12 Chom Sao Sac Thanh Xuan Chap 24

Đường phố lúc nào cũng tấp nập, Thiên Bình đi xe đạp hòa mình vào dòng người đông đúc, phía trước khoảng hai trăm mét là một ngã ba xe cộ đi lại nườm nượp. Trên vỉa hè, bóng dáng một cậu nhóc chừng 5 tuổi ngập ngừng bước một chân xuống đường, khuôn mặt bầu bĩnh tỏ ra sợ hãi trước dòng xe cộ, đi được thêm hai bước buộc phải quay lại, vài lần như thế cậu nhóc vẫn đứng yên trên vỉa hè.

Ngã ba này đông người qua lại nhưng không có đèn đỏ, trên vỉa hè cũng chỉ có mình cậu nhóc.

Thiên Bình nhanh chóng chống xe xuống vỉa hè, tiến lại hỏi thăm: "Nhóc đi lạc à?"

Cậu nhóc nghe thấy giọng nói bên cạnh thì rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thấy một anh đẹp trai đang cúi người nói chuyện với mình. Đôi mắt trong veo vừa vui mừng vừa có chút cảnh giác dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Chị nhóc dạy không được nói chuyện với người lạ.

Thiên Bình nhận ra sự lo lắng của thằng bé nhẹ nhàng nói: "Nếu nhóc muốn sang đường anh sẽ dẫn nhóc qua."

Nghe vậy, thằng bé đầu dứt khoát, Thiên Bình nắm tay cậu nhóc qua làn đường đầy xe qua lại.

"Cảm ơn anh ạ." - Chất giọng non nớt, ngây thơ vô cùng đáng yêu.

"Không có gì, vậy nhà nhóc cách đây có xa không? Có muốn anh đưa về không?"

Thiên Bình mỉm cười.

Thằng bé gật đầu xong lại lắc lia lịa rồi lại gật làm Thiên Bình không hiểu gì.

Nhóc chỉ biết bình thường đi bộ cùng chị ăn xong một gói bimbim sẽ về đến nhà, như mọi khi nhóc sẽ chẳng sợ gì cả hôm nay nhóc ra ngoài mà không xin phép nhất định chị sẽ rất lo lắng rồi sẽ mắng nhóc nữa.

Thiên Bình thấy thằng bé vẫn cúi đầu suy nghĩ thì cũng không biết phải làm sao, đoán rằng nó sợ người lạ.

"Vậy anh đi trước đây, nhóc về cẩn thận nhé!"

Cậu dự định rằng nếu thằng bé về một mình thật Thiên Bình sẽ đi theo nó, đời nào Tống Thiên Bình lại để một cậu nhóc mới năm tuổi đi một mình.

Thiên Bình cảm thấy cánh tay áo của mình đang được một lực rất nhẹ giữ lấy, cậu quay lại: "Nhóc sao vậy?"

Thằng bé ngập ngừng đôi chút rồi quyết tâm nói: "Anh đưa em về đi ạ."

"Được thôi, nhóc chờ anh qua lấy xe đã."

Đường về cũng không quá xa, cậu nhóc dường như đã xác định Thiên Bình không phải người xấu nên không còn im lặng như lúc đầu nữa. Cậu nhóc tên tiểu Huy, không hiểu sao thằng nhóc hiếu động này khi nãy lại tỏ ra nhút nhát như vậy nhỉ?

"Anh Thiên Bình đến nhà em rồi này."

Thiên Bình dừng xe lại, tiểu Huy nhảy phắt xuống nỗi lo lắng vừa rồi thay bằng sự vui vẻ.

"Nhóc vào nhà đi, anh về đây."

"Không được, anh Thiên Bình phải vào nhà em đã."

Không để Thiên Bình nói gì, tiểu Huy nắm lấy tay cậu xoay lưng đối diện với Thiên Bình, cánh tay cậu vòng qua vai buông thõng trước ngực cậu nhóc, hai tay tiểu Huy nắm chặt tay Thiên Bình dùng hết sức lực mà kéo. Mặc cho đôi chân ngắn bước liên tục vẫn không nhúc nhích được một cm nào cả.

Thiên Bình cười khổ: "Được rồi, nhóc nghe anh nói này."

"Tiểu Huy!"

Một giọng nữ hét lớn vừa lo lắng, vừa vui mừng, vừa sợ hãi lại cả giận dữ nữa.

Mọi hành động của cậu nhóc dừng lại giữ nguyên tư thế kéo tay Thiên Bình, tiểu Huy rụt rẽ nói:

"Chị tiểu Hân."

Thiên Bình nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái khoảng chừng 14, 15 tuổi gương mặt lấm tấm mồ hôi hiện nên đủ mọi cảm xúc mà phần nhiều là nỗi sợ hãi.

"Em đi đâu mà không nói cho chị hả? Có biết chị lo lắng thế nào không?"

Chất giọng hiện tại ẩn chứa nỗi tức giận và sự sợ hãi vô hình.

Tiểu Huy vẫn cầm tay Thiên Bình lùi lại lấp phía sau cậu ló mặt ra run run nói:

"Em xin lỗi, tại chị hai vẫn chưa về nên em mới ra ngoài đường lớn chờ chị ấy."

Bảo Hân bây giờ mới để ý đến người con trai đi cùng tiểu Huy, thu lại mọi cảm xúc vừa rồi, đôi mắt đánh giá nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên trên cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Thiên Bình chau mày nói:

"Anh là ai? Sao lại đi cùng tiểu Huy nhà tôi?"

Thiên Bình hơi mất tự nhiên trước anh mắt soi mói đầy khó chịu của cô nhóc này: "Không có gì tôi đưa cậu nhóc này về nhà thôi."

Gương mặt vẫn khá cau có nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút: "Vậy cảm ơn anh, tiểu Huy em còn đứng đó làm gì mau qua đây."

Cậu nhóc vẫn nép vào một chân Thiên Bình nắm lấy tay cậu lắc đầu thật mạnh: "Không đâu, anh Thiên Bình phải vào nhà mình chơi với em cơ."

"Tiểu Huy!"

Cậu nhóc giật mình trước giọng nói lớn tiếng của chị, dù sợ nhưng vẫn kiên quyết không buông tay.

Thiên Bình ngồi xuống vừa tầm với cậu nhóc: "Bây giờ khá muộn rồi. Anh còn phải về nhà của mình nữa nếu vào nhà nhóc chơi sẽ tối mất, anh sẽ không thể về được."

Thằng nhóc chớp đôi mắt ngây ngây thơ của mình: "Không sao cả, anh Thiên Bình sẽ ngủ với em phòng của em rộng lắm còn có nhiều đồ chơi nữa."

"Lăng-Bảo-Huy."

Cậu nhóc biết mỗi lần chị nhóc gọi cả tên đầy đủ của nhóc ra tức là chị đang rất giận, nhưng mà nhóc không sợ đâu. Có anh Thiên Bình bên cạnh tiểu Huy thấy rất yên tâm.

Thiên Bình dở khóc dở cười, lúc đầu thì thằng nhóc không thèm nói chuyện với cậu, sao chỉ qua một thời gian ngắn nó đã tin tưởng đến mức mời cậu ở lại ngủ cùng rồi.

"Vừa nãy nhóc có nói nhóc lo cho chị hai của nhóc đúng không? Ba mẹ của anh nếu không thấy anh về cũng sẽ rất lo lắng đấy. Nhóc hiểu mà đúng không?"

"Nhưng anh Thiên Bình phải hứa sau này đến chơi với em cơ."

Nụ cười của Thiên Bình trong mắt cậu nhóc rất đáng tin cậy.

"Được rồi anh hứa."

"Ngoắc tay nào."

Cậu nhóc đưa giơ hai ngón tay mũm mĩm của mình ra, cả hai cùng móc nghéo.

"Đã đóng dấu rồi thì anh Thiên Bình không được nuốt lời đâu."

"Anh biết rồi. Vậy anh về đây."

Bảo Hân đã mất hết kiên nhẫn với thằng nhóc nhà mình, tưởng là xong rồi ai ngờ hai tay nó vẫn đang ôm lấy cánh tay của người con trai kia.

"Tiếu Huy sao em còn không để người ta về? Còn muốn gì nữa hả?"

"Anh Thiên Bình phải cho em số điện thoại của anh nữa, em muốn nói chuyện nhiều với anh."

Thiên Bình bật cười trước cậu nhóc tinh nghịch này: "Được rồi. Nhưng mà anh không có giấy và bút để viết."

Tiểu Huy giở giọng nũng nịu: "Chị tiểu Hân, lấy giúp em đi nè."

Bảo Hân nhăn mặt khó chịu, sao hôm nay nó nhiều chuyện quá vậy: "Chờ một chút."

Một phút sau, Bảo Hân mang giấy với bút đi ra Thiên Bình viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho cậu nhóc. Tiểu Huy nhìn dãy số trên giấy một hồi rồi cười toe khoe hàm răng thiếu mất một cái của mình.

"Anh Thiên Bình cũng phải viết số của em vào nữa."

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ: "À nhưng mà em không có điện thoại vậy nên em sẽ viết số của chị em. Buổi tối anh Thiên Bình nhất định phải gọi cho em đấy."

"Được rồi."

Bảo Hân hết nói nổi, tiểu Huy trước giờ vẫn là một thằng nhóc nghịch ngợm và rất hiếu động, nhưng nó rất ít khi nói chuyện với người lạ chứ đừng nói là thân đến mức như thế này. Người con trai tên Thiên Bình này rốt cuộc có gì đặc biệt như vậy.

Nhìn kỹ lại thì anh ta đúng là rất đẹp trai lại còn là kiểu dịu dàng ấm áp nữa chứ, nãy giờ nếu là Bảo Hân thì cô không biết còn có thể cười nổi với thằng nhóc lắm chuyện này không. Anh ta cười rất chân thật không hề có cảm giác giả tạo.

"Tiểu Huy nếu xong rồi thì mau để người ta về đi."

Nét mặt hơi sụ xuống nhưng vẫn cười rất tươi giơ tay vẫy vẫy với Thiên Bình: "Anh Thiên Bình về cẩn thận, nhớ phải gọi cho em đấy, bye bye."

"Anh nhớ rồi, nhóc mau vào nhà đi trời tối bắt đầu lạnh hơn rồi."

Tiểu Huy hí ha hí hửng nhảy chân sáo vào nhà, bây giờ mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà nhóc quên mất: "Chị tiểu Hân bao giờ thì chị hai mới về?"

"Chị tưởng mày quên chị mày luôn rồi chứ. Chị hai gọi điện nói nay 7 giờ chị ấy mới về. Mà nói mới nhớ chị còn chưa xử việc mày đi mà không xin phép đâu. Thằng nhóc kia mau đứng lại cho chị."

Tiểu Huy chạy thật nhanh về phòng mình không quên quay lại lè lưỡi với Bảo Hân: "Còn lâu chị mới bắt được em, plèe..."

"Giỏi lắm nhóc tốt nhất đừng để chị bắt được."

Lăng Bảo Bình đứng trước cửa nhà rũ bỏ gương mặt mệt mỏi, tươi tắn mở cười bước vào nhà. Ngôi nhà nhỏ bé luôn mang lại cảm giác ấm áp, cảm giác hạnh phúc giống như một làn nước ấm áp len lỏi tận sâu trong tim.

Bảo Hân đang ở trong bếp nấu thức ăn, ngoài phòng khách tiểu Huy ôm con cá sâu to bằng người cậu nhóc chăm chú xem tivi.

"Chị về rồi!"

Ngay lập tức tiểu Huy bật dậy làm rơi con cá sấu xuống sàn hớn hở chạy lại ôm lấy chân Bảo Bình: "A chị hai đã về."

"Ừ chị về rồi, hôm nay tiểu Huy ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan lắm ạ."

Bảo Hân trong bếp "hừ" một cái không nói gì.

"Chị hai về rồi thì nghỉ một chút rồi đi tắm đi."

"Chị không sao, để chị giúp một tay."

"Không cần đâu em nấu xong rồi."

Bảo Bình tắm xong kiểm tra tin nhắn từ điện thoại, vô tình ấn vào mục danh bạ, đầu danh sách hiện lên dòng chữ "Anh Đẹp Trai", quái lạ cái tên này ở đâu ra vậy cô không nhớ là mình có lưu tên này. Chẳng lẽ lâu ngày cô không vào danh bạ nên quên mất?

Không, không làm gì có chuyện vô lý vậy chứ? Bảo Bình đâu có ngớ ngẩn đến mức đấy.

"Chị hai, cho em mượn điện thoại."

Bảo Huy đẩy cửa đi vào.

"Chị đã nói là nhóc không được chơi game quá nhiều cơ mà."

"Không có em muốn gọi điện cho anh đẹp trai cơ."

Anh đẹp trai?!

"Nhóc đừng nói với chị điện thoại chị là nhóc lưu nhé?"

"Em nhờ chị tiểu Hân lưu hộ. Mau cho em mượn đi nào!

"Khoan đã, trước hết phải nói cho chị biết đấy là ai?"

Tiểu Huy đã lấy được điện thoại từ tay Bảo Bình chạy biến: "Không nói cho chị biết đâu, đây là bí mật."

Bảo Bình ra ngoài phòng khách thấy Bảo Hân ngồi xem tivi: "Thằng nhóc nói đến ai thế?"

"Chiều nay nó đi ra ngoài chơi, gặp một người con trai nào đó rồi chẳng hiểu sao nó thích anh ta luôn còn hứa hẹn đi chơi rồi trao đổi số điện thoại nữa chứ."

"Ồ vậy sao!?"

Bảo Bình gật gù kinh ngạc, thần thánh phương nào mà để tiểu Huy thích ngay từ lần đầu mới gặp mặt vậy.

Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên dòng chữ "Nhóc tinh ranh" Thiên Bình buồn cười, cậu còn chưa kịp gọi mà thằng nhóc này đã gọi lại cho cậu rồi.

"Anh Thiên Bình là em tiểu Huy nè."

"Anh biết rồi, thế nhóc đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ, em còn chờ ba mẹ về nữa, anh Thiên Bình thì sao? Em chờ chị hai về rồi gọi luôn cho anh đấy."

Bảo Bình ở ngoài phòng khách sốt ruột thằng nhóc đã nói chuyện được ba mươi phút rồi, một người mới gặp lấy đầu lấy đâu ra lắm chuyện để nói vậy. Tất nhiên Bảo Bình không tin tưởng và rất không thoải mái khi tiểu Huy tỏ ra quá thân thiết với một tên con trai mới quen như thế.

Trước cửa phòng cậu nhóc Bảo Bình nghe thấy tiếng cười khanh khách của tiểu Huy, đứng ngoài thêm một chút nữa không biết đầu dây bên kia nói những gì mà em cô cười rất vui vẻ.

"Vâng ạ, tạm biệt anh."

Tiểu Huy tắt điện thoại mở cửa đi ra ngoài: "Chị Hai, em trả chị điện thoại này."

"Ê nhóc nói chị biết tên đó là ai mau."

Tiểu Huy tỏ ra cực kỳ nghiêm túc: "Đây là bí mật giữa hai người đàn ông."

Hơ, Bí mật? Đàn ông? Thằng nhóc có hiểu nghĩa của mấy từ này không thế. Tên kia đã nói những gì với em cô vậy. Được rồi không biết cũng không sao nhưng phải "dạy dỗ" thằng nhóc này một trận đã.

"Yêu quái đây, mau nói cho ta biết sự thật nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi."

Bảo Bình làm bộ mặt hung dữ giơ hai tay lên cao làm tư thế chuẩn bị bắt lấy tiểu Huy.

"Á, yêu quái ngươi đừng hòng bắt được ta."

Tiểu Huy chạy ra ngoài phòng khách, luôn miệng kêu cứu: "Chị Tiểu Hân mau cứu em, yêu quái sắp ăn thịt em rồi."

Bảo Hân không có gì để nói trước khung cảnh một lớn một bé đuổi nhau khắp nhà, chị cô 18 tuổi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà còn bày trò trẻ con này nữa. Bảo Hân thở dài già đầu rồi mà vẫn không lớn lên được chút nào!

[...]

Chuyên mục phía sau hậu trường

Mặc: Tiểu Huy, nhóc có tiềm năng làm thuyền trưởng lắm nhé! Chị đây tin tưởng ở nhóc.

Bảo Bình: Sao lại có tiểu Huy ở đây? Đã xảy ra chuyện gì thế?

Thiên Bình: Tôi xuất hiện từ đầu mà cũng có hiểu gì đâu. Mà tiểu Huy đâu rồi?

Bảo Bình: Tôi bảo tiểu Hân đưa về rồi mà khoan sao cậu lại biết tiểu Huy của tôi?

Mặc: Suỵt đây là một câu chuyện dài từ từ mẹ sẽ kể cho cậu biết.

loading...