12 Chom Sao Sac Thanh Xuan Chap 49

Cuối tuần Nhân Mã vẫn đều đặn đến nhà Song Tử luyện đàn, kỹ thuật hiện tại của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Khi mới bắt đầu, Nhân Mã đơn giản chỉ muốn tìm một lý do để tiếp cận Song Tử. Sau đó cậu phát hiện ra chỉ cần được nhìn thấy người con gái mình thích ngồi trước những phím đàn, cảm nhận từng giai điệu du dương giống như Nhân Mã có thể hòa chung một tâm hồn với Song Tử, như vậy đã đủ rồi.

Song Tử thường chơi cho cậu nghe tổ khúc bốn mùa của Tchaikosky.

Barcarolle (Chèo thuyền) vang lên ấm áp, gợi cảm lại có chút yên lòng xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Một ngày nắng đẹp, Song Tử đàn bản Snowdrop (Cây tuyết điểm hoa) du dương chờ đợi mùa xuân về. Một ngày mưa rả rích, Autumn Song (Bài ca mùa thu) lại càng làm cho không khí ảm đạm và buồn hơn.

Âm nhạc cổ điển vốn dĩ đã rất khó nghe vậy mà Nhân Mã lại say mê âm thanh ấy.

Nhân Mã học đàn, đặt hết cảm xúc vào bên trong, giống như một cách để lại gần Song Tử hơn, để hiểu hơn về người con gái ấy.

Trong phòng học nhạc có thêm một bộ bàn ghế học tập, Song Tử chăm chú giải bài tập trong tiếng dương cầm êm ả. Tiếng đàn vụng về thỉnh thoảng lại đánh sai nhịp nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất thích, cảm thấy nó rất dễ nghe.

Đó không phải là kiểu đàn hoàn hảo được tôi luyện qua rất nhiều năm tháng như Song Tử nhưng mỗi phím đàn ấn xuống, mỗi thanh âm phát ra đều rất nghiêm túc dường như đặt toàn bộ tâm tư của người chơi vào tiếng đàn.

"Song Tử bài này khó quá!"

Nhân Mã rầu rĩ nói, bây giờ cậu đã có thể đàn được mười hai bài trong tổ khúc bốn mùa nhưng Fur Elise-bài Song Tử thích nhất thì cậu luyện chưa đến đâu cả, mãi chẳng thấy tiến bộ.

Song Tử có một lời hứa với Nhân Mã, sau này cả hai sẽ cùng song tấu một bản nhạc, đó là bài mà cả hai cùng thích.

Song Tử vẫn cúi đầu làm bài tập nên Nhân Mã chẳng thể nào thấy được trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào, cô dần nhận ra ở bên cạnh người con trai này luôn là một cảm giác an toàn và dễ chịu.

"Cậu có thể chọn bài khác dễ hơn."

Nhân Mã kiên quyết đáp: "Không được."

Für Elise là bài Song Tử thích cũng là bài Nhân Mã thích.

"Bài này không phải quá khó nhưng để chơi được thành thạo cũng phải mất ít nhất là bốn tháng."

Nghe vậy Nhân Mã càng buồn bực hơn, người ta mất bốn tháng tập luyện liên tục còn cậu cũng chỉ có thể luyện vào cuối tuần, đấy là chưa kể trình độ của cậu và Song Tử cách nhau cả chục năm ánh sáng.

"Lâu vậy cơ à, đến lúc đó thì chúng ta gần tốt nghiệp rồi."

Lời vừa nói ra cả hai đều thoáng giật mình, chẳng ai để ý nhưng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Quen biết nhau vào mùa đông lạnh buốt, chớp mắt một cái đã là đầu xuân ấm áp rồi chẳng mấy chốc mùa hè oi ả sẽ tới, bọn họ bước vào trận chiến khốc liệt nhất của những năm tháng học trò.

"Song Tử?"

Song Tử dừng bút, có lẽ là do tâm trạng vẫn còn chịu ảnh hưởng vì câu nói vừa rồi, cô cảm giác tiếng gọi của Nhân Mã dịu dàng hơn rất nhiều. Nó không phải kiểu dịu dàng từ trong cốt tủy như Thiên Bình mà giống như đang kìm nén một cái gì đó.

Cô ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, ánh mắt người đối diện kiên định khiến trái tim cô thoáng chốc run rẩy.

"Sau khi tốt nghiệp xong có một chuyện tôi muốn nói với cậu."

Song Tử cười, trong giây phút đó nỗi buồn trong ánh nhìn dường như biến mất hoàn toàn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Được, tôi sẽ chờ."

Nhân Mã cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên vội vàng quay lại tiếp tục tập đàn, Song Tử vẫn chuyên tâm giải bài tập. Một lúc lâu sau Nhân Mã mới nhớ ra một chuyện:

"À đúng rồi, sinh nhật của Sư Tử tuần tới tôi đến đón cậu nhé?"

"Cậu định mang xe đạp đến đón tôi à? Hay là đi xe bus?"

Nhân Mã sờ sờ sống mũi của mình, cậu lại quên mất người mình thích đang sống trong một ngôi nhà sang trọng thế nào.

"Thế thì cậu cho tôi đi nhờ đi, tôi ngồi một góc nhỏ thôi chắc chắn không tốn nhiều diện tích đâu."

Song Tử cố tình làm ra vẻ mặt khó xử, không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

"Đi mà, cho tôi đi ké nha, nha. Không thì cậu cứ coi như hôm đấy tôi là bác quản gia nhà cậu, mang tôi đi làm chân sai vặt cũng được."

Song Tử bật cười: "Ai cần cậu làm chân sai vặt chứ, được rồi hôm đấy tôi sẽ qua nhà đón cậu."

"Cậu hứa rồi đấy nhé."

Đối với những chuyện nhỏ như này, Nhân Mã sẽ không nói cảm ơn với Song Tử đâu bởi vì cậu cảm thấy chỉ có những người bạn bình thường mới khách sáo nói "cảm ơn" thôi. Cậu không muốn như thế, cậu với Song Tử thân thiết mà.

"Quên nữa, sinh nhật năm nào của Sư Tử cũng mời cả lớp à? Tôi nghe nói cái khách sạn đấy cũng sang trọng lắm, đúng là người có tiền mà."

"Không đâu, đây là năm đầu tiên cậu ta làm lớn như vậy đấy."

Đây cũng là điều mà Song Tử cực kỳ ngạc nhiên. Nếu không phải năm nào cô cũng mua một chiếc bánh kem rồi cùng với vài người làm trong nhà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ thì Sư Tử còn chẳng nhớ đến sinh nhật của bản thân.

Thế mà năm nay mẹ Sư Tử lại tổ chức một cái sinh nhật thật khoa trương cho cậu. Cái hôm Sư Tử đứng ra mời cả lớp Song Tử còn tưởng mình nghe nhầm.

"Chắc là sinh nhật năm mười tám tuổi nên muốn làm một cái gì đó cho có ý nghĩa."

Song Tử biết đó chẳng phải lý do nhưng cũng không muốn đề cập đến chuyện này nên chỉ đáp:

"Ừm có lẽ là thế."

"Song Tử?"

Song Tử thoáng giật mình, tay phải cầm bút hơi siết lại ngăn không cho trái tim mình nhảy loạn lên, giọng nam đầy từ tính đã ở rất gần cô, cô ngẩng đầu hỏi:

"Không tập nữa hả?"

Nhân Mã lắc đầu ủ rũ như một mầm cây thiếu nước đáp lại: "Mất hết cảm xúc rồi hay là cậu đàn cho tôi nghe đi."

Khi còn nhỏ, dù muốn hay không ngày nào Song Tử cũng phải luyện đàn, chẳng liên quan gì đến cảm hứng cả lâu dần nó trở thành thói quen. Vì vậy cô rất không thích những ai nói có phải có cảm giác thì mới tập được.

Nhưng mà khi nghe Nhân Mã than vãn cô lại không hề tức giận:

"Tôi đang làm bài."

Nhân Mã ghé đầu nhìn vở bài tập khiến khoảng cách của cậu và Song Tử ngày càng gần hơn.

"Ồ, bài này khó đấy, cậu đàn tôi nghe đi rồi tôi giúp cậu giải cho."

Song Tử không hề chú ý vào quyển sách đến khi Nhân Mã ngẩng lên chạm phải ánh mắt cô khiến cô hơi luống cuống giống như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp vậy, Song Tử đứng dậy nói:

"Cũng được."

Nhân Mã có một nụ cười lãng tử lại có chút xấu xa khiến người đối diện vừa thích vừa ghét, vừa mê hoặc lại vừa nguy hiểm.

"Tôi muốn nghe Für Elise."

Tiếng đàn trong veo cực kỳ tinh tế, những nốt nhạc đầu tiên vang lên Nhân Mã đã chẳng thể nào dời mắt khỏi Song Tử. Đó là một loại tình cảm dạt dào, sâu lắng lại rất trong sáng, nhẹ nhàng du dương nhưng cháy bỏng, có lẽ đây chính là cảm xúc của Beethoven đối với phụ nữ tên Elise kia.

Người chơi đàn là Song Tử nhưng Nhân Mã lại cảm thấy chính mình mới là Beethoven, tình cảm của nhạc sĩ thiên tài giành cho Elise giống như cậu đối với Song Tử vậy.

Cách Song Tử chơi đàn giống như chính cô đã từng trực tiếp trải qua cuộc đời bi kịch đau đớn của Beethoven.

Nhân Mã không biết bản thân có cảm nhận nhầm hay không nhưng tiếng đàn của Song Tử bây giờ so với lần đầu tiên cậu nghe thấy (ở nhà kho) đã hơi khác. Nỗi buồn trong tiếng đàn chỉ phảng phất, mong manh như một làn sương mỏng, nó vô hại và tình cờ khiến từng giai điệu phát ra thêm đẹp đẽ và rung động.

[...]

Nhân Mã mang theo một tâm trạng rất tốt ra khỏi nhà Song Tử, đi được một đoạn phía trước hai trăm mét là một ngã tư cậu dừng xe bên vỉa hè.

Phía sau cậu, chiếc Aston Martin cũng đỗ lại ven đường, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia đi đến gần cậu:

"Chào cậu, tôi là quản gia nhà họ Nhạc, xin hỏi cậu có phải Nhân Mã thiếu gia không?"

"Bác chỉ nói đúng một nửa."

Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của người quản gia, Nhân Mã nói tiếp:

"Cháu đúng là Nhân Mã còn thiếu gia thì không."

Nhân Mã biết đối phương cố tình đến tìm mình nên cậu cũng không vội vàng nói chuyện trước, im lặng suy nghĩ.

"Cậu Nhân Mã, thiếu gia nhà tôi muốn gặp cậu."

Nhân Mã bật cười, cậu đoán không sai mà.

"Nhưng cháu lại không rảnh để gặp cậu ta. Bây giờ cháu phải về học lược phổ (nhạc), rất bận."

Người quản gia ngỡ ngàng không nghĩ tới cậu thanh niên này lại đáp như thế, cho rằng người này đang cảnh giác với người lạ nên giải thích thêm:

"Thiếu gia nhà tôi tên là Nhạc Hải Lâm, cậu ấy với tiểu thư Song Tử là bạn, thiếu gia chỉ muốn mời cậu một tách café thôi, tuyệt đối không có ý gì xấu đâu."

"Ồ Nhạc Hải Lâm?"

Nhân Mã vẫn cười, làm sao cậu có thể không biết cái tên này được chứ, nói tiếp:

"Nhưng mà tiếc quá cháu lại không có hứng thú nói chuyện với cậu ta. Bây giờ cháu phải đi rồi, chào bác."

Người quản gia vẫn chưa hết ngạc nhiên đến khi Nhân Mã dắt xe xuống lòng đường mới bừng tỉnh nói tiếp:

"Là nói chuyện về tiểu thư Song Tử."

Nhân Mã vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng lần này cậu không cười nữa:

"Cháu với Song Tử rất thân thiết, nếu có gì muốn biết cháu sẽ tự đi hỏi cô ấy không cần một người ngoài xem vào. Còn nữa, bác có nhìn thấy phía trước có cảnh sát giao thông không? Ở đây cấm đỗ xe đấy."

Trong chiếc xe sang trọng,  sau khi nghe người quản gia kể lại Nhạc Hải Lâm nhíu mày. Hải Lâm để quản gia nhà mình đến tìm Nhân Mã chẳng qua muốn ra oai một chút, với gia cảnh của cậu ta có thể xứng với Song Tử sao? Sau khi Nhân Mã đồng ý gặp Hải Lâm sẽ không tới, cậu muốn làm Nhân Mã mất mặt.

Lấy cả Song Tử ra làm lý do mà cậu ta cũng không mắc lừa, ý của Nhân Mã rất rõ ràng. Nếu cậu ta là Trịnh Nhân Mã, muốn gặp cậu ta chỉ có thể là Nhạc Hải Lâm chứ không phải nhờ bất cứ một ai khác, càng không phải là Nhạc thiếu gia.

Xem ra Hải Lâm đánh giá thấp Nhân Mã rồi.

Nhưng mà, cậu quá kiêu ngạo rồi đấy, Trịnh Nhân Mã, "người ngoài"? Cậu thì hiểu được bao nhiêu về Song Tử?

Gặp quản gia của Nhạc Hải Lâm xong tâm trạng của Nhân Mã hiển nhiên không còn vui nữa. Nghe thì hơi nực cười nhưng cậu có cảm giác bản thân như một kẻ thứ ba vừa mới bị vợ chính đến dằn mặt vậy.

Từ khi Thiên Cầm gửi cho cậu bức ảnh kia, Nhân Mã từng suy nghĩ rất nhiều thậm chí có những lúc muốn hỏi thẳng Song Tử nhưng rồi chẳng đủ can đảm.

Nhân Mã không sợ người kia sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và Song Tử, cậu chỉ lo lắng cho cô, sợ rằng Song Tử sẽ lại đau lòng.

Khoảng thời gian sau đó cậu tìm đủ lý do để bám lấy Song Tử, muốn thời gian rảnh của cô đều có Nhân Mã ở cạnh, nếu Song Tử buồn cậu sẽ dỗ cô vui, nếu Song Tử khóc cậu sẽ lặng lẽ đưa bờ vai cho cô tựa vào. Song Tử sẽ không còn một mình nữa, có chuyện gì cũng đều có thể dựa vào cậu.

Nhưng Song Tử không kể gì cả còn Nhân Mã cũng không hỏi, chỉ đơn giản ở bên cạnh làm bạn với người con gái ấy.

Còn tên Nhạc Hải Lâm đáng ghét kia nữa, giễu võ giương oai cho ai xem chứ? Hừ, thiếu gia có người hầu hạ thì ngon lắm sao? Nhân Mã sẽ không thừa nhận, có thể sinh ra trong gia đình giàu là một loại năng lực đâu.

Cậu ta cũng chỉ bằng tuổi Nhân Mã thôi, rõ ràng ngồi trong xe lại còn để người khác ra chuyển lời, làm như cao quý lắm ấy. Cậu ta cho rằng Trịnh Nhân Mã cậu là kẻ dễ bắt nạt lắm chắc?

[...]

"Gặp được cậu cũng không dễ dàng nhỉ?"

Trong một quán café khá sang trọng, hai cậu thiếu niên ngồi cùng một bàn nhìn nhau chằm chằm, không khí không mấy dễ chịu. Người vừa lên tiếng có một loại khí chất của con nhà giàu, ánh mắt âm trầm không giấu nổi vẻ kiêu ngạo.

"Đương nhiên tôi sẽ chỉ gặp những người cùng vị trí với tôi."

Người còn lại không hề bị khí thế kia chèn ép, đôi mắt đào hoa, đâu đó lại cảm nhận được vẻ lưu manh ẩn sau nụ cười lãng tử.

"Cậu có biết tôi là gì của Song Tử không?"

"Còn tôi thì thích Megalodon lắm, là cái con cá mập siêu to thời tiền sử ấy."

Ý là dù cậu có là ai đi nữa cũng chẳng liên quan đến tôi.

Hải Lâm dường như cũng nhận ra thái độ của Nhân Mã, không tức giận, tự mình nói tiếp:

"Năm lớp tám, Song Tử và tôi quen nhau sau đó một thời gian thì cô ấy trở thành bạn gái của tôi."

"Một năm sau thì cô ấy đá cậu chứ gì?"

Hải Lâm hơi bất ngờ: "Song Tử kể cho cậu biết sao?"

Đương nhiên chẳng cần Song Tử kể cậu cũng có thể đoán ra, Nhân Mã cười có phần tự đắc:

"Lần trước tôi đã nói rồi, tôi và Song Tử rất thân thiết, có chuyện gì cô ấy cũng đều kể cho tôi nghe. Cho dù trước kia cậu với Song Tử là gì của nhau cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại người ở cạnh cô ấy là Trịnh Nhân Mã tôi chứ không phải Nhạc Hải Lâm cậu. Mà cậu đừng nói gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này nha hay là cậu định bảo tôi hãy rời xa Song Tử?"

"Lần này tôi về nước chính là vì Song Tử. Cậu mới chỉ quen cô ấy được vài tháng đã tự cho rằng hiểu hiết được con người của Song Tử sao? Cô ấy từng trải qua những chuyện gì, cậu có biết không? Bây giờ cậu ở cạnh cô ấy thì sao? Lúc Song Tử đau lòng nhất thì cậu đang ở đâu, người bên cạnh Song Tử lúc đó chính là tôi. Cậu dựa vào cái gì để tranh giành Song Tử với tôi?"

"Dựa vào việc hôm nay cậu đến tìm tôi."

Hải Lâm không nói gì lạnh lùng nhìn Nhân Mã, Nhân Mã thản nhiên nói tiếp:

"Nhạc Hải Lâm, cậu đang sợ hãi, sợ Song Tử không để ý đến cậu, cũng sợ tôi có thể nắm được trái tim của Song Tử. Cậu tìm tôi nói như nhiều thế càng chứng minh cậu không hề tự tin vào bản thân, càng không tự tin vào cái quá khứ với Song Tử mà cậu vừa nói. Nếu như chỉ dựa vào như vậy mà cậu có thể quay lại với Song Tử thì cậu đã không ngồi ở đây phí lời rồi. Chỉ bằng vài câu như thế mà cậu cho rằng tôi sẽ biết khó mà rút lui thì cậu đang quá coi thường tôi rồi. Dù chuyện gì đã xảy ra cũng không quan trọng bởi vì cậu mãi mãi chỉ là quá khứ của Song Tử thôi."

Ánh mắt Hải Lâm ngày càng lạnh lẽo, Nhân Mã nói không hề sai cuối cùng cậu không hề thân thiện nói:

"Tôi sẽ không ngồi yên nhìn cậu cướp Song Tử khỏi tay tôi đâu, dựa vào gia cảnh của cậu, cậu cho rằng mình có cửa với Song Tử sao? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nực cười."

Hải Lâm đi rồi vẻ mặt tràn đầy tự tin khi nãy của Nhân Mã biến mất trong lòng rất nhiều cảm xúc hòa trộn. Nghe Nhạc Hải Lâm nói ra những lời đó, cậu có thể không ghen tỵ, không khó chịu, không đau lòng sao?

Nhưng mà cậu lại chẳng thể làm gì, ai bảo cậu gặp Song Tử muộn như thế, nếu cậu gặp cô ấy sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nhân Mã có thể trở thành người bảo vệ cho Song Tử không để cô chịu bất cứ tổn thương nào.

Tia nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đậu trên mu bàn tay Nhân Mã, điện thoại trong người khẽ rung lên. Cậu mở điện thoại, là tin nhắn của Song Tử, cậu khẽ mỉm cười.

Tất cả đều đã qua rồi, Nhân Mã vẫn còn cơ hội.
 
[...]

Hôm nay các bạn ấy nói bằng đến vài chap cộng lại cũng nên :)))

loading...