12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 62 Nguoi Co The Khong Bat Duoc

  Tửu lâu được nhắc đến kia đã đóng cửa từ lâu. Nói đúng hơn, từ lúc Ly Châu xảy ra hạn hán, nơi này đã không còn buôn bán gì nữa, cũng chẳng có ai dư dả để đến đây uống rượu.

  Châu Sư Tử bước xuống xe ngựa, tiến đến trước cửa tửu lâu, đưa tay gõ mấy cái, cất tiếng hỏi:

"Có người ở đây không?"

  Cửa gỗ kêu lên một tiếng, mở ra một nửa, nam tử bên trong đưa đầu nhìn ra bên ngoài, nói:

"Các người từ đâu đến vậy? Mau đi đi, tửu lâu đã đóng cửa lâu rồi!"

  Nói xong, liền vội vàng đóng cửa lại. Thế nhưng Sư Tử lại nhanh hơn một bước, dùng tay ngăn lại, cười nói:

"Huynh đệ, chúng tôi là thương nhân đi ngang qua đây, cần một nơi để dừng chân, ngày mai sẽ lập tức rời khỏi."

  Hắn ta nhíu mày nhìn y, xua xua tay:

"Các người muốn dừng chân thì đến Ôn châu mà nghỉ, nơi này chẳng buôn bán gì đâu!"

  Thừa tướng gia vẫn một mực giữ lấy cánh cửa, bắt đầu thuyết phục:

"Ngươi xem, ngựa đã mệt lắm rồi, không thể đi nổi nữa, ta cũng không có cách nào bắt ép nó được. Chi bằng ngươi để chúng ta ở đây một hôm đi!" Y dừng lại một chút, tiếp tục nói "Dù gì tửu lâu cũng có phòng trống, chúng ta tự đem theo lương thực, còn trả tiền cho ngươi, ngươi đâu có mất mát gì?"

  Hắn ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thiếu niên đó nhìn quanh một lượt, rồi mở cửa ra, nói:

"Các người vào trong đi, xe ngựa cứ việc cột ở bên ngoài." Hắn lại lầm bầm một câu "Dù gì bây giờ cũng chẳng có ai ra ngoài để lấy cắp ngựa!"

... Châu Sư Tử khẽ nhướng mày nhìn thiếu niên kia, sau đó mới nói với mấy người trong xe ngựa đi vào bên trong. Lâm Bạch Dương theo chân sư phụ đi vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh. Tửu lâu có hai lầu, lầu một đặt rất nhiều bàn ghế, dùng để tiếp khách, lầu thứ hai là những phòng nhỏ san sát nhau, dùng để ở trọ. Có thể thấy được, trước khi xảy ra hạn hán, nơi này là một nơi rất đông khách.

  Bên trong còn có một vị đại thúc và đại thẩm, có lẽ là cha mẹ của thiếu niên kia. Hắn đi đến bên cạnh hai người, thì thầm to nhỏ gì đó, có lẽ đang thông báo việc của mấy người các nàng. Sau đó đại thẩm khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh các nàng, hoà nhã nói:

"Mấy vị khách quan, nơi này đã lâu không buôn bán gì rồi, cho nên có chút bụi bẩn, mong các vị bỏ qua!"

  Bạch Dương mỉm cười đáp lễ, nói:

"Là chúng con đột nhiên làm phiền các vị!" Nàng dừng lại một chút, nói tiếp "Đa tạ đại thúc, đại thẩm đồng ý để con ở lại một đêm!"

  Bà ta vẫn luôn mỉm cười với nàng, thân thiết bắt lấy tay nàng, vỗ nhẹ mấy cái:

"Tiểu cô nương không những đáng yêu, còn biết ăn nói nữa! Các vị cũng là bất đắc dĩ, sao chúng ta nỡ lòng làm khó chứ!"

  Đại thúc kia cũng gật đầu đồng ý, rồi dùng chất giọng khàn khàn nói:

"Các người cứ yên tâm ở lại đây một đêm, nhưng ngài mai phải nhanh chóng rời khỏi, đừng ở lại Ly Châu này nữa!"

  Mộ Dung Song Tử chau mày nhìn ông, khẽ hỏi:

"Đại thúc, nghe nói triều đình đã cho người cấp lương thực và nước đến Ly Châu rồi, vì sao vẫn còn tiêu điều như vậy? Lẽ nào tri phủ giấu diếm lương thực, ăn chặn của nhân dân?"

  Vị đại thúc kia lập tức lắc đầu liên tục, xua tay nói:

"Công tử, lời này không thể nói bậy được đâu! Tri phủ đại nhân đã đưa lương thực và nước đến từng hộ, không thiếu một hạt, chỉ là..."

  Ông ta ngừng lại một lúc, dường như đang do dự chuyện gì, cuối cùng mời mấy người các nàng ngồi xuống bên bàn gỗ, nhỏ giọng thì thầm:

"Nhưng thứ người dân Ly Châu cần không phải là nước, càng không phải lương thực, mà là mưa."

  Ba người một hồ ly vừa nghe thấy lời này liền ngẩn người ra, đồng loạt nhíu mày khó hiểu. Lẽ nào bọn họ muốn trồng rau nuôi cá, đẽo cày làm ruộng mới vừa lòng hay sao? Đương lúc hạn hán thế này, bọn họ đòi hỏi như vậy chẳng khác nào làm khó thánh thượng, được voi đòi tiên.

  Đại thúc kia thở dài một hơi, lại nhỏ giọng nói tiếp:

"Ôn châu và Ly Châu nằm sát bên nhau, nhưng lại khác biệt một trời một vực, dù là ai thì cũng cảm thấy không cam tâm!"

  Song Tử hơi nheo mắt nhìn ông, tựa hồ như muốn nhìn thấu người trước mặt, sau đó đột nhiên cất giọng:

"Vậy ông thì sao? Lẽ nào đại thúc cam tâm sao?"

  Bạch Dương chớp chớp mắt nhìn vị sư phụ đang ngồi bên cạnh mình, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Khí thế này, lời nói này, ánh mắt này, đây đâu phải là đang hỏi thăm, đây là đang tra khảo mới đúng!

  Ông ta nghe thấy câu hỏi của y thì ngây người một chút, sau đó phì cười, đưa tay gãi đầu, nói:

"Thật ra lão cũng có cảm thấy không cam tâm, nhưng mà lá gan của gia đình lão rất nhỏ, không dám làm chuyện hoang đường như vậy!"

  Khoé mắt của vị quân sư nào đó chợt lóe lên một cái, tiếp tục hỏi dồn:

"Chuyện hoang đường? Chuyện hoang đường như thế nào?"

  Đại thúc giật mình một cái, nhật ra bản thân đã lỡ lời, bèn cười trừ cho qua. Đại thẩm thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến giải vây, nói:

"Xem ông kìa, mau đi chuẩn bị phòng đi!" Nói đoạn, bà lại quay sang phía Bạch Dương, mỉm cười hoà nhã "Các vị... chắc là phải chuẩn bị ba gian phòng nhỉ?"

  Sư Tử híp mắt nhìn bà, cười đáp:

"Không cần đâu, đại thẩm, như vậy phiền phức quá! Chúng tôi chỉ cần hai gian phòng là được!"

  Bà ta cũng gật đầu đồng ý, sau đó liền gọi lão bá và vị thiếu niên kia đi chuẩn bị phòng, bản thân lại lấy lí do đi chuẩn bị trà nóng rồi rời khỏi. Bạch Dương và Song Ngư nhìn theo bóng lưng của đại thẩm đi ra phía sau, im lặng không nói, tất nhiên cũng hiểu được ý tứ của sư phụ và thừa tướng gia. Ba người này nhìn thế nào cũng cảm thấy kì lạ, tốt nhất nên ở cùng một chỗ, thuận tiện hành động.

  Đợi đến khi Thiên Bình đi theo tam Vương gia về đến tửu lâu, phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị xong. Châu Sư Tử hướng về phía tiểu hồ ly, vẫy vẫy tay gọi:

"Tiểu hồ ly, qua đây!"

  Lâm Thiên Bình thấy vậy, giật mình phản đối:

"Châu công tử, tiểu hồ ly ở cùng với bọn ta, ngươi gọi nó qua làm gì!"

  Vị công tử kia chớp chớp đôi mắt vô tội, nhún vai nói:

"Trước giờ tiểu hồ ly luôn ngủ chung một phòng với ta đấy thôi!"

"..." Lâm lục tiểu thư vừa nghe thấy lời này, liền trợn tròn hai mắt, quay đầu sang phía lam hồ, biểu cảm không thể tin được. Tỷ tỷ, tỷ cùng... tỷ ngủ cùng với hắn ta sao?!

  Thế nhưng bốn mắt vừa chạm nhau, nàng lại phát hiện hai mắt đen láy của ngũ tỷ nhà mình còn trợn to hơn cả nàng. Lâm Song Ngư tức giận đến nỗi lông trên người dựng đứng, gầm gừ nhìn y. Nếu như Song Ngư đang ở nhân hình, nàng nhất định sẽ nhảy bổ vào người y, nắm lấy cổ áo mà gào lên: Châu quỵch tiền, ngươi ăn nói linh tinh! Rõ ràng là ta có một giường nhỏ, ngươi có một giường lớn, sao có thể gọi là ngủ chung được chứ!

... Thế nhưng lúc này nàng lại không thể nói được, chỉ có thể ghi hận trong lòng.

  Thiên Bình âm thầm lau mồ hôi trên thái dương, cười gượng một tiếng, nói:

"Châu công tử, ta cảm thấy... tiểu hồ ly rất đáng yêu, chi bằng ngươi cứ để nó ở cùng ta một hôm đi!"

  Sư Tử nghe nàng nói vậy, khẽ nhướng mày nhìn sang Song Ngư, sau đó ừ hử một tiếng, gật gật đầu xem như đồng ý.

  Lục tiểu thư lúc này mới thở phào một hơi, rồi ôm lấy ngũ tỷ nhà mình, cùng mọi người đi đến gian phòng đã chuẩn bị.

  Hai gian phòng này nằm ở góc phía tây của lầu hai, chỉ cách nhau một bức tường gỗ, Song Tử đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng gật đầu hài lòng. Như vậy, cho dù có chuyện gì y cũng có thể lập tức xuất hiện, bảo vệ tiểu đồ đệ nhà mình.

  Y lại quay sang phía Lâm tứ tiểu thư, thấp giọng dặn dò:

"Nghỉ ngơi đi, chốc nữa vi sư sẽ gọi con dậy."

  Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu, khẽ đáp một tiếng. Vị nam tử áo tím nào đó mỉm cười nhìn nàng, sau đó lại tiến đến thêm một bước, cúi đầu chỉnh lại mớ tóc rối cho nàng, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên:

"Ngoại trừ lương thực và nước chúng ta đem theo, không được ăn lung tung, có biết không?" Đợi đến khi nàng khẽ ừm một tiếng, y mới nói tiếp "Sau khi vào phòng, kiểm tra một lượt xem có thứ gì khả nghi hay không. Nếu như thật sự có, nhất định phải báo cho vi sư biết."

  Nàng im lặng một lúc, lại trịnh trọng gật đầu thêm hai cái nữa. Lúc này Song Tử mới thả lỏng mi tâm, ý cười không giấu nổi nơi đáy mắt, nhìn nàng thêm một lúc lâu mới có ý rời đi. Vào lúc y định quay người, Lâm Bạch Dương dường như vừa suy nghĩ đến việc gì đó, kéo tay áo y, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Sư phụ!"

"Ừm."

  Nàng do dự một chút, ngập ngừng nói:

"Lỡ như... con nói lỡ như thôi nhé, vụ việc lần này kì quái quỷ dị, nếu như để đám người chủ mưu đó chạy thoát thì sao?"

  Mộ Dung Song Tử khẽ nhíu mày, hỏi:

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

  Bạch Dương nhẹ lắc đầu, đáp:

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Vậy sư phụ, người sẽ đuổi theo bọn chúng sao?"

  Sự việc lần này tám, chín phần là có liên quan đến Ma tộc, nếu như sư phụ thật sự muốn truy bắt đến cùng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nàng tất nhiên không muốn sư phụ gặp nguy hiểm, nhưng nếu thật sự không khuyên nhủ được, Lâm Bạch Dương sẽ đi theo sư phụ, bên cạnh y đến cùng.

  Vị sư phụ nào đó dường như rất để tâm đến câu hỏi của nàng, im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại đưa tay xoa đầu nàng, dùng chất giọng trầm ấm đáp lời:

"Không đuổi."

  Lâm tứ tiểu thư ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng y sẽ nhất quyết đuổi theo, trong đầu đã nảy ra bao nhiêu lời khuyên nhủ rồi, cho nên lúc này không khỏi có chút ngơ ngác.

"Tại sao lại không đuổi theo?"

  Mộ Dung Song Tử bật cười một tiếng, ngón tay thon dài đặt lên đầu nàng, vỗ nhẹ mấy cái, giọng nói trầm ấm kia lại khiến tim nàng lỡ mất một nhịp:

"Yên tâm, người có thể không bắt được, nhưng vi sư sẽ không để con gặp nguy hiểm."

  Vị tiểu thư nào đó cúi đầu nhìn xuống dưới chân, vành tai và hai má đã đỏ ửng như ráng chiều. Lâm Bạch Dương, ngươi nhất định phải bình tĩnh, sư phụ chỉ nói như vậy thôi, người sẽ không thích ngươi đâu, đừng nghĩ lung tung nữa!

  Không gian phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Vào khoảnh khắc trái tim của nàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cửa phòng bên kia vang lên một tiếng, Châu Sư Tử ngó đầu nhìn ra, nói:

"Song Tử, đừng ở đó liếc mắt đưa tình nữa, mau đến đây!"

  Bạch Dương hắng giọng một tiếng, chớp chớp đôi mắt, ngượng ngùng quay đi. Mộ Dung đại nhân lại bình tĩnh như không, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ ung dung bình thản, giống như những câu nói lúc nãy không có chút liên quan nào đến y. Song Tử thở hắt ra một hơi, nói:

"Mau đi nghỉ ngơi đi."

  Lâm Bạch Dương vội vàng đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng mở toang cánh cửa sau lưng ra, bước vào bên trong, dứt khoát đóng sầm lại.

  Lâm lục tiểu thư đang ngồi trong phòng dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn nàng, nói:

"Tỷ tỷ, muội cảm thấy vị sư phụ kia cũng có tình ý với tỷ!"

"Đừng nói lung tung!" Bạch Dương ném cho nàng ta một cái nhìn sắc bén, lại hỏi "Song Ngư đâu?"

  Thiên Bình cười hì hì nhìn nàng, nói:

"Trong lúc tỷ nói chuyện với vị sư phụ kia, tỷ ấy đã đi qua phòng bên cạnh làm mật thám rồi."

... Bên trong gian phòng của mấy vị đại nhân, Lâm Song Ngư dưới hình dạng hồ ly thuận lợi tiến vào trong, nằm dài trên ghế gỗ, vểnh tai nghe ngóng bọn họ bàn bạc chính sự. Sau khi trao đổi một lúc, ba vị đại nhân nhất trí cho rằng gia đình trong tửu lâu này cũng không phải người tốt lành gì, bọn họ đã ở trong hang cọp rồi, cần phải cẩn thận đề phòng. Thứ hai, người dân trong thành đã hoàn toàn tin tưởng vào tên thủy thần kia rồi, khó có thể lay động được. Châu quỵch tiền đưa ra vấn đề nan giải đầu tiên, cho dù lần này ngăn cản được bọn họ, vậy lần sau thì sao? Ngăn được một lần, không cản được lâu dài. Lẽ nào phải bắt hết người dân trong thành vào đại lao? Đây là chuyện không thể nào.

  Mộ Dung Song Tử im lặng suy nghĩ một lúc, mới nhàn nhạt cất lời:

"Việc hiến tế này nhất định phải dừng lại, triều đình cũng không thể cứ tiếp tục cung cấp lương thực mãi được, chi bằng để cho người dân trong thành di chuyển đến nơi khác, đợi đến khi hạn hán kết thúc lại quay về Ly Châu."

  Tam Vương gia cũng gật gù đồng ý, cứ ở lại nơi cũng không phải là cách. Nhưng có lẽ phải dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế bọn họ rồi.

  Châu thừa tướng cũng gật đầu tán thành, lại nói:

"Có lẽ chỉ còn cách này thôi. Trừ phi..." Y dừng lại một chút, ánh mắt vô ý lướt qua tiểu hồ ly đang vểnh tai lên "Trừ phi trong vòng bảy ngày Ly Châu có thể đổ mưa trở lại."

  Độc Cô Thiên Yết chỉnh lại tay áo, nói:

"Huynh cũng tin vào chuyện quỷ thần này sao? Thay vì đợi mưa xuống Ly Châu, chi bằng cho người báo tin về kinh thành, nói Ma Kết chuẩn bị sẵn binh lực."

  Sư Tử mỉm cười, nhún nhún vai, lời nói đầy hàm ý:

"Ai mà biết được! Đệ xem, ta đem theo cả tiểu hồ ly này, nhất định có thể đuổi ma diệt yêu!" Y đưa tay cầm lấy ống tre đựng nước, uống một ngụm, mới nói tiếp "Nói đi cũng phải nói lại, vụ việc lần này thật sự kì quái, nơi khác đều có mưa, giống như Ly Châu bị ai đó dùng ô che vậy. Phải không, tiểu hồ ly?"

  Lâm ngũ tiểu thư đang vểnh tai nghe ngóng đột nhiên bị gọi tên, giật mình nhìn y, kêu lên một tiếng xem như đáp lời.

  Ba vị đại nhân lại trò chuyện thêm mấy câu nữa, suy đoán rằng việc mấy người các nàng đến nơi này cũng đã bị phát hiện rồi. Theo suy đoán này, tám, chín phần tối hôm nay bọn họ sẽ hành động. Sư Tử chép miệng, đêm nay sẽ là một đêm dài.

  Sau đó Châu quỵch tiền lại đi đến bên cạnh, trực tiếp ôm nàng về phòng. Y dừng lại trước cửa phòng, lẩm bẩm mấy câu, đại ý rằng nàng linh hồ, phải giúp y đuổi đi mấy thứ không tốt. Song Ngư dẩu dẩu môi, hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi nhắc, bản tiểu thư vẫn xử lý vụ việc này chu toàn. Hơn nữa, bản tiểu thư không chỉ là linh hồ, mà là cửu vĩ Thiên hồ, cao quý lắm đấy!

... Đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Châu Sư Tử, Thiên Bình mới nhanh chóng khoá trái cửa, lại dựng thêm một lớp kết giới, mới an tâm hỏi:

"Ngũ tỷ, có nghe ngóng được chuyện gì không?"

  Lâm Song Ngư nhìn quanh một lượt, mới quyết định biến về nhân hình, ngồi lên ghế gỗ, nhỏ giọng nói:

"Châu quỵch tiền nói rồi, bọn người trong thành có tật giật mình, có lẽ tối nay sẽ vội vàng đem đứa trẻ đi hiến tế, chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị." Nàng im lặng một lúc, đảo mắt một vòng, nói "Lúc nãy tỷ vừa nghe Châu quỵch tiền nói một câu, cảm thấy rất có lý, có lẽ Ly Châu thật sự bị thứ gì đó che chắn rồi. Tối nay mọi người đi theo bọn họ, tỷ là hồ ly, nhân lúc không ai chú ý sẽ đến Lôi Trạch đài hỏi thử, tiện thể tìm Lý thúc giúp đỡ."

  Bạch Dương gật đầu tán thành, ý tưởng này quả thật không tồi. Chỉ cần lấy được Hành Vũ lệnh, nhất định sẽ khiến Ly Châu đổ mưa trở lại.

  Lục tiểu thư nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Muội vẫn không hiểu nổi, nếu như Ma tộc muốn lấy linh hồn, chẳng phải trực tiếp bắt người là được sao? Cần gì phải bày vẽ phiền phức như vậy?"

  Vấn đề này, Bạch Dương cũng từng suy nghĩ qua. Nếu như trực tiếp bắt người, e rằng người dân trong thành sẽ tìm đến đền thần, Thiên giới sẽ nhanh chóng phái người điều tra. Ngược lại, nếu như Ma tộc khiến người dân trong thành tin rằng chuyện này là do thổ thần gây ra, thứ nhất có thể sai khiến bọn họ phá hủy đền thần, thứ hai có thể khiến bọn họ tự động dâng người. Quan trọng nhất, nếu như Ly Châu không còn thứ Ma tộc muốn nữa, bọn chúng sẽ dùng chung một thủ đoạn để lừa gạt nơi khác.

  Thiên Bình im lặng gật đầu, xem ra lần này phải nhờ đến Thiên giới rồi.

°°°
  Giờ hợi ba khắc, trăng đã lên cao, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chó sủa ma. Nếu như lúc này đang ở Kinh Thành, trời bắt đầu trở lạnh, phải đắp thêm chăn bông, thế nhưng ở Ly Châu thành vẫn nóng như lửa đốt, không có chút thuyên giảm nào. Lâm Bạch Dương vốn đã mang tâm thế phòng bị, ngủ không sâu giấc, lại bị một tiếng động làm giật mình tỉnh dậy. Gian phòng của mấy người các nàng nằm sát bên trong, có thêm một cửa sổ nhỏ hướng ra bên ngoài. Trong không gian tĩnh lặng thế này lại vang lên tiếng hát tang thương, tiếp đó lại là một tràng tiếng khóc thút thít, không khỏi khiến người khác rợn tóc gáy. Tiếng nức nở lại vang lên, lúc to lúc nhỏ, như gần như xa, lạnh lẽo giống như xuất phát từ âm ti địa ngục. Lâm tứ tiểu thư rùng mình một cái, nhíu mày nghi hoặc, vội vàng đi đến cửa sổ xem thử.

  Bên ngoài tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh đèn lồng. Dù gì người dân trong thành cũng không được phép ra khỏi nhà, cho nên lúc này Ly Châu chẳng khác gì một toà thành chết. Thế nhưng giữa đường lớn lại xuất hiện một nữ tử, tóc tai rũ rượi, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nữ tử đó ôm theo một chiếc gối dài, nhưng theo cử chỉ của nàng ta lại giống như đang ôm một đứa trẻ vậy. Bạch Dương nheo mắt nhìn nàng ta, người này ắt hẳn là mẫu thân của đứa trẻ nào đó.

  Bạch Dương khẽ mím môi, nhanh chóng gọi Thiên Bình và Song Ngư tỉnh lại, sau đó tức tốc chạy đến thông báo cho sư phụ nhà mình. Cửa phòng vừa mở ra, đã nhìn thấy một người đứng ở bên ngoài, bàn tay vừa định gõ cửa vẫn còn khựng lại trên không trung. Lâm tiểu thư giật mình hét lên, nhưng tiếng hét còn chưa ra kịp khỏi miệng đã bị ngón tay thon dài chặng lại. Mùi hương quen thuộc thoảng qua nơi khoang mũi, nàng nhíu mày nhìn lại, đây chẳng phải là vị sư phụ nàng định đi tìm hay sao!

"Sư phụ, bên ngoài…"

  Y gật đầu tỏ ý đã biết, nói:

"Có lẽ bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Theo sát vi sư, không được tự ý hành động."

  Nàng khẽ gật đầu đồng ý, năm người một hồ ly cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đi xuống dưới lầu, từng bước cẩn thận như đang đi trên lớp băng mỏng. Thế nhưng vừa mới đi được nửa đường, đã đụng phải vị đại thúc và đại thẩm kia. Hai người bọn họ, một người thì cầm theo dây thừng, một người thì cầm theo ổ khoá, vừa nhìn đã biết bọn họ muốn đi đâu. Tình huống lúc này, chỉ hai từ ngượng ngùng quả thật không đủ để diễn tả.

  Hai người bọn họ vừa nhìn thấy mấy người các nàng, đã giật mình lao đến bắt lấy. Nhưng hai người đã ngoài tứ tuần kia làm sao đánh lại một người đã luyện võ, rất nhanh đã bị Sư Tử và Thiên Yết áp chế. Mộ Dung Song Tử im lặng nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt không có chút ngạc nhiên nào, tựa hồ tất cả đều đã nằm trong tính toán của y.

  Bạch Dương thở dài sườn sượt, nói:

"Đại thúc, đại thẩm, hiến tế trẻ con là tà đạo, sao có thể gọi là thần chứ! Vị thần như vậy hai người cũng tin sao!"

  Quân sư đại nhân đưa mắt nhìn họ, nói:

"Đại thúc, chẳng phải người đã nói không có cái gan đó sao?"

  Ông cúi đầu không đáp, đại thẩm bên cạnh lại nức nở nói:

"Chúng tôi thật sự không muốn tiếp tục làm những việc thất đức như vậy nữa, như không còn cách nào khác!" Bà mím môi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại nói tiếp "Nếu như chúng tôi dám phản kháng, nhất định sẽ bị người dân trong thành đánh chết! Con dâu của chúng tôi cũng…"

  Hoá ra nữ tử bên ngoài chính là con dâu của bọn họ, cũng chính là mẫu thân của đứa trẻ bị hiến tế đầu tiên. Kể từ ngày đó, nàng ta bắt đầu phát điên, buổi sáng cứ ngủ li bì như chết, đến tối lại chạy ra bên ngoài. Bọn họ chẳng còn cách nào khác, bèn nhốt nàng ta trong phòng, nhưng hôm nay lại quên khóa cửa phòng, để nàng ta chạy ra ngoài.

  Không gian phút chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của nữ tử kia và tiếng khuyên nhủ của thiếu niên. Bạch Dương cũng không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể hứa với bà:

"Đại thẩm, nếu như người nguyện ý tin tưởng bọn con, con nhất định sẽ khiến Ly Châu đổ mưa trở lại, mọi người cũng không cần hiến tế trẻ con như vậy nữa!"

"Đã không kịp nữa rồi!" Bà lắc đầu ngán ngẫm "Bọn họ đã rời khỏi thành rồi, các người không thể ngăn nổi bọn họ đâu!"

  Châu Sư Tử bật cười một tiếng, xoay xoay cổ tay, nói:

"Yên tâm, từ trước đến nay chưa từng có ai ngăn được bổn thừa tướng!"

  Y vừa dứt lời, liền cầm theo trường kiếm rời khỏi, tam Vương gia, quân sư đại nhân và nhị vị tiểu thư cũng nối bước theo sau. Bạch Dương đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định bước đến cởi trói cho hai lão nhân gia, mỉm cười nói:

"Hai người yên tâm, ác giả ác báo, người lương thiện nhất định sẽ được báo đáp.", sau đó liền quay người rời đi theo sư phụ của mình.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...