Chap 51: 12S chạm trán 11S1

[Best Friend Couple  - Bảo Bình, Kim Ngưu]

----------------------------

Renggg... Renggg...

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa reo lên, giáo viên Chu Siêu Hồng liền kết thúc tiết học và gấp rút rời đi. Cả lớp 12S trông bộ dạng chật vật của thầy Chu, liền thỏa mãn.

- Ai nha, không ngờ một người hiền lành và lễ phép như Xử Nữ lại dám lên tiếng bắt bẻ thầy Chu đấy nha!

- Không biết là can đảm hay là ngu ngốc nữa.

Kim Ngưu vừa khen Xử Nữ một câu, sau đó lại có người chê Xử Nữ một câu. Khiến cho Kim Ngưu vô cùng mất hứng, liếc người vừa lên tiếng:

- Tính cách cậu chưa đủ tồi à?

- Cậu cũng biết tính tôi tồi à?

Song Ngư không biết mất mặt, còn làm ra vẻ đấy là chuyện tốt đáng tự hào. 

- Nói gì thì nói, Xử Nữ cũng đã thay lớp chúng ta chấn chỉnh lại thái độ không nên có của ông thầy ấy! Hôm nay, Xử Nữ là anh hùng của chúng ta rồi!

Trước những lời khen của bạn bè, Xử Nữ lại khiêm tốn, ảm đạm đáp:

- Mấy cậu quá lời rồi. Tớ chỉ không thích cách đánh giá khách quan của ông ta thôi.

- Thôi! Không nói nhiều nữa! Cuối cùng cũng đã làm xong trách nhiệm của tuần lễ này!

Thấy Xử Nữ vẫn ủ dột không chút năng lượng, Bạch Dương liền liều mạng xen vào, kéo Xử Nữ ra ngoài. Cao hứng nói:

- Vậy nên nhóm Toán chúng ta mau xuống căn tin nạp năng lượng thôi! Sư Tử, đi nào! Cả mấy cậu nữa, đi cùng luôn đi!

- Này, tôi còn phải---

- Phải cái gì mà phải? Bỏ thời gian ra để ăn một chút thì cậu chết à? Tôi không biết, tôi muốn ba chúng ta cùng ăn sáng vào giờ ra chơi này!

Bạch Dương kiên quyết nói, vừa kéo tay Xử Nữ, vừa kéo tay Sư Tử lôi đi. Phía sau bọn họ, có thêm những cậu bạn trong đội bóng. 

- Hử? Mấy cậu không đi ăn sáng à?

Kim Ngưu và Bảo Bình thấy ba người Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã không rời chỗ, liền thắc mắc. Cự Giải cười nhẹ:

- Hai cậu cứ đi đi. Vào tiết là đến nhóm chúng tớ, nên cần chuẩn bị lại bài một chút!

- A... Phải ha, tiết tới là Tiếng Anh rồi còn gì?

- Vậy mấy cậu ăn gì thì nhắn vào nhóm nhé! Bọn tớ mua giúp cho!

- Oke, cảm ơn hai cậu!

Vậy ra, nhóm Tiếng Anh sẽ ở lại lớp để chuẩn bị tâm thế cho bài thuyết trình sắp đến. Mắt Cự Giải khẽ lướt đến tay trái của Thiên Bình, không tránh khỏi trầm tư. Không biết Sư Tử đã biết chưa, nhìn thái độ của Sư Tử, có vẻ anh chưa biết. Chắc là giờ nghỉ trưa, cô sẽ nói với Sư Tử chuyện đấy.

- A, Kim Ngưu...

Kim Ngưu và Bảo Bình đi ngang qua bàn của Lý Yên, liền bị gọi lại. Lý Yên vẫn dè dặt như ngày hôm qua, dò hỏi:

- C-Cậu xuống căn tin à? T-Tớ có thể đi cùng được không?

Hóa ra là Lý Yên vẫn còn chưa quen với trường mới, vẫn chưa kết bạn được. Kim Ngưu là người duy nhất mà Lý Yên giao tiếp, nên mới phát sinh cảm giác thân quen. Kim Ngưu suýt thì quên mất hoàn cảnh của Lý Yên, tự trách mình vô tâm, rồi mỉm cười:

- Được chứ! Chúng ta đi cùng nào!

Bảo Bình cũng không hề phản đối. Khiến Lý Yên vô cùng cảm kích. Như vậy, cô lại có thể gần gũi với Song Ngư được rồi.

...

Căn tin...

"Ôi tụi mày ơi! Bảng xếp hạng thành tích có rồi kìa!"

"Không biết vì sao mà đến giờ này nhà trường mới hiển thị! Mau mau đến đấy xem!"

"Tụi mày đi làm gì? Có tên trong đấy không mà đi?"

Nhóm Bạch Dương vừa xuống căn tin, nhiều người bên trong đã ùa chạy ra ngoài bảng thông báo để xem kết quả thành tích của ngày hôm qua. Vừa hay, bọn họ đỡ phải xếp hàng lâu.

- Cậu tò mò à?

Thấy tâm tình Xử Nữ có chút dao động, Bạch Dương nhìn ra nên lên tiếng. Xử Nữ lại ảm đạm từ chối:

- Không. Tranh thủ xếp hàng đi.

"Ôi khiếp! Bảng xếp hạng lần này thật điên rồ!"

"Vị trí đầu bảng thay người rồi! Cuối cùng cũng thay người rồi!"

"Cái tên Lâm Tử Hàn hôm nay đã độc soán ngôi vương của trường rồi! Hội phó bị đẩy xuống hạng hai rồi!"

- ...

 Vốn dĩ Xử Nữ không muốn để tâm vào bảng xếp hạng thành tích vì không muốn tâm trạng bị dao động. Nhưng có vẻ ông trời đã không để yên cho cậu. Những người biết được kết quả của bảng xếp hạng, bây giờ đang bàn tán vô cùng náo nhiệt. 

Hôm qua có hai người đồng hạng nhất. Là Âu Dương Xử Nữ và Lâm Tử Hàn. Nhưng hôm nay, kết quả đã bị thay đổi. Hạng nhất chỉ có một người, nhưng cái tên xuất hiện là Lâm Tử Hàn. Còn Âu Dương Xử Nữ đã tụt xuống hạng thứ hai.

Sắc mặt Xử Nữ, liền tối sầm. 

Bạch Dương hận không thể bịt mồm mấy người kia lại. Thấy Xử Nữ bị ảnh hưởng, không khỏi lo lắng. Cũng đều tại anh kéo cậu xuống căn tin nên mới xảy ra tình cảnh này. Bạch Dương bối rối gãi đầu, trấn an:

- Cậu đừng thất vọng, cũng chỉ cách biệt 0.5 điểm thôi mà!

- Xin lỗi, tôi lên lớp trước đây.

Xử Nữ không còn tâm trạng để dùng bữa, liền đem bộ dạng trầm u về lớp. Bạch Dương muốn đuổi theo, liền bị giữ lại. Song Tử khẽ lắc đầu, thái độ nghiêm túc. 

Lúc này, nên để Xử Nữ một mình. 

- Lâm Tử Hàn? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

Ba người Bảo Bình, Kim Ngưu và Lý Yên dừng chân trước bảng thông báo, nhận diện thông tin mới, không khỏi cảm thán. Kim Ngưu càng thắc mắc về đàn em Lâm Tử Hàn hơn, hỏi:

- Hôm qua tụi mày nhìn thấy thằng nhóc đấy chưa? Trông nó như thế nào vậy? Có phải trên mặt đeo một cặp đít chai không?

- Không hề. Trông cậu ta đúng chuẩn style Mỹ, nhìn như dân chơi. Không thể tin được thành tích lại tốt như thế!

- Thật vậy sao? Tao bắt đầu không nhịn nổi tò mò rồi! Giờ nghỉ trưa có nên ghé qua khối mười một không nhỉ?

- Ôi dào, trước sau gì mày cũng nhìn thấy thôi! Vì đó là e---

Bảo Bình giật mình, tự động im miệng trước khi quá trễ. Cô suýt thì nói ra bí mật của Cự Giải. Cũng là vì nói chuyện với Kim Ngưu, nên cô mới bất giác lôi cả lòng cả ruột ra nói mà không chút đề phòng. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Trước khi sự thật này bị phơi bày, cô nên hạn chế nói chuyện với Kim Ngưu thì hơn.

- Vì đó là gì? Sao mày không nói tiếp đi?

Kim Ngưu chờ mãi không thấy Bảo Bình hoàn thành câu mệnh đề nguyên quả, liền hóng hớt lên tiếng. Bảo Bình phẩy tay, đáp:

- Vì học cùng trường mà. Kiểu gì cũng sẽ gặp thôi.

- ...

Đây không phải là câu trả lời mà Kim Ngưu muốn nghe. Đây cũng không phải lời nói thật của Bảo Bình. 

Kim Ngưu có chút râm ran trong lòng. Bảo Bình đang cố tình giấu cô chuyện gì sao?

- Ủa? Xử Nữ đi đâu vậy?

Bảo Bình không để ý đến tâm tình của Kim Ngưu mấy, nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh rời khỏi căn tin vội vàng của Xử Nữ. Kim Ngưu cũng bận tâm đến Xử Nữ, nói:

- Trông sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. 

- Vì bảng xếp hạng ư?

Bảo Bình và Kim Ngưu là hai người chuyển vào học cùng Xử Nữ từ đầu năm, nên đã rất ngưỡng mộ khi thấy cậu chăm chỉ nhiều hơn trong tuần lễ học bá này. Nhưng bọn họ đều thấy, mỗi lần công bố bảng xếp hạng thành tích, Xử Nữ đều bị ảnh hưởng một cách tiêu cực.

Có vẻ vì mang danh là con trai của Hiệu trưởng, Hội phó của Hội học sinh và là em trai của cựu Hội trưởng. Nên Xử Nữ đã bị ám ảnh với thành tích cao. Khi biết mình đi đẩy xuống hạng hai, hẳn cậu ấy áp lực lắm.

Lớp 12S...

- Lát nữa đến phần Speaking, về vấn đề so sánh sự khác và giống nhau của văn hóa phương tây và phương đông, tớ và Thiên Bình sẽ đảm nhiệm như kế hoạch. Còn cậu, Nhân Mã, cậu sẽ phát huy vai trò trong phần Listening. 

- Yes sir. You have to believe me.

- Well done.

Cạch!

Nhóm tiếng Anh ở lại lớp để chuẩn bị chu toàn hơn cho tiết tiếng Anh kế tiếp. Trong khi bọn họ đang thảo luận, thì Xử Nữ đột nhiên quay trở lại lớp, dù rằng cậu ấy chỉ mới vừa rời đi cùng đám Bạch Dương.

Có thể Cự Giải và Thiên Bình vì quá tập trung mà không hề nhận diện ra điều khác lạ này. Nhưng là bạn bè nhiều năm của Xử Nữ, Nhân Mã không thể không để tâm được. 

Quan sát sắc mặt sầm sút của Xử Nữ, cậu liền có linh cảm không hay, không khỏi lo lắng. Cậu liền bật dậy, xin phép hai người bạn cùng nhóm của mình rồi vội vã chạy ra ngoài.

Nếu như cậu đoán không nhầm, thì...

Quả nhiên.

Đứng trước kết quả của bảng xếp hạng thành tích cá nhân, nét mặt của Nhân Mã hiện lên một vẻ ngỡ ngàng, còn xen chút lo ngại.

Xử Nữ bị rớt xuống hạng hai rồi.

Đây là thời điểm nhạy cảm mỗi năm của Xử Nữ. Chỉ cần kết quả có một chút biến đổi, cậu ấy liền sẽ bị khủng hoảng ngay. Con người đấy, bị ám ảnh thành tích rất nặng trong mỗi đợt Tuần lễ học bá này.

Cách.

Xử Nữ lại tiếp tục cấu móng tay của chính mình, là áp lực do kết quả của ngày hôm nay đem lại. Bất chợt, trên mặt bàn lại xuất hiện một hộp sữa chuối và hai gói vitamin dinh dưỡng. 

Nếu là sữa chuối, thì chỉ có mỗi...

- Bổ sung chút đồ ăn để dạ dày có cái để tiêu hóa đi. Muốn đoạt lại hạng một, thì cần nhất là một cơ thể có đủ tỉnh táo mà.

Nhân Mã nghiêm túc có ý nhắc nhở bạn mình, chỉ nói câu này rồi rời đi. 

Bình thường, đều là Xử Nữ ra dáng một người mẹ luôn huyên náo bên tai cậu nhóc vụng về Nhân Mã với những lời nhắc nhở dạy dỗ. Vậy mà bây giờ, Nhân Mã lại có một bộ dáng nghiêm cẩn thật tâm mà lo lắng cho Xử Nữ đang trầm lặng.

Bọn họ như tráo đổi chức vụ cho nhau. Có nghĩa, tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Tuy bình thường đều như chó với mèo.

Cho dù là người ngây ngốc hay chuyên làm hỏng chuyện như Nhân Mã, thì lúc cần thiết, vẫn có thể bày ra một dáng vẻ vô cùng đáng tin. 

Toàn cảnh này, đều thu vào mặt của Thiên Bình và Cự Giải. Khiến họ có thêm một đánh giá khác dành cho một cậu nhóc vô tư như Nhân Mã. Là một đánh giá tích cực.

- Hai cậu... 

Lúc trở lại, Nhân Mã vô tình bắt gặp ánh nhìn đang dồn lên người mình của hai người bạn cùng nhóm, khiến cậu có chút bỡ ngỡ:

- Sao lại nhìn tớ như thế?

- Vì ngưỡng mộ cậu đó.

Cự Giải mỉm cười hiền lành, nhu hòa cất lời đáp lại. Trong khi Thiên Bình lại phảng phất một chút ý cười:

- Cảm giác như đã nuôi lớn một đứa em vậy.

- Hả?

Hai người nói gì vậy? Nhân Mã nghe không hiểu a.

...

Căn tin...

- Song Tử. Cậu có biết tại sao cứ mỗi khi đến tuần lễ học bá, Xử Nữ đều trở nên bị ám ảnh thành tích như vậy không?

Vấn đề của Xử Nữ, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng chẳng ai biết nguyên do phía sau động cơ của cậu. Song Tử là bạn thân của Xử Nữ, ít nhất, so với vẻ vô tư của Nhân Mã, cũng đáng tin hơn một chút. Trái với thái độ mong chờ của Bạch Dương, Thiên Yết hoàn toàn không trông đợi gì về câu trả lời của Song Tử. 

- Mục tiêu của Xử Nữ là vị trí học sinh đứng đầu trong trường. Đấy là truyền thống của nhà nó rồi.

Câu trả lời của Song Tử, cũng giống như suy đoán của mọi người. Ở đây, ai cũng biết đến thành tích vàng của anh trai Xử Nữ - cựu Hội trưởng Âu Dương Giang. Nếu nói đây là truyền thống của gia đình, vậy thì rất có khả năng Xử Nữ sẽ bị so sánh với anh trai. Điều đó có thể giải thích được vì sao cậu lại nhạy cảm với thứ hạng và thành tích như vậy. 

- Khó khăn nhỉ? Tôi nên biết ơn vì được sinh ra trong gia đình hiện tại.

Sư Tử cất giọng ngạo nghễ, phá mất bầu không khí trầm lắng trên bàn ăn. Thiên Yết tựa tiếu phi tiếu, lên tiếng:

- Nếu cậu sinh ra trong gia đình của Xử Nữ, thì cậu chẳng có bộ dạng này được đâu.

- Có khi trên mặt cậu còn có thêm cặp mắt kính cũng nên. _Song Ngư nhàn nhạt phán. Song Tử cũng trêu đùa:

- Thôi bỏ. Loại hình ảnh này, tôi không dám tưởng tượng nha. Tra tấn con mắt a!

- Haha! Mấy cậu nói gì vậy? Mèo bông của chúng ta tổn thương bây giờ!

Bốp!

Ai cũng có ý châm chọc Sư Tử, nhưng kẻ đáng bị ăn đòn nhất là người phát biểu cuối cùng. Sư Tử nghiến giọng: "Mèo bông cái đít cậu!"

- Nga, trông mấy cậu có vẻ vui nhỉ?

Giọng nói của Kim Ngưu vang lên, khiến mọi người ai cũng chào đón. Nhưng khi nhìn thấy nhân diện phía sau cô, sắc mặt thả lỏng của Song Ngư chợt đanh lại. 

Mọi người, đều có thể ngửi thấy mùi khét lẹt ở đây. 

Đúng kiểu phản ứng của người yêu cũ trong truyền thuyết. 

- Chỉ có mấy cậu thôi à?

Bạch Dương dọn gọn đồ trên bàn lại, chừa chỗ cho những người vừa xuất hiện, dò hỏi. Bảo Bình đặt đồ ăn xuống, đáp:

- Nhóm của Cự Giải đang chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

- A, đúng nhỉ? Tiết đến là môn Tiếng Anh.

- T-tớ...

Khi Bảo Bình và Kim Ngưu ổn định chỗ ngồi rồi, thì Lý Yên mới bối rối lên tiếng. Mọi người chú ý đến, hóa ra là hết ghế trống cho cô. Cả hai phía, đều có chút khó xử.

Kim Ngưu vội đứng lên, nói:

- Vậy cậu ngồi ở đây đi! 

- Này, mày...

Thấy Kim Ngưu nhường chỗ cho Lý Yên, Bảo Bình liền càu nhàu. Nhưng Kim Ngưu đã ấn vai cô, hiệu cô im lặng. Thấy Lý Yên ngập ngừng, Kim Ngưu cười:

- Mau ngồi đi, tớ qua chỗ kia lấy ghế khác là được!

- C-cảm ơn cậu, Kim Ngưu.

Lý Yên cảm kích sự tốt bụng của Kim Ngưu, ngồi xuống vị trí bên cạnh Bảo Bình. Kể từ giờ phút này, thái độ của Bảo Bình đối với Lý Yên, đã có chút thay đổi. 

Kim Ngưu nhìn xem xung quanh, nhưng giờ phút này, căn tin đều đã kín chỗ. Tìm được một chiếc ghế trống, cũng rất khó. Lúc này, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kim Ngưu. Chúng tôi... có dư một ghế.

Chỉ là, khi nghe giọng nói này, tâm của Kim Ngưu có chút động. Là giọng của đội trưởng Hàng Miên Anh. Những người khác, đặc biệt là Song Ngư, rất nhạy cảm với giọng nói này. 

Đã từng là một người bạn đồng hành một thời gian dài trong câu lạc bộ Tennis. Nhưng giờ, mối quan hệ ấy đã bị phai nhạt. Vì vậy, mỗi người, khó tránh khỏi khó xử và đau lòng.

- Cảm ơn.

Bảo Bình thay Kim Ngưu, đến bàn ăn của đội Tennis lấy chiếc ghế dư của họ. Đến chỗ Kim Ngưu, cô khẽ vỗ vai an ủi. 

- Ngồi ở đây đi.

Bàn ăn hết ghế trống, tức là bàn ăn cũng đã kín không gian để ngồi. Nhưng Song Ngư đã ép Thiên Yết và Song Tử ngồi gọn vào, chừa một chỗ trống vừa đủ cho Kim Ngưu. Bọn họ truyền tay nhau đồ ăn của Kim Ngưu từ vị trí của Lý Yên sang chỗ bên cạnh Song Ngư. Ngay khi Kim Ngưu vừa ổn định chỗ ngồi, Song Ngư đã lạnh nhạt bình phẩm:

- Cậu là một đứa con nít cần được chăm sóc à?

- Hả?

- Thấy không có ghế cho mình, thì tự kiếm ghế đi. Nếu không thấy thì qua bàn khác ngồi. Không còn bàn thì tự ra ngoài kiếm chỗ mà ăn. Là học sinh mới chứ có phải mới được sinh ra đâu mà chuyện gì cũng để người khác giúp đỡ vậy?

- ...

Kim Ngưu còn tưởng bản thân bị Song Ngư chê trách. Nhưng không phải, Song Ngư là hướng đến Lý Yên mà quở trách. Khiến mọi người không khỏi bất ngờ. 

Mà Lý Yên, trái tim như bị bóp nghẹn. 

Thấy gương mặt như sắp khóc của Lý Yên, Kim Ngưu liền huých vào tay Song Ngư, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Cậu nói gì kỳ vậy?_Sau đấy, cô cười với Lý Yên, khua tay trấn an:

- Cậu đừng để ý lời cậu ta nói, Lý Yên! Đừng buồn nữa mà hãy ăn đi.

- T-tớ xin lỗi. Xin lỗi đã làm phiền đến các cậu!

Nói rồi Lý Yên cầm theo đồ ăn mà bỏ chạy ra ngoài. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là Kim Ngưu. 

Nhưng người vừa rồi đã nặng lời, lại hoàn toàn nhởn nhơ, không có một chút cảm giác áy náy nào.

- Trời ơi, cho tớ thở một cách bình thường đi có được không? _Bạch Dương bỗng dưng hít thở sâu, biểu cảm như trải qua một chuyện vô cùng tổn thọ, nói:

- Đúng là không nên xem thường bầu không khí của những người là người yêu cũ của nhau mà!

- Xem kìa, cô bạn gái cũ bị cậu dọa bỏ chạy rồi đấy. Song Ngư.

Song Tử nhìn theo lối ra vào của căn tin, cười bất lực. Anh nhìn Song Ngư, vô cùng trông chờ:

- Sao vậy? Cậu làm tôi thật tò mò câu chuyện tình giữa hai người à nha.

- Tôi cũng tò mò đấy. Thì ra gu của bạn học Doãn đây là thiếu nữ hay ngại ngùng. Nhưng sao chia tay rồi, lại lạnh nhạt với người ta đến mức này vậy? 

Bảo Bình từ tốn uống sữa mà lên tiếng đầy ý tứ. Cả Sư Tử lẫn Thiên Yết đều đang bày ra bản mặt sẵn sàng nghe ngóng. Hơn hết, người ngồi bên cạnh Song Ngư cũng vô cùng tò mò. 

- Mấy cậu, bớt nhiều chuyện của người khác đi.

Đáng tiếc, người mà bọn họ tò mò, không phải ai khác mà là Doãn Song Ngư. Cậu bạn từ đầu năm đã có ấn tượng khó gần. Cho dù mối quan hệ của mọi người đã có chút tiến triển hơn trước, nhưng vẫn chưa đủ thân thiết đến mức Song Ngư sẽ kể chuyện riêng của mình ra. 

Chuyện giữa Lý Yên và Song Ngư, càng là một ẩn số.

- Kim Ngưu, hay cậu thay bọn tớ đi moi thông tin từ cậu ta đi!

- Hơ?

Kim Ngưu nghệt mặt ra nhìn Song Tử. Song Tử tin tưởng Kim Ngưu là chuyện tốt. Nhưng sao lại công khai nói lời này ra trước mặt Song Ngư đang ở đây? 

Kim Ngưu nhìn sang Song Ngư không có bất kỳ phản ứng gì, lại nhìn sang Song Tử, mắt chớp chớp:

- Cậu nói gì vậy ông chủ Dương? 

- Trong chúng ta, chẳng phải cậu là người thân với Song Ngư nhất sao? Đúng không Song Ngư?

- Xét theo lời cậu nói, nó có vẻ không sai. _Song Ngư vậy mà cũng đáp câu hỏi của Song Tử. Song Tử liền búng tay:

- Đấy. Cậu ta cũng đã thừa nhận rồi. Chỉ cần cậu lựa thời điểm rồi dụ cậu ta nói ra thôi!

- ...

Kim Ngưu bất lực trước âm mưu trắng trợn của Song Tử. Càng bất lực hơn với dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Song Ngư. Hai người đang hợp sức đem cô ra thành trò đùa à?

Những người khác, suýt thì bật cười vì gương mặt ngu đần của Kim Ngưu.

À, hóa ra không chỉ Song Tử và Song Ngư, mà mấy người còn lại cũng là cùng một giuộc a.

Lũ bạn ác quỷ này.

- Xem ra, chị Kim Ngưu đã kết được bạn mới rồi. 

Bên bàn của đội Tennis, thấy những sự tương tác vui vẻ của bàn bên Kim Ngưu, không khỏi tán thưởng. Hàng Miên Anh nhìn họ với một ánh mắt đầy hoài niệm, ngữ điệu đầy tâm trạng:

- Ừ. Mong rằng những người bạn mới của cậu ấy, sẽ tốt hơn chúng ta.

...

Renggg... Renggg...

Lớp 11S1...

- Oa! Nghỉ trưa rồi! Được nghỉ trưa rồi!

- Mấy cậu! Mau mau xuống căn tin chiếm chỗ mau!

- Hôm nay lớp ta nhất định phải chúc mừng bạn học mới một trận thật hoành tráng! 

- Mau chiếm đóng căn tin của trường thôi nào! Ai mà dám ngăn đường của học sinh đứng đầu trường cơ chứ?

- Lâm Tử Hàn của chúng ta là người đầu tiên thay đôi được thứ hạng trên bảng thành tích của trường trong hai năm qua! Chúng ta nhất định phải ăn mừng và cho toàn trường biết được! Đây chính là người của 11S1 a!

Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa reo lên, lớp 11S1 đã làm loạn ầm ầm. Tất cả đều là vì bọn họ tự hào về thành viên mới của lớp mình. Học sinh đang đứng đầu toàn trường với bảng thành tích nổi bật. Đã đánh bại người đứng đầu trường suốt một năm qua là Hội phó Âu Dương Xử Nữ, cũng là đàn anh của bọn họ.

Đối với mỗi lớp S, thành tích là thứ khiến bọn họ nở mày nở mặt. Lần này, nhờ có Lâm Tử Hàn mà lớp họ có thể chen chân và nổi bật ngang hàng với 12S. Trên hết, bây giờ, bọn họ đã đánh bại các đàn anh đàn chị khối trên để có ngôi vương dẫn đầu. Nên bọn họ phải phô diễn cho toàn trường biết được.

- Nào! Đã đến lúc tấn công khối mười hai rồi!

Vì căn tin của trường nằm trong tòa nhà S của khối mười hai.

- Mấy cậu đi trước đi, tôi đến sau.

Lâm Tử Hàn bận chuẩn bị vài thứ, nên lớp của cậu đã đi trước. 

Vốn dĩ, Lâm Tử Hàn không hề thích sự phô trương hầm hố này của lớp mình. Càng không thích ra uy với mọi người về thành tích của cậu. 

Nhưng nó sẽ là cái cớ hoàn hảo để cậu đến khối mười hai và gặp được Cự Giải.

Nếu Cự Giải tìm cậu tra hỏi, cậu có thể đổ cho ý kiến số đông của lớp, khiến cậu không từ chối được. 

Vừa nghĩ, Lâm Tử Hàn vừa mỉm cười. Chiếc áo khoác ngoài bị cậu tháo xuống, xoắn tay áo sơ mi trắng lên. Để lộ cổ tay trái có một chiếc xích bạc.

- Sao cậu còn ở đây?

Lâm Tử Hàn ra khỏi lớp, có chút ngoài ý muốn khi có người vẫn đứng chờ cậu. Cậu bạn này quàng vai cậu, cười:

- Chờ cậu chứ gì! Chắc cậu vẫn chưa biết đường đến căn tin mà đúng không?

Đúng thật. Thấy cậu bạn này khá tâm lý, Lâm Tử Hàn liền muốn ghi nhớ:

- Cậu tên gì?

- Tiêu Vỹ.

...

Lớp 12S...

- Ôi! Tiếng Anh đúng là tra tấn mà!

Sau hai tiết chịu đựng môn học ngoại ngữ, Bạch Dương liền vươn vai khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo lên. 

- Thật không ngờ đấy! Nhân Mã của chúng ta vậy mà giỏi tiếng Anh đấy chứ? Rất có năng khiếu phần nghe luôn!

- Cậu nói gì thế Kim Ngưu? Tớ trước giờ đều có biểu hiện tốt mà, vẻ mặt bất ngờ thế là sao chứ?

Nhân Mã được khen, thức thời liền tỏ vẻ tự mãn mà lên tiếng. Song Tử ngồi cạnh liền chen mồm vào:

- Đúng rồi. Có kỹ năng này nhờ chơi game. Mày là nhất rồi.

- ...

Đúng là cái mồm điêu ngoa của đứa bạn thân. Mỉa mai là giỏi. 

- Đúng là nhẹ nhõm thật. Khi môn của mình phụ trách đã thuyết trình xong a.

- Đúng, đúng! Cái này tớ hiểu hihihi!

Cự Giải vừa lên tiếng, đã nhận được sự đồng tình của Bạch Dương và Song Tử. Kim Ngưu nhìn vẻ mặt thư thản của bọn họ, liền sinh ganh tỵ:

- Bọn cậu thì tốt rồi. Cuối cùng thì cũng chỉ còn sót lại nhóm tớ thôi hic hic.

Vì môn Sinh là môn cuối cùng thuyết trình trong tất cả các môn học. Nhân Mã liền bước đến, quàng vai Kim Ngưu trấn an:

- Không có gì đáng buồn cả. Bây giờ tâm trạng tớ rất tốt! Tớ sẽ khao cậu sữa chuối ha?

- Ây gù, tớ có thích sữa chuối giống cậu đâu Nhân Mã? _Kim Ngưu vờ than vãn, gục đầu vào vai Nhân Mã, nói:

- Tớ có "chuối" để phát triển như cậu đâu chứ?

- Yah, yah, yah! Tớ không uống nó vì mục đích đó nha! Mấy người các cậu, ai cũng hiểu nhầm tớ hết vậy?

- Rồi, rồi. Xuống căn tin đi, nếu không muốn xếp hàng!

Bảo Bình lên tiếng, Bạch Dương liền đồng tình:

- Bọn tớ cũng vậy, nên đi cùng đi! _Nói rồi anh lại kéo Xử Nữ dậy, hất mặt hướng phía cửa:

- Nhóm Toán chúng ta vẫn chưa ăn mừng cùng nhau đấy! Cậu cũng không thể bỏ bữa trưa mà, đúng không?

- Ây nha, mau đi đi nào!

Nhân Mã cũng đến phụ Bạch Dương đẩy Xử Nữ đi. Đồng thời lên tiếng an ủi:

- Hạng hai thì sao chứ? Muốn giành lại hạng nhất thì phải ăn cho no cái bụng để lấy sức chứ? Mày thấy thằng nhóc Lâm Tử Hàn rồi đấy, nó đô con thế kia còn gì! Đấy cũng là bí quyết dành được hạng nhất đấy! Mau nghe lời tao thêm một lần nữa đi!

- Haiz... Biết rồi, tao tự đi được.

Một người thì kéo, một người thì đẩy, khiến Xử Nữ oằn ẹo như động vật không xương. Nên cậu đành phải lên tiếng làm chủ. Hơn nữa, cũng không nên để hai người ấy lo lắng thêm được.

- A, Lý Yên!

Lần này, Kim Ngưu không quên mất Lý Yên nữa, gọi cả cô bạn đi cùng. Nhưng Lý Yên có vẻ dè dặt, ánh mắt ái ngại nhìn Song Ngư rồi cụp xuống. 

Biểu cảm này của cô, đã khiến Song Ngư bị cả bọn Bạch Dương đem lên giàn thiêu. 

Đây là vì những câu nặng lời lúc ra chơi của anh. Nhưng Song Ngư chẳng hề hấn gì, lạnh nhạt rời đi trước. Bạch Dương liền thay mặt Song Ngư, nói:

- Cậu cũng biết tính Song Ngư thế mà. Không sao đâu, cứ đi cùng bọn tớ đi!

- T-tính Song Ngư? _Lý Yên hơi ngạc nhiên, phủ nhận:

- Song Ngư, cậu ấy... vốn dĩ đâu có lạnh nhạt như vậy.

- Hả?

Dù là những người ít cảm xúc như Thiên Yết hay Thiên Bình, cũng đều bị lời này của Lý Yên làm cho bất ngờ. Ngỡ ngàng nhất, chính là ba người Bảo Bình, Sư Tử và Kim Ngưu. 

- Ây dà, sao chúng ta lại quên mất, Lý Yên cũng là người trong cuộc chứ?

Song Tử khẽ lẩm bẩm. Nhân Mã đứng cạnh vẫn chưa hiểu gì, anh đã tiến về chỗ Lý Yên, thân thiện kéo cô nàng đi, mỉm cười:

- Nào, nào, chúng ta mau xuống căn tin thôi. Cậu mới đến nên không biết, chứ xếp hàng ở trường này là một loại tra tấn đó a!

- A... Tớ, tớ xin lỗi vì làm chậm trễ mấy cậu.

- Không đâu. Đi thôi nào!

Hành động đáng nghi của Song Tử quá mức lộ liễu. Cậu ta chắc là muốn thông qua Lý Yên để biết chuyện tình giữa cô ấy và Song Ngư đây mà.

...

- Sư Tử, cho tớ xin chút thời gian được không? Tớ có điều muốn nói với cậu.

Thấy Sư Tử đang rảnh rỗi khi đứng trước khu vực nhà vệ sinh tầng trệt để chờ Thiên Bình, Cự Giải liền mạnh dạn lên tiếng. 

Đây là lần đầu tiên Cự Giải tự động xin nói chuyện nghiêm túc với mình, khiến Sư Tử bị ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cô muốn nói với anh rằng cô đã hết thích anh rồi? Nghĩ đến đây, Sư Tử liền chau mày lại, ngữ điệu cuồng nộ:

- Không phải chuyện quan trọng thì đừng phiền tôi.

- Là chuyện quan trọng, cậu nhất định phải biết!

- ...

Suy xét lại, thì vấn đề này đúng là quan trọng với Cự Giải thật. Nhưng Sư Tử không muốn chính tai mình nghe. Vì vậy, sắc mặt anh càng trở nên khó coi.

Cự Giải tuy có chút lo sợ khi sắc mặt Sư Tử càng lúc càng kém như vậy. Nhưng trước khi Thiên Bình ra, cô cần nói cho anh biết. Vì vậy, cô chợt kéo anh ra xa khu vực nhà vệ sinh một chút, rồi nói:

- Không biết cậu có biết không. Nhưng Thiên Bình có thêm vết thương mới. 

- ...

Sư Tử tưởng rằng Cự Giải thông báo cho anh chuyện cô sẽ không thích mình nữa, nhưng hiện thực, điều mà Cự Giải muốn nói, là vết thương của Thiên Bình. Khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

Thấy biểu cảm của Sư Tử, Cự Giải lại nghĩ rằng anh bất ngờ. Nói tiếp:

- Cánh tay trái của cậu ấy có thêm vết thương dài chừng này, giống như bị dao rạch vậy. Có vẻ là mới có từ hôm thứ hai. Tớ nghĩ cậu ấy đã gặp chuyện gì đấy, tớ nghĩ nên cho cậu biết thì hơn. Đừng nói với Thiên Bình rằng tớ là người cho cậu biết nhé?

- Làm sao mà cậu biết được chuyện này?

- Hả?

Cự Giải có chút ngờ nghệch trước phản ứng của Sư Tử. Xem dáng vẻ này của anh, hình như đã biết chuyện này rồi. Sư Tử cũng đem suy nghĩ của mình ra, dò xét:

- Tôi cũng mới biết chuyện này vào ngày hôm qua. Nhưng đây là bí mật, làm sao cậu biết được?

Khi anh vô tình phát hiện chuyện này từ Nhân Mã và Thiên Yết. Hai người ấy đã muốn anh giữ bí mật. Sau khi đối chiếu với Thiên Bình, cô cũng nhắc anh giữ bí mật cho Nhân Mã. Ngoài ba người họ và anh ra, không có người thứ năm biết được chuyện này. 

Cự Giải biết đến vết thương của Thiên Bình, nhưng có vẻ vẫn chưa biết đến chuyện của Nhân Mã. Thiên Bình lại biết cách giấu vết thương, đến anh ở cùng nhà còn không phát hiện ra. Vậy nên anh rất tò mò:

- Sao cậu lại biết Thiên Bình bị thương?

- A... 

Cự Giải hơi lúng túng, cô không thể để lộ chuyện của em trai mình được. Đành phải giấu đi danh tính Lâm Tử Hàn, nói:

- Là hôm qua, Thiên Bình lén qua ban công bên hông của tòa nhà D sơ cứu vết thương một mình. Một người quen của tớ vô tình nhìn thấy, đã nói cho tớ biết.

- ...

Hàng chân mày Sư Tử chau lại. Tòa nhà D là của khối mười một, chính xác thì lớp 11S1 ở đấy. Là lớp của Lâm Tử Hàn. Người quen của Cự Giải, không phải là Lâm Tử Hàn chứ? Vậy ra mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển hơn lời phỏng đoán của Bảo Bình rồi?

Nghĩ đến, tâm trạng của Sư Tử như bị thiêu đốt. Bất giác anh lại nổi nóng, gằn giọng:

- Chuyện này, đừng để người khác biết. 

Nói rồi Sư Tử rời đi trước. 

Cự Giải lại nghĩ anh nổi nóng vì Thiên Bình dám giấu anh chuyện cô ấy bị thương. Hiểu nhầm thái độ của Sư Tử là lo lắng cho Thiên Bình.

Trong lòng lại có chút ganh tỵ và buồn lòng.

- ...

Vô tình, hình ảnh hai người nói chuyện đã rơi vào tầm mắt của một người.

- Sao cậu lại ở đây?

Thiên Bình ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Sư Tử đứng chờ mình, cất giọng nhàn nhạt:

- Rồi ai lấy đồ ăn?

Hóa ra, đây mới là ý nghĩ của Thiên Bình. Chợt, cô nhận ra có điều bất thường, ngữ điệu trở nên lưu tâm:

- Có chuyện gì à?

Sắc mặt của Sư Tử, dường như có chuyện không vui. Nhưng Sư Tử lại chối bỏ:

- Không có gì. Ăn menu số hai đúng không? Tớ lấy cho cậu.

Nói rồi anh rời đi trước, khiến Thiên Bình càng chắc chắn suy nghĩ trong đầu của mình hơn. Cậu ta có chuyện. 

Hôm nay, học sinh khối mười một ở căn tin đông hơn mọi ngày. Không biết là trùng hợp hay hẹn nhau trước. 

- Trúc Thảo, sao hôm nay cậu lại muốn đến căn tin vậy? Đông lắm a, xếp hàng mệt lắm!

Mặc cho lời e ngại của bạn mình, Lương Trúc Thảo vẫn kiên quyết bước vào căn tin nằm ở tòa nhà S. Không chỉ hôm nay, mà giờ nghỉ trưa của những ngày sau, cô vẫn sẽ đến đây. 

Giờ nghỉ trưa hôm qua, cô đã bắt gặp Song Tử và chị gái cùng lớp anh ấy hẹn gặp nhau riêng ở phòng hội họa. Đó không phải là lần đầu tiên cô thấy hai người đó ở riêng với nhau. Để tránh kết quả xấu nhất, cô sẽ tự mình giữ lấy Song Tử. Cô sẽ chủ động đến tìm anh. Cô sẽ không cho phép người thứ ba xen vào tình yêu của mình.

- !!!

Vừa đến đã thấy hình ảnh chướng mắt. Lương Trúc Thảo không kiềm được xúc cảm, liền chạy như bay để chen vào lối đi của căn tin.

Bốp!

- !!!

Đang yên đang lành, Thiên Bình lại bị một người va mạnh vào mình, khiến cô không chú ý giữ thăng bằng, trọng tâm cơ thể liền đổ về phía bên phải. 

Soạt.

Nhưng không đến mức xui xẻo như ngày hôm qua, lần này, cô được một người tốt bụng đỡ lại. Nhưng người này có chút ngây người trước hình dáng của cô. Chính là nói, cơ thể ngã về bên phải, nhưng tay trái của cô lại được bảo vệ chu đáo, mắc dù nó không cần thiết.

Hình ảnh này, tuy hơi ba chấm, nhưng lại có chút đáng yêu.

- Cảm ơn.

Thiên Bình cẩn thận đứng thẳng người, gửi lời cảm kích đến ân nhân của mình. Lâm Tử Hàn mỉm cười, khách sáo đáp:

- Không có gì, sweetheart.

- ...

Lời của Lâm Tử Hàn thốt ra, không chỉ khiến Thiên Bình chau mày. Mà còn khiến người bạn Tiêu Vỹ đi cùng như muốn bị rớt tim ra ngoài. 

Sắc mặt Thiên Bình tuy vẫn vô cảm lạnh lùng, nhưng lại mang theo một đợt khí lạnh khiến người nhìn không rét mà run. Cô không nói gì với danh từ xưng hô "Sweetheart" của Lâm Tử Hàn, lãnh đạm rời đi.

*Sweetheart: danh từ xưng hô với người yêu. Tương tự Honey, Love, Darling.

Thấy Thiên Bình đi rồi, Tiêu Vỹ liền thống khổ nhắc nhở cậu bạn mới:

- Cậu chán sống rồi à? Có biết người đấy là ai không mà đụng vào? Là Frozen đấy!

- Frozen?

- Nữ sinh không ai dám tán tỉnh của trường đấy, bạn tôi ạ!

- Không ai dám tán tỉnh?

- Vì chị ấy là bạn thân của Bạch Sư Tử a. Ây dà, cậu còn nhiều thứ chưa biết lắm. Đi, vừa ăn tớ vừa kể cho cậu nghe những điều cần lưu ý ở trường này. 

Tiêu Vỹ thở dài, dù sao Lâm Tử Hàn cùng là một tấm chiếu chưa trải, cần cậu đây khai thông nhiều thứ. Nhưng Lâm Tử Hàn lại thắc mắc một điều:

- Những thứ cậu sắp nói, có cái nào nói về Thư ký Hội học sinh không?

- Chị Cự Giải ấy hả? Có chứ! Là thần tiên tỷ tỷ người người yêu thích đấy! Trái ngược hoàn toàn với người cậu vừa đụng vào.

- Gì?

Nghe đến câu "người người yêu thích", sắc mặt Lâm Tử Hàn liền đen kìn kịt. Đứa nào, đứa nào dám tơ tưởng đến chị hai của cậu?

- Anh Song Tử! A, em chào các anh, các chị!

Lương Trúc Thảo sau khi "vô ý" đụng phải Thiên Bình ở ngoài cửa, liền chạy đến bàn ăn đông người ở một dãy bàn trong căn tin. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Song Tử. Lương Trúc Thảo đã lễ phép cúi chào bạn học của bạn trai mình. Ai cũng nhận ra cô gái có mái tóc ombre hai màu này, trừ nhóm Sinh học.

Kim Ngưu thắc mắc:

- Cô bé này, mấy cậu biết à?

- Dạ, chào chị! Em là Lương Trúc Thảo, lớp mười một. Bạn gái của anh Song Tử ạ!

- Ô?

Kim Ngưu không khỏi che miệng đầy ngạc nhiên, ánh mắt liếc qua Song Tử, chứa đầy ẩn ý:

- Ai gu, ông chủ Dương. Mắt nhìn của cậu tốt đấy nha~

- Cậu qu---

- Đây là một lời khen dành cho em đúng không ạ? 

Song Tử bị Lương Trúc Thảo ngắt ngang lời bằng điệu bộ dễ thương. Kim Ngưu dễ dãi gật đầu, nụ cười không hề giả dối, đáp:

- Đúng rồi, chị đang khen em xinh xắn đấy!

- Em cảm ơn chị! Chị cũng rất đáng yêu ạ!

- ...

Lời của Lương Trúc Thảo khiến cả bàn ăn rơi vào im lặng. Kim Ngưu ngẩn cả người, không lời bàn luận. 

Phụt.

Người đầu tiên phì cười, vậy mà lại là Song Ngư. 

- Hahahaha! 

Rốt cuộc, cả đám trừ Lý Yên, đều cười phá lên. Ngay cả một Thiên Yết ngạo lãnh hay một Xử Nữ đang trầm u, cũng không nhịn được trước tình hình này. Lần này, đến lượt Lương Trúc Thảo ngơ ngác.

Thấy phản ứng quá đáng của bạn bè, Kim Ngưu liền đỏ mặt, mắng:

- Mấy cậu như vậy có ý gì hả? Có người khen tớ đáng yêu thì sao? Còn mày nữa Bảo Bình, mày cười to nhất đấy! Ôi cái nết!

- Một mình tao cười thì tao có vấn đề, nhưng mọi người đều cười... _Bảo Bình không chừa cht1 mặt mũi nào cho bạn thân, nói:

- Thì người duy nhất có vấn đề là mày đấy, Kim Ngưu ạ.

- ...

- Tôi hỏi thật. Đây là lần đầu có người nói cậu đáng yêu đúng chứ? _Song Ngư bắt đầu bật chế độ mỉa mai, nói:

- Đến cậu còn thấy khó tin, thì người khác sẽ cảm thấy nực cười đến mức nào?

- Ngay cả người nhà đều nói bả bớt giống con trai lại đi. Thì lấy đâu ra người nói bả đáng yêu?

- ...

Mặt Kim Ngưu càng ngày càng đen lại, từ Bảo Bình đến Song Ngư, ngay cả đứa em Thiên Yết cũng phỉ nhổ cô. Ba tên này, chắc chắn là ác quỷ hiện thân.

- Được rồi, em ngồi xuống đi, Trúc Thảo.

Xử Nữ thấy Lương Trúc Thảo cứ đứng ngơ ngác, nên tốt bụng nói. Song Tử kéo ghé trống khác cho bạn gái mình, dịu dàng dìu cô ngồi xuống, quan tâm lên tiếng:

- Em ăn gì, để anh đi lấy.

- A, dạ, em ăn bánh mỳ rau củ là được rồi ạ. 

- Quả nhiên là những người đẹp, luôn ăn uống kiêng cử a.

Kim Ngưu nghe món Lương Trúc Thảo muốn ăn, không khỏi cảm thán. Cô nhìn sang Cự Giải, cũng chỉ có đĩa sa lát và một chén canh rau củ. Cự Giải cười trừ, giải thích:

- Tớ không phải ăn kiêng đâu. Vì hôm nay là ngày tớ ăn chay thôi. 

Cạch. Cạch.

Lời Cự Giải vừa dứt, thì có hai khay cơm được đặt xuống bàn, đối diện với vị trí của Lương Trúc Thảo. Bảo Bình kinh ngạc:

- Sư Tử, cậu ăn khỏe thật.

Vì hai khay cơm Sư Tử mới lấy, đều đầy ụ. Thậm chí, còn có một khay có đến hai chiếc đùi gà và gấp đôi thịt viên. Trước câu hỏi của Bảo Bình, những người trong đội bóng rổ lại thầm phản đối trong lòng. Sư Tử nhướn mày, đáp:

- Gì vậy? Đây đâu phải phần ăn của tôi.

- Hả?

- Là của Thiên Bình.

- ...

Những cô gái đang ngồi ở đây, đều có cùng một biểu cảm. 

- Tôi thì sao?

Vừa hay, Thiên Bình đã đến. Cô vô cùng hài lòng với phần cơm của mình, ngồi vào bàn trước sự ngạc nhiên của những người bạn cùng giới. Ánh mắt Thiên Bình chợt rơi vào người của Lương Trúc Thảo, biểu cảm không mấy biến đổi nhưng mọi người đều biết cô đang nghĩ gì. Kim Ngưu liền lên tiếng:

- À, em gái này là bạn gái của Song Tử ấy.

- Chào chị, em là Lương Trúc Thảo ạ!

Lương Trúc Thảo lễ phép cười với Thiên Bình. Trước ánh nhìn vô cảm của Thiên Bình, cô vẫn không có động thái gì hơn, khiến Thiên Bình có chút đánh giá.

Vì Lương Trúc Thảo là người đã va trúng Thiên Bình khi nãy. Cô có hơi bất ngờ khi cô ta phủi bỏ hoàn toàn chuyện đó và làm như chưa có gì xảy ra. Trông việc vừa rồi, cũng không giống vô ý. Lương Trúc Thảo, cô nên cẩn thận người này.

Xì xầm... xì xầm...

Trong căn tin, bầu không khí đột ngột ồn ào hơn hẳn. Một khu vực toàn học sinh khối mười một, liền vẫy tay đón chào người nổi tiếng của bọn họ.

Lâm Tử Hàn.

- !!!

Sự xuất hiện của Lâm Tử Hàn, khiến sắc mặt Cự Giải biến động ngay lập tức. Bảo Bình ngồi cạnh, khẽ chạm vai trấn an cô bình tĩnh. 

Quả nhiên, Lâm Tử Hàn đi ngang qua bàn của Cự Giải như một người dưng, không hề phát ra bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. 

Với những cảm xúc khó hiểu của Sư Tử từ những ngày qua. Lúc này, trước sự xuất hiện của Lâm Tử Hàn, anh không tránh khỏi muốn trực diện nhìn mặt cậu ta một lần. Nhưng thật không ngờ, ánh nhìn của Lâm Tử Hàn hiển nhiên rơi xuống người Sư Tử. 

- ...

Rõ ràng hai người không hề quen biết nhau, nhưng ánh mắt của Lâm Tử Hàn lại chứa đầy sát khí hừng hực như muốn thiêu đốt Sư Tử. 

Tuy Sư Tử không hề sợ hãi loại ánh nhìn này, nhưng những người xung quanh, đều kinh hãi tình hình hiện tại. Đây chính là muốn kiếm chuyện với Sư Tử. 

- Cậu bị điên à, cái tấm chiếu mới này?

Tiêu Vỹ thấy Lâm Tử Hàn lại một lần nữa phạm phải điều cấm kỵ trong trường, liền kéo Lâm Tử Hàn đi. 

- Rồi, được rồi. Cậu bỏ tay khỏi vai tôi đi.

Lâm Tử Hàn đưa tay gỡ Tiêu Vỹ ra khỏi người mình, nghiễm nhiên dời ánh nhìn sang hướng khác. Nhưng hành động của cậu, vô tình khiến sắc mặt Sư Tử thêm khó coi. Anh lập tức quay sang nhìn cổ tay của Cự Giải, trái bom trong lòng như nổ bùm một phát.

Chiếc xích bạc của Cự Giải đang đeo, cùng với chiếc xích bạc của Lâm Tử Hàn, là cùng một kiểu.

- A...

Dưới ánh nhìn lộ liễu của Sư Tử, những người cùng bàn cũng nhìn theo, liền ngỡ ra vấn đề. Cự Giải, cũng nhận ra vấn đề này.

- Cái này...

- Ây dà, em trai đấy đúng là thích Cự Giải thật lòng nhỉ?

Trước sự bối rối của Cự Giải, Bảo Bình liền nhanh trí gỡ rối cho cô bạn. Thấy những ánh mắt ngơ ngác của đám bạn, kể cả Cự Giải, Bảo Bình vẫn tiếp tục chém gió:

- Cái người theo đuổi Cự Giải mà tớ nói hôm trước ấy, chính là cậu bạn Lâm Tử Hàn đấy đấy!

- Hả?

Bảo Bình vẫn mỉm cười, dưới gầm bàn lại đá chân Cự Giải, hiệu rằng hãy hợp tác cùng cô. Thiên Yết lại phải chứng kiến màn bịa chuyện này của Bảo Bình, đành phải phối hợp, khẽ ra hiệu với Nhân Mã - người còn lại biết được bí mật Cự Giải và Lâm Tử Hàn là chị em ruột. 

Bảo Bình vô cùng hài lòng trước sự nhạy bén của Thiên Yết, tiếp tục vẽ chuyện:

- Chiếc lắc bạc này, Cự Giải đeo trước rồi. Nhưng hôm nay tớ lại thấy Lâm Tử Hàn đeo. Hóa ra là cậu ta đã cố tình mua đúng mẫu này để "Cheap moments" với Cự Giải a.

Mọi người nhanh chóng hiểu ra. Song Tử không khỏi nhìn về phía Lâm Tử Hàn, chẹp miệng:

- Vậy ra Lâm Tử Hàn đang theo đuổi Cự Giải à? Cũng có thành ý nhỉ?

- Sao vậy? Mày định cạnh tranh với thằng bé đấy hay sao?

- Dạ?

Lương Trúc Thảo lập tức phản ứng với lời mỉa mai của Nhân Mã, nhưng anh vẫn không muốn rút lại lời vừa rồi, ánh mắt dửng dưng nhìn Song Tử. Song Tử lạnh cả sống lưng, mắng cậu:

- Mày bớt đốt nhà đi. Đừng khiến bé yêu của tao hoang mang chứ?

Trước mặt đông đảo bạn bè, Song Tử lại cả gan dám rắc cơm chó. Cơm chó này, quá khó nuốt. Kim Ngưu liền lên tiếng:

- Không quan trọng cậu em kia thế nào. Quan trọng là cảm xúc của Cự Giải cơ. _Nói đến đây, Kim Ngưu có thái độ hiền từ như một người mẹ, hỏi cô bạn xinh đẹp của mình:

- Thế nào, Cự Giải? Lâm Tử Hàn đang là học sinh đứng đầu trường, ngoại hình lại đem lại sự đáng tin cho phái nữ chúng ta. Cậu có rung động gì không?

Pặc!

Lời Kim Ngưu vừa dứt, đột nhiên âm thanh mở khóe lon nước lại kêu một tiếng rõ to. Là Sư Tử  vừa mở lon nước. Nhưng sắc mặt của Sư Tử bây giờ, khó coi hơn bất cứ lúc nào. 

Nhìn thấy phản ứng này, ý cười trên mặt Bảo Bình ngày càng hiện rõ. Cô lại đẩy chân Cự Giải, hất mặt về phía Sư Tử, ngụ ý "Cậu xem phản ứng ấy kìa!". 

Đúng là Sư Tử có vẻ bực dọc hơn so với bình thường. Nhưng Cự Giải tin rằng, thái độ đấy không phải dành cho cô, là cho người khác.

- Cậu ta là Lâm Tử Hàn? 

Bất chợt, Thiên Bình lại cất lời nghi hoặc. Thái độ ảm đạm vẫn tiếp tục dùng bữa. Trừ nhóm Sinh học ra, thì những người bạn khác đều nhớ lại. Hôm qua Thiên Bình không đi cùng bọn họ để xem mặt Lâm Tử Hàn. Hỏi câu này cũng là hợp lý. 

- Đúng vậy, cậu ấy là Lâm Tử Hàn đấy!

Bảo Bình hệt như người phát ngôn riêng của Cự Giải. Chỉ cần liên quan đến Lâm Tử Hàn và Cự Giải, cô đều lưu loát trả lời. Thiên Bình tiếp nhận, lại nhàn nhạt đáp:

- Nếu đấy là người theo đuổi cậu, thì cậu nên suy xét cẩn thận. Đừng để hối hận.

- Hả?

Lời Thiên Bình nói, cứ như cô quen biết Lâm Tử Hàn rất rõ vậy. Nhưng trước sự tò mò của mọi người, cô chỉ dừng lại ở đấy. Cô không thể nói lý do rằng vừa rồi cậu ta đã xưng hô với cô là Sweetheart được. Đang theo đuổi một người mà lại xưng hô như vậy với người khác, chắn chắn không phải thật lòng gì.

Nhưng trong mắt của Bảo Bình, lại là chuyện khác. Lời của Thiên Bình, giống như hồi chuông báo hiệu, rằng: Cự Giải, đừng thích Lâm Tử Hàn đó, cứ tiếp tục thích Sư Tử đi. Vì bạn thân tôi cũng thích cậu.

- Mày bất ổn ở đâu à, Bảo Bình?

Kim Ngưu thấy Bảo Bình tự cười một mình, lại cười rất kinh dị, nên phải lên tiếng hỏi thăm. Bảo Bình không giấu nổi sự cao hứng của mình, lắc đầu. Tuy lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười âm hiểm.

Nga, thật là đáng sợ a.

Bầu không khí trong căn tin trở nên ồn ào hơn bao ngày khác. Bởi lẽ nguyên một lớp 11S1 đều kéo xuống đây ăn trưa và khoe khoang học sinh đứng đầu trường của lớp mình. Thật vừa vặn, lớp 12S cũng có mặt ở đây vài người. 

Đây là một cuộc chạm mặt hiếm gặp trong lịch sử trường, khi hai lớp đầu nguồn của hai khối đều đang ở đây. Hơn hết, cựu học sinh đứng đầu trường và tân học sinh đứng đầu trường của năm nay, đều hiện diện cùng một nơi.

Trên bảng xếp hạng, lớp 12S đứng đầu bảng thành tích tập thể. Lớp 11S1 có học sinh đứng đầu bảng thành tích cá nhân. Nay đông đủ cả hai ở đây, không tránh khỏi bị đem ra bàn tán và so sánh.

"Tuy 12S đứng đầu bảng tập thể, nhưng cả một tập thể ấy, lại chẳng có người vượt qua được Lâm Tử Hàn của 11S1!"

"Haha, đúng vậy. Ngày cả người luôn giữ vững ngôi vương như Hội phó còn bị rớt xuống hạng hai! Khối mười một năm nay sẽ làm mưa làm gió cả trường rồi!"

"Ngày đầu tiên là đồng hạng, chuyện này đã vô cùng khó tin rồi. Ngày thứ hai liền vượt mặt đối thủ. Lâm Tử Hàn này đúng là sóng sau xô sóng trước a!"

"Bây giờ hai tập thể đấy còn đều đang ở đây! Nhìn thấy cũng thấy có mùi thuốc súng rồi!"

"Cả lớp mười một S1 kéo xuống đây, còn chẳng phải là đang ra oai với đàn anh đấy sao?"

"Mày có thấy Hội phó không? Sắc mặt có vẻ không được tốt nhỉ?"

"Thì chạm mặt đàn em đã đánh bại mình ngay tại đây mà!"

Đa phần, mọi người sẽ chú ý đến người tạo nên kỷ lục mới, là Lâm Tử Hàn và 11S1 hơn là đàn anh đàn chị khối mười hai. Đặc biệt, khối mười một lúc nào cũng phải dè chừng các anh chị khối mười hai, nên nhân cơ hội này, bọn họ cũng muốn được cảm giác vẻ vang một lần. Lời nói tâng bốc càng ngày càng nhiều, khiến một vài đàn anh khối trên cảm thấy khó chịu.

"Nếu trường mình có luật, khối nào có học sinh đứng đầu trường thì khối đấy được ưu tiên sử dụng căn tin. Tao đảm bảo với mày, một người của khối mười hai cũng không đặt chân vào đây nổi đâu hahaha!"

Rầm!

- Mày vừa mới nói gì đấy, thằng khốn kiếp này?

Một nam sinh khối mười hai đột ngột đập bàn đứng dậy rồi hung hăng túm cổ áo của kẻ vừa đàm tiếu, khiến những người xung quanh một phen giật mình. Đàn em bị túm cổ áo liền toát mồ hôi hột, biểu cảm sợ hãi, khác hẳn thái độ tự mãn vừa rồi. 

Những người xung quanh vội vàng tách hai người này ra, trấn an cậu bạn đang mất bình tĩnh của mình. Cậu bạn đấy không nhịn được liền lớn tiếng:

- Bình tĩnh cái gì? Chỉ dựa vào mỗi thằng nhóc đứng đầu bảng một ngày, mà chúng nó dám nói cả năm ba chúng ta không ai bước nổi vào căn tin! Nếu có luật căn tin ưu tiên phục vụ cho khối có người đứng đầu trường! Con mẹ nó! Mới đứng đầu một ngày mà đã không coi đàn anh ra gì! 

 ----- Im phắc -----

Toàn bộ căn tin đều rơi vào trầm lặng. Mà cậu đàn em lỡ lời đàm tiếu kia chỉ cảm thấy lạnh sống lưng hơn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch.

Quả nhiên, sau vài giây im bặt, giờ đây, đã có rất nhiều ánh nhìn bạo nộ hướng về đàn em lỡ lời kia. Ở đây, khối mười hai vẫn nhiều hơn khối mười một a.

Như lời nam sinh kia nói. Dù sao khối mười một cũng mới là năm hai, trên bọn họ còn có năm ba. Vậy mà mới chỉ có một người trong bọn họ đạt được vị trí hạng một trong một ngày, bọn họ đã không xem ai ra gì. Đã vậy còn đàm tiếu anh chị năm ba với một thái độ thiếu tôn trọng như thế. Những người đang là năm ba, không ai không nổi giận cả. 

Muốn đám năm hai biết điều lại, thì phải khiến chúng tâm phục khẩu phục ngay tại chỗ. Người có thể khiến bọn chúng tâm phục khẩu phục, chỉ có bọn họ.

- ...

Nhóm người 12S hiển nhiên trở thành tâm điểm cho mọi ánh nhìn tin tưởng của học sinh năm ba.

Là lớp đầu nguồn, nên dễ dàng trở thành chỗ dựa vững chãi cho toàn khối. 

- Ồ? Cũng được đấy nhỉ?

Lâm Tử Hàn vốn dĩ không để tình hình này vào mắt, nhưng thấy lớp 12S được những học sinh năm ba tin tưởng, liền cao hứng lên tiếng:

- Lời của bạn cùng lớp tôi nói cũng đâu có sai. Nếu căn tin thực sự ưu tiên phục vụ cho khối có học sinh đứng hạng một. Thì các tiền bối chắc chắn sẽ không đứng ở đây như lúc này đâu. 

Lời tự cao của Lâm Tử Hàn càng khiến đàn anh khó chịu hơn. Cự Giải ngồi một chỗ cũng cảm thấy bất an, đứa em cô lại tính bày trò gì đây?

- Chuyện tôi đứng vị trí đầu bảng, tiền bối năm ba có vẻ không coi nó ra gì nhỉ? Vì nó chỉ là thành tích học tập thôi sao? Vậy còn thể chất thì sao? _Lâm Tử Hàn cười khẩy, ý ngạo mạn càng ngày càng nồng:

- Tôi đã vượt qua người có thành tích tốt nhất năm ba rồi. Bây giờ, tôi đánh bại cả người có thể chất tốt nhất năm ba, thì thế nào? Như vậy, tất cả học sinh năm ba hãy ngoan ngoãn chịu khó không bước vào căn tin đến hết tuần nhé?

Ồn ào... Xôn xao...

Lời của Lâm Tử Hàn vừa dứt, bầu không khí ở đây liền bị đốt cháy mãnh liệt. Từ thái độ đến lời nói của cậu ta, đều quá mức không xem tiền bối năm ba ra gì. 

Người không thoải mái ở đây nhất, hẳn là Xử Nữ. Vì Xử Nữ trong lời nói của Lâm Tử Hàn, ngay đến danh tính cũng không có. Giá trị của cậu dường như bằng không, hệt như một kẻ vô danh để Lâm Tử Hàn tùy miệng nhắc đến. 

Bạch Dương ngồi cạnh lo cho tâm trạng của Xử Nữ, bàn tay khẽ siết thành quyền. Lời khiêu chiến của Lâm Tử Hàn, anh sẽ đáp ứng. Anh sẽ khiến cho thằng nhóc này phải hối hận vì những lời đã nói ra.

- Dừng lại đi, đừng có trẻ con nữa.

Như biết được suy nghĩ của Bạch Dương, Xử Nữ lãnh đạm nhắc nhở. Cậu ấn anh ngồi ngăn ngắn lại, thấp giọng:

- Cậu chấp nhận thách thức, chứng tỏ cậu là người nhỏ nhen.

- ...

Nếu Xử Nữ nghĩ anh như vậy là nhỏ nhen, vậy anh sẽ không nhỏ nhen là được. Nghĩ thoáng, Bạch Dương liền ngoan ngoãn trút giận bằng cách ngấu nghiến đồ ăn, thay cho sự khiêu khích của Lâm Tử Hàn. 

Cự Giải nhìn biểu cảm của hai người bạn, thở dài trong lòng. Em trai cô đúng là ngứa đòn quá mức.

Vì vậy, trước sự phó thác và tin tưởng của những học sinh năm ba, lớp 12S không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn không muốn rước phải phiền phức, trực tiếp bỏ qua những ánh nhìn gửi gắm hy vọng của những người bạn đồng niên.  

- Chán nhỉ? Năm ba không có ai đủ tự tin để thi đấu với đàn em sao? _Lâm Tử Hàn đã mong chờ nhiều hơn thế này. Ngữ điệu cậu ta càng thêm cao ngạo, cất lời gièm pha:

- Là các tiền bối không thèm chấp nhặt lời của người đàn em này? Hay là sợ bị mất mặt vì sẽ thua thế?

Xì xầm... xì xầm...

Trước thái độ nhu nhược của 12S, cùng với chỗ dựa đáng tin là Lâm Tử Hàn. Những học sinh năm hai nhanh chóng thay đổi thái độ, trở nên vô cùng vênh váo. Vừa nãy, bọn họ chỉ là lén lút buông lời đàm tiếu. Mà giờ, bọn họ hoàn toàn công khai xem thường tiền bối năm ba. Cho dù năm ba toàn những kẻ lưu ban và đầu gấu của trường, bọn họ cũng không ngại. Vì bây giờ là tuần lễ học bá, sẽ không có ai dám kiếm chuyện vô lý với họ.

Rốt cuộc, 12S cũng không nghe nổi mấy lời không biết nặng nhẹ của đám năm hai.

- Chỉ mới khiêm tốn một chút, đã có mấy kẻ công khai thái độ ngu ngốc của mình rồi nhỉ?

Người đầu tiên không nhịn nổi thái độ của học sinh năm hai, trước sự chứng kiến của mọi người, đặc biệt là Lâm Tử Hàn và Bảo Bình, không khỏi kinh ngạc. 

Lâm Cự Giải đặt muỗng xuống, sắc mặt đã không còn dịu dàng như danh xưng thần tiên tỷ tỷ của mọi ngày. Cô trực diện nhìn vào Lâm Tử Hàn, ngữ điệu đầy giễu cợt:

- Cậu muốn thách đấu với người có thể chất tốt nhất năm ba sao? Vừa hay, tôi có tự tin ấy đấy.

- ...

------------ End Chap 51 ------------

loading...

Danh sách chương: