìn Kim Ngưu đang đuổi theo Song Ngư trên đường đua, Lý Yên ngồi ở ngoài, không khỏi tức tối. Lúc nãy, trước mặt cô, Kim Ngưu lại dám thu hút sự chú ý của Song Ngư. Cô định giả vờ trẹo chân, mục đích muốn đẩy ngã cậu ta. Nhưng Song Ngư lại phản xạ nhanh, kéo Kim Ngưu tránh được. Kết quả, chính cô đã ngã xuống. 

Càng nghĩ càng tức.

- Hờ, Song Tử, Song Tử!

Thấy kế đuổi bắt mà Kim Ngưu với Song Ngư thực hiện có vẻ khả thi. Bảo Bình quay ra sau, liền vẫy gọi Song Tử. Song Tử vui vẻ chạy đến, mồ hôi ướt mặt, hỏi:

- Gọi tớ làm gì thế?

- Cậu nói, mấy câu ngứa đòn, với tớ đi.

- Hả?

- Cậu giỏi, cái này mà.

- ...

Trong mắt của Bảo Bình, Song Tử là một con người như thế sao? Song Tử giả bộ tổn thương, liền đánh nhẹ Bảo Bình một cái, rồi giả đò ôm mặt bỏ chạy. Ai ngờ đâu, Bảo Bình lại đen mặt lại. Ai nói cậu ta hành xử như vậy chứ?

Cự Giải chạy bên cạnh, cười hai tiếng bù trừ, nói:

- Còn hơn nửa vòng thôi, cố gắng chút là được.

- Tớ nể cậu nhất đấy, Cự Giải. Bảo sao hôm trước, cậu lại có tự tin đáp ứng lời thách đấu của Lâm Tử Hàn.

- Cái đó, không phải tớ tự tin đâu. Mà là tớ chắc chắn sẽ thắng đấy.

- À...

Bảo Bình hiểu ra là Lâm Tử Hàn sẽ nhường chị gái mình. Nhưng ý của Cự Giải, không phải thế.

Thấy Xử Nữ sắp trở thành cái xác xơ xụi, Bạch Dương liền nảy ra một âm mưu. Anh rón rén tiếp cận với cậu, đột nhiên ghé ngay bên tai, ngữ điệu tha thiết:

"Xử Nữ a~"

- !!!

Cự Giải và Bảo Bình sắp về vạch đích, đột ngột lại có một bóng người nhanh như gió xông thẳng lên. Ở mấy vòng cuối này, ai mà lại còn sung sức như thế? 

Nhưng bọn họ vô cùng khó tin, vì kẻ đột nhiên lại chạy như một cái máy kia, là Âu Dương Xử Nữ. Người mới chạy một vòng đã nói không ra hơi.

Chỉ có Bạch Dương là biết lý do. Ý cười hiện rõ trên mặt, liền đuổi theo:

- Bạn học Nữ a! Sao lại che dấu thực lực mấy năm nay vậy? Chờ tôi với!

- !!!

Lạ thay, Bạch Dương càng đuổi tới, Xử Nữ càng chạy nhanh hơn. Giống như đang chạy trốn vậy. Thường ngày chỉ thấy Xử Nữ đuổi Bạch Dương, chứ không thấy cảnh ngược đời như lúc này.

- Ổn không vậy?

Có lẽ người từ đầu đến cuối chưa lên tiếng một lời, là Thiên Bình. Sắc mặt của Thiên Bình ổn định hơn bất cứ ai, dù là nam hay nữ, nhưng trong số bốn người con gái, thì cô là kẻ chậm nhất.

Sư Tử còn một vòng nữa là hoàn thành đủ mười lăm vòng, nên giảm tốc độ để song hành cùng cô. Anh đề xuất:

- Có muốn chơi trò đuổi bắt như bọn họ nói không?

- Nhạt nhẽo. 

Bục!

- !!!

Thiên Bình về đến đích, vừa mới chống đầu gối thở gấp, chun buộc tóc trên đầu đã đứt toạc. Mái tóc dài mượt bỗng chốc tung xõa, sắc xám trắng mềm mượt tung ra hệt như một dòng suối. Khiến những người xung quanh không khỏi rung động.

Tóc Thiên Bình là một trong những vẻ đẹp khiến rất nhiều người ham muốn có được. Không chỉ dày mà còn rất dài và mềm mượt. Giống hệt như mái tóc của các công chúa Disney. 

Lớp 11S1 đang ngồi trong sân cỏ ngay cạnh vạch đích, không khỏi trầm trồ. Thậm chí, còn có người rung động mạnh.

- Em! Em có buộc tóc này chị Frozen!

Lục Ý Uyên nhanh chóng gỡ vòng tay của mình ra, đưa cho Thiên Bình không chút chần chừ. Khiến những người bạn của cô phản ứng không kịp, còn chưa nói đến, Lục Ý Uyên là tóc ngắn. 

- Cảm ơn.

Thiên Bình không từ chối, tình huống này đâu còn lựa chọn nào. Lục Ý Uyên lấy lòng đàn chị thành công, liền mỉm cười mỹ mãn. 

Roét!

Tiếng còi của thầy Châu Thanh Long vang lên. Như một tiếng báo tử thần đối với tập thể còn lại.

- 11S1 tập trung! Nữ mười vòng! Nam mười lăm vòng! Quanh sân vận động! Bắt đầu!

Hệt như đảo ngược vinh họa với nhau. Lần này, lớp 12S được nghỉ, lớp 11S1 phải ra sân.

- Anh Xử Nữ, chị Cự Giải. Cho em xin ít vía a~

Lý Tây Lạc uể oải ra sân, trong khi Xử Nữ đang thở không ra hơi, sức đâu mà cổ vũ cho cậu. Cự Giải lau mồ hôi, cười:

- Em đừng để người khác nghĩ Hội học sinh chỉ là những kẻ yếu là được!

- Em sẽ cố gắn---

Lý Tây Lạc cười trừ hai tiếng, lại bắt gặp gương mặt đáng sợ của Lâm Tử Hàn đang nhìn mình, không khỏi ngơ ngác. Lâm Tử Hàn nhìn bạn cùng lớp một cách hằm hằm, vì cậu ta dám bắt chuyện với chị hai cậu. 

Sắc mặt Cự Giải khi thấy cảnh này, vô cùng kiên nhẫn chịu đựng. Nếu không phải vì bí mật, cô đã bay đến bóp cổ Lâm Tử Hàn rồi.

- !!!

Nghĩ đến đây, Cự Giải bỗng quay sang nhìn Thiên Bình. Quả nhiên, Thiên Bình đang nhìn cô, chợt cười nhẹ một cái. Nhưng một nụ cười này, khiến Cự Giải càng thấy lo lắng hơn.

Năm phút sau...

- Hừm... Em gái tóc ngắn kia...

Lúc này, những bạn gái, theo lời nhờ vả của Bạch Dương, đều đang quan sát Lục Ý Uyên. Kim Ngưu cười bất lực:

- Có vẻ không có nhiều thể lực lắm nhỉ?

Bởi vì trên đường đua, Lục Ý Uyên mới chạy hơn một vòng, toàn thân đều đã tàn tạ. Sắc mặt của hoa khôi năm hai lúc này, khiến người khác nhìn vào không khỏi thương hoa tiếc ngọc.

- Nếu so với tiêu chuẩn hít xà, hít đất, bật cao mỗi thứ năm mươi cái như Bạch Dương nói, thì cô ấy không vào câu lạc bộ được rồi.

- Ai da, mấy cậu đừng để ý vấn đề này. Cái tiêu chuẩn kia, tớ chỉ bịa đại thôi. Con trai, tớ có thể nhìn được khả năng của bọn họ, nhưng nữ thì... _Nói đến đây, Bạch Dương gãi đầu:

- Tớ không thể đánh giá cũng chẳng thể đưa ra tiêu chuẩn để tuyển mộ a.

- Cậu không thể, thì sao bọn tớ có thể? Bọn tớ có ở trong câu lạc bộ của cậu đâu?

Đám con gái đồng thanh, khiến Bạch Dương càng thêm khó quyết. 

Bảo Bình vẫn đang im lặng quan sát Lục Ý Uyên. Đây là học trò mà thầy giáo chủ nhiệm đáng kính của cô xem trọng, nhưng trông cô ấy cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cô tin tưởng vào sự đánh giá của Ma Kết. Thầy ấy nhìn người rất chuẩn.

Thế này, cô lại càng cảm thấy tò mò về cô gái Lục Ý Uyên này hơn. Không lẽ cô ấy thuộc kiểu "thanh niên nguy hiểm thích giấu nghề" trong truyền thuyết sao?

- Yo, ma mới. Giỏi đấy!

Hiển nhiên, người đầu tiên của 11S1 về đích là học sinh mới Lâm Tử Hàn. Cậu vừa về đến đích, đã được Bạch Dương của 12S lên tiếng khen thưởng. Ngay sau đấy, anh đã ném một chai nước suối cho cậu, nói:

- Đúng là tôi không nhìn nhầm cậu.

- ...

Đối với sự chào mừng của Bạch Dương, Lâm Tử Hàn không mấy hứng thú. Một phần là vậy, một phần là vì người ngồi bên cạnh anh ta đã tự phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và chị mình. Trước mặt Bảo Bình, Thiên Yết và Nhân Mã, cậu có thể đóng kịch được. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Thiên Bình, cậu không thể. 

Bởi vì chị ấy tự suy luận và phát hiện ra sao? Hay là vì điều khác?

- ...

Cự Giải dường như nhìn ra điều gì trong đôi mắt suy tư nghiêm túc của Lâm Tử Hàn. Biểu cảm bất giác cũng trở nên tập trung hướng về cậu.

Cô không hề biết, bộ dáng này của mình, lại khiến Sư Tử trằn trọc khó chịu. Hàng chân mày của Sư Tử chau lại, bộ mặt vô cùng khó coi.

Cả ba người trên, đều rơi vào tầm mắt của một kẻ khác. Là một kẻ đã nắm được toàn bộ chung cuộc.

- Đây là lần đầu tiên có nữ sinh muốn gia nhập câu lạc bộ. Chúng tôi cần thống nhất ý kiến về tiêu chuẩn để đánh giá em. 

Tiết học thể dục kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa đưa ra một ý kiến phù hợp nào cho việc đánh giá nữ sinh. Nên Thiên Bình phải thay mặt Bạch Dương nói chuyện với Lục Ý Uyên:

- Vì vậy, sau giờ học ngày mai, em hãy đến phòng tập để chúng tôi đánh giá. Xin lỗi vì sự dời hẹn này.

- A, dạ? Không sao đâu ạ! Em rất cảm kích vì mọi người đã nghiêm túc vì em ấy ạ!

Lục Ý Uyên hiểu chuyện, lễ phép đáp. Sắc mặt cô vô cùng trông đợi, nói:

- Vậy ngày mai em sẽ đến ạ! Em sẽ cố gắng hết bản thân minh để chứng mình ý chí muốn gia nhập vào đội của các anh chị! Em đi đây, hẹn gặp lại mọi người ạ!

- Em gái này, rất có năng lượng đấy nhỉ?

Nhân Mã lên tiếng sau khi Lục Ý Uyên đã rời đi, cá nhân cậu rất thích năng lượng tích cực này của em ấy. Song Tử thì không cần bàn. Nếu mở cuộc bỏ phiếu ngay tại đây, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ phiếu "đồng ý" cho Lục Ý Uyên. Ba người Song Ngư, Thiên Yết và Sư Tử thì lại không có một chút hứng thú với cô gái này. 

Thấy Bạch Dương rầu rĩ vì chưa nghĩ được cái gì, Xử Nữ chợt an ủi:

- Cậu có thể hỏi thầy Ma Kết được mà. Thầy ấy là giáo viên hướng dẫn, chắc chắn sẽ có tầm nhìn hơn.

- Đúng nhỉ?

Nhớ ra Ma Kết, Bạch Dương giống như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng. Liền xúc động nhìn Xử Nữ, ngữ điệu tha thiết:

- Xử N---

Bốp!

Phản ứng của Xử Nữ rất nhanh. Bạch Dương mới nói được một từ, cậu đã đỏ mặt chưởng Bạch Dương một cú, rồi đột ngột tăng tốc độ đi lên phía trước cùng đám con gái.

Những người còn lại trong đội bóng không khỏi ngỡ ngàng. Song Tử chợt cất tiếng:

- Từ lúc chạy đã thấy là lạ rồi. Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì à? 

- Ha hả? _Bạch Dương chợt chột dạ, liền vụng về phủ định:

- L-làm gì có! Không có! Không xảy ra cái gì cả!

- Đáng nghi vậy?

Sư Tử thấy bộ dáng khác thường của Bạch Dương, cũng nghi ngờ. Các anh em đều đổ dồn ánh mắt vào mình, khiến Bạch Dương lo lắng toát hết mồ hôi. 

- Tranh thủ đi, sau giờ học còn có buổi tiệc của giáo viên mới. Lúc đấy gặp thầy Ma Kết, có thể hỏi ý của thầy ấy.

Thiên Bình cất giọng, vô tình giải cứu cho Bạch Dương. Lần này, Bạch Dương thật muốn tổn thọ mười năm tuổi a. Anh hùa vào cùng cô bạn, nhanh chóng đánh trống lảng cả bọn.

Nếu Thiên Bình không nhắc, thì đội bóng cũng quên khuấy mất chuyện có buổi tiệc sau tan học.

...

Nhà hàng Xèo Xèo...

Bất cứ ai đến đây, cũng thắc mắc về tên quán. Một nhà hàng nhỏ mà vẫn đông khách, làm ăn rất thuận lợi. Nhưng sao cái tên nghe hơi tối nghĩa.

"Xèo... xèo..."

Khi âm thanh nướng thịt vang lên, mọi người đều hiểu được nguồn gốc của bảng hiệu bên ngoài. Ý từ của nhà hàng này, thật đơn giản.

- Mấy đứa ngồi vào bàn đi. Không thiếu chỗ đâu. Thầy đã đặt trước rồi.

Ma Kết dẫn một tốp học sinh đi ra sân viên ngoài trời của quán, chu đáo lên tiếng. Quả nhiên, một khuôn viên bên ngoài, không có một vị khách nào. Các bàn ăn đều được xếp theo một hàng thẳng dài. Đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều sẽ ngồi chung với nhau.

- Sự sắp xếp này thật hoàn hảo, Mr. Dương. Great! I love it!

Mặc dù mang tiếng là bữa tiệc do giáo viên thực tập Milley tổ chức, nhưng người đứng ra dàn xếp, là Ma Kết. Vậy nên Milley rất thích điều này. Ma Kết cười đầy khách sáo:

- Cô quá lời rồi. Cô lần đầu chuyển sang quận này làm việc, không rành nhiều nơi. Tôi có kinh nghiệm, chỉ tiện tay giúp cô một chút thôi.

- Wow~ Mr. Dương.  

Milley vô cùng quý mến sự giúp đỡ của Ma Kết, cả trái tim như muốn tan chảy. Cô liền khoác vào tay anh, thân thiết tựa đầu vào, nói:

- You're a sweet heart!

- Cô lại quá lời rồi.

Ma Kết phản xạ nhanh, khéo léo thoát khỏi sự thân thiết quá đà của Milley. Nhưng người phụ nữ này vẫn chứng nào tật ấy, hai bàn tay lại muốn đụng chạm anh.

- Cô Milley.

Ngay lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Vô tình giải vây cho Ma Kết một vố. Bảo Bình bình thản bước đến, cất tiếng nói:

- Mọi người đang chờ cô đấy. Mấy cậu ấy đang nháo nhào vì muốn làm quen với cô ạ.

Như lời của Bảo Bình nói, khi Milley và Ma Kết nhìn về hướng bàn ăn, đã thấy những cánh tay vậy gọi nhiệt tình của đám nam sinh. Thấy vậy, Ma Kết cũng cất lời nhắc:

- Cũng không nên để mấy đứa nhóc chờ lâu, cô đến làm quen với chúng trước đi, Milley.

- Ah, okay.

Có mặt Bảo Bình ở đây, Milley cũng không thể thảo mai với Ma Kết được nữa. Cô đành phải ủy khuất đến gặp gỡ các em học sinh của mình.

- Cảm ơn em. Em cũng ngồi vào bàn đi, thầy sẽ đến sau.

- À, vâng.

Trước lời của Ma Kết, Bảo Bình có chút bất ngờ. Xen lẫn cảm xúc ấy, còn có chút khoái cảm hân hoan. Bởi vì, Ma Kết cũng đã nhạy bén nhận ra hành động vừa rồi của cô, là cố tình giải vây giúp anh khỏi Milley.

Vì cô thấy anh bị khó xử trước sự thân mật của giáo viên thực tập, nên cô đã thu hút sự chú ý của các nam sinh về phía Milley. Đổi lại, nhận được lời cảm ơn của Ma Kết, thật đáng.

- Cô Milley! Ngồi ở đây đi ạ!

- Chỗ này mát mẻ rộng rãi nè cô, cô qua đây ngồi đi!

- Không, cô Milley nên ngồi cạnh em nè! Em sẽ gắp đồ ăn cho cô!

- Cô Milley!

Quả nhiên là Milley. Vừa xuất hiện đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các nam sinh.

- Các em chào đón cô như vậy, cô rất cảm kích.

Trước sự chào đón của các nam sinh, Milley mỉm cười đáp lại. Cô đến vị trí đầu bàn, nơi có hai chỗ ngồi, ngồi xuống:

- Cô ngồi đây là được rồi.

Bởi vì đây giống với vị trí chủ tọa, Ma Kết cũng sẽ ngồi ở đây.

- Mày chừa chỗ cho ai vậy?

Bảo Bình về chỗ với một tâm trạng khá tốt. Thấy Kim Ngưu gác chân lên ghế trống bên cạnh, cô thắc mắc. Kim Ngưu tươi tắn đáp:

- Cho Lý Yên ấy. Cậu ấy hay gặp vấn đề về chỗ ngồi mà!

- Nhưng thầy nói là đủ chỗ cho tất cả mà? Việc gì phải giữ cho cậu ta?

- Tại Lý Yên chỉ mới tiếp xúc với chúng ta, cậu ấy chưa kịp làm quen với những người bạn khác ấy mà!

Ý tốt của Kim Ngưu, không ai có thể bắt bẻ được. Bảo Bình cũng đành chào thua. Thấy Lý Yên, Kim Ngưu liền vẫy gọi:

- Lý Yên, tớ có giữ chỗ cho cậu này!

- A?

Lý Yên tưởng chừng mình đã không còn ai để nhờ cậy, nghe thấy tiếng gọi của Kim Ngưu, bất giác mềm lòng. 

Nhưng...

Phịch.

- Ơ?

Có một người đã đến trước. Song Ngư tùy tiện hất chân đang gác của Kim Ngưu ra, trực tiếp ngồi vào chỗ trước sự ngơ ngác của đối phương. Anh không cần nhìn cô, cũng biết bộ mặt đần độn lúc này của cô thế nào. Nhàn nhạt cất lời:

- Không phải cậu nói cậu ta chưa kịp làm quen với người khác sao? Đây là thời điểm tốt để cậu ta hòa nhập cùng những người còn lại đấy.

- ...

Đây là lần đầu tiên có người ngăn chặn được ý tốt của Kim Ngưu bằng chính lý lẽ của cô. Bảo Bình không khỏi thán phục, âm thầm tặng cho Song Ngư một tràng pháo tay. Không phải cô ác ý muốn ngăn chặn lòng tốt của bạn mình. Cô chỉ không thích cách bảo bọc của Kim Ngưu dành cho Lý Yên. Càng không thích thái độ hưởng thụ của Lý Yên.

Lần đầu ở căn tin, Kim Ngưu nhường ghế cho Lý Yên. Không hiểu sao, tình huống đấy, Lý Yên cũng yên lòng ngồi xuống được mới hay. Sáng nay ở hội trường cũng vậy. Như lời Song Ngư nói, cậu ta quá thể bất tài. Có thể hiểu cậu ta mới nhập học nên không biết quy tắc của trường mới. Nhưng cậu ta có thể hỏi hoặc lên tiếng rõ ràng để nhờ giúp đỡ. Sao lại ấp a ấp úng như kiểu tất cả mọi người đều đang cố tình làm khó cậu ta vậy?

Bảo Bình rất ghét bộ dạng đấy của Lý Yên. 

Trước sự trơ trẽn của Song Ngư, Kim Ngưu đành chỉ vào ghế cũ của anh, ở giữa Thiên Yết và Sư Tử. Nói với Lý Yên:

- Vậy thì cậu qua đây ngồi đi!

- Mấy đứa vẫn chưa ổn định xong à?

Ngay lúc này, Ma Kết từ bên trong đi đến. Lời của anh vừa dứt, mọi người đều nhanh chóng ngồi vào chỗ. Trừ Lý Yên, vì cô phản ứng rất chậm.

Ma Kết nhìn chung chung, thấy còn hai ghế trống. 

- Thầy! Ngồi đây đi thầy!

Bạch Dương nhìn thấy Ma Kết, liền cất tiếng gọi. Chính là nói đến cái ghế trống ở giữa Thiên Yết và Sư Tử. Ma Kết hài lòng, không ngần ngại liền bước đến.

Kim Ngưu: "..."

Song Tử: "..."

Cuối cùng, Lý Yên lại phải ngồi bên cạnh cô giáo mới. Vô tình, hai người này đều là những gương mặt mới.

Cuối cùng, Ma Kết lại ngồi đối diện với Bảo Bình - người vừa mới giúp anh.

Song Tử rất ngoài ý muốn, vì Ma Kết ngồi cách anh chỉ một người. Là Sư Tử.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Đúng là họa ập vào đầu.

- No, Mr. Dương? Sao anh lại ngồi ở đấy?

Milley thấy Ma Kết ngồi cách xa mình rất xa, gần như mỗi người một đầu của dãy bàn dài. Cô đã mất công giữ ghế cho anh vậy mà.

Ma Kết vẫn mỉm cười, cất tiếng mở màn cho buổi tiệc:

- Tiện đây, cả Milley và Lý Yên đều là những thành viên mới của tập thể 12S. Các em hãy chú ý đến và làm quen với họ nhé? Bữa tiệc ngày hôm nay, là để chúng ta kết nối lại với nhau. Nên các em có câu hỏi cá nhân nào, cứ mạnh dạn bày tỏ với Milley và Lý Yên đi nhé! Không cần ngại đâu!

- Hoan hô!

Lời của Ma Kết vừa dứt, các nam sinh đều nhiệt tình ứng đáp. Khiến Milley không chỉ hụt hẫng vì ngồi quá xa Ma Kết, mà còn gặp rất nhiều phiền toái từ các nam sinh.

Ma Kết giống như chẳng thấy gì, ung dung dùng bữa cùng những học trò thân quen. Đó là cái giá của Milley vì ngày hôm nay cô ta làm phiền anh quá nhiều.

Qua lời nói vừa rồi của Ma Kết, Bảo Bình lại cảm nhận được anh đang cố tình tạo phiền phức cho giáo viên mới. Hẳn là để trả đũa cho việc cô ấy đã đeo bám anh lúc nãy. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có chút ý cười. 

Người đàn ông trưởng thành và đáng tin này, đôi lúc cũng thật trẻ con.

- Cậu nên học theo thầy Ma Kết.

- Hả?

Kim Ngưu vừa cắt thịt trên chảo nướng thành nhiều miếng, thì Song Ngư chợt lên tiếng. Anh nói:

- Đấy là cách để một người mới hòa nhập với môi trường mới. _Vừa nói, Song Ngư vừa ám chỉ Milley, rồi kết luận:

- Chứ không phải luôn nuông chiều giúp đỡ như cậu.

Kim Ngưu nghe lời này, cũng có lý. Nhưng trông Lý Yên khác hoàn toàn với Milley. Mặc dù hai người ở cùng chỗ, nhưng mọi người chỉ chú ý đến Milley. Bộ dạng Lý Yên, giống hệt như vô hình. Nhưng Song Ngư - bạn trai cũ của Lý Yên, không một chút bận tâm đến. Được một lúc, cô chợt cất giọng:

- Cậu... khi chia tay với cậu ấy, cãi nhau rất lớn sao?

- ...

Thấy Song Ngư trầm lặng, Kim Ngưu thấp giọng hơn, giải bày:

- Tôi có cảm giác như vậy.

- Cậu... tò mò à?

Bỗng, Song Ngư nhìn sang Kim Ngưu, ánh mắt có chút khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Có chút gì đấy xa xăm. Kim Ngưu cũng không giấu, cười khẽ một tiếng:

- Phải, tôi tò mò. Nhưng không chỉ một chuyện này. 

Nói đến đây, Kim Ngưu quay sang nhìn Song Ngư, thẳng thắn đối mặt:

- Mà còn tò mò về cậu. Tò mò về con người của cậu.

- ...

Câu trả lời này của Kim Ngưu, khiến Song Ngư ngẩn người một cách lộ liễu. Mặt anh phút chốc nóng ran, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. 

Nhịp đập cũng rất bất thường.

- Này, này! Hai người kia!

Bỗng, Nhân Mã cất lớn giọng và nhìn vào khiến Song Ngư và Kim Ngưu giật mình. Bảo Bình nhắc nhở:

- Thịt bên đấy sắp cháy rồi kìa! Giúp cựu nhóm trưởng của tao một tay đi.

Hóa ra là thịt nướng ở nhóm Kim Ngưu, Thiên Yết, Song Ngư và những người khác đang bị khét. Kim Ngư vội vàng chữa cháy với sự chuyên nghiệp của mình. Không hề phát hiện ra tâm trạng hiện tại của Song Ngư.

Song Ngư cũng tự tỉnh táo lại. Vừa rồi anh đã quá lộ liễu. 

Đối phương là một người ngốc, nên cũng may.

- Tay bị thương, không được ăn thịt bò.

Thấy Sư Tử gắp một đống thịt vào bát mình, Thiên Bình liền giành lại. Sư Tử uất ức nói:

- Gì? 

- Sẽ để lại sẹo.

- Úi giời! Là đàn ông, trên người có vài vết sẹo thì mới ngầu chứ?

- Đúng, đúng!

Bạch Dương hoan hô cho phát biểu của Sư Tử, vỗ tay hai cái. Sư Tử ngược lại, còn bắt bẻ Thiên Bình:

- Khác với cậu, vết thương của cậu mà để lại sẹo thì không có ai cưới cậu đâu!

- Cũng đúng. Dù mặt có đẹp cỡ nào cũng khiến người khác e ngại đấy nha Thiên Bình.

Song Tử nãy giờ trầm lặng, lúc này cũng lên tiếng đá đểu Thiên Bình. Chỉ có Nhân Mã và Cự Giải tốt bụng, gắp thịt heo nướng cho cô bạn để an ủi.

Ngay lúc này, điện thoại Cự Giải có một tin nhắn mới. Là của Lâm Tử Hàn. Nhưng đọc tin nhắn này, cô không hề cảm thấy buồn bực. Mà cảm thấy thương cho người em của mình. Dù sao đều là hoàn cảnh đưa đẩy. Bây giờ là một dịp tốt, cô nên tiết lộ bí mật của mình.

- ...

Cự Giải đã lấy đủ can đảm để đối mặt với chuyện này, nhưng lại bị một người ngăn lại. 

Thiên Bình vô tình đọc được tin nhắn của Lâm Tử Hàn gửi cho Cự Giải, quan sát sắc mặt cô, đã đoán được ý định của cô.

- Giờ chưa phải lúc. Đợi một thời gian nữa đi.

Sao đến cả Thiên Bình cũng có ý này? Bảo Bình cũng vậy. Không lẽ, tiếp tục giữ bí mật mới là chuyện nên làm?

Cự Giải lại một lần nữa bị người khác thuyết phục. 

- Em cũng không ăn được thịt tái à?

Bảo Bình đang nướng lại vài miếng thịt chưa chín kỹ trong chén của mình, bỗng nhiên lại nhận được lời quan tâm từ người ngồi đối diện. 

Sự chủ động bắt chuyện hiếm hoi này của Ma Kết lại khiến tâm trạng của cô có chút hân hoan, nhưng vẫn bình đạm trả lời:

- Bụng của tôi hơi yếu, nên không thể ăn đồ chưa chín được. _Nói đến đây, cô chợt để ý đến câu từ trong lời của Ma Kết, nhíu mày:

- "Cũng"? Ở đây cũng có ai giống tôi, không ăn được đồ chưa chín sao?

Vừa nói, Bảo Bình liền nhìn xung quanh, nhưng chẳng có người nào kỹ tính như Bảo Bình cả. Thậm chí Thiên Yết ngồi kế Ma Kết còn rất thích thịt nướng tái tái. Ngay cả người kỹ càng như Xử Nữ cũng ăn uống bình thường. 

- À không. 

Lúc này, Ma Kết mới giật mình phát hiện ra lỗ hổng của mình. Cũng bởi vì người đàn ông ấy giống với Bảo Bình, có thói quen ăn đồ chín kỹ. Nên khi thấy Bảo Bình như vậy, anh đã buột miệng hỏi. Anh khẽ hắng giọng, nhanh chóng phủ nhận:

- Chỉ là thói quen này của em giống một người quen của tôi thôi.

- À.

- Bảo Bình, bên tớ có mấy miếng thịt chín kỹ nè! 

Nhân Mã bỗng cất tiếng, tay chìa sang ngụ ý muốn lấy chén của Bảo Bình để gắp cho. Quả nhiên là Nhân Mã, tuy mọi ngày ngáo ngơ nhưng vẫn luôn ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của bạn bè. 

- Cảm ơn cậu.

- Hê hê, thế thì cho bọn tớ xin vài chiếc lá mè nhé hê hê?

- Đây này.

Hóa ra, Nhân Mã cũng có ý đồ cả. Khu bên đấy là thánh bào hay sao mà hết rau nhanh thế? 

- ...

Thấy cách cầm đũa khác lạ của Bảo Bình, khiến Ma Kết lại bất giác chăm chăm nhìn vào. Mọi người đều cầm đũa bằng ba ngón hoặc bốn ngón tùy vào cách cầm bút của họ. Nhưng Bảo Bình lại dùng đến năm ngón tay để cầm đũa. Trông vô cùng khác người nhưng lại rất điêu luyện.

- ...

Thấy Ma Kết chợt chăm chú nhìn vào tay cầm đũa của mình, Bảo Bình chợt cười khẩy, vô ý cất lời nghi hoặc:

- Sao vậy? Lại giống người thầy quen à?

- Hả?

- Cách tôi dùng đũa ấy. Thầy nhìn nãy giờ mà?

- À...

Tuy Bảo Bình chỉ nói vu vơ, nhưng lại vô tình nói trúng phóc. Cách cầm đũa của cô không chỉ khác lạ, mà còn giống hệt với người quen cũ của Ma Kết. Anh không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận, mà cô cũng không quan trọng câu trả lời. Cô chỉ giải bày:

- Cách cầm đũa này, tôi học từ ba của mình đấy. Lúc nhỏ, tôi đều bắt trước mọi hành động và thói quen của ông ấy. Cả thói quen ăn đồ chín kỹ của tôi cũng vậy. Tôi có chút tò mò rồi đấy... _Nói đến đây, cô lại nhìn Ma Kết, nghi hoặc:

- Người quen của thầy, không phải là ba tôi đấy chứ?

- !!!

Một lời này của Bảo Bình, khiến Ma Kết có chút giật mình. Mà lúc này, Bảo Bình lại nghiêng đầu nhíu mày, quan sát Ma Kết, nghi vấn:

- Thật ra, trông thầy cũng có chút giống một người quen cũ của tôi...

- ...

- Màu tóc và màu mắt có sự tương đồng. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, vì thầy không thể là hắn ta được... 

Nói đến đây, Bảo Bình chợt cúi đầu. Bàn tay đang cầm đũa của cô chợt siết chặt lại, ngữ điệu chợt trở nên trầm thấp:

- Vì người đấy, là kẻ tôi căm hận nhất đời này.

- ... 

Ma Kết cẩn trọng quan sát thái độ của người đối diện, không nói một lời nào. Sắc mặt chợt trả nên trầm tư khó đoán. Bởi vì những lời Bảo Bình vừa ngẫu nhiên nghi hoặc, không phải là vu vơ trùng hợp.

Mà là thật.

Người quen cũ mà anh nhắc đến, đúng là ba của Bảo Bình - Diệp Anh. Một công tố viên đã từng có triển vọng.

Mà người quen cũ Bảo Bình đã nhắc đến, không sai, chính là anh. 

Anh đã từng sử dụng một cái tên khác vào mười năm về trước. 

An Lục Nhiên.

"C-Cậu điên à?"

"Có ai thấy đâu. Mọi người đều đang tập trung ăn uống mà."

"Nhưng, nhưng mà..."

"Cậu càng phản ứng quá, mới càng đáng nghi đấy."

Trái ngược hoàn toàn với góc chữ U của Milley - nơi hút được sự chú ý nhất. Thì góc bàn đối diện, Bạch Dương và Xử Nữ chẳng có ai để mắt đến. Hai người này sau khi xác nhận tình cảm, luôn lén lút đụng chạm nhau trước mặt mọi người.

Xử Nữ làm gì có lá gan ấy. Đều là do tên ngốc Bạch Dương. 

Buổi học ngày hôm nay, tên ranh mãnh Bạch Dương đã khiến Xử Nữ xấu hổ phải bỏ chạy mấy lần. Lúc này, trong bữa tiệc, lại còn cả gan nắm tay cậu ở phía dưới gầm bàn. 

Một con người nhạy bén đã phát giác được chuyện gì đấy, nên đã làm một thí nghiệm.

Thiên Bình lén đưa điện thoại xuống phía dưới, chĩa camera về phía Bạch Dương và Xử Nữ, chụp lại. Nhìn tấm ảnh, ánh mắt Thiên Bình càng thêm kinh hỉ.

Đôi mắt cao hứng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

- Á!

Bạch Dương đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. Xử Nữ bên cạnh bỗng rút tay phải về, hắng giọng:

- A, xin lỗi. Tôi lỡ chân.

Ý là cố tình "lỡ chân" đạp trúng Bạch Dương. Ai bảo cậu ta không biết tiết chế làm gì.

- À haha...

Thấy có vài ánh nhìn dành cho mình, Bạch Dương cười gượng trong đau đớn. Vô tình, anh nhìn thấy gương mặt trầm tư của Ma Kết, anh chợt nhớ đến một chuyện, muốn hỏi ý kiến thầy ấy.

- Thầy Ma Kết, có một nữ sinh muốn gia nhập vào câu lạc bộ của chúng ta.

- Hả? À...

Ma Kết bất ngờ được gọi tên, khiến anh có chút giật mình. Bỏ qua một tâm trạng phức tạp đang có của mình, anh nhanh chóng mỉm cười và hòa nhập vào nội dung mà Bạch Dương đề cập, trả lời:

- Là Lục Ý Uyên của 11S1 đúng không?

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe Ma Kết nhắc đến học sinh lớp khác, còn rõ cả họ và tên. Quả nhiên em gái Lục Ý Uyên rất vừa mắt của thầy chủ nhiệm bọn họ. 

Bạch Dương gật đầu, bày tỏ:

- Vâng. Nhưng trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có nữ sinh tham gia câu lạc bộ. Nên không biết đặt tiêu chuẩn tuyển chọn thế nào cho phù hợp. Thầy có thể giúp bọn em không?

- Vậy thầy hỏi em, Bạch Dương. 

Ma Kết lúc này, đã hoàn toàn thoát khỏi những diễn biến phức tạp của tâm trạng. Trở lại với câu hỏi của Bạch Dương, anh nghiêm túc suy nghĩ. Ngữ điệu có phần tập trung, nhìn Bạch Dương, hỏi:

- Mục đích em thành lập câu lạc bộ này là gì? _Nói đến đây, Ma Kết nhấn mạnh:

- Là để bản thân em có thể tự do chơi bóng rổ. Hay là muốn phát triển bóng rổ trở thành một câu lạc bộ chất lượng ở cao trung Zodiac này?

- ...

Trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương, Ma Kết lại giải thích:

- Nếu là mục đích thứ nhất, thì em không cần phải tuyển thêm bất cứ ai. Bây giờ, em đã có nhóm Sư Tử và mới gần đây là Lâm Tử Hàn. Em đã có những đồng đội mạnh nhất của mình, như vậy là đủ để giúp em chơi tốt với những trường khác rồi. Lục Ý Uyên dù sao cũng không có tài năng cũng chẳng có đam mê nhiệt huyết với bóng rổ. Em chỉ cần từ chối nhận thêm thành viên là xong.

- ...

- Nhưng nếu mục đích của em là cái thứ hai. Muốn câu lạc bộ này được xây dựng lâu dài, kể cả khi em đã ra trường, nó vẫn còn tồn tại. Thì lại là một vấn đề khác.

Bầu không khí ở góc bàn chữ U này đột nhiên trở nên im lặng. Dù là ai, cũng đều bị lời của Ma Kết thu hút và tập trung nghe, chứ không riêng gì Bạch Dương và người trong đội bóng rổ.

Ma Kết không để ý, lại tiếp tục diễn giải:

- Không phải các em đều đã là năm ba rồi sao? Cuối năm nay, các em sẽ ra trường cùng một lúc. Đến lúc đấy, câu lạc bộ chỉ còn mình Lâm Tử Hàn. Em nghĩ, đứa nhóc ấy sẽ như em, tự mình tiếp tục duy trì câu lạc bộ sao?

- Ý của thầy...

- Ừ. Ý của thầy, nếu mục đích của em là muốn duy trì câu lạc bộ tồn tại lâu dài trong trường. Thì hãy bắt đầu nghiêm túc tuyển chọn những hạt giống từ năm hai và năm nhất đi. Bắt đầu từ Lục Ý Uyên trước. Một câu lạc bộ hoạt động tốt, thì không thể thiếu đi quản lý, có đúng không?

- A?

- Lục Ý Uyên không có tài năng bóng rổ, nhưng chưa chắc em ấy không có tố chất làm quản lý. Nên, các em thử lấy tiêu chuẩn đấy ra để kiểm tra em ấy xem. 

- Oa...

Trong mắt Bạch Dương lúc này, Ma Kết hệt như một vị thần với hào quang tỏa rực xung quanh. Những lời của thầy ấy, đều vô cùng có lý. Nó còn giúp anh nhận biết được mục đích của mình là gì khi thành lập câu lạc bộ.

Ban đầu, Bạch Dương tự lập câu lạc bộ vì trong trường không có câu lạc bộ bóng rổ. Mục đích của anh chỉ là thỏa mãn đam mê của mình. Nhưng lúc này, anh đã là học sinh năm ba. Qua lời của Ma Kết, mục đích của anh đã thay đổi. Anh không chỉ muốn câu lạc bộ này tồn tại rồi lại biến mất cùng mình. Anh muốn những khóa sau, cũng sẽ duy trì nó. Anh muốn sau này, cũng sẽ có người kế thừa tinh thần này của anh.

Vì vậy, anh đã quyết định được, mình sẽ đối mặt với Lục Ý Uyên thế nào.

- Cảm ơn thầy, thầy Ma Kết.

Những lời khuyên của Ma Kết, đều rất có ý nghĩa với Bạch Dương. Ma Kết mỉm cười, ôn hòa đáp:

- Thầy cũng có một phần trọng trách trong chuyện này mà. 

Cạch.

Bỗng, chén của Ma Kết có thêm một nhúm thịt nướng. Thiên Yết ngồi bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:

- Phần thưởng của thầy.

- A... 

Ma Kết cảm động nhìn Thiên Yết. Biểu cảm mềm nhũn:

- Ôi Thiên Yết. Em đúng là một cậu bé ngoan.

- ...

Rất chuyên nghiệp, Thiên Yết chặn đứng cái ôm của Ma Kết với gương mặt lạnh tanh. Khiến cho Sư Tử ngồi cạnh Ma Kết cũng có vài phần dè chừng, bất giác dịch ghế ra xa. 

- Hahaha...

Có vẻ như khoảng cách giữa đám học trò và thầy giáo chủ nhiệm, đã được rút ngắn hơn ban đầu rồi. 

...

- Chị hai!

- Suỵt!

Sau bữa tiệc, Cự Giải đến quán trà sữa mà Lâm Tử Hàn đang đợi cô. Cô vội vàng bước đến hiệu em trai mình nhỏ giọng lại, vì những người bạn của cô cũng đang ở gần đây. 

Lâm Tử Hàn vì lo lắng Cự Giải sẽ về trễ nên đã đến một quán nước gần điểm hẹn của lớp 12S, chờ để đón chị mình về. Cậu đã nhắn tin báo lại cho Cự Giải và cũng không để người khác phát hiện.

Đó là lý do vì sao Cự Giải cảm thấy thương em trai mình. Muốn công khai bí mật nhưng đã bị Thiên Bình thuyết phục giữ im lặng.

- Rồi, nói cho chị nghe.

Hai chị em bắt được taxi, tránh được những tai mắt khác. Cự Giải liền cất tiếng hỏi:

- Làm sao mà Thiên Bình phát giác ra chuyện của chúng ta?

Quay lại giờ nghỉ trưa...

- Được rồi, Lục Ý Uyên. Tôi có chuyện muốn nói với chị Thiên Bình, cậu tránh mặt đi.

Sau khi Lục Ý Uyên nộp đơn gia nhập cho Thiên Bình, Lâm Tử Hàn lúc này mới bước đến, muốn một bầu khí riêng tư với Thiên Bình. Lục Ý Uyên không thắc mắc gì, dễ dàng chấp thuận rồi rời đi. 

Vốn dĩ, giữa Thiên Bình và Lâm Tử Hàn chẳng có chuyện gì để nói, nên cô có chút nghi ngờ ý tứ của cậu. Ngữ điệu lãnh đạm:

- Cậu có chuyện muốn nói?

- Tất nhiên. Đây là chuyện cá nhân của chị, nên tôi mới đuổi Lục Ý Uyên đi trước. _Lâm Tử Hàn chủ động làm chủ tình hình, ngữ điệu trở nên cao hứng:

- Liên quan đến Bạch Sư Tử.

- ...

- Vết thương trên bàn tay trái của anh ta, anh ta đã nói với chị nguyên do chưa?

- Cậu biết?

Câu này của Thiên Bình mang hai hàm ý. Một là tại sao Lâm Tử Hàn biết chuyện Sư Tử bị thương ở bàn tay trái, vì hai người này hôm nay không gặp gỡ nhau. Hai là, Lâm Tử Hàn biết nguyên do thật sự mà Sư Tử bị thương?

Một kẻ thông minh như Lâm Tử Hàn, hiển nhiên đọc được cả hai ý này. Chỉ một câu đối đáp này của cô, lại khiến cậu có chút bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái có ý tứ kép như vậy.

Lâm Tử Hàn trả lời:

- Tất nhiên, vì tôi đã tận mắt nhìn thấy.

- ...

Sau khi nghe toàn bộ chuyện Sư Tử gặp Lương Nhã Ý từ miệng Lâm Tử Hàn, Thiên Bình đã minh bạch mọi chuyện. Nhưng phản ứng của cô, quá khác với suy đoán của Lâm Tử Hàn. Cậu thắc mắc:

- Tại sao chị không bất ngờ? 

- Vì đấy là Sư Tử. 

Thiên Bình nhàn nhạt đáp, cũng không giải thích nhiều. Vốn dĩ từ đầu, cô đã không tin lý do mà Sư Tử nói. Lời của Lâm Tử Hàn, mới đúng với cách hành động của Sư Tử, nên chẳng có gì ngạc nhiên. 

Lâm Tử Hàn không thu lại kết quả như mình mong muốn, lại lên tiếng:

- Chị không xúc động à? Anh ta làm vậy là vì chị mà? Tôi chắc chắn tình cảm của Sư Tử dành cho chị rất lớn đấy, không đơn giản là tình bạn đâu.

- Xúc động chứ.

Thiên Bình thừa nhận, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường, vậy thì ai tin. Cô lại nhìn Lâm Tử Hàn, nói:

- Nên tôi sẽ giúp cậu ấy một việc.

- ???

- Tôi muốn xác nhận một chuyện.

Vì dáng vẻ lúc này của Lâm Tử Hàn, rất sốt ruột để hối thúc cô và Sư Tử vượt qua tình bạn, hướng đến tình cảm nam nữ. Lý do gì để cậu ta xen vào chuyện này?

Thiên Bình đã nghĩ đến một khả năng, nhìn Lâm Tử Hàn, cất giọng nghi hoặc:

-  Cậu và Lâm Cự Giải, có quen biết nhau, phải không?

- !!!

Câu nói của Thiên Bình, khiến Lâm Tử Hàn thoáng chốc kinh hãi, toàn thân bất động. Lúc này, khóe môi Thiên Bình chợt cong lên:

- Nhìn phản ứng của cậu, tôi đã biết đáp án rồi.

- L-làm sao chị biết được?

Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Hàn có bộ mặt hoang mang này, rất khác với hình ảnh đứng trên đầu mọi người của mọi khi. Thiên Bình bình đạm phân tích:

- Sư Tử đã nhìn thấy cậu đi cùng Cự Giải nhiều lần. Bảo Bình lại nói cậu là người đang theo đuổi Cự Giải. Nhưng thái độ của cậu đối với Cự Giải, không giống như lời Bảo Bình nói. Mà thái độ của Cự Giải đối với cậu, lại càng bất thường. Cuối cùng, có một điều rất ít ai để ý. Hai người có cùng họ, họ Lâm. _Giống như suy đoán trước đây đối với Song Tử và Ma Kết, cô nói:

- Dựa trên sự quan sát và hướng suy nghĩ của mình, tôi đoán, hai người là chị em?

- ... 

Cho đến giờ phút này, Lâm Tử Hàn vẫn còn cảm thấy nổi da gà khi nhớ lại những lời phân tích lúc trưa của Thiên Bình.

Sắc mặt Cự Giải, cũng thêm nghiêm trọng. 

Thiên Bình phát giác ra mối quan hệ của hai chị em họ, không phải do tận mắt nhìn thấy, mà chỉ bằng suy đoán. Một điều quan trọng hơn, rằng Sư Tử đã nhìn thấy cô và Lâm Tử Hàn xuất hiện cùng nhau. 

Nếu Sư Tử đã thấy, vậy thì chuyện bí mật này, có giữ cũng còn ích gì? Cô giữ bí mật vì muốn tránh sự phiền toái công khai của Lâm Tử Hàn đối với cô, thằng bé này rất bám người. Nó sẽ công khai có thái độ gây sự với tất cả những nam sinh nào tiếp xúc với cô.

Nhưng một nửa những người bạn của cô đã biết chuyện này, trong đấy có cả Sư Tử, thì việc gì cô phải giấu nữa? Giống như đang đóng kịch trước mặt người cầm kịch bản. Bản thân cô và Lâm Tử Hàn, đều tự biến mình thành trò cười.

- Tử Hàn, nghe cho kỹ đây.

Bỗng, Cự Giải lên tiếng, ngữ điệu nghiêm cẩn nhắc nhở:

- Bắt đầu từ ngày mai, nếu mày có thái độ bám chị như trước đây, gây cản trở mối quan hệ giữa chị và những người khác. Thì chị sẽ nói ba đẩy mày ra nước ngoài lần nữa, hiểu chứ?

- Dạ?

- Vì ngày mai, chị sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, cho toàn trường biết.

- Hả?

Lần này, dù ai có khuyên nhủ cô, cô cũng sẽ không bị thuyết phục. 

Cô vì sợ sự phiền toái của Lâm Tử Hàn, nhưng lại không nghĩ rằng, chuyện cô đang làm, cũng là gây phiền toái đến nó. Bản thân cô khi giữ bí mật, cũng không vui vẻ gì. Mà Lâm Tử Hàn, cũng vậy.

Đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

...

- Có chuyện gì vui à?

Từ sau bữa tiệc, thấy Thiên Bình nhiều lần hưng phấn, khiến Sư Tử không tránh khỏi để ý. Thiên Bình nhìn Sư Tử, bất thình lình mỉm cười.

- ...

Trong lòng anh, có chút sợ hãi. 

- Sư Tử, cảm ơn.

- Hả?

Khi không, Thiên Bình lại nói một câu không đầu không đuôi. Khiến Sư Tử không tài nào tiếp thu nổi. Thiên Bình cũng chẳng nói gì nữa, vì nguyên do của vết thương trên tay anh, anh đã muốn giữ bí mật, cô cũng không nên phơi bày.

Tâm trạng lúc này của cô, rất cao hứng. Bởi vì, cô là kẻ nắm được toàn bộ chung cuộc.

Cô biết bí mật của mối quan hệ cùng cha khác mẹ giữa Ma Kết và Song Tử.

Cô biết được chuyện Nhân Mã vẫn hay bị bạn học cũ bắt nạt, mà hai người bạn thân của cậu không hề hay biết gì.

Cô cũng mới nhận được một kết luận, rằng Cự Giải và Lâm Tử Hàn thực chất là chị em ruột. Trong khi Sư Tử lại nghĩ theo chiều hướng cảm tính khác. Bí mật vết thương của Sư Tử, cô cũng biết.

Và mới đây, cô lại phát giác ra mối quan hệ đã có thay đổi của Bạch Dương và Xử Nữ.

Tất cả những điều trên, đều mang đến cho Thiên Bình một cảm giác mạnh.

Cảm giác của một kẻ đi săn.

Kẻ săn bí mật.

----------- End Chap 54 --------------

[Cập nhật ngày 28/09/21]

loading...

Danh sách chương: