12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 52 Nhat Bai Thien Dia

  Năm ngày sau, ngày lành tháng tốt, khắp kinh thành treo đầy đèn hoa, vô cùng náo nhiệt, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nơi này sắp tổ chức lễ hội gì. Tất cả các gia tộc được phát thiệp mời, từ thương gia, y sư, quan lại,... đều đến tham dự, không phải một trăm cũng đến tám mươi hộ. Từng cỗ, từng cỗ xe ngựa cùng đoàn tùy tùng, gia nhân đem theo quà cáp cứ nối đuôi nhau, từ ngoài cổng thành đến cổng hoàng cung, khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng hoành tráng, dùng từ "ngàn năm hiếm gặp" quả thật không đủ để hình dung.

  Bên trong Thanh Sơn viện của Hồng Ngạn các, Mộ Dung Song Tử vừa rót trà, vừa nhìn vị huynh trưởng hiếm khi gặp mặt của mình, mở lời trước:

"Sao đột nhiên huynh lại đến đây?"

Ma Kết đón lấy chén trà, thuận miệng đáp:

"Trên đường đi ngang, đến thăm đệ một chút!" Y ngừng lại một chút, mới hỏi "Vết thương của đệ thế nào rồi?"

"Đã sắp lành rồi." Song Tử ném cho y một cái nhìn, huynh trưởng, huynh cũng còn nhớ đệ bị thương sao?

  Ma Kết vừa nhìn đã biết y đang suy nghĩ chuyện gì, liền nhíu mày hỏi:

"Nếu không phải mấy ngày nay ta sắp xếp ổn thỏa, xử lý những việc còn lại, thay đệ họp bàn với hoàng thượng... đệ cảm thấy bản thân có thể ngồi ở đây, thong thả dưỡng thương hay sao?" Hơn nữa, y cũng đã nghe tin từ Bảo Bình rồi, ít đi một người thăm bệnh cũng không có vấn đề gì.

  Song Tử gật đầu một cái, y tất nhiên biết những chuyện này, huynh trưởng quả nhiên vô cùng chu đáo.

  Mộ Dung quân sư lại hỏi thăm thêm mấy câu:

"Hôm nay là đại hôn của Bảo Bình, huynh không đưa đại tẩu đi cùng sao?"

  Nghe thấy lời này, đại tướng quân không nhịn được thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:

"Nàng ấy... hôm qua đã quay về Lâm phủ rồi, nói rằng muốn đi theo đoàn đưa dâu vào cung."

  Song Tử gật gù một cái, an tâm uống một ngụm trà. Xem ra không chỉ có Dương nhi phải quay về phủ, không chỉ có y phải đến dự một mình.

  Hai người đồng cảnh ngộ nào đó lại thở dài một hơi, trò chuyện thêm mấy câu, chủ yếu là những việc trong phủ, sau đó lại cùng nhau vào cung, tham dự đại hôn của vị huynh đệ chí cốt nào đó.

°°°
  Lâm phủ nội trong một năm lại có hai hỉ sự, thật sự là "song hỷ lâm môn". Giờ mùi ở Lâm phủ, sắc trời trong trẻo, hỉ tước kêu vang, chúng nhân tấp nập, người ra kẻ vào, trên khuôn mặt đều tràn ngập ý cười. Trong ngoài Lâm phủ, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ, dây lụa, đèn lồng, ngay cả mấy tấm thảm trên sàn cũng được đổi thành màu đỏ.

  Lâm tam tiểu thư ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, vốn dĩ nàng đang ở Hạ Uyên viện, nhưng ngày hôm sau lại có một lão ma ma đến, nói rằng trước khi thành thân nên tránh gặp mặt tân lang, hơn nữa tân nương nên khởi hành từ nhà mẹ, cho nên Lâm Cự Giải được quay về phủ, tất cả sính lễ, lễ vật gì đó cũng được đưa về Lâm phủ. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, nào là dán chữ hỉ trên cửa nào là nến đỏ trên bàn, nào là kẹo hỉ,... Hôn sự của Vương gia, quả thật vô cùng náo nhiệt, khoa trương.

  Từ lúc Lâm Vô Tiêu rời khỏi, Lâm Cự Giải đã quyết định, nàng phải gả cho vị Vương gia kia, lưu lại trong cung, truy tìm ngọc bội, sau đó giao nó cho Ngọc Hoàng lão gia gia. Lần trước trong hội tuyển phi nhìn thấy nhị Vương gia kia, với dáng người đó, ít nhất cũng là người trẻ tuổi. Nhưng nàng lại nghĩ, thôi vậy, cho dù dáng vẻ của y như thế nào, cũng tốt hơn Lâm Vô Tiêu kia gấp trăm lần, ngàn lần. Dù gì nàng cũng đã sống hơn nghìn năm rồi, chỉ có năm, sáu mươi năm, hay thậm chí là một trăm năm, có lẽ cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.

  Dùng hạnh phúc của nàng đổi lấy an toàn của cả Lâm gia, âu cũng là xứng đáng.

  Cửa phòng đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó chầm chậm mở ra. Tiểu Liên bước vào bên trong, tay cầm theo khay gỗ, bên trên là bộ hỉ phục được mười mấy vị ở phường dệt nổi tiếng nhất kinh thành cất công làm nên.

  Nàng ta bước đến bên cạnh nàng, vui vẻ mỉm cười:

"Tiểu thư, hỉ phục đã được đưa đến rồi, người mau thay thử đi!"

  Cự Giải gật đầu một cái, sau đó không nhanh không chậm đi thay y phục.

  Không lâu sau, Lâm tam tiểu thư đã vận trên người một bộ y phục đỏ rực, tay đeo vòng ngọc, chân mang lục lạc vàng bước đến. Hỉ phục này được may bằng vải lụa thượng hạng, chi tiết trên y phục cũng được thêu bằng chỉ vàng, hỉ tước trên tà váy đang tung cánh bay lượn, sống động như thật, vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Trên thắt lưng và phần vải trên vai còn đính thêm trân châu, lúc di chuyển sẽ khẽ lay động. So với hỉ phục của nhị tỷ Kim Ngưu, bộ hỉ phục dành riêng cho Vương phi này càng lộng lẫy hơn. Tiểu Liên chưa từng thấy qua bộ hỉ phục nào hoành tráng như vậy, liền chăm chú ngắm nhìn, hai mắt phát sáng như sao, lại suýt xoa mấy câu.

  Cửa phòng lần nữa được mở ra, vị nhị tỷ vừa được nhắc đến bước vào phòng, nói muốn ở cùng nàng một lúc.

  Cự Giải lại bắt đầu vấn tóc, trang điểm. Suối tóc đen nhánh được vấn lên chỉnh chu, sau đó được đội lên một bộ phượng quan vô cùng tinh xảo, xung quanh còn cài thêm mấy chiếc kim thoa.

  Tiểu Liên nhìn vị tiểu thư nhà mình ở trong gương, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp xuất thần, sau khi được trang điểm lại càng tăng thêm vẻ diễm lệ, hơn nữa còn có khí chất kiêu ngạo hơn người. Mày liễu như khói, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng như anh đào, giữa trán còn có một nét chu sa đỏ rực, làm nổi bật làn da trắng trẻo như tuyết, quả là đẹp không sao tả xiết.

  Nếu như ví nhị tiểu thư giống như hoa tử đằng, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, thì tam tiểu thư lại giống như một đoá mẫu đơn, rực rỡ kiêu sa.

  Lâm Cự Giải nhìn bản thân trong gương một lượt, lại nhìn sang nhị tỷ nhà mình, không nhịn được lên tiếng:

"Nhị tỷ, muội có chuyện vô cùng nghiêm túc muốn nói với tỷ!"

  Kim Ngưu gật đầu, nói:

"Muội nói xem?"

  Lâm tam tiểu thư hít một hơi thật sâu, ai oán nhìn nhị tỷ nhà mình, chớp chớp mắt:

"Tỷ tỷ, muội sắp bị số trâm trên đầu đè chết rồi! Có thể lấy bớt trâm xuống không?"

  Tiểu Liên nghe vậy liền hốt hoảng can ngăn:

"Tiểu thư, tuyệt đối không được đâu! Chưa thành thân xong, không thể tháo trâm xuống!"

  Cự Giải bĩu môi nhìn tiểu tì nữ nhà mình một cái, sau đó vẫn chưa buông bỏ ý định, quay sang nhìn nhị tỷ nhà mình. Nhưng Kim Ngưu lại gật đầu đồng tình với Tiểu Liên, bày ra vẻ mặt "ta không được tháo xuống, muội cũng đừng hòng" để nhìn nàng.

  Lâm tiểu thư chỉ đành thở dài sườn sượt, suy nghĩ một chút, lại nói với Tiểu Liên:

"Em ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với nhị tỷ một chút."

  Tiểu Liên gật đầu đáp một tiếng, sau đó lần lượt hành lễ với hai người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

  Đợi đến khi tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lâm Cự Giải mới hắng giọng một cái, khẽ hỏi:

"Tỷ tỷ, chuyện hôm trước muội gửi thư nhờ tỷ, thế nào rồi?"

  Kim Ngưu quét mắt một vòng, mới đi đến ngồi bên cạnh nàng, nói nhỏ:

"Ý của muội là chuyện náo động phòng, chuốc say nhị Vương gia kia có đúng không? Đã tìm được người rồi."

  Cự Giải khẽ nhướng mày, nhị tỷ nhà nàng quả nhiên làm việc vô cùng nhanh chóng. Nhưng nàng vô cùng tò mò, lẽ nào tỷ ấy mua chuộc viên quan trong triều sao?

"Nhị tỷ, tỷ tìm được ai rồi?"

   Lâm nhị tiểu thư hắng giọng một cái, nói:

"Là... Ma Kết giúp ta uống."

  Ma Kết? Ồ, đó không phải là vị đại tướng quân trong triều, tỷ phu của nàng hay sao? Từ lúc nào nhị tỷ và y thân thiết như vậy? Hơn nữa nghe nói tướng quân và nhị Vương gia là bằng hữu lâu năm, việc này có thể trông cậy vào y không?

  Cự Giải vô cùng hoài nghi độ tin cậy của y, bèn hỏi:

"Nhị tỷ, có thể tin tưởng được không?"

  Kim Ngưu vỗ ngực, giọng nói chắc nịch:

"Muội an tâm, tỷ đã chuẩn bị năm bình rượu quý, nhất định sẽ khiến y say đến không biết trời trăng gì!"

  Lâm Cự Giải nhìn thấy nhị tỷ chắc chắn như vậy, cũng an tâm phần nào.

  Tuy rằng nàng đã quyết định gả cho nhị Vương gia, nhưng vẫn không thể cùng với người chưa từng gặp mặt động phòng hoa chúc được. Rút kinh nghiệm xương máu từ nhị tỷ, lần này nàng sẽ không bỏ trốn. Còn về việc tại sao, chẳng phải vị nhị tỷ đang ở trước mặt nàng đây trèo tường bỏ trốn, kết quả giữa chừng bị người ta bắt lại hay sao! Hơn nữa nội cung có nhiều người canh giữ, trèo tường bỏ trốn quả là hạ sách. Chi bằng nàng tìm người chuốc say hắn, sau đó hạ chú định thân trên người của hắn, trói hắn lại một bên. Đợi đến sáng hôm sau, nàng liền nói là do hắn say rượu, mọi chuyện đều do hắn ta tự nằm mơ, như vậy không phải xong xuôi rồi sao!

  Cự Giải bật cười một tiếng, âm thầm cảm thán, nàng quả nhiên vô cùng thông minh lanh lợi!

  Cửa phòng lần nữa vang lên tiếng động, Tiểu Liên thò đầu vào bên trong, hỏi nhỏ:

"Tiểu thư, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi!"

  Đợi đến khi Lâm Cự Giải gật đầu, đáp một tiếng, nàng ta mới đi vào trong, cầm lấy tay nàng. Tầm mắt của nàng lập tức bị màu đỏ rực của khăn trùm đầu chiếm lấy, chỉ có thể bám víu vào tay của Tiểu Liên mà bước đi.

  Nàng loạng choạng bước ra khỏi cửa, âm thầm chửi rủa, cái cảm giác không thể nhìn thấy này thật khiến người khác khó chịu.

  Đi được một lúc, rẽ trái rẽ phải trên hành lang dài, hình như nàng đã đứng trước cửa phủ rồi. Hai vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu đang đứng trước mặt nàng, một người nắm lấy tay nàng, thút thít không thành tiếng, một người vỗ vai an ủi. Cự Giải thở dài một hơi, nghĩa mẫu à, hôm nay là đại hỉ, không nên khóc như vậy đâu!

  Nàng siết lấy tay bà, khẽ cất giọng:

"Nghĩa mẫu đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà!"

  Lâm lão phu nhân hít sâu một hơi, mới lấy lại tâm trạng bình tĩnh, nói:

"Chưa được bao lâu đã phải gả đi hai nhi nữ rồi, ta có thể không buồn hay sao!"

  Cự Giải bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà, nhẹ giọng an ủi:

"Nghĩa mẫu, con sắp gả vào hoàng thất rồi, tương lai sẽ là Vương phi nhiều người kính trọng đấy!"

  Lâm lão gia ho khan mấy tiếng, nói lớn:

"Đừng nghĩ rằng tiểu tử đó là Vương gia, thì có thể tùy tiện ức hiếp nữ nhi nhà chúng ta! Giải nhi, nếu như hắn ta dám nặng lời một tiếng, nhất định phải nói cho nghĩa phụ biết, nghĩa phụ nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo!"

  Nàng vừa nghe thấy lời này, không nhịn được bật cười khanh khách, gật đầu nói:

"Nghĩa phụ an tâm, Giải nhi sẽ không để ai ức hiếp đâu! Nếu như hắn ta dám, con sẽ đánh hắn trước!"

  Lâm lão phu nhân nghe hai cha con này trò chuyện, cũng không thể khóc nỗi nữa, không nhịn được mà bật cười. Tiểu Liên ở bên cạnh nhìn trời một lúc, khẽ nói:

"Lão gia, phu nhân, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau chóng khởi hành thôi!"

  Hai lão nhân gia gật đầu một cái, đợi cho Cự Giải chậm chạp lê bộ hỉ phục vừa to vừa nặng lên chiếc kiệu tám người khiên, sau đó mới cùng Kim Ngưu, Xử Nữ, còn có Bạch Dương đi lên chiếc kiệu ở phía sau.

  Kiệu hoa khởi hành từ Lâm phủ, đi qua hai con phố, trống kèn rộn ràng inh ỏi, còn có tiếng pháo vang trời. Người dân trong thành đứng tụ lại ở hai bên đường, không ngừng chúc phúc, nào là bách niên giai lão, nào là trăm năm hoà hợp,... quả thật vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp. Có nhiều người nói Lâm gia thật may mắn, mới có mấy tháng đã gả đi hai nhi nữ, hơn nữa còn gả vào hoàng tộc, quả là một bước lên mây.

  Lâm Cự Giải ngồi trong kiệu hoa, không ngừng hắt hơi, lẽ nào có người nào vừa nhắc đến nàng sao? Nàng lại không kìm được nhíu mày, kiệu hoa cứ đung đưa như vậy, khiến bộ kim quan trên đầu nàng cũng dao động theo, lắc đến nỗi nàng cũng thấy chóng mặt đau đầu.

  Đoàn người không nhanh không chậm tiến vào trong cung. Tuy rằng nàng nghe Tiểu Liên nói nhị Vương gia không thích mấy việc phù phiếm thừa thải, sẽ không tổ chức yến tiệc ở đài tế lễ, nhưng đến đó bái lễ vẫn là việc phải làm. Sau khi làm lễ ở đài tế lễ, sẽ lên kiệu khởi hành đến Phong Nguyệt cung để dự gia yến.

  Khi Cự Giải nghe đến đây liền bĩu môi, thứ "gia yến" đó cũng phải hơn trăm mâm cổ nhỉ?

... Đúng giờ thân năm khắc, kiệu hoa đến trước cửa cung, chợt ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Lâm Cự Giải vểnh tai nghe ngóng, nghe thấy Tiểu Liên và những người phía trước hô lớn một tiếng "nhị Vương gia", liền biết người vừa đến là ai. Kiệu hoa lại đi thêm một lúc nữa, sau đó dừng hẳn.

  Rèm kiệu được vén ra, Lâm Cự Giải nhanh chóng phủ khăn trùm đầu xuống, chỉ nghe thấy tiếng nói văng vẳng của Tiểu Liên:

"Tiểu thư, chúng ta đến đài tế lễ rồi, mau xuống thôi."

  Cự Giải gật đầu đáp một tiếng, sau đó nắm lấy tay tiểu tì nữ, từng bước xuống kiệu. Lúc này nhịp tim trong lòng của nàng đang đập loạn xạ, vô cùng khẩn trương, chỉ sợ một giây sau trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất.

  Lâm Cự Giải hít sâu một hơi, nàng nhất định phải bình tĩnh, chẳng qua chỉ là thành thân mà thôi, không có gì phải lo lắng như vậy!

  Đài tế lễ là một khuôn viên rỗng hình tròn, gồm ba bậc thang bằng đá hoa cương, bên dưới là một con đường dài được trải thảm đỏ rực, hai bên là hai hàng người cầm lọng che, tiếp đến là bá quan trong triều.

  Lâm Cự Giải nắm lấy một đầu dải lụa, nghe theo lời của Tiểu Liên, cùng người bên cạnh bước về phía trước. Vị nhị Vương gia kia hình như cũng rất có nghĩa khí, từng bước chậm rãi, không hề hối thúc nàng. Ước chừng khoảng một trăm bước, người đó chợt dừng lại, Lâm tiểu thư cũng vô cùng thức thời mà dừng lại theo. Sau đó, bên trên lễ đài liền vang lên một giọng nói sang sảng, đại khái đọc mấy lời mong trời đất chứng giám, mưa thuận gió hòa, mong nhị Vương gia, nhị Vương phi có thể giúp đỡ Hoàng thượng, làm cho quốc thái dân an. Sau đó lại theo hiệu lệnh của Tư Thiên giám mà cúi đầu hành đại lễ.

... Phải đến hơn giờ dậu, Lâm Cự Giải mới đến nơi gọi là Phong Nguyệt cung, chính thức bái đường thành thân. Nàng đứng trước mặt hai vị cao quý nhất Thiên Quốc, còn có nhị vị lão nhân gia nhà nàng bái đầu hành lễ. Giọng nói của bà mối hô to:

"Nhất bái thiên địa, đồng tâm mời sông núi phía xa, bái!"

  Lâm tam tiểu thư chấp tay trước ngực, quay về phía sau, khụy gối cúi đầu hành một đại lễ.

"Nhị bái cao đường, chúc cho vĩnh viễn tốt đẹp, bái!"

  Nàng lại quay người, tiếp tục cúi đầu thật sâu.

"Phu thê giao bái, chúc cho đầu bạc răng long, bái!"

  Nàng lại chậm chạp quay sang phía người đối diện, hành đại lễ cuối cùng. Từng động tác đều vô cùng chuẩn xác, không uổng công Lâm Cự Giải nàng luyện tập vất vả mấy ngày trời.

  Đợi đến khi bà mối hô to một câu "Đưa vào động phòng", Tiểu Liên mới đi đến bên cạnh, đỡ lấy tay nàng, đưa Cự Giải vào một tư viện được chuẩn bị sẵn.

  Tiểu tì nữ đỡ lấy tiểu thư nhà mình, để nàng ngồi trên giường, mới khẽ dặn dò:

"Tiểu thư, người ngồi yên ở đây, nhất định không được đi lung tung đấy!"

  Lâm tam tiểu thư thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi! Nàng toang đưa tay vén chiếc khăn đỏ lên, lại bị giọng nói của Tiểu Liên ngăn lại:

"Ấy, tiểu thư, khăn trùm đầu không được gỡ xuống đâu!"

  Cự Giải bĩu môi một cái, tất nhiên không để tâm đến lời nói này của nàng ta, dứt khoát gỡ chiếc khăn vướng víu trên đầu xuống, thuận tay vứt sang bên cạnh, vươn vai than thở:

"Tiểu Liên, ta mệt quá!" Nói đoạn, nàng lại chỉ vào phượng quan trên đầu "Phải đội thứ này lâu như vậy, ta cảm thấy bản thân sắp không xong rồi!"

  Tiểu tì nữ đi đến bên cạnh nàng, vừa xoa bóp vai cho Cự Giải, vừa an ủi:

"Tiểu thư vất vả rồi! Nhưng phục sức trên người thật sự không thể gỡ xuống được, nếu như để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu! Tiểu thư hãy cố chịu một chút."

  Lâm Cự Giải im lặng nghe nàng nói, chỉ có thể thở dài sườn sượt, tạm thời đồng ý với yêu cầu của nàng.

  Tiểu Liên lại cẩn thận dặn dò thêm mấy câu nữa, sau đó mới bị nàng đuổi đi. Cự Giải ngẩn người nhìn căn phòng được bày trí cẩn thận, nếu đỏ rèm châu, trên bàn còn có thêm mấy món ăn và rượu.

  Lâm tam tiểu thư nhíu mày suy nghĩ, nàng có nên chuẩn bị thêm thứ gì không?

°°°
  Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên vài tiếng xôn xao cười nói, xem ra tân lang đã đến rồi.

  Độc Cô Bảo Bình vượt qua đám quan nhân chúc rượu bên ngoài, vừa vào trong viện, đã ngây người nhìn vị đang ngồi trong đình nhỏ, khoé môi không nhịn được mà co giật liên hồi.

  Đây không phải là một trong những vị huynh đệ chí cốt của y, đại tướng quân đương triều, Mộ Dung Ma Kết hay sao?!

  Bảo Bình đi đến bên đình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang ngồi, nhíu mày hỏi:

"Huynh đến đây làm gì?"

  Mộ Dung Ma Kết thong thả để năm bình rượu lên bàn đá, lại đặt lên hai chén rượu, vừa rót vừa thong thả nói ra ba chữ:

"Náo động phòng."

  Náo động phòng?! Chuyện này không phải nên để người của Lâm phủ, hay là bá quan văn võ làm sao? Chẳng phải huynh là bằng hữu của ta hay sao, lẽ ra nên giúp ta mới phải!

  Nhị Vương gia đem những nghi vấn này hỏi qua một lượt, nhưng đại tướng quân vẫn không cảm thấy có gì không đúng:

"Ừm, tuy ta là bằng hữu của đệ, nhưng đồng thời cũng là bá quan văn võ trong triều." Nói đoạn, Ma Kết đưa một chén rượu qua cho y "Hơn nữa, nếu như phu nhân đã gả cho ta, vậy thì ta chính là người của Lâm gia. Phu nhân không thể uống rượu được, ta đến đây uống thay nàng."

  Bảo Bình lại không nhịn được giật giật khoé mắt, nhận lấy chén rượu trên tay y, ngồi xuống trước mặt Ma Kết, nghiêm túc hỏi:

"Ma Kết, huynh không cần liêm sỉ nữa sao?"

  Đại tướng quân vân vê chén ngọc trên tay, tỏ vẻ suy tư một lúc, sau đó lại nở một nụ cười nhè nhẹ, nói ra những lời này, tâm trạng bình tĩnh như không:

"Không cần nữa, dù sao cũng không có tác dụng gì nhiều. Đệ chỉ cần uống hết mấy bình rượu này là được, ta uống cùng đệ, xem như giúp đệ một nửa rồi. Dù gì chút rượu này cũng không làm khó được đệ, có đúng không?" Tuy lời của phu nhân khó lòng làm trái, nhưng suy cho cùng Bảo Bình cũng là huynh đệ của y, không thể không giúp đỡ một tay. Chi bằng dùng cách này, có thể vẹn cả đôi đường.

  Độc Cô Bảo Bình hào sảng đáp một tiếng, sau đó uống cạn chén rượu trên tay.

  Cự Giải nhất định không ngờ đến, vị nhị Vương gia này còn có một biệt danh là "nghìn chén không say". Tuy Bảo Bình không xử lý mấy việc chính sự trong triều, nhưng lại là người phụ trách đón tiếp sứ thần các nước. Số tiệc rượu mà y từng tham gia qua không phải một trăm thì cũng là tám mươi, nhiều không kể xiết. Đọ tửu lượng với nhị Vương gia, chính là quyết định sai lầm nhất.

  Chỉ khoảng chừng ba tuần trà, số rượu trên bàn đã cạn sạch, thế nhưng nam tử vận hỉ phục kia chỉ có chút hơi say. Bảo Bình lo lắng nhìn vị huynh đệ của mình, hỏi:

"Huynh không sao chứ?"

  Mộ Dung Ma Kết chậm rãi lắc đầu, đưa tay xoa xoa thái dương, đáp:

"Không sao, vẫn có thể chịu được. Rượu đã cạn rồi, đệ có thể vào trong." Y dừng lại một chút, chợp nói "Đúng rồi, tân hôn vui vẻ."

  Độc Cô Bảo Bình gật gật đầu, mỉm cười đáp lại:

"Đa tạ huynh đã nương tay!"

... Mộ Dung tướng quân nhìn theo bóng lưng kia rời khỏi, khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại chậm rãi đứng dậy. Xem ra y cũng nên đi tìm phu nhân để "phục lệnh" rồi.

°°°
... Lâm Cự Giải ngồi bên trong hỉ phòng, nhìn thấy cửa phòng chầm chậm mở ra, một nam tử vận y phục đỏ rực cùng kiểu dáng với y phục trên người nàng bước vào, liền lập tức cảnh giác cao độ. Nàng khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết của thuật định thân, rồi đưa tay về phía y.

  Nàng lại im lặng đợi kết quả. Một giây... hai giây... ba giây... cửa phòng tiếp tục được đóng lại, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên.

  Mỗi lần tiếng bước chân vang lên, khuôn mặt của Lâm tam tiểu thư lại tối thêm một chút. Kì lạ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

  Dưới ánh nến mờ ảo trong phòng, ánh mắt của Lâm Cự Giải đã mở to hết cỡ, nhìn trừng trừng vào nam tử trước mặt. Đây chẳng phải là nam tử lúc trước nàng gặp trong tửu lâu, là người nắm giữ Bạch Tinh ngọc bội mà nàng đang tìm kiếm bấy lâu hay sao! Nàng nhớ đến ngày tuyển phi cuối cùng kia, Cự Giải thầm nghĩ, nếu như lúc đó nàng thuận nước đẩy y đến bên cạnh bọn sát thủ, vậy có khi đã thương lượng với bọn họ, lấy được ngọc bội rồi! Thất sách, thật quá thất sách!

  Trong đầu Cự Giải lại nhớ đến câu nói của Ngọc Hoàng lão gia gia, "ngọc bội là thần khí hộ thân"... Bạch Tinh ngọc bội là thần khí hộ thân! Nói như vậy, phép thuật của nàng đều không có tác dụng?

  Lâm tam tiểu thư mím chặt cánh môi, không một tiếng động rút Bích Ngọc Thiết Phiến bên thắt lưng ra cố thủ, đồng thời chăm chú quan sát nhất cử nhất động của y. Nhìn bóng người kia bước đi loạng choạng, tam tiểu thư không khỏi cười thầm, xem ra y đã say đến quên trời quên đất rồi.

  Hừ, nàng không tin bản thân không thể đánh thắng được một tên say rượu!

  Cự Giải càng siết chặt thần khí trên tay, đợi đến khi hắn ta cách nàng khoảng bốn bước chân, lập tức vung tay lao về phía y, dự định dùng một chiêu đánh y bất tỉnh.

  Thế nhưng cánh tay vừa vung đến bên cổ y đã khựng lại trên không trung. Độc Cô Bảo Bình nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái đã có thể né được đòn tấn công của nàng, ngược lại còn chế ngự được cổ tay của Cự Giải.

  Nhị Vương gia nở một nụ cười, thuận thế đẩy nàng ngã xuống giường. Lúc này đây, một tay Bảo Bình giữ chặt lấy bàn tay đang nắm Bích Ngọc Thiết Phiến của nàng, tay còn lại chống ngay bên đầu nàng... Tư thế này, chỉ dùng mấy từ "vô cùng ám muội" thật sự không đủ để hình dung.

  Nhị Vương gia nheo đôi mắt hồ ly ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng, cất giọng trầm trầm, thoang thoảng mùi thơm của rượu:

"Vương phi, nàng đây là muốn mưu sát phu quân sao?"

                    _Thời Nguyệt Chỉ Thượng_

loading...