12 Chom Sao Phi Thuong I Chap 70

An Nhiên nhảy tới ôm Kim Ngưu và Song Tử nức nở kể lể:

- Bọn tui đã trải qua muôn vàn khó khăn mới tới được đây. Kết quả phát hiện những khó khăn đó không là gì so với cái này.

Hai đứa kia cũng khóc lóc than vãn:

- Vậy ra các cậu cũng thế. Đúng là cái trường dã man, tồi tệ, xấu xa.

Vĩnh Kỳ cũng bay tới ôm Bạch Dương, dụi nước mắt nước mũi vào tay áo Nhân Mã:

- Ôi các bạn, gặp các cậu làm tôi vui quá.

Bạch Dương xúc động chấm nước mắt. Nhân Mã cũng định xúc động, mà nhìn đống nước trên áo thành ra xúc động không nổi. Chẳng lẽ mới gặp lại đã cho nó ăn đấm. Mấy đứa còn lại cũng nói chuyện chào hỏi, vì cùng cảnh ngộ nên có nhiều chuyện để nói. Ma Kết hỏi Đường Cát:

- Đừng nói nhiệm vụ của các cậu cũng là đạt cấp 10 ở đây nhá?

Đám Tiêu Viên đang nói chuyện thì im bặt, đen mặt:

- Vậy ra... các cậu cũng vậy.

- ...

26 đứa im lặng đứng đó cho đến khi nhân viên của điểm ghi danh ho vài cái nói (bằng tiếng quốc tế - tiếng Vi-en):

- Các cô cậu đến đây làm gì vậy?

Tử Kiệt thay mặt nói:

- Bọn tôi ghi danh. Thi đấu lên cấp, cấp 10.

Cô nhân viên mở to mắt ngạc nhiên, một đám nhìn giống học sinh kéo nhau ghi danh tại đấu trường Rom, lại còn là Thi đấu lên cấp. Không những vậy, cấp 10?

- Các cậu biết rõ về nơi đây chứ?

Bạch Dương nhanh nhảu:

- Có ạ, em rất hay xem thi đấu ở đây trên truyền hình.

Cô ấy cau mày:

- Ở đây không như các cậu nghĩ đâu.

Tử Kiệt đi tới, cười lịch sự:

- Chúng tôi biết. Ở đây không giới hạn độ tuổi đúng không? Vậy xin hãy ghi danh giúp cho.

Nhân viên hừ một cái, đã có ý tốt mà không nghe, sau này đừng hối hận. Đằng sau, đám Kim Ngưu chấm nước mắt. Có muốn vào đó đâu, bị ép mà. Sau khi ghi danh, có một nhân viên hướng dẫn đưa họ vào bên trong.

- Mọi sinh hoạt đều ở đây, các vị không được ra ngoài khi chưa được cho phép. Khu luyện tập ở bên đó, sẽ có người dẫn các vị đi tham quan sau. Giờ tôi sẽ đưa các vị tới phòng của mình. Hiện tại các vị chưa có cấp nên sẽ ở khu trọ tập trung, 10 người 1 phòng. Phòng cũng đủ lớn nên an tâm. Ngoài khu vực luyện tập ra thì không được phép đánh nhau. Những nội dung khác xin hãy đọc trong tờ giấy được phát.

Trên đường đi, họ thấy rất nhiều người qua lại, hầu hết đều là những ông chú dữ tợn. Nhân viên kia nói tiếp:

- Vì nữ đấu sĩ không nhiều nên 9 người các vị có thể dùng 1 phòng. Còn 17 người, muốn chia thế nào ạ?

- Á.

Chợt có tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, cả đám quay ra nhìn. Đám Ma Kết lại được dịp trợn mắt há mồm.

- N-Nam Dương, mày...

Nam Dương vui vẻ đi tới vỗ vai Ma Kết:

- Gì thế? Chúng mày ở đây làm gì? Thi đấu chơi à? A, có thêm 3 vị mỹ nữ. Xin chào, tôi là Nam-Hự.

Ma Kết lập tức kéo cổ áo cậu:

- Bớt điên, mày ở đây làm gì?

Nam Dương chớp chớp mắt:

- Là đấu sĩ thì có gì khác để làm à? Bỏ ra để tao đi làm quen với các mỹ nhân.

Nhân viên nhìn bọn nó:

- Hóa ra các vị là người quen của ngài ấy sao? Vậy thì có thể đặt cách 2 phòng.

Bọn A12 tròn mắt nình, "ngài ấy"? Bọn nó lập tức kéo Nam Dương ra một chỗ tra hỏi:

- Thế là sao? Mày có loại thân phận gì thế?

Nam Dương thở dài, gãi đầu:

- À, thì, gia đình tao làm quản lý nhà ở nhiều đời, đại khái thế. Đúng rồi, anh kia, có thể sắp xếp cho tôi ở cùng những người này không? Phòng tôi tuy có 3 người cơ mà toàn mấy tên lập dị.

Nhân viên cúi đầu kính cẩn, đưa tay:

- Mời các vị theo tôi.

Tuy còn thắc mắc nhưng bọn nó cũng không tiện hỏi thêm, tất cả theo sau người kia. Đám nữ có 9 người, A1 có 9 nam, A12 có 8 nam thêm Nam Dương là 9. Vừa đủ phòng 999.

Bạch Dương vừa xếp đồ vừa nói:

- Nhìn cái phòng làm tao nhớ hồi ở võ đường ghê.

Cả đám nghe vậy cùng đen mặt, cũng là 9 đứa chen chúc trong một cái phòng. May mà phòng này đủ rộng. Thiên Yết nhìn Nam Dương:

- Tao không biết mày là người nước ngoài đấy.

- Thì tao ở Vi-en cũng lâu mà. Tự nhiên bố tao vứt tao vào đây, nói không lên cấp 10 thì không được ra.

Cả đám u ám, lại là cấp 10. Bị nguyền rủa à? Nam Dương nhìn 1 lượt:

- Chúng mày có vẻ mạnh lên rồi nhỉ?

Bạch Dương cười lớn vỗ vai cậu:

- Haha, mày cũng thế.

Nam Dương đang vui vẻ thì ngưng lại:

- Mà chúng mày ở đây làm gì thế?

---------------- 

Khu dành cho nữ đấu sĩ khá nhỏ vì không có nhiều người. Có vài căn phòng ở tập trung nhưng mới chỉ có 2 căn được sử dụng ở đây, một trong đó là của bọn nó. Cũng phải thôi, đây là nơi dành cho người chưa có cấp bậc hoặc những người thua những đấu sĩ mới ghi danh như họ mà. Vì song song với việc người thách đấu thắng thừa hưởng cấp bậc của người thua, thì người thua cũng vậy.

Điều kiện sinh hoạt cũng tăng theo cấp, dù có tiền hay không thì vẫn phải sống như cấp của mình.

Kim Ngưu vứt hành lý vào góc tủ:

- Có cần sang chào hỏi hàng xóm không?

Cự Giải nhún vai:

- Sẽ chuyển đi nhanh thôi, cả họ và chúng ta.

Sư Tử đồng tình, tiếp lời:

- Đúng thế. Điều cần làm bây giờ là xác định mình có thể đấu với cấp bao nhiêu.

Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tất cả cùng nhìn ra đó. An Nhiên nhanh nhẹn đến mở cửa, bên ngoài là 2 cô gái – 1 cao lớn, 1 xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp lên tiếng:

- Xin chào, mọi người cũng mới ghi danh phải không? Tôi ở phòng bên cạnh. Xin được giúp đỡ.

Cô gái cúi nhẹ đầu, An Nhiên cũng cúi theo:

- A, vâng. Chúng tôi cũng vậy.

Cô gái cao lớn khoanh tay liếc mắt nhìn họ:

- Gì thế này, toàn như là học sinh cấp B ấy. Vào đây làm gì thế? Đi dã ngoại à?

Cả bọn chiếu ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn, cô gái xinh đẹp vội xua tay:

- Đừng nói vậy chứ. Thứ lỗi, cô ấy hay nói mấy lời khó nghe nhưng thực chất rất tốt bụng. Tôi tên Bạch Yến, cô ấy là Hà Phương.

An Nhiên vui vẻ giới thiệu:

- Em là An Nhiên, rất vui được gặp.

Bạch Yến cười xinh đẹp. Với mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh thả dài, đôi mắt màu đại dương long lanh cùng gương mặt cực kỳ xinh đẹp, quả thật rất giống công chúa trong truyện. Cả bọn không khỏi cảm thán, xinh thật. 6 đứa A12 chợt nghĩ, Nam Dương mà thấy cô ấy chắc xịt máu mũi quá.

Hà Phương chợt nói:

- Tốt nhất mấy đứa đừng có làm phiền đám bên cạnh. Họ không tốt tính như cô gái này đâu.

Song Tử ló đầu ra, híp mắt cười ẩn ý:

- Ồ, vậy không tính chị sao? Chị cũng là người tốt nhỉ?

Hà Phương hừ lạnh:

- Đừng tưởng bở, tôi không phải người tốt.

Kim Ngưu ló sang bên còn lại, tinh nghịch nói:

- Yên tâm đi, bọn em cũng không phải người tốt.

Bạch Yến che miệng cười khúc khích, Hà Phương chỉ hừ một cái quay đi.

------------------

Nam Dương nhận nhiệm vụ hướng dẫn tham quan cho đám người mới đăng ký. Không như tưởng tượng của đám Kim Ngưu, cậu ta không hề sáp lại gần Bạch Yến. Ngược lại, người để ý cô ấy lại là Trần Hoàng. Đám Ma Kết cũng kinh ngạc, nói Nam Dương sửa tính háo sắc thì không đúng. Lúc nãy còn nhảy nhót quanh ba cô gái A1 mà.

- Có 2 trường hợp các cậu phải thi đấu. Một là các cậu thách đấu, hai là các cậu được thách đấu. Được thách đấu lại chia làm 2 loại: được đấu sĩ cấp độ nào đó thách đấu hoặc được đấu sĩ tự do thách đấu. Thắng trận sẽ nhận được tiền thưởng, chế độ thăng hạng xuống hạng chắc các cậu biết rồi. Đấu với đấu sĩ tự do thì được tiền thưởng thôi, không lên hay tụt hạng.

Nam Dương giải thích, chỉ một nơi:

- Rồi, giờ tới chỗ ăn. Khu này dành cho những người từ hạng 1000 trở xuống, khi lên cấp sẽ chuyển tới chỗ khác. Còn kia là chỗ luyện tập.

- Rộng ghê.

Bạch Dương đưa tay lên trán ngó nghiêng. Nhiều người thật, luyện tập chăm chỉ quá.

- Nhiều đấu sĩ nhỉ?

Tiêu Viên thắc mắc. Nam Dương nhún vai:

- Vì ở đây ăn uống sinh hoạt miễn phí mà. Nhưng phải đăng ký từ cấp 100 trở lên và mỗi tuần phải thách đấu với cấp cao hơn 1 lần. Những người mới như các cậu có 2 tuần để chuẩn bị. Lời khuyên của tôi là cứ dùng hết 2 tuần đó đi, vừa thích nghi vừa luyện tập vừa nghỉ ngơi. Khi lên cấp rồi sẽ không còn thời gian nghỉ đâu.

Thiên Bình lên tiếng:

- Nếu quá 1 tuần không thách đấu thì sao?

- Thì bị đuổi, bồi thường tiền. Tất cả phí sinh hoạt trung bình và tiền thưởng, tiền ghi trong bản cam kết. Từ cấp 50 trở lên thì không cần trả phí nữa.

Đinh Tử nhướn mày:

- Mày cấp bao nhiêu rồi?

Nam Dương cười hì hì:

- Tao mới vào tuần trước, còn đang ăn chơi. Cơ mà bao giờ tao thích thì đấu cũng được, vì ông ấy bảo không lên cấp 10 thì đừng hòng ra mà. Thôi thì bọn mày lên cấp mấy thì tao theo cũng được. Dù sao cũng chung mục tiêu. Nhưng mà đồ ăn ở đây hơi dở, có đứa nào biết nấu không?

Tất cả im lặng, Linh Lan đành giơ tay:

- Tôi có biết một chút.

Nam Dương lập tức nhảy tới:

- Ầy, đã xinh đẹp còn đảm đang, đi chơi với-...

Chưa nói hết câu đã bị Song Tử kéo lại thì thầm:

- Người ta có người trong lòng rồi.

Nam Dương đau khổ ôm tim, chưa được 2 giây lại nhảy sang An Nhiên:

- Vậy còn bạn nữ này?

Đường Cát đứng sau An Nhiên từ bao giờ, mặt lạnh như tiền:

- Cậu cần gì à?

Nam Dương lắc lắc đầu, là hoa đã có chậu à. Vậy thì... Chưa kịp nói gì, cậu đã cảm thấy khí tức "Hỏi là chết" tỏa ra từ Ngạn Lam. Cậu ngậm ngùi chấm nước mắt, Bạch Dương vỗ vai an ủi cho có lệ. Chợt có tiếng nói vang lên:

- Vậy còn tôi thì sao? Sao cậu không hỏi tôi?

Cả đám quay ra, một cô gái cao to lực lưỡng, tóc xoăn xù tự nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nam Dương. Cậu xám mặt, lập tức chỉ:

- Chúng ta tới đó xem tiếp.

"Đúng là cái thằng háo sắc."

Vì chỉ có nhóm Ma Kết và vài người ở phòng nữ bên cạnh phòng Kim Ngưu đi, nên bọn nó mới có thời gian nói chuyện tầm phào. Sự lên tiếng của cô gái ban nãy khiến không khí rơi vào bế tắc. Chúng nó chuyển sang nói chuyện riêng. Kim Ngưu phát hiện một điều thú vị. Không biết do năng lực tương đồng hay gì mà Ngạn Lam và Bảo Bình nói chuyện rất hợp nhau. Ngạn Lam thường ngày ít nói với Bảo Bình nói chuyện không đâu vào đâu lại đang tám chuyện rất suôn sẻ. Ầy, phát hiện lớn nha.

Tiêu Viên thì rất tự nhiên pha chuyện cười với Đinh Tử khiến đám đi cạnh ôm bụng cười. Trần Hoàng thì tích cực bắt chuyện với Bạch Yến mặc kệ Hà Phương lườm cậu nãy giờ. Bạch Yến thì lại lén nhìn Tử Kiệt rồi cười gượng với Trần Hoàng.

Song Ngư hết nhìn Ma Kết lại nhìn Tử Kiệt. Tuy 2 nhóm từ không đội trời chung đã trở nên thân thiết, nhưng hai người này vẫn như cũ. Tử Kiệt thấy cô nhìn mình thì hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Song Ngư vội lắc đầu, lảng đi:

- Không có gì, tại thấy cậu ngày càng đẹp trai ấy mà. Có bạn gái chưa thế?

Tử Kiệt cười tựa thiên sứ:

- Cảm ơn, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó.

Linh Lan đi cạnh nghe vậy hơi cúi đầu. Bạch Yến thấy nụ cười của cậu thì nhẹ đỏ mặt, ra cậu ấy chưa có ai. Tử Kiệt tiếp tục:

- Các cậu thì sao?

Cả bọn nghe vậy, lập tức chỉ hai người Thiên Bình và Bạch Dương. Thiên Bình đỏ bừng cả mặt, trừng mắt:

- Gì hả? Còn chỉ nữa tao cắt ngón tay từng đứa một.

Bọn nó lập tức rụt tay về. Bạch Dương đang gãi đầu thì bản mặt tu la đòi mạng của Nam Dương xuất hiện:

- Mày là kẻ phản bội. Tao đã nghĩ mày cũng ế dài giống tao.


# Xin lỗi mn vì thời gian qua mk bận, không viết được.

- Sau khi suy nghĩ thì mk nhận thấy mk thực sự kém khoản viết tình cảm, nên truyện vẫn chủ yếu thiên về hành động.

- Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đây - cũng là kết thúc nhiệm vụ tại lục địa trung tâm, truyện sẽ kết thúc phần I (vì mk nhận thấy nhiều chương quá rồi ><), phần II mk sẽ cố gắng cải thiện hơn.

- Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý, vote cho truyện và theo dõi truyện suốt thời gian qua.


loading...