12 Chom Sao Phi Thuong I Chap 69

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, Hạ Kiên tới đón Cự Giải. So với bộ dạng luộm thuộm hôm qua thì hôm nay cậu ta rất chỉn chu và năng động. Cộng với nhan sắc không tồi, Hạ Kiên đi cùng Cự Giải mặc một bộ váy hồng nhạt nữ tính nhìn cũng rất hợp nhau. Là Kim Ngưu chọn cho cô bộ váy này. Thường thì cô sẽ từ chối, nhưng hôm nay cô không quan tâm lắm.

Sau khi Cự Giải cùng Hạ Kiên đi, Song Ngư đang định đi theo thì có chuyện xảy ra. Cũng không có gì to tát nếu không phải người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn nó là Lâm Nghi Hạo. Cả đám đề phòng nhìn xung quanh xem có mai phục không. Anh ta chỉ cười:

- Bình tĩnh đi, tôi đến một mình thôi. Chỉ là mời một người đi chơi. Chuyện mọi người ở đây chỉ mình tôi biết.

Bọn nó nhíu mày, tên này tính giở trò gì đây? Kim Ngưu nghiêng đầu:

- Mời ai chứ? Song Tử?

Song Tử giật thót, Nghi Hạo lịch sự:

- À không. Người tôi muốn mời là cô ấy.

Tất cả nhìn theo hướng nhìn của anh ta, tập trung ánh mắt vào Sư Tử. Cô chớp chớp mắt chỉ vào mình, tôi á?

Để bảo đảm an toàn cho cả nhóm, Sư Tử bị đá đi không thương tiếc. Và có vài cái đuôi theo sau, lấy danh nghĩa "bảo vệ" mà hóng hớt. Sư Tử cau mày, định hỏi anh ta có ý gì thì Nghi Hạo lên tiếng:

- Tiểu thư không cần lo lắng, lão gia có dặn dò tôi rồi.

Sư Tử giật mình, là người của bố cô?

Thiên Bình ngó lên nhìn:

- Chẳng có gì đặc biệt, họ chỉ đi nãy giờ.

Kim Ngưu chậc lưỡi:

- Không mỏi chân sao? Tao thì mỏi rồi.

Nhân Mã gãi đầu:

- Tao đang chơi game mà, sắp thăng hạng rồi.

Thiên Bình lườm cậu, muốn cái máy đó tan nát không? Cô chỉ thắc mắc Sư Tử bình thường sẽ không ngoan ngoãn đi theo một người như tên kia lâu vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? Song Tử cầm ống ngòm nhìn:

- Nhìn mặt Sư Tử có vẻ lạ.

Thiên Bình cũng cầm ống nhòm lên xem, công nhận có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Bạch Dương nhìn đi nhìn lại:

- Chỗ nào lạ thế? Tao thấy lạ là anh ta cầm xiên thịt nãy giờ mà không ăn đấy.

Song Tử xoa bụng:

- Tao đói rồi, đi mua gì ăn không?

Bạch Dương và Nhân Mã lập tức đồng tình. Vì hóng chuyện của Cự Giải nên sáng ăn hơi ít. Thiên Bình thở dài, phẩy tay cho phép 3 đứa kia đi. Dù sao nhìn tên Lâm kia cũng không có vẻ sẽ làm gì xấu.

- Đừng có làm lộ tung tích đấy. Tao 1 cái bánh kẹp nhé.

Kim Ngưu gọi với theo, Song Tử ra dấu đã hiểu. Thiên Bình cũng nói:

- Tiện thể giải quyết chút chuyện đi.

Song Tử nhanh nhẹn đến quán bán đồ ăn sẵn, hai thằng đi cạnh từ bao giờ đã biến mất. Trong một con hẻm gần đó, vài bóng người đang ngó xung quanh tìm hai người vừa mất dấu kia thì có cánh tay đặt lên vai. Hai đôi mắt đỏ lóe sáng:

- Mấy ông anh, tìm bọn tôi à?

-----

Nghi Hạo quay lại đằng sau, thở dài:

- Đúng là bạn của tiểu thư mà.

Sư Tử liếc sang một bên, hút nốt hộp trà sữa rồi ném thẳng vỏ vào bụi cây cách đó một khoảng. Kim Ngưu bắt được, vứt vào thùng rác gần đó.

- Con này láo nhỉ, đã ăn mảnh còn vứt rác vào tao.

Thiên Bình cười cười, đứa nào đá nó đi thế?

------------

Trong lúc đó, Hạ Kiên đưa cho Cự Giải một con gấu bông – phần thưởng của trò đập chuột. Cô đón lấy ngắm nghía. Cậu thở dài:

- Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ? Dù tôi có cố gắng thế nào. Ít nhất hôm nay tôi muốn làm cậu cười, dù chỉ một lần.

Cự Giải nhìn cậu, có hơi ngạc nhiên. Cô cụp mắt:

- Cậu cố gắng vậy làm gì?

Hạ Kiên cười tươi rói:

- Vì tôi thích thế. Dù cậu đã có người mình thích hay chưa, tôi vẫn có quyền làm cậu vui. Đi thôi, đi chơi ném vòng.

Hạ Kiên kéo tay Cự Giải, cô cũng lấy lại chút tinh thần. Chơi cho giải tỏa vậy.

-----------

Nghi Hạo ngồi trong ánh mắt chằm chằm của cả đống người, thản nhiên uống café đen Song Tử mang cho. Đối diện là 4 người đám Tiểu Hiên đang ngồi.

- Sớm thôi, nơi này sẽ trở thành địa bàn của gia tộc chúng tôi. Băng Tiger sẽ biến mất, vì 4 người là người quen của tiểu thư nên sẽ được đối đãi tử tế. Thế nào, có muốn gia nhập cùng chúng tôi không?

Song Tử nhìn Sư Tử, ôm đầu tựa vào vai Kim Ngưu:

- Xem kìa, chúng ta lại có một vị tiểu thư nữa. Từ giờ đừng có chọc vào tiểu thư, kẻo hối không kịp á.

Thiên Bình cười khúc khích, chứ trước đây chúng mày dám chọc nó chắc. 3 người Tiểu Hiên đưa mắt nhìn đại ca họ – Giang Minh.

- Nếu có thể đảm bảo an toàn cho 3 người này, tôi không ngại. Chỉ là nếu chỉ thị của cậu không chấp nhận được, chúng tôi sẽ không làm.

Nghi Hạo cười nhã nhặn:

- Tất nhiên. Chúng tôi không phải băng trộm cướp.

A Đại bật dậy:

- Đại ca, anh không cần vì bọn em mà đầu quân cho ai.

Giang Minh uống chút nước, thở ra một hơi:

- Bình tĩnh đi. Thực lực chúng ta không đủ, chỉ có thể dựa vào người khác. Khi nào các cậu đủ mạnh, anh có thể rút lui.

Không khí quanh 3 người kia đột ngột thay đổi. Nghi Hạo quay ra nhìn đám Ma Kết:

- Mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn đã chăm sóc tiểu thư suốt thời gian qua.

Sư Tử nhăn mày, cô cần ai chăm sóc à? Mà ai chứ không phải bọn điên này. Thiên Yết cười cười:

- Không có gì, không có gì. Vậy có hậu tạ-Á.

Ma Kết nhanh chóng chặn họng thằng kia lại, mày không biết ngại cơ mà tao thì có. Mặt vẫn chưa dày đến mức ấy.

- Tôi đã cho người lo liệu vé máy bay. Vì tiểu thư không thích đi máy bay riêng nên phải vậy thôi. Mà, cậu cũng là kiếm sĩ phải không?

Thiên Yết nhướn mày, vậy anh ta cũng thế. Phải thôi, hình như lần trước Nhật lão đại có nói Sư Tử thuộc gia tộc kiếm sĩ nổi tiếng thì phải. Thấy ánh mắt thách thức chiếu về phía mình của Nghi Hạo, Thiên Yết nhếch miệng:

- Thì sao? Muốn thử à? Tôi không thích đấy.

Thiên Yết đang định làm mặt quỷ chọc tức anh ta thì Sư Tử lên tiếng:

- Được rồi, nếu nói xong rồi thì anh về đi. Đám cướp đó sẽ phát hiện ra bọn tôi, phiền phức lắm.

Cô ghét được đối xử như cành vàng lá ngọc như vậy. Nghi Hạo đứng dậy:

- Vậy được. Xin phép.

----------------

Sau khi chơi chán, Hạ Kiên và Cự Giải thấy một đám trẻ đang chơi đá bóng. Hạ Kiên chỉ vào mình:

- Nhìn thế này thôi chứ tớ hồi nhỏ là thiên tài bóng đá đấy.

Cự Giải mắt giật giật, vậy sao. Để chứng minh, Hạ Kiên đi ra chỗ bọn trẻ.

- Này, cho anh chơi với.

Đám trẻ dừng lại nhìn cậu, một đứa nói:

- Anh lớn như vậy còn muốn chơi với bọn em? Anh không có ai chơi cùng à?

Hạ Kiên giãy nảy:

- Gì hả? Tại anh thấy mấy đứa chơi vui quá nên muốn chơi cùng thôi.

Thằng bé chậc lưỡi:

- Thôi cũng được. Thế này đi, ở đây cậu ấy chơi giỏi nhất, anh cướp được bóng thì sẽ được chơi cùng.

Hạ Kiên cười tự tin đồng ý, coi thường cậu à. Thằng bé được chỉ định đối diện Hạ Kiên lùa bóng rất chuyên nghiệp, nhưng tất nhiên cậu vẫn theo sát được. Cậu đột ngột giơ chân đạp lên quả bóng.

- Lấy được rồi.

Thằng bé cau mày, cúi xuống gạt quả bóng một cái làm nó lăn đi. Hạ Kiên chới với vì mất đà, ngã úp mặt xuống đất. Cả đám trẻ cười nắc nẻ, cậu đỏ bừng cả mặt vì quê. Chợt cậu phát hiện Cự Giải cũng đang cười. Xem ra cũng không tệ, cuối cùng cũng cười rồi.

Cự Giải đưa cho cậu khăn giấy:

- Chúc mừng thiên tài bóng đá.

Hạ Kiên mặt càng đỏ, vừa mới nổ xong, chưa thể hiện được gì đã thế này. Lỗi kỹ thuật chút thôi mà.

- Cảm ơn.

Cự Giải nói nhỏ, cười nhẹ nhàng. Hạ Kiên vò tóc, cười đáp lại:

- Không có gì.

--------------

Bọn nó tụ tập đi chơi lễ hội buổi tối hôm đó. Sáng sớm đã phải đi nên đứa nào đứa nấy uể oải ngái ngủ. Tiểu Hiên vẫy tay:

- Đi may mắn.

Bọn nó gật đầu tạm biệt, lên máy bay mới nghĩ hình như mình quên gì đó. Và còn...

- Anh ở đây làm gì thế?

Ma Kết nhìn Nghi Hạo ngồi đỉnh đương gần đó hỏi. Anh ta hé chiếc kính râm, trả lời:

- Tất nhiên là đi cùng mọi người. Đừng lo, tôi sẽ ở chỗ khác nên không làm phiền thời gian riêng tư của các cô cậu đâu. Chỉ đi cùng chuyến bay thôi. Lỡ nó có trục trặc còn giải quyết được.

Bọn nó đen mặt, anh mới có trục trặc ấy, úm cái máy bay à? Làm như bọn tôi vô dụng không tự giải quyết được ấy. Sư Tử bất lực đỡ trán.

-----------

- Lâm Nghi Hạo, anh là đồ miệng quạ đen.

Cả đám rống lên, chiếc máy bay nghiêng ngả không ổn định vì cơn bão lớn bất ngờ xuất hiện. Nghi Hạo chỉ cười trừ, đâu phải tại anh.

Bằng cách nào đó, máy bay cuối cùng cũng an toàn hạ cánh tới Anmia. Hành khách và phi hành đoàn đều rã rời mệt mỏi. Cũng may Nghi Hạo đã chuẩn bị nơi ở từ trước nên tất cả đến thẳng đó nghỉ ngơi. Giờ mà còn tìm chỗ trọ nữa thì chết mệt mất, anh ta cũng có chút tác dụng đấy.

Sau một ngày nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, cả đám mới bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Đấu trường cổ đại Rom nổi tiếng khỏi bàn cãi, đó là một trong những đấu trường lớn nhất thế giới với lịch sử lâu đời.

Có 2 hình tức thi đấu: "Thi đấu tự do" – thách đấu với 1 đấu sĩ bất kỳ, bạn sẽ lấy được tiền thưởng; "Thi đấu lên cấp" – thách đấu với một đấu sĩ, bạn sẽ được thừa hưởng cấp độ của người đó nếu thắng. Tiền thưởng sẽ tăng theo cấp độ, chỉ là Thi đấu lên cấp là loại dài hạn. Phải đăng ký mục tiêu là cấp mấy, đạt được mới được rời đi. Tất nhiên tiền thưởng của loại này cao hơn nhiều so với Thi đấu tự do. Về vấn đề cấp độ...

- Chúng mày nhớ đấu sĩ cấp 10 ở thế giới ngầm trước đó không?

Xà Phu nói, 4 người Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã nhớ lại. Là người đàn ông sử dụng đất đó. Xà Phu tiếp tục:

- Nếu so với ở đây thì ở tầm cấp 30.

Bốn đứa tưởng tượng, với sức mạnh như thế, cả 4 hợp sức, cấp 30. Mặt bọn nó đồng dạng đen lại.

- Có lẽ chúng ta nên cuốn gói về trường.

Sư Tử tỉnh bơ nói, đến bao giờ mới leo lên cấp 10 chứ. Thiên Yết chậc lưỡi, tuy có muốn tiền thưởng cơ mà khó quá bỏ qua. Xà Phu chép miệng:

- Sợ gì chứ, chẳng phải giờ tất cả đều mạnh hơn rồi sao?

Nhân Mã cười tươi rói:

- Thế à?

Bạch Dương giơ nắm tay lên, trầm trồ:

- Ồ, hình như tao thấy thế thật.

Thiên Bình gõ ngón tay xuống bàn:

- Nhưng mà mỗi trận đấu đều là sinh tử. Dù chúng ta không có ý định giết đối thủ để chiến thắng, nhưng đối thủ của chúng ta có thể không nghĩ như vậy.

Không gian rơi vào im lặng, vấn đề này có vẻ căng đây.

- Nhưng mà chỉ có đấu mới mạnh lên đúng không? Chẳng phải mấy cái nhiệm vụ khỉ gió trước đây cũng phải cược mạng mình à?

Song Tử đứng dậy tự tin nói, cả đám nhìn nhau thở dài. Đành phải làm thôi. Chẳng lẽ về trường thật. Mà nhắc đến trường, Đinh Tử cằn nhằn:

- Không biết ông bà nào đặt ra cái nhiệm vụ này nữa. Muốn hại chết con người ta à?

-------------- 

Mỗi ngày có hàng trăm người tới ghi danh tại đấu trường Rom nên có tới 5 điểm ghi danh. Riêng điểm phía Nam hôm nay mới sáng ra đã có một tốp cô cậu trẻ tuổi tới ghi danh, à không, 2 tốp.

Hai nhóm tròn mắt nhìn nhau, xúc động không nói nên lời. Tử Kiệt cười, vẫn soái ca, à không, soái ca hơn trước:

- Thật trùng hợp.


# Quên không đăng mấy chương đã viết cho mn đọc. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

loading...