12 Chom Sao Mot Chut Van Vuong Hoi 1 Chuong 6

Thiên Yết cùng Cự Giải bưng cái bàn ra trước sân ngồi ăn cho mát. Theo sau là Xử Nữ đang bưng nồi nước lẩu ra, bên cạnh là Bảo Bình đang mang cái bếp ga cô đem từ phòng mình ra.

Mấy dám nhóc trong bếp cãi nhau um sùm xem ai bưng cái nào, coi có mệt không cơ chứ. Thiên Yết phải vô la cho một trận, vừa bước vào mới biết thế nào là hỗn loạn, Sư Tử thì đánh Thiên Bình bôm bốp, Kim Ngưu với Nhân Mã thì cãi nhau ầm ĩ cả lên, Thiên Yết chịu hết nổi hét lên thật to thì mấy đứa mới chịu thôi. Lúc đi ra, cậu không quên cốc đầu Sư Tử thật mạnh cho chừa cái tật đánh người khác kia.

Sư Tử hết lườm Thiên Bình rồi lại lườm Thiên Yết, không biết sao mà Cự Giải có thể sống được với hai tên đáng ghét này nữa.

Sư Tử lại gần bàn ăn, bóc miếng mì nhai thì thấy chuyện lạ có thật, nay không biết bị gì mà Thiên Bình chủ động giúp Song Tử bưng nước lên nữa mới ghê chứ, bình thường cô mà nhờ nó cái gì là nó sẽ chửi cô vô dụng rồi mới làm chứ không có vụ chủ động đâu. Không lẽ nó để ý chị cô rồi à? Xời, thằng này chẳng để ý ai quá 3 tháng đâu, cô biết mà, nó mà không theo đuổi được chị cô thì sẽ bỏ cuộc thôi.

-

"Mọi người tới ăn này, đồ ăn dọn ra hết cả rồi." Kim Ngưu nói.

Lâu rồi cái trọ này mới ăn chung cùng nhau, cảm giác thật đặc biệt.

"Nào, cùng nâng ly "rượu có ga" để chúc mừng cho chiến thắng của anh em khu mình nào." Bạch Dương đứng dậy, cầm ly vui mừng tuyên bố.

"Nước ngọt thì nói nước ngọt đại đi cho rồi, dẻ quá cô nương." Song Tử phì cười, nhưng rồi cũng cùng cụng ly chung vui.

"Sao chị thấy nhá, Song Ngư có vẻ không vui lắm thì phải." Xử Nữ nhìn Song Ngư hỏi.

"Thằng này ném bóng phạt bị trật khúc đầu nên chắc hơi quê đó mà." Ma Kết choàng vai an ủi thằng em của anh.

"Biết ngay mà, chơi game còn để trừng trị trật hèn chi ngoài đời ném bóng cũng trật." Nhân Mã sẵn lên tiếng trêu ghẹo Song Ngư.

"Thôi, có gì đâu, dù sao đội cũng chiến thắng mà." Xử Nữ thấy Nhân Mã trêu Song Ngư, liền lên tiếng an ủi.

Song Ngư không nói gì chỉ đá Nhân Mã một cú thật đau vì dám chọc cậu.

"Chẳng phải Kim Ngưu cũng vừa lên chức trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ báo chí của trường à." Nhân Mã đá mắt qua Kim Ngưu đang ngồi ăn đây sưa.

"Thế mà giấu chị nhá." Bạch Dương đánh nhẹ vào tay Kim Ngưu.

"Đâu, ban chủ nhiệm mới họp chiều nay rồi đưa ra thông báo mà. Với lại chẳng qua là chị Mai Liên đi du học nên chức đó còn trống thôi."

"Mà đoàn trường dạo này nhiều việc ha, thấy ai làm đoàn trường ðều trông như xác chết ấy, không có một tí sức sống gì hết." Song Ngư ngồi ăn nãy giờ mới lên tiếng.

"Tùm lum thứ phải lo hết, năm nay nhiều hoạt ðộng mà, kỉ niệm thành lập trường, thi thể thao cấp quận, sắp tới còn tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng cho bây thể hiện đó." Thiên Yết thở dài nói.

"Gì? Sao em chưa nghe thông báo?" Bảo Bình thắc mắc.

"Thông báo anh đang hôm qua rồi, mày đọc không kĩ chứ gì." Thiên Yết liếc xéo Bảo Bình.

"Mấy đứa lớp 10 sướng nha, vừa vào trường thì liền có nhiều hoạt động để mà chơi." Song Tử ghen tị nhìn tụi nhỏ. "Giờ lớp 12 rồi nên không năng nổ được như mấy đứa rồi, tiếc ghê, mới ngày nào mới vào trường, bây giờ đã sắp rời xa trường

Bầu không khí cứ thế trầm xuống, vậy là mấy người bọn họ rồi cũng phải lớn lên, bước vào thế giới của người trưởng thành, khi đó sẽ không còn ai nhắc nhở, chăm lo từng tí như các thầy cô. Bạn bè rồi cũng phải chia tay nhau để đi theo con đường mà mỗi người đã chọn, sau này nếu chúng bạn bè có gặp lại nhau thì cũng chỉ có thể chào hỏi để nhắc nhở rằng, năm tháng ấy chúng ta đã có nhau, rồi lại kiếm cớ để rời đi cho bớt ngượng.

Song Tử cười nhạt, cô nghĩ về tương lai, sau này cô liệu có nên dấn thân vào giới giải trí không nhỉ? Một thế giới xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng ẩn chứa bao nhiêu bí mật đen tối phía sau. Cô thích hào quang, cô muốn nổi tiếng nhưng cô lại sợ phải đánh mất bản thân khi vào ðó.

Cùng nhau dùng bữa, chúng nó mới có cơ hội được chia sẻ, được thể hiện sự quan tâm với nhau. Vốn là những đứa nhỏ bị buộc phải sống tự lập, rời xa gia đình, giờ ðây, chúng coi nhau như một gia đình mà chăm sóc, nâng niu nhau.

-

Ăn xong xuôi, giờ phút ấy cũng đã đến, giờ phút quyết định xem ai sẽ là người rửa chén đêm nay.

Xử Nữ ngồi bấm tên từng người vào cái vòng quay may mắn mà cô tìm được trên mạng, số ai đỏ thì sẽ được rửa chén.

Ngồi nhìn vòng tròn xoay mà ai cũng nín thở, vì đâu ai muốn rửa chén ðâu chứ.

Và cuối cùng hai người được vinh hạnh đảm nhận nhiệm vụ rửa chén chính là Bạch Dương và Song Ngư.

"Cái vòng quay này bị gì rồi, nó ở giữa hai người mà sao lại hiện tên em mà không hiện của Nhân Mã? Em không phục." Bạch Dương phụng phịu nói.

"Chịu thôi số trời đã định." Nhân Mã cười khoái chí.

"Mà mọi người uống trà sữa không, em đi mua." Kim Ngưu hào hứng nói, lâu rồi cô chưa uống lại loại thức uống này.

"Uống, mà ai chở em đi?" Xử Nữ lo lắng.

"Quán cách có 2km chứ mấy, em đi bộ được mà."

"Thôi thôi, giờ cũng 9 giờ rồi, đường lại vắng, nguy hiểm lắm, để Nhân Mã nó chở đi nè." Bạch Dương lôi Nhân Mã lại chỗ Kim Ngưu.

Kim Ngưu mặt đang hứng khởi, thấy Nhân Mã nụ cười liền tắt, mà thôi đành để nó chở vậy.

-

"Mày đem cái chồng kia qua đây." Bạch Dương đang  rửa cái đống chén, để ý còn một chồng dĩa bên kia nên đành nhờ Song Ngư.

Song Ngư cũng nghe theo, nhưng không biết sao mà lại vấp ngã rồi làm đống dĩa bị vỡ hết.

Bạch Dương giật mình liền chạy lại coi cậu có bị gì không, thấy cậu không sao cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cái mặt cậu nhăn nhăn thấy ghét nên cô đánh cậu một cái rõ đau.

"Mày bị sao thế, nhờ có chút xíu cũng không xong." Bạch Dương cằn nhằn "Mà có sao không?"

"Cũng may là không bị gì."

"Không bị gì thì qua kia rửa giúp đống chén còn lại đi. Ở đây để tao dọn."

"Ê mà cẩn thận mảnh chai đó."

"Biết rồi, tao cẩn thận lắm, mày yên tâm."

"Ngược lại thì có."

Bạch Dương bị trêu liền đánh Song Ngư một cái, con gái nhà này sao ai cũng bạo lực vậy trời.

Bạch Dương lấy chổi, cẩn thận quét hết mấy cái dĩa vỡ đi, cô đang đi đồ mảnh chai thì nghe tiếng động lạ ở phía thùng rác, cô biết có gì đó rồi nên đứng bất động không dám lại gần.

Tới khi Song Ngư rửa xong tới hỏi thì cô mới có phản ứng.

"Hình như có chuột ấy mày." Giọng cô run run, trần đời cô không sợ gì cả, chỉ sợ chuột.

"Làm gì có, đưa đây." Song Ngư giành lấy cái bao rác trên tay cô lại gần thùng rác để vứt.

Nghe tiếng động, con chuột hoảng hốt chạy ra, Bạch Dương cũng vì thế mà hét toáng lên, nhảy lung tung để tránh cái con yêu nghiệt kia. Mặt cô đỏ bừng, mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

Vậy mà Song Ngư đứng bên còn cười cái điệu bộ sợ sệt của cô, thật đáng ghét mà.

-

"Chầu này để tao bao cho." Nhân Mã ngang nhiên nói.

"Ghê vậy, đúng là thiếu gia Nhân Mã có khác. Người gì đâu mà đẹp trai lại phóng khoáng, hèn gì mấy chị 11 mê đứ đừ rồi viết confession dài thật dài gửi cho mày." Kim Ngưu tỏ vẻ khen ngợi xen lẫn  ý châm chọc.

"Thôi đừng nhắc tới nữa, người viết bài đó spam tin nhắn của tao quá trời."

"Gì vậy trời, chị ấy xinh quá trời mà bày đặt làm giá."

"Tự nhiên đang chơi vui cái bắt có bồ sao được." Nhân Mã đang nói ngon lành cái thấy cái bóng dáng quen quen, hóa ra là cái chị đang theo đuổi nó, nó liền giật mình quay qua chỗ khác.

"Sao vậy?"

"Suỵt, lấy trà sữa lẹ rồi về."

"Nhân Mã đó à." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Kim Ngưu quay lại nhìn xem ai, thì ra là chị khối trên theo đuổi Nhân Mã đây mà.

"Đây là bạn gái em à?" Thấy Kim Ngưu người kia liền chuyển giọng.

"Ơ dạ kh...."

"Đúng rồi chị." Đang định lên tiếng phản bác lại thì bị Nhân Mã chặn họng, kéo về phía sau.

Kim Ngưu tức giận nhìn Nhân Mã, chuyện này là sao đây? Sao giống mấy bộ phim chị Bạch Dương hay coi quá.

"Không ngờ gu em là vậy." Chị ta nhìn Kim Ngưu từ trên xuống rồi đưa mắt qua chỗ khác.

Vậy là sao? Đang tỏ ra khinh thường à?

Máu dồn lên não, nhưng Kim Ngưu không thèm chấp chị ta. Người gì đâu mà chảnh vậy không biết. Cầm trên tay 2 bịch trà sữa to đùng rồi tiến một mạch ra cửa.

Nhân Mã thấy vậy cũng liền chạy theo, bỏ mặc chị ta ở lại. Cậu cầm hộ cô 2 bịch rồi cứ thế mà đi.

"Mày thấy chưa, mệt lắm chứ bộ."

"Mệt thì mệt một mình đi chứ lôi tao vào làm gì?" Kim Ngưu không cảm xúc nói.

"Coi như giúp tao đi."

Kim Ngưu không nói gì, tăng tốc đi nhanh bỏ cậu lại phía sau.

-

Cũng đã 1 giờ sáng rồi, Sư Tử không ngủ được vì lỡ uống ly trà đào đậm đặc hồi nãy Kim Ngưu mua. Biết vậy uống trà sữa như người khác là ngủ được rồi.

Cô lăn qua lăn lại một hồi lại quyết định lên tầng thượng ngắm trăng.

Đang hí ha hí hửng chạy lên thì phải dừng lại vì thấy có bóng người trên đó. Không lẽ là ma? Không thể nào, ma làm gì đeo kính?

Sư Tử lấy hết can đảm nhìn thì phát hiện ra cái bóng đó là của Cự Giải.

"Anh không ngủ được à?"

Cự Giải quay lại nhìn "Ừm, anh đang suy nghĩ một số thứ. Còn em?"

"Em bị mất ngủ do nãy uống trà đó mà." Sư Tử lại gần, ngại ngùng ngồi cạnh Cự Giải.

Sư Từ có thể hoạt bát, nói nhiều với bất kì ai khi có người cô thân thiết ở đó, còn khi chỉ có hai người thì cô lại thu mình lại và ngại ngùng.

"Mai em rảnh không, đi làm mẫu ảnh câu lạc bộ với anh." Giọng Cự Giải không lạnh lùng như của Thiên Yết, cũng không trầm như Thiên Bình, nhưng giọng anh lại nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường.

loading...