12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 65 Hai Mat Mot Loi 2

Nửa đêm canh ba, mấy vị đại nhân vẫn còn đang bàn chuyện chính sự, ba vị tiểu thư cũng chẳng thể chợp mắt. Sau khi băng bó vết thương cho Song Ngư, nghe thuật lại sự việc xảy ra trong hang động, Bạch Dương nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bèn quyết định quay về Thiên giới một chuyến, báo cáo với Ngọc Hoàng lão gia gia. Song Ngư và Thiên Bình cũng gật đầu tán thành, sau đó lại chia nhau ra, một người đến chỗ đứa trẻ kia, người còn lại đến thăm con dâu của tửu lâu này. Diêm Vương gây rối, Ly Châu thành này đã mất mát quá nhiều rồi.

... Lâm Bạch Dương đi đến trước Thiên cung, đúng lúc vừa mới tan triều, nàng nhìn chúng tiên luân phiên rời khỏi, trên mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, có mấy vị còn bàn luận với nhau, sau đó thở dài sườn sượt. Lâm tiểu thư cung kính chấp tay hành lễ, sau đó lại nhìn thấy Lý Thiên Vương từ bên trong nước ra, khẽ gọi một tiếng:

"Lý thúc!"

Ông ta vừa nhìn thấy nàng, mi tâm mới giãn ra một chút, nở một nụ cười hiền hậu, bước đến hỏi thăm:

"Dương nhi, chuyện ở nhân gian thế nào rồi? Mấy người các con không bị thương chứ?"

Nàng khẽ gật đầu, đáp lại:

"Người an tâm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Diêm Vương cũng đã rời khỏi. Cũng may có Lý thúc, chuyện này mới được giải quyết nhanh như vậy." Bạch Dương toan cúi đầu, chấp tay cảm tạ, lại bị Lý Thiên Vương ngăn lại. Ông cười xòa, rồi đưa tay xoa đầu nàng, nói:

"Nha đầu này, đều là người một nhà, có gì phải cảm ơn chứ. Con đi báo cáo việc này với Ngọc Hoàng đi, tiện thể khuyên nhủ ngài ấy mấy câu. Dạo gần đây sức khỏe của ngài ấy không được tốt, chúng tiên trên thiên giới cũng lo lắng."

Nàng gật đầu, khẽ đáp một tiếng, sau đó lại từ biệt Lý Tịnh, rảo bước vào bên trong Thiên cung.

Lâm tứ tiểu thư vừa bước vào đã nhìn thấy Ngọc Hoàng thượng đế ngồi ở bàn ngọc nghìn năm, chăm chú xem xét mấy bản tấu chương mà chư tiên vừa dâng lên, tay còn lại cầm lấy bút lông, chốc chốc lại viết xuống mấy chữ. Khuôn mặt phúc hậu lúc này vô cùng ão não, mi tâm khẽ chau lại, làm hằn lên vết chân chim ở đuôi mắt. Bạch Dương khẽ thở dài một hơi, thời gian đúng là không tha cho bất kì ai.

Nàng hắng giọng một tiếng, đi đến trước mặt ông, mỉm cười chào hỏi:

"Gia gia!"

Ngọc Hoàng giật mình ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nàng liền đặt bút xuống, đáp lại một tiếng:

"Dương nhi đấy à! Ta vừa nghe Lý Thiên Vương nhắc đến vụ việc của Ly Châu..."

Bạch Dương khẽ gật đầu, lần này nàng lên đây chính là bàn về việc này. Lâm tiểu thư hít sâu một hơi, bắt đầu nói:

"Lần này con cùng tiểu ngũ, tiểu lục đến Ly Châu thành điều tra, phát hiện đại hạn là do Ma tộc đứng sau điều khiển, cho nên đành gấp rút mời Lý thúc đến đó một chuyến. Con cũng đã thử triệu hồi thổ thần, nhưng xem ra lành ít dữ nhiều rồi."

Lâm Bạch Dương lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra ở Ly Châu, cuối cùng kết lại một câu, "Sự việc vô cùng cấp bách." Ngọc Hoàng thượng đế nghe nàng nói xong liền rơi vào trầm tư, nhíu mày suy nghĩ. Việc thổ thần gặp chuyện ông vô cùng ý lấy làm tiếc, nhưng đáng lo ngại nhất chính là việc Diêm Vương thu thập linh hồn trẻ con. Hơn nữa trong khoảng thời gian hạn hán, bọn chúng đã có được không ít năng lượng từ người dân trong thành, điều này đối với Thiên giới mà nói vô cùng bất lợi. Âm mưu của Ma tộc cũng rất rõ ràng, oán khí của trẻ con là lớn nhất, dùng nó để chế tạo Ma khí rất có khả năng chiến đấu ngang hàng với Thần khí thượng cổ.

Ngọc Hoàng lại không kìm được thở dài sườn sượt, lông mày trên mặt đã nhíu đến nỗi rút thành nút thắt. Lẽ nào Thiên Giới sắp phải chịu đại nạn rồi sao?

"Dương nhi, dạo gần đây Ma tộc bắt đầu chế tạo ma khí, con phải cẩn thận hơn mới được. Nếu có thể thì đừng đánh nhau với bọn chúng, an toàn quan trọng nhất."

Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy ông buồn phiền như vậy cũng chỉ đành mở lời an ủi:

"Người cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi." Nàng im lặng một lúc, nói tiếp "Gia gia, người phải dành thời gian nghỉ ngơi đi, nếu như người đổ bệnh, chúng con và chư tiên trong triều đều rất lo lắng!"

Lão gia gia vuốt chòm râu bạc phơ của mình, cười ha ha vỗ đầu nàng, nói:

"Xem ra nha đầu nhà ta đã lớn rồi, có thể gả đi rồi nhỉ!" Giọng điệu này, nụ cười này, so với Ngọc Hoàng đại đế thì không giống lắm, nhưng so với mấy lão buôn người thì giống cực kỳ!

Lâm tiểu thư ném cho lão già này một cái nhìn sắc bén, nghiêng đầu né tránh bàn tay của ông, xem ra nàng đã lo xa rồi, xem ra lão gia gia vẫn còn sức lực lắm, không thể bệnh nổi đâu!

Nàng thở phào một hơi, nói thêm mấy câu nữa, sau đó mới chấp tay từ biệt, quay người rời đi. Đợi đến khi bóng lưng hồng y biến mất, nụ cười trên môi Ngọc Hoàng cũng tắt ngóm. Ông ngước mắt nhìn một lượt Thiên giới, tự nhủ trong lòng, trước khi vũ hóa ông phải bảo vệ nơi này, nhất định không để Ma tộc muốn làm gì thì làm.

Bên trong Thiên cung lại vang lên một tiếng thở dài ảo não.

°°°

Sáng sớm hôm sau, Ly Châu thành bắt đầu đổ mưa. Nước mưa ào ào trút xuống mái hiên, gột rửa đi không khí oi bức và ảm đạm trong thành, cũng giúp "thổ thần" và mấy vị đại nhân đến từ Kinh Thành có được lòng tin của người dân Ly Châu. Thật ra bọn họ cũng chỉ những người suy nghĩ đơn giản, ai đối tốt với bọn họ, họ sẽ đặt niềm tin cho hắn, vì vậy cũng không thể trách được. Lâm Song Ngư lúc này đã hoá thành nhân hình, thông qua cửa sổ bên trong phòng nhìn xuống phố, im lặng quan sát người dân Ly Châu đang quỳ xuống vái lạy, rối rít cảm tạ thổ thần, rồi nhà nào nhà nấy lại chạy đi lấy chum, vại để ra trước sân, chờ cho mưa đổ đầy. Bạch Dương đi đến bên cạnh, nhướng mày hỏi nàng:

"Là muội làm à?"

Lâm ngũ tiểu thư khẽ gật đầu, hôm qua sau khi đi thăm đứa bé kia, nàng đã tìm đến Vũ thần. Dù gì nàng cũng đã hứa với Châu quỵch tiền rồi, không thể thất hứa được, hơn nữa Ly Châu quả thật cần có một cơn mưa. Sau đó nàng lại nghĩ, chi bằng để người dân trong thành tin rằng cơn mưa này là do thổ thân tạo ra, như vậy xem như rửa oan cho thổ thần tiền nhiệm, mà thổ thần đời kế tiếp cũng dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, Lâm tiểu thư liền dùng thuật nhập mộng, bước vào giấc mơ của từng người, từng người một trong vùng, giả làm thổ thần để thông báo cho bọn họ.

Bạch Dương gật gù mấy cái, vô cùng tán thành với việc làm này, lại hiếu kì hỏi:

"Muội nói gì với bọn họ rồi?"

Song Ngư khẽ hắng giọng, bày ra bộ dạng của mấy vị thổ thần râu tóc bạc phơ, thấp giọng nói:

"Trước đây ta bị thủy thần giam giữ, không thể bảo vệ cho Ly Châu, quả thật đáng trách. Nhờ phúc của thiên tử, bổn tiên mới có thể thoát khỏi nguy hiểm..." Sau đó nàng lại nói thêm mấy lời nữa, đại loại như Ly Châu vốn dĩ là nơi dương thịnh, tai hoạ qua đi ắt sẽ có phúc. Ngày mai đúng vào giờ mão trời sẽ đổ mưa lớn, đến lúc đó các ngươi sẽ tự khắc phân rõ đúng sai...

Nói đi cũng phải nói lại, vị Vũ thần này không biết có phải do lần trước bị tứ tỷ đe doạ hay không, mà hôm nay lại vô cùng hào phóng, một lần tạo mưa đến tận mấy canh giờ. Mấy người các nàng cũng chẳng thể quay về, đành ở lại đến khi tạnh mưa, trong lúc đó theo Châu quỵch tiền đi thăm đứa trẻ kia lần nữa. Đến hôm nay nàng mới biết tên của nó, tên chỉ có hai chữ, Cố Duẫn. Sáng nay nó đã tỉnh lại rồi, lúc mấy người các nàng đến thăm còn đang ăn cơm, vừa thấy có người đến liền đứng dậy, lễ phép chào hỏi, sau đó còn giúp mẫu thân đem chén đũa xuống.

Cố Duẫn không những có khuôn mặt xinh xắn, mà còn rất kiên cường, ý chí sống vô cùng mãnh liệt, là một hạt giống tốt cần được bồi dưỡng. Châu quỵch tiền hình như cũng nhận ra điều này, còn nhanh tay hứa hẹn với mẫu thân nó sẽ nhận nó làm đồ đệ, đảm bảo cho nó học đến khi công thành danh toại. Tiểu hồ ly hừ lạnh một tiếng, nàng muốn để nó lên núi tu tiên, y lại muốn nó thi đỗ trạng nguyên, đây chẳng phải là muốn tranh người với nàng hay sao!

Quả nhiên, Châu Sư Tử nhân lúc nữ tử kia nói chuyện với Bạch Dương mà lân la đến bên cạnh thằng nhóc, xoa đầu nó, nở nụ cười tươi tắn, nói:

"Nhóc con, có muốn nhận ta làm sư phụ không?"

Thằng nhóc đang ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn y, hai mắt to tròn chớp chớp mấy cái, ngoan ngoãn đáp:

"Vị tỷ tỷ trong mơ ngày hôm qua cũng nói y như vậy."

Sư Tử ồ lên một tiếng, sau đó không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn sang phía tiểu hồ ly một cái, hỏi:

"Là vị tỷ tỷ vận lam y có đúng không? Nàng ta nói thế nào?"

Nó không nghĩ gì nhiều, đáp luôn:

"Tỷ tỷ nói đệ bị thiếu mất một hồn một phách, có thể sẽ hơi chậm chạp, nhưng tỷ ấy đã hứa sẽ giúp đệ trị khỏi, bảo đệ không được bỏ cuộc."

Châu thừa tướng gật gù mấy cái, xem ra vô cùng hài lòng với việc làm của nàng, còn trưng ra biểu cảm "quả không hổ danh là sủng thú nhà mình". Y lại xoa đầu nó, nói:

"Ồ, nàng ấy là người trong phủ của ta, chức vị của ta cao hơn, theo lí mà nói nhóc nên nhận ta làm sư phụ mới đúng!" Y dừng lại một chút, tiếp tục dụ dỗ "Nếu như nhóc nhận ta làm sư phụ, ta sẽ dạy nhóc võ công, còn dạy nhóc tứ thư ngũ kinh nữa!"

Tiểu hồ ly ngồi trên ghế, trợn tròn hai mắt nhìn y, nghiến răng ken két. Người này thật là hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen, nói chuyện lung tung mà! Nàng đường đường là tiểu thư của Lâm gia, sao có thể dưới trướng y chứ!

Song Ngư tất nhiên sẽ không yếu thế, cái người "ăn nói hồ đồ" kia nhanh chóng nhận lấy một vết cào trên tay, kèm theo ánh mắt sắc lẹm của ngũ tiểu thư. Y nhíu mày xoa xoa bàn tay đáng thương của mình, vẫn cố nói với thêm một câu:

"Đệ cứ suy nghĩ kĩ đi, mấy hôm nữa ta sẽ quay lại Ly Châu để phát lương thực, đến lúc đó trả lời cũng không muộn."

Cố Duẫn ngoan ngoãn gật đầu, dường như đã bắt đầu suy nghĩ về lời nói của y. Tuy rằng lúc này nó có chút chậm chạp, nhưng sâu trong đôi mắt trong trẻo ấy vẫn còn lanh lợi lắm!

... Đợi đến khi mưa tạnh cũng đã là xế chiều, bầu trời sau cơn mưa dường như tối nhanh hơn, cả tòa thành đã bắt đầu thắp đèn sáng rực. Nhưng không khí lúc này của Ly Châu không còn nóng nực, bức bối nữa, mà ngược lại vô cùng thoáng đãng, mát mẻ; cây cối cũng bắt đầu hồi sinh sau quãng thời gian ngủ say dài đằng đẵng.

Châu Sư Tử căn dặn thêm mấy việc với tri phủ đại nhân, lại quay sang mẹ con Cố Duẫn nói mấy lời, cuối cùng mới an tâm bước lên xe ngựa, khởi hành quay về Kinh Thành.

Về đến kinh thành cũng đã qua giờ dậu, phu xe đánh dây mấy cái, cuối cùng dừng lại trước cửa Cung. Châu Sư Tử vừa bước xuống xe đã vươn tay ưỡn người, đấm lưng phình phịch, lại cất giọng than thở:

"Đường xa vất vả, quay về còn phải viết tấu chương, làm quan đúng là không dễ dàng gì!"

Nói đoạn, y lại quay sang phía Song Tử, chớp chớp mắt:

"Song Tử à, huynh xem..."

Mộ Dung đại nhân liếc y một cái, vừa chỉnh lại tay áo, vừa nói:

"Nếu ta nhớ không nhầm, hôm qua huynh ngủ cũng sớm lắm, chỉ mới một tuần trà là đã lăn ra ngủ rồi, những việc còn lại đều là ta và Thiên Yết làm nhỉ?"

Sư Tử khựng lại một chút, vừa định mở miệng, lại nghe y nói tiếp:

"Ta nhớ lúc huynh chạy đi cứu người cũng hăng hái lắm mà?"

"Nhưng..."

"Chỉ có mình huynh biết chuyện bên trong, huynh không làm thì còn ai?"

Châu thừa tướng mấp máy khuôn miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài sườn sượt:

"Song Tử, huynh thật ác độc!"

Vị công tử áo tím nào đó nhún nhún vai, mỉm cười nhàn nhạt:

"Quá khen rồi."

Thừa tướng gia không nhịn được mà giật giật khoé mắt, bĩu môi lườm y, cuối cùng không thể thắng nổi miệng lưỡi của quân sư đại nhân.

Mộ Dung Song Tử nán lại nói thêm mấy câu nữa, sau đó quay sang Bạch Dương đang đứng gần đó, gọi một tiếng:

"Dương nhi, về thôi."

Lâm tứ tiểu thư đáp lại một tiếng, sau đó vẫy tay với hai muội muội nhà mình, lại chấp tay hành lễ với hai vị đại nhân, cuối cùng mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh y. Nàng vừa đi phía sau y, vừa nghiêng đầu hỏi:

"Sư phụ, chúng ta quay về Hồng Ngạn các sao?"

Song Tử không vội đáp, mà quay sang hỏi nàng:

"Sao vậy? Còn muốn đi đâu sao?"

Bạch Dương lập tức gật đầu liên tục, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn y, mỉm cười nịnh nọt:

"Người xem, sách ở Minh Quang viện chỉ có bấy nhiêu đó, hôm nay không đọc cũng không mất đi được..." Nàng đảo mắt một vòng, cố tình ngừng lại một chút mới tiếp tục "Con nhìn thấy chợ đêm hôm nay rất náo nhiệt, chúng ta có thể đi dạo một vòng không?"

Vừa dứt lời, Lâm tiểu thư đã kéo lấy tay Song Tử lắc tới lắc lui, mở to đôi mắt long lanh nhìn y, bày ra dáng vẻ "người không đồng ý, con sẽ không quay về" để nhìn y. Cũng đã rất lâu rồi Bạch Dương không ra ngoài dạo chơi, hiếm khi có dịp như thế này, nàng muốn ở cùng với sư phụ lâu một chút.

Song Tử im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn nàng, khoé mắt y tràn đầy ý cười, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Đến khi nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, y mới khẽ đáp một tiếng "Được."

Bạch Dương vừa nghe thấy lời này, liền vui vẻ mỉm cười, hai mắt cong cong, nhanh chóng nói:

"Đa tạ sư phụ! Sư phụ là tốt nhất!"

... Châu thừa tướng nhìn hai bóng người dần dần đi xa, tiếng cười nói vẫn còn vang bên tai, không khỏi thở dài một hơi. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", huynh đệ tốt của y lại có thể bỏ mặc y viết tấu chương một mình, bản thân lại đi dỗ dành tiểu đồ đệ, thật không có tình người mà!

Y uể oải vươn mình một cái, thầm nghĩ, nếu như lúc đầu y rời khỏi triều chính giống như huynh trưởng hoặc Song Tử thì có phải sẽ rảnh rỗi hơn không?...

°°°
... Hai ngày tiếp theo, Châu quỵch tiền quả thật rất bận rộn, đến nỗi không có thời gian để ý đến nàng. Lâm Song Ngư nằm dài trên mái ngói đỏ tươi, rũ mắt nhìn vị thừa tướng gia vừa về phủ không lâu lại phải chạy đi nơi khác, mũ bào trên đầu vì di chuyển mà lệch sang một bên. Nàng cứ nghĩ rằng vừa quay về phủ y sẽ bắt nàng đến hỏi chuyện, nhưng y lại hành xử giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, sáng thì lên chiều, trưa quay về ăn cơm, sau đó lại bận rộn đến tối. Việc này khiến Song Ngư cảm thấy có chút khó chịu, cứ thấp thỏm lo lắng như thế này không phải là phong cách của nàng.

Lâm tiểu thư cúi đầu nhìn vết thương lại bắt đầu rỉ máu trên tay mình, thở dài một hơi, cuối cùng quyết định nhảy xuống hoa viên, biến lại thành nhân hình. Dù gì cửa viện cũng đóng chặt, không có lệnh của Châu quỵch tiền sẽ không được tự tiện bước vào, nàng cũng không sợ bị phát hiện.

  Song Ngư dự định sẽ quay về phòng lấy băng vải, nhưng vừa bước được hai bước, cánh cửa viện "không có lệnh sẽ không ra được vào" đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó mở toang. Nàng giật mình lùi xuống một bước, nhanh chóng quay về hình dạng hồ ly, đến khi nhìn rõ kẻ bước vào mới thở phào một hơi.

Châu Sư Tử cầm trên tay khay gỗ đựng vải băng và lọ thuốc bước vào, vừa hay nhìn thấy Song Ngư từ nhân hình biến thành hồ ly, liền nhướng mày nhìn nàng. Nhưng vẻ mặt của y không phải là kinh ngạc, mà giống như vừa nhìn thấy chuyện thú vị vậy, vô cùng gợi đòn.

Hai người cứ như vậy im lặng quan sát đối phương, chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vẫn là Châu thừa tướng ra tay trước, y đi đến xách tiểu hồ ly lên, mặc kệ cho nàng vùng vẫy phản kháng, đem nàng vào bên trong đình viện, đặt lên bàn đá.

Đoạn, thừa tướng gia ngồi xuống phía đối diện, đặt khay gỗ sang một bên, hất hàm nói:

"Chuyện trong triều bổn thừa tướng đã xử lý xong rồi, bây giờ đến lượt chuyện của ngươi. Biến lại đi, chúng ta từ từ thảo luận!"

Lâm Song Ngư đảo mắt nhìn trời một vòng, im lặng không đáp, dường như vẫn còn đang do dự xem có nên tin tưởng y hay không. Nhưng Sư Tử lại có vẻ rất gấp gáp, nói:

"Nhanh lên, vết thương của ngươi lại chảy máu rồi."

Nàng hít sâu một hơi, nhảy xuống đất, vút một cái đã biến thành nhân hình, tà váy xanh lam lay động trong gió. Đoạn, Song Ngư ngồi xuống trước mặt y, bĩu môi đáp:

"Ngươi nói chuyện với yêu quái mà bình thản như vậy, thật giảm khí thế của bản tiểu thư!" Vị tiểu thư đó dừng lại một chút, bồi thêm "Ít nhất ngươi nên tỏ ra ngạc nhiên một chút chứ!"

Châu quỵch tiền cũng rất phối hợp với nàng, gật đầu một cái, qua loa đáp:

"Đúng là có chút ngạc nhiên!" Y kéo tay áo của nàng, nói tiếp "Đưa tay đây, bổn thừa tướng giúp ngươi xử lí."

Song Ngư khẽ đáp một tiếng, tất nhiên không từ chối ý tốt này, nhanh chóng đặt tay lên bàn, vén lớp tay áo bằng vải vân sa lên. Châu Sư Tử rũ mắt nhìn vết thương vẫn còn đang rướm máu trên cánh tay trắng nõn, cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết máu xung quanh, chợt hỏi:

"Đau không?"

  Nàng khẽ lắc đầu, dù gì Song Ngư cũng mang tâm lí đầu quân cho Thiên giới, nếu như có vết thương thế này cũng không chịu được, sau này làm sao chiến đấu với Ma tộc?

  Châu quỵch tiền ừ hử một tiếng, cảm thán "Vết thương của ngươi nhìn cũng không sâu, sao lại khó lành vậy?"

  Lâm tiểu thư khẽ bĩu môi chê y thiển cận, sau đó mới đáp:

"Vết thương do pháp thuật gây ra tất nhiên khác với đao kiếm bình thường rồi, có khi dăm bữa nửa tháng mới có thể lành lại được!"

  Châu Sư Tử khẽ gật đầu, dường như cũng an tâm hơn, mi tâm giãn ra, bắt đầu hỏi đến chính sự. Y hắng giọng một cái, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, hỏi:

"Song Ngư là tên thật của ngươi sao?"

  Nàng khó hiểu nhìn y, vẻ mặt giống như đang nhìn một kẻ ngốc, nhưng sau đó cũng gật đầu xác nhận. Y nói lời này là đang lo nàng mượn xác của người khác hay sao? Hay là lo nàng đóng giả "Lâm ngũ tiểu thư"?

  Đúng là bụng dạ đen tối mà!

  Song Ngư dường như lại suy nghĩ gì đó, nhanh chóng nói thêm:

"Đúng rồi, tuy rằng bọn ta là yêu quái, nhưng trên dưới Lâm gia đều là người thường, ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta!" Nàng giơ tay đến trước mặt y, trừng mắt cảnh cáo "Châu quỵch tiền, nếu như ngươi dám động đến nửa sợi tóc của bọn họ, ta với ngươi chưa xong đâu!"

  Vị thừa tướng gia nào đó nhếch miệng cười trừ, gạt "ma trảo" của nàng xuống bàn đá, nhướng mày nói:

"Bổn thừa tướng là người không phân biệt đúng sai như vậy sao! Hơn nữa, nếu như ta động đến bọn họ, mấy người huynh ấy cũng không tha cho ta đâu…"

  Ngũ tiểu thư suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gù đồng ý. Nói cũng đúng, nếu như Châu quỵch tiền dám động vào Lâm gia, nhị tỷ phu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn! Hơn nữa, Châu quỵch tiền cũng không có cái gan đó.

  Y nheo mắt nhìn nụ cười sâu xa của nàng, cảm thấy nha đầu này nhất định đang nghỉ xấu cho mình, lực tay cũng mạnh hơn một chút, dùng cơn đau kéo nàng về thực tại. Lâm Song Ngư hít một hơi khí lạnh, trừng mắt nhìn y, tức giận nói:

"Ngươi nhẹ tay thôi!"

  Châu Sư Tử mỉm cười đắc ý, sau đó cúi đầu tiếp tục sử lí vết thương cho nàng, dùng bột thuốc rắc lên vết thương, rồi lại lấy vải sạch quấn lên mấy lớp, tỉ mỉ thắt lại, im lặng được một lúc lại bắt đầu hỏi:

"Ngươi là yêu quái thế nào, vì sao lại đến đây?"

  Đây quả là một câu hỏi rất có chiều sâu, đánh vào trọng tâm. Song Ngư sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, mới bắt đầu chậm rãi kể lại:

"Bọn ta vốn dĩ là Cửu vĩ Thiên Hồ tộc, có quan hệ rất tốt với Thiên giới… Ngươi đừng tỏ vẻ khó tin như vậy, bây giờ ta có thể đưa ngươi đi gặp Ngọc Hoàng đấy!" Nàng ném cho y một cái nhìn sắc bén, sau đó mới nói tiếp "Cho nên Ngọc Hoàng giao cho bọn ta nhiệm vụ đi tìm mấy món Thần khí bị thất lạc, tránh cho Ma giới gây hại nhân gian."

  Nói đến đây, Song Ngư đột nhiên khựng lại, không khí xung quanh cũng trầm xuống. Thật ra Ma tộc đã gây hại cho nhân gian rồi, còn vô cùng thành công, khiến Thiên giới bắt đầu hoảng loạn. Châu quỵch tiền cũng im lặng nhìn nàng, y cũng biết chuyện xảy ra ở Ly Châu liên quan đến Diêm Vương, có lẽ hiểu được nàng đang lo lắng chuyện gì, cũng hiểu được tính quan trọng của việc này.

  Châu Sư Tử lên tiếng, muốn phá vỡ không khí gượng gạo này:

"Vậy nên linh lung bảo tháp ở trong phủ là một món Thần khí sao?"

  Nàng khẽ gật đầu, nhanh nhảu đáp:

"Đúng vậy, lần trước ngươi có nghe ta nhắc đến Lý Thiên Vương không, bảo tháp đó lúc trước là của ông ấy đấy, đáng lẽ ngươi nên gọi một tiếng tiền bối mới phải!"

  Muốn lấy được Thần khí có hai cách, ngoại trừ việc giết chủ nhân của Thần khí ra, còn có trường hợp người đó tự mình phá bỏ khế ước. Nhưng trên đời này làm gì có ai từ bỏ thứ tốt như vậy, ngoại trừ một người duy nhất- Lý Thiên Vương. Nàng từng nghe kể lại rằng năm đó Nữ Oa muốn duy trì sự cân bằng giữa tam giới, cần phải có mười món Thần khí thượng cổ, nhưng tìm khắp nơi vẫn không có đủ, Lý Thiên Vương bèn vì nghĩa quên mình, hi sinh món vũ khí của bản thân để truyền lại cho hậu bối đời sau...

  Sư Tử gật gù xem như đã biết, thầm nghĩ rằng nếu có dịp đi ngang sẽ ghé qua miếu thờ cúng bái cho ông. Sau đó y đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi:

"Tình trạng Cố Duẫn thế nào rồi? Bao giờ mới hồi phục được?"

  Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này Lâm ngũ tiểu thư lại thấy tức giận, đáp bàn nói:

"Nhắc đến chuyện này, ngươi nói ai chức vị cao hơn? Bản tiểu thư nhất định phải nhận nó làm đồ đệ, để nó tu tiên!"

  Châu Sư Tử cũng không yếu thế, hừ lạnh một tiếng, đáp:

"Ta còn nghĩ ngươi muốn làm gì, tu tiên thì có gì hay ho chứ, để nó đi con đường làm quan, tiền đồ rộng mở chẳng phải tốt hơn sao!"

"Tu tiên có thể sử dụng pháp thuật, phổ độ chúng sinh, còn có thể trẻ mãi không già, có gì không tốt!"

"Thái Bạch kim tinh, Thái Thượng lão quân thì trẻ mãi cái nỗi gì!"

  Nàng nhất thời cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào, tức giận đến mức thở phì phò, nói:

"Ngươi đừng có bất kính, chẳng phải Nhị Lang thần vẫn trẻ tuổi đó sao! Cố Duẫn thông minh như vậy, nhất định có thể trở thành một tiên giả tuấn tú!"

  Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa viện bị gõ mấy cái, giọng nói của Lưu Khí từ bên ngoài vọng đến:

"Thừa tướng gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo."

  Lời vừa dứt, hắn liền đẩy cửa bước vào. Lưu Khí đi vào trong đình, chấp tay hành lễ với Châu Sư Tử, lại quay sang nhìn tiểu hồ ly đang ngồi trên ghế, nhíu mày khó hiểu. Kì lạ, rõ ràng lúc nãy y đã nghe thấy tiếng trò chuyện mà? Lẽ nào gần đây quá bận rộn, cho nên xuất hiện ảo giác rồi?

  Thừa tướng khẽ hắng giọng mấy cái, hỏi:

"Lưu Khí, có chuyện gì quan trọng sao?"

  Y giật mình nhớ ra, quay sang phía Sư Tử, chấp tay đáp:

"Thừa tướng gia, nhị Vương gia nói lát nữa Phong Nguyệt cung sẽ tổ chức gia yến, mời ngài đến tham dự."

  Sư Tử nhanh chóng gật đầu, sau đó bảo y ra ngoài chuẩn bị xe ngựa trước, bản thân sẽ ra ngay, trước khi Lưu Khí rời khỏi còn không quên căn dặn y đóng cửa lại. Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, không gian yên tĩnh trở lại, Lâm Song Ngư mới dám trở lại nhân hình, thở phào một hơi. Cũng may nàng phản ứng nhanh, nếu không đành phải đắc tội với Lưu Khí đại ca, xoá kí ức của hắn rồi. Thừa tướng gia nhìn thấy dáng vẻ của nàng lại càng vui vẻ hơn, quay sang chốt lại một câu:

"Nếu như ngươi dám cược, thì chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng tiểu Duẫn, đợi đến khi nó trưởng thành sẽ tự quyết định!"

  Nàng tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý, hừ, cược thì cược, bản tiểu thư sợ ngươi chắc!

  Châu quỵch tiền lại nở nụ cười gợi đòn quen thuộc, đưa tay xoa đầu nàng mấy cái, rồi nói:

"Đi nào, Song Ngư, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn, chắc sẽ có cá đấy!"

  Lâm tiểu thư khịt khịt mũi, hừ, nể mặt gia yến của nhị Vương gia, nàng bỏ qua cho y một lần!

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...