12 Chom Sao Luc Sac Thien Ho Truyen Chuong 40 Anh Hung Cuu My Nhan

  Lâm Cự Giải một tay cầm đèn lồng, một tay nâng váy, bước trên hành lang dài của Cấm viện, quan sát xung quanh. Từ ngày nàng vào cung tham gia hội tuyển phi gì đó cũng đã mười ngày rồi, phóng tầm mắt ra khắp nơi, chỉ duy có Cấm viện này còn nhiều bí ẩn, nhất định đang có thứ gì đó ở đây. Hơn nữa, nàng cũng không biết khi nào phải rời khỏi hoàng cung, nhất định phải nhân lúc còn ở lại mà liều một phen, tìm thấy thần khí đưa cho Ngọc Hoàng lão gia gia. Còn về chuyện vì sao nàng không đi buổi sáng… lúc đó nhiều người canh gác, thỉnh thoảng còn có cấm vệ quân vào trong tuần tra, không tiện hành sự. Lần trước là do Cự Giải nàng không có phòng bị mà thôi, hôm nay trăng sáng, nàng còn có đèn lồng trên tay, nhất định sẽ tìm ra được bí mật được ẩn giấu ở nơi này!

  Lâm tam tiểu thư đảo mắt nhìn một lượt, từng bước từng bước tiến vào bên trong. Đột nhiên, từ sau lưng nàng xuất hiện thêm một cái bóng, một bàn tay lạnh ngắt vỗ vào vai nàng, trực tiếp khiến khí thế của Lâm Cự Giải quay về số không. Nàng hét lớn một tiếng, lập tức quay người lại. Vừa nhìn thấy người sau lưng, đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi dần chuyển sang ngạc nhiên, sau đó lại đầy vẻ ghét bỏ.

  Nàng thở phào một hơi, nhíu mày hỏi:

"Sao lại là ngươi? Không đến Hạ Uyên viện thì lại đến nơi này, ngươi cũng biết chọn nơi để trộm đồ thật đấy!"

  Đứng trước mặt nàng là một nam tử áo trắng, dáng người dong dỏng cao, khăn đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt hồ ly và đôi mày kiếm đang dần giãn ra. Thân ảnh này, đối với nàng cũng xem như có quen biết.

  Độc Cô Bảo Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng vẫn chưa bị thương. Y lại khẽ mỉm cười, may mà lúc nãy đã đem mảnh ngọc bội kia giấu vào trong áo. Chỉ có ở thân phận này, nàng mới có thể không e ngại mà nói chuyện với y.

  Nhị Vương gia bật cười, nói:

"Ngược lại là tiểu thư đây mới đúng, năm lần bảy lượt lén lút đến Cấm viện, rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì?"

  Lâm Cự Giải phất tay, quay người tiếp tục bước đi:

"Ngươi đừng lo chuyện bao đồng! Ngươi cứ việc trộm đồ của ngươi, ta tìm đồ của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

  Khoé mắt hồ ly của vị nào đó hơi cong lên. Quả không hổ là Vương phi của y, lại có thể nói ra được những lời này!

  Y nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, vui vẻ nói:

"Thứ ta cần trộm hiện tại vẫn chưa thể trộm, nhân lúc rảnh rỗi, chi bằng ta giúp ngươi tìm đồ nhé!"

  Cự Giải đảo mắt một vòng, như vậy cũng tốt, có thêm một người sẽ làm được nhiều chuyện hơn. Nàng hắng giọng, khẽ nói:

"Nếu như ngươi có lòng thành như vậy, ta cũng không có ý kiến."

… Cứ như vậy, Lâm tam tiểu thư cầm đèn lồng đi phía trước, nam tử bạch y lại lẽo đẽo theo sau. Hai người ta một câu ngươi một câu, rất nhanh đã đi đến giữa Cấm viện. Bảo Bình nhìn sắc trời, mây đen đột nhiên kéo đến, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên, bèn hỏi:

"Tiểu thư, nàng rốt cuộc muốn tìm thứ gì?"

"Ta tìm…" Cự Giải suy nghĩ một chút, lại nói "Có thể là một mảnh ngọc bội, hoặc là một thanh kiếm. Tóm lại chúng ta cứ đi tìm trước đã có vật gì kì lạ ngươi cứ… a!"

  Lâm Cự Giải vừa đi vừa nói chuyện với y, không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, ngã xuống đất. Nàng nhíu mày nhìn lại, hoá ra là một mảnh ngói vỡ. Độc Cô Bảo Bình gấp gáp bước đến, quỳ một gối trước mặt nàng, lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

"Ngươi nói xem?!" Cự Giải hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nàng dừng trên chiếc đèn lồng lúc này đã nằm lăn lóc, ánh lửa trong đèn chập chờn mấy cái rồi tắt hẳn. Không gian trong viện vì vậy mà tối đi mấy phần, sắc mặt Cự Giải cũng vì vậy mà u ám theo.

  Nàng mím môi nhìn vào chiếc đèn lồng đang lạnh dần, tim giống như bị hụt mất một nhịp, hai mắt long lanh ánh nước.

  Nhị Vương gia vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức hoảng loạn hỏi:

"Sao vậy? Đau lắm sao? Bị thương ở đâu?"

  Cự Giải tức giận đến rưng rưng nước mắt, vừa đánh vừa mắng người:

"Đều do ngươi! Nếu như không nói chuyện với ngươi, ta đã không mất tập trung rồi! Đều do ngươi hại…"

  Độc Cô Bảo Bình mặc cho nàng đánh mắng, dù gì Vương phi mắng là thương, đánh là yêu mà! Y chỉ một mực xem xét vết thương của nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

"Chân của nàng có lẽ đã bị trật rồi, để ta xem thử."

"Đừng động vào ta." Cự Giải giật mình đẩy tay y ra, nhíu mày nói "Ta là người đến đây để dự hội tuyển phi đấy! Vạn nhất ta trở thành Vương phi, ngươi… ngươi đừng có động chạm lung tung!" Cổ chân của nữ tử, sao lại có thể tùy tiện cho nam tử chạm vào được!

  Bảo Bình phì cười, nắm lấy tay nàng để sang một bên, nói:

"Nàng vẫn còn nhớ đến thân phận của mình sao? Ta còn tưởng nàng quên mất rồi!" Sau đó lại đứng dậy, đưa tay về phía nàng "Còn có thể đứng được không?"

  Lâm tam tiểu thư mím môi, do dự một chút, cuối cùng đành nắm lấy tay y, cố gắng đứng dậy. Tình cảnh lúc này… hình như nàng đã từng gặp qua ở đâu rồi.

"Người lần trước đến đây… cũng là ngươi, đúng không?"

  Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú, sau đó y lại gật đầu một cái, nói:

"Trước tiên đừng nói chuyện này, ta đưa nàng quay về, lần khác lại tìm cũng không muộn."

  Lâm Cự Giải đành gật đầu đồng ý. Dù gì nàng cũng bị thương rồi, còn không có đèn lồng, không thể đi tiếp được nữa.

  Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến, khiến Cự Giải bất giác rùng mình. Mây đen từ đâu kéo đến, che mất ánh sáng từ mặt trăng. Nàng nhíu mày thầm nghĩ, đây không phải là yêu khí sao? Lẽ nào nơi này có yêu quái?!

  Giống như đang chứng minh cho lời nói của nàng, yêu khí càng lúc càng dày đặc, mây đen cũng ầm ầm kéo đến… giống như sắp có một trận cuồng phong vậy. Nhưng Cự Giải lại cảm thấy có chút kì lạ… yêu khí này không quá nguy hiểm, giống như đang phô trương, cố gắng doạ người khác chạy mất vậy.

  Lâm Cự Giải liếc mắt nhìn sang bạch y nhân, lại thấy y trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía nàng. Không phải, là sau lưng nàng mới đúng. Cự Giải giật mình quay lại, đồng tử giãn ra, trợn mắt nhìn thứ trước mặt mình. Một con mèo lớn, bộ lông đen tuyền, đang nhe nanh vuốt mống trước mặt hai người. Đây đâu chỉ là mèo lớn, rõ ràng nó to bằng một biệt viện rồi!

  Cự Giải nhíu mày, nói:

"Ngươi mau chạy đi, không cần lo cho ta!"

  Nói đoạn, nàng rút ra Bích Ngọc Thiết Phiến được vắt trên thắt lưng, nhìn chăm chăm vào miêu yêu. Miêu yêu này rõ ràng chưa được trăm năm, chỉ vì oán khí quá lớn mới tìm cách nâng cao yêu lực, tu luyện thành thế này có lẽ cũng chỉ muốn doạ người khác mà thôi. Dù gì nó cũng yếu hơn nàng, có thể dễ dàng đối phó.

  Độc Cô Bảo Bình nhíu mày nhìn thứ trước mặt, nhưng lại không có chút kinh sợ nào, chỉ trầm tư nói:

"Từng có rất nhiều thị vệ nói rằng ở đây có yêu quái, không ngờ lại là thật, hơn nữa còn là một yêu miêu."

  Lâm tam tiểu thư lại quay sang nhìn y lần nữa, gấp giọng nói:

"Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Muốn chết sao, còn không mau chạy?!"

  Yêu miêu đột nhiên tấn công, vung móng vuốt về phía hai người dám đến làm loạn. Cự Giải giật mình một cái, nhanh chóng lùi lại mấy bước để né tránh… cư nhiên lại vấp ngã lần nữa!

  Nàng la lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Cự Giải lúc này muốn chửi đổng một câu, miếng ngói chết tiệt này, vào lúc quan trọng như vậy lại cản trở nàng!

"Cẩn thận!"

  Tiếng hét gấp gáp của nam tử kia khiến nàng giật mình, lần nữa nhìn về phía yêu miêu. Nó gầm lên một tiếng vang trời, từ trong khuôn miệng đầy răng nhọn phát ra một luồng yêu khí, phun về phía nàng.

  Lâm tam tiểu thư vừa đưa tay lên, muốn dùng phong thuật đẩy luồng yêu khí kia đi. Đột nhiên một bóng người bạch y đứng chắn trước mặt mình, thanh kiếm vắt bên hông cũng được rút ra khỏi vỏ.

  Nàng nhíu mày, nhịn đau đứng dậy, hét lớn:

"Ngươi điên rồi sao? Mau tránh ra!"

  Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Lâm tam tiểu thư kinh ngạc gấp bội. Thứ yêu khí Cự Giải phải dùng đến pháp thuật mới có thể đẩy lùi kia, vậy mà lại biến mất trước mặt Độc Cô Bảo Bình, không còn lại một chút vết tích. Nét kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sau đó Cự Giải lập tức chớp lấy thời cơ, phóng Bích Ngọc Thiết Phiến về phía đầu của yêu miêu. Cây quạt ngọc sượt qua mắt nó, rồi vẽ một vòng cung trên không trung, quay về tay của nàng.

Yêu miêu bị thương đau đớn gào lên một tiếng. Nó bắt đầu cào loạn xạ, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đánh liên tiếp về phía hai người các nàng. Nhị Vương gia nào đó nheo mắt, vung kiếm đỡ lấy, đánh bật nó mấy lần. Nhưng vào lúc y không chú ý, yêu miêu lại vung lên một đòn. Bảo Bình nhanh như cắt đỡ lấy, nhưng vẫn bị nó đánh văng ra ngoài hoa viên.

  Cự Giải hét lên một tiếng, gấp gáp chạy đến đỡ lấy y. Tay nàng vừa chạm vào vai y, một chất lỏng đỏ thẫm, chói mắt dần thấm đẫm vai áo trắng tinh. Nàng gấp gáp bịt chặt miệng vết thương lại, ngăn không cho máu chảy ra ngoài, hoảng loạng đến mức hai mắt rưng rưng, hỏi:

"Ngươi thế nào rồi? Ngươi thế nào rồi?"

  Độc Cô Bảo Bình khẽ nhíu mày, mỉm cười nói:

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."

  Lâm tam tiểu thư mím môi nhìn y, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng, đành tức giận mắng:

"Ngươi giả vờ làm anh hùng cái gì chứ! Nhìn xem, bị thương nặng như vậy…"

  Nhị Vương gia nhịn đau đứng dậy, khẽ nói một câu không đầu không đuôi:

"Vậy thì chưa chắc!"

  Lâm Cự Giải không hiểu y đang nói gì, loạng choạng đỡ y đứng vững, nhíu mày hỏi:

"Ngươi nói gì?"

  Độc Cô Bảo Bình nhếch mép cười, nhướng mày về phía yêu miêu mà nói:

"Chưa chắc… chỉ có một mình ta bị thương."

  Lâm Cự Giải giật mình nhìn sang đại hắc miêu, phát hiện thanh kiếm lúc nãy của y đã cắm chặt vào chân nó. Yêu miêu lại gào lên, biểu cảm vô cùng đau đớn, sau đó dần dần biến mất. Xung quanh Cấm viện đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn, Cự Giải ngước nhìn lên trời, hoá ra là yêu miêu dựng nên một kết giới xung quanh Cấm viện, ngăn không cho người bên ngoài nhìn thấy bên trong. Bây giờ nó biến mất, kết giới cũng tự động tan biến theo.

  Nàng nhíu mày khó hiểu, lầm bầm tự hỏi:

"Yêu miêu đó… hình như đang bảo vệ một vật. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

  Bảo Bình trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng nhàn nhạt cất lời:

"Thật ra Cấm viện này vốn dĩ là tẩm cung của một vị quý phi. Lúc tiên đế còn đăng cơ, ước chừng khoảng tám mươi năm trước, bà ấy bị mưu sát trong phòng. Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe người trong cung lưu truyền, bà ấy chết rất thảm khốc, cũng rất oan ức." Vết thương lại nhói lên một cái, khiến y phải dừng lại hít một ngụm khí lạnh, mới có thể nói tiếp "Hoàng thượng chiếu theo di nguyện của tiên đế chôn cất bà ở đây. Nghe nói lúc trước vị phi tần đó thu nhận một con mèo đen, sau khi bà ấy mất đi, mọi người cũng không còn thấy nó nữa. Từ lúc đó trở đi, nơi này bị bỏ hoang, tin đồn về yêu quái cũng dần dần lan rộng."

  Nói như vậy, có lẽ thứ yêu miêu kia đang bảo vệ chính là mộ phần của vị quý phi đó. Thời gian qua lâu như vậy, có lẽ hung thủ cũng đã không còn sống nữa, chi bằng lập một lễ siêu độ ở đây, hoá giải oán khí.

  Bảo Bình quay sang nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Vẫn còn muốn tìm đồ sao?"

  Cự Giải lắc đầu, nói:

"Không tìm nữa." Nàng hiểu ra rồi, yêu miêu kia dựa vào linh khí của đất trời và hoàng cung để tu luyện, nhưng đem theo mối hận quá lớn, cuối cùng rơi vào hắc thuật. Nhưng long khí trong cung quá dồi dào, nó chỉ có thể tạo ra một kết giới quanh viện, cũng tự nhốt mình ở đây. Bởi vì yêu lực của nó bị áp chế, cho nên Cự Giải mới không cảm nhận ra, còn cho rằng đó là do Thần khí gây ra... Không biết vì lý do gì, lần này nó có thể xuất đầu lộ diện, còn tấn công người khác.

  Nàng thở dài một hơi, lần này không những không thu thập được gì, ngược lại còn bị thương, quả thật quá thiệt thòi rồi! Xem ra nàng vẫn nên đi tìm nam tử kia thì hơn.

  Lâm tam tiểu thư nhìn nam tử đang tựa vào mình, nói:

"Ngươi ngồi xuống bên kia đi, ta giúp ngươi băng bó vết thương."

  Bạch y nhân gật gật đầu, phỏng chừng vô cùng vui vẻ. Nàng khẽ nhíu mày, y đã bị thương như vậy rồi mà còn cười, có phải lúc nãy té xuống đụng trúng đầu rồi không?!

  Lâm Cự Giải nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhắm trúng tà váy còn sạch sẽ bên trong, dùng lực xé một đoạn, sau đó dùng nó để băng bó bên ngoài cho y, ít nhất có thể ngăn được máu chảy. Tuy rằng với năng lực hiện tại của nàng có thể chữa lành vết thương, nhưng nếu như vậy nhất định sẽ doạ y chạy mất, cho nên chỉ có thể âm thầm truyền một chút linh lực, giúp y giảm đau.

  Độc Cô Bảo Bình chăm chú nhìn nàng, cả quá trình đều vô cùng hưởng thụ, còn cảm thán rằng Vương phi nhà y quả nhiên vô cùng khéo tay, chu đáo.

  Lâm tam tiểu thư thở phào một hơi, phủi tay nói:

"Được rồi, ngươi cử động thử xem."

  Nhị Vương gia mỉm cười, nghe theo lời nàng xoay xoay vai mấy cái. Dù gì y cũng là người luyện võ, vốn đã quen thuộc với những vết thương này, có thể chịu được.

  Y đứng dậy, đưa tay đỡ lấy nàng, nói:

"Còn đi được không?"

  Lâm Cự Giải phất tay nói:

"Không cần đâu, ngươi cứ đi trước đi, ta… ta ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ quay về sau." Chân nàng đã thành thế này rồi, chỉ còn cách dùng thuật huấn di quay về phòng thôi. Nhưng y còn đang ở đây, sao nàng có thể thi triển pháp thuật được!

  Bảo Bình nhíu mày nói:

"Chân nàng đã bị thương như vậy rồi, sau có thể một mình quay về được chứ!" Y đưa tay đến trước mặt nàng, mỉm cười nói "Nắm lấy, ta đỡ nàng đứng dậy."

  Lâm tam tiểu thư đảo mắt một vòng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, nắm lấy tay y. Nàng vừa định mượn lực của y, thuận thế đứng dậy, thế nhưng Cự Giải vừa nắm lấy tay y, bạch y nhân trước mặt đã kéo mạnh một cái, khiến nàng giật mình, theo quán tính ngã về phía y.

  Nhị Vương gia khẽ nhếch môi, đưa tay vòng qua eo nàng, trực tiếp bế thốc Cự Giải lên tay, dịu giọng nói:

"Quay về thôi."

  Lâm tiểu thư giật mình vùng vẫy, trừng mắt nhìn y, liên tục la hét:

"Ngươi làm gì vậy! Để ta xuống! Ngươi làm gì vậy!"

"Đừng động, vết thương sẽ rách ra mất!"

  Lâm Cự Giải tức giận đến mức thở phì phò, nói:

"Ngươi đã bị thương rồi, còn bế ta làm gì! Để ta xuống!"

  Độc Cô Bảo Bình cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói:

"Ta vốn chỉ bị đau ở vai, nhưng nếu nhìn thấy nàng như vậy, một mình quay về, ta sẽ lại thêm đau lòng." Nhân lúc nàng không chú ý, bàn tay đang đặt ở thắt lưng Cự Giải nhanh như cắt di chuyển đến huyệt đạo trên cổ, ấn nhẹ một cái, cả người nàng đã không thể động đậy "Anh hùng cứu mỹ nhân, bị thương cũng đáng."

  Lâm tam tiểu thư kinh ngạc nhìn y, hỏi:

"Ngươi biết thuật định thân?!" Không thể nào, đây rõ ràng là người bình thường, sao có thể biết phép thuật được?

"Thuật định thân?" Y nheo mắt suy nghĩ, lại nói "Đây gọi là điểm huyệt."

  Điểm huyệt? Hình như nàng từng nghe thấy tam thúc nhắc qua hai từ này. Đây là chiêu thức của người có võ công, Cự Giải lại không có chút kĩ năng nào trong tay, đành im lặng để y bế đi. Ngồi yên lại buồn chán, Lâm Cự Giải bắt đầu quan sát khuôn mặt của người này. Khuôn mặt đã bị khăn đen che kín, chỉ duy có đôi mắt hồ ly tinh tế, đuôi mắt cong cong, chân mày sắc như kiếm. Nhìn như vậy, có lẽ khuôn mặt của y cũng không tồi.

  Nhị Vương gia nào đó đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười trêu chọc:

"Lâm tiểu thư cứ nhìn ta như vậy, e rằng tại hạ sẽ không đủ định lực đâu!"

  Khuôn mặt của vị tiểu thư nào đó thoáng đỏ như ráng chiều, sau đó lại thẹn quá hoá giận, nói:

"Ngươi điểm huyệt ta như vậy, ta có thể nhìn đi chỗ khác sao! Nếu không muốn, ngươi cứ giải huyệt cho ta là được!"

  Đôi mắt của bạch y nhân tràn đầy ý cười, chỉ bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng bước tiếp:

"Không sao, nàng cứ như vậy nhìn ta cũng được!"

°°°
  Trời lúc này đã khuya, Hạ Uyên viện lại là nơi các tiểu thư khuê các nghỉ ngơi, vì vậy không có thị canh gác bên ngoài, đề phòng xảy ra chuyện không đáng có. Độc Cô Bảo Bình đứng sau gốc cây quan sát một lượt, đợi sau khi đội tuần tra đi qua, mới cẩn thận đưa Cự Giải vào bên trong. Y để nàng ngồi trên hành lang trước cửa phòng, sau đó nhanh chóng giải huyệt, nhỏ giọng ân cần hỏi:

"Chân thế nào rồi? Có còn đau không?"

  Lâm Cự Giải vừa được giải huyệt liền xoa xoa cổ tay, tức giận nói:

"Tất nhiên đau rồi, ngươi thử ngã hai lần xem!" Không những chân đau, bất động lâu như vậy, ngay cả lưng nàng cũng cảm thấy đau nhức rồi!

  Nhị Vương gia quỳ một gối xuống trước mặt nàng, vừa quan sát vết thương dưới chân, vừa lẩm bẩm:

"… Lần sau sẽ không để nàng bị thương như vậy nữa."

"Ngươi vừa nói gì?"

  Y nhanh chóng ngẩn đầu, mỉm cười đáp:

"Lần sau đừng tìm đến mấy nơi nguy hiểm như vậy nữa!" Nói đoạn, y lấy từ trong tay ra một lọ cao dược, đưa cho nàng "Thoa cái này lên vết bầm, rất hữu dụng."

  Nàng đưa tay nhận lấy, mỉm cười nói một tiếng "đa tạ." Dù gì y cũng cho nàng, vậy bản tiểu thư cũng không khách khí!

  Bảo Bình lại cười thêm một cái, sau đó lại bước đến bên cạnh bức tường bao quanh viện, thoắt một cái đã nhảy lên bờ tường, động tác nhanh nhẹn thuần thục, chớp mắt đã không thấy đâu.

  Đợi đến khi Lâm Cự Giải chắc chắn y đã rời khỏi, mới nhỏ tiếng gọi Tiểu Liên trong phòng. Tiểu tì nữ vừa nghe thấy tiếng gọi, nhanh như cắt mở bừng cánh cửa, vừa nhìn thấy nàng đã vội lao đến, nước mắt nước mũi ôm lấy nàng:

"Tiểu thư ơi! Tiểu thư người cuối cùng cũng quay về rồi! Người doạ Tiểu Liên sợ chết rồi! Em… suýt chút nữa em đã chạy đến đại lý tự báo án rồi!"

  Lâm Cự Giải bật cười lau nước mắt cho nàng, vỗ về nói:

"Em nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy. Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải tiểu thư nhà em đã an toàn quay về rồi sao!"

  Tiểu Liên khịt mũi mấy cái, thút thít hỏi:

"Đúng rồi, tiểu thư có nhìn thấy nhị Vương gia không?"

"Nhị Vương gia?" Nàng khẽ nhíu mày "Không nhìn thấy. Sao vậy?"

  Tiểu tì nữ chớp chớp mắt, nói:

"Lúc em muốn đi tìm tiểu thư, đã gặp nhị Vương gia. Ngài ấy nói em đừng đi lung tung, ở lại chờ tin, cho nên em mới quay về phòng..."

  Mày liễu của Lâm tiểu thư càng nhíu chặt. Lẽ nào nam tử kia chính là nhị Vương gia? Nàng lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng phủ nhận suy nghĩ này. Tên nhị Vương gia kia có ngọc bội trên người, hơn nữa hắn ta đường đường là Vương gia đương triều, sao có thể trèo tường vào đây chứ! Nàng gật đầu, nhất định là hiểu lầm rồi.

  Tiểu Liên cũng không nghĩ nữa, tiểu thư nhà nàng quay về an toàn là được rồi. Nàng đưa tay đỡ lấy Cự Giải, nói:

"Tiểu thư, đêm khuya gió lạnh, chúng ta mau vào trong phòng thôi!"

"Tiểu Liên, em đỡ chậm một chút, chân ta bị trật rồi!"…

°°°
  Mà lúc này ở Lãnh Băng cung, sau khi Bảo Bình rời đi, Lâm lục tiểu thư lại hậm hực nhìn về phía cửa, chỉ thiếu việc thăm hỏi tổ tông tám đời của y.

"Nữ tử kia!" Giọng nói trầm thấp của Thiên Yết kéo nàng khỏi lửa giận. Lâm lục tiểu thư quay lại nhìn y, bĩu môi nói:

"Ta có tên đấy! Ta tên Lâm Thiên Bình , không phải nữ tử này, nữ tử kia!" Nàng lại thở dài một hơi, đưa chén canh giải rượu đến trước mặt y "Ngài mau uống đi, canh sắp nguội mất rồi!"

  Độc Cô Thiên Yết đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, doạ Thiên Bình giật mình một cái. Y nheo mắt, chăm chú nhìn nàng, lầm bầm mấy tiếng không rõ, giọng nói vì say rượu mà trở nên khàn khàn. Nếu như người đứng phía xa không biết, còn nghĩ rằng y đang đọc pháp quyết nào đó.

"Ngươi là nữ tử… đã là nữ tử, không được tùy ý nói chuyện với nam tử khác!… Ngươi là người của Lãnh Băng cung, không được tự tiện chạy đến cung khác…"

  Nhưng Lâm lục tiểu thư - đường đường là một hồ ly chính hiệu, lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Lâm Thiên Bình ngây người nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp, giống như một khắc sau, nó sẽ nhảy ra ngoài vậy. Nam tử trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương. Tình cảnh hiện tại, chỉ mấy chữ "vô cùng ám muội" quả thật không đủ để diễn tả.

"Ngài…" Thiên Bình mấp máy môi, lại đưa chén canh cho y "Ngài tốt nhất nên uống canh đi!"

  Lần này Độc Cô Thiên Yết thật sự cầm lấy chén canh giải rượu, một hơi uống cạn, sau đó lại ngã xuống giường, ngủ thiếp đi mất.

  Lâm Thiên Bình đưa tay vỗ ngực, thở phào một hơi. Vương gia, ngài đừng có quyến rũ người khác thành công như vậy! Tam tỷ, mỹ sắc ở trước mặt, muội nên làm sao mới phải đây?

… Lâm lục tiểu thư nào đó niệm một hồi "sắc tức thị không", sau đó vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị ai đó kéo lại. Độc Cô Thiên Yết vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng đang lẩm bẩm gì đó, hình như là đang nói mớ:

"Đừng đi… mẫu thân, đừng đi…"

  Thiên Bình suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ngồi lại bên cạnh y. Ngài yên tâm, cái gì cũng có thứ tự trước sau, hơn nữa ngài còn cứu ta một mạng, ơn cứu mạng quan trọng hơn. Vì vậy, trước khi báo ơn xong, ta sẽ không đi đến nơi khác đâu!

                     _Thời Nguyệt Chi Thượng_

loading...