12 Chom Sao Sac Thanh Xuan Chap 68

"Thiên Xứng, cậu thích thật đấy, được hẹn hò với anh Kim Ngưu."

Mặc dù đây đã là thông tin được công bố từ khá lâu rồi nhưng vẫn có rất nhiều người không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Đương nhiên rồi, người như Kim Ngưu dù anh có thích ai thì người ta cũng luôn cảm thấy không xứng đáng.

Thậm chí đến cả giáo viên cũng không ít lần ám chỉ với Thiên Xứng rằng việc cô yêu đương hẹn hò với Kim Ngưu là sai lầm. Rằng việc yêu đương của học sinh thời điểm này là điều rất vô nghĩa và cực kỳ không cần thiết, nhất là khi Vũ Kim Ngưu là con cưng của biết bao nhiêu thầy cô, khi anh sắp bước vào những kỳ thi rất quan trọng.

Cho dù trường cấp 3 D.S là một ngôi trường tiên tiến thì cũng không đồng nghĩa với việc thầy cô giáo sẽ ủng hộ việc yêu đương của học sinh. Giáo viên của D.S không trực tiếp cấm cản việc này mà sẽ chỉ âm thầm thể hiện ra điều đó.

Trong trường cũng không hề thiếu những học sinh, lén lút có, công khai có, yêu đương với nhau. Phần lớn thì thầy cô giáo cũng không quá để tâm đến điều này, chỉ nhắc nhở một hai câu mà thôi.

Nhưng trường hợp của Thiên Xứng thì khác, Vũ Kim Ngưu là nhân vật cực kỳ nổi tiếng, việc cô hẹn hò với anh vô cùng rầm rộ, ai cũng biết, diễn đàn D.S cũng không được yên ổn trong suốt ba ngày liên tiếp.

Đương nhiên Thiên Xứng biết có không ít các thầy cô giáo đang cố tình làm khó cô. Trong mắt người khác, Thiên Xứng là một cô gái rất thông minh, biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng mọi người. Nhưng khi có tin tức Thiên Xứng hẹn hò với Kim Ngưu thái độ của mọi người dành cho cô đều đã thay đổi.

Bạn bè xung quanh đặc biệt là những nữ sinh không ít thì nhiều bắt đầu nhìn cô bằng thái độ ghen ghét và đố kỵ. Ở một góc độ nào đó khi hẹn hò với Kim Ngưu, Thiên Xứng phải chịu những áp lực không hề nhỏ.

Nhưng, Hàn Thiên Xứng là ai chứ. Bầu trời ở trên cao như thế, xa cách như vậy, người khác không thể chạm tới nhưng lại đang ở rất gần cô. Vậy thì những thứ khác có đáng là gì.

Năng lực học tập của Thiên Xứng có thể không bằng với Kim Ngưu, nhưng làm sao có chuyện các thầy cô làm khó được Thiên Xứng chỉ bằng vài câu hỏi hay bài tập như thế.

Điều nực cười nhất đó là việc thầy hiệu trưởng gọi cô xuống gặp mặt trực tiếp, nói với cô rằng sẽ báo với phụ huynh về việc cô yêu sớm.

Đây chắc chắn là câu nói hài hước nhất mà cô được nghe bắt đầu từ lúc hẹn hò với Kim Ngưu, bởi vì vẫn còn mang thân phận học sinh nên Thiên Xứng đã cố gắng rất nhẫn nhịn để không bật cười trước mặt thầy hiệu trưởng.

Nếu được vậy thì tốt quá, Thiên Xứng còn chưa tìm được cách để tiếp cận với bố mẹ Kim Ngưu đâu. Còn với gia đình của Thiên Xứng, chưa bàn đến việc Kim Ngưu là con người thế nào, chỉ bằng gia thế và địa vị của nhà họ Vũ thì đó chính là cầu còn không kịp.

Sự việc sau đó với thầy hiệu trưởng Thiên Xứng cũng không quan tâm lắm, kết quả cuối cùng đó là không còn giáo viên nào nhắc đến việc yêu đương của cô nữa.

Nhưng dường như vẫn còn nhiều học sinh không nhận ra điều này, Thiên Xứng còn chẳng biết đứa con gái này là ai thế mà cũng dám dùng giọng điệu này nói với cô. Thiên Xứng cười lạnh trong lòng, châm chọc cô, vậy phải nhìn xem bản thân có tư cách đấy không?

Thiên Xứng nhìn thẳng bản thân ở trong gương của nhà vệ sinh, hơi cười cười đáp lại:

"Là tớ may mắn đấy, chứ có nhiều người cố gắng còn chưa được nói chuyện với anh Kim Ngưu đâu, nhỉ?"

Cô gái kia nghe xong lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ta vốn dĩ chỉ là ghen tỵ nên mới mỉa mai một câu. Cô ta nhìn Thiên Xứng, không tức giận hay khó chịu, đó là một biểu cảm e thẹn cùng với một nụ cười rất đẹp, cô ta không hiểu câu nói vừa rồi của Thiên Xứng là vô tình hay cố ý nữa.

"...À ừ, vậy thì chúc mừng cậu nha."

"May mắn hả, vậy thì để xem hôm nay mày có may mắn được nữa không."

Thiên Xứng nhìn về phía cửa, năm đứa con gái vừa bước vào khóa cửa nhà vệ sinh rồi nhìn cô cười. Thế này còn không hiểu thì cô cũng ngu ngốc quá rồi:

"Ý các cậu là gì, tớ không hiểu."

Người con gái có vẻ là cầm đầu đáp lại:

"Ý gì thì bây giờ mày sẽ biết ngay thôi."

Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, bây giờ là thời gian cao điểm ăn trưa nên phần lớn học sinh đều ở dưới canteen chưa lên. Hôm nay Thiên Xứng không khỏe trong người nên ở trong lớp nhờ Kim Ngưu mua đồ ăn. Sau khi đóng cửa giống như tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài.

Bây giờ cho dù Thiên Xứng có hét lên cũng không ai nghe thấy, hơn nữa đám con gái này cũng chẳng để cô kêu được tiếng thứ hai đâu. Mất không quá ba giây để suy nghĩ, Thiên Xứng quyết đoán xoay người chạy vào buồng vệ sinh gần nhất.

"Mẹ nó, mau ra đây cho tao."

Thiên Xứng mặc kệ chúng nó, may mắn là cô mang theo điện thoại.

"Không ra à, chúng mày lấy nước cho tao."

Các buồng vệ sinh ở D.S không có trần, nghe thấy đứa con gái kia nói vậy Thiên Xứng lập tức biết đám này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi điện thoại của cô rung lên thì Thiên Xứng cũng không quan tâm nữa.

"Chờ anh."

[...]

Dưới canteen, Kim Ngưu nhận được tin nhắn của Thiên Xứng. Cậu thoáng nhíu mày lập tức đứng lên, chỉ để lại một câu có tất cả những người cùng bàn:

"Tôi có việc đi trước."

Người ta không nhìn thấy sự vội vàng hay sốt ruột trên khuôn mặt vẫn luôn điềm đạm của Kim Ngưu, nhưng bước chân của cậu đã nhanh hơn so với bình thường. Tuy Kim Ngưu không chạy nhưng Bảo Bình nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy người con trai này đi nhanh đến vậy:

"Ế, Kim Ngưu sao lại đi nhanh thế?"

Bạch Dương nhếch miệng:

"Chắc người yêu gọi, ai có người yêu đâu mà biết."

Bảo Bình khó hiểu đáp lại: "Nói như kiểu cậu không có người yêu vậy."

Bạch Dương nhún vai, nhìn sang Xử Nữ:

"Nếu người yêu tôi mà gọi thì tôi cũng bất chấp tất cả mà chạy đến thôi."

Bất kỳ một ai đó nói câu này thì đó chắc chắn là một câu thả thính sến súa nhưng lời nói từ miệng của Bạch Dương thì Ma Kết lại không hề cảm nhận được điều này. Nó giống như một lời nhắc nhở và trêu chọc nhiều hơn.

Xử Nữ cũng chẳng rảnh để tâm đến câu nói của Bạch Dương, bởi vì cô đã vô tình nhìn thấy màn hình của Kim Ngưu. Đúng như lời Bạch Dương nói, người vừa nhắn tin cho cậu là Thiên Xứng.

Nhìn người mình thích quan tâm đến một người con gái khác, đau đớn thật đấy. Xử Nữ không thể tưởng tượng nổi một người luôn trầm ổn và ung dung, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn bình tĩnh như Kim Ngưu lại có dáng vẻ này.

Xử Nữ dõi theo Kim Ngưu bao nhiêu năm, chưa từng nhìn thấy Kim Ngưu vì người khác mà vội vàng đến như vậy.

Nếu là một người khác, việc đi nhanh hơn một chút cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng với Vũ Kim Ngưu thì không như thế, chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy được vị trí người kia trong lòng cậu, đó lại còn là một người con gái.

Bàn tay trái đặt dưới bàn của Xử Nữ siết thật chặt, cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên của mình, nhìn Bạch Dương một cái chẳng thèm nói gì.

[...]

"Con kia, tao đếm đến ba mà không mở cửa thì đừng có trách tao. Ba!"

Đương nhiên Thiên Xứng chẳng hề đáp lại, bên ngoài kia đầy tiếng đe dọa và chửi rửa thì cô cũng không hề lo lắng hay sợ sệt. Thiên Xứng nhìn màn hình di động, Kim Ngưu trả lời rất đơn giản, chỉ có hai từ thôi nhưng lại đáng tin hơn bất cứ gì.

Dù Thiên Xứng biết khoảng cách từ canteen lên đến tầng hai là không gần, có lẽ lúc anh đến cô đã bị đám người ngoài kia dội cho ướt hết, thế nhưng chẳng sao cả. Với cô như vậy là đủ rồi, có câu trả lời của Kim Ngưu cô hoàn toàn không thấy sợ hãi nữa.

"Hai."

"M.."

"Ồn quá đấy!"

Người con gái cầm đầu còn chưa đếm xong, một giọng nữ khá cao đã chen ngang, kèm theo đó là tiếng mở cửa và bước chân.

Thiên Xứng nghe thấy giọng nói này thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nếu cô không nghe nhầm đây chẳng phải giọng nói của Cự Giải hay sao.

Không cần để Thiên Xứng mất công suy đoán thêm, người con gái kia đã nói:

"Cự Giải, sao mày lại ở đây?"

Giọng điệu của Cự Giải hết sức ngang ngược: "Tao ở đâu chẳng lẽ còn phải xin phép của mày sao?" Không để đám người kia trả lời, cô khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Nhưng mày thì phải nói cho tao biết mày đang làm gì ở đây đấy? Sao thế lại ngứa tay đấy à?"

Mặc dù có tâm lý sợ và không muốn dính dáng gì đến Lâm Cự Giải nhưng cái thái độ ngông nghênh của cô đã khiến đám con gái kia phải sôi máu.

"Mẹ nó, Lâm Cự Giải, mày là cái đéo gì mà nói chuyện với tao bằng thái độ đấy. Mày nghĩ là chúng tao sợ mày chắc."

Cự Giải dựa vai vào tường cười cười: "Ồ" một tiếng thích thú.

Thái độ không coi ai ra gì này của Cự Giải khiến đứa con gái kia cảm thấy bị xúc phạm to lớn trước mặt đám đàn em, cô ta chửi thề một tiếng lao nhanh về phía Cự Giải.

Cự Giải bắt được cổ tay của cô ta đang muốn giật tóc cô, bẻ ngược về phía sau. Cô ta đau đớn vùng vẫy nhưng không sao thoát được, cô ta càng giãy dụa thì Cự Giải càng tăng thêm lực. Cuối cùng chỉ biết đỏ mặt đau đớn mà quát tháo đám người theo cùng:

"Đ**, chúng mày đang làm cái đéo gì đấy, còn không mau dạy cho nó một bài học."

Cự Giải nâng mắt nhướn mày nhìn về phía đám người phía trước: "Hử!"

Một ánh mắt này của Cự Giải thôi khiến bốn người con gái còn lại thấy sợ hãi, theo bản năng hơi lùi về phía sau.

"Em..."

Đúng lúc này một giọng nam rất trầm vang lên: "Mở cửa."

Giọng nói vừa đủ để những người bên trong nghe được rõ ràng, chất giọng không có gì khác thường ngày nhưng người nghe lại như cảm nhận được một áp lực vô hình khiến họ không thể không khuất phục.

Sau khi nhận ra giọng nam này Cự Giải hất cằm ra hiệu mở cửa, đồng thời cũng thả tay người con gái đứng đầu kia ra.

Kim Ngưu đi thẳng vào chỉ nhìn duy nhất Cự Giải gật đầu một cái, gọi: "Thiên Xứng."

Thiên Xứng nãy giờ ngồi nghe ngóng tình hình, nghe thấy giọng nói mà mình mong chờ lập tức mở cửa, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đối diện: "Anh Kim Ngưu."

Kim Ngưu nhận thấy Thiên Xứng vẫn bình thường, không một chút sợ hãi, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy tin tưởng và dựa dẫm. Kim Ngưu gật đầu: "Ừ."

Từ lúc Kim Ngưu bước vào, năm đứa con gái kia chẳng ai bảo ai chuồn mất, chỉ còn Cự Giải vẫn hơi ngẩn người.

"Chị Cự Giải, cảm ơn chị."

Cự Giải cười nhạt: "Không có gì đâu, tiện tay thôi."

"Vậy em đi trước nha, anh Kim Ngưu mình đi thôi."

Kim Ngưu nhận ra dáng vẻ có hơi kỳ lạ của Cự Giải nhưng điều này không liên quan gì đến cậu, cậu gật đầu thay cho lời chào rồi đi cùng Thiên Xứng.

Cự Giải nhìn theo hai người, bỗng nhiên có chút hâm mộ Thiên Xứng, có người yêu thích nhỉ. Sự việc vừa nãy vốn dĩ chẳng cần cô ra tay, mà hình như cô còn làm chuyện dư thừa thì phải?

Hàn Thiên Xứng, ghen tị thật đấy.

Cự Giải nhận định mình thích Kim Ngưu, thấy cậu xuất hiện như vậy khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mang theo tâm trạng bực bội ra khỏi nhà vệ sinh nữ, thế mà Cự Giải lại bắt gặp Nhân Mã đứng ngay ở ngoài. Nhìn cái dáng vẻ này không phải cố tình đang đợi cô đấy chứ?

"Nhân Mã, cậu đứng đây làm gì thế?"

"Rảnh rỗi đứng hóng chuyện xíu ấy mà."

"Nhìn cậu như bị ngáo ấy."

Nhân Mã cũng không giận, nhìn Cự Giải giọng nam đầy từ tính có phần trêu chọc: "Còn nhìn cậu như vừa bị thất tình ấy."

Cự Giải: "..."

"Nói cái gì đấy, muốn chết à?"

Nhân Mã cười cười cũng không biết là thật hay giả, chỉ bảo: "Không phải thì thôi, làm gì mà hung dữ như thế, cậu làm tôi sợ thế."

Sau đó Nhân Mã lại nói tiếp: "Lên sân thượng hóng gió đi!"

"Đi."

[...]

Nhân Mã vì vội vàng giải quyết vấn đề cá nhân nên mới chạy lên tầng 2 cho nhanh, thế là vô tình làm khán giả trong chuyện này thôi.

Tuy bên ngoài rất khó để nghe thấy tiếng động bên trong nhưng nhà vệ sinh nam và nữ lại chỉ được xây cách nhau bằng một bức tường. Tuy nhiên bức tường này không được xây kín tới trần nên thường thì chỉ cần yên tĩnh một chút hoặc một bên to tiếng một chút là bên còn lại sẽ nghe được. Thế nên Nhân Mã trở thành thính giả bất đắc dĩ.

Biết được bên kia đang chuẩn bị xảy ra một vụ bắt nạn, phản ứng đầu tiên của Nhân Mã là tò mò. Cậu không biết cô nàng bạn gái kia của Kim Ngưu sẽ xử lý tình huống này ra sao. Ờ thì có thể trở thành bạn gái nam thần thì chắc chắn em gái kia phải là kiểu người có não đúng không?

Sau đó cậu lại bắt đầu nghĩ đến Song Tử, nếu như cậu ấy ở trong tình huống này thì sẽ như thế nào. Nhưng sau đó Nhân Mã vội vàng phủ nhận ngay, cậu chắc chắn sẽ không để cô ấy gặp bất cứ chuyện gì.

Suy nghĩ lòng vòng một hồi Nhân Mã mới nghĩ đến chuyện cứu người. Nhưng chẳng chờ cậu ra tay thì Cự Giải đã xuất hiện rồi lại đến Kim Ngưu. Thế là Nhân Mã lại đứng sát vào tường dựng tai lên nghe ngóng tình hình phía bên kia.

Bởi vì Cự Giải là người trong lòng của Thiên Yết nên Nhân Mã cũng quan tâm đến cô ấy hơn một chút, biết đâu sẽ biết thêm được một vài thông tin hay ho thì sao. Hơn nữa, Nhân Mã nhận ra Cự Giải hình như có tâm sự.

[...]

Nhân Mã vừa gợi chuyện vừa thăm dò một lúc sau thế nào mà lại chuyển sang cái chủ đề khiến cậu không kịp chuẩn bị tinh thần:

"Nhân Mã, tôi hỏi cậu một câu nhé, nếu như người cậu thích lại thích một người khác thì phải làm sao.?"'

Nhân Mã: "..." Ê, ê, ê, thằng ngốc Thiên Yết chẳng phải thích cậu sao, mắc mớ gì lại hỏi thế.

"...Cự Giải cậu..." Nhân Mã nghẹn một lúc: "Cậu có người thích rồi à?"

Cự Giải khẽ đảo mắt, đằng sau sự hung dữ là một chút ngượng ngùng khó thấy: "...Ai bảo thế, tôi hỏi cho bạn tôi thôi."

Nhân Mã: "..."

"Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ theo đuổi người đó đến cùng."

Cự Giải có chút ngập ngừng: "Nhưng người đó đã có người yêu rồi. tôi làm như vậy chẳng phải là người thứ ba sao."

Mặc dù biết là nghiêm túc nhưng Nhân Mã vẫn cứ thích trêu chọc Cự Giải: "Ế, sao cậu bảo là hỏi cho bạn cậu cơ mà."

Cự Giải đạp vào chân Nhân Mã một cái, trợn mắt: "Tôi quên được chưa, mà đấy là trọng điểm à?"

Nhân Mã cười ha ha một lúc đến khi Cự Giải chuẩn bị đạp cho cậu một cái nữa cậu mới cố gắng nín cười.

"Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi nhé, cậu muốn nghe không?"

Cự Giải mở to mắt hơi ngạc nhiên: "Hả, chẳng lẽ cậu đang thích ai à?"

Chỉ mới nói chuyện vài phút mà Nhân Mã đã có dấu hiệu cạn lời đến ba lần, cậu dám chắc phần lớn bạn bè chơi với cậu đều sẽ nhận ra cậu thích ai. Thế mà Cự Giải lại không hề biết cơ đấy, rốt cuộc là cô gái này không quan tâm hay là EQ tình cảm có vấn đề thế?

Nhân Mã mặc kệ cái đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Cự Giải, dùng giọng điệu rất bình thường để kể:

"Người tôi thích là một cô gái rất xinh đẹp lại còn giàu có, tôi theo đuổi cậu ấy khá lâu rồi. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày người yêu cũ của cô ấy xuất hiện. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gia thế của cậu ta muôn đăng hộ đối với cô ấy. Tôi đã từng suy nghĩ nếu như gia đình người mà tôi thích bắt cô ấy lấy hắn ta thì tôi phải làm sao?"

"...Thế cậu đã nghĩ ra chưa?"

Nhân Mã lắc đầu, có chút tự giễu: "Chưa." Rồi cậu lại nói tiếp: "Nhưng mà cũng không sao cả, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi đều có thể chấp nhận được."

Giây phút này, Cự Giải bỗng nhận ra, Trịnh Nhân Mã chưa bao giờ là một playboy như người ta vẫn đồn:

"Cậu không khó chịu ư?"

"Đau lòng nhiều hơn nhưng mà tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

"Thế tôi phải chờ đợi người đó đến khi cậu ấy chia tay với bạn gái của mình sao?"

"Cái này là do bản thân của cậu nhận định thôi. Nhưng mà biết đâu cậu nhầm, người đó chưa có người yêu thì sao?"

Cự Giải gật đầu giống như đã hiểu ra và quyết định một điều gì đó: "Cảm ơn cậu nhé."

Thiên Yết không kể cho Nhân Mã chuyện Cự Giải thích Kim Ngưu, vậy nên cậu cứ luôn mặc định rằng Cự Giải và Thiên Yết sắp yêu nhau rồi.

Quan hệ thanh mai trúc mã, chia tay lạc mất nhau rồi lại vô tình tìm được nhau lãng mạn như vậy mà cơ.

Chẳng qua Cự Giải hiểu nhầm gì thôi: ví dụ như Thiên Yết nói với Cự Giải là nó có thích ai đó nhưng không nói tên làm Cự Giải hiểu sai chẳng hạn. Vì hôm nay cậu được trực tiếp chứng kiến cái sự ngáo ngơ trong chuyện tình cảm của cô bạn này rồi.

Nếu Nhân Mã biết sự thật thì cậu nhất định sẽ không nói mấy lời nhảm nhí như kiểu bảo Cự Giải bất chấp để theo đuổi người mình thích đâu...

[...]

Chap này đăng chỉ để khoe cái comt dễ thương này :))))

Khi 12 chòm sao trong STX nhận tư vấn tình cảm kiểu :)))))

loading...