12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 67 Ke Tam Lang Nguoi Nua Can

  Bạch y nhân vừa đặt chân vào Thanh Sơn viện, đã cảm thấy cả người rét run, một cơn rợn người chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp. Y khẽ hắng giọng mấy cái, chỉnh lại tay áo, cuối cùng hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ "lên đường hành quân" để bước vào bên trong. Y đi một mạch đến đình nhỏ, thuận tiện ngồi xuống ghế, tự nhiên rót cho bản thân chén trà, thong thả nhấp một ngụm, mới quay sang người bên cạnh, hỏi:

"Huynh đã bình tĩnh lại chưa?"

  Mộ Dung Song Tử không đáp lại câu hỏi của y, khuôn mặt tuấn tú hơi cúi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi chén trà trên tay mình:

"Dương nhi thế nào rồi?"

"Ôi chao, ta đã sắp xếp rồi huynh còn không an tâm hay sao?" Bảo Bình chớp chớp đôi mắt hồ ly, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đen như lọ nồi kia thì bĩu môi một cái, thật không biết đùa chút nào! Y bèn hắng giọng nói tiếp "Dương nhi không có chuyện gì đáng ngại cả, người đáng ngại là huynh đấy, Song Tử."

Không gian lại rơi vào im lặng hồi lâu. Nhị Vương gia thở dài sườn sượt, nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng thì thầm:

"Nhiếp An Khê đâu?"

"Nàng ta cùng mấy đệ tử đến Cư Hương lâu chuẩn bị tiệc mừng rồi."

Y nghe thấy lời này mới an tâm đưa tay vỗ vai vị huynh đệ bên cạnh, bày ra bộ dạng "ta đều hiểu cả", trầm giọng nói:

"Ta biết huynh không muốn để nha đầu chịu ấm ức, nhưng tình hình lúc này nha đầu sẽ không chịu ở lại đây đâu! Trước tiên cứ tìm cơ hội giải thích với nha đầu đã, sau đó mới xử lý chuyện của Nhiếp An Khê."

Nhị Vương gia nhìn vị quân sư bên cạnh "ngoan ngoãn" gật đầu đồng ý, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại. Chỉ khi có những chuyện liên quan đến nha đầu, Song Tử mới có dáng vẻ rối rắm như lúc này, thật không biết là phúc hay là hoạ nữa. Người huynh đệ nối khố này của y chơi cùng lâu như thế, sao chẳng có được chút ưu điểm nào của y vậy!

Bảo Bình lại không nén được tiếng thở dài, ngày mai là đến "ngày đó" rồi, cứ để Song Tử tự mình giải quyết vậy.

"Mấy ngày tới ta sẽ không đến đâu, huynh bảo vệ nha đầu cho tốt đấy!"

Mộ Dung Song Tử nhấp một ngụm trà cho nhuận họng, giọng nói vô cùng kiên định:

"Huynh an tâm nghỉ ngơi đi, không cần huynh nhắc nhở, ta cũng sẽ không để ai tổn thương nàng đâu."

Nhị Vương gia cười gượng mấy tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Kẻ đầu xỏ" khiến nha đầu buồn lại đang đảm bảo chắc nịch như vậy, thật chẳng đáng tin chút nào.

Bảo Bình thở dài một hơi, cuối cùng nói sang mấy chuyện trong triều. Vụ hạn hán của Ly Châu tuy bề ngoài đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng thật ra vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu, cũng chính là "Diêm Vương" trong lời nói của Sư Tử. Nếu như là người khác nói, y có thể sẽ không tin, nhưng đây lại là lời của Sư Tử, ngay cả Thiên Yết cũng nói đã từng nhìn thấy việc tương tự, Bảo Bình nhất định sẽ tin tưởng. Y biết, chuyện đối đầu với quỷ thần này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng quốc gia chưa thái bình, nợ máu vẫn còn đó, những người làm quan như y cũng không thể làm ngơ. Thế nên mấy người bọn y vẫn đang âm thầm điều tra, tiếc rằng không có thu hoạch gì lớn. Hiện tại trong triều đang bàn tán một vụ án mới của Đại Lý Tự, nghe nói cũng quỷ dị không kém. Quân sư đại nhân khẽ gật đầu một cái, để lại câu "Phiền huynh khi về ghé qua thái y viện chuẩn bị giúp ta chút thuốc trị phong hàn, ngày mốt ta sẽ vào triều xem thử, tiện thể lấy thuốc.", sau đó đột nhiên đứng dậy, gật đầu một cái, chỉnh lại tay áo rồi rời đi.

Độc Cô Bảo Bình cũng không lấy làm lạ, chỉ nhấp một ngụm trà cho nhuận họng, ngón tay thon dài lại mân mê chén ngọc, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại, giọng nói mang theo vẻ suy tư:

"An Khê và nha đầu, một bên là trách nhiệm, một bên là tình yêu, huynh phải suy nghĩ cho kĩ."

Bước chân của vị áo tím nào đó thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ. Mộ Dung Song Tử khẽ mím môi, quay lại gật đầu với y:

"Ừ, biết rồi. Đa tạ huynh."

"Chỉ là chút việc nhỏ thôi ấy mà..." Bảo Bình khựng lại một chút, đột nhiên giật mình đứng bật dậy, giọng nói oang oang "Song Tử, huynh đang cảm ơn ta đấy à? Trời ạ, hai mươi năm nay chẳng nghe được huynh nói cảm tạ mấy lần đâu, hôm nay trời sẽ đổ mưa đỏ cho xem!"

Quân sư đại nhân nhất quyết từ chối nhận mặt vị "huynh đệ" này, bỏ ngoài tai giọng nói ồn ào sau lưng, nhanh chóng bước chân đến Minh Quang viện. Đợi lát nữa... đợi đến khi Dương nhi bớt giận một chút, y sẽ tự mình giải thích với nàng.

°°°
... Phòng ốc bên trong Hồng Nghê viện tuy không được rộng rãi như Thanh Sơn, nhưng lại khiến Bạch Dương cảm thấy ấm cúng hơn nhiều. Nhất là căn phòng này, không thua kém căn phòng ở Thanh Sơn viện là bao, những thứ ở đó căn phòng này đều đủ cả, hơn nữa đồ dùng đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Vừa có phòng tốt, vừa có vị sư tỷ dễ mến, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào một chút.

Lâm Bạch Dương vừa sắp xếp lại tư trang, vừa nghe Nhiễm Phượng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là Nhiễm Phượng sống ở đây như thế nào, nào là nàng ấy đã làm được những gì. Nàng cũng nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện của nàng ta, đôi lúc nhướng mày kinh ngạc, đôi lúc bật cười khúc khích. Nàng cũng không nhịn được cảm thán, nếu như lúc trước đi theo đại sư thúc có phải tốt hơn không, ít nhất sẽ không bị mấy vị sư tỷ kia căm ghét. Ít nhất, nàng sẽ không thích sư phụ...

Phượng Nhiễm chỉ có thể thở dài một hơi, khẽ đáp:

"Đó là vì ngươi không dễ bắt nạt như Nhiếp An Khê." So với người "gió thổi chiều nào ngã chiều đó" như nàng ta, Phượng Nhiễm càng thích những người có khí phách như cô nương trước mặt này hơn. Nàng từng nghe mấy người trong viện nói về chiến tích dám đứng lên chống lại Lục Thanh Vi của nàng ta, oai phong vô cùng.

Nàng vỗ vỗ vai Bạch Dương, nói:

"Được rồi, đừng để ý đến chuyện đó nữa, mau xem lại thử xem còn thiếu thứ gì không?"

Lâm tứ tiểu thư khoác tay cười nói, nàng chỉ đem theo có mấy món, sao có thể quên được chứ! Thế nhưng tứ tiểu thư mới dứt lời, chuyện "không thể nào xảy ra" nàng vừa đề cập đến, cư nhiên lại xảy ra rồi. Bạch Dương ngẩn người nhớ ra, lúc nãy khi cùng đại sư thúc dọn phòng, trong lúc cấp bách nàng đã giấu lọ cao dược và chiếc mặt nạ gỗ bách sư phụ từng tặng dưới gối rồi. Toi rồi toi rồi, lần này thất sách rồi!

Phượng Nhiễm nhìn thấy biểu cảm này của nàng, cũng có thể đoán ra phần nào. Lại nói, có lẽ nàng ấy cũng có xích mích với Thanh Sơn viện, không muốn gặp mặt cũng là chuyện thường tình. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ an ủi nói:

"Đừng lo, ta nghe nói chút nữa sẽ có tiệc chào mừng Nhiếp An Khê, chúng ta nhân cơ hội đó quay lại lấy đồ của ngươi!"

Nàng cũng đành gật đầu đồng ý, dù gì nàng cũng không muốn chạm mặt hai người bọn họ, lại không đành lòng từ bỏ thứ đó, xem ra đây là biện pháp tốt nhất rồi.

Ước chừng thấy thời gian đã đến, Lâm tiểu thư hít sâu một hơi, bày ra khuôn mặt quyết tâm đi đến Thanh Sơn viện. Bạch Dương cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có người mới mon men bước vào. Quay về nơi bản thân từng quen thuộc lại phải lén la lén lút như thế, quả là một chuyện bi hài.

Nàng chậc lưỡi một cái, đây nào phải lúc nhìn vật nhớ người cơ chứ, điều cấp thiết hiện tại là nhanh chóng đem hai vật đó quay về mới phải.

... Sau khi tìm kiếm khắp nơi một lượt, Lâm Bạch Dương đứng ngẩn người trong viện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào căn phòng quen thuộc kia, lông mày đã nhíu thành nút thắt. Rõ ràng nàng đã đặt lọ cao được cùng chiếc mặt nạ đó bên dưới gối, sao vừa mới đi có một lúc đã bị lấy mất rồi? Nàng khẽ mím môi, sư tỷ kia cũng chẳng thích nàng, không phải là đem đi vứt rồi đấy chứ?

"Ôi, đây chẳng phải là tiểu sư muội hay sao?"

Tứ tiểu thư bị tiếng động bên ngoài doạ cho giật thót người, nàng vừa quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn dĩ không lấy làm vui vẻ gì lại càng trầm xuống. Tình hình lúc này, chỉ có thể dùng một câu để hình dung: nhắc "Tào Tháo", "Tào Tháo" đến rồi, trên tay còn cầm thêm hai món đồ nàng đang tìm nữa. Nàng lại khẽ chau mày, bản thân hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của người này, thậm chí đến cả khí tức cũng không cảm nhận được, là do nàng sơ xuất thôi ư? Hơn nữa, bên trong người này phát ra một loại hàn khí âm u khó tả, khiến nàng không nhịn được lùi xuống một bước.

Nhiếp An Khê mỉm cười nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Tiểu sư muội đến đây để làm gì?"

Lâm Bạch Dương tự trấn an mình, cười hoà nhã đáp lại:

"Muội đến đây lấy lại mấy món đồ, chính là thứ trên tay sư tỷ." Nói đoạn, nàng lại chìa tay ra, nụ cười càng tươi tắn như hoa "Mong sư tỷ có thể trả vật về với chủ!"

Nàng ta ồ lên một tiếng, bình thản đáp lại:

"Nhưng ta lại rất vừa ý hai món đồ này, liệu sư muội có thể nhường lại cho ta không?"

Nụ cười rạng rỡ trên khoé môi của vị tiểu thư nào đó lập tức trở nên cứng nhắc, khoé môi nàng giật giật mấy cái, khó khăn lắm mới có thể giữ cho nó không xụ xuống. Xem ra Nhiễm Phượng nói sai rồi, người này sao có thể "dễ bị bắt nạt" như nàng ấy nói chứ, rõ ràng cũng giống như người khác, có cơ hội liền giở thói ức hiếp hậu bối. Bạch Dương hơi chau mày, giọng nói cũng cao hơn một chút:

"Những thứ này đều là do sư phụ đưa, nếu như tỷ muốn, thì tìm sư phụ là được rồi, cần gì phải lấy từ người khác chứ!"

Lâm tứ tiểu thư cũng chưa từng tự nhận mình là người rộng lượng gì, những thứ là của nàng, nàng nhất định phải đòi lại cho bằng được. Nghĩ là làm, nàng lại tiến thêm một bước, nghiêm túc nói:

"Ta không muốn đánh nhau với tỷ. Nếu như sư tỷ không làm khó người khác, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận đấy!"

Nhiếp An Khê nhướng mày nhìn nàng, đột nhiên lại cười khẩy một tiếng, vân vê lọ cao dược trên tay, giọng điệu như cười nhạo, lại như khiêu khích:

"Ngươi là Lâm Bạch Dương, đúng không? Ta tự hỏi ngươi ngốc thật, hay là đang giả ngốc vậy?"

Lâm tiểu thư hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn lao vào đánh người. Bình tĩnh nào, Lâm Bạch Dương, nàng ta rõ ràng đang dùng kế khích tướng, nếu như nàng tức giận thì tức là chịu thua rồi. Không được tức giận, tức giận là ma quỷ...

Nàng lại mím chặt phiếm môi đỏ hồng, bàn tay bên dưới tay áo đã siết chặt thành nắm đấm, lớp vải vân sa cũng bị nhàu đến nhăn nhúm.

"Từ lúc sư phụ nhìn ngươi, ta đã biết quan hệ giữa hai người không đơn giản rồi. Nhưng không ngờ sư phụ lại do dự giữa ta và ngươi, đây là việc ta không ngờ đến đấy." Nàng ta dừng lại một chút, chậc lưỡi "Chẳng nhìn ra ngươi có tài cán gì, sao sư phụ lại có thể để mắt đến một người như ngươi chứ?"

Lâm Bạch Dương không phải là người dễ bị bắt nạt, nàng ta đã có địch ý với nàng, hà cớ gì Bạch Dương phải cắn răng chịu đựng. Nàng lập tức mỉm cười đáp:

"Sư tỷ biết không, có nhiều người nói chúng ta giống nhau lắm đấy! Nói cho cùng cũng chỉ là "kẻ tám lạng, người nửa cân" mà thôi!"

Nhiếp An Khê vừa nghe thấy lời này, tức đến nỗi trợn trừng hai mắt, khẽ gầm lên:

"Ngươi nói cái gì?!"

"Ý trên mặt chữ đấy thôi. Ta nói lại lần nữa, xin sư tỷ trả vật về với chủ!"

Không biết Bạch Dương đã động vào cái vẩy ngược nào của nàng ta, chỉ thấy Nhiếp An Khê tức giận đến mức trợn trừng hai mắt, sao đó mạnh tay ném thẳng lọ thuốc và mặt nạ gỗ bách về phía nàng. Lọ thuốc bằng gốm va vào nền đất vỡ tan tành, mảnh gốm xé gió văng về phía nàng, sượt qua gò má trắng nõn, để lại trên khuôn mặt Lâm tứ tiểu thư một đường máu đỏ tươi. Từ trên người Nhiếp An Khê toả ra một luồng khí lạnh quỷ dị, khiến nàng bất giác rùng mình, lùi lại một bước, không khỏi đề phòng. Lâm Bạch Dương khẽ chau đôi mày liễu, tuy nàng ta nói bản thân bị hàn khí nhiễm vào xương cốt, nhưng nàng cảm thấy cái lạnh này không chỉ đơn giản như vậy, ngược lại có cảm giác như xuất phát từ âm ti địa ngục. Lẽ nào Nhiếp An Khê này bắt tay với yêu quái nào đó rồi? Nếu thật sự như vậy, yêu quái này cũng không dễ đối phó đâu.

Lâm tiểu thư lại lùi lại thêm một bước, bàn tay đặt ở bên thắt lưng nắm chặt, Hoả Diệm đoản kiếm sẵn sàng rời khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Vào lúc Lâm Bạch Dương chuẩn bị điểm gót chân lao vào một cuộc "gió tanh mưa máu", từ ngoài viện bước vào một người, khiến nàng lập tức thu lại sát khí.

Nhiếp An Khê vừa nhìn thấy sư phụ bước vào, đã lập tức gọi lớn một tiếng, nhanh như cắt chạy đến bên cạnh y. Mộ Dung Song Tử đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, rất nhanh đã phán đoán được sự tình vừa xảy ra, đôi mày kiếm bất giác chau lại. Y ném cho nàng ta một cái nhìn, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Bạch Dương, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết thương trên mặt nàng, gằn giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Dương rũ mắt nhìn xuống đất, nghe giọng điệu này của y xem ra đã tức giận rồi. Nhưng nàng cũng không rõ, sư phụ đang tức giận với nàng, hay đang tức giận với Nhiếp An Khê, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trong lúc Bạch Dương còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, vị sư tỷ kia đã nhanh chóng đáp:

"Xin lỗi sư phụ, vết thương trên mặt sư muội là do con..."

Câu trả lời này quả thật khiến Lâm tiểu thư không ngờ đến. Nếu như đây là đại sư tỷ, chắc chắn sẽ sống chết chối bỏ, hoặc đổ lỗi cho kẻ khác, hoặc là đổ lỗi cho nàng, tóm lại sẽ không để bản thân dính vào chuyện này. Nhưng Nhiếp An Khê thì khác, xem ra nàng ta đã chuẩn bị lời biện minh cho từng hành động của bản thân rồi.

Nàng ta thấy Bạch Dương không đáp, liền tiếp tục nói:

"Con và tiểu sư muội vừa gặp như đã quen, không nhịn được tỉ thí mấy chiêu, so tài với nhau."

Song Tử nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn, rõ ràng không hề tin lí do này.

"Vì vậy nên con đả thương người khác hay sao?"

An Khê mím chặt môi, đôi mắt thu thủy long lanh ánh nước, sau đó cụp mắt nhìn xuống đất, bày ra vẻ mặt hối lỗi:

"Đả thương đồng môn là lỗi của con, Khê nhi tình nguyện chịu phạt!"

Lâm tứ tiểu thư không thể không công nhận, so với Nhiếp An Khê, đại sư tỷ Lục Thanh Vi kia thật sự chỉ là hạng tầm thường. Nhìn xem, nhanh chóng nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, nhờ đó lấy lùi làm tiến. Đều là đồng học với nhau, giao lưu so tài là chuyện bình thường, trong lúc tranh đấu bị thương càng bình thường hơn, nếu như sư phụ cố chấp muốn trách phạt, như vậy chẳng khác nào công tư không phân minh. Nàng chậc lưỡi, nếu như Nhiếp An Khê không nói như vậy, sư phụ cũng sẽ chẳng làm gì nàng ta. Sư phụ thích nàng ta như thế, sao có thể nỡ xử phạt cho được? Nghĩ thế nào, người chịu thiệt vẫn là nàng mà thôi.

Bạch Dương suy nghĩ một lúc, cuối cùng mỉm cười đáp trả:

"Lời của sư tỷ nói không sai, chúng con vừa gặp như đã thân, chỉ muốn so tài một chút thôi, chẳng có gì lớn lao cả. Cuộc trò chuyện của nữ tử với nhau, sư phụ không cần lo lắng." Nói đoạn, nàng lùi lại một bước, né tránh bàn tay vẫn đang đặt trên gò má "Đây chỉ là vết thương nhỏ, không hề đáng ngại."

Nàng dừng lại một chút, quay sang phía Nhiếp An Khê, mỉm cười tươi tắn:

"Vốn dĩ muốn đến lấy lại mấy món đồ, nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Sư tỷ, lần sau chúng ta lại tỉ thí mấy chiêu nhé, đến lúc đó, muội nhất định sẽ trả lại gấp đôi." Ngụ ý chính là, lần sau gặp lại, nếu không khiến nàng ta đổ máu thì là nàng chẳng phải là Lâm Bạch Dương. Dứt lời, nàng lại gật đầu chào hỏi vị sư phụ bên cạnh, sau đó quay lưng rời khỏi Thanh Sơn viện, không hề lưu luyến một bước nào.

... Mộ Dung Song Tử nhìn theo bóng lưng dần dần khuất sau cửa viện, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt thâm trầm không nói thành lời. Y lại nhìn sang người bên cạnh, thấp giọng nói:

"An Khê, căn phòng này là Dương nhi nhường lại cho con." Nói đoạn, y cúi người nhặt lấy mặt nạ gỗ bách trên nền đất, đưa tay phủi sạch lớp đất, "Ta nói lại lần nữa, đừng quá đáng."

Sau đó lại cẩn thận để mặt nạ vào tay áo, rồi cứ thế đuổi theo người vừa rời khỏi. Nhiếp An Khê đứng như trời trồng giữa viện, hai mắt chăm chú nhìn về phía hai người vừa đi, khoé môi dần dần hiện ra nụ cười quỷ dị, cuối cùng ngồi thụp xuống đất, cười lớn một trận. Lâm Bạch Dương à, Lâm Bạch Dương, vốn dĩ ta nghĩ rằng chỉ cần lấy được Hoả Diệm đoản kiếm sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng không ngờ ngươi lại mong được chết như vậy. Ôi chao, phần hồn phách đó mà giao cho Bạch Ngạn đại nhân thì hay biết nhường nào!

"Meo!"

Tiếng mèo kêu từ đâu vang lên khiến Nhiếp An Khê giật mình nhìn lại. Nàng ta rũ mắt nhìn con mèo nhỏ đang đi đến bên cạnh, dụi đầu vào cổ chân, sau đó lại kêu lên mấy tiếng làm nũng. An Khê biết con mèo này, đây chẳng phải là thú cưng của Hồng Nghê viện sao, lúc nào cũng đi lung tung khắp nơi, khiến người khác lo lắng.

Ngón tay nhỏ nhắn của nàng ta vuốt ve xoa đầu mèo nhỏ, nó cảm thấy bản thân được chấp nhận, bèn ra sức làm nũng hơn, liên tiếp dụi đầu vào người trước mặt.

Thoạt, Nhiếp An Khê đột nhiên lật tay, chụp lấy cái đầu nho nhỏ của mèo con, khiến nó hoảng hốt réo lên một tiếng, ra sức giãy giụa gào rú. Nàng ta nâng mí mắt, dồn lực vào cánh tay, tiếng mèo lại réo lên một tiếng thảm thiết, sau đó im bặt. Nàng ta cứ thế đứng dậy, chỉnh lại tay áo, lại nhìn xuống cái xác mèo đã bị rút hết sinh khí, khô quắt như cành củi khô. Sau đó, An Khê lại đưa mắt nhìn ra vị sư tỷ đang đứng trước cửa viện, nhoẻn miệng mỉm cười.

Lục Thanh Vi vừa bước vào trong viện đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, sợ đến nỗi bay hết hồn phách, cả người bủn rủn ngồi phịch xuống đất, ngay cả việc la hét cũng quên mất phải làm sao, chỉ có thể mở miệng ú ớ mấy chữ. Thế nhưng trái ngược với nàng ta, Nhiếp An Khê lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã lườn trước được chuyện này.

Nhiếp An Khê đi đến trước mặt sư tỷ nhà mình, nụ cười quỷ dị trên môi càng sâu hơn:

"Sư tỷ à, chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Thanh Vi kia run rẩy nhìn nàng ta, không biết nên làm gì, đành gật đầu đồng ý. Nàng biết, nếu như bản thân cố gắng chạy trốn, nhất định sẽ trở thành "con mèo" thứ hai. Nhưng nàng cũng rất hiếu kì, Nhiếp An Khê này biến mất hai năm, không những không chết, lại còn học được thứ tà ma ngoại đạo này ở đâu vậy chứ? Lẽ nào... lẽ nào nàng ta quay về để báo thù nàng hay sao?!

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Vi lại không khỏi rùng mình sợ hãi.

Nhiếp An Khê khẽ nhướng mày, dường như có thể đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu nàng, bật cười khúc khích:

"Sư tỷ an tâm, sao muội có thể nỡ giết tỷ được chứ, đúng không?"

Nàng ta dừng lại một chút, mới nói tiếp:

"Nhưng mà... sư tỷ này, tỷ có muốn giết Lâm Bạch Dương không?"

Giết... Lâm Bạch Dương?

Ý nghĩ này, không phải Lục Thanh Vi chưa từng nghĩ tới. Nhưng khi đối diện với lời nói này, được thốt ra từ miệng của một kẻ từng bị ức hiếp như Nhiếp An Khê, Thanh Vi lại cảm thấy áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực. Người trước mặt nàng, thật sự có khả năng giết chết Lâm Bạch Dương.

Nhiếp An Khê nhìn thấy nàng có cảm lây động, liền cúi đầu nói thêm:

"Đúng vậy, chỉ cần giết Lâm Bạch Dương, sư phụ sẽ quay về như lúc đầu. Đó chẳng phải là điều tỷ vẫn mong muốn hay sao?"

Lục Thanh Vi mím môi do dự, đúng vậy, đây chẳng phải là điều mà nàng luôn muốn hay sao. Từ khi Lâm Bạch Dương xuất hiện, sư phụ liền ưu ái nàng ta hơn cả, chỉ cần nàng ta biến mất, mọi thứ sẽ quay về dáng vẻ vốn có của nó... sư phụ vẫn mang dáng vẻ vô dục vô cầu, nàng vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh người.

Nghĩ đến việc đó, Lục Thanh Vi lại càng hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh. An Khê chỉ chờ có vậy, nhanh chóng cầm lấy tay nàng ta, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói tựa như bùa mê cứ chập chờn bên tai:

"Chỉ cần sư tỷ kí khế ước với ta, ta nhất định sẽ giúp tỷ giết Lâm Bạch Dương."

  Nói đoạn, nàng ta rút từ trong tay áo ra một thanh gươm nhỏ, dùng nó để rạch một đường trên tay Lục Thanh Vi, sau đó tiếp tục lấy máu của bản thân. Hai dòng máu đỏ thẫm men theo cổ tay rơi xuống đất, vừa hoà vào nhau đã trở thành một làn khói đen kịt, chưa kịp chạm xuống đất đã tản đi mất. Vị sư tỷ nào đó chỉ biết trợn mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, không dám lên tiếng, càng không dám rút tay lại, cứ như vậy hoàn thành "khế ước" với Nhiếp An Khê. Đợi đến khi nàng ta buông tay ra, Lục Thanh Vi mới giật mình rụt tay về, dùng vải lụa ở tay áo để cầm máu ở vết thương.

  Nhiếp An Khê bình thản đứng dậy, phất tay một cái, vết thương bên trên đã biến mất không chút dấu vết. Nàng ta chỉnh lại tay áo, mỉm cười nói:

"Hi vọng sư tỷ sẽ giữ kín chuyện này. Tỷ biết mà, muội ghét nhất là phiền phúc đấy!"

  Bạch Ngạn đại nhân nói đúng, nếu như muốn giết Lâm Bạch Dương, vậy thì cần có một "kí chủ" để gia tăng sức mạnh, mà Lục Thanh Vi lòng đầy thù hận này lại chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Đại sư tỷ an tâm, muội nhất định sẽ giết chết người họ Lâm đó. Đến lúc đó, tỷ cũng không sống thêm được bao lâu đâu.

_Thời Nguyệt Chi Thượng _

loading...