12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 61 Khoi Hanh Den Ly Chau

  Bên trong đình nhỏ của hoa viên phủ Thừa tướng, Châu Sư Tử vừa nheo mắt nhìn về phía xa, vừa nghe Lưu Khí giải thích sơ lược về việc hạn hán ở Ly Châu.

  Lưu hộ vệ đang nghiêm túc bẩm báo, đột nhiên thấy y ngẩn người như vậy cũng ngưng lại, sau đó hiếu kì nhìn theo hướng chủ tử của mình. Kì lạ, bên đó chẳng phải là mái ngói sao? Làm gì có ai? Bất quá, chỉ có một tiểu hồ ly đang nằm ưỡn mình phơi nắng mà thôi.

  Nhắc đến tiểu hồ ly này ấy à, quả thật là gan to bằng trời, suốt ngày chỉ có ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng còn tặng cho thừa tướng gia mấy vết cào trên tay.

  Châu Sư Tử nheo mắt nhìn nó một lúc, đột nhiên hỏi:

"Gần đây có tin tức gì về ngũ tiểu thư của Lâm gia không?"

  Lưu Khí ngẩn ra vài giây, sau đó mới thành thật đáp lời:

"Bẩm thừa tướng gia, Lâm ngũ tiểu thư không ở Lâm phủ, nhưng cũng không đi theo Lâm lão gia buôn bán như lời hạ nhân trong phủ đã nói. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì thêm."

  Y trầm tư một lúc, lại hỏi:

"Lúc ta bị thương, tiểu hồ ly vẫn luôn ở bên cạnh sao?"

"Lúc đó Lâm lục tiểu thư nói muốn chăm sóc tiểu hồ ly, nên thuộc hạ cũng không để tâm lắm..."

  Sư Tử gật gù mấy cái, giống như đang âm thầm tính toán chuyện gì, cuối cùng chốt lại một câu:

"Lần này đi Ly Châu ngươi không cần đi cùng đâu, ở lại canh phủ đi, ta đưa tiểu hồ ly đi cùng là được."

  Lưu hộ vệ vừa nghe thấy lời này liền trợn mắt kinh ngạc, còn đang nghi ngờ bản thân đã nghe lầm. Lần này chẳng phải là chuyện quan trọng hay sao, thừa tướng gia không đưa y theo, lại muốn đem một tiểu hồ ly?! Lẽ nào võ công của y không bằng một con hồ ly hay sao!

... Lưu Khí lại âm thầm phủ nhận chuyện này, nhất định thừa tướng gia có tính toán riêng của bản thân, y không thể suy đoán lung tung được.

  Vị hộ vệ nào đó khẽ gật đầu, lại ngập ngừng hỏi:

"Thừa tướng gia, thuộc hạ có thể hỏi nguyên nhân không?"

  Châu thừa tướng lại hướng mắt nhìn ra xa, bày ra dáng vẻ thâm sâu khó lường, đáp:

"Những chuyện liên quan đến quỷ thần như thế này, đem theo linh hồ là thích hợp nhất rồi!" Y dừng lại một chút, phất tay nói "Đi chuẩn bị xe ngựa đi."

"Vẫn là thừa tướng gia suy nghĩ chu toàn. Thuộc hạ tuân lệnh!" Lưu Khí chấp tay, cúi đầu hành lễ, sau đó mới quay người rời đi.

... Dạo gần đây, Lâm Song Ngư cảm thấy bản thân đang bị theo dõi. Nàng nhìn xung quanh một lượt, không có thuộc hạ của Ma giới, cũng không có ai khả nghi, chỉ có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Lông mao trên người ngũ tiểu thư đột nhiên dựng đứng lên, nàng quay đầu nhìn lại, đến lúc thấy nam tử lam y đang đi về phía mình mới thở phào một hơi.

  Châu Sư Tử giơ tay muốn đỡ lấy nàng, gọi lớn:

"Tiểu hồ ly, có muốn ra ngoài chơi không?"

  Song Ngư vừa nghe thấy hai từ "đi chơi" liền lập tức ngẩng đầu, liên tục gật gật mấy cái, sau đó nhắm vào hai tay của Sư Tử mà nhảy xuống. Cuối cùng nàng cũng có thể rời khỏi nơi buồn chán này rồi, mặc kệ đi đâu đã, dù sao Châu quỵch tiền cũng là người có phẩm vị, có lẽ sẽ không đến mấy nơi khỉ ho cò gáy đâu.

  Cứ như vậy, Lâm ngũ tiểu thư còn chưa biết đi đâu đã theo người ta rồi. Châu Sư Tử vừa huyên thuyên mấy câu, vừa đưa nàng rời khỏi phủ thừa tướng.

  Y bước ra khỏi cửa lớn, hướng đến hai vị tam Vương gia, quân sư đại nhân đã đợi sẵn chào hỏi:

"Hai người đến sớm vậy!"

  Sư Tử dừng lại một chút, sau đó đảo mắt sang hai vị tiểu thư nào đó đang đứng ở phía sau, gật đầu chào hỏi, lại nói:

"Ồ, Thiên Yết, Song Tử, hai người còn đưa theo người nhà nữa à?"

  Độc Cô Thiên Yết ném cho y một cái nhìn sắc lẹm, không mở miệng đáp lời, Song Tử lại nhàn nhạt nói:

"Không phải huynh cũng đem theo sủng thú sao? Người ngoài nhìn vào còn tưởng huynh đang đi Giang Nam thăm thú đấy!"

  Đối với khả năng chặt chém của Mộ Dung quân sư, Châu thừa tướng chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc, không thể đáp trả. Y thở dài một hơi, nói thêm mấy câu, sau đó nhanh chóng khởi hành.

  Đoàn người khởi hành đến Ly Châu chia làm hai xe, hai vị Lâm tiểu thư đưa theo tiểu hồ ly ngồi ở xe ngựa phía trước, còn ba vị đại nhân ngồi ở xe ngựa phía sau, phỏng chừng đang bàn chuyện chính sự. Nghe Song Tử nói còn có một đoàn người của Hồng Ngạn các đã xuất phát từ sớm.

  Sau khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, Lâm Bạch Dương mới thì thầm:

"Song Ngư, sao muội cũng đi Ly Châu vậy? Lẽ nào nghe được tin tức gì rồi sao?"

  Tiểu hồ ly ngẩn người ra nhìn vị tứ tỷ của mình, sau khi nghe nàng thuật lại một hồi, mới nhận ra lần này chẳng phải là đi dạo chơi gì. Nghĩ lại cũng đúng, Châu quỵch tiền đi ngao du cần gì phải gọi thêm người theo chứ, càng đông càng vui à?!

  Nhưng nếu như đi làm việc công, vì sao lại phải đưa nàng theo? Câu hỏi này khiến Lâm ngũ tiểu thư phải nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào y sợ nàng ở trong phủ gây ra hoạ gì, hay là chạy mất sao?

  Cứ mặc kệ đã, dù sao cũng khởi hành rồi, lúc này không thể nhảy xuống xe nữa. Nàng lại thắc mắc một điều, Ly Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

  Theo như Bạch Dương nghe được từ sư phụ, Ly Châu đang có một vụ hạn hán. Thật ra hạn hán không phải là chuyện lớn, nhưng nàng lại lần lượt đưa ra ba điểm khác thường: thứ nhất, Ly Châu hạn hán ít nhiều cũng phải ảnh hưởng đến những nơi khác, nhưng thời tiết kinh thành lại vô cùng ôn hoà, cách mấy hôm lại có một trận mưa, thậm chí Ôn châu ngay sát bên cạnh Ly châu, cỏ cây xanh tốt, hằng ngày đều có mưa. Thứ hai, Bạch Dương nhớ nàng từng nhìn thấy sổ sách của Ngọc Hoàng lão gia gia, bên trên ghi rõ nội trong ba trăm năm sẽ không có hạn hán. Thiên tộc và Ma tộc bất hoà, khiến nhiều người chết chẳng khác gì đầu quân cho âm phủ. Quan trọng nhất, muốn có mưa chỉ cần Hành vũ lệnh, làm gì có chuyện hiến tế trẻ con! Dùng người làm vật tế là tà đạo, ngoại trừ Ma tộc ra, còn có vị thần tiên nào dám làm vậy sao?

  Lâm tứ tiểu thư hắng giọng một cái, đưa ra kết luận, chuyện này quỷ dị như vậy, nhất định phải điều tra kĩ càng, báo lại cho Ngọc Hoàng lão gia gia.

  Thiên Bình nhíu mày hỏi:

"Hiến tế trẻ con? Vậy lỡ như chúng ta đến muộn thì sao?"

  Bạch Dương khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:

"Nghe nói cứ cách mười ngày lại hiến tế một lần, tựa như là một nghi thức nào đó, hôm nay chúng ta khởi hành, ba ngày sau mới đến lúc diễn ra nghi lễ, nhất định sẽ kịp cứu đứa trẻ đó." Nàng dừng lại một chút, lại bồi thêm "Mọi hành động của lần này đều được bảo mật, những kẻ đó nhất định không thể biết được."

  Song Ngư và Thiên Bình cũng gật gù tán thành, lời của tứ tỷ vô cùng chí lí, nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

  Ngũ tiểu thư bất giác rùng mình, âm thầm cảm thán trước hành động này, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ đã phải bỏ mạng rồi. Ma giới ngông cuồng như vậy, sớm muộn cũng có một ngày nhân gian đại loạn. Trước khi chuyện đó xảy ra, phải nhanh chóng tìm đủ thập đại thần khí, giao cho Ngọc Hoàng.

°°°
  Ước chừng hai canh giờ sau, xe ngựa đã đi vào địa phận của Ly Châu. Rõ ràng Ôn châu và Ly Châu chỉ cách nhau một con đường, nhưng không khí xung quanh lại thay đổi đến kinh ngạc. Lâm Thiên Bình cảm nhận cái nóng như thiêu đốt, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng hiếu kỳ vén màn xem thử, nơi này vắng vẻ tiêu điều, cỏ cây bên đường đều khô héo, nhà dân đóng kín, ban ngày ban mặt lại không có một bóng người. Xung quanh không có lấy một âm thanh, chỉ có tiếng vó ngựa đều đều, khiến không gian càng thêm quỷ dị. Nàng chợt nhìn thấy một căn nhà hé cửa, vị đại thẩm bên trong liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền đóng sầm cửa lại. Lâm lục tiểu thư nheo mắt dõi theo căn nhà đó, thầm nghĩ, so với cảnh vật ở Ly Châu, con người nơi này càng quỷ dị hơn.

... Xe ngựa đi thẳng đến cuối đường, dừng lại trước một thủ phủ, bên trên tấm bảng đề mấy chữ "Nha môn Ly Châu". Ba vị đại nhân xuống xe quan sát một lượt, sau khi chắc chắn không có gì khả nghi, mới để cho mấy người các nàng rời khỏi xe ngựa. Lâm Bạch Dương đảo mắt một vòng, giả vờ vươn vai mấy cái, trong miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Mộ Dung Song Tử nhìn thấy nàng, khẽ hỏi:

"Dương nhi, làm sao vậy?"

  Nàng cứng nhắc thu tay lại, lắc đầu mấy cái:

"Không có, chỉ là ngồi xe lâu quá nên muốn vận động xương cốt mà thôi!"

  Từ trong phủ có mấy người vội vàng bước ra, dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc hơn phân nửa, vận quan bào màu lục. Ông ta hớt hải chạy đến, chỉnh lại quan bào, dường như muốn kiểm tra lại điều gì, do dự hỏi:

"Các vị đây là..."

  Người này, chắc hẳn là tri phủ của Ly Châu, Lê Thừa Ân.

  Châu Sư Tử còn chưa kịp đáp lại, hai nam tử hắc y từ bên trong phủ chạy ra ngoài, chấp tay hành lễ:

"Sư phụ, sư bá, Thừa tướng gia!" Nói đoạn, y lại quay sang chấp tay hành lễ với hai người các nàng, Thanh Thần còn nhướng mày ra hiệu với Thiên Bình.

  Lục tiểu thư đứng đằng sau Thiên Yết vui vẻ mỉm cười, vẫy tay chào hỏi hai người.

  Tri phủ đại nhân vừa nghe thấy lời này, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng lại bị Sư Tử ngăn lại. Y khẽ nói một câu "Vào trong rồi hẵn nói", ông ta liền giật mình nhìn quanh một vòng, rồi gấp gáp mời mấy người các nàng vào phủ.

  Phủ nha của Ly Châu không mấy khang trang, thậm chí còn có chút sơ sài. Công đường hôm nay không làm việc, Song Ngư nhìn sơ qua một lượt, trên bàn gỗ chỉ có mấy thứ giấy bút và sổ sách để ghi chép. Tam Vương gia là người có chức vị cao nhất, hiển nhiên ngồi phía sau bàn xử án, bên dưới kê thêm hai chiếc ghế thái sư cho thừa tướng gia và quân sư đại nhân.

  Độc Cô Thiên Yết nhíu mày nhìn quan tri phủ, giọng nói trầm trầm vang lên:

"Bổn Vương nhớ kinh thành đã đưa lương thực và nước đến Ly Châu rồi, vì sao tình trạng lại tiến triển xấu đến mức này? Mong Lê đại nhân có thể thuật lại mọi việc một cách rõ ràng."

  Lê Thừa Ân tất nhiên không dám chậm trễ, cong lưng cúi đầu, chấp tay hành lễ, sau đó dùng chất giọng run rẩy kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

  Hạn hán ở Ly Châu đã xảy ra cách đây nửa năm. Vốn dĩ chuyện này đã báo lên triều đình, Hoàng thượng cũng đã phái người tiếp tế lương thực và nước, tuy không đủ để trồng trọt chăn nuôi, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Có điều đợt hạn hán này vô cùng kì lạ, khiến người dân trong thành không khỏi nghi ngờ chuyện quỷ thần. Gần đây người dân trong thành bắt đầu hiến tế trẻ con, hộ vệ trong phủ ngăn cản còn bị đánh trọng thương. Lê tri phủ không biết nên làm thế nào, đành phải ra lệnh giới nghiêm, không ai được rời khỏi nhà, cãi lệnh sẽ giam vào đại lao. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, không thể dùng lâu dài, cho nên đành gửi một bản tấu lên triều đình.

  Nói đến đây, Lê Thừa Ân không khỏi thở dài một hơi. Ông làm tri phủ hơn nửa đời người, vốn dĩ muốn cáo quan về quê, sống an nhàn lúc tuổi già, không ngờ chưa kịp cáo quan đã xảy ra chuyện này. Chỉ mới có nửa năm tóc đã bạc đi không ít, khiến Lê đại nhân vô cùng sầu não.

... Nhị vị tiểu thư dẫn theo tiểu hồ ly thăm dò một vòng trong phủ, lúc quay về vừa hay nghe thấy lời này, liền nhíu mày trầm tư. Lâm Bạch Dương đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Tri phủ đại nhân, nơi này có thổ thần không?"

  Ông ta ngẩn người ra nhìn Bạch Dương, có lẽ không ngờ đến nàng lại hỏi một câu kì lạ như vậy, cho nên không biết đáp lại thế nào. Tứ tiểu thư hỏi lại lần nữa:

"Ta muốn hỏi, nơi này có thờ thổ thần không? Hoặc là, nơi này có đền thổ thần không?"

  Lê Thừa Ân ồ lên một tiếng, đáp:

"Không giấu gì cô nương, quả thật nơi này từng có tượng thổ thần, nhưng đã bị người dân trong thành đập vỡ rồi!"

  Hai tháng trước có một nữ tử vào thành, lập một hàng quán, ngày ngày kể chuyện "thủy thần", nói rằng thổ địa đã bỏ rơi nơi này rồi, chỉ còn cách thờ cúng thủy thần, mới có cơ hội giải trừ đại hạn. Người dân trong thành truyền tai nhau, một đồn mười, mười đồn trăm, rồi dần dần tin tưởng vào chuyện quỷ dị này, hơn nữa còn kéo nhau đi phá vỡ tượng thần trong miếu. Khi phía quan phủ muốn bắt nữ tử kia để tra hỏi, người đã không cánh mà bay, biến mất không chút dấu vết.

  Bạch Dương quay sang nhìn hai vị muội muội của mình, sau đó hai người một hồ ly lần lượt rơi vào trầm tư. Đúng như nàng nghĩ, nơi này không có thổ thần. Lúc vừa bước vào nơi này nàng đã thấy kì lạ rồi, cho nên mới âm thầm gọi thổ thần lên hỏi chuyện, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ông ta đâu. Lẽ nào thổ thần thật sự bỏ chạy rồi, để người dân trong thành tự sinh tự diệt? Hay là lão ta nhìn thấy người dân trong thành đập phá bức tượng của bản thân, sợ đến nỗi bỏ của chạy lấy người?

  Tóm lại, Lâm Bạch Dương nhất định phải tìm cho ra lão ta.

  Châu Sư Tử ngồi im lặng một bên, lại quay sang hỏi Thiên Yết:

"Vương gia dự định làm thế nào?"

  Độc Cô Thiên Yết trầm giọng đáp:

"Trước tiên cứ im lặng quan sát, tránh đánh rắn động cỏ. Đợi đến khi nghi lễ tiến hành, tóm gọn một lượt."

  Mộ Dung Song Tử vân vê chén trà trên tay, rũ mắt nhìn xuống đất, im lặng không đáp, xem như đồng ý. Y biết, Thiên Yết nói như vậy thật chất là để trấn an Lê tri phủ mà thôi. Sự việc nghiêm trọng, nơi này lại tai vách mạch rừng, không thích hợp để bàn bạc.

  Lê Thừa Ân tất nhiên không dám trái lời, chấp tay nhận lệnh, sau đó lại nói:

"Vương gia, hai vị đại nhân, hạ quan đã chuẩn bị phòng nghỉ rồi, mời các vị đại nhân dời chân đến hậu đường nghỉ ngơi!"

"Không cần đâu." Sư Tử phất tay nói "Phủ nha không đủ chỗ để chứa hết bao nhiêu người, vả lại xe ngựa dừng trước cửa phủ cũng rất gây chú ý. Cứ để những người này ở lại bảo vệ Lê đại nhân, bổn thừa tướng cùng tam Vương gia, Mộ Dung đại nhân sẽ tìm một quán trọ ở bên ngoài, thuận tiện điều tra một chút."

  Lê tri phủ do dự nhìn ba người, không biết nên làm thế nào, Bạch Lục đứng gần đó đã nói:

"Sư phụ, thừa tướng, việc này cứ để bọn con đi là được rồi."

  Độc Cô Thiên Yết khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói:

"Hai người các con vận y phục giống nhau, lại mang theo kiếm, không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Cứ ở lại đây bảo vệ tri phủ đại nhân là được."

  Thanh Thần và Bạch Lục im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Nhiệm vụ sư phụ giao phó, y nhất định phải thực hiện tốt. Hơn nữa theo ý tứ của Châu thừa tướng, có lẽ ngài ấy cũng muốn hai người bọn y ở lại quan sát vị tri phủ này.

  Lê Thừa Ân nghe vậy cũng không tiếp tục cản trở nữa, cẩn thận dặn dò:

"Vương gia, đại nhân, những người bên ngoài tính khí nóng nảy, các vị nhất định phải cẩn thận!"

  Sư Tử mỉm cười đón nhận ý tốt của ông ta, sau đó liền cùng hai vị huynh đệ của mình rời đi. Lâm Bạch Dương cùng mấy người bọn y rời khỏi nha môn, đợi đến khi Lê tri phủ quay vào bên trong, mới khẽ cất giọng hỏi:

"Châu thừa tướng, chúng ta ra ngoài như vậy có phải hơi nguy hiểm không? Dù gì mục đích đến đây là để ngăn cản bọn họ, nếu như để họ biết được, nhất định sẽ không tha cho ta đâu!"

  Sư Tử bật cười khanh khách, lại liếc nhìn sang vị quân sư nào đó đang đứng bên cạnh, nói:

"Có Song Tử ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Hơn nữa, cổ nhân có câu "không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con", với số thông tin ít ỏi của tri phủ căn bản không đủ để điều tra việc gì, chi bằng trực tiếp hỏi thăm một chút!"

  Bạch Dương ồ lên một tiếng, gật gù mấy cái, lại hỏi:

"Vậy ngươi định thế nào?"

  Y nhún nhún vai, nói:

"Cứ tìm một quán trọ hay tửu lâu nào để hỏi chuyện đã!"

  Lâm Thiên Bình vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng:

"Mọi người cứ đến đó trước đi, lúc nãy muội vừa thấy một người rất đáng ngờ, muốn hỏi thăm một chút!"

  Bạch Dương nghe vậy liền nói:

"Đi một mình không an toàn, tỷ đi cùng muội!" Lỡ như kẻ đó là Diêm Vương biến thành, một mình tiểu Thiên e rằng không chống lại nổi.

  Lâm lục tiểu thư còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm vang lên:

"Bổn Vương đi cùng ngươi."

  Vị lục tiểu thư nào đó quay đầu nhìn sang hắc y nhân, hai mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên. Tam Vương gia, ngài điều tra việc của ngài, ta tìm hiểu việc của ta, có liên quan gì đến nhau chứ?

  Nàng nhíu mày nói:

"Ngài đi theo ta làm gì?" Lỡ như giữa đường gặp phải Ma tộc, ta không bảo vệ ngài nổi đâu!

  Y cúi đầu nhìn nàng, bình thản đáp:

"Sự việc hệ trọng, hai nữ tử đi điều tra sẽ rất nguy hiểm. Ngươi là tiểu đồng của bổn Vương, bảo vệ ngươi cũng là điều nên làm."

  Nàng mím môi suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời của y không có chỗ nào không đúng, bèn gật đầu đồng ý.

  Thế nhưng hành động tiếp theo của y lại khiến Thiên Bình hối hận không thôi. Độc Cô Thiên Yết đưa thanh bảo kiếm trên tay cho Song Tử, nhàn nhạt nói:

"Cầm theo vũ khí sẽ khiến người khác nghi ngờ, vẫn nên đi tay không thì hơn." Dứt lời, y lại nhìn về phía Thiên Trường kiếm đang nằm yên vị trong tay nàng. Lâm tiểu thư lại chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía tứ tỷ nhà mình, kết quả nhìn thấy tỷ ấy mỉm cười tươi tắn, trò chuyện cùng với người được gọi là "sư phụ" kia.

  Lâm Thiên Bình hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác muốn mắng người, cuối cùng quyết định giao thần khí Châu thừa tướng bảo quản.

  Đôi bên lại dặn dò thêm mấy câu, đại ý là hành sự cẩn trọng, sau khi xong việc phải lập tức đến tửu lâu gần cổng thành nhất.

°°°
  Lâm Thiên Bình và Độc Cô Thiên Yết đi trên con đường vắng vẻ không có lấy một bóng người, nhanh chóng đến được căn nhà của vị đại thẩm lúc nãy. Nàng hắng giọng một tiếng, đưa tay gõ cửa ba cái. Không gian tĩnh lặng bị ba tiếng gõ cửa phá vỡ, sau đó lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Vào lúc hai người các nàng đang suy nghĩ xem có nên gõ cửa thêm lần nữa hay không, cánh cửa gỗ đột nhiên chậm chạp mở ra, vang lên mấy tiếng ken két. Người phụ nữ lớn tuổi đứng phía sau cánh cửa, quét mắt nhìn hai người một lượt, nhíu mày hỏi:

"Các người muốn gì?"

  Thiên Bình khẽ mỉm cười đáp:

"Đại thẩm, chúng con chỉ muốn hỏi đường một chút!"

  Bà ta lại nhìn nàng một lúc, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt tái đi mấy phần:

"Các người... các người từ kinh thành đến đây sao?!"

  Lục tiểu thư khẽ nhướng mày nhìn bà, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, người này quả nhiên không tầm thường chút nào, thế mà lại đoán trúng được việc này.

  Tam Vương gia bên cạnh hơi chau mày nhìn bà, hai chữ "chúng ta" vừa cất lên, đã bị giọng nói của Thiên Bình chen ngang:

"Chúng con quả thật là từ kinh thành đến!"

  Nam tử hắc y vừa quay sang nhìn nàng, cánh tay của y đã bị Thiên Bình nắm chặt lấy, giọng nói thanh thoát lại vang lên:

"Chúng con vừa mới thành thân, từ kinh thành muốn đến Giang Nam để thăm thú, nên mới đi nhờ đoàn thương buôn. Giữa đường nhớ đến Ly Châu cũng là một nơi có phong cảnh đẹp, nên mới đường đột ghé qua." Nói đoạn, nàng lại quay sang, chớp chớp hai mắt to tròn "Đúng không, phu quân?"

  Vị Vương gia nào đó cảm thấy cánh tay của bản thân đang bị siết chặt, im lặng nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp một tiếng, xem như đồng ý.

  Thiên Bình nghe thấy y đáp lời mới thầm thở phào một hơi, tiếp tục mỉm cười. Đại thẩm quan sát hai người đến lần thứ ba, mới bán tín bán nghi hỏi:

"Hai người các ngươi ở kinh thành, sao lại không biết Ly Châu hạn hán chứ?"

"Đại thẩm chê cười rồi!" Nàng lập tức đáp lại "Con suốt ngày ở trong khuê phòng, chàng ấy lại chỉ đọc sách thánh hiền, quả thật không biết được những việc này, cho nên mới mạo muội tìm đến đây."

  Bà ta ừ hử một tiếng, hình như đã tin vào lời nói của nàng, sau đó đưa đầu ra ngoài, đảo mắt một vòng, khẽ nói:

"Các người mau chóng rời khỏi đây đi, Ly Châu đã không còn là nơi có thể ở lại nữa rồi."

  Lâm tiểu thư liên tục gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, nói:

"Đa tạ đại thẩm đã nhắc nhở! Hôm nay người mệt ngựa mỏi, chúng con chỉ dừng chân một hôm, sáng hôm sau sẽ lập tức rời khỏi!" Nàng dừng lại một chút, lại hỏi "Đại thẩm này, nơi này có đền thổ thần không, con muốn đến đó thắp vài nén hương!"

  Vừa nghe thấy hai từ "thổ thần" này, sắc mặt của bà đã tối lại mấy phần, chân mày nhíu chặt, tức giận xua tay nói:

"Thổ thần gì chứ, làm thần tiên mà không thể giúp người, còn giữ lại làm gì! Tượng thổ thần đã bị phá rồi, không còn nữa đâu! Cô nương, thay vì tin vào thổ thần, chúng ta tin vào thủy thần thì hơn!"

  Thiên Bình cười gượng mấy tiếng, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương. Nàng đảo mắt một vòng, xem ra người dân trong thành đều bị tên thủy thần kia làm cho hồ đồ hết rồi. Sau đó, nàng lại ngước mắt nhìn vị "phu quân" vẫn đang đứng bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to tròn, Vương gia, tiếp theo nên hỏi vấn đề gì đây?

  Độc Cô Thiên Yết rũ mắt nhìn nàng, sau đó lại quay sang phía đại thẩm, trầm trầm cất giọng:

"Thủy thần có dáng vẻ như thế nào?"

  Câu hỏi vừa cất lên, đã khiến cho vị đại thẩm kia trầm mặc suy nghĩ. Xem ra đây là một câu hỏi rất có chiều sâu, rất có nội hàm. Bà ấy im lặng suy nghĩ một chút, sau đó xua tay nói:

"Dáng vẻ gì cũng được, chỉ cần có thể giúp cho Ly Châu thoát khỏi đại hạn, thì chính là thần tiên tái thế!"

  Lần này, đến lượt tam Vương gia im lặng không nói. Xem ra những người này sẽ không tiết lộ thêm điều gì, tiếp tục hỏi sâu hơn nữa, e rằng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Y quay sang Thiên Bình còn đang suy nghĩ, nhẹ nói:

"Nương tử, không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi thôi."

  Lâm Thiên Bình còn đang suy nghĩ nên tiếp tục hỏi vấn đề gì, đã bị hai tiếng "nương tử" kia doạ cho rùng mình, sau đó bị y kéo tay rời đi, chỉ kịp gật đầu chào vị đại thẩm kia một cái.

  Nàng nhanh chóng bước kịp tốc độ của y, nhỏ giọng thì thầm:

"Vương gia, không hỏi nữa à?"

  Y liếc nhìn nàng một cái, đáp:

"Vi phu nhìn thấy nàng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi thôi."

  Thiên Bình nhất thời cứng họng không biết nên nói gì, một lúc sau mới tiếp tục nói:

"Vương gia, chuyện này là do bất đắc dĩ thôi... ngài đừng ghi thù mà!"

"Bà ta vẫn còn đang nhìn theo, quay về tửu lâu rồi nói."

  Nàng ồ lên một tiếng, gật gù mấy cái, sau đó đưa tay lên che miệng, cười hì hì nịnh nọt.

... Cứ như vậy, Lâm Thiên Bình bị y nắm tay kéo đi cả đoạn đường, khi về đến tửu lâu, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã trở nên tê rần.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...